Thế hôn - Chương 105 + 106

Chương 105: Ánh mắt

Quả nhiên thực cần tiền a. Đào Thuấn Khâm mặc mặc, mỉm cười: “Được.”

Trước mắt đành thôi, hắn tính toán, hương liệu muốn tham gia thì phải nhanh
quyết định. Nhà dưới hắn đã lo lắng nên tìm ai, chuyện này hắn còn có một ý
tưởng khác. Hiện tại bốn nhà Đào, Lâm, Ngô, Lục không cùng cấp bậc thực lực,
chỉ có hai nhà Lục, Ngô cũng có phái người thăm dò ở các cửa hàng, hắn chỉ cần
có động tĩnh rõ ràng, căn bản không thể giấu giếm. Chuyện lương thực tạm thời
không đề cập tới, chỉ có vấn đề về hương liệu, phiêu lưu lớn, lợi nhuận cũng
lớn, không thể gạt nhau, cho nên không thể một mình độc chiếm, về sau sẽ khiến
mọi người tức giận, về phần bọn họ dự bị làm gì, cuối cùng ai kiếm ai mất, đều
chẳng trách được người khác, chủ yếu là vì hòa khí mà phát tài.

Đào Thuấn Khâm quyết định đưa ra chủ ý, sau khi trở về để Lục Giam nói
chuyện với Ngô Tương, bản thân thì gọi Đào Phượng Đường, tự mình an bài đem tin
tức bí mật truyền ra ngoài. Trong ba nhà Lâm, Ngô, Lục sẽ có đãi ngộ khác biệt.

Dựa theo phỏng đoán của hắn, về chuyện hương liệu, Lâm gia tuyệt đối sẽ
không tham dự, đây là việc vi phạm luật lệ rõ ràng, Lâm gia chưa bao giờ làm,
lúc này sao có thể can thiệp? Không làm và không nói là hai việc khác nhau,
không thể vô duyên vô cớ đắc tội với người khác, vì sự tình phiêu lưu, nếu cần
chọn người để tiết lộ, cũng chỉ có thể là một mình Lâm lão gia tử. Lâm lão gia
tử biết lợi hại, cho dù không làm cũng sẽ không đem sự tình tiết lộ ra ngoài
làm hỏng chuyện mấy nhà khác, huống chi nơi này còn có Tam phòng Lâm gia được
lợi.

Mà Ngô gia, không cần phải nói, hai nhà là quan hệ thông gia, lui tới cũng
chặt chẽ, sinh ý thường xuyên liên thủ, chẳng những chuyện hương liệu cần nói,
mà cả chuyện về lương thực cũng phải nói.

Lục gia, luận về quan hệ thân thích lòng vòng quanh co, không giống như hai
nhà Lâm, Ngô thân mật cùng lui tới chặt chẽ. Lục lão gia tử làm người tuy có
chút sắc sảo, nhưng Đào Thuấn Khâm hướng đến việc hòa khí phát tài, cho nên hai
nhà vốn không có gì khúc mắc, thời điểm có thể bắt tay thì cứ bắt tay, ở mặt
ngoài có vẻ khá hợp. Nếu giấu giếm không được, cũng chỉ có thể hợp tác. Đương
nhiên, chuyện lương thực không nói, cứ để xem Lục lão gia tử mắt tinh mũi thính
hay không.

Đào Thuấn Khâm gọi tùy tùng đắc lực nhất bên người tới, gằn từng tiếng công
đạo rõ ràng, rồi bảo hắn thuật lại một lần, xác nhận không có thiếu sót mới để
hắn đi - từng việc được xử lý xong, mới hỏi Đào Phượng Đường: “Đã hiểu chưa?”

Đào Phượng Đường nhẹ nhàng ra một hơi: “Con đã hiểu. Phụ thân đây là muốn
để mọi người cùng nhau phát tài?”

