Thế hôn - Chương 149 + 150
Chương 149: Cúc lâu
Lâm Cẩn Dung trở lại trong phòng, Đào thị đang phái người tìm nàng, không
khỏi trách cứ: “Còn nói giúp tỷ tỷ hỗ trợ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, ăn
cơm cũng không thấy con, không phải là đang gây trở ngại thêm sao? Con chạy đi
đâu vậy?”
Thấy chúng nữ quyến Ngô gia đều ở đây, Lâm Cẩn Dung liền thấp giọng nói:
“Gặp cữu phụ, trong lòng hắn khó chịu, bồi hắn ở trong phòng cữu mẫu ngồi trong
chốc lát.” Ngô thị đã chết, ngày sau Đào gia cùng Ngô gia quan hệ không thể
tránh khỏi sẽ dần dần mới lạ, nên để bọn họ biết đến, như vậy tình cảm có lẽ sẽ
lâu dài hơn một ít.
Quả nhiên đám người Dương thị đều động lòng, đều nói Đào Thuấn Khâm là
người si tình. Còn cùng Đào thị và Lâm Cẩn Dung nói: “Có điều chúng ta không
tiện nói, các ngươi là thân huynh muội, thân cữu chất, nên khuyên nhủ hắn nhiều
hơn, người đã chết không thể sống lại, cần phải mở lòng.”
Thừa dịp các nàng cùng Đào thị nói chuyện, Lâm Cẩn Dung gọi nha hoàn dẫn
đường, đi đằng trước tìm Lâm Cẩn Âm: “Ta vừa rồi cùng cữu phụ nói qua, hắn cũng
vui vẻ ý để ta giúp tỷ. Chúng ta là thân tỷ muội, đừng thấy ta phiền toái. Nghĩ
đến chúng ta cũng không thể lưu lại đây lâu, tỷ có thể nghỉ ngơi một chút liền
nghỉ ngơi đi, qua đi còn có nhiều việc phải làm.”
Có Đào Thuấn Khâm lên tiếng, mà Lâm Cẩn Dung hai năm nay cũng xác thực
không giống từ trước. Lâm Cẩn Âm nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy, muội thay ta trông
nom khách từ phương xa ăn nghỉ thế nào. Trừ bỏ mấy nhà Lâm, Ngô, Lục, còn có
mấy nhà là người quen làm sinh ý, tuy rằng dòng dõi không cao, nhưng người ta
từ nơi xa đến, thật sự không dễ dàng, không thể chậm trễ.”
Nói trắng ra là, chính là thương nhân, không phải dòng dõi thư hương, quan
lại thế gia sẽ để mắt đến thương nhân hay sao. Nhưng Lâm Cẩn Dung thật đúng là
thích làm chuyện này, có thể quen biết thêm vài người, đặc biệt là thương nhân,
nàng rất thích ý, cơ hội như vậy là ngẫu nhiên không thể sở cầu. Nàng không
chút nghĩ ngợi đáp ứng: “Nhất định ta sẽ dùng hết khả năng, chiếu cố bọn họ cẩn
thận.” Nàng muốn quen biết nhất là nhóm nữ quyến của vị thương nhân họ Mai mang
theo Lâm Thế Toàn vận chuyển lương thực đến phương bắc, sau đó lại đổi muối trở
về kia.
Lâm Cẩn Âm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nàng: “Muội muội, tỷ
tỷ tin tưởng muội.”
Vì thế Lâm Cẩn Dung được Lâm Cẩn Âm dẫn giới thiệu cho mấy nữ quyến, có
lương thương, có bố thương, có mở cửa hiệu vàng bạc, có làm hương liệu, chỉ
tiếc vốn không có gia quyến của đại thương nhân họ Mai kia. Nàng nhịn không
được hỏi Lâm Cẩn Âm, Lâm Cẩn Âm nở nụ cười: “Mai gia là ở kinh thành, nữ quyến
sao có thể đến đây? Nhưng Mai đại lão gia có đến, có điều không ở nhà của ta,
bản thân hắn có tòa nhà ở Thanh châu.”
