Thế hôn - Chương 177 + 178
Chương 177: Chúng sinh
Lục lão phu nhân đang mờ mịt buồn ngủ sau khi biết được lý do Lâm Cẩn Dung
cùng Lục Giam đến, liền tặng Lâm Cẩn Dung một chậu hoa sơn trà màu trắng, tính
làm quà đáp lễ. Lâm Cẩn Dung không tiện nhận đành nói: “Sao con có thể nhận
thức ăn kính chủ nhân được.”
Lục lão phu nhân cười tủm tỉm: “Cho dù như thế, cũng phải có người nhớ kĩ
tới ta. Ta thân mình không tốt, hiếm khi xuất môn, đã sớm nhắc tới Thính Tuyết
các hoa mai nở rộ, từ mùa đông đến mùa xuân, cũng không có cơ hội đi ngắm. Nếu
không phải con mang đến cho ta, chỉ sợ hoa tàn cũng không chưa được nhìn qua.”
Lục Giam ửng đỏ mặt nói: “Đều là tôn nhi không chu toàn.”
Lục lão phu nhân cười nói: “Thôi, Nhị lang, ta cũng không nỡ trách con, ai
cũng biết con đang dụng công, đợi cho con tên đề bảng vàng, tổ mẫu mới thật sự
cao hứng.”
Lâm Cẩn Dung hai mắt tìm tòi mọi nơi, rốt cục ở trên tháp tìm thấy một
quyển kinh thư, liền cười nói: “Tổ mẫu thích đọc kinh thư, người có nhìn được
rõ ràng không?”
Lục lão phu nhân thở dài: “Mắt mờ, thấy không rõ lắm.”
Lâm Cẩn Dung liền theo cột leo lên tiếp lời: “Con ở nhà cũng từng sao chép
rất nhiều kinh thư, năm đó ở ở nông thôn, lại được nghe thấy sư thái giảng giải
qua, tổ mẫu nếu không chê, tôn tức sẽ tới đọc cho người nghe, lại thay người
sao chép một quyển có chữ lớn hơn, được không?”
Lục lão phu nhân mỉm cười: “Ta chỉ sợ các con trẻ tuổi chê ta nơi này bực
bội buồn tẻ, nếu như con không chê, ta đương nhiên cũng không chê.”
Đến tận đây, Lâm Cẩn Dung xem như đã tìm thấy một nơi để đến.
Kế tiếp hai người đến chỗ Lâm Ngọc Trân, Lục Vân đi ra tiếp nhận cành hoa,
thật có lỗi nói: “Mẫu thân đêm qua chưa từng ngủ ngon, sáng nay dậy có chút cảm
mạo, uống thuốc nằm nghỉ đang đổ mồ hôi.”
Rõ ràng là không muốn gặp bọn họ, cố ý so đo. Từ trước, Lâm Ngọc Trân thân
thể khỏe mạnh thường xuyên dùng chiêu này đối phó nàng, bởi vậy Lâm Cẩn Dung
cũng không lo lắng, thong dong nói: “Ta đây đưa xong cành hoa tới các nơi sẽ
quay lại phụng bồi mẫu thân.”
Lục Vân liền đẩy nàng đi ra ngoài: “Cần gì phải vậy? Chính tẩu cũng là bệnh
mới khỏe lại, nơi này có ta là được rồi. Nếu tẩu có tinh thần, không ngại chăm
sóc ca ca một chút. Hắn đọc sách mới là đại sự.”
Lâm Cẩn Dung liền tiếp lời: “Ta sao lại không biết xấu hổ như vậy? Vốn
phụng bồi bà bà là trách nhiệm của ta, tiểu cô vất vả rồi.”
Lục Vân giật mình, cười xán lạn như hoa: “Sao lại ngượng ngùng như thế?
Chúng ta là tiểu cô tẩu tử, lại là thân biểu tỷ muội, là người một nhà, thân
cốt nhục, tẩu làm hay ta làm chẳng phải giống nhau hay sao?”
Lục Giam nhân tiện nói: “A Dung, nếu A Vân đã nói như vậy, nàng cũng đừng
cùng muội ấy khách khí. Muội ấy sẽ không nói xấu gì nàng đâu.”
