Thế hôn - Chương 161 + 162
Chương 161: Mẫn Hành
Lục Giam cúi mắt nhìn Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung ánh mắt thẳng tắp nhìn
chằm chằm giá áo trước mặt, đôi tay nắm chặt lớp quần áo, khớp xương trở nên
trắng bệch. Sau khi hô hấp vài lần, nàng mới buông ra: “Mau buông tay, nếu để
mấy người Lệ Chi thấy thì không tốt. Có cần uống canh giải rượu không?”
“Nàng là thê tử của ta, sợ cái gì?” Lục Giam bắt lấy cánh tay nàng, xoay
nàng lại đối mặt với hắn, nhìn thẳng mắt nàng, ngữ khí có chút đông cứng: “Ta
không say, tự ta biết rõ, không cần canh giải rượu.”
“Được. Vậy không cần.” Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Không còn sớm nữa, tắm rửa rồi
nghỉ ngơi đi.”
Lục Giam im lặng nhìn nàng một lát mới buông tay ra, tự đi vào phía sau
bình phong. Lệ Chi vẫn cúi mắt đứng ở góc, thấy thế chạy nhanh tiến lên chuẩn
bị nước.
Lâm Cẩn Dung lê bước chân đi đến ghế dựa, đem quyển Giang Nam du ký cầm lấy
vuốt lại cho phẳng, rồi cẩn thận đặt lên trên bàn, sau đó đi đến bên giường,
trải đệm chăn xong xuôi thì thoát giày, ngoại bào, rồi nằm xuống.
Một lát sau, tiếng bước chân của Lục Giam truyền đến, đi đến trước giường
thì dừng lại, im lặng ước chừng một nén nhang, giường nhẹ nhàng trầm xuống, đèn
được thổi tắt, tiếp theo hắn mang theo một cỗ khí lạnh yên lặng nằm bên cạnh
nàng.
“Nếu ban đêm không thoải mái thì gọi ta.” Lâm Cẩn Dung đợi một lát, không
thấy hắn có động tĩnh gì, đoán hắn hẳn là đang ngủ, liền nhẹ nhàng thở ra, cẩn
thận duỗi tay chân rồi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, nàng bị bừng tỉnh,
một bàn tay từ trong ổ chăn vươn tới nhẹ nhàng đặt trên lưng nàng. Bất quá nàng
lại rõ ràng, động tác nhỏ của hắn như vậy có ý nghĩa gì. Lâm Cẩn Dung theo bản
năng co rụt lại, mở mắt ra, ngừng thở, vẫn không nhúc nhích. Bàn tay kia đặt
bên hông nàng ngừng một lát, lại nhẹ nhàng lui về.
Lâm Cẩn Dung nhắm mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Một mảnh thanh âm, Lâm Cẩn Dung mở mắt ra, chỉ thấy ánh nắng mỏng manh, Lục
Giam đang ngồi ở bên giường nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo.
Lâm Cẩn Dung xoay người ngồi dậy: “Giờ nào rồi? Sớm như vậy đã dậy sao?”
“Mới vừa canh năm.” Lục Giam quay đầu nhìn nàng, bên trong ánh sáng hôn ám,
nàng không thấy rõ sắc mặt của hắn, chỉ theo trực giác cảm nhận tâm tình của
hắn không tốt lắm, liền hướng hắn cười cười: “Ta chuẩn bị nước cho chàng.” Nói
xong xuống giường đi hài, thắp đèn, rồi đi đến sau bình phong. Vừa đem nước và
khăn sạch chuẩn bị xong, Lục Giam cũng quần áo chỉnh tề theo vào.
Lâm Cẩn Dung đưa khăn cho hắn: “Là muốn đi đọc sách sao? Ta bảo mấy người
Lệ Chi đi xem phòng bếp đã chuẩn bị điểm tâm xong chưa, ăn xong hẵng đọc sách
sẽ thoải mái hơn một chút.” Sau đó xoay người ra bên ngoài chuẩn bị gọi Lệ Chi
vào.
