Thế hôn - Chương 333 + 334
Chương 333: Đánh giá
Lâm Cẩn Dung nay thân thể nặng nề, tất nhiên không thể ngồi lâu, lập tức
cũng không khách khí: “Thắt lưng có chút tê mỏi, còn muốn tản bộ một chút.”
Vinh Thất thiếu phu nhân liền đứng dậy nói: “Vậy thì đi một chút nhìn xem.”
Bọn thị nữ cầm áo choàng đi lên hầu hạ mọi người mặc, Hứa Hạnh nương lại không
chịu đứng dậy: “Ta không đi, không có tâm tình!”
Triệu Quỳnh nương liền xấu hổ thay nàng: “Thật là không biết xấu hổ, làm
nương rồi mà còn như vậy. May mắn là không để Đại Nữu nhà muội nhìn thấy, bằng
không với tính tình này a, chậc chậc.”
Hứa Hạnh nương đứng dậy nhéo bên hông nàng một cái: “Ta học từ tỷ mà.”
Triệu Quỳnh nương hét lên một tiếng, vui cười cùng nàng ngắt véo, Vinh Thất
thiếu phu nhân thấy Lâm Cẩn Dung hàm chứa cười đứng ở một bên xem náo nhiệt,
nhân tiện nói: “Chúng ta từ nhỏ ầm ĩ đã quen, đừng chê cười.”
Lâm Cẩn Dung nhớ tới Dương Mạt, Ngô Lăng và vài tỷ muội gả xa nhà, không
khỏi thở dài: “Đây là phúc khí mà, bọn tỷ muội cùng các bằng hữu của ta, tất cả
đều gả đi xa, rất khó gặp mặt.” Tuy rằng cùng đám người Lâm Ngũ có lúc không
vui, có lúc oán hận nhau, rốt cuộc cũng không có thâm cừu đại hận, cảm giác này
cùng người ngoài vẫn không thể sánh bằng.
Vinh Thất thiếu phu nhân sợ run một lát, nói: “Kỳ thật bọn tỷ muội của ta
cũng gả xa.” Nói tới đây cũng có chút thương cảm, Hứa Hạnh nương chạy tới, cười
nói: “Đừng nói chuyện này nữa, đi dạo một chút, nên sớm du ngoạn, đến khi Đại
Nữu nhà ta tìm ta, ta phải trở về a.”
Mấy người cười hì hì ra khỏi ấm đình, dọc theo đường mòn dạo qua một vòng
dưới tàng cây mai, hái mấy đóa mai, cài lên búi tóc, nhìn nhau mỉm cười, ngươi
cười nhạo ta hai câu, ta lại châm chọc ngươi hai câu, đang lúc vui vẻ, chợt
thấy một nha hoàn bước nhanh đi tới, gọi một tiếng: “Đại thiếu phu nhân.”
Triệu Quỳnh nương vội cáo lỗi, đi qua cùng nha hoàn nói hai câu, giây lát
trở về, sắc mặt còn có chút vội vã: “Nhà của ta có chút việc, phải về trước,
khiến các người mất hứng thật là không phải.”
Vinh Thất thiếu phu nhân ngẩn ra ôn nhu nói: “Có cần chúng ta giúp gì
không?”
Triệu Quỳnh nương nhẹ nhàng lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: “Nếu có, ta sẽ
không khách khí, ta đi trước.” Nói xong vội vàng rời đi.
Hứa Hạnh nương hỏi: “Đây là làm sao vậy? Ta xem của nàng bộ dáng sợ không
phải là việc nhỏ.”
Trước mặt Lâm Cẩn Dung nghị luận chuyện của Triệu Quỳnh nương thật sự không
ổn lắm, Vinh Thất thiếu phu nhân vội bảo trở về ấm đình ngồi chơi.
Lâm Cẩn Dung thấy hai người nàng không có tinh thần, biết các nàng lo lắng
cho Triệu Quỳnh nương, có điều ở trước mặt mình không tiện nói tỉ mỉ, ngồi một
lát rồi biết điều cáo từ: “Trên người ta có chút mệt mỏi.”