Để mọi người cùng nhau phát tài, thật ra ý tứ là kéo mọi người cùng xuống
hố mà thôi, bất quá nói vậy sẽ dễ nghe hơn. Đào Thuấn Khâm mỉm cười gật đầu:
“Ta thường nói với con, làm người không thể quá tham lam, tiền trong thiên hạ
một người sao có thể kiếm hết? Chúng ta vừa muốn làm lương thực, vừa muốn mua
hương liệu, tiền vốn không đủ, chúng ta nơi này vừa có động tĩnh, bọn họ tất
nhiên cũng sẽ xen vào, ba nhà một khi tranh chấp, chẳng những mất hòa khí, dễ
dàng gây ra lỗi lầm, tổn thất vẫn là tiền tài nhà mình. Tốt nhất chính là ba
nhà thống nhất định giá, về lâu về dài, ai cũng không bị thiệt, lại càng không
sợ giá tăng đột biến, bớt lo lắng,
vừa tốn ít sức mà lại tiết kiệm tiền. Tương lai lại có chuyện tốt như thế, ta
đương nhiên cũng có thể chen vào một chân. Cớ sao không làm?”

Đào Phượng Đường nghiêm túc ghi nhớ, lại hỏi: “Nhà bán là tìm Mai lão đại?”

Đào Thuấn Khâm trong mắt lộ ra vài phần vừa lòng, cười tủm tỉm nhìn trưởng
tử nói: “Đúng, khẩu vị của hắn rất lớn, lá gan cũng to, làm việc ổn thỏa, miệng
lại kín kẽ, là người thích hợp nhất. Các nơi khuyết thiếu hương liệu cũng không
phải chuyện trong ngày một ngày hai, không phải đi một đám hai đám là có thể
giải quyết vấn đề, ta nghĩ ba nhà cùng liên hợp, khiến con đường kinh doanh này
ổn thỏa lâu dài một chút.”

Ý đồ thật táo bạo, so sánh với ý tưởng để bản thân hung hăng lao vào thử
một lần, sau đó sẽ thanh thản ổn định qua hai năm hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc
độ tuổi chênh lệch, kiến thức chênh lệch, ánh mắt cũng không đồng nhất. Đào
Phượng Đường do dự hồi lâu, hỏi: “Không nói với Lục gia chuyện lương thực, còn
bên Lâm gia, nghĩ đến nhà hắn sẽ không tham gia chuyện hương liệu, vì vậy chắc
chắn sẽ làm lương thực, phụ thân là muốn đem nhân tình này để cô cô tự mình đi
làm?”

“Đó là tất nhiên. Chờ thêm hai ngày rồi sai người đi nói với cô cô của
con.” Đào Thuấn Khâm mỉm cười, hướng Đào Phượng Đường chớp mắt: “Về phần mẫu
thân con, ta muốn tự mình đi nói với nàng, nói cho nàng rằng ta đã phái người
báo với ngoại tổ nhà nàng. Con nói với Ngô Tương cùng Lục Giam ta đã an bài,
con hỏi lại Lục Giam một câu, chuyện lương thực có muốn với người trong nhà hắn
không, chính hắn nắm chắc, chúng ta đều theo ý tứ của hắn mà làm.” Cứ như vậy,
nhân tình gì Đào gia cũng chu toàn.

Đào Phượng Đường nghiêm túc suy nghĩ, nhìn Đào Thuấn Khâm cười: “Con rất
ngạc nhiên Lục Giam sẽ trả lời thế nào.”

“Ta đoán hắn nhất định sẽ nói hắn nhận được lợi này đã là không phải, không
thể quá tham lam, sau đó lại trịnh trọng đa tạ con.” Đào Thuấn Khâm vỗ đầu vai
hắn: “Cứ từ từ mà đi, con còn gánh nặng đường xa.”

Vì lễ sinh thần, Ngô thị bận rộn nửa ngày, vừa mới rảnh rỗi, mới nằm nghỉ
tạm trên mỹ nhân tháp, thấy Đào Thuấn Khâm đến đây, vội đứng dậy tiếp đón hắn,
lại được Đào Thuấn Khâm xông lên mấy bước đỡ lấy, đau lòng nói: “Thê tử, nàng
khách khí như vậy làm gì? Thân mình không khỏe nên nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện
gì, có thể bỏ đấy để Phượng Khanh cùng cô cô của nàng làm được rồi.”

Ngô thị ngọt ngào cười: “Đây không phải vì nửa ngày không được gặp chàng mà
vui mừng sao?”