Lục Vân mở to mắt nhìn, tươi cười có chút không được tự nhiên.
Lâm Cẩn Dung nhịn cười nói: “Vậy thì, chúng ta đi trước. Đợi đến sau giữa
trưa lại tới vấn an cô cô.”
Đợi cho hai người đi xa, Lục Vân cầm hoa bước vào, Lâm Ngọc Trân ngồi ở
trên tháp chán ghét trừng mắt nhìn cành hoa kia: “Ném đi! Ta nhìn thấy sẽ tức
giận. Con vì sao không để nàng ta tới phụng bồi ta? Chăm sóc cho bà bà, đó là
thiên kinh địa nghĩa!”
Vì sao nàng không cho Lâm Cẩn Dung phụng bồi Lâm Ngọc Trân, rõ ràng là Lâm
Cẩn Dung quá mức đáng giận, cứ tự nhiên mà đến chỗ tổ phụ tổ mẫu trước. Lục Vân
tiếp nhận bình hoa nha hoàn Phương Linh đưa qua, tự tay đem hoa mai cắm vào đó,
đặt vào nơi khó nhìn thấy nhất: “Người lại làm cái gì vậy? Chính mình tự tức
giận, người nên biết, có gì ầm ĩ cả nhà mọi người đều biết, không phải người
không muốn gặp hai người bọn họ sao.”
Lâm Ngọc Trân tức giận một lát, mới chậm rãi quay lại nói: “Con nói nàng
sáng sớm đã đến chỗ tổ phụ, rồi lại đến chỗ tổ mẫu đó sao? Kế tiếp lại đến chỗ
người giả bộ đó để [ăn cây táo, rào cây sung] đúng không?”
“Lời này mẫu thân về sau đừng nói nữa, tai vách mạch rừng, truyền ra ngoài
khó tránh khỏi rét lạnh lòng người.” Lục Vân nghiêm mặt nói: “Lần lượt tới cửa
đáp tạ, vốn cũng không có gì để chỉ trích. Nương, nếu quản không được, không
bằng người buông tha đi, ca ca sẽ không thể không nhớ ân tình. Kỳ thật quan
trọng nhất là ca ca.” Nếu có thể đem Lục Giam nắm chặt trong tay, so với thứ gì
cũng mạnh mẽ hơn, khi đó Lâm Cẩn Dung tính là cái gì?
Lâm Ngọc Trân nhìn cành hồng mai kia không nói được một lời. Nàng không thể
để Lâm Cẩn Dung lấn lướt như vậy, dù sao cũng phải bắt Lâm Cẩn Dung hiểu được
trong nhà này những ai là người quan trọng.
Trong viện Tống thị, vĩnh viễn đều có rất nhiều người chờ đáp lời, Lã thị
thập phần hối lỗi: “Không có biện pháp, việc đồng áng là chính sự, không chỉ là
thôn trang có nhiều việc, trong nhà cũng có rất nhiều việc vặt, qua một mùa
đông, khu vườn cũng nên được tu chỉnh. Mẫu thân thật sự không xuất môn được,
còn muốn thỉnh Nhị thúc cùng Nhị đệ muội thứ lỗi.”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Không ngại, biết Nhị thẩm nương có việc, chúng ta
ngồi chờ là được rồi.”
Đang nói, Tống thị liền cười tủm tỉm đi đến: “Các con lần đầu tiên tới cửa,
ta sao có thể không ra gặp? Vốn cũng không có nhiều việc như vậy, là vừa mới
nhận được lão thái gia phân phó, rất nhanh sẽ đến ngày Thượng tị (ngày tị đầu tháng Ba âm lịch – ngày lễ trừ
ma), năm nay cả nhà đều đến nhà cũ ở nông thôn qua tiết này, viếng mồ mả,
cũng để Nhị chất tức gặp vài bổn gia. Không khỏi phải ở lại mấy ngày, ăn ở thế
nào đều phải an bài chu đáo tỉ mỉ, cho nên mới trì hoãn một lát. Thế nào rồi, A
Dung thân thể đều khỏe lên chưa?”
Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy hành lễ: “Nhờ phúc của thẩm, đều rất tốt.”
Tống thị cầm tay Lâm Cẩn Dung, từ trên xuống dưới nhìn một phen, khen: “Khá
lắm tiểu mỹ nhân. Nhị lang chúng ta thật có phúc khí, người đẹp nhất tốt nhất
đã được con chọn mất rồi.”
Lục Giam tươi cười phát ra từ nội tâm: “Là nhờ các trưởng bối tác hợp.”
Tống thị cười nhìn hai người liếc mắt một cái, nói: “Cũng đã đến giờ cơm
trưa, có ở lại dùng cơm với chúng ta không?”
Lục Giam không nói, Lâm Cẩn Dung cười nói: “Chúng ta còn muốn đến chỗ Tam
thẩm nương, sẽ không quấy rầy Nhị thẩm nương.”
“Đi đến chỗ Tam thẩm nương a?” Tống
thị có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng: “Đúng là nên đi, đã bước vào giao
mùa, cũng không biết bệnh cũ của nàng có tái phát không. Ta nơi này có hai gói
thuốc dán bọn họ mới mang về, vừa vặn các con thay ta mang qua. Lúc này ta
không nhàn rỗi, ngày khác lại tới thăm nàng.”
Đồ thị có bệnh cũ, thay đổi thời tiết
sẽ bị đau bả vai. Nghe nói là năm đó chăm sóc Lục Giam nên mắc bệnh - Đồ thị
lần đầu tiên làm nương, có việc Đại phòng chết non vài hài tử ở ngay trước mắt,
nàng lo lắng đem Lục Giam mới sinh ra giao cho nhũ mẫu chăm sóc, tự mình chiếu
cố Lục Giam, khi ngủ bả vai cùng khuỷu tay thường xuyên lộ ra bên ngoài chăn,
khi đó đúng là cuối mùa thu, do đó bệnh không dứt.
Chuyện này Lâm Cẩn Dung đã biết, cho
nên cũng không hỏi Tống thị rằng Đồ thị có bệnh cũ gì, chỉ cười cáo từ.
Tống thị nhìn theo phu thê hai người
ra cửa, thu liễm tươi cười, xoa xoa trán nói: “Ta đoán, không bao lâu nữa, lão
thái gia sẽ để nàng cùng chúng ta quản sự.”
Lã thị đang mỉm cười đùa với tiểu nhi
tử trong lòng, nghe vậy kinh hãi: “Mẫu thân sao lại nói như thế?”
Tống thị có chút phiền chán: “Con còn
không nhận ra sao? Năm đó sau khi con sinh Nguyên Lang, lão thái gia mới an bài
cả nhà trở về nhà cũ một chuyến, nay nàng vào cửa chưa tròn một tháng, đã an
bài trở về nhà cũ gặp dòng họ, đạp thanh viếng mồ mả, đây là đãi ngộ tông phụ.
Kế tiếp, nàng sẽ không quản gia sao? Đừng quên lão thái gia thích nhất là loại
người như vậy.”
Nhị phòng mấy năm nay việc trong việc
ngoài, tuy ở trong nhà cũng có thể coi là trụ cột, nhưng thủy chung địa vị vĩnh
viễn đều không hơn được Đại phòng. Vô luận ngày lễ ngày tết, hay là hiến tế yến
khách, vĩnh viễn phải là Đại phòng đứng ra, trong tương lai, hai lão trăm tuổi,
trong nhà này đại bộ phận tài sản cũng sẽ thuộc về Đại phòng. Lâm Cẩn Dung có
tài kinh thương, có thể xuất kỳ bất ý ở trong nhóm Lâm gia tỷ muội tạo nên vòng
vây, vừa tới liền huyên náo long trời lở đất, sao có thể gọi là người lương
thiện được? Vì thế hai người đều trở nên trầm mặc.
Tam phòng ở tại phía tây nam của Lục
phủ, bởi vì Đồ thị cùng Lục Thiện đều không khỏe lắm, Lục Tam lão gia lại thích
đóng cửa đọc sách, nơi này có thể nói là nơi im lặng tối tăm nhất trong Lục
phủ.
