Huyết Vũ Vi Phong - Chương 07

Chương 7: Vụ án sắp đặt
kịch bản giết người
04

“Cảnh sát Jang, xin hỏi một
chút, vụ án Park Mi Young lúc đó do anh phụ trách?” Đường Vũ Tân đặt chân dung
nghi phạm lên bàn cảnh sát Jang.

“Đúng thế, có chuyện gì sao?”
Cảnh sát Jang hơi căng thẳng liếc ảnh truy nã một cái.

“Có thể đưa tư liệu người này
cho tôi không?”

“Ối trời, người của tổ các
người cũng thật là! Không phải từ đầu đã nói không thể đưa rồi sao?” Tâm tình cảnh
sát Jang trở nên nóng nảy.

“Tôi không mượn đi, xem ngay
tại đây thôi, được chứ?” Đường Vũ Tân nhẹ giọng.

“Là vụ án nhỏ đó à? Hử? Cô…”
Cảnh sát Jang còn định nói gì đó, lại bị tiếng điện thoại thình lình ngắt
ngang.

“Alo?” Cảnh sát Jang nhấn nút
nhận cuộc gọi, mấy giây sau biến sắc mặt, “Người của tổ các người thật đúng
là…”

“Có vụ án?” Đường Vũ Tân đứng
một bên nhìn mặt đoán ý.

“Còn không phải là đại cảnh
sát Hwang của các cô, có chuyện gì không thể nói ở đây được sao?” Cảnh sát Jang
cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, Đường Vũ Tân do dự một chút cũng đi ra theo.

“Sao đặc phái viên Đường cũng
đến đây?” Hwang Soon Bum tính cùng cảnh sát Jang nói chuyện riêng, xem có thể
khiến anh ta tiết lộ một chút tin tức không, Đường Vũ Tân lại đến.

“Lúc anh gọi điện thoại, vừa
vặn tôi tìm cảnh sát Jang có chuyện.”

“Ha ha, tôi hiểu rồi,” Cảnh
sát Hwang lộ ra vẻ mặt đã sáng tỏ, sau đó chuyển sang nhìn cảnh sát Jang “Xem
ra cảnh sát Jang cứng mềm không ăn, dầu muối không lọt nhỉ!”

“Không phải toàn là mấy vụ án
nhỏ sao, còn gọi tôi đến đây!”

“Người bị hại Park Mi Young,
chủ salon Kim Byun Ji, vì sao lại tiến hành giao dịch với xã hội đen, vứt bỏ chữ
tín. Dân xã hội đen đến chơi không phải chỉ cần điểm danh thôi sao?” Cảnh sát
Hwang đột nhiên quát cảnh sát Jang, làm Đường Vũ Tân hết hồn.

“Thế nên, hả?”

“Ôi trời…” Cảnh sát Hwang
than thở, “Có một điểm tôi luôn thắc mắc, ngày hôm đó vì sao Park Mi Young lại
tới đó chơi? Chẳng lẽ đặc biệt đến để ăn dao?”

Cảnh sát Jang tiếp tục đứng
đó, im lặng không đáp.

“Sợ xã hội đen sao, sợ cái ổ
điếm của chúng bị đóng?” Cảnh sát Hwang bắt đầu dẫn dụ từng bước, “Aiz, tôi thật
không biết đấy, cảnh sát Jang kính nhờ cậu dùng đầu óc chút đi, chỉ cần vụ này
thuận lợi hoàn tất tôi sẽ giao cho cậu vài vụ án, sẽ cho cậu một vụ dễ ăn, hả?
A!”

Cảnh sát Jang giễu cợt liếc cảnh
sát Hwang, lúc này, điện thoại của cảnh sát Hwang vang lên.

“Alo? À, công tố Yoo…” Cảnh
sát Hwang khom người chui vào xe nghe điện thoại “Không có gì, gặp bạn ấy mà… hả?
Ừ, rồi sao? Cho tôi nghe một chút với.” Nói xong cảnh sát Hwang vặn âm lượng to
lên.

