Ta sinh ra cũng là Phiêu Linh - Chương 07 + 08
<Chapter 7>
“Trong một năm này anh luôn suy đoán, không biết
em họ gì? Tên gọi ra sao? Còn đi học hay đã đi làm? Cũng luôn luôn hối hận vì
sao lúc đó không tiến tới hỏi địa chỉ liên lạc của em, vì cái gì lại để em đi mất
như vậy?” Diệc Sinh sâu sắc nói với Phiêu Linh “ Phiêu Linh, trong
lòng anh tất cả đã sớm bắt đầu.”
Phiêu Linh nhìn Diệc Sinh, dùng ngữ điệu chậm
rãi mà nói, giống như đơn thuần đang giảng giải đạo lý cho đứa nhỏ:
“Nhưng mà Diệc Sinh, tại lúc mà anh cho là yêu
thương em ấy, anh cũng không biết đến quá khứ của em. Ký ức ấy cũng không có gì
đáng tự hào để nhắc lại, nó là do em lựa chọn, không thể hối hận mà phải gánh
vác nó…. Mà gách vác một quá khứ không mấy vui vẻ như vậy là điều thống khổ nhất,
em không muốn anh cũng bị kéo vào chuyện đó. Cho dù hiện tại anh đã chấp nhận
hay tự cho là đã chấp nhận quá khứ của em, nhưng trước sau gì nó cũng giống như
một loại áp lực vô hình, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ bị nó dồn ép tới mức
ngột ngạt, dấn thân càng sâu càng phấn thân toái cốt*. Em không muốn chúng ta
có kết cục như vậy.” [HA:*câu này có nghĩa là tan xương nát thịt,
nhưng dùng trong trường hợp này có vẻ quá khủng khiếp. Ta nghĩ có lẽ ý của nó
là câu dằn vặt lẫn nhau]
“Ở thời điểm anh gặp em, em đã có quá khứ, cho
nên anh yêu không phải là Lâm Phiêu Linh trong quá khứ… Phiêu Linh, em từng nói
em không phải là người phụ nữ như anh nghĩ, điều đó không đúng. Em có biết
trong mắt anh em là người như thế nào không?”
Diệc Sinh tới trước mặt Phiêu Linh, ngồi xổm
xuống, trong mắt tràn đầy yêu thương:
“Trong một năm ở Mỹ, anh luôn nghĩ tới một cô
gái, cô ấy thoạt nhìn mềm yếu, lại có thể dũng cảm bắt lấy tên cướp cao to gấp
đôi mình. Khi cô ấy nhìn thấy máu, rõ ràng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi
run rẩy nhưng lại vẫn trấn tĩnh đi an ủi người khác. Đây là Lâm Phiêu Linh
trong mắt anh, là người anh yêu, cũng chính là em.”
Cứ tưởng rằng không bao giờ có thể gặp lại cô ấy
nữa…….
Nhưng sau khi về nước không bao lâu, tại chỗ hẹn
với bạn bè, vừa vào cửa Diệc Sinh liền nhìn thấy bóng dáng vừa thân quen lại vừa
xa lạ ấy.
Cô gái đó chỉ yên lặng ngồi giữa đám đông,
khuôn mặt trang nhã thanh lệ, nhìn qua dịu dàng nhu nhược. Nhưng có thể thấy
trong đôi mắt xinh đẹp kia chứa đựng sự cứng cỏi quật cường.
Làm cho anh thất vọng nhất chính là, cô gái đó
không có chút ấn tượng gì với anh.
Nhưng mà ít nhất, anh đã gặp được cô, lại biết
được tên của cô – Phiêu Linh, người cũng như tên, đều mang sự xinh đẹp tịch
liêu.
Sau đó, lúc chơi trò chơi anh sử dụng chút thủ
đoạn nhỏ khiến miệng chai vững vàng chỉ hướng Phiêu Linh, có được cơ hội hôn
cô.Nhưng anh không làm như vậy, anh hi vọng bọn họ có cơ hội nghiêm túc để bắt
đầu.
Nhưng mà sau đêm đó, Phiêu Linh vẫn cố gắng tạo
khoảng cách với anh. Sau đó, Diệc Sinh lại biết Phiêu Linh gặp chuyện oan uổng,
trong lòng lại bất an.
