Ta sinh ra cũng là Phiêu Linh - Chương 27 + 28
<Chapter 27>
Mao Cẩn Viện nhẹ nhàng cười: “Chúng ta có quen
biết.”
Nhân viên đang giới thiệu tỉnh ngộ: “Trước đây
hai người đã gặp nhau?”
“Không.” Mao Cẩn Viện nhìn Phiêu Linh, ý vị
thâm sâu nói: “Nhưng sống cùng một khu dân cư, nhất định biết đến sự tồn tại của
nhau.”
Trước tình trạng này, Phiêu Linh rõ ràng, vị
hôn thê đó quả thật là cô ấy.
“Như vậy coi như là người quen, mọi người hợp
tác với nhau càng thêm vui vẻ.”
Nhân viên cố gắng lôi kéo quan hệ giữa hai người.
“Hy vọng hợp tác vui vẻ.” Mao Cẩn Viện đưa tay
ra với Phiêu Linh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ thường.
Phiêu Linh lập tức vươn tay đáp lại.
Hai người nắm tay đứng một chỗ.
Phiêu Linh mơ hồ cảm thấy tay Mao Cẩn Viện rất
lạnh lẽo.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Phiêu Linh bắt đầu
tiến hành quay, chụp ảnh.
Mọi việc diễn ra thuận lợi, dần dần Mao Cẩn Viện
nhíu mày, soi xét.
Không hài lòng về ánh sáng, bắt điều chỉnh lại.
Không hài lòng về đạo cụ, bắt phải thay đổi. Không hài lòng về biểu cảm của diễn
viên, bắt diễn lại. Một bức ảnh chụp đi chụp lại mấy chục lần mới cho qua. Ngay
cả đạo diễn cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng là bên yêu cầu nên
chẳng ai dám hé răng.
Đến tấm ảnh cuối cùng, người trợ lý của Phiêu
Linh, chị Lệ há hốc mồm bởi trang phục: Tấm lưng trần lộ ra trọn vẹn, vải dệt
màu bạc trong suốt, mặc vào nhìn rõ đường nét cơ thể, không sót một thứ gì. Chị
Lệ lập tức phản đối: “Sao lại chọn bộ trang phục này?”
“Lần này, chúng tôi muốn sản phẩm của mình
mang tính chất gợi cảm đặc biệt, bộ trang phục này rất phù hợp.”
“Không gọi là gợi cảm được, phải là cố ý lộ
ra. Không thể mặc bộ trang phục này.” Chị Lệ kiên quyết phản đối.
“Tôi nghĩ đối với Lâm tiểu thư mà nói, trang
phục này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.” Mao Cẩn Viện khoanh tay, đưa mắt
nhẹ nhàng liếc Phiêu Linh: “Trải qua tin đồn lần đó, Lâm tiểu thư vẫn còn thanh
khiết sao?”
Chị Lệ tức quá, muốn cùng Mao Cẩn Viện đấu khẩu:
“Mao tiểu thư, mời cô khách sáo một chút.”
Phiêu Linh vội ngăn lại, xoay người giải thích
với Mao Cẩn Viện: “Trang phục của nghệ sĩ là do công ty quyết định, không phải
do chính mình nên thứ cho tôi không thể nghe theo.”
“Nói cách khác cô cự tuyệt yêu cầu của chúng
tôi?” Mao Cẩn Viện giương giương tự đắc, khóe miệng nhếch lên cười xấu xa: “Nếu
truyền ra ngoài, mọi người chắc chắc sẽ nhận định thái độ làm việc của cô không
nghiêm túc. Vừa bắt đầu lại đã gặp tin đồn xấu, đối với sự nghiệp của cô ảnh hưởng
không tốt.
“Cũng chưa chắc.” Phiêu Linh cười: “Tôi đọc
qua hợp đồng, thấy có cả quy định về trang phục, không được hở hang, ngay từ đầu
hai bên đã chấp thuận nên chúng tôi có quyền cự tuyệt yêu cầu không hợp lý này.
Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài cũng chẳng có lợi gì đối với sản phẩm. Nghe
nói quý công ty kỳ vọng vào sản phẩm lần này rất cao, Mao tiểu thư chắc cũng hy
vọng không có gì sai sót.”
Mao Cẩn Viện nhìn Phiêu Linh, nụ cười vẫn luôn
duy trì trên mặt trống rỗng.
Rốt cuộc Mao Cẩn Viện cũng hướng trợ lý: “Đem
bộ trang phục khác ra đây.”
Phiêu Linh lúc này mới yên lòng.
“Tốt lắm, còn lại nhờ cậy đạo diễn, tôi có việc
đi trước.”
Mao Cẩn Viện đi đến bên người Phiêu Linh thì dừng
lại, thì thầm: “Không nên để cho vị hôn phu của mình chờ lâu quá, phải không?”
Phiêu Linh đứng bất động, không phản bác lại.
Đây đúng là biểu hiện Mao Cẩn Viện mong muốn
thấy nhất, cô ta mang vẻ mặt thắng lợi rời đi.
Chị Lệ vỗ vỗ vai Phiêu Linh, an ủi: “Chớ để
trong lòng, người ta là thiên kim tiểu thư lại xinh đẹp, chẳng lẽ còn yêu cầu
người ta tính tình phải tốt? Chúng ta đừng quá để bụng.”
Nghe thấy lời này, Phiêu linh không khỏi cười
ra tiếng.
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần. Mọi người nhanh chụp rồi hoàn
thành công việc sớm thôi.” Phiêu Linh chợt nhớ tới điều gì, quay đầu lại dặn
dò: “Chị Lệ, phiền chị nói với Vũ Tổng, lần sau nhận công việc gì thì hy vọng
có thể cùng em thương lượng trước.”
Ở sân golf, Thành Ý báo cáo Vũ Dã chuyện chụp ảnh
hôm nay.
“Chị Lệ nói Phiêu Linh vẫn làm việc như bình
thường, không có gì khác thường.”
“Còn gì nữa không?”
“Phiêu Linh còn gửi lời đến cậu, lần sau nhận
công việc thì nên thương lượng với cô ấy trước.”
Nghe vậy, Vũ Dã dừng động tác đánh golf của
mình, trầm mặc.
Thành Ý trêu ghẹo nói: “Đáng ra phải sớm bảo cậu
không nên ép cô ấy như vậy, không nên để mỹ nhân trở mặt rồi mới bỏ qua.”
“Cái này cũng trong dự liệu.” Vũ Dã rảnh rỗi
nói.
Mao Cẩn Viện đi vào nhà hàng đã thấy Diệc Sinh
ngồi đợi.
“Xin lỗi, em đến muộn, anh đợi lâu chưa?”
“Vừa đến thôi.”
“Cũng xem như là công bằng, hồi trước toàn em
phải đợi anh.”
“Thật sao?”
“Vâng, đợi rất lâu, rất lâu.”
Lúc này, phục vụ đưa đồ ăn tới, hai người bắt
đầu dùng cơm. Trong khi ăn, Mao Cẩn Viên luôn miệng nói đến những chuyện thú vị,
Diệc Sinh lại tâm trạng nặng nề, trầm mặc.
Rốt cuộc Diệc Sinh buông dao nĩa, hỏi Mao Cẩn
Viện: “Nghe nói buổi chụp ảnh hôm nay em luôn gây phiền phức với cô ấy?
“Cô ấy?”
“Em biết anh đang nói tới ai.”
“Em biết, là Lâm Phiêu Linh. Nhưng sao anh
không dám gọi rõ tên cô ta?”
“Làm gì phải như vậy, chuyện của bọn anh sớm
đã trôi qua rồi.”
“Thật không?” Mao Cẩn Viện ánh mắt sắc bén như
nhìn rõ lòng Diệc Sinh: “Là quá khứ rồi ư?”
Diệc Sinh nhắm mắt: “Gây phiền phức như thế,
người ngoài mà biết sẽ nói rất khó nghe, cần gì phải biến mình trở thành chủ đề
trò chuyện của người ta?”
Mao Cẩn Viện cười lạnh một tiếng: “Thì ra anh
vì em mà suy nghĩ.”
