Lâu đài kinh hoàng - Chương 03 - 04
Chương 3: Lâu đài kinh hoàng
Sắp
hết buổi chiều khi Bob Andy, bị thủng lốp xe dọc đường, bước vào hiệu buôn đồ
cũ của ông bà Jones qua Cửa xanh số một.
Từ
xưởng, cậu nghe bà Jones đang ra lệnh cho Hans và Konrad, hai nhân viên của
chồng bà. Còn Hannibal và Peter, thì không thấy đâu cả.
Bob
không chờ đợi gì khác. Cậu đi qua phía sau máy in và kéo mở khúc lưới cũ dường
như chỉ tựa vào bàn thợ. Phía sau lưới, miệng của một ống tráng kẽm rộng lớn
xuất hiện. Bob ngồi xuống, kéo khúc lưới lại cho kín, rồi bò vào ống nhanh nhất
với cái dụng cụ chỉnh hình ở chân. Khi cậu đến cuối "Đường hầm số hai",
cậu đẩy một tấm gỗ, nó mở ra ngay. Cố gắng thêm một tí, Bob vào được "Bộ
chỉ huy".
Bộ
chỉ huy là một chiếc xe lán bị tai nạn mà ông Jones đã mua năm ngoái. Ông không
bán lại được vì khung gầm quá hư hỏng, và bỏ cho cháu ông làm văn phòng.
Trong
vòng mười hai tháng, Hannibal cùng hai bạn, có Hans và Konrad giúp đỡ, đã chất
quanh xe lán nhiều mảnh vụn đủ loại đến nỗi bây giờ xe lán được giấu kín hoàn
toàn. Dường như ông Jones đã quên mất xe lán, không còn nhớ là có nó. Và chỉ có
ba cậu biết là xe lán được trang bị phòng rửa hình và nhiều lối vào bí mật.
Khi
Bob chui ra khỏi ống, Hannibal đang chễm chệ trên một chiếc ghế bành khập
khiễng. Peter Crentch đang ngồi ở một góc bàn.
-
Cậu đến trễ, - Hannibal nói.
-
Mình bị xì lốp. Cán đinh to, khi ra khỏi thư viện, - Bob giải thích.
-
Cậu có thông tin về Lâu Đài Kinh Hoàng không?
-
Có nhiều hơn là cần thiết.
-
Lâu đài kinh hoàng hả? Mình không thích cái tên này, - Peter nhận xét.
-
Mà cậu còn chưa biết gì hết! - Bob la lên. - Cậu tưởng tượng xem, có một gia
đình năm người đã...
-
Cậu hãy bắt đầu từ đầu đi, - Hannibal ngắt lời.
-
Được, - Bob đồng ý và mở một phong bì
lớn chứa đầy phiếu mà cậu đã mang về. - Trước
hết, mình phải báo với các cậu: Skinny Norris đã rình mò theo mình cả buổi
sáng.
-
Hy vọng cậu không nói gì với hắn cả! - Peter nói. - Skinny lúc nào cũng xen vào
nhưng chuyện không liên quan đến hắn.
-
Tất nhiên mình không nói gì với hắn. Nhưng lúc nào hắn cũng quanh quẩn bên
mình. Hắn bắt đầu hỏi mình xem Hannibal định làm gì với chiếc xe thưởng.
-
Skinny - Hannibal giải thích, - muốn hắn là đứa duy nhất trong trường được đi
ôtô. Nhưng nếu không phải bố cậu ấy ở một bang nơi bằng lái xe được cấp sớm hơn
ở Californie, thì hắn cũng như bọn mình thôi.
-
Trong khi mình lục tìm báo và tạp chí, - Bob nói tiếp, - Skinny không ngừng
canh chừng mình. Mình không để cho hắn xem mình đọc cái gì, nhưng mà...
-
Nhưng mà gì?
-
Cậu biết không, tấm danh thiếp trên đó cậu ghi "Lâu đài kinh hoàng"
ấy?
-
Chắc là cậu bỏ trên bàn khi cậu đi lục lạo trong hộp phiếu rồi lúc về cậu không
thấy nó đâu nữa phải không?