Anh cố ý tới trường quay đợi cô, lại gặp một
Phiêu Linh đang ủ rũ mất tinh thần.
Tại công viên trò chơi, anh còn tưởng rằng họ
đã tiến gần nhau thêm một chút.
Nhưng vào buổi tối ngày hôm đó, Phiêu Linh
không khống chế được hôn môi anh, tự mình nói muốn có quan hệ, khóe môi buồn bã
cười khổ khiến cho anh đau lòng không thôi.
Anh quyết định muốn cho Phiêu Linh hiểu được,
cô và người con gái trong tưởng tượng của anh vốn chỉ là một.
Vì thế trong thời gian bốn ngày, anh nhờ cậy bạn
bè, cuối cùng cũng tìm thấy Trần gia. Anh nghĩ muốn nói với Phiêu Linh, anh đã
yêu cô từ rất lâu, rất lâu rồi.
“Phiêu Linh, em không cần phải……… Đi gánh vác
cái gì, quá khứ chỉ là quá khứ, không cần thiết ép buộc bản thân bám trụ không
buông. Mà anh, cũng không có tư cách để chấp nhận quá khứ của em, bởi vì đó là
cuộc sống của em, không có ai từng trợ giúp em, cũng không có ai có thể trách cứ
em, càng chưa nói tới chấp nhận hay không.” Ánh trăng mờ ảo phản xạ
trong mắt Diệc Sinh, sáng ngời mà ôn nhu. Anh nâng khuôn mặt của Phiêu Linh
lên, chậm rãi chạm vào môi của cô “Tin anh đi, chúng ta bắt đầu sẽ
không là sai lầm.”
Môi Diệc Sinh ấm áp mà mềm mại, giống như lông
chim nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi như cánh hoa của Phiêu Linh. Từng chút từng
chút một, mềm mại, chậm rãi, lại tràn ngập triền mien thâm tình, Phiêu Linh từ
từ chìm vào trong đó.
Diệc Sinh nói như vậy, có đúng không?
Quá khứ chỉ là quá khứ, phải không?
Ánh đèn chậm rãi lưu chuyển, hơi thở của Diệc
Sinh làm cho người ta choáng váng, Phiêu Linh dần dần hoảng hốt.
Rất nhanh, một âm thanh vang lên trong lòng
Phiêu Linh.
Lâm Phiêu Linh, rốt cuộc thì mày muốn cái gì?
Tiền, phải, rất nhiều tiền. Làm cho chính mình
không phải ăn đói mặc rách, không hề bị người khác coi thường, không phải vì tiền
mà vứt bỏ chính mình.
Đúng, chính là như vậy.
Mà những cái khác, cô hoàn toàn không muốn,
không cần cái hi vọng xa vời. Phải, muốn càng nhiều, mất đi càng nhiều.
Chính mình cho tới giờ vẫn đơn độc một mình
thành thói quen, có thể đem cô độc tập mãi thành thói quen.
Phần tình cảm trước mặt này quá mức nguy hiểm,
một khi lạc bước sẽ hết sức thống khổ.
Nghĩ đến đây, Phiêu Linh vội vàng dẩy Diệc
Sinh ra, mỉm cười hỏi:
“Diệc Sinh, anh yêu em chứ?”
Diệc Sinh nghiêm túc gật đầu.
Phiêu Linh đứng lên, trên mặt có chút u ám:
“Vậy đừng nên xuất hiện trước mặt em, khuấy động
cuộc sống vốn yên bình của em.”
Đôi mắt Diệc Sinh bỗng nhiên mở lớn, vẻ mặt bỗng
trở nên phức tạp.
Phiêu Linh xoay người, bước trên con đường trở
về nhà.
Cô không quay đầu lại, nhưng cô biết, Diệc
Sinh vẫn tiếp tục theo phía sau.
Trên con đường vắng, hai người không nhanh
không chậm bước đi, ngọn đèn đường lờ mờ sáng, bóng hai người cũng dần dần ngắn
lại, kéo dài, khi thì chồng lên nhau, lúc lại chia lìa.
Mặt trăng đã bị mây đen che lại, từng cơn gió
lạnh thê lương kéo tới.
Nhiều lần, Phiêu Linh muốn quay đầu lại, nhưng
ý chí lại nhanh chóng áp chế hành động này.
Nếu đã quyết định sẽ không thể quay đầu lại.
