Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 007 - 008 - 009 - 010 - 011
Chương 7: Cha của con trai
Bảy ngày sau.
Sáng hôm nay, Hoa Ngữ Nông rời giường thật sớm, đưa Kính Huyên đến bệnh viện, tâm tình của cô vô cùng khẩn trương và lo lắng.
Đưa Kính Huyên vào phòng bệnh ổn thỏa xong, cô liền theo sự chỉ dẫn của bác sĩ điều trị chính, đi tới khoa phụ sản tầng ba, làm một kiểm tra thai sản.
Thời gian trở lại khoa Huyết học ở tầng năm chờ kết quả, cảm xúc trong người Hoa Ngữ Nông vô cùng nôn nóng và bất an. Đây có lẽ là khoảnh khắc cô cảm thấy sốt ruột và khẩn trương nhất từ lúc trưởng thành tới giờ. Cô cảm giác mình như đang chờ đợi phán quyết của Thượng Đế cho vận mệnh của bản thân vậy, yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng Thượng Đế trên cao rủ lòng thương xót, để cô có thể thụ thai thành công, cứu được sinh mạng yếu ớt của con trai mình.
Bác sĩ điều trị chính ngồi ở đối diện nhìn thấy được sự khẩn trương của cô, bà mở miệng lên tiếng an ủi:
- Thượng Đế luôn cùng chúng ta tồn tại, ngài sẽ giúp cô đạt được ước muốn của mình.
- Mong là như thế, bây giờ tôi rất lo, nếu như lần này không thể thành công, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào mới được nữa. - Hoa Ngữ Nông sâu kín thở dài, trên thực tế, trong lòng cô hiểu rõ, nếu lần này không thành công, điều đó có nghĩa cô vẫn còn phải đi tìm Ninh Quân Hạo, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng dùng được phương pháp bức bách như trước thêm một lần nữa. Đến lúc ấy, cô nên làm cái gì bây giờ?
- Cô đã tìm được cha của cậu bé, vì sao cô không nói rõ tình huống của Kính Huyên lúc này với anh ta? Là người làm cha, anh ta có nghĩa vụ và trách nhiệm cố gắng cứu vớt mạng sống của con trai mình cơ mà, không phải hay sao? - Bác sĩ điều trị chính có chút khó hiểu nhìn Hoa Ngữ Nông, bà thật sự không hiểu được cô gái Đông Phương trước mắt này, giống như trên người cô có quá nhiều bí mật không muốn ai biết được vậy.
- Không, bác sĩ, bà không hiểu, tôi và cha của Kính Huyên, giữa chúng tôi, từng xảy ra chút chuyện, tôi… tôi không hy vọng anh ấy biết được sự tồn tại của thằng bé, bởi vì một khi anh ta biết được chuyện này, điều đó có nghĩa tôi sẽ mất đi tư cách được sống cùng con trai của mình, anh ta nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp có thể đoạt mất thằng bé khỏi tay tôi. Đương nhiên, nếu tương lai, đó là cách duy nhất để cứu con mình, có lẽ tôi cũng chỉ đành nhịn đau bỏ đi mà thôi, hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ, để ngày ấy không bao giờ xảy đến… - Hoa Ngữ Nông nói xong, hốc mắt và mũi đã có chút chua xót.
- Báo cáo xét nghiệm có khi phải một lát nữa mới đưa lên được, ừm, ý tôi là, tuy rằng làm bác sĩ thì không có quyền hỏi tới việc riêng tư của bệnh nhân, nhưng, nếu cô không để ý, có thể coi tôi như bằng hữu của mình, tôi nghĩ mình nguyện ý ngồi nghe câu chuyện xưa của cô năm đó. - Bởi vì qua lời nói của Hoa Ngữ Nông, bác sĩ điều trị chính cảm thấy rất hứng thú với chuyện năm xưa đã xảy ra với cô, bà liền thử dẫn đường để cô có thể đem những tâm sự giấu kín trong tâm chia sẻ và nói ra với mình, bà chủ quan cho rằng, có lẽ nếu Hoa Ngữ Nông nói ra hết những bí mật này, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn lúc trước.