Trong viện trồng cây lê, năm nay lập
xuân so với năm vừa rồi sớm hơn, lúc này chưa nở, gốc cây trụi lụi phủ tuyết,
không thấy hạ nhân đi qua đi lại, chỉ có một ma ma trông cửa mặc quần áo nửa
mới nửa cũ, chân tay co cóng đứng ở cạnh cửa, nhìn đống tuyết đọng mà ngẩn
người.
Tình cảnh này, so sánh với sân viện
tinh xảo của Lâm Ngọc Trân, nha hoàn ma ma ngay ngắn có trật tự, thì chính là
nghèo túng thất vọng.
So sánh với nơi ở của Tống thị khí thế ngất trời, người đến người đi thì chính
là một nơi cô tịch u uất.
Mặc dù biết được trong phòng kỳ thật
không phải tình cảnh như vậy, mặc dù biết được Đồ thị cũng không thiếu người
hầu hạ, nhưng đối lập rõ rệt như vậy, Lục Giam lông mày cũng không khỏi nhẹ
nhàng nhíu lại.
Lệ Chi vội bước nhanh tiến lên: “Ma
ma, Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân đến thăm Tam lão gia cùng Tam phu nhân, làm
phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng.”
Ma ma kia chạy vào bên trong: “Lão
gia, phu nhân, Nhị gia đến đây.”
Huệ ma ma vội vàng từ trong đi ra
ngoài, hồng đôi mắt nói: “Khách quý, khách quý, mau mời vào, mau mời vào.”
Ngay sau đó, Lục Tam lão gia khoác
kiện miên bào màu xanh mặc ở nhà nửa mới nửa cũ, trên đầu cắm một cây tố ngân
trâm, ra đến cửa thì đứng lại, híp mắt nhìn trong chốc lát, cao hứng nói: “Nhị
lang, các con sao lại rảnh đến đây?”
Lục Giam đem Lâm Cẩn Dung đẩy lên
trước: “A Dung thấy hồng mai trong Thính Tuyết các nở rộ rất đẹp, cố ý hái một
cành tới tặng thẩm, để an ủi thẩm trong lúc bệnh tật tịch mịch.”
Lâm Cẩn Dung liền cầm lấy cành mai
trong tay Lệ Chi, hai tay dâng lên, Huệ ma ma vội tiếp nhận, kính cẩn nói:
“Thật sự là khó có được, phu nhân nhất định vô cùng thích. Cành hoa mai này để
lão nô cắm ở đầu giường phu nhân, phu nhân mỗi ngày vừa thấy, không được mấy
ngày bệnh sẽ trở nên tốt hơn.”
Lục Giam có chút xấu hổ, giương mắt
nhìn Lâm Cẩn Dung, thấy nàng hàm chứa cười, cũng không hờn giận, mới yên lòng.
Lục Tam lão gia híp mắt đem Lâm Cẩn
Dung từ đầu đến chân đánh giá một phen, khe khẽ thở dài: “Đều tiến vào đi, bên
ngoài rất lạnh.”
Lâm Cẩn Dung vừa mới động cước bộ,
Lục Giam ngay tại bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Tam thúc phụ đọc sách mắt kém,
vì vậy nhìn không rõ lắm.”
Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Ta
biết.” Lục Tam lão gia đọc sách khiến mắt kém, lúc cầm sách hận không thể đem
mọi thứ sát vào mặt vậy, nhưng hắn lại cực kỳ yêu đọc sách, mặc dù không thấy
làm nên trò trống gì, nhưng cũng không giống như Tam lão gia vô sỉ nhà nàng.
Lục Tam lão gia không nạp thiếp, không cần thiết sẽ không xuất môn, chỉ đơn
thuần yêu đọc sách, đối với Đồ thị chưa bao giờ động tay chân, cũng không cãi
cọ ầm ĩ, đương nhiên, đối với việc lớn việc nhỏ trong nhà cũng là không quá để
bụng.
Hai người mới vừa vào cửa, Đồ thị
thũng hai mắt, sắc mặt tái nhợt được nha hoàn nâng đỡ đi ra, mắt thấy Lục Giam
liền nói: “Nhị lang, con có trông thấy đệ đệ không? Hắn ăn ngon miệng không? Có
được mặc ấm không?” Mới nói, nước mắt đã chảy xuống.