Đường Vũ Tân đứng bên ngoài
xe cùng cảnh sát Jang lại bắt đầu âm thầm đề phòng, cô tính toán chỉ cần cảnh
sát Jang có ý đồ gì với cảnh sát Hwang, cô sẽ tặng anh ta một đá.

“Kịch bản hôm qua được chứ?”
Tiếng nói trong xe vọng ra bên ngoài, “Ờ, xem qua rồi.” “Ôi, nghe nói lần này là thật đó,
thay đổi là chuyện rất bình thường mà.”

“Anh, ở bên ngoài ạ, cái thằng đó, em tìm mấy đứa xã hội
đen đánh nó. Đám người đó, trước mặt cảnh sát liền y như cái máy giặt.”

“Đương nhiên rồi, chỉ cần cho một chút là sẽ trung
thành ngay.”

“Tôi đã nghĩ được một kịch bản rất hay, cảnh sát và Bu
Ra Ji sẽ là vai chính trong kịch bản của tôi. Xảy ra một số nguyên nhân, cảnh
sát giết Bu Ra Ji, gọi anh ta tới một chỗ vắng vẻ, tên đó bố trí hết tất cả,
sau đó phát tán lệnh truy nã giả khắp nơi… sao nào? Không tồi nhỉ!”

“Ngừng! Ngừng, nói như vậy, tôi chính là hung thủ, tôi
đến ngăn chặn, tìm một kẻ thế tội, có khả năng sao?”

Đoạn ghi âm phát hoàn tất, cảnh
sát Hwang lập tức quay đầu nhìn cảnh sát Jang, gần như cùng lúc Đường Vũ Tân đứng
ngoài xe cùng cảnh sát Jang cũng đột ngột xoay người, ngay trong khoảnh khắc cô
quay đi đó, một con dao bén ngót sáng loáng đã đặt lên cổ cô…

Đầu óc Đường Vũ Tân nhanh
chóng hoạt động, “Sao lại là mình? Không phải là cảnh sát Hwang sao?”

Cảnh sát Jang kèm sau lưng Đường
Vũ Tân nói: “Khó quá hả, hạ công phu xuống đi. Tôi khuyên cảnh sát Hwang đừng
manh động, bằng không tôi không bảo đảm con dao này sẽ an phận nằm yên trên cổ
cô công tố viên này đâu.”

“Đường…” Cảnh sát Hwang vừa định
quát gì đó liền bị Đường Vũ Tân dùng ánh mắt ngăn cản, cảnh sát Hwang nghiến
răng: “Bỏ dao xuống, cậu có biết khống chế công tố viên là tội gì không? Huống
gì cậu còn mang tội giết người nữa!”

“Có gì khác sao?” Lúc này cảnh
sát Jang đã lôi Đường Vũ Tân đến bên xe mình, hắn mở cửa xe, đẩy Đường Vũ Tân từ
ghế phụ qua ghế ngồi của mình, bản thân ngồi trên ghế phụ, hắn huơ huơ con dao,
ra lệnh: “Lái xe!”

Đường Vũ Tân bất lực, đành vặn
chìa khóa khởi động xe. Bản thân mình đúng là xui xẻo tám kiếp. Lúc đó toàn bộ
lực chú ý của cô đều đặt trên người cảnh sát Hwang, trong tích tắc cảnh sát
Jang hành động, bản năng cô muốn ngăn giữa hai người họ, ai dè người bị uy hiếp
lại là cô!

“Cậu muốn dẫn Đường… công tố
viên đi đâu?!” Cảnh sát Hwang từ trong xe chạy ra rống lên. Đường Vũ Tân nghe
được tiếng hỏi từ trong xe cảnh sát Hwang vọng ra

“Xảy ra chuyện gì? Cảnh sát
Hwang? Cảnh sát Hwang?” là tiếng của Yoo Jung In.

“Không được qua đây!” Cảnh
sát Jang quát trả Hwang Soon Bum, sau đó lại ra lệnh cho Đường Vũ Tân: “Lái mau
lên!”