Không biết có phải vì tín nhiệm với nghề nghiệp bác sĩ này hay không, khi nghe bác sĩ điều trị chính hy vọng nghe được chuyện xưa của mình, Hoa Ngữ Nông có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, cô hít mũi, quyết định đem mọi chuyện phát sinh bảy năm trước đây từ từ kể lại.
Chương 8: Hôn nhân và lợi ích.
Bảy
năm trước, thành phố Y mới chỉ là thành phố ven biển được nhiều người khách
biết đến, ngành du lịch nơi đây phát triển rất thành công. Khi ấy, trong số
đông các công ty du lịch lúc bấy giờ, công ty cổ phần hữu hạn quốc tế Hoa Thị
chính là một nhân tài kiệt xuất, người sáng lập ra nó đồng thời là người cầm
quyền chính là con cháu Hoa gia.
Đúng
vào lúc Hoa Hỏa đang phát triển không ngừng, bất chợt một cơn gió lốc thổi quét
tới toàn bộ tài chính toàn cầu, nhất thời khiến giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm
trọng, kinh tế suy thoái, Hoa Thị buộc phải nghênh đón nguy cơ nghiêm trọng
nhất kể từ lúc họ treo biển hành nghề đến giờ.
Trong
một nhà hàng Tây năm sao cao cấp được trang trí hết sức hoa mĩ, một cuộc xem
mắt đang diễn ra.
Người
đàn ông mặc âu phục màu rượu vang tao nhã ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế
salon đỏ thẫm bằng da, trên tay cầm một ly rượu, dưới ánh đèn thủy tinh trong
vắt, chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh giống hệt như máu tươi của con người,
yêu diễm và mị hoặc.
Ngồi
đối diện người đàn ông là một cô gái tóc dài, mặc váy liền tơ tằm màu trắng,
sắc mặt vẫn còn chưa hết nét trẻ con, mái tóc đen nhánh thẳng tắp rũ xuống hai
bên má, con ngươi trong veo từ đầu đến cuối cứ sống chết nhìn chằm chằm vào ly
rượu trước mặt, nhưng đôi môi mím lại đã tố cáo sự khẩn trương lo lắng của chủ
nhân mình, tuy nhiên tư thế ngồi thẳng đã làm bật lên sự nề nếp và bối cảnh gia
giáo của cô gái.
- Tên
cô là gì? - Người đàn ông nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, mặt không chút
thay đổi, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt.
- Hoa
Ngữ Nông. - Cô gái trẻ dùng thanh âm nhỏ nhất của mình trả lời vấn đề của anh,
biểu hiện của cô lúc này trông vô cùng nhút nhát, giống như đang lo lắng người
đàn ông trước mắt sẽ tùy lúc lao tới ăn sạch mình vậy.
- Ninh
Quân Hạo, tên của tôi. - Người đàn ông báo tên họ một cách đơn giản, coi như đã
giới thiệu qua về bản thân với cô một chút.
- Tôi
biết, ông nội đã nói về anh với tôi. - Hoa Ngữ Nông nhẹ giọng nói, sau đó cặp
lông mi cong dài nhẹ nhàng ngước lên trên, đôi mắt trong veo bất chợt đối diện
với một ánh mắt sắc bén như vuốt của chim ưng. Cô sợ tới mức vội vàng thu tầm
mắt lại.
- Ngẩng
đầu lên nhìn tôi, một người phụ nữ không phóng khoáng như thế sao có thể xứng
làm phu nhân của Ninh Quân Hạo được chứ? -nAnh có chút phiền lòng với sự nhút
nhát e dè của cô, khẽ nhíu mày ra lệnh.