Diệc Sinh yên lặng, không hề biện giải.
“Ngày hôm qua, ba em hỏi khi nào chúng ta kết
hôn?”
“Gần đây công ty bộn bề nhiều việc... Chờ thêm
chút thời gian nữa.”
“Vội vàng đi gặp người yêu cũ?”
“Không phải sao? Gạt em đi gặp đứa trẻ gì đó,
hóa ra là để gặp cô ta.”
“Lần ấy là trùng hợp.” Diệc Sinh tức giận: “Em
phái người theo dõi anh?”
“Anh hoảng hốt?”
Phục vụ đưa lên món tráng miệng ngọt, Mao Cẩn
Viện nhìn thoáng qua, nói: “Phiền anh đổi cho tôi món tráng miệng khác, tôi
ghét kem.”
Diệc Sinh nhìn sự tình trước mắt, chỉ cảm thấy
trong lòng ảm đạm: “Em muốn anh làm thế nào?”
Mao Cẩn Viện thấy thần sắc của Diệc Sinh, liền
đưa tay xoa xoa gương mặt anh: “Có lẽ em không quản nổi lòng anh, nhưng...”
Thanh âm của Mao Cẩn Viện bỗng trở nên mạnh mẽ: “Em mong anh nhớ rõ, vị hôn thê
của anh tên là Mao Cẩn Viện.”
Phiêu Linh có buổi quay phim mới bên bờ biển.
Đây là một bộ phim thần tượng, diễn viên chủ yếu là những cô gái, chàng trai
17, 18 tuổi. Mời cô diễn là bởi muốn tăng độ nổi tiếng của bộ phim, đồng thời
cũng để cô chỉ bảo cho lớp nhân tài thế hệ sau của công ty.
Chợt nhớ tới, những ngôi sao sáng của màn ảnh
lúc cô được đề bạt hiện tại đã ở ẩn hoặc nhận sắm vai cha mẹ.
Phiêu Linh cười mỉa, chẳng mấy chốc mà cô sẽ
giống như bọn họ.
Đoàn làm phim có mấy cô gái trẻ, làn da không
cần bôi phấn cũng cảm thấy vô cùng mịn màng, họ liên tục thức đêm hai ngày
nhưng chỉ cần mấy tiếng nghỉ ngơi họ liền lấy lại tinh thần phấn chấn. Mà cô
thiếu ngủ hai ngày hôm sau liền uể oải, mệt mỏi, còn phải trang điểm lớp lớp phấn
dày trên mặt, chỉ sợ khi bước đi chúng sẽ thành tảng nhỏ rơi xuống.
Nhóm người đầu tiên quay phim, kỹ xảo biểu diễn
trúc trắc, một đoạn ngắn cũng phải quay đi quay lại rất lâu. Phiêu Linh chờ đợi
chán, bèn dặn trợ lý của mình bao giờ đến phần diễn thì gọi điện cho cô, cô đi
loanh quanh một chút.
Bờ biển gần mảnh rừng rậm, lúc này đã gần mùa
hè, màu xanh thấp thoáng, cây cối tươi mát, yên tĩnh mê người. Phiêu Linh bước
chậm đến đó, cảm nhận làn gió nhẹ phất phơ, mùi thơm ngát của cỏ cây phả vào mặt,
tâm tình khoan khoái hẳn lên.
Phía sau bỗng truyền đến tiếng chạy, Phiêu
Linh quay đầu lại, chỉ thấy một con chó xù scotland đang chạy về phía cô. Nó chạy
tới trước mặt Phiêu Linh thì dừng lại, ngẩng đầu đánh giá cô, dùng cái mũi ngửi
ngửi, cuối cùng tựa hồ xác định Phiêu Linh không phải người ác, liền chủ động
chìa chân trước ra, hướng Phiêu Linh lấy lòng.
Phiêu Linh có chút lo sợ, nhưng rồi cũng cùng
nó bắt tay.
“Cố Tiểu Tây!” Xa xa có tiếng người gọi, chó
xù nghe thấy vội chạy về phía chủ nhân.