Vinh Thất thiếu phu nhân giữ khách, thấy nàng kiên trì muốn đi, liền không
miễn cưỡng, cùng Hứa Hạnh nương đưa nàng tới nhị môn, dặn dò nói: “Bảo trọng
thân thể, thường xuyên lui tới, dù sao cũng đã quen biết mà.” Hứa Hạnh nương
nhịn nhẫn nhỏ giọng nói: “Có gì mới mẻ thú vị nhớ để lại a.”
Lời này của nàng không đầu không đuôi, Lâm Cẩn Dung không phản ứng kịp,
Vinh Thất thiếu phu nhân liền tiếp lời: “Là nói cửa hàng của tẩu đó, nàng thích
mấy thứ này lại hiếm khi xuất môn, mỗi khi thấy người bên ngoài có, đều sai
người đến hỏi nhưng đã sớm bị bán đi hết rồi.”
Lâm Cẩn Dung cả cười: “Nếu thật sự là thích cái gì, thì cứ nói một tiếng,
nhiều không dám nói, vật nhỏ thì có thể giúp nhóm các tẩu mang tới.”
“Ta muốn quạt lụa nha! Đi vài lần cũng chưa mua được.” Hứa Hạnh nương trầm
tĩnh lại: “Tiền vốn sẽ đưa cho tẩu, ta cũng có cửa hàng hương liệu, nếu là cần
thì cứ sai người tới nói một tiếng!”
Lâm Cẩn Dung gật đầu ghi nhớ: “Xem Hạnh nương dường như muốn dạng hoa sắc,
để ta viết thư bảo bọn họ thay tẩu nhìn xem, rồi mang đến giúp tẩu.”
Vinh Thất thiếu phu nhân cười rộ lên: “Xem ra đều là người sang sảng hào
phóng. Dung nương lấy hàng hóa từ Tú châu về đây sao?”
Lâm Cẩn Dung gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”
Vinh Thất thiếu phu nhân tiếp lời: “Ở Hàng Châu, Quảng Châu bên kia, đều là
thiết thị bạc tư (thiết lập một tổ
chức thuộc triều đình để quản lý tư nhân kinh doanh bảo hóa, những hàng hóa xa
xỉ như quạt gắn đá quý, làm từ nguyên liệu đắt tiền), Tú châu tạm thời còn
chưa có, bất quá nghĩ đến sẽ nhanh thôi.”
Lâm Cẩn Dung liền đem những lời này yên lặng ghi tạc trong lòng, một khi
thiết thị bạc tư, giá hàng tất nhiên sẽ tăng cao. Nàng hoảng hốt nhớ rõ năm đó
Lục gia tham dự sinh ý này, cuối cùng đã thua lỗ, chỉ còn cách vài năm nữa
thôi.
Thấy nàng lên xe rời đi, Vinh Thất thiếu phu nhân cùng Hứa Hạnh nương xoay
người đi vào, Hứa Hạnh nương cười nói: “Ta nhớ rõ tỷ không hay giao tiếp lung
tung, người này sao tỷ lại phát hiện ra vậy? Suýt nữa đã bỏ lỡ rồi.”
Vinh Thất thiếu phu nhân mỉm cười: “Muội cũng thấy rất tốt sao?”
Hứa Hạnh nương nói: “Những người từ nơi xa đến, ta thấy đa phần có chút
tiền tài lại tự cho là giàu có kiêu ngạo, nàng thì sao, đúng là rất khá. Ta lúc
trước nghe tỷ nói, nàng vì một đám hàng hóa mà chạy ngược chạy xuôi, còn cùng
người khác nổi lên tranh cãi, dường như hơi tục coi của nặng hơn người, còn
thay Lục Nhị lang đáng tiếc. Nhớ ngày đó khi yết bảng, bao nhiêu người muốn hắn
làm hiền tế a, Hồ Thuận Thuận kia, bất quá ở trong xe ngựa nhìn thấy hắn một
lần, vẫn nhớ mãi không quên, biết hắn đã thành thân, khóc lóc sướt mướt a.”