Lục Giam lau mặt, nói: “Trong nhà có thói quen, nếu không có phân phó đặc
biệt, điểm tâm phải đợi nửa canh giờ nữa mới có, cũng không vội, đến giờ các
nàng sẽ đưa lại đây. Tổ phụ nói muốn đem Thính Tuyết các làm thư phòng cho ta,
nàng có muốn đi qua nhìn xem một chút không?”
Tay Lâm Cẩn Dung đang cầm khăn tay dừng lại một chút: “Thính Tuyết các?”
Lục Giam nói: “Chính là nơi năm ấy mở ấm lô hội, bên ngoài trồng đủ loại hoa
mai. Lúc này mai vàng mặc dù đã héo tàn, hồng mai đang bắt đầu chớm nở, đứng từ
trên lầu nhìn xuống, cảnh sắc thật sự rất đẹp, phảng phất giống như một áng mây
đỏ.”
Lâm Cẩn Dung lại lau mặt nói: “Ta đây trước mang mấy người Lệ Chi đi thu
dọn một chút rồi Nhị gia mới qua được không? Lúc này Nhị gia có thể ở trong
phòng đọc sách, ăn xong điểm tâm, thời điểm cũng vừa vặn.”
“Không cần, bên kia đã có người thu dọn rồi. Trong mấy ngày này tổ phụ bảo
ta không cần đọc sách, ta vừa vặn đang rảnh, có thể dẫn nàng làm quen với chung
quanh một chút.” Lục Giam nhíu mày nhìn Lâm Cẩn Dung, hắn đã nói rõ ràng như
vậy, không tin nàng nửa điểm cũng không hiểu.“Nếu Nhị gia không chê ta ầm ĩ, ta
sẽ cùng Nhị gia đi qua nhìn xem.” Lâm Cẩn Dung đã rửa mặt xong, trên mặt tràn
đầy tươi cười, không hề lưu ý nói: “Có cần ta chải đầu cho Nhị gia không?”
“Ân.” Lục Giam mày vẫn nhíu, chậm rãi đi đến ngồi xuống trước bàn trang
điểm.
Nhẫn hắn, nhẫn hắn một tháng, hắn sẽ trở lại chỗ Chư tiên sinh đọc sách.
Lâm Cẩn Dung rũ mắt nhìn chằm chằm nước trong chậu một lát, hít một hơi, xoay
người đi ra ngoài, mở hộp trang sức lấy lược gỗ hoàng dương ra, thay Lục Giam
chải tóc, rồi vấn thành búi. Động tác của nàng thực nhanh nhẹn, bất quá chỉ mất
giây lát, cũng đã nhanh nhẹn thay Lục Giam búi tóc rồi cài trâm, lại đội tiểu
quan màu bạc. Đem gương đặt trước mặt Lục Giam, cười nói: “Chàng xem có vừa
lòng không?”
Lục Giam nghiêm túc nhìn, mỉm cười: “Tốt lắm. So với ta tự mình làm hay để
Trường Thọ làm đẹp hơn nhiều.”
“Tay của nữ nhân luôn khéo léo hơn.” Lâm Cẩn Dung im lặng cười, cũng tự
chải đầu, lấy trâm cài tóc, tự vấn thành búi cho mình, rồi chọn một châu sai
trân châu, không thoa phấn, chỉ thoa chút son nhẹ, lấy áo choàng cho hai người,
cười nói: “Đi thôi.”
Lệ Chi dẫn Quế Viên, Anh Đào, Đậu Nhi ăn mặc sạch sẽ đứng ở hành lang, thấy
hai người đi ra, nhất tề tiến lên hành lễ.
Lục Giam có chút ngoài ý muốn: “Sao đã đứng hầu bên ngoài rồi?” Lệ Chi cười
nói: “Đã sớm dậy, nhưng chưa nghe thấy Nhị gia cùng thiếu phu nhân triệu hồi,
cho nên vẫn chờ ở đây.” Lục Giam vừa lòng gật đầu, quay sang cùng Lâm Cẩn Dung
khen: “Rất biết quy củ.”
Lâm Cẩn Dung từ chối cho ý kiến cười, thấy Lệ Chi tay cầm đèn lồng bọc bằng
vải lụa, liền ý bảo Lệ Chi tiến lên chiếu sáng. Chợt nghe Lục Giam nói: “Nàng
thấy không rõ lắm sao?”
Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Thấy không rõ lắm.”
Lục Giam liền vươn tay tiếp nhận đèn lồng trong tay Lệ Chi: “Đi thôi.” Hôm
nay không thể so với hôm qua, trên đường đi, hai người cơ hồ không gặp một ai,
thanh tịnh vô cùng, Lục Giam mỗi khi đến một sân viện, liền dừng lại chỉ cho
Lâm Cẩn Dung xem, lời ít mà ý nhiều nói cho nàng nên cư xử ra sao.
Đến khi tới Thính Tuyết các, sắc trời sáng rõ, Lục Giam tắt đèn lồng trong
tay, đuổi ma ma tiến lên hành lễ vấn an, đưa tay cho Lâm Cẩn Dung: “Đi vào rừng
mai một chút.” Lâm Cẩn Dung trầm mặc đặt tay vào lòng bàn tay hắn, cùng hắn
bước vào rừng mai. Trong rừng mai tràn ngập một mùi hương thản nhiên, sương mù
mông lung, Thính Tuyết các trở nên mờ ảo, giống như nhân gian tiên cảnh.
“Không sai, ta thích nhất chính là nơi này.” Lục Giam đột nhiên trở nên
hưng trí: “Mùa đông năm nay, chúng ta có thể cùng nhau đến tảo tuyết, ủ đến
sang năm dùng để pha trà.”
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn gốc cây mai lớn nhất kia, cúi đầu lên tiếng:
“Được.”
Lục Giam lôi kéo nàng tiến lên vỗ vỗ gốc cây mai, ánh mắt phát sáng, tươi
cười xán lạn: “Cây này đã gần một trăm năm. Hiếm có là nó vẫn có bộ dạng tốt như
vậy, đóa hoa mặc dù không lớn, nhưng lại tươi tắn nhất thơm nhất. Tương lai
chúng ta quét tuyết, thì cứ chôn bên dưới nó, nàng thấy được không?”
“Được.” Lâm Cẩn Dung ánh mắt phức tạp nhìn tươi cười trên mặt Lục Giam,
trăm vị tạp trần. Hắn có thể không hay biết cười vui vẻ như vậy, nàng dù thế
nào cũng không thể vui vẻ nổi. Càng nhìn hắn cười, nàng lại càng khó chịu. Đặc
biệt ở đây, trong tình cảnh này, càng khiến nàng buồn nôn.
Lục Giam chống lại ánh mắt của Lâm Cẩn Dung, giật mình, tươi cười phai
nhạt, buông tay nàng ra hỏi: “Nàng không vui?”
Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống: “Không có. Chỉ là có chút bất an. Hôm qua ta lại
đắc tội cô cô, hôm nay muốn sớm qua thỉnh an mới đúng.”
Lực chú ý của Lục Giam quả nhiên bị dời đi, nhíu mày hỏi: “Vì chuyện gì?”
Lâm Cẩn Dung không nói.
Thấy nàng không nói, liên hệ đến chuyện sáng hôm qua, Lục Giam liền hiểu
được vài phần, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Nàng nhịn một chút, đối với nàng
không có hại gì. Tính tình người như vậy, qua một thời gian ngắn, dần dần sẽ
quên, không cần giữ uất ức trong lòng.” Rồi ngưng một lúc, lại nói: “Nếu có gì
khó xử hay không biết xử lý thế nào thì có thể nói với ta. Đi thôi.”
Lâm Cẩn Dung nói: “Ta nhớ kĩ, cám ơn.”
Lục Giam trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Có phải về sau nàng làm gì cho
ta ta cũng phải nói cám ơn hay không?” Lời này ngữ khí không tốt, Lâm Cẩn Dung
giật nhẹ khóe miệng: “Nhị gia nguyện ý nói, ta cũng nguyện ý nghe. Người ngoài
nghe thấy, tất yếu sẽ tán dương chúng ta tương kính như tân.”