Phiêu Linh bỗng thấy vui vẻ, thì ra nó có tên
Cố Tiểu Tây.
“Xin lỗi, may không hù ngã cô.” Chủ nhân dắt Cố
Tiểu Tây tới, vừa đến gần, trong mắt liền sáng ngời, cười hỏi: “Lần này lại làm
mất nhẫn ở nơi nào?”
Phiêu Linh sửng sốt, lập tức phản ứng, thì ra
chủ nhân của chú chó này là chàng trai hồi trước đã giúp cô hai lần.
Chàng trai tinh tế nhìn, tiếc hận nói: “Chẳng
lẽ mất thật sao?”
Phiêu Linh phục hồi tinh thần, cười đáp:
“Không phải, cất ở nhà rồi.”
Sau khi trở về, cô đem chiếc nhẫn cất sâu vào
hộp đựng trang sức, không thấy ánh mặt trời, giống như tình cảm của cô và Diệc
Sinh.
“Cô thực quý trọng chiếc nhẫn kia.”
“Uhm.” Phiêu Linh kín đáo nói: “Nó là vật đại
diện cho hạnh phúc thiếu chút nữa tôi đã đạt được.”
“Rất nhiều người đến cuối cuộc đời vãn chưa biết
hình dáng hạnh phúc ra sao. Cô đã từng thấy qua cũng đáng để ăn mừng rồi.”
“Đôi khi lại mong ước giá mà mình chưa từng thấy
qua.” Phiêu Linh cười khổ.
“Tin tưởng tôi, nhất định có không ít người
hâm mộ cô.”
Phiêu Linh bỗng nhớ ra: “À, 361 ô nhỏ có
ý gì? Lần trước anh chưa giải đáp bí ẩn đã bỏ đi.”
“Cờ vây có tất cả 19 đường ngang dọc, tạo
thành 361 ô nhỏ.”
“Thì ra đam mê của anh là cờ vây.”
“Cô tới nơi này dạo chơi ngoại thành?”
“Không, là quay phim.”
“Cô là diễn viên.” Chàng trai tỉnh ngộ.
“Tôi còn tin lời trên báo nói, người người đều
biết đến nhân vật mà tôi đóng.”
“Thật có lỗi, tôi ít xem TV.”
“Tôi tên Lâm Phiêu Linh.” Phiêu Linh đưa tay,
tự giới thiệu.
“Phong Cách Cổ.” Chàng trai đáp.
“Quả thực không dễ dàng, ba năm sau mới biết
tên của anh.” Phiêu Linh cười cảm thán.
“Tôi đến giờ cũng mới biết tên cô, chúng ta chẳng
ai phải chịu thiệt cả.” Phong Cách Cổ cũng cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Đột nhiên di động Phiêu Linh vang lên, thì ra
là trợ lý gọi, lập tức phải quay về.
“Tôi phải đi.”
“Ngày mai cô lại tới đây quay phim chứ?”
“Uhm.”
“Có gì, mời đến chỗ tôi ngồi một chút.” Phong
Cách Cổ chỉ về ngôi nhà đằng xa: “Đó là nha tôi.”
“Được. Ngày mai tôi nhất định tới.”
<Chapter 28>
Phiêu Linh gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai
ra mở, nghĩ Phong Cách Cổ có việc nên cô đang định rời đi thì cửa bỗng “kẽo kẹt”
một tiếng. Cố Tiểu Tây phe phẩy chiếc đuôi ra đón cô.
Phiêu Linh ngồi xổm người, sờ sờ đầu nó: “Nếu
là mày mở cửa, cũng coi như tao đã được mời vào.” Nói xong cô bèn dẫn Cố Tiểu
Tây đi vào.
Trong phòng bài trí đơn giản, nhẹ nhàng nhưng
thật ấm áp, cho thấy chủ nhân căn nhà là người có phong cách.
Phiêu Linh lên tầng, thấy Cố Tiểu Tây nhanh
như chớp chạy vào một căn phòng, cô vội vàng đi theo, trên mặt nhất thời tràn
ngập kinh ngạc, thì ra Phong Cách Cổ ở nhà.