Đào Thuấn Khâm bị nàng chọc cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói:
“Đến báo tin vui với phu nhân!” Sau đó nói cho Ngô thị biết quyết định của
mình, cười nói: “Nhạc phụ mẫu, Đại cữu ca đối với chúng ta không tệ, có tiền
mọi người cùng nhau kiếm.”

Nam nhân này vĩnh viễn đều săn sóc chu đáo hào phóng như vậy, cho nên dù
chuyện của Đào thị phức tạp, nàng cũng chưa bao giờ ngại phiền. Ngô thị không
coi trọng hắn có thể đem lại bao nhiêu lợi ích đến cho nhà mẹ đẻ nàng, nàng
càng coi trọng là Đào Thuấn Khâm đối với nhà mẹ đẻ nàng có tâm, vì vậy cũng
muốn đối tốt với muội tử hắn. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai trượng phu, thở
dài: “Ta vừa rồi suy nghĩ, cuộc đời này ta thật có phúc khí vì gặp được chàng,
từ lúc vào cửa Đào gia đến nay, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất. Ngày sau nếu
ta đi trước một bước, chàng trăm ngàn lần đừng ủy khuất chính mình.”

Đào Thuấn Khâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, vươn tay che miệng nàng lại,
giận dữ nói: “Đang yên đang lành, tại sao nàng lại nói đến chuyện gở như vậy?
Ta còn muốn làm lễ mừng thọ tám mươi tuổi cho nàng đây.”

Bệnh tình thế nào bản thân mình biết, Ngô thị có chút miễn cưỡng cười cười,
chuyển đề tài nói: “Lần này rốt cuộc là nhờ phúc của ngoại chất nữ, chàng muốn
để mọi người cùng kiếm tiền, tốt xấu cũng nên nói với chủ nhân một tiếng mới
phải.”

Đào Thuấn Khâm cố ý trợn tròn mắt nói: “Chẳng lẽ các nàng còn dám có ý
kiến? Cữu mẫu như nàng chẳng lẽ không đáng giá để các nàng thật tình đối đãi
sao?”

“Tất nhiên sẽ không, nhưng tóm lại vẫn nên đi nói một tiếng.” Ngô thị biết
rõ trượng phu cố ý khiến mình vui vẻ, trong lòng vẫn đang cao hứng, nhẹ nhàng
nhéo hắn một cái, cười nói: “Các nàng đối đãi đã đủ tốt rồi, thâu tâm đào phế,
hết sức tôn kính, lời nói thẳng thắn không khách khí, trên đời này, tiểu cô tôn
kính với ta và chàng cũng gần như tôn kính với công công bà bà năm đó...”

Đào Thuấn Khâm cười nhìn thê tử, thấy thế nào cũng vô cùng thuận mắt, chính
là da dẻ vàng vọt cùng quầng mắt thâm kia, càng khiến người ta thương tiếc, hắn
tận lực khiến thanh âm trở nên nhu hòa nói: “Đây là thứ nàng nên nhận được. Ta
theo ý nàng, đi nói với các nàng một tiếng.”

Phu thê gắn bó
nghỉ trưa một lát, Đào Phượng Khanh có chuyện đắn đo muốn tìm Ngô thị thương lượng
giải quyết, Đào Thuấn Khâm liền đứng dậy đi tìm Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung, nói
hai ba câu về ý tứ của mình, cũng không nhắc tới Lâm gia sẽ tham dự hay không,
chỉ nói chính mình liên hợp với mấy nhà, cùng nhau tế thủy trường lưu (khe nhỏ sông dài: làm đều đều, từng tí một
không bao giờ ngừng)
.

Đào thị chỉ nhớ kĩ người Lâm gia và người Lục gia được lợi, Lâm Cẩn Dung
đầu óc trống rỗng trong chốc lát, khổ tâm mưu tính lâu như vậy, cuối cùng cũng
khiến người khác được lợi. Nàng cũng hiểu được, mối quan hệ thân thích này
không thể không màng đến, giống như Tam phòng bọn họ vô luận như thế nào cũng
không thể gạt Lâm gia ra ngoài, Đào Thuấn Khâm cũng không thể bỏ lơ Ngô gia,
suy tính cùng khó xử, nàng hoàn toàn hiểu rõ. Mà ba nhà kia cũng đành thôi, có
điều Lục gia... Trong lòng nàng thật sự khó chịu giống như nuốt phải một con
ruồi, nhưng đây không phải lúc để ghê tởm. Nàng có chính sự cần làm.