Lâm Cẩn Dung kiềm chế thất vọng, ngày hôm sau dậy thật sớm, dưới sự trợ
giúp của Tống ma ma, tận tâm hết sức, đâu vào đấy đem việc ăn uống dừng chân
của khách phương xa an bài thỏa thỏa đáng, đối đãi với gia quyến mấy nhà thương
hộ kia cũng cực kỳ có chừng mực. Đám người Đào thị mắt thấy vậy, trong lòng
thập phần an ủi.
Ở Thanh châu mười hai ngày, Lâm Thế Toàn phái người gửi thư đến, nói là
đinh hương, mộc hương đã tìm được người mua, giá so với ở chợ thấp hơn một nửa.
Nàng không ở đây, hắn liền chính mình làm chủ, đối phương đáp ứng lần sau sẽ
nhập hàng từ chỗ bọn họ.
Lâm Cẩn Dung xem xong thư, nhịn không được nhẹ nhàng cười. Bước đầu tiên,
nàng vững vàng đi qua, bước thứ hai, bước thứ ba, nàng cũng tin tưởng mọi
chuyện sẽ ổn thỏa. Kế tiếp, nên làm những chuyện khác.
Trời đã nhập thu, cũng không thấy nhiệt độ không khí có xu thế giảm xuống.
Thái dương như cũ trắng bóng treo giữa trời cao, cây cối hoa cỏ phơi nắng trong
viện ủ rũ ba ba, chim non hữu khí vô lực ở trên cây rên rỉ, Lục lão ông nhàn rỗi
ngồi dưới hành lang tỉ mỉ tu bổ cúc lâu vàng óng ánh trước mặt, Lục gia đại
quản sự Phạm Bao gầy gò đứng ở một bên, nín thở tĩnh khí cúi mắt, vẫn không
nhúc nhích.
Thật lâu sau, Lục lão ông mới thả cây kéo trong tay xuống, vừa lòng đoan
trang cầm cúc lâu lên, nâng tay đùa lá rủ xuống một bên nói: “Nói như vậy, lần
này Lâm Thế Toàn bán ra chính là mộc hương cùng đinh hương?”
Nghe hắn hỏi, Phạm Bao giống như đang chết đứng nháy mắt trở nên linh hoạt,
đứng thẳng thân mình, cất cao giọng nói: “Vâng, nô tài đã hỏi thăm rõ ràng,
người mua là thương hành đến từ Giang Nam, họ Điền. Cụ thể giá thế nào không
hỏi rõ được, nhưng nhìn có vẻ thực vừa lòng.”
Lục lão ông mỉm cười: “Cứ tiếp tục quan sát.”
Phạm Bao lên tiếng: “Vâng.” Đang muốn cáo từ, lại nghe Lục lão ông trầm
giọng nói: “Chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết, đừng để cho người khác biết
được, rõ chưa?”
Phạm Bao chỉnh lại thần sắc, lại trịnh trọng vâng lời, cẩn thận lui ra.
Lục lão ông đứng dậy rửa tay trong chậu nước mà gã sai vặt bưng lên, tiếp
nhận chén trà dọc theo hành lang dài chậm rãi đi hai vòng, hỏi gã sai vặt: “Nhị
thiếu gia khi nào thì trở về?”
Gã sai vặt khoanh tay đáp: “Ước chừng cuối tháng.”
Lục lão ông hướng gã sai vặt khoát tay: “Đi mời Nhị lão gia đến.”
Không bao lâu, Lục Kiến Trung đi tới Tập Hiền các, bất chấp chà lau mồ hôi
trên mặt, trước hết cấp Lục lão ông hành lễ vấn an: “Phụ thân có gì phân phó?”
Lục lão ông giương mắt nhìn đình viện xanh biếc, thản nhiên nói: “Nghe nói
Thái Minh phủ muốn đổi tân nhậm chức, ta suy nghĩ, đất bị nhiễm mặn trong tay
chúng ta, có hay không nên khiến giá nó tăng lên? Cứ như vậy để đó, không thể
trồng hoa mầu, thật sự là lãng phí!”