Dựa vào một bên tường là chiếc bàn dài, Phong
Cách Cổ ngồi xếp bằng, tay cầm một quân cờ đen, tập trung chăm chú nhìn bàn cờ.
Phiêu Linh khẽ ho hai tiếng, nhưng lại bị
Phong Cách Cổ nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nhìn bàn cờ không chớp mắt.
Phiêu Linh vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra
anh ta quả thực sống trong 361 ô nhỏ.
Không quan tâm đến chủ nhà nữa, Phiêu Linh cứ
thế đi thẳng lên sân thượng. Từ nơi này có thể thấy dãy núi phía xa xa, thanh
âm dịu dàng khi gió biển thổi vào, làm cho lòng người thanh thản lạ.
Phiêu Linh tùy ý rút trong giá sách một quyển
sách, ngồi ở xích đu trên sân thượng xem.
Mùa hè vốn là ánh nắng chói chang mà gay gắt,
nhưng ở đây, ánh nắng xuyên qua cành lá sum suê chỉ tạo thành đốm nhỏ, lấp
lánh, ấm áp.
Cố Tiểu Tây ngồi xổm bên người cô, Phiêu Linh
biết nó có cùng cảm giác với cô.
Không biết qua bao lâu, Phiêu Linh mơ mơ màng
màng cảm thấy một tấm chăn mỏng đắp trên người mình, cô mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt
của Phong Cách Cổ: “Xin lỗi, không đón tiếp cô chu đáo.”
“Không sao, đã có Cố Tiểu Tây nghênh đón tôi rồi.”
Phiêu Linh nheo mắt nhìn, trời tối hẳn, xem ra cô đã ngủ một giấc dài. Cô thấy
toàn thân vô cùng thoải mái: “Chơi cờ xong rồi sao?”
“Uhm, đã giải được thế cờ.”
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn. Cô đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn
nhé.” Phong Cách Cổ đề nghị: “Coi như đền bù cho sự bất kính vừa rồi.”
“Cần gì phải nghiêm trọng như vậy? Ăn ở nhà
đi, tôi vừa ngủ dậy, cũng lười đi lại.”
“Chính là...” Phong Cách Cổ có chút khó xử:
“Trong tủ lạnh hình như không còn nguyên liệu để nấu ăn.”
“Thật ư? Để tôi xem xem.” Phiêu Linh theo
Phong Cách Cổ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, bên trong chất đầy mỳ tôm, thức ăn
nhanh.
Phiêu Linh thở sâu: “Một năm bốn mùa anh đều dựa
vào chúng để duy trì mang sống?”
“Phải.”
“Cả năm ăn mỳ tôm cũng không ngán?”
“Không hề, mỗi ngày phối hợp với những loại đồ
khác nhau, khi thì rau xanh, ngày mai là thịt bò, ngày kia ăn trứng, tôi thấy
chẳng chán chút nào.”
Phiêu Linh không tiếp tục lý luận cùng anh ta,
cô cẩn thận nhìn kỹ tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn không tính là ít ỏi, miễn cưỡng
có thể làm vài món, liền nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng.
“Lần đầu đến nhà đã để cô xuống bếp.” Phong
Cách Cổ ngại ngùng nói.
“Ai bảo tôi gặp phải một chủ nhà chỉ biết nấu
mì tôm!” Phiêu linh cười trêu đáp.
Trong lúc cười đùa, thức ăn đã được đặt lên
bàn.
“Thế nào?”
Phong Cách Cổ giơ ngón tay cái lên: “Ngon và đẹp.”
Phiêu Linh nhẹ giọng: “Nói thật.”
Phong Cách Cổ trầm ngâm một lát, rủ mắt xuống,
không dám nhìn Phiêu Linh: “Thật ra, tôi thấy không khác mì tôm là mấy.”
Phiêu Linh bật cười: “Không biết phải miêu tả
anh thế nào nữa.”
Bất quá đây lại là một người rất đáng kết
giao, mấy tháng qua, Phiêu Linh và Pong Cách Cổ dần trở nên thân thiết.