“Đừng cười nàng, ai không mơ mộng chứ?” Dung Thất thiếu phu nhân cười nói:
“Kỳ thật lúc trước ta cũng cho rằng như thế, thẳng đến ngày ấy ở Tướng Quốc tự
gặp qua một chút thì có để tâm, sau khi sai người cẩn thận nghe ngóng, đều nói
nàng ở Bình châu có tài danh, thổi sáo pha trà rất giỏi, lại thích làm việc
thiện, đương nhiên, muốn làm việc thiện thì cũng có vài phần liên quan đến buôn
bán. Ta liền cảm thấy kỳ quái, nói đến cũng là dòng dõi thư hương, nữ nhi sao
có thể giáo dưỡng ra được như thế? Vì vậy thập phần tò mò, muốn biết nàng rốt
cuộc là dạng người gì.”
Hứa Hạnh nương chớp chớp đôi mắt to: “Không thất vọng đúng không?”
Vinh Thất thiếu phu nhân cười: “Có thể kết giao.” Dừng một chút, lai lo
lắng: “Sai người đi hỏi thăm một chút Quỳnh nương trong nhà làm sao. Nhà nàng
từ trước đến nay đều thanh tịnh, nghĩ đến sẽ không phải là việc vặt, sợ là đại
sự!”
Đang an bài người đi hỏi thăm, đã thấy Vinh Thất vội vàng từ bên ngoài tiến
vào, nói: “Không cần đi hỏi thăm nữa, Phong châu bên kia năm nay xuân hạ đại
hạn, dân nổi loạn, huynh trưởng nhà nàng ta giấu giếm không báo, còn muốn che
giấu. Hiện tại phỉ binh liên tục tấn công hai châu huyện, quan gia tức giận,
Triệu gia sẽ không hay ho rồi!”
Vinh Thất thiếu phu nhân cùng Hứa Hạnh nương chấn động: “Làm thế nào bây
giờ?”
Vinh Thất nhíu mày nói: “Ta sao biết được? Chính hắn phạm lỗi, muốn cứu hắn
chỉ sợ là cực kỳ khó khăn!” Lại thở dài: “Vài năm nay, các nơi xuất hiện nhiều
thiên tai, huống chi là châu huyện của phía nam, tường thành cùng sông đào bảo
vệ thành đa số đều bị phá hủy, sao có thể chống chịu nổi?”
Lâm Cẩn Dung tất nhiên là không biết mình bị người ta đánh giá nghiên cứu
từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỉ cảm thấy hôm nay xuất môn coi như
vui vẻ, về nhà nghỉ ngơi tỉnh lại đã gần đến giờ Thân, viết một phong thư miêu
tả loại cây quạt mà Hứa Hạnh nương muốn, sai người đưa đến cửa hàng giao cho
Diêu Trác, lại bắt đầu cân nhắc cơm chiều nên nấu món gì.
Lục Giam trở về nhà, thấy nàng cười tủm tỉm chào đón, vội hỏi: “Nghe Trường
Thọ nói nàng đã sớm trở về, còn rất sợ có bởi vì nàng thấy khó xử, rốt cuộc là
khoái trá chứ?”
Lâm Cẩn Dung tiếp nhận áo choàng của hắn, nói: “Các nàng đều có kĩ năng, ta
tính ra cũng có hai thứ để phòng thân, cho nên cũng không có gì không thoải
mái. Trở về sớm, là vì nhà người ta đột nhiên xảy ra chuyện, ta thấy các nàng
không tiện nghị luận trước mặt ta, liền nói mệt mỏi cáo từ rời đi.”
Lục Giam được hai người Đậu Nhi, Anh Đào hầu hạ đổi quần áo và hài, đi đến
bên người nàng ngồi xuống, đưa tay hơ trước chậu than cho ấm áp rồi mới nhẹ
nhàng phủ lên bụng nàng, cười nói: “Nó hôm nay có ngoan không? Không có đá nàng
chứ?”
“Thực ngoan.” Lâm Cẩn Dung trên mặt lộ ra vài phần ôn nhu, cúi đầu ôm bụng
cười.
Lục Giam cùng nàng ôn tồn trong chốc lát, lại hỏi nàng: “Khách nhân có
nhiều không? Đều là nhà ai vậy?”
