Ương Ngạnh Thiên Tuế - Chương 19 (Hết)
Chương 19
Ả càng giải
thích, càng lộ rõ sơ hở của mình.
Đông Phương Lạc
không hỏi vội, nở một nụ cười hiếm thấy với ả, niềm nở rót chén rượu xuống
trước mặt ả.
“Ngụy cô nương,
gần đây tâm trạng của bổn vương không tốt lắm, nếu ngươi không chê, có thể theo
bổn vương uống vài chén giải sầu được không?”
Ngụy Kim Chi vốn
có cảm tình với Đông Phương Lạc, bây giờ thấy hắn nở nụ cười niềm nở với nàng,
tim bỗng đập thình thịch trong lồng ngực.
Ả đỏ mặt, xấu hổ
nhận chén rượu từ hắn, hưng phấn nói: “Niềm vinh dự này, dân nữ muốn còn không
được.”
“Nếu vậy, hôm nay,
ta và ngươi không say không về, thế nào?”
Ngụy Kim Chi vội
vàng gật đầu: “Được được, không say không về, hôm nay ta không say không về.”
Thời hạn nửa
tháng, bất giác đã dần qua những ngày cuối cùng.
Tháng mười một
năm thứ hai Đức Trinh, có rất nhiều dân chúng tụ tập bên cạnh pháp trường, quan
viên chịu trách nhiệm giám trảm vẫn là Ngụy Thế Sơn - người đã chịu trách nhiệm
thẩm tra, xử lí Hạ Tử Ngang năm ấy.
So với ba năm
trước, thân hình của ông ta đã mập mạp thêm, áo bào khoác lên người hắn, tàn
bạo thì có thừa mà oai phong thì chẳng thấy đâu.
Dung Tiểu Mãn mặc
đồ phạm nhân bị giải lên pháp trường, không ít dân chúng bắt đầu xì xào bàn tán.
Một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp thế này, hôm nay phải bỏ mạng tại nơi đây, đáng
tiếc, thật đáng tiếc.
Không lâu sau, vị
thiên tử trẻ tuổi đi cùng các đại nội thị vệ và ngự lâm quân cũng có mặt ở pháp
trường.
Xem ra triều đình
rất xem trọng vụ án này, ngay cả hoàng thượng cũng thân chinh đến giám trảm.
Dân chúng vừa bàn tán về thiên tử, vừa tiếc nuối nhìn người bị xử tử hôm nay.
Ngụy Thế Sơn ngồi
ở ghế trảm quản thầm nở một nụ cười lạnh lẽo.
Cuối cùng nén
nhang cũng cháy đến phần cuối, ông ta rút lệnh bài ra, ném xuống đất nói: “Đã
đến giờ, chém!”
Đao phủ giơ cây
đao sáng loáng lên, nhắm phía cổ của Dung Tiểu Mãn, kéo dài một đường xuống.
“Phịch”, một phi
tiêu bay đến, làm cho thanh đao trên tay đao phủ rơi xuống đất.
Mọi người lại bắt
đầu xì xầm bàn tán.
Từ bên ngoài, một
con ngựa trắng xông đến, Tam vương gia mặc áo quan lạnh lùng đi đến, trong tay
là dây cương dùng để giữ con ngựa lại.
Nhảy xuống dưới,
hắn chạy thẳng đến giữa pháp trường, kiêu ngạo đứng bên cạnh Dung Tiểu Mãn,
lạnh lẽo nhìn đôi tay của đao phủ: “Cút xuống đi!”
Đao phủ không
biết làm sao. Hắn thoáng nhìn qua hoàng thượng, rồi nhìn sang giám trảm quan,
nét mặt lúng túng ngu ngơ.
Thấy vậy, Ngụy
Thế Sơn hoảng hồn, đứng lên nói: “Vương gia, người làm vậy là có ý gì? Cướp
pháp trường, theo như luật lệ của Bắc Nhạc quốc là tội chết!”
Đông Phương Lạc
không chấp nhặt với ông ta, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn hoàng huynh, hắn mở tay
nải trên vai ra, đưa một cái hộp lớn đến.
Thị vệ bên cạnh
Đông Phương Diệu bước lên nhận lấy, sau đó dâng lên cho hắn. Đông Phương Diệu
chăm chú quan sát bề ngoài của cái hộp đó, trong ánh mắt toát ra sự tán thưởng.
Cùng lúc đó, Ngụy
Thế Sơn cũng giật mình hoảng hốt.