Cuối cùng cũng đi tới trước cửa nhà, Phiêu
Linh dừng bước, nhẹ nhàng nói:
“Trở về đi.”
Phía sau vẫn không hề có động tĩnh, Phiêu Linh
cắn môi dưới, một mình bước lên lầu.
Trong phòng một mảng tối đen, Phiêu Linh lại
không bật đèn mà lấy ra hộp bánh bích quy, rất nhanh cầm bánh nhét vào trong miệng.
Bánh quy rất khô, không tài nào nuốt trôi được,
nghẹn ở cổ họng. Phiêu Linh cảm giác khó chịu, nước mắt cũng cứ như vậy mà tuôn
ra.
Nhưng cô vẫn cố gắng nuốt, cố gắng ngăn nước mắt
không rơi, cố gắng nói với bản thân rằng không thể quay đầu lại.
Trong bóng đêm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng
mưa rơi tí tách.Trời rất nhanh mưa to, Phiêu Linh dường như có thể nghe thấy tiếng
mưa rơi nặng nề trên lá cây, cửa sổ, thậm chí là nện xuống mặt đường dưới kia.
Trong phòng trở nên rất ngột ngạt, Phiêu Linh
trong lòng giống như bị thứ gì đó dồn nén.
Anh ấy sẽ đi, lập tức sẽ đi. Sau đó, mình sẽ lại
khôi phục cuộc sống giống như trước kia.
Phiêu Linh tiếp tục chậm rãi mà khó khăn đưa đồ
ăn lên miệng. Bỗng nhiên, một tia chớp lóe sáng cắt qua màn đêm. Ngay sau đó là
một loạt tiếng sấm ầm ầm vang dội.
Phiêu Linh mạnh mẽ đứng lên, chân vướng vào
cái bàn làm vật dụng trên bàn theo đó mà rơi xuống đất, khiến căn phòng vang
lên một tiếng động rất lớn.
Cô rốt cuộc cũng không chịu được, mở cửa, chạy
xuống dưới lầu.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô chợt sửng sốt.
Trong trận mưa to tưởng như không ngớt, bóng lưng Diệc Sinh vẫn thẳng tắp đứng
đó, toàn thân ướt đẫm, lại như đang khó khăn mở to mắt, nhìn về phía Phiêu
Linh.
Phiêu Linh chậm rãi đi tới trước mặt anh, cùng
anh đối diện.
Mưa to… mưa to nhanh chóng đem hai người giam
cầm trong trời đất, hạt mưa lạnh lẽo lặng lẽ lăn trên gò má họ, theo tóc, chóp
mũi mà rơi xuống.
“Anh đi đi.” Phiêu Linh cầu xin
nói.
Diệc Sinh vẫn đứng tại chỗ, không chút nào
nhúc nhích.
Đột nhiên, cơn tức giận tràn lên trong ngực
Phiêu Linh, cô tiến tới đẩy Diệc Sinh, trong tiếng sấm hét lớn:
“Nhậm Diệc Sinh, anh đi đi! Tôi không muốn gặp
lại anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Diệc Sinh để mặc cho Phiêu Linh đẩy, vẫn như
trước không nói được lời nào.
Hai người trong mưa dây dưa không dứt, mưa
càng ngày càng lớn, giống như trên trời có bao nhiêu nước đều trút xuống đây,
giống như chia rẽ, cũng giống như đang kéo hai người lại gần nhau.
Dưới cơn mưa lớn, dường như cơn giận của Phiêu
Linh cũng dần tan, cô dần dần bình tĩnh lại, giọng nói mang vài phần cầu khẩn:
“Diệc Sinh, từ trước tới nay tôi đều như vậy,
cuộc sống như vậy vẫn tốt lắm, thực sự …. Tốt lắm.”
Diệc Sinh vội nắm lấy tay Phiêu Linh, đem cô
ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói:
“Phiêu Linh, em đã cô đơn rất lâu rồi.”
Bất chợt, nội tâm Phiêu Linh đột nhiên cảm thấy
đau đớn, chóp mũi cay cay, một đường ấm nóng theo khóe mắt chảy xuống.
Diệc Sinh nói, em đã cô đơn rất lâu rồi.
Thật sự, đã rất lâu rồi không ai ôm mình, thật
lâu, thật lâu không có ai cho cô mượn bờ vai, thật lâu, thật lâu không ai thật
lòng yêu cô.