Lâm Cẩn Dung kể lại cho hắn nghe, kinh ngạc nói: “Thật sự là kỳ quái, rõ
ràng chưa từng lui tới, sao lại biết rõ về ta như thế? Dường như đã sớm hỏi
thăm tỉ mỉ hoàn cảnh của ta vậy.”
Lục Giam ngẩn ra, trầm mặc một lát, nói: “Nghe người ta nói, nữ quyến của
phủ học sĩ cùng người kết giao rất chú trọng nhân phẩm của đối phương, chính là
phòng ngừa lầm kết giao, làm hỏng đệ tử không nói, còn dễ dàng dẫn đến thị phi.
Nếu nàng thấy không được tự nhiên, ngày sau không cần đi nữa là được.”
Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Ta lúc ấy nghĩ, dù thế nào cũng không thể làm cho
các nàng khinh thường ta. Các nàng đối đãi thế nào, ta sẽ đối đãi với các nàng
như thế là được rồi. Quen biết nhiều người, có lẽ ngày sau cũng có nhiều con
đường để đi, nếu là không được, cũng không có gì tổn thất.”
Lục Giam thấy nàng thản nhiên tự tại, không khỏi cười nói: “Nàng thật ra
rất khoan dung, là đạo lý này, kết giao thật lòng từ tâm là tốt rồi. Nhà hắn
tuy rằng phú quý, nhưng cũng không cần phải ủy khuất chính mình. Nói đi nói
lại, đêm nay nấu món gì ngon vậy?”
Lâm Cẩn Dung gần đây vì thỏa mãn thú vui ăn uống của mình, lúc nhàn hạ thường
nghiên cứu các thực đơn, mỗi ngày đồ ăn không đồng nhất, đa dạng chồng chất,
khẩu vị thiên nam địa bắc đều muốn nếm thử, tuy rằng cũng có món ăn không quen,
nhưng đa số thời điểm sự mới mẻ cũng khiến cho người ta mong đợi, khiến toàn
gia mỗi ngày đều quan tâm buổi tối sẽ ăn món gì đây.
Lâm Cẩn Dung thiên tiền lời cái cái nút: “Đến lúc đó sẽ biết.” Lại hỏi hắn:
“Hôm nay Vinh Thất nương tử nói đến Tú châu, nói là có khả năng sẽ thiết thị
bạc tư, chàng có từng nghe nói không?”
Lục Giam nhíu mày nói: “Có lẽ nhà hắn nhận được tin tức gì đó cũng không
chừng, ta mặc dù chưa từng nghe nói, nhưng nghĩ đến cũng là chuyện sớm hay
muộn, hiện nay trong triều tài chính thập phần căng thẳng, dù thế nào cũng
không chịu buông tha cơ hội này. Bằng không, ta đi hỏi thăm xem?”
“Được. Ta nghĩ, nếu thiết thị bạc tư, sinh ý này hiện tại chưa nên làm. Phí
tổn ít nhất sẽ cao gấp đôi a.” Lâm Cẩn Dung cầm lấy tay Lục Giam, nhẹ nhàng
thay hắn xoa bóp các đốt ngón tay: “Mệt không?”
Lục Giam thấp giọng nói: “Không phiền lụy, dù thế nào cũng không mệt bằng
nàng, chân đều sưng lên hết rồi. Ta nghe Sa ma ma nói, nhất định là tiểu tử
đây.” Lục gia đích tôn, thập phần cần một nhi tử, cho nên một nhà già trẻ không
ai dám nói hài tử trong bụng Lâm Cẩn Dung là tiểu cô nương, mở miệng ngậm miệng
đều là tiểu thiếu gia như thế nào, tiểu thiếu gia như thế kia. Ngay cả Lục
Giam, tuy rằng chưa nói, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng là mong chờ cái thai này
là nam đinh.
Lâm Cẩn Dung liếc hắn: “Nhỡ đây là nữ nhi thì phải làm sao bây giờ? Chẳng
phải sẽ khiến chàng thất vọng sao?”
Lục Giam có chút lúng túng, lập tức cười: “Nữ nhi cũng rất tốt, chỉ cần
nàng còn tiếp tục hoài thai, không lo không có nhi tử. Không phải cầu năm nam
hai nữ sao?”