Đường Vũ Tân đành quành xe,
chân đạp ga… Hwang Soon Bum muốn đuổi theo lại không dám đuổi, trừng mắt nhìn
hung thủ cùng tân nhiệm đặc phái viên với bộ não siêu cấp thông minh nghênh
ngang lái xe rời đi.

“Cảnh sát Hwang? Cảnh sát
Hwang? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Điện thoại không ngừng vang lên câu hỏi của
Yoo Jung In, mà Min Tae Yun ngay khi không nghe được câu trả lời của cảnh sát
Hwang đã vọt ra khỏi Tổ công tố, để lại Dong Man và Yoo Jung In ở lại giữ tổng
bộ.

“Đừng nói nữa…” Cảnh sát
Hwang quay lại xe cầm điện thoại lên: “Đặc phái viên Đường bị hung thủ bắt đi rồi…”

“Anh không sao chứ cảnh sát
Hwang? Tốt quá… anh mới vừa nói gì? Đặc phái viên Đường bị ai bắt?”

“Hung thủ…”

“Rốt cuộc là chuyện gì…”

“Ê, muốn lái đi đâu?” Trong
xe, Đường Vũ Tân không nhìn con dao trên cổ, thong dong nhàn nhã lái xe. Không
phải cô không sợ, chỉ là nếu lúc đó chỉ có một người biết chuyện, cái tên cảnh
sát Jang này nhiều khả năng sẽ giết cô diệt khẩu nhưng hiện tại có thêm một người
biết là Hwang Soon Bum… có thể đoán được, cô còn có lợi thế làm con tin.

“Đừng lắm lời!” Cảnh sát
Jang đập cán dao vào sườn cổ Đường Vũ Tân, làm cô choáng váng.

“Ê! Muốn chết cũng đừng lôi
tôi theo!” Khó khăn lắm Đường Vũ Tân mới giữ xe ổn định được.

“Đến nơi tôi sẽ bảo cô dừng,
giờ cứ chạy thẳng đi!” Áng chừng nghĩ đến vấn đề gì đó, cảnh sát Jang đành bỏ ý
định ngược đãi Đường Vũ Tân, nếu cuối cùng thực sự không được… nghĩ đến đây cảnh
sát Jang nheo mắt, hắn nghĩ ít nhất cũng kéo được một ả công tố viên lót lưng,
cuộc mua bán này coi như không thiệt.

Sát cơ lóe lên trong mắt cảnh
sát Jang không lừa được con mắt Đường Vũ Tân. Cô bắt đầu âm thầm vạch kế hoạch,
có nên đâm xe vào cột điện hay đại loại thế không?

“Ê, phía trước là chốt kiểm
tra, sao đây?” Nhìn mấy nhân viên cảnh sát chặn ở chốt kiểm soát, Đường Vũ Tân
hơi cao hứng cười cười. Cái cười này rơi vào mắt cảnh sát Jang, hắn cho là Đường
Vũ Tân nghĩ có hi vọng giải cứu, không ngờ Đường Vũ Tân cười vì hiệu suất làm
việc của cảnh sát nhanh chóng như vậy.

“Cười cái gì? Đừng mong bọn
chúng có thể cứu cô, xông qua!”

Đường Vũ Tân trợn mắt khinh bỉ,
tên cảnh sát Jang này ngu sao? Vài viên cảnh sát gác trạm có thể cứu cô? Cô tự
cứu mình còn tốt hơn! Nhưng nghĩ đến muốn xông qua chướng ngại vật của cảnh
sát, nháy mắt Đường Vũ Tân đột nhiên thấy hưng phấn.

Vì thế, cô đột ngột tăng tốc.
Cảnh sát gác trạm chỉ thấy một chiếc xe phóng như điên về phía bọn họ, hoàn
toàn không có ý định giảm tốc, cảnh sát vừa thổi còi vừa phất gậy huỳnh quang
trong tay, vẫn không thấy chiếc xe đó giảm vận tốc lấy một chút, bọn họ đành hoảng
hồn tránh ra.