Lục Kiến Trung nhãn tình sáng lên: “Nhưng chuyện này không phải của riêng
nhà chúng ta.”
Lục lão ông gật gật đầu: “Cho nên mới muốn gọi con đến, con đi hỏi Lâm gia
cùng Ngô gia, còn có mấy nhà mua khác, bọn họ là tính thế nào? Người tiền
nhiệm, muốn đốt tiền vào đây, nhưng bọn họ có nghĩ đến đống lửa này nên dùng
vào việc gì không?” Nếu muốn thiêu, ưu việt nhất, nên góp tiền đả động tân nhậm
chức mới phải.
Lục Kiến Trung ngầm hiểu: “Con biết. Vậy Bình Châu bên kia thì sao? Nhiều
nhân tài dễ làm chuyện này. Có hay không để Lục Thiệu...”
Lục lão ông không chút để ý xen lời hắn: “Lục Giam không phải vừa lúc ở bên
kia sao? Đào gia ở đó nhiều người quen, có quan hệ thân thích này, hắn ra mặt
là thỏa đáng nhất.”
Lục Kiến Trung trầm mặc, có chút lo lắng nói: “Nhưng Nhị lang tuổi nhỏ,
ngày thường chỉ chuyên tâm đọc sách, chưa từng làm qua tục sự này, Đào gia lại
đang có tang lễ, sợ là không có tinh lực cùng tâm tình giúp đỡ thúc đẩy việc
này. Lục Thiệu hàng năm lui tới Thanh châu, bên kia giao tiếp với người khác
cũng thành thục, vẫn nên để hắn đi một chuyến.”
“Tục sự cái gì?” Lục lão ông trầm giọng nói: “Hắn là đích tôn trưởng tử!
Chẳng lẽ không thể học sao? Đọc sách trọng yếu, cũng nên hiểu được đạo lí đối
nhân xử thế! Chẳng lẽ hắn còn có thể dựa vào ngươi, dựa vào Lục Thiệu cả đời
sao? Để hắn thử! Các ngươi đừng nghĩ rằng như vậy đối với hắn không tốt! Này
bất quá là việc nhỏ, nếu hắn ngay cả việc này cũng làm không tốt, ta còn có thể
trông cậy vào hắn cái gì nữa đây?”
Lục Kiến Trung mặt trắng bệch, giây lát lại khôi phục bình thường, mỉm cười
nói: “Vâng, phụ thân giáo huấn phải. Con sẽ viết thư cho quản sự bên kia ở
Thanh châu, bảo hắn giúp đỡ Nhị lang làm tốt chuyện này.”
Lục lão ông liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không cần, con cứ chuyên
tâm làm tốt việc của Bình Châu đi, ta sẽ an bài.”
Lục Kiến Trung cúi mắt, thuận theo: “Vâng.”
Lục lão ông theo hàng lông mi nhìn xuống phía dưới, thứ tử đã làm tổ phụ
này khuôn mặt béo trắng, hai hàng lông mày dày đậm giống như mình, hoàn toàn
không giống trưởng tử cùng tam tử lớn lên thanh tú giống Lục lão phu nhân. Lúc
này trên mặt của thứ tử chỉ có biểu tình thuận theo, mắt cụp dưới hàng lông mày
dày đậm, cũng không có nửa phần vui sướng. Hơi suy tư, liền chỉ vào một chỗ
trong Tập Hiền các cách đó không xa nói: “Lão Nhị, con xem Kim Linh cúc lâu này
thế nào?”
Lục Kiến Trung giương mắt nhìn lại, đã thấy trên hòn đá bên cạnh hồ nước
trong Tập Hiền các cách đó không xa, bồn Kim Linh cúc cao hơn một trượng được
xếp thành lầu các, trên cùng tỏa sáng như vàng, cánh hoa lớn nhỏ xen kẽ, um tùm
chen chúc cùng nhau, rất náo nhiệt. Màu vàng xán lạn kia đâm vào mắt hắn có
chút phát đau: “Phụ thân tay nghề lại tinh tiến. Cúc lâu này, không phải con
thổi phồng, tuyệt đối là hàng đầu trong Bình châu.”