Thật sự, đã cô đơn rất lâu.
Diệc Sinh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, thì thào
nói:
“Về sau, anh sẽ luôn bên cạnh em, em sẽ không
còn cô đơn nữa, vĩnh viễn.
Phiêu Linh bỗng nhiên cảm giác thật mệt mỏi, giống
như một du khách sau khi đi một đoạn đường xa, vượt qua núi non trùng điệp, đã
đi qua cả sông Hoàng Hà và Trường Giang, đôi chân mỏi mệt, không thể tiếp tục
nhúc nhích.”
Lúc này, một âm thanh ôn nhu nào đó muốn cô dừng
lại, muốn cô nghỉ ngơi.
Phiêu Linh tin tưởng nó, cam tâm tình nguyện
vì nó mà thỏa hiệp.
Bọn họ rốt cuộc có thể đi bao xa, bọn họ có thể
có tương lai như thế nào, Phiêu Linh hoàn toàn không quan tâm.
Cô chỉ biết rằng, hiện tại mình đã rất mệt mỏi,
thầm nghĩ rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Diệc Sinh.
Buổi tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của Phiêu
Linh vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ.
Bọn họ gắt gao gắn bó, cùng hôn.
Nụ hôn nóng rực lan tràn trên thân thể trắng
như tuyết, hướng đến mái tóc mềm mại buông trên vai.
Anh dùng tất cả ôn nhu cùng tình cảm mãnh liệt
tiến vào thân thể cô.
Giống như hai khối nam châm vốn chia lìa đã
lâu nay lại được tiếp xúc.
Căn phòng chìm trong một mảng ôn diễm.
Ngày hôm sau, Phiêu Linh mở mắt phát hiện
gương mặt anh tuấn của Diệc Sinh gần trong gang tấc.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vô cùng tươi đẹp.
Phiêu Linh thấy, ánh mặt trời chậm rãi tràn ngập
căn phòng, bao phủ trên đôi tay đang gắt gao nắm chặt của hai người.
Thời gian hai người vui vẻ cùng nhau, Phiêu
Linh nhớ rõ, sau đó đều trôi qua thật nhanh.
Hai người cả ngày ở cùng một chỗ, mười ngón
tay đan lại, dựa sát vào nhau, một khắc cũng không nguyện tách ra.
Giống như trên thế giới này chỉ tồn tại hai
người bọn họ.
Phiêu Linh theo thói quen dựa vào trong ngực
Diệc Sinh, nhìn thấy yết hầu anh kẽ run lên, lại kìm lòng không đậu, cắn lên
trên đó. Động tác rất nhẹ, khiến Diệc Sinh phát ra tiếng cười nhẹ, ôn nhu hỏi:
“Em không phải là quỷ hút máu đấy chứ?”
“Anh sợ sao?”
Phiêu Linh ngẩng đầu lên, hé miệng cười, tóc
dài rối tung trên ngực Diệc Sinh như khiêu khích giác quan, khiến tâm trí anh
không thể dứt ra được.
“Vậy mau mau cắn đi, nếu vậy anh có thể thành
người của em, mãi mãi không thể rời xa em được nữa.”
Tất cả tình yêu cuồng nhiệt đều lắng đọng lại,
bọn họ nói xong ngây ngốc nhìn nhau, hưởng thụ niềm vui sướng tột độ này….
H.A: chương này hay nhất trong số các chương
ta đọc qua:3
<Chapter 8>
Hai người cứ như vậy quấn quýt mà đắc tội với
nhân vật trọng yếu, chẳng bao lâu sau người kia đã tìm đến cửa khởi binh vấn tội.
“Hai người là đồ qua cầu rút ván, lén lút thông
đồng với nhau ném bà mối này sang một bên.” Joe buồn bực không
thôi “Bảo sao cả ngày không tìm thấy hai người, thì ra hai người lén
lút sau lưng tôi trốn trong này tiêu dao.”
“Đừng tức giận, coi chừng nếp nhăn sẽ dài thêm
đó.” Phiêu Linh giúp Joe rót chén trà lạnh hạ hỏa. “Ngày hôm qua chúng tôi
có bàn bạc rằng đợi lúc anh có thời gian rảnh sẽ mời đi ăn cơm.”