Chương 178: Cám ơn
Lục Giam thấy nàng khóc lóc, có chút
bất đắc dĩ nói: “Người đừng quan tâm, tổ phụ đối đãi với Lục đệ rất tốt, con
lúc trước cố ý nhìn qua, hắn đang cùng Ngũ đệ ngồi đọc sách viết chữ, thật sự
nhu thuận. Nghe nói điểm tâm cũng ăn khá ngon miệng.”
Đồ thị cầm khăn tay lau lệ, nghẹn
ngào nói: “Ta là nương, bảo ta không quan tâm làm sao được? Năm đó con đến
Giang Nam, hơn một năm không có đêm nào ta ngủ an ổn... Ta...”
Thấy bộ dáng này của Đồ thị, Lục Tam lão
gia không khỏi nhíu mày đánh gãy lời của nàng: “Trời lạnh, bệnh còn chưa tốt,
cứ như vậy sẽ khiến bệnh nặng thêm. Trở về phòng nằm nghỉ đi.”
Đồ thị ô ô nức nở nói: “Nhị lang hiếm
khi đến thăm ta, A Dung lại là lần đầu tiên tới cửa, chẳng lẽ ta còn nằm trên
giường gặp bọn họ sao? Cho dù là bả vai đau nhức, nếu không thoải mái, chỉ cần
còn có thể đi lại được, ta cũng muốn đứng dậy a.” Nói xong nhìn ngóng Lâm Cẩn
Dung, hai mắt thâm quầng sưng đỏ như hột đào lóe ra ủy khuất cùng lo lắng: “A
Dung, con có thể đến ta rất cao hứng. Ta đã nhiều ngày nay lo lắng đề phòng,
không thể ngủ được, chỉ sợ con không chịu tha thứ cho ta, vậy phải làm sao bây
giờ?”
Lâm Cẩn Dung mí mắt nhịn không được
nhảy nhảy, còn chưa mở miệng, Lục Giam đã nói: “Thẩm, người không cần lo lắng,
A Dung chưa bao giờ nói cái gì, cũng chưa từng oán trách người. Người thân thể
không tốt, vẫn nên về phòng nằm nghỉ đi.”
Đồ thị còn muốn nói nữa, Huệ ma ma đã
bước lên phía trước đỡ nàng, đối với nàng nháy mắt: “Phu nhân đừng cô phụ một
mảnh hiếu tâm của Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân, đi vào nghỉ ngơi đi.”
Đồ thị liền nhịn xuống, hé ra khuôn
mặt tươi cười: “Ta sẽ không nói nữa, A Dung, con đừng cùng ta so đo.”
Lâm Cẩn Dung mí mắt lại khống chế
không được nhảy nhảy, thản nhiên phân phó Anh Đào: “Đem thuốc dán Nhị phu nhân
đưa cho Tam phu nhân cầm lại đây.”
Đồ thị khinh thường không thèm liếc
mắt đến thuốc dán Anh Đào đưa qua, chỉ trông mong cầu xin nhìn Lục Giam, năn nỉ
nói: “Nhị lang, các con ở lại đây ăn cơm trưa được?”
“Chúng con đã nói sẽ đến bồi tổ mẫu
dùng cơm.” Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, thấy nàng cúi mắt không
nói lời nào, trên mặt tươi cười không biết khi nào đã biến mất.
Đồ thị thất vọng vô cùng: “Nhị
lang... chỉ là dùng
một chút cơm...”
Lục Tam lão gia lại tới ngắt lời:
“Nhị lang cũng đã nói sẽ đến chỗ tổ mẫu rồi mà, cũng sắp đi rồi, đừng để tổ mẫu
con chờ lâu.” Nói xong có chút lo lắng nhìn Lâm Cẩn Dung một cái.
Đồ thị oán giận trừng mắt hắn:
“Chàng...”
“Tiểu chất cáo từ.” Lục Giam vội vàng
vái chào, tháo chạy trối chết trước khi Đồ thị kịp trách oán Lục Tam lão gia.
