Huyết Vũ Vi Phong - Chương 26
Chương 26. Vụ án người dẫn chương trình lời nói ác độc
bị giết 02
“Thẩm vấn thế nào rồi?” Min
Tae Yun kiểm tra hiện trường xong quay về, đến phòng thẩm vấn xem thử tình hình
hỏi cung Ok Boh Wan, kết quả lại thấy Hwang Soon Bum ngồi ngoài cửa sắp khóc đến
nơi.
“Anh, sao thế?” Min Tae Yun
nhìn tình huống bên trong, không hiểu gì cả.
“Tae Yun à…” Cảnh sát Hwang đứng
dậy, chiếu lại tình cảnh Đường Vũ Tân lấy khẩu cung Ok Boh Wan ban nãy.
“…” Xem xong, Min Tae Yun thấy
rối mù, cái gì mà họ Choi với chả họ Woo! Nói gì mà lung tung vậy!
“Tae Yun à, rốt cuộc công tố
Đường gặp kích thích gì ở hiện trường vậy?” Hwang Soon Bum dùng ánh mắt chất vấn
nhìn Min Tae Yun.
Chịu kích thích gì hả… Min
Tae Yun trợn trắng mắt, là anh chịu kích thích mới phải! Đến giờ Min Tae Yun
còn thấy hai cái răng nanh của mình lành lạnh!
Thấy vẻ mặt Min Tae Yun âm u,
Hwang Soon Bum càng không thể hiểu, có điều anh nhận ra Min Tae Yun không muốn
trả lời, bèn hỏi nữa: “Nói xem cậu ở hiện trường có nhìn thấy gì không?”
“Không thấy gì hết.” Lần này
Min Tae Yun trả lời khá nhanh.
“Cái gì?! Gì cũng không thấy?
Thật à? Không lẽ một hình ảnh mờ mờ cũng không thấy?” Không thấy? Vì sao không
thấy? Cảnh sát Hwang nghĩ đến đó đột nhiên liếc Đường Vũ Tân trong phòng thẩm vấn,
chỉ tay hỏi: “Chẳng lẽ vì cô ấy nữa?”
“Không phải. Lúc Choi Wook chết
hình như bị thủy tinh làm hư mắt.”
“Vậy sao giờ? Cả vụ án bị hẫng
sao? Ôi trời, nhìn xem, đang kiểm tra lại bị cướp mất phao, còn dùng được cái
gì mà lấy mười điểm hả?”
“Cái gì kiểm tra, cái gì
phao?” Đường Vũ Tân ra khỏi phòng thẩm vấn thì nghe thấy đoạn đối thoại đó.
“Khụ, không có gì, công tố Đường
thẩm vấn sao rồi?” Cảnh sát Hwang còn chưa biết Đường Vũ Tân đã biết thân phận
Min Tae Yun, nên lái sang chuyện khác.
“Thì vậy đó, người này không
phải hung thủ, thật tình đến quấy rối thôi.” Đường Vũ Tân liếc Ok Boh Wan ngồi
trên bàn tạo dáng.
“Dựa… dựa vào vấn đề đó
thôi?” Hwang Soon Bum mù mờ… chỉ dựa vào việc thảo luận ngài có tồn tại hay
không là biết người này không phải hung thủ?
“Đương nhiên là không rồi!”
Đường Vũ Tân đột nhiên cảm thấy IQ của cảnh sát Hwang thấp quá mức, “Đương
nhiên là thông qua tâm lý học tội phạm rồi, cảnh sát Hwang!”
“Ờ ờ…” Hwang Soon Bum hơi xấu
hổ vò đầu, anh quên mất vị công tố viên trước mặt là người lão luyện tâm lý học
tội phạm.
Reng…
Điện thoại công tố Min đột ngột
reo lên.
“A lô, ừ, được, biết rồi.”
Vài từ ngắn gọn, công tố Min ngắt điện thoại nói: “Bác sĩ Sok gọi đến, nói
chúng ta tới nghe báo cáo nghiệm xác.”
“Ừ, vậy chúng ta đi thôi.”
“Gọi Yoo Jung In đi.” Công tố
Min nói xong bước ra ngoài.
Để lại Đường Vũ Tân và Hwang
Soon Bum đầu óc mù tịt.
“Tóm lại là kêu ai?” Cảnh sát
Hwang hỏi.
Đường Vũ Tân chỉ nhún nhún
vai, bám gót Min Tae Yun.
“…”
***
“Miệng vết thương hẹp lại có
dấu tròn, chắc là thứ gì đó giống như khoan điện.” Sở pháp y, người đẹp bác sĩ
đứng cạnh thi thể, cúi đầu lộ ngực.