Lâm Cẩn Dung cười cười: “Ta cũng hi vọng nó là nhi tử mà.” Cũng không phải
nàng ghét bỏ nữ nhi, chỉ vì vô luận bất cứ lúc nào, nam tử luôn sống thoải mái
hơn nữ tử một chút.
Chương 334: Cửa ải cuối năm
Sau khi trở về từ Vinh phủ, Lâm Cẩn Dung liền thấy ngày trôi qua rất nhanh,
mỗi ngày đều có việc mới mẻ, mỗi ngày đều có chuyện để quan tâm.
Trong kinh có nhiều thứ không giống với Bình châu, vừa vào tháng chạp thì
người nghèo có việc vui của người nghèo, người giàu có việc vui của người giàu.
Người nghèo kéo bè kết đàn, giả trang thành hình tượng thần quỷ, khua chiêng gõ
trống, tới cửa xin tiền, tục xưng “Đánh đêm hồ”, nghe nói có thể khu quỷ trừ
tà. Người như vậy, luôn luôn tới cửa một lần, Lâm Cẩn Dung đều thưởng cho chút
gạo hoặc lương thực.
Phú quý thì là mỗi khi có tuyết rơi liền dọn tiệc rượu, treo đèn tuyết,
chiêu bằng gọi hữu, uống rượu đoàn tụ. Lục Giam lúc này đa phần bị người thỉnh
đi làm khách, mỗi ngày trở về nhà trên người luôn đầy mùi rượu, đi ăn chực
nhiều, không thể không bày tiệc đáp lễ, may mắn là gia tư dày, Xuân Nha cùng Sa
ma ma cũng có thể làm, nàng mới không bị mệt mỏi.
Cuộc sống hàng ngày còn như thế, lại càng không muốn nói tới ngày hội đủ
loại kiểu dáng.
Ngày mồng tám tháng chạp, Lâm Cẩn Dung bố thí cho vô số hòa thượng, ni cô
tới cửa hóa duyên, lại dẫn đám người Sa ma ma nấu cháo và chút điểm tâm sở trường,
tặng người xung quanh đồng thời cũng thu được rất nhiều lễ vật.
Bảo cung cử hành biểu diễn chúc mừng tiết nguyên tiêu ngắm trăng, ban đêm,
Lục Giam dẫn Lâm Cẩn Dung ngồi xe nhìn ngắm náo nhiệt, còn chưa tới nhà, cũng
đã không chịu nổi, thiếu chút nữa ngã vào lòng Lục Giam ngủ, bị Lục Giam kéo lỗ
tai không được ngủ, mới miễn cưỡng tỉnh táo về nhà.
Hai mươi tư, sắp tới thời điểm giao thoa năm mới năm cũ, người trong kinh
ngày đêm sớm hay trễ đều thỉnh tăng nhân hoặc là đạo sĩ tới tụng kinh, chuẩn bị
rượu phẩm cùng hoa quả đưa tặng, hóa vàng tiền giấy, lại dùng bầu rượu treo
trên cửa, gọi là “Túy Tư Mệnh”. Ban đêm còn phải treo thêm đèn ở dưới sàng, gọi
là “Chiếu hư háo”, khiến Lâm Cẩn Dung lo lắng đề phòng, rất sợ dễ xảy ra hỏa
hoạn
Như thế, mỗi ngày bận việc không ngớt, rốt cục đã đến giao thừa.
Ban đêm, trong cung cử hành biểu diễn trừ tà, tiếng pháo nổ vang, Lâm Cẩn
Dung cùng Lục Giam vây quanh hỏa lò gác đêm, bất quá vào lúc canh ba đã dựa vào
Lục Giam nặng nề ngủ.