Nghe vậy, Joe mới phần nào dịu xuống:
“Như thế cũng tính là không tệ, Hey! Hai người
tiến triển tới đâu rồi?”
“Vẫn ổn.” Phiêu Linh trên mặt không dấu ý cười.
“Vẫn ổn là sao? Diệc Sinh vì cô mà từ bỏ đi Mỹ
làm việc.” Joe nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Phiêu Linh có chút kinh
ngạc hỏi. “Anh ấy không nói cho cô biết sao?”
Phiêu Linh lắc đầu, dường như có chút đăm
chiêu.
“Diệc Sinh đối với cô nghiêm túc như vậy, tôi
nghĩ cô nên kết hôn với anh ấy đi.”
Nghe vậy, Phiêu Linh giật nhẹ khóe miệng:
“Anh nghĩ quá xa rồi.”
“Có gì mà xa chứ? Tuy rằng gia đình Diệc Sinh
cũng xem như là giàu có, nhưng đã ly hôn từ khi anh ấy còn rất nhỏ, đều đi tìm
cuộc sống riêng của mình nên sẽ không can dự vào chuyện hôn nhân của anh ta, điểm
ấy cô căn bản không cần phải lo lắng.” Joe thao thao bất tuyệt, vì
Phiêu Linh mà phân tích. “Hơn nữa, con đường sự nghiệp của cô hiện phát triển
không thuận lợi cho lắm, chi bằng tính đến chuyện hôn nhân đi…… Chẳng lẽ cô
không nghĩ sẽ kết hôn với Diệc Sinh?”
Phiêu Linh miễn cưỡng nói:
“Chúng tôi mới yêu chưa được bao lâu, không có
nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Joe vẻ mặt không cho là đúng, nhìn xung quanh
một chút, đột nhiên hỏi:
“Tại sao tới đây đều gặp Diệc Sinh? Anh ấy hiện
tại ở nhà cô phải không?”
“Đúng vậy.”
Joe khó hiểu:
“Nếu đã ở cùng nhau thì tại sao không đến nhà
Diệc Sinh, nơi đó so với chỗ này chẳng phải tốt hơn sao?”
“Tôi vẫn quen sống tại đây hơn.” Phiêu Linh nhẹ
nhàng hạ đôi mi xuống.
Diệc Sinh cũng đã từng muốn cô chuyển đến nhà
anh sống, nhưng cô cũng là lấy lý do này để từ chối.
“Phiêu Linh, cô có thật lòng muốn sống chung với
Diệc Sinh không?” Joe nóng lòng nói thẳng “Cô chưa từng nghĩ qua
tương lai hai người sẽ ra sao, cũng không nguyện ý đến nhà anh ấy sống, luôn để
ra lối thoát cho chính mình, căn bản không có toàn tâm toàn ý. Cô giống như một
hoa hoa công tử [H.A: ý nói công tử bột tính tình nhăng nhăng ong bướm],
Diệc Sinh lại giống một cô gái ngây thơ, một khi chia tay liền đem anh ta đuổi
khỏi nhà, làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.” Joe tới gần
cô “Phiêu Linh, thế này cũng là quá ác đi.”
Buổi tối, Phiêu Linh một mực hồi tưởng lại lời
nói của Joe.
Cũng đúng, cô là vì chính bản thân mình mà để
lại đường lui. Phiêu Linh tin tưởng Diệc Sinh yêu mình, nhưng có thể để cho người
mình yêu theo đuổi sự nghiệp cũng không hẳn là vì tình yêu. Cô không dám hi vọng
xa vời giữa bọn họ có tình yêu thiên trường địa cửu [H.A: vững bền và lâu
dài như trời đất].
Cho nên cô cần phải có chuẩn bị.
Dù sao, ai đối với tình yêu mãnh liệt thì cũng
giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đề mất đi lý trí.
Diệc Sinh về nhà, thấy Phiêu Linh đang trong
phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, trên người mặc chiếc tạp dề màu vàng nhạt. Vài sợi
tóc dài tùy ý buông lơi trên cần cổ tuyết trắng.
Diệc Sinh kìm lòng không đậu tiến đến ôm Phiêu
Linh từ phía sau:
“Đang làm gì vậy?”