“Là tuốc nơ vít à? Hiện trường
không thấy loại đó?” Hwang Soon Bum vất vả dời mắt đi chỗ khác, hỏi.
“Thông thường tội phạm sẽ
không để hung khí lại hiện trường hả?” Yoo Jung In nhìn theo ánh mắt cảnh sát
Hwang, cũng nhìn thấy khu vực hùng vĩ của bác sĩ Sok, nhìn cảnh sát Hwang lộ ra
vẻ mặt khinh thường, không thể tin được.
“Bác sĩ Sok, tôi ngửi thấy
mùi thuốc tẩy trắng ở hiện trường, còn nhìn thấy chai thuốc tẩy nổi trong bồn tắm
nữa, hung thủ xóa toàn bộ dấu tay rồi sao?” Đường Vũ Tân quyết định coi như
không biết hai tên háo sắc Hwang Soon Bum và Choi Dong Man.
“Đúng thế! Trên người nạn
nhân phát hiện thành phần thuốc tẩy, xem ra nạn nhân và hung thủ có va chạm cơ
thể, đến đó mới ngẫu nhiên xảy ra việc giết người. Nhưng dùng thuốc tẩy xóa dấu
vết phạm tội, cái này thật khiến người ta bất ngờ, có khoảng cách với việc ngẫu
nhiên gây án.”
“Hung thủ liệu có phải người
bên cạnh Choi Wook không?” Đường Vũ Tân đứng cạnh thi thể đột ngột hỏi.
“Vì sao?” Yoo Jung In hỏi lại.
“Nếu căn cứ theo tình huống
ngẫu nhiên phát sinh, hung thủ và nạn nhân tiếp xúc thân thể rất nhiều, như vậy
nếu không phải người thân cận sao có thể tiếp xúc thân thể nhiều được chứ? Nhiều
đến nỗi cần ngâm cả người nạn nhân trong thuốc tẩy?” Đường Vũ Tân nói xong ngẩng
đầu nhìn công tố Min chứng thực.
“Cũng không loại trừ khả năng
này.” Công tố Min gật đầu.
“Tóm lại, từ điểm thuốc tẩy
này mà suy ra, khả năng kẻ tình nghi có trí tuệ rất cao.” Người đẹp bác sĩ hơi
đâu mà quan tâm thân nhân hay là người ngoài, có thể suy ra trình độ thông minh
của kẻ tình nghi đã là cực hạn của cô rồi.
“Choi Dong Man, cậu tới hiện
trường, lấy dấu tay trên gương trong nhà tắm về đây.”
“Vâng.”
“Anh, anh đi thẩm vấn Ok Boh
Wan.”
“Cái gì?” Cảnh sát Hwang lập
tức xù lông lên.
“Có vấn đề?”
“Không… không phải… Tae Yun
à, vừa rồi không phải cậu nhìn thấy rồi sao, đó là một tên điên… tôi nghĩ tôi
không ứng phó được cái chuyện vô tích sự này, để công tố Đường tiếp tục đi.”
“Tôi không đi!” Đường Vũ Tân
từ chối ngay tắp lự, khỏi cần nghĩ.
“Vì sao? Ban nãy không phải
biểu hiện của công tố Đường rất tốt sao? Cái gì Woo cái gì Choi đó…”
“Tôi sao bì được với hai mươi
năm kinh nghiệm hình sự của cảnh sát Hwang chứ, tôi tin năng lực của cảnh sát
Hwang anh còn mạnh hơn tôi nữa.” Đường Vũ Tân nói xong còn không quên vỗ vai
Hwang Soon Bum.
“Công tố Đường à, cô không nên
dễ dàng tin tưởng người khác như thế, nhất là kiểu người như tôi. Tôi thế này
mà cô cũng tin à! Trí thông minh của tôi đến mẹ tôi còn không tin được nữa, cả
trường học cũng không dám để tôi đến, cứ bắt tôi học ở nhà đấy!”
“Ôi chao, cảnh sát Hwang
khiêm tốn quá! Tuổi ngài chừng này còn có thể đến nhậm chức ở Tổ công tố chứng
tỏ IQ của ngài đủ đứng chung với những người ở đây! Càng già càng dẻo dai mà!
Cho nên nhiệm vụ này không ai có thể làm được ngoài ngài, trách nhiệm lớn bằng
trời nhé! Cảnh sát Hwang tôi thấy anh được đó! Fighting!”
“Được rồi!” Min Tae Yun đứng
cạnh thật tình hết chịu nổi cái màn đối đáp mất dinh dưỡng của hai người, chỉ đạo:
“Đường Vũ Tân còn có việc khác, anh, lần này nhờ anh vậy.”
“Ôi trời, hai người thật là…”
Hwang Soon Bum tức anh ách, hai người này một người diễn vai trắng một người
vai đen đúng là tuyệt!