“Đệ đã tìm được
báu vật trấn quốc của ta - chìa khóa Hồng Hoang rồi, hoàng huynh, huynh có muốn
biết đệ tìm thấy thứ này ở đâu không?”
Đông Phương Diệu
vẫn quan sát chiếc hộp đó một hồi lâu, không mở ra, mà ngẩng đầu nhìn đệ đệ: “Nói
vậy, hẳn đệ đã điều tra ra rồi, đừng thừa nước đục thả câu trước mặt trẫm.”
Đông Phương Lạc
không nói gì, chỉ huýt sáo vài tiếng.
Không lâu sau,
ngự lâm quân áp giải vài người đàn ông trung niên bước vào pháp trường.
Ngụy Thế Sơn thấy
vậy, mặt lại càng tái nhợt, vì những người đàn ông trung niên bị áp giải đến
chính là các tâm phúc mà ông ta đã bồi dưỡng nhiều năm, thậm chí có vài người
còn do ông ta sắp xếp vào hoàng cung làm nội gián.
Đông Phương Diệu
không nói gì, các đại thần vẫn ngồi trên ghế, hứng thú xem tiến triển tiếp theo.
Đông Phương Lạc
nở nụ cười lạnh lẽo, “Quốc sư, chắc ông không xa lạ gì với mấy người này chứ?”
“Vương gia, hạ
thần không hiểu ý của người.”
“Không hiểu sao?
Không sao, bổn vương sẽ giúp ông hiểu, nhanh thôi.” Vừa nói, hắn vừa nháy mắt
với Dương Cửu, một cái hộp lớn lập tức xuất hiện trên tay Dương Cửu.
Hắn cầm cái hộp
trong tay, quỳ xuống trước mặt Đông Phương Diệu: “Bẩm hoàng thượng, chúng thần
phụng lệnh của vương gia, ngày đêm điều tra tung tích của chìa khóa Hồng Hoang,
kết quả, phát hiện được một cơ quan ngầm trong phủ quốc sư. Khi chúng thần xông
vào, không những phát hiện được chìa khóa Hồng Hoang đã mất tích nhiều năm mà
còn tìm được vật này.”
Tường Quý vội
vàng đi lên, mở cái hộp đó ra trước mặt mọi người.
Vật trong chiếc
hộp đã làm không ít người phải giật mình, đó là một long bào.
Tường Quý ngẩn
người, nhưng sau đó lại nhanh chóng hoàn hồn, mở chiếc long bào đó ra, không
phải là long bào chính thức của Bắc Nhạc.
Một vài đại thần
nhìn lên, không khỏi thấp giọng thoảng thốt: “Đây chẳng phải là long bào mà Vũ
hoàng đế của Đại Uyên quốc đã mặc trước khi lâm chung sao?”
Nghe vậy, toàn bộ
những người có mặt ở đây đều sợ hãi.
Đại Uyên đã bị
diệt quốc hơn trăm năm, năm đó, Đông Phương Minh Thuận dù đã xử trảm tất cả
những người trong hoàng thất, nhưng vẫn còn một đám người thoát được.
Lúc này, Dương
Cửu lấy một tờ gia phả từ trong áo ra. “Hoàng thượng, khi tiểu nhân tìm thấy
long bào còn phát hiện được tờ gia phả này, bên trong đó viết rất rõ, Ngụy quốc
sư chính là anh họ của Vũ đế, là hậu duệ của Bình Dương vương.”
Nghe vậy, mọi
người đều tỏ ra không tin nổi, ngay cả Dung Tiểu Mãn đang quỳ gối trên pháp
trường cũng kinh ngạc đến độ há họng ra.
Ngụy Thế Sơn là
hậu duệ của tiền triều sao? Trời ạ! Vậy chẳng phải tội của ông ta còn lớn hơn
tội của nàng sao?
Không đúng, nàng
không có tội, cha nàng lại càng không có tội.
Nếu như chìa khóa
Hồng Hoang tìm được trong nhà của Ngụy Thế Sơn, vậy thì hiển nhiên là Ngụy Thế
Sơn muốn phục quốc nên sai người phóng hỏa thái miếu, sau đó nhân cơ hội trộm
mất chìa khóa Hồng Hoang, còn dám vu oan cho cha nàng.
Ngụy Thế Sơn chết
tiệt!
