Ương Ngạnh Thiên Tuế - Chương 16
Chương 16
Nàng phải mau
chóng thoát khỏi đây, chỉ cần trốn sao cho bọn họ không đuổi theo được thì coi
như an toàn.
Hạ quyết tâm,
nàng không dám kéo dài thêm nữa, vội vàng lấy một gói thuốc ra, vén rèm kiệu
lên, thừa lúc bọn họ không chú ý thổi bột ra ngoài gió.
Chỉ một lát sau,
cỗ kiệu nhanh chóng nghiêng xuống chỗ bên trái, Dung Tiểu Mãn đã sớm chuẩn bị
xong, nhân cơ hội đó chạy như bay ra khỏi kiệu, điên cuồng chạy về phía trước.
Phía sau truyền đến
tiếng la của vài người đàn ông, nàng quay đầu lại, chợt cảm thấy không khí lạnh
lạnh.
Thì ra nàng tính
sai cả, trừ bốn tên kiệu phu ra, đi đằng sau cỗ kiệu còn có ba người đàn ông
mặc đồ đen.
Xong rồi, lần này
chạy trời không khỏi nắng rồi.
Vào lúc nàng đang
chạy hết sức phía trước, chân lại bị trượt đi, còn chưa ngừng lại kịp thì đã
lăn xuống sườn núi, đùi bên phải lại vướng vào cái gì đó, làm cho nàng đau đớn
không thôi.
Tốc độ của mấy
người mặc đồ đen đó cũng không vừa, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng.
Một tên thấy nàng
bị ngã, lạnh lùng cười, “Xem ngươi còn chạy đi đâu được!”
Ba người này nhìn
mặt rất lạ, nhưng trên mặt bọn họ lại hiện ra nét dâm đãng đến đáng ghét.
Dung Tiểu Mãn
muốn đứng dậy tiếp tục chạy, nhưng vết thương ở đùi phải làm cho nàng đau đớn
đến độ chảy mồ hôi lạnh.
Bọn người mặc đồ
đen thấy thế, cười nhạo nàng một tiếng, tên cầm đầu còn nói: “Nghe nói ngươi
sắp gả cho An Nhạc vương rồi, nếu như vương gia biết vợ sắp cưới của mình bị
làm nhục, không biết ngươi có còn ngồi lên ghế vương phi đó được không.”
Dung Tiểu Mãn
hoảng sợ tột độ, nghĩ đến tình cảnh sắp tới của mình, trái tim gần như lạnh đi
phân nửa.
Nàng biết mà, mỗi
khi nàng nghĩ rằng nàng đã chạm đến hạnh phúc, thì trời cao sẽ giáng cho nàng
một cú đánh để nàng tỉnh lại.
Có lẽ, ông trời
cũng cho rằng nàng không đáng để có được hạnh phúc.
Bên môi nở một nụ
cười ảm đạm, không để ý đến tiếng cười điên cuồng của bọn người kia, nàng lấy
một cây dao từ trong tay áo ra.
Thay vì bị vũ
nhục thì chi bằng biết điều mà kết thúc sinh mạng sớm còn hơn.
Đúng lúc đó, một
tiếng sư tử rống chấn động truyền đến.
Dung Tiểu Mãn
ngẩn ngơ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, bóng dáng màu trắng tuyết quen
thuộc kia cũng ngày càng rõ hơn.
Đám người áo đen
thấy một con sư tử to lớn chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu.
Tốc độ của A Bảo
rất nhanh, tung người nhảy lên, nhào đến một người trong đám người đó, dùng hàm
răng sắc bén táp cổ của người đó.
Trong nháy mắt,
tên mặc áo đen đó đã tắt thở. Hai người còn lại thấy vậy, la hai tiếng “má ơi”,
sau đó chạy mất.
Nhưng A Bảo sao
có thể bỏ qua cho bọn họ, hai người đó vừa chạy được mấy bước đã bị móng vuốt
của A Bảo kéo lại, không phản ứng kịp nên một người lăn xuốn núi, một người té
trúng một hòn đá, đập đầu vào thân cây gần đó, muốn giữ lại mạng sống cũng khó.
Mà lúc này, trong
An Nhạc vương phủ, nghe gia đinh báo lại, biết chuyện Dung Tiểu Mãn mất tích,
Đông Phương Lạc nổi cơn thịnh nộ.
Đám gia đinh quỳ
xuống đất, cũng do bọn họ thất trách, hại vương phi tương lai bị mất tích, nếu
thật sự rơi vào tay người xấu thì mười cái mạng của bọn họ cũng không bồi
thường nổi.
