Ương Ngạnh Thiên Tuế - Chương 13

Chương 13

“Ồ, ra là vậy.”

“Tiểu Mãn, muội
bận cả buổi chiều, phí công phí sức làm cả bàn ăn như vậy, chẳng lẽ là muốn hối
lộ huynh, kêu huynh đừng bắt con gái của Hạ tướng quân sao?”

“Hả... dĩ nhiên
là không!” Nàng vội vàng lắc đầu: “Gần đây thấy Tam ca bận rộn như vậy, ngày
nào cũng ăn ngủ không ngon, muội mới muốn tự tay làm đồ ăn để huynh tẩm bổ. Dù
gì huynh cũng là vương gia của Bắc Nhạc, nếu vì việc công mà làm cho bản thân ngã
bệnh, chẳng những làm cho Bắc Nhạc tổn thất, mà Dung Tiểu Mãn muội cũng đau
lòng.”

Đông Phương Lạc
vừa buồn cười, vừa bực mình ngắt mũi nàng. “Nha đầu này, chẳng có bản lĩnh gì,
chỉ có cái miệng là biết nịnh nọt thôi.”

“Ai da, Tam ca,
người ta chỉ nói thật lòng thôi, đừng có cho là người ta muốn dụ dỗ huynh được
không. Được rồi, muội có thứ muốn tặng cho huynh.” Vừa nói, nàng vừa nhảy ra
khỏi người hắn, chạy vào phòng trong.

Một hồi lâu sau,
nàng khệ nệ ôm vài bộ quần áo ra.

“Tam ca, huynh
xem đống quần áo này có quen không?” Dung Tiểu Mãn cười cười, “Lần trước tiến
cung, hoàng thượng tặng cho muội mấy cây vải, sau khi trở về, muội có sờ thử,
đúng là vừa mềm, vừa trơn láng, nhất là cây vải trắng này, muội thích nó những,
dày vừa đủ, cảm giác chạm vào rất thoải mái, nhân lúc mấy bữa nay rảnh rỗi nên
tiện thể may cho Tam ca vài cái áo.”

Dứt lời, nàng lấy
một chiếc áo khoác ra, là áo khoác màu trắng, phần vạt áo viền bạc, bên trên
thêu hình con rồng rất đơn giản, ở cổ và ống tay áo có thêm thắt vài điểm nhấn,
thoạt nhìn, vừa đẹp đẽ, vừa cao sang.

“Mấy ngày nữa là
trời chuyển lạnh rồi, trời lạnh, huynh cứ lấy áo khoác này ra mặc.” Dung Tiểu
Mãn cầm chiếc áo, khoác vào cho hắn: “Ai da, đúng là đẹp trai thật, Tam ca mà
mặc cái áo này ra ngoài, nhất định các cô gái trong thành đều mất ngủ vì huynh.”

Không đợi hắn nói
chuyện, nàng lại lấy vài bọc giấy nhỏ từ tay áo ra.

“Tam ca, trong
các bọc giấy này là các loại thuốc mà muội đã tỉ mỉ nghiên cứu nhiều năm, có
thể trị cảm lạnh, giảm chứng nhức đầu, giúp máu lưu thông, cái túi này này đựng
trà, chỉ cần uống trong hai tháng thì khỏi cần mặc áo khoác ra ngoài đường cũng
được, bởi vì trong đó có vị thuốc chống lạnh.”

Đông Phương Lạc
cau mày, “Muội đưa huynh những thứ này để làm gì?”

“Dĩ nhiên là để
bên cạnh huynh, lỡ như nhức đầu, cảm lạnh cũng không cần phiền đế thái y, cứ
dùng vài ba lần, đảm bảo sẽ khỏi bệnh.”

“Tiểu Mãn, sao
giống như muội đang lo liệu hậu sự trước khi chết vậy?”