“Yoo Jung In!”
“Tôi đi làm gì?”
“Kết qủa bên gia đình anh ta
thế nào?”
“Con của Choi Wook bị ung thư
dạ dày, đang nằm viện, tình trạng vợ anh ta cũng không tốt.” Yoo Jung In có chút
đau lòng.
“Ừ, đi tìm hiểu tình huống một
chút nữa, xem quan hệ gia đình Choi Wook ra sao.”
“Rõ.”
Choi Dong Man, cảnh sát Hwang
và Yoo Jung In mạnh ai nấy nhận nhiệm vụ mà đi, để lại mỗi Đường Vũ Tân đứng lơ
ngơ ở đó chờ Min Tae Yun giao việc.
“Cô không cần đi nghỉ một
chút sao?” Ai ngờ Min Tae Yun mở miệng lại hỏi câu này.
“Hở? Vì sao tôi cần nghỉ chứ?”
Đường Vũ Tân ngơ ngác.
Min Tae Yun ngẩng đầu nhìn cổ
Đường Vũ Tân vẫn còn quấn băng, nói: “Vết thương đỡ chưa?”
“Vì cái này á?” Đường Vũ Tân
cười, “Yên tâm, tôi không có yếu xìu vậy đâu. Miệng vết thương đóng vảy rồi, quấn
băng để phòng viêm nhiễm thôi. Hơn nữa ông chủ Ra nói với tôi trước khi lành hẳn
không được mở băng ra, tránh hoài nghi.”
“Được rồi, cô đã kiên trì như
vậy thì đi gặp mấy người kia với tôi.” Cuối cùng Min Tae Yun thỏa hiệp, không
có cách nào khác, anh rành tính cô gái này quá rồi. Nếu thả cô đi một mình,
không biết còn gây ra chuyện gì nữa, không bằng dắt theo bên mình chắc ăn hơn.
“Gặp mấy người kia… là mấy vị
khách quý của show Lời nói ác độc hả?”
“Đương nhiên, không thì đi gặp
ai?” Min Tae Yun cười khen ngợi, nói chuyện với người thông minh thật khỏe.
***
“Ôi…” Đi hết một vòng quay về,
Đường Vũ Tân mệt sắp đứt hơi, không phải là điều tra mệt, mà là cách đám người
đó nói chuyện, với cô mà nói thật đúng là một kiểu tàn phá, IQ cái gì đều vất!
Trong số đó có hung thủ sao? Đương nhiên là không…
“Mệt rồi?” Min Tae Yun nhìn
Đường Vũ Tân vặn vẹo thắt lưng, mắt thoáng ấm áp. Đây là người đầu tiên biết
thân phận ma cà rồng của anh mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác lạ gì… không
sợ hãi không hoảng hốt không hiếu kỳ cũng không có gì đặc biệt, ngay cả Hwang
Soon Bum lúc biết anh là ma cà rồng cũng kinh ngạc mất một thời gian. Nhưng cô
gái này lại không có, cô vẫn như trước, đối xử với anh như người bình thường,
điều này khiến trong lòng Min Tae Yun cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Phiền chết được! Công tố
Min, tôi nói với anh, đám người này chắc chắn không có ai là hung thủ, bọn họ
đơn giản là một lũ ngu mà!” Đường Vũ Tân căm phẫn.
Nghe Đường Vũ Tân oán giận,
Min Tae Yun cười càng vui vẻ, “Sao có thể so được với IQ của công tố Đường?”
“Ừ ừ ừ… Trời ạ!” Min Tae Yun
nói xong Đường Vũ Tân giống như phát hiện được lục địa mới, mở to mắt nhìn Min
Tae Yun.
“Sao thế?” Min Tae Yun không
hiểu phản ứng của cô.
“Thì ra công tố Min anh cũng
biết nói đùa nha!” Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt như lần đầu tiên gặp Min Tae Yun.
“…” Min Tae Yun quyết định, lần
sau, lần sau nhất định anh không cho cô gái này sắc mặt dễ coi nữa!
“Nói lại, số 39 Lee In Chul
sao không liên hệ được nhỉ?” Thấy mặt Min Tae Yun thoắt cái đã đen lại vội vàng
di chuyển đề tài.
“Nói thế nào?”
“Nghe nói là mất tích lâu rồi,
hình như trước khi khởi quay tiết mục Lời nói ác độc này.”
“Đến tòa nhà CY xem tiết mục
kia của anh ta đi.” Min Tae Yun kết luận.
***
“Đã nắm rõ vụ án của Lee In
Chul, hôm nay đến là?”
“Nghe nói lúc trước Lee In
Chul giết chết vợ mình? Chúng tôi chỉ biết đến đó. Nhưng nghe nói hình như tìm
được luật sư giỏi, sau hai năm đã được thả ra vì vô tội rồi.”