Ngồi trong xe, cảnh sát Jang
thình lình bị dọa hoảng vía, con đàn bà này chẳng lẽ có thù với cảnh sát gác trạm
sao? Cảnh sát Jang chỉ thấy khóe miệng Đường Vũ Tân hơi nhếch lên một nụ cười,
kế đó xe đột ngột tăng tốc, mặc kệ có đụng người hay không, lấy tốc độ như sấm
sét xông tới chướng ngại vật.

“Mình có sai lầm khi khống chế
cô ta không?” Trong óc cảnh sát Jang đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

“Đi nhanh lên, trước mặt có một
bãi đậu xe, cô cho xe dừng ở đó.” Cảnh sát Jang nhấc bàn tay cầm dao lên.

Đường Vũ Tân y lời lái xe đến
đó, tắt máy.

“Cô nhích qua đây trước!” Cảnh
sát Jang hé hé cảnh cửa bên chỗ mình, người nhích ra ngoài để Đường Vũ Tân có
thể chui qua mà vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Đường Vũ Tân lắc người,
chui theo cảnh sát Jang ra khỏi xe, ai ngờ vừa định xuống xe, cảnh sát Jang đột
nhiên ngã xuống đất.

“Mày, hung thủ giết người!”
Một người đàn ông mặc áo đen quần màu cafe đột nhiên xô
ngã cảnh sát Jang, “Mày giết người, mày còn nhận thụ lý vụ án, mày có còn là
người không?” Nói xong rút dao ra muốn đâm, lại bị Đường Vũ Tân lanh tay lẹ mắt
cản trở.

“Ngừng tay! Anh không nên làm thế!”

“Buông tôi ra! Tôi phải báo
thù!”

Nói qua một chút, một người
trong lúc giận dữ quá mức, tuyến thượng thận tiết ra nội tiết tố có thể khiến
người ta làm ra những chuyện đáng sợ ngoài dự đoán, tóm lại Đường Vũ Tân đã sắp
không ngăn nổi người nọ. Đại khái nhân lúc Đường Vũ Tân ngăn cản, cảnh sát Jang
chớp thời cơ, hắn hung hãn đẩy hai người quay đầu bỏ chạy mà người đàn ông kia
cũng đẩy Đường Vũ Tân ra, cầm dao đuổi theo.

Đường Vũ Tân thở hào hển,
cũng đuổi theo hai người kia, đồng thời móc điện thoại ra.

“Alo, Dong Man à?”

“Đặc phái viên Đường, hiện giờ
cô ở đâu?” Trong Tổ công tố, Dong Man đứng bật dậy khỏi ghế, công tố Yoo ở một
bên nghe thấy cũng bật dậy cùng lúc.

“Khoan hỏi chuyện này, Dong
Man, định vị di động của tôi, cậu làm được không?”

“Không vấn đề gì, cần làm gì
sao?”

“Theo dõi định vị di động của
tôi, trong tổ còn có ai không?”

“Có! Công tố Yoo đang ở đây.”

“Được rồi, hiện giờ tôi đang
theo dõi tội phạm, cậu định vị đồng bộ điện thoại của công tố Yoo, để cô ấy đi
theo dõi người, đi theo tôi, hiểu không? Tôi mở Bluetooth, chúng ta giữ liên lạc!”

“Tôi biết rồi!” Nói xong Dong
Man mở máy tính trên bàn, nhanh chóng gõ lách cách. Đứng một bên, công tố Yoo
nhận thông tin xong lập tức ấn số điện thoại của công tố Min.

“Đặc phái viên Đường có tin tức
rồi!”

“Ở đâu?”

“Dong Man đang định vị, một
lát sẽ chuyển vị trí đồng bộ, anh và cảnh sát Hwang gặp nhau rồi sao?”

“Ừ, đã gặp trên đường rồi. Mới
vừa rồi cảnh sát ở chốt gác cho biết bọn họ hẳn là vừa đi qua đây!”

“Tìm được rồi!” Dong Man xoay
ngang laptop, như vậy công tố Yoo cùng thấy được cái chấm tượng trưng cho Đường
Vũ Tân đang không ngừng di chuyển.