“Ha ha...” Lục lão ông vuốt râu, cười đến mị mắt: “Lão Nhị, từ nhỏ con đã
dẻo miệng hơn Đại ca của con, cũng có thể nói là thông minh, tuy rằng đọc sách
không tốt, nhưng phụ thân vẫn đều rất đau lòng con a. Hài tử Lục Thiệu cũng
giống như con, cũng là biết ăn nói, khôn khéo có năng lực.” Nói tới đây, Lục
lão ông nhấc chân bước xuống, hướng cúc lâu đi tới.
Lục Kiến Trung vội bước nhanh đuổi kịp, đỡ cánh tay hắn: “Phụ thân, lúc này
ánh nắng rất độc.”
“Ta còn chưa yếu đến vậy!” Lục lão ông phất nhẹ tay hắn, chỉ vào Kim Linh
cúc lâu kia: “Cúc lâu này, nếu chỉ thiếu một cành hay một đóa hoa cũng sẽ không
có bộ dáng này. Thiếu một thứ cũng không được a.”
Lục Kiến Trung chóp mũi đổ mồ hôi, ủy khuất nói: “Đa tạ phụ thân dạy bảo,
con vẫn đều nhớ rõ, sẽ không để người thất vọng.”
Lục lão ông quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, nói: “Nhớ rõ là tốt rồi, hiện
nay Lục Kinh tuổi cũng không nhỏ, còn có Lục Luân, con nên thúc giục bọn họ, bảo
bọn họ đọc sách cho tốt, nhà này phải có một người có thể chống đỡ môn hộ mới
được. Cũng may cho chúng ta, nếu không có Đại ca con bên ngoài làm quan, chúng
ta cũng không hơn được Lâm gia bao nhiêu!”
Lục Kiến Trung có chút khó xử nói: “Tính để Lục Kinh đi tham gia kỳ thi
phủ, nhưng tiên sinh nói, tư chất hắn không phải tốt lắm. Lục Luân thì, thật sự
quá mức bướng bỉnh, đánh bao nhiêu roi cũng không thấy hắn có chút thu liễm,
suốt ngày muốn vũ đao lộng thương, con thật sự hổ thẹn...”
Lục lão ông cười lạnh: “Là con không nỡ quản giáo! Lục Kinh tư chất không
tốt sao? Tâm tư hắn vốn không đặt vào việc này! Lục Luân bất hảo thì không sai,
nhưng còn không phải do các con phóng túng sao!”
Lục Kiến Trung lau một phen mồ hôi lạnh, hé ra gương mặt béo trắng ở dưới ánh
mặt trời phơi nắng vừa hồng vừa nóng, cũng không dám biện giải.
Lục lão ông thở dài, nói: “Thôi, bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Luân mỗi ngày
lại đây đọc sách hai canh giờ. Truyền lời của ta, ai dám cho hắn cùng Lục Kinh
xuất môn, đánh gãy chân đuổi ra ngoài! Nói với tiên sinh, nếu hắn dám không đọc
sách cho tốt, cứ việc đánh cho ta, đánh chết ta sẽ phụ trách!”
Lục Kiến Trung không khỏi mừng rỡ: “Đa tạ phụ thân.”
Lục lão ông khoát tay: “Trong lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ta
đều đau lòng giống nhau. Con đi xuống đi.”
Lục Kiến Trung ra khỏi Tập Hiền các, đứng ở trong rừng trúc im lặng một
lát, theo trong tay áo lấy ra khăn lụa, lau mồ hôi trên mặt, cúi đầu đi về phía
trước.
Chương 150: Hôn kỳ
Thời điểm Lâm Cẩn Dung biết được Lục lão ông khởi xướng mọi người góp tiền
mua đất bị nhiễm mặn ở Bình châu, Thanh châu, dự bị đi đả động tân nhậm chức
của Thái Minh phủ biến chúng trở thành ruộng tốt, nàng đang ngồi nói chuyện với
nữ quyến thương nhân họ Mạnh cùng Đào thị.