Hoa
Ngữ Nông nghe vậy, trái tim nhẹ nhàng co rút đi một chút, kinh ngạc ngước mắt
lên nhìn anh.
- Chắc
hẳn cô đã biết về kế hoạch hợp tác sắp tới của Ninh thị và Hoa thị, vì để biểu
lộ thành ý hợp tác của đôi bên, cô nhất định phải trở thành vợ của tôi.
Tôi
biết cô không thích tôi, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, mặc kệ trước đây cô đã
từng có ai trong lòng, nhất định phải lập tức quên anh ta đi ngay. Bây giờ bên ngoài
khách sạn có rất nhiều phóng viên đang chờ chúng ta, nếu cô không còn gì thắc
mắc nữa thì kể từ lúc chúng ta bước ra khỏi khách sạn này, người giám hộ của
đôi bên sẽ lập tức công bố tin tức về lễ kết hôn cho mọi người. Ninh Quân Hạo
dùng một giọng điệu vô cùng công thức hóa nói với cô, tuy rằng nội dung của nó
là cầu hôn, nhưng mà nghe đi nghe lại vẫn thấy giống đang bàn chuyện làm ăn với
đối tác hơn.
Hoa
Ngữ Nông nghe thấy lời của anh, phản ứng có chút chậm chạp, cô không ngờ một
chuyện quan trọng và thiêng liêng như thế có thể được nói ra bằng một giọng
điệu như vậy từ trong miệng anh. Kể từ lúc cô đáp ứng ông nội, vì Hoa Thị mà gả
cho người đàn ông này, cô đã biết cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là
một sự kết hợp vì lợi ích. Chẳng qua cô không ngờ, lúc bản thân phải đối diện
thật sự thì nội tâm vẫn có chút khó lòng thích ứng.
- Cô
đã không nói lời nào, như vậy tôi có thể coi sự im lặng của cô là việc đã hiểu
những gì tôi nói, thậm chí là đồng ý không? - Ninh Quân Hạo cảm thấy khó chịu
với sự trầm mặc của cô, anh hờ hững nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, sau đó nhíu
mày nhìn cô gái trước mắt hình như đang phải chịu một sự dày vò trong nội tâm
ghê gớm.
- Tôi
đã biết, tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp với anh. - Hít sâu một hơi, sau đó
gật gật đầu, vẻ mặt cô bình tĩnh nói.
- Tốt
lắm, tôi thích nói chuyện với những người phụ nữ có hiểu biết. - Anh rốt cục
cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đặt chén rượu trong tay lên bàn, đứng dậy bước
tới bên người cô, vươn một tay ra, lễ độ nói:
- Bây
giờ, cùng tôi đi ra bên ngoài thôi.
Hoa
Ngữ Nông có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó liền kịp thời phản ứng, cô
chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng sửa lại làn váy trắng tinh của mình, bàn tay nhỏ
nhắn dịu dàng đặt lên lòng bàn tay to lớn trước mắt, tùy ý để anh nắm lấy tay
mình, bước tới một tương lai không hề đoán được phía trước….
Chương 9: Đêm tân hôn
Một
tháng sau, hôn lễ long trọng được tổ chức trong một khách sạn năm sao xa hoa
bậc nhất thành phố Y, mà khách sạn đó cũng chính là một phần sản nghiệp của
Ninh thị.
Sắc
hồng đỏ thắm, áo cưới trắng tinh, trong buổi lễ kết hôn như giấc mộng, những
tiếng chúc phúc và tiếng cười không ngừng tràn ngập khắp nơi. Tất cả đều đang
nói với Hoa Ngữ Nông hai mươi tuổi rằng, kể từ giờ phút này, cô đã trở thành
một người phụ nữ có chồng, quãng thời gian về sau của cô sẽ vĩnh viễn gắn bó
với người đàn ông vẫn còn xa lạ ấy.