Đồ thị thần sắc lộ vẻ sầu thảm nhìn
về phía Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung cúi hạ thân: “Chất tức cáo từ, còn thỉnh Tam
thẩm nương bảo trọng. Thân thể là của mình, nếu muốn Lục đệ an tâm, người nên
bảo dưỡng thân thể mới đúng.” Nói xong đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi
thẳng ra cửa.
Lục Giam cúi đầu đứng dưới gốc cây lê
lớn ở trong viện vẫn không nhúc nhích, thấy Lâm Cẩn Dung đi ra, mới xoay người
ra cửa viện. Lâm Cẩn Dung không nhanh không chậm đi ở một bên, nghĩ rằng, tâm
tình tốt của hắn đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có sự quẫn bách.
Đi tới chỗ rẽ sang Vinh Cảnh cư, Lâm
Cẩn Dung tiến lên trước một bước, dẫn đầu đi đường kia, Lục Giam thấp giọng
nói: “Nàng muốn đi đâu vậy?”
Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn hắn: “Không
phải chàng mới vừa nói muốn đi Vinh Cảnh cư bồi lão thái thái ăn cơm trưa sao?”
Lục Giam nhíu mày nói: “Không cần
phải đi, chúng ta trở về phòng của mình ăn đi.”
Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Như vậy
không tốt lắm đâu? Nếu để Tam thẩm nương biết được chàng lừa nàng, nàng nhất
định sẽ thương tâm.”
Lục Giam rũ mắt xuống: “Cứ như vậy
đi.”
Lâm Cẩn Dung đi theo hắn trở về sân
viện: “Kỳ thật trong lòng ta không hề cao hứng.”
Lục Giam giương mắt nhìn nàng, Lâm
Cẩn Dung đối diện với ánh mắt hắn: “Chàng nhìn ta đi, có phải ta luôn có bộ
dạng hung hăng ác độc? Hay ta giống như là người luôn tính toán chi li đây?”
Nàng khe khẽ thở dài: “Vì sao Tam thẩm nương thấy ta, luôn cho rằng ta không
chịu tha thứ cho nàng đây? Mỗi lần đều càng không ngừng xin lỗi, điều này khiến
cho ta vô cùng quẫn bách.”
Lục Giam hơi nhếch môi, không nói
được một lời.
Lâm Cẩn Dung mỉm cười, cũng không nói
nữa. Đem cảm xúc không thoải mái thẳng thừng nói ra, thực sảng khoái, hắn không
thích nói, thích nghẹn khuất, thì cứ để hắn nghẹn khuất đi.
Lục Giam trầm mặc, thẳng đến khi sắp
tới cửa sân viện mới thấp giọng nói: “Tính tình nàng ta là vậy, nàng không cần
để ở trong lòng. Ta đã có tính toán.”
Lâm Cẩn Dung nửa thật nửa giả nói:
“Có những lời này của chàng thì ta an tâm rồi.”
Lục Giam khe khẽ thở dài: “Nàng có
thể yên tâm.”
Chạng vạng, Lâm Cẩn Dung cùng Lục
Giam lại đến chỗ Lâm Ngọc Trân thỉnh an hỏi bệnh, Lâm Ngọc Trân thản nhiên gặp
bọn họ, cùng nhau dùng cơm, không khí vô cùng nhạt nhẽo. Đến tận đây, lần thứ
hai phân tranh cao thấp, cảnh tượng thật nặng nề.
Tuyết tan, trời nắng.
Trong viện tuyết đọng trên cây anh
đào dần dần tan thành nước, trên cành đâm chồi nảy lộc đón ngày xuân lộ ra chút
thản nhiên sắc xanh lục xen lẫn sắc trắng sắc hồng, Lâm Cẩn Dung đứng ở dưới
tàng cây, tâm tình tốt hỏi Lệ Chi: “Tiết Thượng tị có thể kịp nhìn thấy hoa anh
đào nở rộ không?”
Lệ Chi cười nói: “Đã nhiều ngày nay
gió xuân thổi qua, mỗi ngày một khác, tiết Thượng tị tất nhiên có thể kịp
thấy.”