Mỗi khi tâm tình có chút hỗn loạn, Phiêu Linh
sẽ đến nhà Phong Cách Cổ, ngồi ở sân thượng, ngắm núi rừng bao quanh, lấy một
quyển sách đọc cho qua buổi chiều nhàn rỗi. Mà Phong Cách Cổ thì luôn ngồi
trong góc chuyên tâm nghiên cứu ván cờ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Có khi hai người không nói với nhau câu nào, nhưng không khí vẫn thoải mái, tự
nhiên, không một tia xấu hổ.
Có lẽ đây gọi là quân tử chi giao đạm nhược thủy*.
Nhưng rất nhanh giao tình này bị người khác biết
được.
Hôm nay, Vũ Dã tìm cô, trong tay cầm bộ lễ phục
màu đen.
“Đây là?” Phiêu Linh hỏi.
“Lễ phục dạ hội.”
“Dùng để?”
“Tham gia đêm dạ hội từ thiện tối nay.”
“Em còn tưởng rằng hoãn lại.”
Vũ Dã đặt lễ phục trên giường, có ý hỏi han:
“Sao vậy? Có hẹn?”
Phiêu Linh không trả lời ngay, cô rót đầy một
chén champagne, ngồi ở ban công. Cô ở nhà trọ tầng cao nhất, rất cao, cảm giác
mặt đất cách mình thực xa xôi. Cô để chân ra ngoài lan can, nhẹ nhàng đung đưa.
“Anh nghe được gì rồi?”
Vũ Dã nhìn bóng lưng của cô, bình tĩnh nói: “Gần
đây em thường đi với một người.”
“Đúng.”
“Anh ta đối với em mà nói, rất đặc biệt?”
Phiêu Linh im lặng nhìn về phía trước, lúc này
gió thổi lớn khiến mắt cô có chút chua xót, cô nhắm hai hai mắt, kéo chặt áo,
suy nghĩ một lát, rốt cuộc nói: “Chúng ta không phải kiểu quan hệ như người
ngoài vẫn tưởng.”
“Anh hiểu.” Vũ Dã nhìn mái tóc bay loạn của
Phiêu Linh, chậm rãi nói: “Anh hiểu.”
Nếu cô có thể dễ dàng quên Diệc Sinh, anh cũng
sẽ không phải chờ đợi lâu như vậy.
Thấy Phiêu Linh đã uống hết chén thứ hai, Vũ
Dã nhẹ giọng khuyên nhủ: “Uống ít thôi, kẻo say.”
“Yên tâm, em có thể làm chủ bản thân mình.”
“Tình cảm kia, em cũng có thể làm chủ sao?”
Bóng đêm ảm đạm buông xuống, nửa mặt Phiêu Linh
bị đêm đen che khuất, cô cúi đầu đáp: “Có thể làm chủ tình cảm, quả thật là rất
khó.”
Vừa dứt lời, Vũ Dã liền gắt gao ôm Phiêu Linh
từ phía sau, phảng phất như muốn giữa hai người họ không còn khe hở nào. Anh úp
mặt vào mái tóc cô, hít thật sâu.
Phiêu Linh cảm giác được Vũ Dã chậm rãi dời xuống,
theo tai của cô, cho đến cổ, sau gáy, mềm nhẹ mà lưu luyến.
Vũ Dã dừng động tác, bởi từ đầu đến cuối, anh
chỉ thấy chén rượu trong tay Phiêu Linh khẽ động một cái, màu vàng trong suốt của
rượu hơ nhộn nhạo, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay
Trong mắt Vũ Dã là vẻ ảm đạm: “Đã không thể sống
chung, vì sao trong lòng còn chưa buông bỏ?”
Phiêu Linh không thể trả lời câu hỏi này.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong
bóng đêm.
Hồi lâu sau, Vũ Dã buông Phiêu Linh ra, giọng
nói khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Thay quần áo thôi, hôm nay có rất nhiều khách
quý, không nên đến muộn.”
Phiêu Linh cùng Vũ Dã đi vào hội trường, dạ hội
quy mô rất lớn, đông đảo những ngôi sao điện ảnh và những nhân vật quan trọng.