Đúng lúc này, một
tiếng sư tử rống truyền đến từ phía cửa, Đông Phương Lạc đang tức giận trách
mắng gia đinh thấy A Bảo mang Dung Tiểu Mãn trở về thì chạy như bay về phía
cửa, ôm nàng xuống, hắn lo lắng kiểm tra xem nàng còn sống hay không, xác nhận
nàng chỉ ngất đi, cảm giác bất an trong tim mới từ từ lắng xuống.
Sau đó Dung Tiểu
Mãn mới biết, A Bảo linh tính biết nàng gặp nạn nên xông ra khỏi phủ, lần theo
mùi hương mà tìm nàng, may mà nó đến kịp nên mới cứu được nàng khỏi tay đám
người áo đen đó.
Rốt cuộc cũng
được trở về bên cạnh Đông Phương Lạc nhưng đến khi tỉnh lại, nàng vẫn cảm thấy
sợ hãi như trước.
May mà chân của
nàng bị thương không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ đâm qua thịt và vài vết thương
ngoài da khác, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ khỏi.
Dung Tiểu Mãn tắm
rửa rồi ăn uống xong, lúc này biết điều tựa vào ngực Đông Phương Lạc, kể mọi
chuyện cho hắn nghe.
“Bọn người áo đen
đó biết thân phận của muội, cũng biết Tam ca muốn lấy muội làm vợ nên muội
đoán, có người sắp xếp bọn họ đến. Cũng may, muội có đem theo vài thuốc mê tự
vệ mà sư phụ để lại, nếu bọn họ dám làm bậy, muội nhất định không để cho bọn họ
sống tốt.”
Nghe đến đó, Đông
Phương Lạc bế nàng lên, nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Tiểu Mãn, sau này dù có
xảy ra chuyện gì, muội phải giữ cái mạng lại cho huynh.”
Dung Tiểu Mãn
đáng thương nói: “Nhưng nếu không còn trong sạch thì cái mạng này muội cũng
chẳng cần.”
“Bốp!” Hắn đánh
vào mông nàng! “Cái suy nghĩ gì vậy hả? Muội không được nghĩ đến nữa!”
“Tam ca...”
“Trong sạch quan
trọng hơn tính mạng của muội chỗ nào?! Cho dù muội thật sự gặp chuyện như vậy
thì cũng phải giữ mạng để về gặp huynh, huynh không cho phép muội tự ý làm
chuyện ngu xuẩn.” Vừa nói, hắn vừa nắm chặt tay lại, dường như đang sợ điều gì
đó: “Ở trong lòng huynh, muội mãi mãi là người cao quý nhất, ngây thơ nhất, cho
dù có người muốn dùng cách đó để làm nhục muội, thì người đáng chết không phải
là muội.”
Hắn cúi đầu, cảnh
cáo nàng thêm lần nữa, “Cho nên huynh muốn muội hứa với huynh, mặc kệ có chuyện
gì xảy ra, muội cũng phải cố gắng sống cho huynh, nghe chưa?”
Dung Tiểu Mãn bị
hắn ôm chặt vào ngực, sức lực đó suýt nữa làm nàng thở không nổi.
Đông Phương Lạc
như vậy làm nàng cảm thấy xót xa thay. Nàng biết, người đàn ông này đã yêu thảm
nàng rồi, nếu như nàng có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ điên mất.
Nàng nhẹ nhàng
gật đầu, gối đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến, nhỏ giọng
nói: “Muội hứa.”
Bọn người áo đen
hại Dung Tiểu Mãn đúng thật là do Ngụy Kim Chi sai khiến.
Từ sau khi ả bị
con chó điên đó rượt rồi té xuống hồ, rồi bị bệnh này, chuyện này gần như đã
trở thành trò cười cho cả kinh thành, ả dĩ nhiên không muốn bỏ qua, định tìm
Dung Tiểu Mãn tính sổ, nào ngờ lại bị bệnh nặng, nằm trên giường suốt một tháng,
mà lúc ấy, cha ả đến tìm Đông Phương Lạc để nói lý lẽ cũng bị đuổi về.
Những chuyện này
đã đủ làm ả nổi giận rồi, không ngờ vào đêm Trung thu, cây trâm vàng mà ả thích
nhất cũng không cánh mà bay.
Vậy nên, nàng
trừng phạt nha hoàn của mình bằng cách cho nàng ta ăn năm mươi roi.
Đáng thương cho
người nha hoàn trung thành với ả, thể chất vốn đã mảnh mai rồi, còn phải chịu
năm mươi roi, sau đó chịu không nổi nên chết đi.