Hai sự kiện, nàng ngay từ đầu đều muốn đi là tương đối hợp pháp, không cần
mạo hiểm phiêu lưu quá lớn. Lương thực chỉ tích trữ đến năm sau có thể biến
thành tiền mặt, lao lực tính toán một hồi, hương liệu cần phải mua từ từ đến
sau khi bỏ lệnh cấm chờ giá cố định tăng lên mới đem bán. Làm như vậy thì chỗ
thiếu hụt chính là, hương liệu không thể động vào, tương đương với một số tiền
phải để đó không được động đến, là tiền chết, vì vậy sẽ gánh vác phiêu lưu cùng
tổn thất tương ứng.

Mà dựa theo biện pháp của Đào Thuấn Khâm, thật sự khiến ba nhà liên hợp
lại, từ nay về sau mở chiến tuyến, tiền này sẽ là tiền sống, có thể thấy được
là điều có lợi. Đợi đến khi xóa bỏ lệnh cấm người khác tới mua hương liệu, bọn
họ đã sớm tích trữ, còn thực dễ dàng chiếm lĩnh thị trường nơi này.

Nhưng đồng thời, phương diện này ẩn chứa phiêu lưu không nhỏ.

Tuy nói muốn phú quý không thể không mạo hiểm, nhưng Lâm Cẩn Dung còn có
chút sợ hãi, nàng rất sợ, rất sợ bởi vì sự xuất hiện của nàng, kích phát dã tâm
của cữu phụ, do đó mà hại người. Hiện tại việc này phát sinh, đều là bởi vì
nàng trọng sinh mà phát sinh lệch lạc, không chịu khống chế của nàng, nàng
không thể đoán trước về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng yêu tiền, nhưng nếu
bởi vậy thương tổn thân nhân mà mình yêu quý nhất, nàng tình nguyện không cần
số tiền này.

Lâm Cẩn Dung mặt dần dần trở nên khô nóng, thậm chí nàng còn cảm thấy toàn
thân đều đổ mồ hôi, nàng có chút phiền chán, giương mắt nhìn Đào Thuấn Khâm,
châm chước nói: “Cữu phụ, loại chuyện này con không hiểu, lúc con nói chuyện
này với Đại biểu ca, chính là muốn mọi người đều được lợi, cho nên các người an
bài như thế nào cũng được. Chúng ta thiếu ân tình của các người rất nhiều, chỉ
muốn hồi báo...”

Đào Thuấn Khâm cười khẽ đánh gãy lời của nàng: “Đầu óc choáng váng, còn nói
năng rất ngốc nghếch. Mẫu thân con là muội tử của ta, các con là ngoại chất của
ta, xương cốt bị gãy còn có thể nối lại mà.”

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Nhưng con có chút sợ hãi, chuyện này nếu làm
lớn có thể để lộ ra tin tức gì hay không? Có thể dẫn đến cãi cọ tranh chấp hay
không? Tiền tài không thể so với sự bình an.”

Lâm Cẩn Dung không thể nói rõ, nhưng Đào Thuấn Khâm hiểu được ý tứ của
nàng, nhiều người tham dự, về lâu về dài, thực dễ dàng để lộ ra thông tin. Tiền
tài không thể so với sự bình an, cũng là một sự thật. Đào Thuấn Khâm trầm mặc
một lát, cuối cùng đem quyết định của mình nói với nàng: “Kỳ thật liên hợp
người mấy nhà, cũng không phải muốn buôn bán chung một chỗ, chỉ vì muốn thống
nhất định giá, không bị người khác ác ý nâng giá ép giá, có tiền mọi người cùng
kiếm, tường an vô sự. Tổn thất hoặc là buôn bán lời, là chuyện của mỗi người.”
Thấy Lâm Cẩn Dung vẫn là mặt co mày cáu, hắn liền nói mấy lời làm thuốc an thần
cho nàng: “Con yên tâm, cữu phụ làm việc từ trước đến nay đều vững chắc, có gì
xảy ra sẽ phải chịu trách nhiệm, vì thế không thể không cẩn thận.”