“Từ giờ tôi sẽ không ngừng
báo cáo tuyến đường, các anh theo con đường này mà đi là được!”

“Được!”

Đường Vũ Tân đuổi theo hướng
hai người đến một chỗ giống như là tầng hầm thương xá thì mất phương hướng.
Ngay sau đó cô nghe được một tiếng la thảm thiết, cô nhanh chóng chạy tới chỗ
đó, lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông áo đen đó đẩy cảnh sát Jang xuống đất,
hai tay cảnh sát Jang liều chết kháng cự con dao đang nhằm vào hắn.

“Tôi đã nói là đừng ra tay rồi
mà! Anh mà giết hắn thì cũng thành tội phạm giết người!” Từ phía sau Đường Vũ
Tân tóm chặt lấy vai anh ta, hi vọng có thể kéo anh ta ra.

“Đó… tôi còn muốn thành kẻ giết
người…”

“Vậy anh muốn cái chết của em
gái anh bị che giấu sao?”

“Chỉ cần tôi biết là được rồi!”

Người đàn ông ra vẻ muốn đâm
nữa, Đường Vũ Tân cũng mặc kệ đúng sai, trực tiếp tặng cho anh ta một đá ngã
lăn ra đất.

Lập tức, Đường Vũ Tân quát lớn:
“Vậy anh muốn em gái anh thấy anh thành tội phạm giết người sao? Anh cảm thấy
em gái anh hi vọng anh trải qua cả đời trong nhà tù sao? Mang theo vết thương ở
trong tù cả đời à? Anh cho rằng, anh vì em gái báo thù thì cô ấy có thể yên tâm
đi hả? Quá ngu xuẩn! Không có người nào hi vọng nhìn thấy người thân của mình
phạm sai còn có thể cười nói “không sao đâu”, huống chi người đó làm sai còn là
vì mình mà ra. Không lẽ anh muốn em gái chết rồi mà còn cảm thấy lương tâm
không yên ư?”

Đường Vũ Tân túm cổ áo người
đàn ông ấy gào rống, có lẽ lời cô nói có tác dụng. Người đàn ông có chút hoang
mang nhìn cô. Đường Vũ Tân vừa định thở ra, một cảm giác quái lạ từ sau lưng ập
đến, Đường Vũ Tân nhanh nhẹn nghiêng người nhưng vẫn không kịp. Cô kêu khẽ
“ui”, cánh tay bị rạch một vết dài chừng bốn tấc. Gã cảnh sát Jang chết còn
không biết hối cải, đến lúc này rồi còn muốn giết người diệt khẩu.

Đường Vũ Tân tức giận cực điểm,
tung cho cảnh sát Jang một cước. Cảnh sát Jang thấy đánh lén không thành công
mà đánh trực diện thì không lại hai người, quay người chạy trốn. Người đàn ông
kia định đuổi theo, có lẽ vì lời của Đường Vũ Tân có tác dụng hoặc chạy đuổi
nãy giờ mệt quá, lần này bị Đường Vũ Tân cản lại được. Kế đó, bên ngoài tầng hầm
trống trải vang lên tiếng bước chân gấp gáp của hai người.

“Đặc phái viên Đường!” Cảnh
sát Hwang Soon Bum từ đằng xa đã gọi Đường Vũ Tân nhưng Min Tae Yun lại tới trước
một bước. Lúc tới bên cạnh cô, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng xanh, có điều
vẫn bị Đường Vũ Tân chớp được.

“Đừng để ý tôi, mau đuổi theo
cảnh sát Jang! Công tố Min, giờ chỉ có anh có thể bắt kịp hắn!” Đường Vũ Tân
làm bộ không nhìn thấy, sốt ruột nói với Min Tae Yun.

Min Tae Yun cúi đầu nhìn vết
thương trên tay Đường Vũ Tân, dặn cảnh sát Hwang: “Chỗ này giao cho anh!”

Nói xong, tức tốc quay người
đuổi theo hướng cảnh sát Jang vừa chạy trốn.

Báo cáo nội dung xấu