-
Babal à, sao cậu đoán ra dược?
-
Suy luận lôgic - Thám tử trưởng nói.
-
Chuyện xảy ra đúng y như vậy. Rồi khi Skinny Norris ra khỏi thư viện, hắn có vẻ
rất tự hào về hắn. Nhưng mình không nhìn thấy hắn lấy danh thiếp mà.
-
Ta không thể quan tâm đến mọi Skinny trên thế gian, - Hannibal tuyên bố. - Ta
có một vụ hệ trọng cần xử lý. Cậu hãy kể cậu tìm thấy những gì.
Bob
rút những phiếu cậu đã viết ra khỏi phong bì.
-
Đây. Lâu đài kinh hoàng nằm trong một vực hẻm, gọi là vực hẻm Đen, và nằm xa
Hollywood một ít. Lâu đài do một diễn viên Stephen Terrill xây, trước kia là
ngôi sao thời điện ảnh câm.
-
Stephen Terrill thường đóng các bộ phim kinh dị, có ma cà rồng và ma chó sói.
Ông đã tự xây cho mình một lâu đài theo kiểu phim mình đóng và cho vào đó những
bộ áo giáp cũ, quách Ai Cập,
v.v...
-
Hứa hẹn quá há, - Hannibal nói.
-
Hứa hẹn, phải, nhưng hứa hẹn cái gì? - Peter càu nhàu. - Còn cái ông Stephen
Terrill ấy, ông biến đi đâu?
-
Mình sắp nói tới đây. Khi điện ảnh có lời được phát minh, người ta phát hiện
rằng người có Triệu Bộ Mặt (đó là bí danh của Terrill) có giọng kim hết sức tức
cười, và ông nói đớt!
-
Mình tưởng tượng được hiệu quả như thế nào, - Peter nói. - Ma cà rồng mà nói
đớt! Chắc là khán giả bò lăn ra cười.
-
Đúng. Khi ấy Terril không tiếp tục làm phim được nữa. Ông đã đuổi hết gia nhân
đi và đuổi cả bạn thân nhất, đồng thời cũng làm ông bầu cho Terrill, một người
nào đó tên là Jonathan Rex. Rồi ông ngưng không trả lời thư từ và điện thoại
nữa. Ông tự nhốt mình vào lâu đài, cùng với các xác ướp của mình. Và thế là mọi
người bắt đầu quên lãng ông.
-
Ngày hôm đó, người ta tìm thấy một chiếc xe bị tai nạn ở 50 kilômét ở phía bắc
Hollywood. Xe bị rớt từ đỉnh vách đá. Gần như xuống biển.
-
Có liên quan gì đến Stephen Terrill? - Peter hỏi.
-
Xe là của ông ấy. Đúng ra người ta không tìm thấy xác ông ấy, nhưng không có gì
lạ cả: xác đã bị biển cuốn đi lúc thủy triều lớn.
- Ý
cậu nói Terrill đã tự tử hả?
-
Lúc đầu, người ta không chắc chắn. Khi ấy cảnh sát đến lâu đài. Cổng mở, nhà
trống không. Trên bàn thư viện, có bức thư viết thế này.
Bob
xem lại ghi chép.
Thế
giới sẽ không còn gặp lại tôi còn sống, nhưng linh hồn của tôi sẽ không ngừng
ám ảnh nơi này. Lâu đài này sẽ mãi mãi bị nguyền rủa.
Ký
tên: Stephen Terrill
Peter
huýt sáo dài:
-
Mình biết được càng nhiều về cái nhà tồi tàn cũ kỹ ấy, mình càng không muốn bận
tâm đến nó. - Peter nhận xét.
-
Mình, thì mình thấy càng lúc càng thú vị - Hannibal đáp. - Bob, tiếp tục đi.