Dung Tiểu Mãn tức
giận ngút trời, hận không thể đạp chết lão hồ li này dưới chân!
Ngụy Thế Sơn
dường như còn muốn phản bác lại, nhưng mọi chứng cứ đều bị tìm thấy, lại thêm
các tâm phúc do không chịu hành hình nổi, đã khai toàn bộ tội lỗi của ông ta ra.
Thoáng chốc,
gương mặt của hắn như già đi thêm chục tuổi.
Hắn thật không
ngờ, giấc mộng phục quốc còn chưa thành, bí mật của chìa khóa Hồng Hoang còn
chưa tìm được, đã phải chịu chết như thế này.
Đông Phương Lạc
lạnh lẽo nhìn gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt của Ngụy Thế Sơn, sai người trói
hắn lại.
“Áp đến Hình bộ
chờ điều tra.”
Ngụy Thế Sơn khôn
khéo cả đời, mưu tính cả đời, để rồi kết quả chính là bị người khác điều tra ra
được chứng cứ phạm tội của mình, làm trò cười cho toàn bộ dân chúng trong kinh
thành, ông ta bị áp giải vào Hình bộ đại lao dưới dáng vẻ cực kỳ chật vật.
Xoay người, Đông
Phương Lạc cởi trói cho Dung Tiểu Mãn, không đợi nàng mở miệng, hắn đã ôm nàng
vào ngực.
“Tiểu mãn, làm
muội chịu khổ rồi.”
Dung Tiểu Mãn rất
muốn nói với hắn, nàng chẳng bị gì cả, nhưng hắn ôm chặt như vậy làm cho nàng
một câu cũng không nói nên lời.
Nàng biết Tam ca
vì cứu nàng, nhất định là mất ăn mất ngủ, vất vả ngày đêm.
Nhiều ngày không
gặp, cảm xúc trào dâng, mọi cảm giác buồn khổ, ấm ức đều bùng nổ, nàng cũng ôm
chặt hắn, nức nở: “Tam ca, huynh gầy quá đi.”
Đông Phương Lạc
không nói gì, ôm nàng đi về phía con ngựa trắng của mình.
Mọi người vẫn yên
lặng chẳng nói gì.
Khi hai người đã
ngồi vững trên lưng ngựa, Đông Phương Diệu đột nhiên mở miệng: “Tam đệ, đệ định
bỏ đi vậy sao?”
Đông Phương Lạc
giận dữ lườm nguýt hắn, “Huynh muốn báu vật trấn quốc, đệ đã tìm về cho huynh
rồi. Sự thật chứng minh, Tiểu Mãn vô tội, cả Hạ gia đều vô tội, nếu hoàng
thượng còn chút lòng thương hại thì mọi chuyện chẳng xảy ra như thế này, hành
động của huynh, căn bản chẳng khác gì một tên hôn quân cả.”
Hắn cười lạnh,
tiếp tục: “Đệ cảm thấy may mắn khi đến kịp lúc, nếu chậm một giây thì...”
Hai cánh tay của
hắn chợt siết chặt lại, kéo Dung Tiểu Mãn lại gần mình hơn: “Đệ và Tiểu Mãn đã
vĩnh viễn âm dương cách biệt rồi.”
Nói xong, hắn
chẳng quan tâm hoàng huynh nói gì nữa, vung dây cương lên, hắn cưỡi ngựa rời
khỏi pháp trường.
Đông Phương Diệu
bị chửi là hôn quân không hề tức giận, từ từ vuốt chiếc hộp đen mang trong mình
vận mệnh của Bắc Nhạc quốc kia.
Vật này được xem
như vận mệnh của Bắc Nhạc, hắn đã từng hạ lệnh, phải tìm kiếm nó bằng được, bất
kể hậu quả.
Hôm nay, chìa
khóa Hồng Hoang đã nằm trong tay hắn, nhưng hắn lại không tìm cảm thấy một cảm
xúc vui mừng nào trong lòng.
Tường Quý đứng
bên cạnh nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, Tam vương gia đã đưa Dung cô nương đi xa rồi.”
Đông Phương Diệu
chợt hoàn hồn, đứng dậy, quẳng chiếc hộp đen trong tay cho thái giám tổng quản.
“Xem kịch xong
rồi thì hồi cung thôi.”
Câu chuyện này sở
dĩ có chuyển biến lớn như thế vẫn phải cảm ơn Ngụy Kim Chi, cũng nhờ ả ta vô
tình lỡ miệng, làm lộ chuyện mình đã từng thấy chiếc chìa khóa Hồng Hoang thật
sự.