Nghe ra nàng đang cố ý thả lỏng không khí, Lục Giam cũng phối hợp theo
cười: “Tiên sinh đã đặt tên cho ta, là Mẫn Hành. Về sau nàng không cần gọi ta
là Nhị gia, có thể gọi ta là Mẫn Hành được rồi.” Lâm Cẩn Dung biết nghe lời
gọi: “Mẫn Hành.”
Lục Giam cười cười, vốn còn muốn nói thêm hai câu, nhưng thấy Lâm Cẩn Dung
cúi mắt chỉ lo đi phía trước, cũng trở nên trầm mặc.
Tới sân viện của Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân cũng vừa dậy, thần thái thản
nhiên, trong ngữ khí còn thân thiết, dặn dò hai người nên kính trọng nhau, Lục
Giam nên đối xử tử tế với Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung lại nên đốc thúc Lục Giam
đọc sách, chiếu cố ăn mặc của Lục Giam.
Hai người đều đáp ứng, trong chốc lát, Lục Vân cũng đi đến, cười hì hì trêu
ghẹo hai người một hồi, không khỏi phân trần đã sai người bưng đồ ăn lên, cùng
nhau dùng điểm tâm. Lâm Cẩn Dung xới cơm gắp thức ăn, tận chức tận trách, ngữ
khí ôn hòa, tùy thời đều mang theo vài phần tươi cười, lại có Lục Vân chêm vào
chọc cười, điểm tâm trôi qua im lặng thông thuận.
Ăn điểm tâm xong, Phương ma ma tiến vào nói là lão thái thái đã dậy, vì thế
bốn người cùng nhau đến vấn an Lục lão phu nhân. Nửa đường gặp được Đồ thị dẫn
theo Lục Thiện vẫn như cũ gầy yếu như cọng cỏ, Lâm Ngọc Trân trầm mặc bước
nhanh hơn. Lâm Cẩn Dung hàm chưa tươi cười tiến lên cùng Đồ thị và Lục Thiện
chào hỏi: “Tam thẩm nương, Lục đệ sớm.”
Lục Vân cũng cười hì hì tiến lên hành lễ: “Tam thẩm nương cùng nhau đi đi.”
Đồ thị vẻ mặt ảm đạm nhìn bốn người bọn họ, thanh âm khàn khàn nói: “Các
con đi trước, Lục lang thân thể yếu đuối, không thể đi nhanh, chúng ta cứ chậm rãi
đến.” Nói xong liền giúp Lục Thiện buộc chặt cổ áo, giống như Lục Thiện lập tức
sẽ bị gió thổi bay vậy. Cách làm này của Đồ thị, thật sự khiến người ta không
thích thú nổi. Lục Vân trong mắt hiện lên một tia hèn mọn, trên mặt còn mang
theo nụ cười: “Lục đệ, đã dùng hết nhân sâm chưa?”
Lục Thiện cúi đầu một câu không nói, chỉ hướng nhích lại gần bên cạnh Đồ
thị, Đồ thị thở dài nhẹ nhàng vỗ về đầu của hắn: “Dùng là, không cần không
được. Có điều nhân sâm tốt cũng không dễ kiếm.”
Việc cả cuộc đời này của Đồ thị yêu thích nhất chính là giúp Lục Thiện bồi
bổ thân mình, nhưng càng không ngừng bồi bổ, kết quả Lục Thiện càng suy nhược
càng quái gở. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Lục Giam, chỉ thấy Lục Giam cúi mắt,
gắt gao mím môi, không nói được một lời.
Lục Vân cũng quét Lục Giam liếc mắt một cái, cười nói: “Chỗ ta có mấy nhánh
tốt, nếu không chê, ta sẽ sai người đưa qua.”
Không đợi Đồ thị mở miệng, Lục Giam đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút đông
cứng nói: “Mấy ngày trước đây ta không phải còn thấy Lục đệ và Ngũ đệ cùng nhau
trèo cây sao? Tiểu hài tử nên vận động nhiều một chút, suốt ngày uống thuốc bổ,
sao tốt cho được?”
Đồ thị hoàn toàn đỏ hốc mắt, ủy khuất nhìn Lục Giam, cắn môi một câu cũng
không nói.