Hai người trở thành tiêu điểm, hết phóng viên
vây quanh chụp ảnh lại đến nhiều người tiến tới chào hỏi, luôn luôn không được
nhàn rỗi.
Thừa dịp Vũ Dã đang nói chuyện say sưa với
giám đốc một công ty quảng cáo, Phiêu Linh đưa ánh mắt ra xa, nhìn bao quát cà
hội trường.
Trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một hình ảnh
quen thuộc, là Phong Cách Cổ. Phiêu Linh cả kinh nghĩ, vì sao anh ta lại ở
trong này. Ngẫm lại, chính cô cũng không biết rõ Phong Cách Cổ làm gì nữa. Lần
nào đến cô cũng thấy anh ta luôn ở trong nhà chơi cờ, không hề làm việc. Không
phải Phiêu Linh không tò mò, mà sợ tùy tiện hỏi lại mạo phạm người ta, bỗng mất
đi một bạn tốt. Cho nên anh ta không nói, cô cũng chẳng hỏi.
Tiếp tục nhìn lên, Phong Cách Cổ đã không còn ở
đó, cô nhanh chóng đưa mắt tìm, nhưng ánh mắt vừa chuyển thì Phiêu Linh cả người
như bị sét đánh, tan thành mảnh nhỏ.
Đang hướng phía cô đi tới là Diệc Sinh cùng vị
hôn thê Mao Cẩn Viện.
Phiêu Linh theo bản năng xoay người, muốn chạy
khỏi nơi này, lại bị Vũ Dã nhìn thấy, không thể mảy may di chuyển, chỉ còn cách
trơ mắt nhìn họ đến gần.
Nhìn ra được Diệc Sinh không muốn ở đây, nhưng
Mao Cẩn Viện ôm chặt, lôi kéo cánh tay Diệc Sinh, trước đông người Diệc Sinh
không tiện giãy dụa, chỉ đành đi theo.
“Lâm tiểu thư cũng tới, thật tốt quá, mới đầu
tôi còn lo lắng cô không đến.” Mao Cẩn Viện tươi cười.
“Vì sao lại không đến cơ chứ?” Vũ Dã thay
Phiêu Linh trả lời.
“Bởi vì nơi này có người cô ấy không muốn gặp.”
Mao Cẩn Viện ý cười càng đậm.
Nghe vậy, toàn thân Phiêu Linh cứng ngắc.
“Là ai vậy?” Vũ Dã nhướng mày.
“Đương nhiên là...” Mao Cẩn Viện đưa mắt nhìn
Diệc Sinh và Phiêu Linh, thưởng thức đủ vẻ mặt bối rối của bọn họ mới chậm rãi
nói: “Đương nhiên là tôi.”
Vũ Dã mỉm cười: “Tôi không hiểu.”
“Trong lần công tác trước, tôi và Lâm tiểu thư
có khúc mắc, tôi sợ cô ấy giận.”
“Phiêu Linh không phải người như vậy.” Vũ Dã
nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Phiêu Linh.
“Tất nhiên, còn ai hiểu rõ Lâm tiểu thư hơn
anh cơ chứ?” Mao Cẩn Viện bỗng quay sang phía Diệc Sinh: “Em nói phải không, Diệc
Sinh?”
“Dạ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi
thôi.” Diệc Sinh thản nhiên đáp.
Mao Cẩn Viện không hề lên tiếng nữa.
May mắn, dạ hội đã bắt đầu, Phiêu Linh có thể
chuyển ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu mà không cần phải đối mặt với hoàn cảnh
ngượng ngùng này nữa. Nhưng trên đó đang nói gì, làm gì, cô đều không biết.
Vũ Dã chăm chú nhìn Phiêu Linh, phát hiện thân
thể cô khẽ run rẩy, anh đưa tay, định nắm bàn tay mềm mại của cô nhưng cô nhanh
chóng rụt tay lại, tránh anh như tránh rắn rết.
Vũ Dã chậm rãi thu tay về, lòng bàn tay lạnh lẽo.