Sau đó, Đông
Phương Lạc mới chuyển hướng sang phủ quốc sư, vừa phái người điều tra Ngụy Thế
Sơn, vừa bắt bọn tâm phúc của ông ta, nghiêm hình tra khảo, rốt cuộc mới phát
hiện được, trong phủ quốc sư có một cơ quan bí mật.
Ngoài ra, hắn còn
điều tra được, người đã cho độc vào tà của hoàng huynh cũng là nội gián của
Ngụy Thế Sơn, nhưng người đó bị tra khảo chịu không nổi, được vài ngày đã chết
trong Hình bộ đại lao.
Hôm nay, mọi bè
phái của Ngụy Thế Sơn đều bị bắt, sau khi dùng hình tra tấn, có người không
chịu nổi nên đành nhận tội, khai sự thật từ đầu đến cuối ra.
Thân là người
đứng đầu Hình bộ, Đông Phương Lạc hận Ngụy Thế Sơn đến độ mỗi lần nhắc đến là
nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi điều tra
được tất cả sự thật, hắn trực tiếp xử Ngụy Thế Sơn tội tử hình, trăm miệng ăn
của Ngụy gia, cho dù là anh em bà con xa, cộng thêm những đại thần có quan hệ
tốt với Ngụy Thế Sơn, tất cả đều bị dính líu đến.
Đáng thương cho
Ngụy Kim Chi, đến bây giờ vẫn không biết bản thân mình chính là người mang tai
họa đến cho Ngụy gia, cũng là kết quả cho việc giấu đầu hở đuôi của mình.
Vài ngày trước
vẫn còn mơ mộng, có thể gả cho Đông Phương Lạc làm vương phi.
Chớp mắt, đã biến
thành vong hồn dưới đao.
Ngày giám trảm,
Dung Tiểu Mãn bị Đông Phương Lạc kéo đi, tận mắt nhìn người gây nên cảnh cửa
nát nhà tan cho nàng bị chém.
Giờ phút đó, nàng
đã khóc!
Cũng cùng một
nơi, cũng cùng một tình cảnh, vào ba năm trước, nó đã từng xuất hiện trong cuộc
sống của nàng.
Khi đó, thế giới
của nàng như sụp đổ.
Ba năm chịu đựng,
ba năm mang hận, để rồi vào ngày hôm nay, cha của nàng cũng đã được trả lại
trong sạch.
Đông Phương Lạc
đau lòng ôm nàng vào ngực, thấp giọng nói: “Tiểu Mãn, mọi chuyện đã đi qua rồi.
Muội vô tội, Hạ gia cũng vô tội, hứa với huynh, muội phải sống thật vui vẻ nửa
đời còn lại với huynh.”
Dung Tiểu Mãn
khóc nức nở trong lòng hắn.
Hôm nay, nàng đã
báo thù thay cho cha mẹ, cuộc đời này cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa rồi.
Nhưng nhìn Tam ca
vì nàng mà trở nên gầy gò đi, nàng lại cảm thấy xót xa trong lòng.
Sau khi trở về An
Nhạc phủ, suy đi tính lại, nàng chủ động nói với Đông Phương Lạc: “Tam ca, có
chuyện này, nếu muội nói với huynh, huynh có giận muội không?”
Đông Phương Lạc
cau mày, cảnh giác nhìn nàng, “Chuyện gì vậy?”
“Huynh... huynh
phải hứa với muội đã, không được giận muội, nếu không muội không nói đâu.”
Hắn nheo mắt, gật
đầu, “Được, huynh hứa không giận muội là được.”
Dung Tiểu Mãn từ
từ nói: “Thật ra, lúc đầu hoàng thượng sai người đến bắt muội thực chất chẳng
có ý gì cả, hôm ấy huynh thấy muội bị giam ở thiên lao cũng là do hoàng thượng
và muội cố ý diễn một màn kịch trước mặt huynh thôi.”
Đông Phương Lạc
cau mày, yên lặng đợi nàng nói tiếp.
Nàng lo lắng cắn
môi, tiếp tục nói.”Hoàng thượng nói, nếu như muội có thể kích thích huynh, làm
cho huynh nổi điên, mất hết lý trí, hắn nhất định sẽ giúp muội sửa lại vụ án
của Hạ gia.”
“Cho nên...”