Đêm
tân hôn giống như một tiếng động lớn ầm ĩ đi qua sự tĩnh lặng vốn có, trên
giường cưới trải ga màu đỏ thẫm rải đầy những cánh hoa hồng tươi tắn. Sau khi
tắm rửa qua loa xong, Hoa Ngữ Nông ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn vào
những cánh hoa đến mức thất thần.
Không
bao lâu sau, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hơi nước lượn lờ xung quanh,
Ninh Quân Hạo vừa mới tắm rửa xong, bọc qua thân thể bằng một chiếc khăn trắng,
trần trụi bước ra ngoài.
Giờ
phút này Hoa Ngữ Nông đang khẩn trương muốn chết, cô có chút không biết phải
làm sao ngồi yên trên giường, ngây ngốc nhìn anh đang dần tiến tới chỗ mình.
- Hình
như em rất có hứng thú với cơ thể của tôi thì phải. - Nhìn thấy ánh mắt Hoa Ngữ
Nông ngắm mình có chút dại ra, khóe miệng Ninh Quân Hạo không khỏi gợi lên một
nét cười mờ ám, anh bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ
nhắn đang ửng hồng nóng rực, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm thon nhỏ lên, khẽ
hỏi.
"Đúng...
Thực xin lỗi, Em... Em không phải cố ý... Nếu
như vậy... Em... Nhìn anh..." - Cô có chút quẫn bách dừng bàn tay đang
chải tóc lại, thoát khỏi sự khống chế của anh, giọng điệu cũng trở nên vấp váp.
- Vợ
cảm thấy có hứng thú với cơ thể của chồng, đây không phải là một chuyện rất
bình thường hay sao? Vì sao phải nói xin lỗi? - Anh nhìn vẻ mặt e lệ rụt rè của
Hoa Ngữ Nông, cúi thấp đầu khẽ thì thầm bên tai cô một chút. Khi anh cất tiếng,
một luồng khí ấm áp phả vào lỗ tai khiến cô không thể tự chủ được mà co rụt
người lại, mặt càng thêm đỏ hơn, tim cũng đập càng nhanh chóng.
- Thời
gian không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử
lí. - Không biết có phải vì mục đích trêu chọc cô đã đạt được hay không, anh
nhanh chóng che dấu nét cười mờ ám trên gương mặt, sau đó tỏ vẻ mệt nhọc vén
chăn lên, nằm xuống giường cưới.
Không
nghĩ tới chuyện anh sẽ dễ dàng buông tha mình như vậy, Hoa Ngữ Nông cứ ngỡ tai
mình đã nghe nhầm, nhất thời trở nên ngây ngẩn không biết phải làm sao.
Ninh
Quân Hạo nằm xuống rồi liền phát hiện Hoa Ngữ Nông vẫn không có cử động nào
hết, thế nên anh quay người, nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia nói:
- Hay
là em cảm thấy chúng ta nên làm chút chuyện gì đó trước khi ngủ để ngon giấc
hơn? - Lần này Hoa Ngữ Nông đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của anh, nhất thời nhanh chóng
chui vào trong chăn, bởi vì thẹn thùng và khẩn trương, cô thậm chí còn không
dám để lộ đầu ra ngoài.
Ninh
Quân Hạo nhìn bộ dáng đáng yêu ấy của cô, trong lòng khẽ cười thầm, sau đó nhắm
chặt hai mắt, say sưa an giấc.
Đêm
hôm ấy, tuy rằng Hoa Ngữ Nông đã mệt muốn chết đi nhưng vẫn không hề đi vào
giấc ngủ. Cô cảm giác quãng thời gian từ lúc quen biết Ninh Quân Hạo cho tới
bây giờ, cùng anh nằm chung giường, chung gối giống hệt như một giấc mơ vậy.