“Hài tử Lục Giam này thật nghiêm túc, cữu phụ con đồng ý góp tiền, nhưng mà
trong nhà lại không có người có thể ra mặt đi làm chuyện này, chỉ có thể vì hắn
phái quản sự dẫn đường. Mà hắn là người đọc sách da mặt mỏng, sẽ không vui làm
loại sự tình này đâu, ai ngờ hắn đi theo quản sự kia, lần lượt đăng môn bái
phỏng người ta, bất quá chỉ vài ngày, đã làm việc rất thỏa đáng.”
Nghe Đào thị lải nhải, Lâm Cẩn Dung có chút hoảng hốt, thời điểm vu điền
như nàng mong muốn sắp tới, nhưng nàng cao hứng không nổi. Có điều nhìn thấy
Đào thị ánh mắt sáng long lanh, rất nhanh nàng liền quyết định nên vui vẻ, dù
sao Đào thị cùng Lâm Thận Chi, Đào gia đều có lợi, mà điền sản cũng đều là của
nàng. Đợi đến ngày nào đó, nàng sẽ tự xử lý nó, nàng không muốn, ai cũng đừng
nghĩ đến việc đụng vào.
Mùa đông năm nay, tân nhậm chức của Thái Minh phủ vừa được đề bạt thì đại
sự thứ nhất chính là thu thập dân công, xây dựng mương dẫn nước, chuẩn bị dẫn
nước sông Chử giang về nơi đất mặn, tạo nên vạn khoảnh màu mỡ ruộng tốt. Hiệu
lệnh vừa ra, chiếm được sự ủng hộ nhiệt liệt của phú hộ thế gia ở Bình châu,
Thanh châu.
Đông đi xuân đến, lại là một năm nữa trôi qua.
Đại niên sơ nhị, quan hệ thân cận đã bắt đầu đăng môn chúc tết. Trong ngày
này, nhóm nữ quyến Lâm gia đều mặc quần áo mới, đeo trang sức đẹp nhất, vây
quanh bên người Lâm lão thái thái, vui vẻ thoải mái mà tiếp đãi khách nhân tới
cửa bái phỏng.
Giờ Tỵ, Lâm Cẩn Dung ăn vận trang phục chỉnh tề đúng giờ xuất hiện ở trước
cửa An Nhạc đường. Tùy tay muốn tiến lên ân cần vấn an, lại có tiểu nha hoàn
nhanh nhẹn thay nàng vén mành, được Lệ Chi giúp nàng cởi bỏ áo choàng màu hải
đường đính lông chim, chậm rãi tiến vào.
Cách qua bình phong sơn thủy, nàng nghe thấy bên trong có thanh âm cực thấp
nói chuyện, điều này chứng tỏ đại bộ phận người còn chưa tới. Tại đây toàn gia
sung sướng, mọi người đều buông lỏng, dù sao đã quy củ một năm, chính là mấy
ngày nay có thể vui vẻ, cho dù là lão thái thái cũng muốn ngủ nhiều hơn một
chút, huống chi những người khác? Dù sao trì hoãn đến vài bước lão thái thái
cũng sẽ không so đo.
Nhưng sau khi chuyển qua bình phong, nàng lại giật mình.
Trong phòng xác thực không có mấy người, nhưng bên trong có Lục Giam, còn
có Lục lão ông, cùng với Lâm Ngọc Trân và Lục Vân. Về phần chủ vị, thì có Lâm
lão thái gia cùng Lâm lão thái thái đang ngồi, cho dù là Lâm Tam lão gia nàng
nghĩ chắc hẳn vẫn đang nằm ngủ không dậy nổi, cũng thu thập nhẹ nhàng khoan
khoái chỉnh tề cùng Đào thị ngồi đó.