Nhìn thấy nha
hoàn của mình thoi thóp, Ngụy Kim Chi chỉ nheo mắt, vẫy tay một cái, sai người
gói nha hoàn đó lại, sau đó chôn sống phía sau núi.
Sau chuyện đó,
không khí trong phủ quốc sư rất lạnh lẽo.
Nếu cây trâm vàng
bị nha hoàn đó ăn cắp thì thôi, nhưng vấn đề là, sau khi lục soát cả phòng của
nha hoàn đó, cây trâm vàng vẫn không thấy đâu.
Ngụy Kim Chi
phiền não vô cùng, không tìm trâm vàng nữa mà phái vài tên sát thủ đi tìm Dung
Tiểu Mãn tính sổ, nào ngờ, kết quả nhận lại vô cùng thê thảm, ả ta giận dữ chửi
mắng thậm tệ các nô tỳ, gia đinh ở gần đó.
Ngụy Thế Sơn vừa
trở về đã nhìn thấy con gái đang tức giận mắng chửi người khác, không khỏi nhíu
mày, bất đắc dĩ nói: “Kim Chi à, có chuyện gì thế? Con vừa mới khỏi bệnh không
bao lâu, đừng tức giận nữa.”
“Cha!” Nàng quay
đầu lại, ôm cánh tay của cha, vẻ mặt cầu xin: “Sáng nay con phái một đám sát
thủ đi, nào ngờ bị con sư tử trong An Nhạc vương phủ giết cả rồi.”
Nghe vậy, Ngụy
Thế Sơn vội vàng bịt miệng ả lại, liếc nhìn bốn phía bảo bọn hạ nhân ra ngoài.
Đến khi bọn hạ
nhân đều ra khỏi phòng, hắn mới khẽ khàng nhắc nhở con gái: “Nha đầu ngốc này,
tai vách mạch rừng, lỡ như Đông Phương Lạc biết chúng ta phái người đi hại Dung
Tiểu Mãn, con nghĩ hắn ta sẽ tha cho chúng ta sao.”
Ngụy Kim Chi mếu
máo, “Sợ gì chứ? Bọn hạ nhân trong phủ đều do cha nuôi dưỡng từ nhỏ, bọn họ mà
dám báo lại, xem xem con có tát vỡ mồm bọn chúng hay không.”
Ngụy Thế Sơn thở
dài. Đứa con gái này hoàn toàn bị hắn làm hư, không biết phân phải trái nặng
nhẹ gì cả.
Nhưng Kim Chi có
thế nào đi nữa cũng là con gái duy nhất của hắn, bây giờ không ai cần, nhưng
hắn không tin sau này sẽ không có ai lấy nàng. Hắn thầm cười lạnh trong lòng,
dường như rất có lòng tin với tương lai này.
Hắn dỗ dành con
gái rượu một lúc, đồng ý sẽ bắt sống Dung Tiểu Mãn về để cho ả thoải mái trút
giận, sau đó ả mới vui vẻ trở về phòng.
Vừa bước vào phòng
sách, tâm phúc của hắn đã kích động chạy vào báo lại: “Đại nhân, người nói xem
ta đã phát hiện ra điều gì?”
Ngụy Thế Sơn cảnh
giác nhìn bốn phía, sau đó đóng cửa phòng lại, cầm lấy bức tranh mà người đó
dâng lên, từ từ mở ra.
Nhận ra người
trong hình, không khỏi ngẩn người, “Nàng ta không phải Dung Tiểu Mãn mà Tam
vương gia tuyên bố nhất quyết cưới làm vương phi sao?”
Người nọ khẽ mỉm
cười, gật đầu, “Đúng là đường nét có hơi giống, nhưng đại nhân hãy nhìn cho kỹ,
bức tranh này đã lâu, cô gái trong bức tranh này chỉ giống Dung Tiểu Mãn chứ
không phải nàng ta.”
“Cô gái này là ai?”
“Đại nhân có còn
nhớ Lạc Ngọc Mai - thê tử của Hạ tướng quân không?”
Ngụy Thế Sơn cẩn
thận suy ngẫm lại.
Hắn không xa lạ
gì với cái tên Lạc Ngọc Mai, nàng từng là một nhân vật nổi tiếng nhất nhì ở
kinh thành, tài năng hơn người, dung mạo tựa thiên tiên, năm đó đã hấp dẫn biết
chàng trai theo đuổi.
Nhưng nàng lại
ngưỡng mộ duy nhất Hạ Tử Ngang, năm mười tám tuổi gả vào tướng quân phủ.