-
Toàn bộ ngôi nhà bị lục soát, nhưng không tìm thấy vết tích Terrill. Sau đó
người ta mới biết là nhà đã bị cầm cố, nghĩa là nhà là vật đảm bảo đối với một
ngân hàng đã cho Terrill vay tiền. Vì Terril không trả nợ được, ngân hàng có
thể lấy lâu đài và tất cả những đồ đạc chứa trong nhà. Thế là ngân hàng cho
người đến lấy bàn ghế đi. Nhưng các công nhân lại nhanh chóng bị một mối kinh
hoàng chiếm lấy và không chịu kết thúc công việc. Dường như họ có nghe và thấy
những chuyện rất kỳ lạ, họ không thể nói đó là gì. Cuối cùng ngân hàng thử bán
toàn bộ lâu đài y như thế, nhưng không tìm ra người mua.
Nhân
viên hãng bất động sản quyết định ở lại cả một đêm bên trong để chứng minh rằng
những mối sợ hãi là do tưởng tượng. Nhưng đến 12
giờ khuya, ông ấy tháo chạy, khiếp sợ đến nỗi xuống vực hẻm bằng cách chạy bộ!
Hannibal
có vẻ thích thú. Peter khó khăn nuốt nước bọt.
-
Tiếp đi - Hannibal nói. - Còn hay hơn là mình mong nữa.
-
Những người khác có thử ở qua đêm ở lâu đài. Đặc biệt có một cô diễn viên quèn
muốn tự quảng cáo cho mình. Cô đã trở ra ngoài trước mười hai giờ khuya. Răng
cô đánh lập cập đến nỗi cô hầu như không nói chuyện được. Tuy nhiên cô ấp úng
được vài câu nói về một "con ma xanh" và về "sương mù kinh
hoàng".
-
Chỉ có thế thôi à? - Peter hỏi. - Có thể còn có những kỵ sĩ không đầu, những
con ma với dây xích kêu cọt kẹt, những...
-
Nếu cậu không ngắt lời suốt, bọn mình sẽ kết thúc
sớm hơn - Hannibal nhận xét. - Còn gì nữa không, hả Bob?
-
Còn vài sự cố đại loại như vậy. Một gia đình năm người, được ngân hàng tặng cho
một năm thuê nhà miễn phí, đã biến mất ngay từ đêm đầu tiên v.v...
-
Người ta có thấy những hiện tượng nào đó như thở dài, kêu rên, tiếng ủn ỉn,
bóng ma không? - Hannibal hỏi.
-
Lúc đầu thì không. Sau đó thì có nhiều. Kêu rên không cấu âm rõ, một bóng tối
mờ mờ bước lên cầu thang, đôi khi có tiếng thở dài. Thỉnh thoảng từ tầng hầm có
tiếng la nhỏ... Nhiều người đã nghe thấy tiếng nhạc, dường như phát ra từ cây
đàn organ của lâu đài. Một số người có thấy một bóng hình không rõ màu xanh,
đang cúi mình xuống cây đàn. Đó là con ma nhạc sĩ mà người ta đặt tên là Ma
Xanh.
-
Chắc là phải có điều tra khoa học chứ?
-
Có hai nhà bác học đến, nhưng họ chẳng nghe chẳng thấy được gì. Chỉ có điều là
họ cảm thấy sợ hãi, khó chịu và lo sợ. Sau khi họ đi, ngân hàng từ bỏ không bán
lâu đài và chỉ chắn ngang con đường dẫn đến lâu đài.
Từ hai mươi năm nay, không có một ai đến ở trọn
một đêm bên trong. Theo một bài báo mà mình đã đọc, những kẻ lang thang có thử
dọn đến đó ở, nhưng họ bỏ đi, nhanh hơn là họ đến, và họ đã đồn đi những chuyện
về chỗ đó đến nỗi không một kẻ lang thang nào khác dám đến.
-
Những năm gần đây, người ta không còn nói đến Lâu Đài Kinh Hoàng nữa. Theo mình
biết lâu đài vẫn trống không và ngân hàng không bán được nó. Không ai đến đó vì
không có lý do để đến đó.
-
Người ta nghĩ đúng, - Peter nhận xét. - Cậu có cho mình một triệu mình cũng
không đến.