Quế ma ma thật cẩn thận cầm một chén
thuốc tới: “Thiếu phu nhân, uống thuốc thôi.”
Lâm Cẩn Dung nhíu mày nói: “Ta đang
khỏe, vì sao phải uống thuốc?”
Quế ma ma nhỏ giọng cười: “Thiếu phu
nhân, mấy tháng này nghiêm túc bổ dưỡng thân thể, đối với người chỉ có lợi. Đây
chính là phu nhân đặc biệt thỉnh Thủy lão tiên sinh thay người kê đơn, vừa mới
thành thân, đúng là thời điểm tốt nhất để dùng thuốc này. Lão nô đã nếm thử
qua, không hề đắng, chỉ hơi chát thôi, không khó uống đâu.”
Lâm Cẩn Dung nghiêm mặt nói: “Ma ma
vất vả, nhưng ta không dùng được. Là thuốc có ba phần độc, ta đang êm đẹp, căn
bản không cần dùng.” Dừng một chút, chậm rãi nói: “Nay không thể so với ở nhà,
nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn chằm chằm, người bên ngoài nếu thấy,
còn không biết sẽ đàm tiếu gì về ta đâu. Đổ đi.”
Quế ma ma trong lòng tràn đầy vẻ
không tình nguyện, cầm chén thuốc đứng bất động, có vô số lý do muốn phản bác
Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung quay đầu trừng nàng một lát, thấy nàng không có ý
thoái nhượng, liền vươn tay tiếp nhận bát thuốc, hắt thẳng xuống gốc cây anh
đào, rồi đem bát không đưa trả cho nàng, quay đầu hỏi Lệ Chi: “Ngươi không phải
nói hôm nay Tam thiếu gia muốn đưa sổ sách vào sao? Tại sao lúc này còn chưa
tới?”
Lệ Chi kinh ngạc nhìn thuốc còn chưa
kịp ngấm vào bùn đất dưới gốc cây: “Nói sau giữa trưa sẽ đưa tới.”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, xoay người
đi ra ngoài: “Ta đến chỗ phu nhân phụng bồi phu nhân ăn cơm trưa, Quế Viên mang
theo Đậu Nhi đem thư phòng của Nhị gia thu dọn sạch sẽ đi.”
Lâm Ngọc Trân đánh giá Lâm Cẩn Dung
biết vâng lời, đang xới cơm gắp thức ăn cho mình - nàng hôm nay mặc áo váy xanh
lá cây thêu hoa văn áng mây, áo ngoài màu hồng san hô, màu da so với ngày xưa
càng thêm trắng bạch, thần sắc lộ ra chút ý tứ, giống như không có tinh thần,
thật sự thờ ơ.
Nhớ tới Quế ma ma sáng sớm đã sắc
thuốc, Lâm Ngọc Trân nhân tiện hỏi: “Nguyệt sự của con đến rồi sao?”
Lâm Cẩn Dung có chút ngượng ngùng:
“Đúng vậy, mẫu thân.”
Lâm Ngọc Trân không nói thêm gì nữa,
đợi cho cơm nước xong, mới đuổi Lục Vân đi ra ngoài, dặn dò Lâm Cẩn Dung: “Nhớ
kĩ, phu thê lúc này là không thể ở cùng phòng.”
Lâm Cẩn Dung mặt đỏ lên: “Vâng.”
Lâm Ngọc Trân thản nhiên nói: “Con
thân thể không tốt sao?”
Lâm Cẩn Dung kinh ngạc hỏi: “Không
có, mẫu thân vì sao nói lời này?”
Lâm Ngọc Trân trong ánh mắt lóe ánh
quang: “Điều dưỡng cho tốt, chờ các con sớm ngày khai chi tán diệp. Trở về nghỉ
ngơi đi, nơi này không cần con hầu hạ.”
Lâm Cẩn Dung nói cảm tạ, đẩy cửa đi
ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại Lâm Ngọc Trân. Lâm Ngọc Trân đưa lưng về phía nàng
ngồi trên tháp, hơi hơi nâng đầu, nhìn chằm chằm cửa sổ vẫn không nhúc nhích,
dường như đang tự hỏi cái gì đó, phi thường mê mẩn. Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh
mắt, xoay người vững bước bước ra ngoài.