Đây là biểu hiện không hề coi mình là một tiểu hài tử không hiểu chuyện!
Nàng rốt cục chiếm được nhận thức của cữu phụ. Lâm Cẩn Dung kích động, đồng
thời, không nhịn được vô cùng lo lắng, chỉ mong cữu phụ vẫn giống như trong
kiếp trước của nàng, ít nhất trước khi nàng gặp nạn vẫn luôn bình an.

Chương 106: Xem tướng [1]

Mặc kệ Lâm Cẩn Dung nghĩ như thế nào, lo lắng như thế nào, chuyện hương
liệu cứ như vậy được quyết định. Dù sao nàng chỉ là người tiết lộ tin tức, tác
động đến việc đưa ra chủ ý, thao tác cụ thể khác cần nhờ Đào Thuấn Khâm cùng
Đào Phượng Đường đi làm, rất nhiều việc nàng không hiểu, tạm thời cũng không có
bản sự cùng cơ hội độc lập để thực hiện.

Có điều không thể vĩnh viễn dựa vào người khác, Lâm Cẩn Dung thử thăm dò
hỏi Đào Thuấn Khâm: “Cữu phụ, ngày sau chúng ta hai bên đại khái sẽ thường
xuyên truyền tin tức, không có người thích hợp sợ là không ổn, có thể để vị tộc
huynh kia theo người chạy chân được không? Để có thêm kiến thức? Phụ thân con
thấy hắn không thuận mắt, hắn đi theo chúng ta cũng khó khăn khổ sở.”

Tuy rằng lúc trước nàng đã có ý kiến này, muốn nghĩ cách đem Lâm Thế Toàn ở
lại Đào gia học bản sự, nhưng lời này cũng là sự thật, với tình huống trước mắt
của nàng và Đào thị, xác thực cần một người tin cậy đắc lực ở hai bên qua lại
truyền tin tức, cũng thay các nàng để ý ra mặt một vài chuyện. Nhưng người này,
có thể là hạ nhân tùy tùng do Đào Thuấn Khâm tỉ mỉ chọn lựa, cũng có thể là
quản sự tâm phúc của Đào thị gả đến Lâm gia. Có điều những người đó, cũng không
phải là người của nàng, nàng muốn là một người có thể kiên định nắm giữ trong
lòng bàn tay, trước mắt nàng chỉ có thể tin tưởng một mình Lâm Thế Toàn, so với
việc đợi Đào Thuấn Khâm hoặc Đào thị chỉ định, không bằng để nàng giành trước
cơ hội này.

Đào Thuấn Khâm nhìn về phía Đào thị để trưng cầu ý kiến. Tuy ngoại chất nữ
có thiên phú về kinh thương, dùng người vẫn phải do Đào thị làm chủ.

Tuy rằng lúc trước để Lâm Thế Toàn chạy về Bình châu làm việc, Lâm Thế Toàn
là người mới, nhưng vì trong tay không thiếu người đắc lực, lúc này thật sự
cũng không muốn để một người tuổi trẻ non nớt chưa từng trải qua sự đời như Lâm
Thế Toàn làm việc quan trọng, Đào thị vẫn nhịn không được nhíu mày: “Hắn có thể
đi sao? Hắn đi theo của chúng ta thời gian không lâu, tuổi lại nhỏ, không bằng
Thiết Hòe chu đáo...”

Lâm Cẩn Dung vội nói: “Thiết quản sự tuy rằng có khả năng, nhưng nếu người
đột nhiên chuyển nàng từ thôn trang mà nàng quản lý đã nhiều năm tới nơi này,
cũng không biết trong lòng nàng có thoải mái hay không? Còn có, trong nhà nhiều
ánh mắt đều nhìn chằm chằm, nàng đột nhiên đến đây, chỉ sợ không ứng phỏ nổi
với mọi ngờ vực vô căn cứ. Không bằng tộc huynh, hắn vốn có hoàn cảnh như vậy,
mọi người đều biết phụ thân không thích hắn, ở tại đây đi theo cữu phụ học bản
lĩnh, thường xuyên trở về thăm Lưu Nhi cùng người, cũng là chuyện hợp tình hợp
lẽ, có thể dễ dàng tránh tai mắt của người khác.” Thấy Đào thị vẫn chưa hạ
quyết tâm, nàng lại bỏ thêm công sức: “Hiện tại chỉ là chúng ta tạm thời thương
lượng chọn người, cũng không phải lập tức quyết định. Nếu lần này tộc huynh có
thể làm tốt, ta cảm thấy nên để hắn thử một lần, dù sao đại sự đã có cữu phụ
quản lý, hắn phải làm chỉ là một ít chuyện, cũng không gây trở ngại gì. Nương
cảm thấy thế nào? Cữu phụ?”