Chỉ
trong vòng một tháng mà thôi, bọn họ từ hai người xa lạ đã trở thành một cặp vợ
chồng vĩnh kết đồng tâm khiến bao người hâm mộ, mà càng khiến cô không thể tin
được chính là, người chồng cô không sao hiểu thấu ấy hình như đã sớm xem trọn
tâm tư cô từ rất lâu rồi, trong một đêm tân hôn lẽ ra nên mây mưa thất thường
như thế, anh lại không hề bắt buộc cô tiếp nhận mình, chỉ săn sóc bảo cô ngủ
ngon mà thôi.
Chồng
của cô rốt cuộc là người như thế nào? Cô tràn ngập sự hiếu kỳ với anh, nhưng cô
cũng biết, chuyện này không thể gấp được, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, hai người
vẫn còn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về đối phương cơ mà, không phải hay
sao?
Chương 10: Thay quần áo
Sáng
ngày hôm sau, lúc Hoa Ngữ Nông mơ màng tỉnh dậy liền phát hiện Ninh Quân Hạo đã
sớm rời giường, rửa mặt xong, đang đứng đối diện trước gương thay quần áo.
- Tỉnh
rồi thì mau đi rửa mặt, ba mẹ vẫn còn chờ tách trà của em đấy. - Đúng lúc đại
não của Hoa Ngữ Nông vẫn còn đang mơ màng, Ninh Quân Hạo đang sửa cà vạt trước
gương đột nhiên lên tiếng khiến cô sợ tới mức sững sỡ, trong lòng thầm nghĩ có
phải người này có mắt đằng sau đầu hay không mà tinh thế! Vươn vai một cái, cô
nhanh chóng bước xuống giường, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc
cô làm vệ sinh xong xuôi ra khỏi nhà tắm thì Ninh Quân Hạo đã không còn ở trong
phòng.
Cửa
phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi xuất
hiện trước mắt, gật đầu chào hỏi cô:
- Cô
chủ, chào buổi sáng.
- Chào.
- Cô lễ phép cúi đầu với bà, sau đó tầm mắt rơi xuống thứ bà đang cầm trên tay,
một bộ váy áo màu đỏ kì quặc, hơn nữa còn có một chiếc vòng long phượng với
chiếc khóa vàng đã sớm đóng lại.
- Bà
là? Mấy thứ này là… - Cô nhớ trang phục và đạo cụ như thế là đồ dành cho những
cô dâu thời xưa mà, hôm qua cô cùng Ninh Quân Hạo tiến hành hôn lễ theo nghi
thức phương Tây cho nên cô không rõ, những thứ này là ai chuẩn bị vậy?
- Tôi
là bác Trương, nhị quản gia của nhà họ Ninh, mấy thứ này đều là do bà chủ tự
mình chuẩn bị cho cô, bà chủ nói, người vợ của nhà họ Ninh đều phải mặc váy
truyền thống để kính trà, cô chủ, để tôi giúp cô thay. - Bà ta nói xong liền đi
tới chỗ Hoa Ngữ Nông.
Hoa
Ngữ Nông thấy vậy, nhìn đống váy áo đỏ tươi trên tay bà ta có chút sợ hãi, rụt
cổ lại, yếu ớt lên tiếng:
- Tôi…
tôi không mặc những quần áo này có được không? Tôi… - Lời của cô còn chưa nói
xong đã bị bác Trương xen ngang:
- Cô
chủ, trang phục này chính là tự tay bà chủ chuẩn bị cho cô, cô đương nhiên có
thể không mặc, không ai miễn cưỡng cô hết, nhưng mà bên dưới lúc này đang có
không ít họ hàng đợi chúng ta, hơn nữa truyền thống cô dâu mới mặc váy đỏ đã là
tập tục được truyền từ đời trước, đến giờ chưa từng có ai không làm theo.