“Anh thích thịt bò xào rau cần, còn có canh trứng
cà chua, thấy được không?” [H.A: 2 món này ta đều ghét] [PL: me too
>”<]
“Rất thơm!” Diệc Sinh hôn nhẹ qua
tai Phiêu Linh. “Có điều anh muốn ăn em hơn.”
“Diệc Sinh, đừng nháo……….. A.” Phiêu Linh bỗng
nhiên bị đau, khẽ kêu một tiếng.
“Làm sao vậy?” Diệc Sinh vội vàng
khom người xem xét, đôi mày lập tức nhíu chặt. “Làm thế nào mà chân lại sưng
thành như vậy?”
“À, có thể là do hôm nay đi giày cao gót
lâu.” Phiêu Linh che dấu “Không sao, ngày mai có lẽ sẽ đỡ hơn.”
“Sưng thành như vậy còn nói không có gì.” Mặt
Diệc Sinh ngày càng khó coi, bế Phiêu Linh đặt lên giường, vì cô mà nhẹ nhàng
xoa bóp.
Tay Diệc Sinh nhẹ nhàng mà hữu lực, Phiêu Linh
cảm giác được đau đớn dưới chân chậm rãi biến mất. trong lòng lại dâng lên một
nỗi lo lắng.
“Diệc Sinh, anh từ chối đi Mỹ làm việc phải
không?” Phiêu Linh đột nhiên hỏi.
Diệc Sinh gật đầu, cũng không vì thế mà dừng lại
động tác.
“Vì sao?”
Diệc Sinh ngẩng đầu, không khỏi cười nói:
“New York và Trung Quốc chênh nhau 12 tiếng,
thử hỏi lúc anh thức dậy thì cũng là lúc em đang ngủ say, ngay đến gọi điện
cũng khó khăn, em có thế chấp nhận sao?”
“Nói vậy, anh đúng là vì em mới từ bỏ công việc?”
Phiêu Linh trong lòng trầm xuống “Anh không cần phải làm như vậy.”
Nghe vậy, Diệc Sinh thoáng chốc mờ mịt:
“Em không muốn anh ở lại đây sao?”
Phiêu Linh khẽ hạ mi mắt, cắn nhẹ cánh môi:
“Em sợ có một ngày…… anh sẽ hối hận.”
Diệc Sinh thở dài đem Phiêu Linh kéo vào trong
lồng ngực, nhẹ nhàng nói:
“Anh làm như vậy hoàn toàn vì chính bản thân
anh. Anh muốn cùng em ở một chỗ nên mới quyết định lưu lại. Phiêu Linh, em
không cần phải gánh trách nhiệm về mình.”
“Diệc Sinh, nơi này không có tiện nghi gì, anh
ở nhất định sẽ không quen.” Phiêu Linh áy náy nói.
“Không có biện pháp, núi không dời đi thì ta
liền tìm đến núi, em đã nhất định không muốn đến nhà anh thì anh đành phải tự
tiễn chân mình đi ở rể. “
Diệc Sinh lập tức đưa ra một gói tiền:“Về sau
tiên thuê nhà cứ để anh lo.”
“Không được.” Phiêu Linh ghìm lại
Diệc Sinh. “Em sống tại đây vì sao lại phải để anh trả tiền?”
Diệc Sinh nhìn thẳng cô:
“Phiêu Linh, tại sao em luôn muốn tạo khoảng
cách giữa chúng ta?”
Phiêu Linh nhất thời nghẹn lời, sau đó đánh trống
lãng nói:
“Em nên đi nấu đồ ăn.”
Phiêu Linh thủy chung không muốn cho hắn lo tiền
thuê nhà, trong lòng Diệc Sinh có chút mất mát không nói rõ.
Đồng thời, chân của Phiêu Linh cũng không có
chuyển biến tốt đẹp, vẫn tiếp tục sưng tấy. Mà khi hắn hỏi, Phiêu Linh cũng đều
mập mờ nói lảng đi.
Diệc Sinh cảm giác được sự tình có chút kì quặc,
nhịn không được đến hỏi Joe, lúc này mới biết được Phiêu Linh đã thất nghiệp
hai tháng.
Diệc Sinh trong lòng hoài nghi ngày càng lớn,
quyết định muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cô ấy làm cái gì mỗi ngày.
Hắn lặng lẽ theo Phiêu Linh nửa giờ xe chạy tới
một khu phố, cư nhiên lại thấy cô đứng trước một quầy thực phẩm tiếp thị đồ uống.