“Bậy bậy bậy!”
Dung Tiểu Mãn tức giận trợn mắt nhìn hắn, “Muội còn muốn sống thêm tám mươi năm
nữa, Tam ca, huynh đừng có trù ẻo muội.” Nàng kéo hắn trở về trước bàn, đưa một
bầu rượu bằng ngọc màu trắng rót vào ly rượu trước mặt hắn: “Quản gia Tiết nói
Tam ca thích uống Nữ Nhi hồng nhất, rượu này cũng lấy từ trong cung mới đây
không lâu, Tam ca nếm thử xem.”

Hắn nhíu mày,
như có điều suy nghĩ nhìn nàng, chầm chậm cầm ly rượu, ngửa đầu uống hết.

Thấy hắn uống
rượu rồi, Dung Tiểu Mãn mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc lâu sau,
Đông Phương Lạc cảm thấy hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, sau đó gục đầu
xuống bàn bất tỉnh.

Nàng ho nhẹ hai
tiếng, lắc lắc vai hắn, nhỏ giọng hỏi: “Tam ca, Tam ca, huynh làm sao vậy? Mới
như vậy thôi đã ngủ rồi sao?”

Hai mắt nhắm
nghiền, Đông Phương Lạc không nói gì.

Dung Tiểu Mãn lại
lắc hắn thêm hai cái, không thấy nói gì.

Nàng ngồi xuống
bên cạnh hắn, gương mặt còn vui vẻ ban nãy giờ đây đã biến mất, thay vào đó là
sự buồn bã không thay thế được...

“Tam ca, huynh
đừng trách muội, muội chỉ bất đắc dĩ mà thôi, muội biết huynh thương muội, chăm
sóc cho muội, nhưng muội có điều khó xử, muội làm vậy cũng chỉ muốn cả hai đều
vui thôi.”

“Mấy đêm này,
muội thức khuya để may chiếc áo này cho huynh, sau này mặc nó, huynh có nhớ đến
muội không? Muội cảm thấy băn khoăn lắm, vừa mong huynh quên muội đi mà sống
thật, vừa sợ huynh sẽ quên muội mất. Tiểu Mãn đã mất quá nhiều thứ, dĩ nhiên
muội rất muốn được huynh yêu thương cả đời, nhưng... Vẫn không thể.” Nói xong,
nàng không kìm được mà khóc nức nở.

Nàng đưa đầu hắn
lên, hôn lên môi hắn.

“Tam ca, hôm nay,
muội và huynh coi như chấm dứt vậy.”

Lau đi nước mắt,
nhìn Đông Phương Lạc lần cuối cùng, nàng xoay người đi ra khỏi phòng ăn.

Nàng vội vã trở
về phòng, mau chóng lấy tay nải quần áo đã chuẩn bị sẵn ra.

Tối nay không có
trăng cũng không có sao, bầu trời đen nhánh.

Vừa bước ra
ngoài, nàng đã thấy A Bảo đứng vững vàng trước cửa phòng của mình, mà đứng đằng
sau không phải là ai khác, chính là người mà nàng vừa chuốc thuốc mê - Tam
vương gia Đông Phương Lạc.

Dung Tiểu Mãn tái
mặt, tay nải quần áo trên tay bất giác rơi xuống, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Gương mặt tuấn tú
của Đông Phương Lạc vẫn bình tĩnh như thường, nhưng luồng khí lạnh lẽo đang
chăm chăm vào người trước mắt hắn.

“Muội vừa nấu ăn,
vừa may áo, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn làm cho bổn vương ngất đi, sau đó
bỏ trốn?”

Sợ hãi lui về sau,
lại không cẩn thận vướng vào tay nải mà té, nàng ngã ngồi trên mặt đất, thế nào
cũng không ngờ kế hoạch tính toán mấy ngày nay đã thất bại như vậy.

“Tiểu Mãn, nói
với huynh, vì sao phải trốn?”

Nàng không nói
tiếng nào, từ chối trả lời câu hỏi của hắn.