Trở lại trong phòng, thấy một hộp sơn
đen rộng chừng nửa thước đã được đặt ở trên tháp, Lệ Chi đưa qua một cái chìa
khóa bằng đồng: “Là Toàn thiếu gia sai người đưa tới, là sổ sách thu chi của
mấy ngày nay, nói là thỉnh thiếu phu nhân trước đọc qua, nếu có cái gì không
rõ, viết thư gửi ra ngoài là được.”
Lâm Cẩn Dung cởi áo choàng, mở hộp,
từ bên trong lấy ra một quyển sổ sách rất dày: “Thu dọn bàn bên cửa sổ đi,
những người khác nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng quấy rầy ta cùng Lệ Chi
tính toán.”
Việc kiểm toán này, từ lúc nàng chuẩn
bị xuất giá đến bây giờ, cũng chưa có thời gian rảnh để làm. Tuy rằng nàng thực
tin tưởng Lâm Thế Toàn, tin tưởng hắn sẽ không gian lận sau lưng nàng, nhưng
nàng rất thích cảm giác kiên định đem hết thảy nắm ở trong tay.
Lâm Cẩn Dung trước xem xong, lại giao
sổ sách cho Lệ Chi sao chép, bản thân thì ngồi lên tháp, nhắm mắt tính toán
chuyện trà tứ. Bất tri bất giác mê man qua đi, khi tỉnh lại, trong phòng đã
thắp nến, trên người nàng được đắp chăn, Lục Giam ngồi ở bên cạnh, nương theo
ánh nến đang đọc sách.
“Chàng đã trở lại sao? Giờ nào rồi?”
Lâm Cẩn Dung ngồi xuống, nhẹ nhàng lười biếng vặn thắt lưng: “Ăn cơm không?”
Lục Giam buông sách, quay đầu nhìn
nàng, thần sắc thực ôn nhu: “Nàng không thoải mái sao?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Cũng không
hẳn. Tóm lại, mấy tối này, đều phải làm phiền Mẫn Hành đến thư phòng nghỉ tạm.
Trong thư phòng ta đã thu dọn chu đáo, thực thoải mái.”
Lục Giam ngẩn ra, nhìn chằm chằm nàng
thấp giọng hỏi: “Vì sao?”
Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Là
chuyện của nữ nhân. Mấy ngày nay không tiện. Đây là quy củ.”
Lục Giam bên tai ửng đỏ, một lúc sau
nhẹ giọng nói: “Ta đã biết.” Ngồi một lát, vươn tay qua cầm tay Lâm Cẩn Dung
hỏi: “Nàng muốn ăn gì không?”
Lâm Cẩn Dung nâng mắt nhìn hắn tươi
cười xán lạn: “Cái gì cũng được. Hôm nay đọc sách có thuận lợi không? Nghe nói
vị Quách đại phu ở Thái Minh phủ đã đến, chàng đã gặp chưa?”
Lục Giam liền ra lệnh Lệ Chi dọn cơm,
ôn hòa cười: “Ta đã qua gặp, vừa vặn nghe thấy hắn đang cùng tổ phụ đàm luận về
tình huống sức khỏe của Lục Thiện, có vẻ rất có kiến thức. Ý tứ của hắn cùng
nàng không khác nhau lắm, đều nói không có trở ngại gì, sức khỏe yếu nên hay
mắc bệnh vặt thôi, trước điều trị một chút, chủ yếu cần thực bổ (bồi bổ bằng các món ăn), nên vận động,
cường thân kiện thể mới tốt. Tổ phụ đã định rồi, quyết ý vì Lục Thiện thỉnh
quyền sư, mỗi ngày dạy hắn luyện một bộ quyền.”
Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Nói vậy
Ngũ đệ rất cao hứng đúng không?”
Lục Giam cười rộ lên: “Đúng, hắn
thiếu chút nữa không thể khống chế mà nhảy dựng lên. Ta thấy Lục đệ cũng rất
cao hứng.” Ánh mắt hắn lòe lòe tỏa sáng, thấp giọng nói: “A Dung, cám ơn nàng.”