Chân đi giày cao ba tấc liều mạng chịu đựng đau đớn, vẫn tươi cười
đón khách. [H.A: 1 tấc = 10 phân, 3 tấc = 30phân PL: trời ơi…giày cao
thế sao mà đi đc….==””]
Sau một hồi, Phiêu Linh liền cảm thấy không
khí có gì đó không đúng.
Diệc Sinh đang dùng ánh mắt u ám mù mịt nhìn
cô.
--------------- Ta là đường phân cách
---------------
Phiêu Linh ngồi xuống, đôi chân đang căng cứng
đau nhói giờ này mới được thả lỏng, không khỏi phát ra một tiếng thở dài.
“Nghe Joe nói em đã sớm rời bỏ tạp chí xã,
cũng không đi chụp diễn, vậy có phải em không cần phải phụ trách tiền thuê nhà
nữa chứ?” Diệc Sinh đột nhiên hỏi nói.
“Em còn có bạn bè giúp đỡ, còn có thể ứng phó
được.” Phiêu Linh đã sớm tìm được lý do thoái thác, rồi sau đó đứng
dậy. “Em đi làm cơm chiều.”
Diệc Sinh giữ chặt lấy Phiêu Linh, ép cô đối
diện với mình mà nói:
“Đến cuối cùng là công việc gì?”
Phiêu Linh miễn cưỡng cười:
“Anh hôm nay tại sao lại nghiêm túc như vậy?”
Diệc Sinh nhíu chặt mày, trầm giọng chất vấn:
“Em ở cửa hàng làm nhân viên tiếp thị phải
không? Em tình nguyện mang giày cao gót đứng liên tục trên 8 giờ đồng hồ cũng không
để anh giúp em đóng góp tiền nhà, chẳng lẽ anh khiến cho em chán ghét đến vậy
sao?”
Phiêu Linh bất đắc dĩ thở dài:
“Diệc Sinh, vì sao anh lại vì chuyện nhỏ nhặt
này mà bận tâm vậy? Ai lo đều không phải cũng giống nhau sao?”
Diệc Sinh dâng lên kích động:
“Quan trọng không phải tiền thuê nhà mà là
thái độ của em! Khi anh thấy bạn gái của mình chịu đựng hai chân sưng tấy, vẫn
phải đứng trước cửa hàng vui cười niềm nở đón khách, cảm giác trong anh lúc đó
như thế nào em biết không? Anh không thể tin được vì anh em có thể làm cái loại
công việc này.”
Phiêu Linh lặng lẽ nhìn anh, lẳng lặng nói:
“Diệc Sinh, loại công việc này cũng không phải
lần đầu tiên em làm. Hồi đó đi học tiền học phí của em chính là nhờ tích cóp từ
đấy mà có, em cũng không cảm thấy có cái gì phức tạp. Nếu em làm công việc này
khiến anh cảm thấy xấu hổ, em cũng chỉ có thể nói “em thành thật xin lỗi”.”
Diệc Sinh thất bại thở dài:
“Anh không phải vì công việc đó của em mà xấu
hổ, anh chỉ không đành lòng nhìn bạn gái của mình phải vất vả như vậy.”
“Em không muốn đến nhà anh sống, không muốn
tiêu tiền của anh, không muốn anh vì em làm bất cứ chuyện gì, hết thảy em đều tự
mình làm tự mình chịu đựng. Em phân ra ranh giới, đem chúng ta mỗi người một đầu,
cự tuyệt tiến vào cuộc sống của anh, thậm chí đem anh ngăn cản đặt ngoài cuộc sống
của em. Nếu có một ngày anh đột nhiên biến mất, em cũng sẽ không cảm giác được
thói quen ở bên anh. Đây là mục đích của em có đúng không?” Trên mặt Diệc Sinh
lộ ra thần sắc đau thương không gì có thể biểu đạt “Phiêu Linh, em có phải
không dự định cùng anh sống bên nhau?”
Càng làm cho hắn đau lòng hơn chính là mỗi lần
tỉnh lại đều phát hiện Phiêu Linh tránh ra khỏi vòng tay ôm ấp của mình, đưa
lưng về phía hắn, cuộn mình tại một góc giường, hai tay vây trụ bờ vai, bóng
dáng cô độc tịch liêu.