- Tôi
biết… nhưng mà tôi… - Hoa Ngữ Nông có chút do dự muốn giải thích rõ ràng, song
bác Trương lại tỏ vẻ như không hề nghe thấy điều gì, nhanh chóng đặt váy áo và
trang sức lên giường, sau đó nói:
- Nếu
cô chủ cảm thấy ngượng ngùng, không muốn để tôi giúp mình thay quần áo thì tôi
sẽ đi trước, hi vọng cô chủ không chuẩn bị quá lâu, dù sao cô cũng mới chỉ bước
vào nhà họ Ninh được một ngày, nếu để muộn giờ kính trà sẽ không tốt cho lắm.
Bác
Trương nói xong, không đợi Hoa Ngữ Nông mở miệng liền xoay người rời đi.
Lúc
này Hoa Ngữ Nông mặc áo ngủ tơ tằm trên người, quan sát bộ quần áo và trang sức
chỉnh tề đặt trước mặt mình, trong lòng hết sức rối loạn, cuối cùng, cô vẫn
đành hạ quyết tâm mặc quần áo lên người.
Đợi
cô mặc vào xong xuôi, nhìn mình trong gương, Hoa Ngữ Nông có thể cảm giác được
lỗ chân lông toàn thân đang không ngừng dãn nở, chiếc vòng tay lấp lánh ánh
vàng phản chiếu khúc xạ ánh mặt trời, lóe ra tia sáng khiến mắt người đau đớn.
Biết
mình không thể tiếp tục chậm trễ nữa, cô nhanh chóng xoay người đi về phía cửa,
lúc này, cô mới chỉ cảm giác làn da giống như bị thứ gì đó cọ lên, có chút hơi
ngứa ngáy mà thôi.
Chương 11: Khách không mời mà
đến
Đi
tới cầu thang, cô vừa liếc mắt liền nhìn thấy toàn bộ người nhà họ Ninh đang ở
trong phòng khách chờ sự xuất hiện của mình. Khi bóng dáng Hoa Ngữ Nông xuất hiện
trước mắt mọi người, toàn bộ ánh nhìn đều rơi xuống trên thân cô, giờ phút này
Ngữ Nông cảm thấy được làn da toàn thân càng thêm ngứa ngáy.
Cố
nén sự khó chịu trên thân, cô tận lực để bản thân trở nên thong dong bình tĩnh,
trong lòng cô vẫn còn nhớ rõ, Ninh Quân Hạo đã từng nói qua, anh không thích
người phụ nữ không phóng khoáng. Mà giờ phút này, anh đang đứng nhìn cô từ phía
xa, ánh mắt vô cùng chăm chú, còn mang theo nét cười thấp thoáng nữa.
Trong
lúc cô bước xuống, Ninh Quân Hạo đã kịp thời đi tới chân cầu thang, vươn tay
đón cô.
Khi
bàn tay cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ấm áp to lớn của anh, ánh mắt Ninh
Quân Hạo lơ đãng nhìn thấy làn da mơ hồ có chút ửng đỏ bên dưới.
Dưới
sự dẫn đường của Ninh Quân Hạo, hai người song song bước đến trước mặt cha mẹ
đã ngồi ngay ngắn trên ghế salon trong phòng khách từ sớm, sau đó dưới sự dẫn
dắt của người điều khiển chương trình, nói những lời cát tường và cảm ơn, rồi
quỳ xuống, kính trà, bái lạy.
- Con
ngoan, sau này con chính là một thành viên của nhà họ Ninh rồi, nhất định phải
giúp đỡ Quân Hạo thật tốt, trở thành một người vợ hiền, sớm ngày giúp Ninh gia
chúng ta sinh con nối dõi, biết không? - Ninh Húc Đông đặt vào tay Hoa Ngữ Nông
một bao lì xì thật to, giọng điệu hiền từ nói.
- Con
đã biết, cảm ơn cha. - Hoa Ngữ Nông nhu thuận tiếp nhận bao lì xì, ấm giọng đáp.