Đông Phương Lạc
nhìn nàng, nhìn nàng thật lâu: “Dung Đức và muội có quan hệ như thế nào?”

Nghe vậy, Dung
Tiểu Mãn ngẩn ra.

Giương mắt nhìn
hướng hắn, nàng cắn môi, vẫn không muốn nói.

“Đến lúc này thì
có lừa gạt đi nữa cũng không cần thiết. Tiểu Mãn, Hạ Tử Ngang là cha của muội,
Dung Đức là sư phụ của muội, chuyện này từ nửa tháng trước huynh đã điều tra
được. Muội không muốn nói, huynh không ép, nhưng huynh lại không ngờ, muội lại
trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn khỏi huynh, muội như vậy, thật làm cho huynh
thất vọng.”

Dung Tiểu Mãn sợ
hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, “Tam ca, huynh muốn đưa muội đến Hình bộ sao?”

Hắn nhìn nàng một
cái, “Rốt cuộc muội cũng thừa nhận, mình là Hạ Hâm Nhi - con gái của Hạ Tử
Ngang sao?”

Nghe được cái tên
này, Dung Tiểu Mãn không chịu đựng nổi nữa, nức nở khóc.

Đông Phương Lạc
đứng trước mặt nàng, nhìn nàng rơi lệ không ngừng, tiếng khóc mãi không dứt.

Hắn thật sự rất
muốn dạy dỗ nàng một trận.

Ba năm trước,
nàng bỏ đi không nói, đã làm cho hắn đau lòng một lần.

Không ngờ ba năm
sau lại dùng chiêu này để đẩy hắn ra khỏi thế giới của nàng.

Nếu không phải
hắn cảnh giác, phát hiện tối nay nàng có điều gì đó kỳ lạ, sợ rằng sáng mai mở
mắt ra, chờ hắn chính là cảm giác đau đớn vô vàn ấy.

May mà hắn đủ nội
lực, dùng chân khí bức thuốc mê đó ra ngoài cơ thể, tương kế tựu kế giả vờ ngất
đi, xem nàng rốt cuộc có ý gì.

Kết quả, nha đầu
chết tiệt này ngay cả quần áo cũng chuẩn bị xong, chờ hắn ngất đi lập tức rời
khỏi vương phủ.

Tiếng khóc của
nàng không ngừng truyền vào tai hắn, nhìn đôi mắt vì khóc mà trở nên ửng đỏ
sưng húp, hắn không đành lòng, cúi người xuống, ôm nàng vào ngực: “Tiểu Mãn,
tại sao nhất định phải rời khỏi huynh, chẳng lẽ muội không biết, muội bỏ đi sẽ
làm cho huynh cảm thấy đau đớn đến mức nào sao?”

Dung Tiểu Mãn lại
càng khóc lớn hơn, “Xin lỗi, Tam ca, dù là ba năm trước hay bây giờ, muội...
Muội có nỗi khổ bất đắc dĩ thôi. Muội không muốn liên lụy huynh, nhưng kẻ thù
đã hại cả nhà của muội, muội phải tận mắt thấy hắn chết, mới cảm thấy an lòng
với cha mẹ, với anh chị ở trên trời.”

“Tam ca, muội
biết huynh thương muội, yêu chiều muội, nhưng trên người muội có một mối hận
bằng máu, muội hận Ngụy Thế Sơn, lão ta là hung thủ giết người, chỉ cần lão ta
còn sống, cả đời này muội cũng không yên lòng nổi, huynh hiểu không?”

Đông Phương Lạc
đau lòng vỗ lưng nàng, cảm nhận được sự run rẩy của nàng.

“Muội không muốn
gạt huynh, nhưng thân phận của muội là khâm phạm triều đình, muội biết Tam ca
không đành lòng đưa muội và đại lao, nhưng một khi Ngụy Thế Sơn điều tra được
thân phận của muội, lão ta nhất định sẽ làm khó dễ Tam ca, khiêu khích huynh
trước mặt hoàng thượng.”