Anh biết lần này lừa cô đến gặp hai người kia,
là quá sức chịu đựng của cô. Nhưng cô cần phải đối mặt với vết thương lòng.
Anh không hề hối hận, nếu để tụ máu lâu ngày,
miệng vết thương sẽ rất khó lành.
Lúc này, người chủ trì bỗng nhiên kêu tên
Phong Cách Cổ, Phiêu Linh trong đầu hỗn loạn liền lấy lại tinh thần. Đèn hội
trường chiếu vào chàng trai ở góc phải, đúng là Phong Cách Cổ.
“Hoàng tử cờ vây với danh xưng là tiên sinh
Phong Cách Cổ, quyết định quyên góp cho quỹ từ thiện bằng cách bán đấu giá bộ cờ
vây. Với bộ cờ vây này củng sự khắc khổ luyện tập, anh đã ba năm liên tiếp
giành danh hiệu quán quân cờ vây thế giới. Hiện tại, xin mọi người hãy ra giá.”
Người chủ trì trên đài cao giọng tuyên bố.
Phiêu Linh kinh ngạc, thì ra Phong Cách Cổ là
quán quân cờ vây.
Người chủ trì tiếp tục nói: “20 vạn lần đầu
tiên, 20 vạn lần thứ hai**...”
“25 vạn.” Phiêu Linh hô.
“25 vạn lần đầu tiên, 25 vạn lần thứ hai...”
“30 vạn.” Mao Cẩn Viện có ý khiêu chiến.
Phiêu Linh buông thẻ, không muốn cùng cô ta
tranh giành.
“30 vạn lần đầu tiên, 30 vạn lần thứ hai, 30 vạn
lần thứ...”
“40 vạn.” Vũ Dã đột nhiên hô.
Toàn hội trường tập trung sự chú ý lên người
Mao Cẩn Viện, muốn xem cô ta có thể thét giá cao đến đâu. Nhưng Mao Cẩn Viện
buông thẻ, mỉm cười nói: “Nếu Vũ Dã đã muốn làm mỹ nhân cười, tôi đây cũng
không tiện làm mất vui.”
“Cảm ơn Mao tiểu thư.” Vũ Dã cũng cười đáp.
“40 vạn lần đầu tiên, 40 vạn lần thứ hai, 40 vạn
lần thứ ba, xong thủ tục mua bán!”
Người chủ trì giải quyết dứt khoát.
“Chúc mừng.” Mao Cẩn Viện giơ chén rượu lên,
không biết hữu ý hay vô tình mà khiến ly rượu lệch đi, đổ hết lên quần áo Phiêu
Linh: “Thật xin lỗi.” Mao Cẩn Viện còn cố chà lau, làm vết rượu loang càng rộng.
“Không sao, tôi đi toilet rửa sạch là được.”
Phiêu Linh đứng dậy.
Trong toilet, Phiêu Linh không hề sốt ruột rửa
sạch vết bẩn trên quần áo mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình trong gương.
Một buổi tối ngắn ngủi lại xảy ra rất nhiều
chuyện.
Cô không muốn phải ra ngoài đối mặt chút nào,
tình nguyện ở trong này đến già.
Nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi đó cũng không thể đạt
được, bởi vì nhìn vào gương, cô thấy Mao Cẩn Viện đứng ở cửa.
Phiêu Linh chuyển ánh mắt, cúi đầu lau vết bẩn
trên trang phục.
Mao Cẩn Viện đến bên cạnh cô, dùng thanh âm lạnh
lẽo nói: “Đã muốn chấm dứt chuyện tình cảm thì đừng mưu toan gợi lại.”
Chú thích: Quân tử chi giao đạm nhược thủy*:
Đây là vế đầu trong câu “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao
cam nhược lễ; Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.” có nghĩa là tình cảm
giao hảo của người quân tử nhạt như nước lã, tình cảm giao hảo giữa kẻ tiểu
nhân ngọt ngào như rượu, tình cảm người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài
thân thiết, tình cảm kẻ tiểu nhân tuy ngọt nhưng dễ đoạn tuyệt.
**: Một vạn nhân dân tệ tương đương với ba triệu
vnđ.