Gương mặt Đông Phương Lạc thoáng vẻ nguy hiểm.
“Cho nên...” Nàng
ho nhẹ một tiếng, “Muội đã đồng ý.”
“Nói cách khác,
muội bị giam vào thiên lao, đến pháp trường, bị xử trảm, tất cả đều là màn kịch
của muội và hoàng huynh?”
Nàng lùi về sau
một bước nhỏ, “Hoàng thượng nói, mặc kệ huynh có tìm được chìa khóa Hồng Hoang
hay không, lúc muội bị chém đầu, huynh nhất định sẽ đến cướp pháp trường.”
“Nếu như huynh
đến muộn thì sao?”
“Hic... hoàng
thượng nói, huynh chắc chắn không đến muộn, bởi vì huynh không dám lấy mạng của
muội ra để đùa giỡn.”
Đông Phương Lạc
đột nhiên cười lạnh, “Hoàng huynh làm vậy là có ý gì?”
Dung Tiểu Mãn lắc
đầu, “Muội không biết, nhưng hoàng thượng có nói, nếu như hắn thật sự chọc tức
ngươi, có một người sẽ chịu không nổi, người đó sẽ chủ động xuất hiện.”
Nghe đến đó, Đông
Phương Lạc rốt cuộc cũng hiểu được vài phần.
Hắn nắm chặt tay
lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đông - Phương - Diệu, tên khốn kiếp này, hắn
ta đúng là ác độc, ngay cả anh em ruột thịt cũng tính toán.”
Dung Tiểu Mãn che
miệng của hắn lại, “Tam ca, dù gì hắn cũng là đương kim thánh thượng, huynh
đừng mắng nữa được không, lỡ như có ai nghe thấy, tự dưng lại gánh thêm cái tội
bất kính thì làm sao đây?”
Đông Phương Lạc
tức giận lườm nguýt nàng.
Nàng lập tức nhắc
nhở, “Tam ca, huynh đã hứa sẽ không giận muội, nếu huynh tức giận tức là huynh
không giữ lời.”
Hắn bế nàng lên,
đi về phía giường lớn, cười nói: “Bổn vương đúng là đã hứa không giận muội,
nhưng bổn vương không hứa là sẽ không đánh muội, Dung Tiểu Mãn chết tiệt, dám
gạt huynh, huynh thấy muội ngứa da muốn ăn đòn rồi.”
Dung Tiểu Mãn sợ
hãi kêu la: “Tam ca, muội bị ép mà, muội chỉ muốn sửa án cho Hạ gia, hoàng
thượng nói, chỉ cần huynh tức giận, mặc kệ Hạ gia có tội hay không, hắn cũng
hứa sẽ giúp Hạ gia, ai da, đau quá...”
“Làm bổn vương
tức giận đúng không? Tốt, tốt lắm, bổn vương như muội mong muốn rồi đấy, nha
đầu không có lương tâm muội, dám lừa gạt bổn vương như thế, vậy bổn vương cũng
không cần nhẹ tay với muội.”
[Chúc các bạn đọc
truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách]
“Hu hu, muội
không dám nữa, Tam ca, tha cho muội đi...”
Kết quả, đêm hôm
đó, Dung Tiểu Mãn đã bị trừng phạt một trận nhớ đời.
Về chuyện trừng
phạt như thế nào, chỉ có hai người nào đó trong căn phòng nào đó mới biết.
***
Sau khi vụ án của
Hạ gia được sửa lại, phủ Tướng quân đã được giải niêm phong, Dung Tiểu Mãn cũng
trở về thân phận thật, những tài sản đã tịch thu năm đó cũng được trả về.
Hoàng thượng hạ
lệnh, cho nàng dùng lại tên Hạ Hâm Nhi, đường đường chính chính làm hậu duệ của
Hạ gia.
Nhưng Dung Tiểu
Mãn lại nói, mấy cái tên họ gì đó cũng chỉ dùng để gọi thôi, hơn nữa, cái tên
Dung Tiểu Mãn này cũng đã theo nàng hơn mười năm, đã quen với cái tên này rồi,
cho nên đổi hay không cũng không sao cả.
Mười lăm tháng
mười năm thứ hai Đức Trinh, ước nguyện của Đông Phương Lạc rốt cuộc cũng thành
hiện thực, thuận lợi cưới Dung Tiểu Mãn vào An Nhạc vương phủ.
Vào hôm thành
thân của hai người đã xảy ra một chuyện lớn.