Đào Thuấn Khâm luôn luôn nghe hai mẫu tử thương lượng, thấy Lâm Cẩn Dung
phân tích lợi hại mọi điều có lý, ánh mắt nhìn Lâm Cẩn Dung lại thêm khác biệt.
Trong cảm nhận của hắn, hài tử này rất có năng lực, đã có thể độc lập tự chủ
trương, trở thành cánh tay phải đắc lực của Đào thị. Nếu nàng tin tưởng Lâm Thế
Toàn như vậy, hắn tạm thời cũng không thấy Lâm Thế Toàn có gì không thích hợp,
liền tạm thời thuận theo ý của nàng, vì thế mỉm cười: “Vậy chờ hắn làm xong
chuyện lần này rồi nói sau. Nếu có thể sử dụng thì cứ sử dụng, giả sử một ngày
kia không thể dùng đến, bỏ qua cũng dễ dàng. Tiểu muội cảm thấy thế nào?”

Đào thị có chút do dự gật đầu: “Hài tử này thật ra là người thành thật có
lương tâm lại biết chịu khổ...” Trong tay nàng xác thực cũng chưa thể chọn được
người thích hợp, thôi, cứ để thử xem, nếu không còn có Lưu Nhi, cũng không sợ
Lâm Thế Toàn có tâm tư gì khác.

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục lại giải quyết một đại sự.
Kế tiếp, sẽ xem Lâm Thế Toàn biểu hiện như thế nào.

Đào gia ngầm thu mua lương thực mùa thu ở chung quanh, yến hội lễ sinh thần
của Ngô thị cũng diễn ra vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc vận khí không tốt, mấy
ngày trước vẫn đều tinh không vạn lí (vạn
dặm quang đãng)
, thời tiết cuối thu thần thanh khí sảng, đến ngày chính,
nửa đêm đột nhiên có mưa. Một hồi mưa thu thời tiết trở lạnh, lúc bình minh mặc
dù mưa đã ngừng, nhưng trời sầm sì, lại có chút lạnh lẽo.

Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Cẩn Dung mặc áo gấm sắc ảnh thảo chuyên dành cho
thọ yến cùng váy dài phấn hồng san hô, lại cố ý đeo dây kết bảo thạch bên hông
của Đào thị đưa, vấn hai búi tóc, đang định điểm lên môi một chút son, Đào
Phượng Tường liền vọt vào, hét lên: “Hôm nay thật đúng là, còn chưa tới lập
đông đã lạnh như thế. Tự dưng nửa đêm sao lại mưa chứ? Trong vườn đều đầy nước,
cả một buổi chiều đều phải ngồi trong phòng.” Lại bảo nha hoàn Khả Nhi phía sau
cầm một bát thủy tinh đựng mấy đóa hoa cho Lâm Cẩn Dung chọn: “Lựa đóa hoa nào
muội thích mang đi.”

Trong bát thủy tinh có đựng nước trong cùng với mấy đóa hoa diễm lệ, có hai
loại phù dung và hoa hồng trân châu, nhan sắc đậm đà không nhợt nhạt như màu
phấn hồng, có cả màu vàng, sắc thái vui mừng, cảnh đẹp ý vui. Lâm Cẩn Dung cũng
không vươn tay ra, trước nhìn Đào Phượng Tường đã trang điểm ăn vận.