Lâm Cẩn Dung tâm nhất thời nhảy nhót. Sau khi đính ước, Lục Giam ngày lễ
ngày tết đều tới đăng môn tặng lễ vấn an, hắn đến chúc tết cũng không kỳ quái,
Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân ngồi ở chỗ này cũng không kỳ quái, kỳ quái là Lục
lão ông lại xuất hiện ở đây. Hoặc là nói, hắn xuất hiện cũng không kỳ quái, bởi
vì nàng có thể đoán được bọn họ đồng thời xuất hiện ở trong này, là vì cái gì -
nàng đã tròn mười sáu tuổi, năm nay, là năm nàng cùng Lục Giam sẽ thành thân.
Nàng vốn không có tài đức gì, ở kiếp trước, nàng chỉ dám đứng từ xa ngưỡng
mộ Lục lão ông ba lần tự mình tới cửa. Lâm Cẩn Dung nhớ tới đất của mình rất
nhanh sẽ biến thành ruộng tốt, giá trị con người cũng tăng lên, sinh ý của cửa
hàng hương liệu rõ ràng thịnh vượng lên - trừ bỏ điều này, nàng thật sự không
thể nghĩ ra còn có lý do gì, có thể khiến Lục lão ông hạ mình tới cửa. Nàng
thản nhiên cong lên khóe môi, cúi mắt tiến lên hành lễ vấn an.
Lục lão ông cực kỳ nghiêm túc đánh giá nữ hài tử trước mặt. Áo cẩm sắc sơn
trà dùng chỉ bạc thêu hoa văn đám mây, váy dài sắc phỉ thúy, dây lụa màu tím
nhạt và dây kết bạch ngọc đeo bên hông, tóc đen dài, trên búi tóc có đeo một đôi
châu sai đỏ au màu san hô, trên môi dùng chút son, trong từng hành động cử chỉ
ẩn ẩn có mùi hương mai vàng, không nghe thấy tiếng vang đinh đang của ngọc bội.
Xinh đẹp, đoan trang, hào phóng, trầm ổn. Lục lão ông nhìn xem vừa lòng vô
cùng, đưa qua hà bao nặng trịch, thêu hoa văn đã chuẩn bị sẵn: “A Dung cầm đi.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười cảm tạ, lại cùng Lâm Ngọc Trân vấn an, cũng nhận được
một hà bao như thế. Đến đây, nàng đã hoàn toàn xác định người ở Lục gia có mục
đích gì, huynh muội Lục Giam đi cùng đã sớm đứng dậy chờ ở một bên, cùng nàng
chào hỏi.
Quả nhiên, Lục Giam vẫn cúi mắt, trong cử chỉ không nhận ra vẻ cứng ngắc,
nhưng cũng có chút mất tự nhiên, Lục Vân cũng là nghịch ngợm hướng nàng chớp
mắt vài cái, nói tân niên đại cát xong, còn lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng mà thân
thiết ở bên tai nàng thấp giọng nói một câu: “Chúc mừng.”
Lâm Cẩn Dung không trả lời Lục Vân, từ đầu tới cuối, trên mặt nàng tươi
cười đều không yếu bớt nửa phần, nhưng cũng chưa từng nhiều thêm. Quét mắt nhìn
đám người Lâm lão thái gia một cái, lại cùng Đào thị trao đổi ánh mắt, sau khi
được khẳng định, trấn định tự nhiên tìm cớ né đi ra ngoài.
Mới ra khỏi cửa của An Nhạc đường, Lục Vân liền từ phía sau theo đi lên,
khẽ cười nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ thật không trượng nghĩa, tự mình chạy đi, cũng
không biết nhân tiện dẫn ta theo. Hại ta bị các trưởng bối đuổi ra, còn bị
trách cứ nói đối với tỷ nhỏ nhen.” Vừa nói, vừa bỡn cợt cười: “Có muốn biết tổ
phụ ta là tới làm cái gì không?”
Lâm Cẩn Dung không cự tuyệt nàng đi theo, cũng không mời nàng đi theo, cứ
thế dọc theo con đường rải đá về phía trước, tươi cười không thay đổi: “Không
muốn biết.”