Chương 162: Khóc lóc
Lục Giam nhìn bộ dạng Đồ thị dường như trời sắp sụp đổ, nhịn không được thở
dài, nghiêng mặt qua một bên, một câu cũng không nói. Lục Thiện ngẩng đầu lên,
lạnh lùng nhìn Lục Giam.
Mắt thấy mẫu tử bọn họ giương cung bạt kiếm, loại chuyện này đương nhiên
không xen vào vẫn tốt hơn. Lục Vân vò khăn tay, hơi hơi có chút xấu hổ cười
nói: “Ta đây đi trước.” Nói xong vội vàng đuổi theo Lâm Ngọc Trân.
Lâm Cẩn Dung không thể tránh khỏi, liền ôn nhu nói: “Tam thẩm nương xin
nghe ta nói một câu, dược có ba phần độc, bổ quá mức sẽ không tốt. Điều trị
cũng nên chú ý, không bằng thỉnh đại phu tốt đến khám bệnh. Nghe người ta nói,
Thái Minh phủ có một đại phu họ Quách, rất tài giỏi.” Nếu từ trước, có Lục Vân
so sánh, nàng sẽ chủ động đưa Đồ thị nhân sâm, nhưng hiện tại, nàng tuyệt đối
sẽ không làm như vậy.
Đồ thị ánh mắt nhất thời sáng lên: “A Dung quen biết với Quách đại phu kia
sao?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Ta không biết, chỉ nghe người ta nói. Tam thẩm nương
có thể viết thư đến nhà Nhị cô tổ mẫu ở Thái Minh phủ, thỉnh bọn họ hỗ trợ xem,
nếu quả nhiên y thuật cao minh, cũng nên thử một chút.”
Đồ thị liền đẩy Lục Thiện tiến lên: “Nhanh cám ơn tẩu tử của con. Thân thể
của con không tốt, đọc sách cũng đọc không xong, về sau còn phải dựa vào tẩu tử
chiếu cố con đây.”
Lục Thiện cúi đầu lảo đảo từng bước lên phía trước rồi đứng vững, mím môi
không nói lời nào.
Dựa vào nàng? Vậy nàng dựa vào ai? Nói dựa vào là dựa vào sao? Vì sao luôn
muốn nhờ vả người khác vậy? Chính mình rảnh tay rảnh chân lắm sao? Lâm Cẩn Dung
cười nhẹ: “Tam thẩm nương quá khách khí, ta biết phương pháp tốt, về tình về lý
đều nên nói với thẩm, không cần khách khí như vậy. Lục đệ khỏe lên có thể đọc
sách cho tốt, không cần dựa vào ai cả.”
Đồ thị dường như không nghe thấy câu nói sau của nàng, nhìn quanh trái
phải, thấy không còn những người khác, liền tràn đầy tươi cười tiến lên kéo tay
Lâm Cẩn Dung: “A Dung, ta vẫn biết con là cô nương tốt tâm địa thiện lương, đã
sớm ngóng trông con vào cửa, chuyện buổi sáng hôm qua con cũng đừng tự giận
mình, ta kỳ thật rất thương con cùng Nhị lang, đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn
chưa có cơ hội khác đưa cho con...” Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra xuyến vàng
kia, đưa cho L
âm Cẩn Dung.
Xem ra một cước hôm qua cũng chưa đá tỉnh Đồ thị, ngược lại khiến Đồ thị
trước mặt Lục Giam bức nàng tỏ thái độ, có cần phải đến mức lộ liễu như vậy
không? Người này, chỉ nhớ rõ nàng cùng Đào thị luôn luôn cùng Lâm Ngọc Trân bất
hòa, liền đã quên nàng họ Lâm hay sao. Nhưng mà, bắt đầu bất quá chỉ là bắt
đầu, tiếp qua mấy ngày nữa, Đồ thị sẽ thủy chung sẽ nhớ rõ nàng họ Lâm, những
thứ khác không thể nhớ gì được nữa. Lâm Cẩn Dung chỉ thản nhiên cười, nhìn Lục
Giam không nói một lời, là thân mẫu của hắn, chính hắn giải quyết đi.