Trừ những quan
viên trong triều đình ra, thân là anh cả - Đông Phương Diệu, dĩ nhiên cũng đến
đây dự tiệc.
Nhưng Đông Phương
Lạc lại tỏ ra không mặn mà lắm, chẳng những mắng chửi đối phương mà còn ngoan
cố động chân động tay.
Kết quả, hắn đã
lỡ tay đâm thiên tử bị thương, một bữa tiệc cưới vui vẻ, thoắt cái trở thành
hiện trường giết người.
Các đại thần
hoảng sợ ngây người trước tình cảnh này.
Ai cũng biết,
người bị thương là hoàng thượng, đừng nói là chém hắn một dao, để hắn rụng một
sợi tóc cũng đã phạm vào tội chết rồi.
Dĩ nhiên, các đại
thần ở đây đều biết rõ, sở dĩ Tam vương gia hành động như vậy cũng do chuyện
cách đó không lâu, hoàng thượng vì muốn tìm được chìa khóa Hồng Hoang mà không
tiếc lấy mạng của vương phi ra đặt cược.
Nếu không phải
Tam vương gia kịp thời tìm ra được chiếc chìa khóa, sợ rằng Tam vương phi bây
giờ đã trở thành một vong hồn.
Mối thù này, hẳn
nhiên Đông Phương Lạc vẫn còn nhớ trong lòng.
Hôm nay, hai
huynh đệ vừa gặp nhau đã như kẻ thù, nhất thời xúc động mà Đông Phương Lạc đã
gây ra họa lớn.
Xem ra, hoàng
thượng bị thương không nhẹ.
Nhưng hoàng
thượng bị “trọng thượng” lại không trị tội vương gia, chỉ kêu thái giám đi gọi
thái y, sau đó “sắc mặt trắng bệch” ngồi lên ghế, rồi giữ “vết thương” không
ngừng chảy máu trở về cung.
Dung Tiểu Mãn hôm
nay là tân nương cũng bị hoảng hồn một phen.
Còn Đông Phương
Lạc gây ra họa lớn lại thốt ra một câu: “Đáng đời!”
Các đại thần đều
hoảng sợ, ngây người chẳng biết làm gì.
Đông Phương Lạc
tiếp tục cười nói vui, nói với mọi người: “Hôn lễ tiếp tục thôi...”
Ban đêm, khi vào
động phòng, gương mặt nhỏ nhắn của Dung Tiểu Mãn vẫn còn hoảng sợ, tái nhợt.
Nàng thật không
ngờ, tướng công của mình lại đâm hoàng thượng bị thương ngay trước mặt mọi
người, lỡ như hoàng thượng nổi giận, vậy chẳng phải tướng công của nàng sẽ khó
giữ mạng sao?
Thấy nàng vẫn
chưa hoàn hồn, Đông Phương Lạc ôm nàng vào ngực, nói như thể chế giễu: “Muội sợ
cái gì chứ?”
Nàng thành thật
trả lời, “Sao huynh lại làm hoàng thượng bị thương thế, muội sợ hắn sẽ giận dữ
mà lấy đầu của huynh.”
Hắn khẽ mỉm cười,
“Huynh đâm hắn một đao, hắn không cảm ơn thì thôi, sao lại dám chém đầu của
huynh?”
“Hả? Sao hoàng
thượng lại phải cảm ơn huynh?”
Đông Phương Lạc
cười to nằm xuống giường, hôn lấy hôn để nương tử của mình: “Tại sao phải cảm
ơn thì sau này muội sẽ biết, còn bây giờ, chúng ta có chuyện quan trọng hơn
phải làm...”
“Tam ca, huynh
mau nói cho muội biết đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
“Làm chuyện này
trước.”
“Nói trước đi.”
“Muội dám không
nghe lời huynh?”
Dung Tiểu Mãn
nàng dĩ nhiên không dám!
Cho nên nàng biết
điều nằm xuống, xem mình như món quà, ngoan ngoãn đưa đến miệng cho Tam ca ăn
sạch sành sanh.
Về những chuyện
khác, nàng tin rằng Tam ca sẽ nói cho nàng biết, sớm thôi.
Nàng còn có thời
gian cả đời này để chờ.
Tam ca dĩ nhiên
cũng có thời gian cả đời để giải thích.
Còn nhiều thời
gian, nàng không vội!
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Thảo Little - Fuju - Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