Một câu không muốn biết, có thể lý giải rất nhiều loại ý tứ, tỷ như thẹn
thùng, cũng có thể nói là không kiên nhẫn. Lục Vân thậm chí cái gì cũng chưa
nhận ra, chỉ nhìn thấy một tươi cười từ đầu tới cuối không hề biến đổi, những
năm gần đây nàng đã không thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của Lâm Cẩn Dung, vì thế
thức thời không hề đề cập đến, nhìn quanh bốn phía: “Tứ tỷ tỷ đây là muốn đi
đâu?” Lâm Cẩn Dung trên mặt tươi cười rốt cục xán lạn thêm vài phần, thậm chí
bắt chước động tác vừa rồi của Lục Vân, nghịch ngợm chớp mắt vài cái: “Đi tìm
Ngũ tỷ của muội. Buổi tối hôm qua nàng cùng ta nướng thịt dê ăn, một mình nàng
uống hết nửa bình rượu Đông Dương, choáng váng không thể đi đường, phải dựa vào
nha hoàn đỡ. Lúc này xác định vẫn đang nằm trên giường không tỉnh, chúng ta đến
đánh thức nàng!” Lâm Ngũ đến bây giờ cũng vẫn chưa thuận mắt Lục Vân, chỉ cần
thấy, bất luận nặng nhẹ, đều hết sức khiến Lục Vân không được tự nhiên, muốn đi
theo nàng a, được thôi a, đầu năm mới không sợ xui là tốt rồi.
Lục Vân quả nhiên trở nên ưu thương, mang theo chút khó xử nhỏ giọng nói:
“Tứ tỷ, Ngũ tỷ đối với ta có chút hiểu lầm. Ta sợ đi nàng sẽ mất hứng, đầu năm
mới...”
Lâm Cẩn Dung nhiệt tình lôi kéo nàng: “Chính là bởi vì có hiểu lầm, cho nên
cần phải cởi bỏ a, đi thôi, đi thôi.”
Lục Vân rụt tay, cười gượng một tiếng: “Thôi, ta đến chỗ Lục tỷ vẫn tốt
hơn.”
Lâm Cẩn Dung tiếc nuối nói: “Thật sự không đi sao? Ta còn muốn thay các
muội đứng giữa hòa giải, đều là tỷ muội nhà mình, nào có chuyện gì không thể
hòa giải được, mỗi người lui một bước thì tốt rồi.”
Lục Vân sâu kín nói: “Ta cho tới bây giờ cũng không muốn cùng các nàng
nháo. Lục tỷ cùng Thất tỷ cũng đã đỡ hơn, thời gian trôi qua đã tiêu tan tức
giận, chỉ có Ngũ tỷ, thủy chung không chịu nguôi giận.” Mang theo vài phần ưu
thương, ánh mắt ướt sũng nhìn Lâm Cẩn Dung: “Tứ tỷ, ta không dối gạt tỷ, vì
việc hôn nhân này...” Rồi lại ngậm miệng, hối hận không ngừng thở dài: “Thôi,
ta nói chuyện này để làm gì? Tỷ đừng để ở trong lòng, ta đi trước.” Rồi dẫn nha
hoàn vội vã hướng tới một con đường khác.
Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười, vùi đầu tiếp tục đi về phía trước.
Lệ Chi nhịn không được, thấp giọng nói: “Tiểu thư, người nói biểu tiểu thư
này, là muốn làm cái gì nha?”
Lâm Cẩn Dung hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem?”
Lệ Chi nói: “Nô tỳ cảm thấy nàng quá lợi hại. Lục tiểu thư, Thất tiểu thư
đều từng hận nàng như vậy, nhưng người xem, chúng ta đi một chuyến Thanh châu
trở về, các nàng liền hòa hảo như lúc ban đầu, thật sự là làm cho người ta
không thể tưởng được.”
Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Đó là chuyện của các nàng.” Mùa thu năm vừa
rồi, nàng từ Thanh châu trở về không bao lâu, liền được Lâm Ngọc Trân giật dây,
tác hợp Lâm Lục cùng thiếu gia Mạnh gia ở Đại châu đính ước, cũng chính là bắt
đầu từ khi đó, Lục Vân cùng cặp song sinh cũng trở nên hòa hảo. Không thể không
nói, thủ đoạn của Lục Vân quả nhiên phi phàm.