Lục Giam một phen kéo tay nàng, cau mày đi phía trước: “Ta còn muốn gấp trở
về đọc sách, canh giờ không còn sớm, đi thôi.” Là nhi tử ngươi bảo ta đừng thu
nhận a. Lâm Cẩn Dung hướng Đồ thị đã nhanh đỏ hốc mắt cười, đi theo Lục Giam.
Lục Giam gắt gao mím môi, vẫn cúi đầu bước nhanh đi phía trước, Lâm Cẩn
Dung đi theo hắn chạy chậm một đoạn đường, ngọc bội đinh đang, khiến các ma ma
liên tiếp quay đầu nhìn xung quanh, có vẻ nàng giống như tiểu tức phụ bị khinh
bỉ vậy, nàng cũng không chạy nữa, đơn giản nói: “Nếu chàng không thích, vì sao
không nói thẳng ra? Chẳng lẽ chàng phải đợi người khác tới nói với nàng sao?
Mỗi lần đều trốn, thời điểm không trốn tránh được thì phải làm gì đây? Như vậy
đối với nàng cũng không có lợi.”
Lục Giam đứng giật lại,
có chút phiền chán nói: “Ta đương nhiên sẽ nói với nàng ta! Còn như vậy, ngày
sau cũng không tốt đẹp gì!” Câu cuối cùng của hắn vừa thấp lại nhanh, nhanh đến
mức Lâm Cẩn Dung cơ hồ không nghe thấy rõ ràng.
Lâm Cẩn Dung thất thần cẩn thận nghĩ lại một lúc, mới phản ứng kịp, thì ra
hắn đang oán giận nàng ta sao. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ từng nghe thấy Lục
Giam nói về Đồ thị một câu không phải, cũng chưa từng nghe Lục Giam nói về Lâm
Ngọc Trân một câu không phải, vĩnh viễn đều là trầm mặc, trầm mặc. Hôm nay thật
đúng là hiếm có. Nàng vốn trong lòng không khỏi hờn giận, không vui vì bị Lục
Giam dắt chạy như vậy, rõ ràng là do mẫu tử hắn oan uổng, vì sao không tự mình
giải quyết, cứ bắt nàng phải chịu đựng đứng giữa? Cho nên trực tiếp nói ra, lại
không nghĩ rằng sẽ nghe thấy hắn oán giận. Là vì Đồ thị ở trước nàng liên tiếp
mất mặt, lại bị nàng nói mấy câu kia khiến hắn tức giận, tức giận quá hồ đồ rồi
chăng? Nàng nghĩ, lấy tính tình của Lục Giam, rất nhanh sẽ hối hận vì đã nói
những lời này.
Quả nhiên Lục Giam mới nói xong liền gắt gao ngậm miệng lại.
Nếu đã nói ra, cũng không cần để ý nhiều, hắn càng không thích, nàng càng
muốn nói, tốt nhất tự mình giải quyết cho tốt, đừng đến phiền nàng. Lâm Cẩn
Dung thấp giọng nói: “Tuy rằng không nghĩ chàng sẽ tức giận, ta vẫn còn muốn
nói. Ta thực khó xử, không biết nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng, muốn chiếu
cố cô cô, lại muốn chiếu cố chàng. Nhưng vẫn thấy giữa khoảng cách có lớp băng
mỏng ngăn cách, không muốn làm sai, gây sự, lo lắng đề phòng, sợ bị hiểu lầm,
chàng ở nhà thì không sao, chàng không ở nhà thì phải làm sao bây giờ?”
Lục Giam mím môi quay đầu nhìn nàng.
Lâm Cẩn Dung hiếu học mà tin cậy nhìn hắn.
Lục Giam một lúc lâu mới có chút cố sức thấp giọng nói: “Đã khiến nàng khó
xử. Trong hai ngày này ta sẽ nói với nàng ta, nếu nàng ta vẫn như vậy... Ta
không ở đây, nàng có thể đi tìm tổ phụ, hắn sẽ xử lý tốt.”
Lâm Cẩn Dung nhếch lên khóe môi: “Chàng tin tưởng ta sao? Chàng sẽ không
sợ...”