Nàng ngừng khóc,
hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, “Tam ca, trừ cha mẹ và sư phụ ra, trên đời này, huynh
là người tốt với muội nhất, cũng chính vì vậy mà muội không muốn liên lụy huynh.”

“Tiểu Mãn, chẳng
lẽ muội không tin rằng huynh có thể bảo vệ muội sao?” Hắn dịu dàng lau nước mắt
giúp nàng, “Mặc kệ muội là Dung Tiểu Mãn hay Hạ Hâm Nhi, chỉ cần huynh còn
sống, nhất định không để cho muội phải vào lao ngục.”

“Nhưng huynh bảo
vệ muội trong vương phủ, cuộc sống như vậy có thể kéo dài đến bao giờ?” Nàng
cười khổ, “Đừng quên muội là dòng máu cuối cùng của Hạ Tử Ngang trên đời này,
năm đó, ông ấy trông coi thái miếu, làm cho chìa khóa trấn quốc của Hồng Hoang
đế mất đi, cho nên mới bị tiên hoàng tru di cửu tộc.”

“Đến nay, chiếc
chìa khóa đó vẫn không rõ tung tích, chỉ cần muội còn sống, triều đình sẽ còn
truy tìm, mà Ngụy Thế Sơn năm đó một lòng muốn đẩy Hạ gia vào chỗ chết, nhất
định không tha cho muội.”

“Tam ca có nhớ
cây trâm vàng trên đầu của Ngụy Kim Chi không?”

Đông Phương Lạc
cẩn thận suy ngẫm lại, nhớ mang máng rằng trên đầu Ngụy Kim Chi đúng thật là có
một cây trâm vàng rất lấp lánh.

Hắn gật đầu, “Thì
sao?”

“Không lừa huynh,
cây trâm vàng đó vốn thuộc về mẹ muội, năm đó, cha muội vì muốn làm cho bà vui
mà cố ý tìm một thợ điêu khắc có tay nghề cao chế tạo.”

“Bà ấy vô cùng
thích cây trâm vàng đó, ngày nào cũng cài lên tóc, muội chắc chắn rằng cây trâm
đó là Ngụy Kim Chi cướp đoạt của bà, bởi vì trên cây trâm vàng đó có một viên Hồng
Bảo thạch, Hồng Bảo thạch đó là một trong những món quà cưới mà bà ngoại tặng
cho bà, lúc muội còn nhỏ, nghịch ngợm nên làm mất một góc của Hồng Bảo thạch,
cho nên muội không thể nhìn lầm.”

Dung Tiểu Mãn lau
nước mắt, lại nói: “Nghe nói, năm ấy Ngụy Thế Sơn đến Hạ gia khám xét có mang
theo con gái đến, Ngụy Kim Chi vừa thấy cây trâm vàng trên đầu mẹ muội, ỷ rằng
Hạ gia không thể phản kháng nên cướp lấy cây trâm vàng đó.”

Nghe đến đó, Đông
Phương Lạc cảm thấy lòng ngực nóng như lửa đốt, lại càng căm ghét Ngụy Kim Chi
hơn.

“Tiểu Mãn, ta còn
nhớ, lúc Hạ gia bị xử trảm, muội vẫn còn ở Phượng Hoàng Sơn, những tin tức này
sao muội lại biết được?”

“Tam ca chắc cũng
biết, vừa sinh ra, muội đã có bệnh, sau khi được sư phụ mang ra khỏi Hạ phủ, sư
phụ bảo rằng tên của muội để lộ ra sẽ bị họa sát thân, vậy nên trước mười tuổi
đã thay tên đổi họ cho muội, lấy tên Dung Tiểu Mãn.”