Tiếp
đó, Dương Thải Phân cũng cầm trên tay hai bao lì xì, đưa cho từng người rồi
nói:
- Những
gì cần dặn dò, cha của hai đứa cũng đều đã nói hết, mẹ sẽ không dài dòng, từ
nay về sau, các con chỉ cần vợ chồng hòa thuận, chung sống yên lành là được rồi.
- Con
biết, cám ơn mẹ. - Hoa Ngữ Nông nhận lấy bao lì xì, ngoan ngoãn nói.
- Mau
lên, đi gặp qua những người lớn trong nhà, hôm qua trong hôn lễ có quá nhiều
người, không có chào hỏi họ tử tế được. - Dương Thải Phân nói xong, cũng đứng
lên, dẫn Ninh Quân Hạo và Hoa Ngữ Nông đến chỗ mấy người lớn tuổi giới thiệu
qua một lần.
Đến
khi Hoa Ngữ Nông vất vả gặp mặt hết được toàn bộ cô dì chú bác trong nhà họ
Ninh, cô liền cảm thấy toàn thân càng lúc càng khó chịu, không sao nhịn được
nữa, cơn ngứa ngáy khiến cô chỉ muốn vươn tay ra gãi cho bớt đi mà thôi.
Đúng
lúc Hoa Ngữ Nông đang muốn kiếm cớ rút lui để cởi bỏ quần áo, ngoài cửa đột
nhiên xuất hiện một cô gái có gương mặt thanh thuần động lòng người, mặc một bộ
lễ phục màu vàng nhạt, tuổi vẫn còn khá trẻ. Dung mạo cô gái nháy mắt thu hút
được không ít sự chú ý của mọi người.
- Chủ
tịch, phu nhân, ngại quá, tuy rằng hôm nay là yến tiệc của người trong nhà,
nhưng Nhược Hồng vẫn không mời mà đến. - Cô gái trẻ tuổi hào phóng đi tới trước
mặt Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân, mỉm cười nói với bọn họ.
- Cô
đây là… - Ninh Húc Đông nhìn người phụ nữ trước mắt, có chút nghi ngờ hỏi.
- Cô
ấy là bạn của con, cũng chính là trưởng phòng quản lí quan hệ xã hội Trần Nhược
Hồng. - Ninh Quân Hạo nhanh chóng giới thiệu với mọi người vị khách không mời
mà tới này.
- Ngại
quá tổng tài, tuần trước lúc nhận được chỉ thị của anh, đáng lẽ em nên lập tức
quay lại, nhưng mà lúc ấy vẫn còn có một số việc chưa hoàn thành xong, còn chưa
bàn giao rõ ràng nên chưa kịp quay về. Ngày hôm qua bỏ lỡ mất hôn lễ của anh và
phu nhân, cho nên nhôm nay em mạo muội đến đây xin bồi tội, hy vọng sẽ không
quấy rầy đến mọi người. Đây là thủy tinh Uruguay em đặc biệt lấy làm lễ vật
mừng ngày kết hôn của hai người, chúc hai người sống đến răng long đầu bạc,
trăm năm hòa hợp. - Nói xong, Trần Nhược Hồng đưa chiếc hộp trong suốt trong
tay đưa đến trước mặt Ninh Quân Hạo.
- Cám
ơn. - Ninh Quân Hạo nhận lấy chiếc hộp, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua sau đó tùy
tiện giao cho người trợ lý bên cạnh rồi nói:
- Nếu
đã đến đây thì dùng cơm đã rồi hãy đi.
- Em
đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. - Trần Nhược Hồng nghe vậy, vô cùng
lớn mật đáp ứng.
Mà
lúc này Hoa Ngữ Nông đã sắp bị cơn dị ứng giày vò đến phát điên rồi, trong lúc
Ninh Quân Hạo và Trần Nhược Hồng nói chuyện, cố muốn lặng lẽ rời khỏi tầm mắt
của mọi người, nhưng không ngờ, vừa mới đi được vài bước đã bị Trần Nhược Hồng
đứng ở phía xa gọi lại.