Đào Phượng Tường hôm nay mặc áo váy gấm vóc thiển hồng nhạt, buộc đai lưng
màu tím, bên hông đeo ngọc, trên búi tóc có cài trâm và một đóa phù dung tươi
đẹp, thoa chút son phấn mỏng manh, đúng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Nàng đã chọn phù dung, vậy mình chọn hoa hồng trân châu là được rồi. Lâm
Cẩn Dung lấy hoa hồng màu vàng, thỉnh Đào Phượng Tường giúp cài lên đầu, cười
nói: “Tam biểu tỷ hôm nay thật đẹp.”

Đào Phượng Tường mặt hơi hơi đỏ lên, nói: “Tỷ tỷ so với ta càng xinh đẹp
hơn.”

Đào Phượng Tường mới định thân chưa được bao lâu, nhà trai tất nhiên sẽ tới
cửa chúc mừng, Lâm Cẩn Dung liếc mắt nhìn bộ dáng của nàng, liền cười nói: “Di,
tại sao ta cảm thấy có người hôm nay dường như chút xấu hổ a?”

Lời còn chưa dứt, đã bị Đào Phượng Tường hung tợn nhéo lỗ tai uy hiếp:
“Muội nói ai a?”

Lâm Cẩn Dung vội che tai cười khổ nói: “Ta nhìn lầm rồi.”

“Hừ hừ...” Đào Phượng Tường lưu luyến không rời thu hồi tay, giống như chưa
được véo một cái mà tiếc hận vậy: “Muội nói đúng, hôm nay xác thực có người sẽ
xấu hổ.”

Lâm Cẩn Dung từ trong hộp ngà voi lấy ra hộp son, cầm gương cẩn thận thoa
lên môi, nhìn qua dung sắc vui mừng thêm vài phần, lơ đãng hỏi: “Ai vậy?”

Đào Phượng Tường lại không nói, đắn đo cầm hộp phấn để thoa cho nàng, Lâm
Cẩn Dung kiên quyết không chịu: “Ta tuổi còn nhỏ, nếu trang điểm quá mức sẽ bị
người cười.” Thoa thêm son là vì Ngô thị, nếu không nàng cũng không muốn dùng.

Đào Phượng Tường liền thở mạnh cười nhạo nàng: “Còn nhỏ sao? Cũng sắp đến
tuổi đính ước rồi, còn giả bộ nhỏ tuổi a. Cười ta ư? Nhìn muội kém hơn ta được
bao tuổi đây?”

Lâm Cẩn Dung bỗng nhiên bị nàng nói trúng tâm sự, mặt nóng lên, hơi hơi đề
cao thanh âm nói: “Biểu tỷ vì sao đột nhiên nói tới chuyện này?”

Đào Phượng Tường thấy nàng mặt đỏ, biểu tình cứng ngắc, nhớ rõ da mặt nàng
luôn rất mỏng, vì vậy cũng không trêu chọc nàng, thu liễm tươi cười nghiêm mặt
nói: “Không đùa với muội, mà là nói chuyện đúng đắn, thấy cô cô cùng mẫu thân
ta đang nhờ người tìm hôn sự cho muội đây, có muốn biết là dạng người gì hay
không a?”

Lâm Cẩn Dung mày gắt gao nhíu lại rồi dần dần dãn ra, khẽ cười: “Tỷ lại lừa ta, không phải ta.”

Đào Phượng Tường nóng nảy: “Ta sao lại lừa muội? Ta chính tai nghe thấy mẫu
thân cùng phụ thân nói, nói là cũng không cần tiến sĩ gì, chỉ cần rộng lượng có
năng lực, trong nhà giàu có, huynh đệ ít một chút...”

“Nói như vậy trước mặt tỷ sao?” Lâm Cẩn Dung trên mặt tươi cười càng thêm
rõ ràng: “Ta không tin.”

Đào Phượng Tường có thể nào nói với nàng là mình nghe lén? Chỉ kéo nàng
đứng dậy: “Xú nha đầu, muội không tin thì cứ chờ xem. Có một đại sự khác, vừa
rồi ta đi trước dập đầu hạ thọ với mẫu thân, nghe nàng cùng cô nói, Phạm gia
cùng Tôn gia tiểu thư đều đến làm khách, vừa vặn có thể xem tướng. Muội có biết
các nàng là ai không?”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng gật đầu: “Biết. Ta còn cho là mẫu thân sẽ tìm một cơ
hội khác để xem tướng.”