Hành động trong lúc ngủ chính là phản ánh nội
tâm chân thực nhất.
Nguyên tưởng ràng mình có thể giúp Phiêu Linh
bớt cô đơn nhưng đã dốc toàn lực mà không thể thay đổi.
Diệc Sinh cảm thấy bất lực.
Đối mặt với sự chỉ trích của Diệc Sinh, Phiêu
Linh không hề nói câu gì, chỉ nhắm chặt đôi mắt, không muốn nhìn thấy sự bi
thương trong mắt của Diệc Sinh.
Sau đó, Phiêu Linh nghe thấy tiếng bước chân vội
vã ra khỏi phòng.
Cửa lớn “phanh” một tiếng đóng lại, thanh âm rất
nhẹ nhưng lại nện vào lòng Phiêu Linh một tiếng vang lớn.
Một lúc lâu sau đó, căn phòng vẫn yên tĩnh
không một tiếng động, chỉ còn vọng lại tiếng vang của cô đơn tịnh mịch.
Buổi tối hôm đó, Diệc Sinh cũng không trở về.
Vài ngày sau cũng không có tin tức gì.
Phiêu Linh bắt đầu đứng ngồi không yên, trong
lòng bỗng dâng lên một loại dự cảm chua xót, chẳng lẽ Diệc Sinh thực sự tức giận,
thương tâm trở lại Mỹ, cứ như vậy mang theo sinh mệnh của cô biến mất?
Trong căn phòng không chỗ nào không có hình
bóng Diệc Sinh. Dao cạo râu chạy bằng điện, khăn mặt, bàn chải đánh răng, quần
áo,… nơi nơi đều có anh.
Phiêu Linh không hề động, vẫn để mặc chúng ở
chỗ cũ. Cô biết, cho dù bỏ chúng đi rồi thì vẫn không thể bỏ được hình bóng chủ
nhân của chúng. Nhớ tới cặp mắt trong suốt và sáng ngời, có khi lại nhìn thấy
chính mình trong đó, lại bỗng nhiên nhiễm một chút u buồn không rõ tên.
Khi ăn cơm, vẫn như trước phân làm hai phần.
Nửa đêm bừng tỉnh, phát hiện ra bên cạnh một mảng
lạnh lẽo, lại vuốt ve gối đầu, buồn bã hồi lâu.
Thì ra, thói quen của một người trước sau gì đều
có thể đổi, thay đồi chính là thống khổ và gian nan như vậy.
Hai ngày sau, Joe chạy tới tìm cô, không vòng
vo mà hỏi thẳng vấn đề:
“Hai người cãi nhau?”
Phiêu Linh trầm mặc rồi thử hỏi han:
“Làm sao anh biết?”
“Tối hôm qua Diệc Sinh mời tôi ra uống rượu,
ngồi đó không nói một lời, tôi nhắc tới tên cô anh ta liền mãnh liệt uống, cuối
cùng say mèm, vẫn là tôi phải đưa anh ta về nhà.”
Nghe vậy, một khối đá lớn trong lòng Phiêu
Linh được gỡ bỏ.
Thì ra anh vẫn sống tại đây.
Joe lo lắng hỏi han:
“Các người …… không phải là chia tay đấy chứ?”
Phiêu Linh hạ mi mắt, không biết trả lời thế
nào.
Cô và Diệc Sinh có phải là đã kết thúc?
Joe thở dài một tiếng:
“Tôi có cảm giác, giới thiệu hai người với
nhau là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.”
Cho dù biết là Joe chỉ vô tình nói khi bực tức,
nhưng trong lòng Phiêu Linh lại có cảm giác chấn động không nói rõ.
“Tốt lắm, hôm nay tôi đến để nói với cô một
tin tức tốt.” Joe lại mặt mày hớn hở lên “Giám đốc công ty giải trí Thịnh Vũ có
hẹn gặp mặt cô. Thịnh Vũ chính là công ty giải trí nổi danh trong nước, nắm
trong tay rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, hơn nữa giám đốc Vũ Dã có con mắt
nhìn người tinh tường, rất nhiều ngôi sao được ông ấy tìm ra. Lần này ông ấy muốn
gặp cô, khẳng định là muốn cùng cô ký hợp đồng, Phiêu Linh, rốt cuộc thì cũng đến
ngày khổ tận cam lai!”