Chủ tớ hai người đến phòng của Lâm Ngũ, Lâm Ngũ đã tỉnh, đang tựa vào tháp
ngẩn người, thấy nàng đi vào, miễn cưỡng nói: “Từ An Nhạc đường trở về sao?
Nhìn thấy Lục Vân không? Ta vốn muốn đến An Nhạc đường, nghe nói bên trong có
nhiều người, vì vậy không đi.”
Lâm Cẩn Dung “Ân” một tiếng, ngồi xuống ghế, cầm lấy hà bao thêu tinh tế
đặt trên bàn.
Vừa mới thêu một nửa, Lâm Ngũ liền đoạt lại: “Kia thật đúng là kẻ có tiền,
hôm nay vừa tặng cho Đại chất nhi của ta một dây xích bằng vàng nặng hai lượng.
Đại tẩu ta luôn luôn ở đó cùng nương ta nói lời hay, làm hại nương ta mắng mỏ
ta. Không có người nào so với nàng ta càng âm hiểm hơn.”
Lâm Cẩn Dung lẳng lặng nghe, không nói được một lời.
Lâm Ngũ bất mãn nói: “Ta nói nhiều như vậy, sao tỷ không đáp lại một câu?”
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn nàng: “Muội muốn ta nói cái gì? Cùng muội mắng
người khác sao?”
Lâm Ngũ không được tự nhiên xoay người sang chỗ khác: “Đúng, ta đã đính ước
với phu gia cách xa nơi này, ta thích nói xấu nàng thì làm sao? Nàng xứng
đáng.”
Lâm Cẩn Dung cũng không biện giải, im lặng chờ. Không được bao lâu, cửa
truyền đến thanh âm của Hạ Diệp: “Tiểu thư chúng ta có ở trong này không?”
Lâm Cẩn Dung lập tức đứng dậy, vội vàng cùng Lâm Ngũ nói một câu: “Ta đi
đây.” Sau một lúc thoát khỏi Lâm Ngũ nhiệt tình lưu nàng lại, vội vàng hướng
tới phòng của Đào thị, thời điểm vào cửa tuy rằng cực lực khống chế, vẫn nhịn
không được có chút run rẩy: “Nương, như thế nào?”
Đào thị thử cười nói: “Mùa thu sang năm, mười chín tháng chín. Tổ phụ con
cùng Lục lão ông đã cùng xem lịch, đó là ngày lành, phải chờ một chút.”
Lâm Cẩn Dung đột nhiên cảm thấy toàn thân cũng vẫn chưa mất đi khí lực, tựa
vào bàn ngồi xuống hồi lâu mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Rốt cục không phải năm
nay, nàng đã bỏ qua điểm mấu chốt đó, cuộc đời này, nàng sẽ không gặp lại Ninh
nhi nữa (kiếp trước Lâm Cẩn Dung
cưới lúc tròn mười sáu tuổi là năm nay, vào cửa một năm sinh ra Ninh nhi rồi
Ninh nhi chết. Kiếp này hai người thành thân muộn hơn một năm.)
Đào thị lo lắng nhìn nàng: “A Dung?”
Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu hướng nàng cười: “Nếu đã là sang năm, tại sao hiện
nay đã bàn đến?”
“Vốn là tưởng mùa thu năm nay, ta cự tuyệt, còn vài thứ chưa chuẩn bị tốt.
Bọn họ vốn không chịu, sau đó Lục Giam cùng Lục lão ông đi ra ngoài một chuyến
trở về, Lục lão ông liền đáp ứng. Hài tử này thực biết cách săn sóc.” Đào thị nói liền một mạch,
đã thấy Lâm Cẩn Dung vẫn cười, biểu tình cũng không có gì thay đổi, không khỏi
liền khe khẽ thở dài, rốt cuộc có nghe vào đầu hay không đây?