-
Mình không cho cậu mà cậu vẫn phải đến đó - Hannibal đáp. - Tối nay, cả ba
chúng ta sẽ mang máy ảnh và máy ghi âm đến đó giám sát. Ta sẽ kiểm tra xem lâu
đài vẫn còn ma không và ta sẽ thu thập được thông tin dùng làm cơ sở cho những
cuộc thăm dò về sau. Mình hy vọng những hiện tượng ấy hoàn toàn có thật và
quang cảnh sẽ phù hợp với bộ phim sắp tới của ông Hitchcock.
Chương 4: Chuyến thám hiểm đến lâu
đài
Sau
đó Hannibal chăm chú đọc lại mọi ghi chép mà Bob đã lấy từ thư viện về và ấn
định giờ khởi hành. Peter tuyên bố thà mình bị treo cổ còn hơn là phải đến Lâu
đài kinh hoàng, nhưng đến giờ quy định, cậu cũng sẳn sàng. Cậu mặc quần áo cũ
gần như không dùng được nữa và mang theo máy ghi âm xách tay mà cậu đã đổi với một
bạn học bù bộ sưu tập tem.
Bob
có một quyển sổ tay với những cây bút chì chuốt nhọn; Hannibal có máy ảnh kèm
theo đèn flash. Cha mẹ các cậu đã cho phép một chuyến đi dạo ban đêm, vì biết
rằng Warrington nổi tiếng là nghiêm túc, cũng cùng tham gia.
Đến
lúc khởi hành, Hannibal chỉ một bản đồ vùng cho tài xế:
-
Đi vực hẻm Đen.
-
Được, thưa cậu Hannibal.
Bộ
đèn pha lỗi thời nhưng mạnh, đâm thủng màn đêm, chiếc Rolls chạy vào con đường
ngoằn ngoèo dẫn lên núi.
-
Chỉ thị cuối cùng - Hannibal tuyên bố. - Chuyến tham quan này chỉ có mục đích
là giám sát nhanh địa điểm. Tuy nhiên nếu thấy bất kỳ điều gì lạ, mình sẽ chụp
hình, còn nếu nghe tiếng động, Peter sẽ ghi âm lại.
-
Yên tâm! - Peter nói mỉa. - Trên băng ghi âm chỉ nghe tiếng răng đánh lập cập
mà thôi.
-
Bob sẽ chờ mình ngoài xe - Hannibal kết luận.
-
Đây đúng là công việc mình thích - Bob trả lời. - Nhất là khi trời tối đen như
thế này.
Thật
vậy, chiếc Rolls đang chạy trong vực hẻm, nơi màn đêm còn đen tối hơn trên cao
nguyên.
-
Đúng là tên vực hẻm Đen! - Peter nhận xét.
-
Ủa! Ta bị kẹt rồi! - Hannibal nói.
Đúng
vậy, một khối gồm những viên đá và sạn chắn ngang đường đi. Sườn vực hẻm có vẻ
trống trải, không có gì có thể ngăn chặn những khối lở, và một khối lở đã rơi
đúng vào chỗ trước kia có tấm chông chắn ngang lối đi.
Warrington
quay sang ba cậu:
-
Chúng ta không thể đi xa hơn - chú tài thông báo. - Nhưng theo bản đồ, vực hẻm
kết thúc 300 mét sau khúc quẹo này.
-
Cám ơn Warrington. Đi thôi, Peter ơi. Bọn mình sẽ đi bộ phần đường còn lại.
Hai
cậu xuống xe.
- Một
tiếng nữa chúng cháu sẽ quay về! - Hannibal nói với Warrington, chú tài đang
cẩn thận trở đầu xe.
-
Này! - Peter nói khẽ bằng một giọng đầy lo âu, - chỗ này không thể gọi là đáng
tin cậy lắm.
Ngồi
xổm trong bóng tối, Hannibal không trả lời. Cậu đang cẩn thận xem xét cảnh quan
trải dài trước mắt mình. Dưới đáy vực hẻm hẹp và tối, có thể nhìn thấy nét viền
mơ hồ của một toà nhà quái dị. Chỉ có một cái tháp tròn có mái nhọn nổi lên rõ
ràng trên bầu trời đầy sao; phần còn lại của Lâu Đài Kinh Hoàng hầu như không
nhìn thấy được, bởi vì nó lấn vào vách sườn núi thẳng đứng.