Lục Giam nhìn nàng ôm bụng to yên tĩnh ngủ, nghe ngoài cửa tiếng pháo nổ,
đột nhiên tính ra hai người đã là phu thê gần ba năm, lại nhớ tới chuyện từ
trước, nhất thời không khỏi cảm khái, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán
của Lâm Cẩn Dung, nhẹ tay nhẹ chân thay nàng bỏ trâm sai trên đầu, trâm sai chỉ
còn một cái, vừa mới rút ra một nửa, Lâm Cẩn Dung lại chợt bừng tỉnh dậy, mạnh
quẫy đầu, cây trâm từ từ tuột khỏi tay của Lục Giam, theo y bào trơn mà trượt
xuống, lanh canh rơi trên mặt đất.
Vừa nhặt lên, trên đầu trâm xuất hiện vết rạn, chính là cây trâm dương chi
bạch ngọc nạm vàng hình hoa mai mà Dương Mạt đã tặng cho Lâm Cẩn Dung kia.
Lục Giam tất nhiên biết Lâm Cẩn Dung thực thích cây trâm này, huống chi,
đầu tháng kỵ rơi vỡ, cảm thấy có chút không tốt lắm, rất sợ để nàng nhìn thấy,
khiến trong lòng nàng không thoải mái, nhanh cúi người đem cây trâm thu vào
trong tay áo, làm vẻ mặt trêu tức che giấu: “Đang muốn hầu hạ nương tử rửa mặt
đi ngủ, tại sao đã tỉnh rồi?”
Lâm Cẩn Dung ngủ lơ mơ, cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ mở to một đôi mắt
mê mang thấp giọng nói: “Nằm mơ.”
Lục Giam thấy thái dương nàng đổ chút mồ hôi, cái mũi đỏ bừng, không khỏi
yêu thương, cầm khăn lụa cẩn thận thay nàng lau mồ hôi, thấp giọng hỏi: “Nằm mơ
cái gì vậy?”
Lâm Cẩn Dung nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Cũng không có
gì, đơn giản là gặp chút ác mộng thôi. Lập tức sẽ mang bầu tròn bảy tháng, nên
tìm nhũ mẫu cùng bà mụ thôi.”
Trong mộng hài tử sắp được sinh ra, Lâm gia dựa theo phong tục, để Cung ma
ma ngàn dặm xa xôi đưa tới lễ vật, đồng thời cũng tặng một nhũ mẫu đến. Cung ma
ma nói cho nàng biết nhũ mẫu này là người Đào thị đã tinh tế tuyển lựa giúp
nàng chiếu cố hài tử, nàng có thể yên tâm. Nàng cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ mình
ở kinh thành tìm nhũ mẫu mang về Bình châu cũng không tiện, liền kêu nhũ mẫu
kia tiến lên để xem mặt, nhưng gương mặt của nhũ mẫu kia thấy không rõ lắm. Đợi
cho hài tử được sinh ra, nhũ mẫu kia ôm lấy hài tử đưa cho nàng, nàng mới đột
nhiên thấy rõ ràng nhũ mẫu đó đúng là Văn nương, vì thế sợ tới mức chợt bừng
tỉnh dậy.
Đầu tiên là mê man ngủ luôn, sau đó đột nhiên bừng tỉnh dậy nói muốn tìm
nhũ mẫu cùng bà mụ, tính tình này của nàng, thật sự là vừa nghĩ gì liền nói ra.
Đều nói phụ nữ có thai hỉ giận không chừng, quả nhiên là thật. Lục Giam không
khỏi bật cười: “Lúc trước nàng không vội, ngủ một giấc tỉnh lại đã nóng nảy thế
này, bây giờ khuya khoắt làm sao tìm người đây? Phải sai người cẩn thận tìm
kiếm, đây là đại sự, cũng không thể qua loa.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Ta cũng chưa nói là lúc này muốn tìm ngay, ta chỉ
nhắc trước mà thôi. Ngày khác chàng hỏi vài đồng hương xem, có thể đề cử người
nào thích hợp hay không, những cái khác ta cũng không cầu, nhưng tay chân nhất
định phải sạch sẽ, làm việc nhất định phải cẩn thận.”
Lục Giam gật đầu đáp ứng: “Nàng yên tâm, ta biết rồi. Thay xiêm y rồi đi
ngủ được không?”
Lâm Cẩn Dung không ngủ tiếp được: “Nói là muốn cùng nhau gác đêm mà, lúc
nãy ta buồn ngủ, lúc này ta sẽ thức với chàng. Nguyên Đán không phải có đại hội
sao?”