Lục Giam vô cùng nghiêm túc đánh gãy lời của nàng: “Ta tin tưởng nàng.”
Hắn dựa vào cái gì tin tưởng nàng? Lâm Cẩn Dung thấy lời này của hắn giống
như là nói cho chính hắn nghe vậy, không khỏi buồn cười vô cùng. Lục Giam không
nhìn biểu tình của nàng, ngẩng đầu nhìn phía trước, mỗi bước đi dường như đều
dùng sức. Hai người ôm tâm sự, trầm mặc đi một đoạn đường, đến gần Vinh Cảnh cư
của Lục lão phu nhân, Lục Giam bỗng nhiên nói: “Nàng nói về Quách đại phu kia
là thật sao?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Ta lúc ở Thanh châu từng nghe vài người nhắc tới, đều
khen ngợi hắn. Tình hình cụ thể ta không biết, cho nên mới bảo Tam thẩm nương
viết thư hỏi Nhị cô tổ mẫu ở Thái Minh phủ. Ta thấy bồi bổ về mặt ăn uống cũng
tốt hơn uống thuốc.” Nàng cũng không dám gánh trách nhiệm a.
Lục Giam không nói gì thêm nữa.
Vào Vinh Cảnh cư, Lâm Ngọc Trân sầm mặt nhìn hai người liếc mắt một cái:
“Ta đang định sai người đi gọi các con đây, tổ mẫu đang chờ các con đến ăn
quýt, đã chờ một lúc rồi.” Lâm Cẩn Dung mỉm cười, cũng không biện giải, tiến
lên rửa tay, lấy khăn sạch lau rồi lần lượt bóc từng quả quýt cho mọi người,
trước đưa cho Lục lão phu nhân, rồi đưa cho Lâm Ngọc Trân.
Tống thị liền khen: “Nhìn xem Nhị chất tức, tính tình thật tốt lại hiền
lành.”
Lời này không phải nói Lâm Ngọc Trân tính tình không tốt sao? Lâm Ngọc Trân
sắc mặt càng thêm âm trầm.
Lâm Cẩn Dung cười khẽ đưa một quả quýt cho Tống thị: “Nhị thẩm nương, người
đừng khen ta quá lời, mà quyên không ăn quýt a, ta đây lại trở thành người
không hiền lành riiuf.”
Lục Vân cũng nói: “Nhị thẩm nương lại khen, Nhị tẩu ta sẽ ngượng ngùng.”
Tống thị ăn quýt, cười nói: “Ai nha, ta mới khen một câu, A Vân liền lo
lắng tẩu tử mình thẹn thùng rồi. Không hổ là thân biểu tỷ muội, thật là yêu thương
nhau.” Lục Đại thiếu phu nhân Lã thị mang theo khẩu khí hờn dỗi tiếc nuối nói:
“Con không có thân biểu tỷ muội yêu thương phải làm sao bây giờ? Bà bà cần phải
yêu thương con nhiều hơn một ít mới tốt.”
Tống thị liền ôm nàng vào lòng: “Được, ta thương con.” Quay đầu trêu ghẹo
Lâm Cẩn Dung: “Đừng chỉ chăm chăm bóc quýt cho cô cô và A Vân nha, cũng bóc cho
Nhị lang một quả đi.” Lâm Cẩn Dung mỉm cười không nói, bóc vỏ một quả cho Lục
Giam. Thấy Đồ thị cùng Lục Thiện tiến vào, liền cũng cười bóc một quả cho Đồ
thị và Lục Thiện, cũng không bỏ quên ai. Đồ thị tiếp nhận quýt, vẫn ủy ủy khuất
khuất nhìn Lục Giam, Lục Thiện không tiếp nhận, nghiêng mặt qua một bên.
Hài tử này cũng đã mười ba tuổi, bộ dạng giống như hài tử mười tuổi, tính
tình lại trẻ con chỉ như hài tử bảy tám tuổi. Cứ để như vậy thì về sau sẽ ra
sao đây? Lục lão phu nhân nhìn, vươn tay gọi Lục Thiện qua: “Lục lang đến ngồi
cạnh tổ mẫu, bồi tổ mẫu trò chuyện.”