“Chỉ là vô tội trên pháp luật
mà thôi.”
“Cũng tức là nói tìm đúng luật
sư đúng không?” Đường Vũ Tân hơi hơi hiểu, gật đầu.
“Vốn dĩ có tội, nhưng trên luật
pháp là vô tội sao?” Min Tae Yun cười châm chọc.
“Pháp luật vô tình, không phải
sao? Công tố viên các vị hẳn là hiểu rõ hơn tôi chứ?”
“Tôi thấy lạ, nếu căn cứ theo
các tiết mục trình chiếu lúc đó, vì sao Lee In Chul lại muốn diễn Lời nói ác độc
nhỉ? Căn bản không có khả năng?”
“Là chúng tôi giở trò trong
đó. Nếu diễn tiết mục đó, lúc đầu sẽ bị đả kích, dần dần tự nhiên sẽ nói ra
chuyện giết vợ, tự anh ta cũng muốn mượn cơ hội này để làm sáng tỏ sự thật. Kịch
bản cũng đã vạch sẵn rồi, nhưng lại bị người đó thay đổi.”
“Ai? Choi Wook sao?”
“Người đó không rõ… tìm thấy
rồi, cái này là show Lời nói ác độc kỳ đó, vẻ mặt này mà cắt bỏ thì tiếc thật.”
“Choi Wook hưng phấn như vậy,
chẳng lẽ là vì bản thân cũng bị lây cảm xúc sao?” Đường Vũ Tân nghĩ, chẳng lẽ
lúc này vợ của Choi Wook đã qua lại với người chủ trì tiết mục Lời nói ác độc rồi?
“Tôi cũng không rõ.”
“Tôi nghĩ, cuốn băng này chiếu
ra, tỷ suất xem đài nhất định rất cao.” Là người ai cũng có tính hiếu kỳ, chỉ dựa
vào kết quả mà suy luận lý do thật tình không phù hợp với khẩu vị của người
xem, chắc hẳn Choi Wook cũng nắm bắt chuẩn xác tâm lý người xem mới lâm thời sửa
đổi kịch bản?
“Xem ra công tố viên cũng nắm
vững đạo lý trong đó. Không sai, tập này chiếu xong tỷ suất rất cao, hơn nữa vụ
án Lee In Chul ám độ trần thương lần nữa bị lật lại. Thu được tỷ suất cao tất
nhiên chúng tôi rất cao hứng nhưng gia đình Choi Wook lại vì thế mà bất hạnh.”
“Chẳng lẽ Choi Wook bị Lee In
Chul uy hiếp?”
“Đúng thế, Lee In Chul đe dọa
giết cả gia đình Choi Wook.”
***
“Đường Vũ Tân, cô liên lạc
Yoo Jung In, kêu cô ấy hỏi chuyện có liên quan đến Lee In Chul. Tốt nhất là
thuyết phục được vợ Choi Wook chuyển viện cho con.”
“Được.” Đường Vũ Tân lên tiếng,
móc điện thoại gọi cho Yoo Jung In.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đợi ngồi
lên xe rồi, Đường Vũ Tân biết mà còn hỏi Min Tae Yun.
“Đến nhà Lee In Chul.” Min
Tae Yun khởi động xe, tăng tốc phóng vút đi.
***
Đêm khuya, tòa nhà đổ nát.
“Sao Lee In Chul lại ở cái chỗ
tồi tệ này chứ?” Đường Vũ Tân bĩu môi ghê tởm.
“Đã thân bại danh liệt rồi,
chẳng lẽ còn ở biệt thự hoa viên.” Min Tae Yun tùy tiện trả lời Đường Vũ Tân,
thận trọng đi lên lầu.
Nhà Lee In Chul còn tệ hơn
trong tưởng tượng của Đường Vũ Tân, tốt xấu gì cũng từng là người giàu có, sao
có thể chịu đựng được nhà mình loạn đến mức này?
Không biết Min Tae Yun nghĩ
gì trong đầu, ánh mắt anh sớm bị mẩu tin dán trên tường thu hút.
“Xem ra Lee In Chul không đe
dọa suông.” Đường Vũ Tân nhìn theo ánh mắt Min Tae Yun, cũng phát hiện số tin
trên tường.
Nhìn tới nhìn lui hai người đều
cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ nhìn thấy được thứ rất trầm trọng.
“Bệnh viện Han Joong phòng
201, Choi Min Ho…” Đường Vũ Tân gỡ miếng giấy nhớ màu xanh lá xuống.
“Xem ra, Yoo Jung In bọn họ
hình như gặp nguy hiểm rồi…”
Đường Vũ Tân bình tĩnh nói với
Min Tae Yun.