Lục Giam liền cùng nàng thương lượng: “Trong kinh tháng giêng là thời điểm
náo nhiệt nhất, bắt đầu từ ngày mai, quan phủ xóa bỏ lệnh cấm, để dân chúng vui
chơi ba ngày. Ban ngày không cần phải nói, đợi đến buổi tối, không riêng gì
bình dân bá tánh, ngay cả nhóm nữ quyến phú quý cũng đều xuất môn du ngoạn,
người đến tửu quán, điếm trà ăn uống không ít, nửa điểm không cần tị hiềm cũng
không sợ ai chê cười ai. Ta đã an bài Lục Lương ngày mai đến tặng lễ một số nhà
dưới môn hạ, những nhà khác thế nào cũng phải tự mình tới cửa, sau khi ta tan
triều sẽ đi. Nếu nàng có chút tinh thần liền tiếp đãi khách nhân đến chúc tết,
nếu không có tinh thần thì đi ngủ. Buổi tối dùng cơm xong, ta dẫn nàng đi ra
ngoài một chút, nhìn xem náo nhiệt, cho nên nàng nhất định phải nghỉ ngơi cho
tốt.”
Lâm Cẩn Dung đáp ứng, lại nói: “Nhưng mà ta hiện tại không tiện lắm.”
Lục Giam liền cười: “Không phải đã may thêm nhiều bộ rộng sao? Ta thấy rất
tốt. Chúng ta không tới chỗ đông người, chỉ đứng ngắm từ xa thôi.”
“Được.” Lâm Cẩn Dung đồng ý, cầm tay hắn nghịch, Lục Giam rũ mắt nhìn nàng,
câu được câu không vuốt ve đầu nàng, dần dần Lâm Cẩn Dung chống đỡ không được,
lại nhắm mắt.
Đợi đến khi nàng ngủ say, Lục Giam thật cẩn thận đỡ nàng lên giường, đắp
chăn cho nàng, nhẹ tay nhẹ chân xê dịch hai chân tê mỏi, lười biếng vặn thắt
lưng. Xoay người sang chỗ khác, đem cây trâm hình hoa mai ra nương theo ánh đèn
tinh tế xem xét, thầm nghĩ vận khí tốt, chưa bị gãy, vết rạn này chỉ cần thỉnh
người khảm chút tơ vàng lên là che giấu được thôi, vì thế lại nhét vào trong
tay áo, cẩn thận giấu kĩ.
Ngày kế, Lâm Cẩn Dung vừa cảm giác tỉnh lại, Lục Giam đã sớm ra cửa. Đậu
Nhi hầu hạ nàng dùng điểm tâm, bưng một mâm lễ vật tiến vào cho nàng xem, cười
nói: “Đây là lễ vật khách nhân tặng, mấy nhà cách vách thật ra tự mình tới cửa,
nhưng đều hiểu được thiếu phu nhân thân mình không tiện, cho nên Sa ma ma cùng
Xuân Nha tỷ tỷ ra mặt chiêu đãi, cũng không có người nào trách tội.”
Lâm Cẩn Dung tiếp nhận, nhưng thấy đều là giấy tốt, đôi đũa phẩm chất tốt,
đều dùng sợi tơ hồng buộc chặt. Liền đem danh sách lễ vật Lục Giam đã chuẩn bị nhất
nhất đối diện, xác định không sai tên, mới đặt sang một bên, hỏi: “Lục Lương
xuất môn lúc nào?”
Đậu Nhi cười nói: “Trời vừa sáng liền đi, tính toán cũng nên trở lại rồi.”
Đang nói, chợt nghe Anh Đào tiến vào báo: “Thiếu phu nhân, Diêu quản sự đến
đây.”
Lâm Cẩn Dung vội bảo người đi vào.
Diêu Trác mặc bộ đồ mới cúi đầu tiến vào, ở dưới mành hành lễ chúc tết với
Lâm Cẩn Dung rồi nói: “Hai ngày nay không tiếp tục kinh doanh, chỉ sợ sau đó
khách nhân sẽ tăng lên, bận bịu công việc, cho nên sớm vội tới chúc tết thiếu
phu nhân cùng Nhị gia.”