Lục Thiện cúi đầu đi qua, ngồi bên người Lục lão phu nhân không nói được
một lời, từ đầu tới cuối đầu cũng chưa nâng lên. Lục lão phu nhân đưa cái gì
cho hắn hắn cũng tiếp nhận, cất vào trong ngực không ăn, cũng không động, Lục
lão phu nhân không biết làm gì, đành xoa xoa đầu của hắn, khe khẽ thở dài.
Tống thị thở dài, vô hạn trìu mến nói: “Hài tử này, sao ta lại thấy gầy hơn
hồi trước vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, chỉ thấy có hai cặp mặt, thực là...
Thời điểm đi theo Ngũ lang còn trông thấy khuôn mặt tươi cười, mấy ngày nay Ngũ
lang bị tổ phụ mang đến Tụ Hiền các đọc sách, không có người bồi hắn, lại thành
cái dạng này.”
Nàng không nói lời này thì không sao, Đồ thị vừa nghe liền bi ai, các loại
cảm xúc toàn bộ dâng trào, rút khăn tay che mặt, ô ô nức nở hóc lên: “Ta tạo
nghiệt gì a... Đứa thứ nhất... Ô ô... Đứa thứ hai, không còn ở bên cạnh... Ô
ô... Chỉ còn lại có một nhi tử độc đinh, lại như vậy... Ô ô... Ta tương lai
phải làm sao bây giờ, ô ô... Tứ lang của ta a, nếu con còn sống, ta cũng không
phải khổ sở như vậy a... Ô ô...” Thấy nàng đột nhiên nhắc tới thứ tử đã sớm
chết non đứng hàng thứ tư Lục Giáng, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau,
Lâm Ngọc Trân trên mặt khó coi, gân xanh trên trán giật giật, chán ghét đến cực
hạn, Lục lão phu nhân đau đầu xoa xoa trán, hận không thể nhanh đứng dậy chạy
thoát, Lục Giam cầm quả quýt mới chỉ ăn một nửa, mặt càng ngày càng trắng bệch,
ánh mắt càng ngày càng đen sẫm. Lục Thiện đầu càng ngày càng thấp, thân mình co
rúm lại.
Tống thị vội đứng lên khuyên nhủ Đồ thị, khoa trương nhẹ nhàng chụp miệng
mình: “Xem miệng này của ta, tự dưng nói gì vậy? Tam đệ muội a, muội đừng khóc,
đều là lỗi của ta. Lục lang không phải chỉ có thân thể yếu đuối thôi sao? Muội
yên tâm, muốn tìm thuốc bổ gì chúng ta cũng đều tìm cho muội, ai nha... Nhắc
tới Tứ lang đáng thương, ta cũng thật đau lòng a... Hài tử kia, vừa thông minh
vừa nhu thuận...” Sau đó cũng đỏ đôi mắt, hơi hơi nghẹn ngào. Đồ thị khóc lớn
hơn nữa: “Tứ lang đáng thương của ta a... Ô ô... Mạng của ta thực khổ a... Ô
ô...”
Lục Vân nhanh đứng dậy khuyên nhủ, Đồ thị căn bản không để ý tới nàng. Lục
Vân vừa vội lại ủy khuất, quay đầu nhìn Lục Giam, lại nhìn Lục lão phu nhân,
sau đó nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Một vở tuồng náo nhiệt như vậy, hoàn toàn có
thể vượt qua chuyện lễ gặp mặt. Hiện tại hồi tưởng, dường như mỗi lần Đồ thị
cùng Lâm Ngọc Trân nháo loạn luôn luôn có thân ảnh của Tống thị. Hôm nay chiêu
này cũng thật cao minh, rõ ràng muốn bức tử người ta mà, Lục Thiện không thành
đạt thì thôi, Đồ thị thực dại dột. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Lâm Cẩn
Dung nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Tam thẩm nương chớ khóc, nghe nói đệ tử
của Chư tiên sinh cùng Lục đệ tuổi cũng xấp xỉ. Sau khi Thất đệ của ta đến nơi
đó tính cách cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.”