Đào Phượng Tường đắc ý dào dạt trêu nàng: “Nói đến chuyện này, tiểu hài tử
như muội sẽ không thể hiểu được, nào có trường hợp xem tướng thích hợp hơn hôm
nay chứ? Nếu một mình đi xem, vừa lòng thì không nói, nhưng nếu không hài lòng,
còn phải an ủi, gặp phải người không phân rõ phải trái, sẽ đắc tội với người
ta.”

Lâm Cẩn Dung liền động tâm tư: “Biểu tỷ nói đi, hai tiểu thư kia tỷ có biết
không? Chỉ sợ sẽ là một tẩu tử lợi hại, khiến gia đình bất an...”

“Tôn gia tiểu thư ta đã gặp, rất hào phóng hòa khí, Phạm gia tiểu thư chưa
từng gặp qua, nghe nói thanh danh cũng không có gì xấu, nhưng cụ thể thế nào ta
cũng không biết...”

Hai người đến phòng của Ngô thị, canh giờ còn sớm, khách nhân chưa vào cửa,
trước mặt Ngô thị đều là người trong nhà, Lâm Cẩn Dung dâng quà tự tay mình
thêu lên, lại hành lễ hạ thọ, ăn mỳ trường thọ, cùng ngồi ngay ngắn trong phòng
nói giỡn.

Tuy rằng thời tiết không tốt, nửa điểm cũng không ảnh hưởng tâm tình của
Ngô thị, cùng mọi người nói cười, hưng trí bừng bừng lật xem thọ lễ mọi người
đưa tới, thỉnh thoảng trêu ghẹo bọn tiểu bối một hai câu, khiến mọi người đều
hé ra khuôn mặt tươi cười.

Đợi đến giờ Tỵ, liền có khách nhân dần dần tới cửa. Vì Đào Thuấn Khâm buôn
bán nên nhiều người nể mặt, tới cửa làm khách trừ bỏ những người có thế lực
trong thành Thanh châu, còn có những phú gia thường xuyên kết giao khác. Khách
nhân tới không ít, Đào thị vội giúp đỡ Đào Phượng Khanh tiếp đãi các khách nữ
lớn tuổi, Lâm Cẩn Dung thì đi theo Đào Phượng Tường tiếp đón các tiểu cô nương.

Thấy Đào Phượng Tường rất quen tiếp đón các tiểu cô nương trang điểm xinh
đẹp, lời nói khách khí dễ nghe liên tiếp tuôn ra, Lâm Cẩn Dung không khỏi hâm
mộ nói: “Ngày thường tỷ đều có nhiều bằng hữu như vậy a? Các tỷ đều chơi gì
vậy?” Quả thật tự do hơn nàng rất nhiều.

Đào Phượng Tường cười nói: “Làm sao có thể? Nhiều người là ta lần đầu gặp.
Bất quá ngày thường hay xuất môn, thấy được nhiều thứ, nên có nhiều chuyện để
nói thôi.” Lời còn chưa dứt, liền thấp giọng nói với Lâm Cẩn Dung: “Tôn gia
tiểu thư đến. Muội nhìn cho kĩ.” Vì thế hướng tới hai nữ tử nghênh đón, cười
khen ngợi ăn vận của một nữ tử chừng hai mươi lăm hai mươi sáu vấn tóc kiểu phụ
nhân, gương mặt đầy đặn có vẻ nghiêm túc: “Tôn phu nhân, quần áo của người thật
là đẹp mắt.”

Tôn phu nhân trên mặt lộ ra một chút tươi cười, khiêm tốn nói: “Chính là
mua trong thành Bình châu, chỉ là một kiện quần áo bình thường mà thôi.”

Đào Phượng Tường cười tủm tỉm nói: “Người khiêm tốn quá mức, màu sắc này
xứng với người nhất.” Hai tay lại kéo nữ tử phía sau Tôn phu nhân, ngọt ngào
nói: “Tôn tỷ tỷ, đã lâu không thấy tỷ. Hoa văn trên quần áo của tỷ là tự mình
thêu phải không? Thêu thật đẹp.”

Lâm Cẩn Dung đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn ngắm Tôn gia tiểu thư.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.