-
Mình - Peter nói, - mình nghĩ ta nên đến ban ngày. Như vậy sẽ thấy được nơi
mình đặt chân.
Hannibal
lắc đầu.
-
Ban ngày không bao giờ có gì xảy ra cả. Trong lâu đài, người ta sợ điên lên
chính là vào ban đêm.
-
Mình không muốn bị sợ điên lên - Peter phản đối. - Mà mình cũng sợ điên lên một
nửa rồi đây.
-
Mình cũng không cảm thấy dễ chịu lắm - Hannibal công nhận.
-
Ồ! Vậy thì ta có thể về được rồi! Buổi tối đầu tiên ta làm như thế là đủ lắm
rồi. Ta hãy về bộ chỉ huy và nghiên cứu thêm về vấn đề này.
-
Vấn đề đã được nghiên cứu xong rồi, - Hannibal đáp lại và ưỡn thẳng thân hình
ngắn cụt kết luận: chúng ta phải ở lại một tiếng trong Lâu Đài Kinh Hoàng, ngay
tối nay.
Cậu
bật đèn pin lên và tiến về lâu đài, cẩn thận không đặt chân lên những khối đá
lăn từ trên đỉnh dốc xuống nên đường bị nứt nẻ. Peter phân vân một hồi, rồi
chạy theo sếp.
-
Phải chi mình biết trước sẽ như thế này, mình sẽ không bao giờ trở thành thám
tử - Peter lầm bầm.
-
Sẽ đỡ hơn khi nào ta làm rõ được sự bí ẩn - Hannibal trấn an bạn. - Cậu hãy
nghĩ đến sự khởi tiến như sét đánh của hãng chúng ta!
-
Phải, nhưng giả sử ta gặp ma, hay bóng Ma Xanh, hay một con quỷ hút máu nào đó
trong cái nhà cũ kỹ kia?
-
Đó chính là điều mình đang mong - Hannibal vừa trả lời vừa vỗ cái máy ảnh đang
đeo trên vai. - Nếu ta chụp được hình con ma, ta sẽ danh tiếng!
-
Nếu ma không chụp hình ta...
-
Suỵt!
Hannibal
vừa mới chĩa máy ảnh vào bóng tối. Peter nín ngay và lắng nghe.
Một
ai đó - hoặc có thể là một cái gì đó - đang đi xuống dốc, đâm thẳng về hướng hai
cậu.
Peter
ngồi chồm hổm trong bóng tối. Hannibal lên phim.
Tiếng
động - đá lăn trên dốc - tiếng gần lại thật nhanh. Hannibal bật đèn flash. Hai
con mắt đỏ sáng chói lên. Một vật có lông nhảy vào chân Peter rồi biến mất phía
sau cậu, trong khi vài viên đá còn lăn trên đường.
-
Chỉ là con thỏ! - Hannibal thật vọng la lên. - Bọn mình đã làm nó sợ.
-
Còn nó làm gì mình, cậu không quan tâm à?
-
Nó tác động lên cậu giống như một tiếng động và một di chuyển không giải thích
được tác động vào một thần kinh đang nhạy cảm, nhất là vào ban đêm. Tiến lên.
Không cần phải trốn nữa. Nếu có ma, thì đen flash đã báo động cho ma rồi.
Hannibal
nắm lấy cánh ta Peter và ép bạn phải bước đi.
-
Ta có thể hát? - Peter bước theo và đề nghị. - Nếu bọn mình hát thật lớn tiếng
"Youpi ai ai! Youpi youpi ai!" có thể bọn mình sẽ không nghe con ma
rên rỉ và khóc lóc.
-
Peter ạ, bộ cậu quên rằng bọn mình đến đây chính là để nghe tiếng rên rỉ, khóc
lóc, than thở, thét, tiếng dây xích kêu cọt kẹt và nhiều hiện tượng khác nhau
thường kèm theo sự hiện diện siêu tự nhiên?
Peter
định trả lời là cậu thà không nghe gì cả. Nhưng khi Hannibal đã quyết định một
cái gì đó trong đầu, không thể nào làm cho cậu đổi ý.