“Những năm ấy,
muội không hề rời khỏi sư phụ một tấc, mỗi năm chỉ có thể về đoàn tụ với người
nhà một lần, khi Hạ gia bị xử trảm, muội đúng là còn ở Phượng Hoàng Sơn, nhưng
Tam ca có còn nhớ đêm mưa bão ấy không?”

Sắc mặt Đông
Phương Lạc tái nhợt. Làm sao mà không nhớ cho được? Sau buổi tối hôm ấy, thế
giới của hắn như bị vùi trong địa ngục, Tiểu Mãn mất tích, làm cho hắn như điên
như dại.

Lúc ấy, hắn thật
sự tưởng rằng nàng đã rơi xuống Phượng Hoàng Sơn, bỏ cái mạng nhỏ này rồi.

“Hôm đó, Tam ca
trách muội, mắng muội làm mất chiếc lược này, muội sợ Tam ca sẽ không quan tâm
đến muội nữa, cho đêm trong đêm đó, muội đi tìm chiếc lược này về.”

Vừa nói, nàng vừa
lấy một túi hương từ trong áo ra, vừa thấy nó, nét mặt Đông Phương Lạc như ngẩn
ra.

Bởi vì bên trong
túi hương đó chính là tín vật định tình mà hắn đã đưa cho Tiểu Mãn - chiếc lược
ngọc.

“Tam ca, buổi tối
ấy muội đã tìm lại được, nhưng trên đường trở vệ, đột nhiên nhận được bồ câu
đưa tin của sư phụ, với tài trí của Tam ca, chắc hẳn cũng đoán được sư phụ đã
gửi tin gì đến cho muội.”

Đông Phương Lạc
dĩ nhiên rõ hơn ai hết. Sau khi Tiểu Mãn mất tích được vài ngày, mọi người đã
đồn ra chuyện cả nhà Hạ Tử Ngang bị chém.

Nhưng hắn lại
không ngờ, chuyện nàng mất tích lại liên quan đến vụ án của Hạ gia.

Càng làm hắn
không ngờ là, ba năm trôi qua, Tiểu Mãn vẫn còn giữ chiếc lược ngọc này.

“Sau khi nhận
được bồ câu đưa tin của sư phụ, ta đi suốt đêm đến kinh thành, kết quả chính là
nhìn thấy hình ảnh Ngụy Thế Sơn xử trảm cả Hạ gia, cha chết, mẹ chết, tất cả
mọi người đều chết, huynh có biết lúc đó, muội nghĩ điều gì không?” Nàng không
kìm nổi sự đau thương trào dâng trong lòng, “Muội nghĩ, nếu muội cũng chết với
họ, có phải sẽ được giải thoát hay không? Không cần đêm nào cũng mất ngủ, không
cần lo lắng sợ hãi, không cần phải lưu lạc đây đó, không có nhà...”

“Tiểu Mãn...”
Đông Phương Lạc thấy nàng lại rơi nước mắt, đáy lòng cũng nhói đau theo.

“Nếu như sư phụ
không đưa muội ra khỏi kinh thành, muội nghĩ, muội không còn mạng để đứng đây
với huynh.” Nàng từ từ tựa vào ngực hắn, “Ba năm nay, không phải muội không
muốn tìm huynh, muội không dám tìm, muội là con gái của một tội thần, đeo trên
vai mười mấy mạng người. Muội sống đến hôm nay, chỉ vì muốn tự tay giết chết
lão hồ li Ngụy Thế Sơn đó.”

“Tiểu Mãn, muội
phải biết, mặc kệ Ngụy Thế Sơn xấu xa đến mức nào, năm đó xử trảm Hạ gia chỉ là
làm theo lệnh của tiên hoàng, lão ta chỉ chấp hành theo mà thôi.”

“Nhưng nếu Ngụy
Thế Sơn không vu oan cho Hạ gia, tiên hoàng sao lại xử trảm cả nhà muội chứ?”

“Cho nên muội trở
về kinh thành là muốn tìm Ngụy Thế Sơn trả nợ?”

Báo cáo nội dung xấu