Lâm Cẩn Dung cười nói vất vả, lệnh Đậu Nhi đem tiền thưởng đã sớm chuẩn bị
lên, bảo Diêu Trác thay nàng phân phát cho các tiểu nhị, còn nói vài câu cố
gắng, rồi mời hắn đi dùng cơm.
Diêu Trác nói: “Thiếu phu nhân, có một chuyện muốn bẩm báo, hai ngày gần
đây luôn luôn có người đến cửa hàng, hỏi đông hỏi tây, lại không mua này nọ,
tiểu nhân nhìn thấy không thỏa đáng, sai người đi theo, lại bị mất dấu. Sợ là
có người đến thăm dò thật hư, muốn nói cho thiếu phu nhân để thiếu phu nhân lo
liệu trước.”
Từ sau Đông chí, sinh ý cửa hàng vẫn tăng cao, khó tránh khỏi có người mơ
ước. Lâm Cẩn Dung suy nghĩ một lát, nói: “Ta đã biết, ngươi đi về trước đi, nhớ
trông chừng kĩ, chớ ham tiền tài, nhìn thấy sinh ý không ổn thì đừng làm, ta đều
có chủ trương.”
Diêu Trác đáp ứng rồi lui xuống.
Lâm Cẩn Dung cầm một trong tờ thiếp lễ lên, nhìn thấy trên đó là hàng chữ
viết theo lối chữ Khải đoan trang văn nhã, nháy mắt liền hạ quyết tâm.
Gần giờ thân, Lục Giam chúc tết xong đi ra, xoay người lên ngựa, lệnh
Trường Thọ đuổi kịp, hướng tới cửa hàng Đường gia.
Trong kinh giàu có và đông đúc, không khí xa hoa, Nguyên Đán đã nhiều ngày
không câu nệ dân gian hay là nhà phú quý, nữ quyến đi lại cũng không bị hạn
chế.
Các nữ nhân đi dạo phố, muốn mua này nọ, những nơi giống như cửa hàng Đường
gia, tất nhiên là trọng yếu nhất. Cho nên, cửa hàng Đường gia sớm đã chuẩn bị
nguyên vẹn, đem các trang sức đủ loại kiểu dáng tinh xảo bày ra ở chỗ bắt mắt,
chờ người tới cửa mua.
Lục Giam từ trước vì Lâm Cẩn Dung định chế hương cầu đã từng tới nơi này,
miễn cưỡng cũng coi như quen thuộc, đi vào liền kêu tiểu nhị lại đây, lấy ra
cây trâm dương chi bạch ngọc nạm vàng hình hoa mai, chỉ vào vết rạn cho tiểu
nhị xem: “Nhìn xem có biện pháp gì để che lấp lại không ảnh hưởng mỹ quan
không.”
“Khách quan chờ một chút, cái này phải hỏi Tam gia chúng ta.” Tiểu nhị kia
vừa thấy, liền nhận ra trang sức này do ai làm, lại thấy Lục Giam dáng vẻ bất
phàm, không dám chậm trễ. Ân cần thỉnh Lục Giam vào nhã gian ngồi uống trà, sau
đó lấy cây trâm đi vào bên trong. Giây lát, dẫn theo một nam tử trẻ tuổi tầm
hơn hai mươi tuổi tiến vào, nói: “Khách quan, đây là Tam gia của chúng ta, cây
trâm này là do hắn làm, khách quan có yêu cầu gì thì cứ nói với hắn.”
Lục Giam thấy Đường Tam gia tuy là thợ thủ công, nhưng bộ dạng tao nhã, cử
chỉ cũng thập phần khéo léo, liền tiến lên cùng hắn hành lễ bắt chuyện, đem yêu
cầu nói ra.
Đường Tam gia nhìn kĩ một hồi, cười nói: “Này không khó, lấy tơ vàng phủ
lên là được, cái gì cũng không thể nhận ra.” Cùng Lục Giam chuyện phiếm hai
câu, cười hỏi: “Không biết vị Ngô công tử kia nay thế nào rồi?”