Hai
cậu càng tiến tới, lâu đài càng có vẻ to lớn và rùng rợn, và người ta càng
không muốn đi dạo vào bên trong ngôi nhà cũ kỹ bắt đầu đổ nát này. Peter cố
gắng quên đi những gì Bob kể về nơi này...
Sau
khi đi dọc theo một bức tường đá cao nhưng sụp đổ, hai cậu vượt qua cổng đang
mở của Lâu Đài Kinh Hoàng và bước vào sân.
-
Ta vào rồi - Hannibal nói và dừng lại.
Một
cái tháp chĩa lên trời, cao hơn hai kẻ lạ đột nhập vào đó nhiều. một cái tháp
khác, mập lùn hơn, dường như đang nhìn hai bạn và nhíu hai lang cang có lỗ ném
trông giống như đôi chân mày. Hai cửa sổ phản chiếu lại ánh sao trông giống như
đôi mắt mù.
Bỗng
nhiên, một cái gì đó bay trên đầu hai cậu.
-
Con dơi! - Peter la lên và né.
-
Dơi không ăn thịt người đâu.
-
Lỡ con này muốn thay đổi chế độ ăn uống. Không nên mạo hiểm.
Hannibal
chỉ cánh cửa cao bằng gỗ chạm dẫn vào bên trong lâu đài.
-
Ta chỉ còn việc đẩy cửa và bước vào.
- Hai
cái chân mình không nghĩ thế - Peter phản đối. - Hai chân mình nghĩ là bọn mình
nên trở về nhà hơn.
-
Chân mình cũng nghĩ thế - Hannibal thú nhận, - nhưng chân mình có thói quen
tuân lệnh mình. Tiến lên!
Thế
là cậu mập lại tiếp tục đi. Vì không thể để cho bạn phiêu lưu một mình tại một
nơi nguy hiểm như Lâu Đài Kinh Hoàng, Peter bước theo. Hai cậu thám tử trẻ bước
lên bậc thềm bằng đá hoa cương và băng qua sân hiên có lót đan. Hannibal định
nắm lấy tay cầm cánh cửa, thì Peter cầm tay bạn lại.
-
Khoan đã. Cậu có nghe nhạc ma không?
Hai
bạn căng tai nghe. Một lúc, hai bạn có cảm giác nghe được vài nốt nhạc kỳ lạ,
có vẻ vang lên cách đây hàng triệu kilômét. Sau đó chỉ nghe tiếng kêu của những
con bọ sát và tiếng của một viên đá lăn xuống vực hẻm.
-
Có lẽ bọn mình đã tưởng tượng ra cái âm thanh ấy - Hannibal nói, nhưng cậu có
vẻ không tin chắc lắm - Hay là một cái đài đang phát trong vực hẻm bên cạnh, và
bọn mình đã nghe được một hiện tượng âm học.
-
Chính cậu mới là hiện tượng âm học! - Peter đáp. - Mình, thì mình nghĩ rằng đó
là con Ma Xanh đang chơi đàn organ.
-
Vậy càng có lý do để ta bước vào.
Hannibal
nắm lấy tay cầm và kéo ra. Cánh cửa mở ra, với một tiếng kêu cọt kẹt khiến
Peter ớn lạnh. Không chờ đợi lòng can đảm từ bỏ mình, hai cậu bước vào, tay cầm
đèn pin.
Một
hành lang dài, có cửa hai bên hông, đang trải dài trước mặt. Hai cậu bước từ
đầu này đến hết đầu kia hành lang; những cánh cửa bên hông dường như thổi vào hai
bạn một không? khí đầy bóng tối và bụi bặm...
Sau
hành lang là một căn phòng to rộng, cao bằng hai tầng. Hannibal đứng lại.
-
Ta đến rồi - Hannibal tuyên bố. - Ta sẽ ở lại một giờ trong căn phòng này. Sau
đó, ta sẽ cút khỏi đây.
Khi
đó, một giọng nói trầm bí ẩn thì thầm vào tai cậu:
-
Cút - khỏi - đây...