Dù Lạc Ngọc Mai
xinh đẹp nức tiếng nhưng nàng lại cam lòng làm một người bình thường, sau khi
lập gia đình, nàng an phận thủ thường ở nhà thờ chồng chăm con, rất ít khi lộ
diện ra ngoài, làm cho biết bao người ái mộ nàng phải tiếc nuối.
Lần đầu tiên hắn
gặp Lạc Ngọc thì nàng đã qua tuổi bốn mươi, nhưng từ đường nét trên mặt có thể
thấy, lúc trẻ nàng từng là một đại mỹ nhân, nhưng phong thái năm xưa thì đã sớm
biến mất không còn.
“Người trong bức
tranh này là Lạc Ngọc Mai, đã được vẽ từ rất lâu, lần trước ta theo đại nhân
đến tham gia bữa tiệc trong cung, vô tình gặp được Dung Tiểu Mãn, phát hiện
nàng ta và Lạc Ngọc Mai có vài phần giống nhau.”
“Đại nhân, chẳng
phải bây giờ đang có lời đồn rằng, con gái út của Hạ Tử Ngang - Hạ Hâm Nhi vẫn
còn sống sao? Người nghĩ xem, Dung Tiểu Mãn và Hạ Hâm Nhi, có thể là một người
không?”
Nghe vậy, Ngụy
Thế Sơn nheo mắt lại, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn vuốt râu, “Đúng
là một phát hiện lớn, nếu ta đoán không lầm thì Đông Phương Lạc đã sớm đoán
được tung tích của Hạ Hâm Nhi, khó trách bữa tiệc hôm đó hắn lại vội vã xin hoàng
thượng tứ hôn, thì ra là vì vậy!”
Sau đó, hắn nói
vài tiếng, người kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Ngụy Thế Sơn đứng
trong thư phòng, nhẹ nhàng chạm vào một cuốn sách, hai giá sách từ từ tách ra,
để lộ một con đường nhỏ, hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bước vào.
Lần này Dung Tiểu
Mãn thoát chết, có công lớn nhất chính là A Bảo.
Hai chữ “duyên
phận” này, đúng là kì diệu thật...
Nếu như năm đó
nàng không cứu mẹ của A Bảo ở Phượng Hoàng Sơn, hôm nay nàng gặp nạn A Bảo cũng
không xuất hiện để cứu nàng.
Đông Phương Lạc
luôn luôn tin một điều - ở hiền gặp lành, ác lai ác báo, không phải là không
báo, mà là chưa đến lúc mà thôi. Cho nên hắn mới thường nói với Dung Tiểu Mãn,
nếu Ngụy Thế Sơn thật sự làm chuyện hại nước hại dân, nhất định sẽ bị trừng
phạt.
Sau chuyện bắt
cóc này, để tránh nguy hiểm xảy ra lần nữa, Đông Phương Lạc đã âm thầm tăng
thêm thủ vệ cho vương phủ, về phần Dung Tiểu Mãn, trong thời gian ngắn không
được ra ngoài...
Sáng sớm tỉnh
dậy, vừa rửa mặt xong, Đông Phương Lạc đã mang theo Dung Tiểu Mãn ra ngoài ăn
sáng.
Vẫn như thường
ngày, A Bảo ngồi trong góc chiến đấu với miếng thịt bò trong tô, Đông Nhi và
vài nha hoàn khác bưng cháo lên cho vương gia và vương phi tương lai dùng.
Nhưng từ lúc tỉnh
dậy đến giờ, Dung Tiểu Mãn vẫn ỉu ỉu xìu xìu, chẳng có tinh thần gì.
Đông Phương Lạc
đã hớp hai chén cháo, còn nàng lại ngọ nguậy chiếc đũa gắp vài miếng cơm rồi
đưa vào miệng.
“Thoạt nhìn muội
chẳng có tinh thần gì cả, có phải tối qua ngủ không ngon không?”
“Muội cũng muốn
ngủ ngon lắm, nhưng có người không cho muội ngủ.” Vừa nói, đôi mắt xinh đẹp vừa
lườm nguýt hắn.
Cũng tại hắn cả,
tối qua nàng đã khóc lóc cầu xin rồi, vậy mà hắn chẳng những không nhẹ nhàng mà
ngày càng mạnh bạo, làm cho nàng mệt mỏi không thôi, mấy cái khớp xương cứ như
rã ra vậy.
Nhưng nhìn hắn
đi, rất là thoải mái, hai lúm đồng tiền lộ cả ra rồi, sớm biết tinh lực hắn
tràn trề như vậy, nàng nhất định sẽ tìm cớ chân còn đau để phân phòng ngủ với
hắn mới đúng.
Dung Tiểu Mãn vô
cùng ức chế.

