Huyết Vũ Vi Phong - Chương 39
Chương 39. Có thứ tình cảm gọi là lương thiện
Sáng sớm hôm sau.
“Anh, tình trạng cô ấy thế
nào rồi?”
“Về cơ bản thì ổn định rồi,
còn hơi sốt.” Ông chủ Ra cất nhiệt kế, thở hắt ra “Nhưng lúc nào tỉnh thì không
nói trước được.”
Nghe ông chủ Ra nói xong Min
Tae Yun cũng thở phào nhẹ nhõm “Em cần làm gì?”
“Cố gắng cho cô ấy ăn đồ bổ
máu.” Ông chủ Ra trầm tư một chút “Mới đầu ăn đồ cứng có lẽ hơi khó, mua thức
ăn lỏng cho cô ấy. Nhớ kỹ, cô ấy không muốn ăn cũng bắt ăn, nếu không sẽ không
bù được lượng máu đã mất nhanh chóng.”
“Vâng, em biết rồi.” Min Tae
Yun ghi nhớ kỹ, anh biết người bệnh thường không có khẩu vị gì nhưng nếu không
hấp thu dinh dưỡng, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Anh quyết định mặc kệ là
dùng cách gì đều phải ép Đường Vũ Tân ăn!
“Tình trạng cô ấy cơ bản đã ổn,
anh về trước đây.” Dọn đồ xong, ông chủ Ra nhìn Min Tae Yun, hỏi: “Sao em còn
chưa đi?”
“Đi đâu?”
“Em xem mấy giờ rồi.” Ông chủ
Ra chỉ lên đồng hồ treo tường.
“Hôm nay em không đi làm, vụ
án vừa kết thúc xong.”
“Ồ…” Ông chủ Ra kéo dài giọng
đầy ẩn ý, “Xem ra quyết định tối qua của anh là chính xác.”
“Quyết định gì?”
“Tối qua anh cầm thêm mấy bịch
máu cho em làm thức ăn dự trữ. Hiện giờ nó đang nằm yên trong tủ lạnh nhà em,
có phải quyết định đó rất sáng suốt không?”
Min Tae Yun quyết tâm phớt lờ
ông chủ Ra, vì sao anh cứ thấy ông chủ Ra nói cái gì cũng có mấy phần bóng dáng
Đường Vũ Tân trong đó? Thói xấu đáng đánh đòn trên người Đường Vũ Tân sao bị
ông chủ Ra học nhanh thế? Không lẽ đúng là học cái tốt thì khó cái xấu thì dễ
sao?
“Tae Yun, đừng quên vụ cá cược
của chúng ta.” Ông chủ Ra vỗ vai Min Tae Yun, đi ra khỏi phòng.
‘Nếu em thua, em hãy chú ý nhiều
hơn đến người chung quanh, dùng tâm cảm nhận thế giới chung quanh, đừng tự mình
đi trên con đường báo thù nữa, thỉnh thoảng hãy lưu tâm thưởng thức phong cảnh hai
bên đường.’
“Lưu tâm thưởng thức phong cảnh
bên đường ư…” Min Tae Yun cười chua chát, mình thật sự có thể thản nhiên tiếp
nhận phần tình cảm này sao?
***
“Kỳ lạ, sao đến giờ này rồi
mà cả công tố Min và công tố Đường đều chưa đến?” Tổ công tố, Choi Dong Man
nhìn phòng làm việc trống trơn, thắc mắc.
Yoo Jung In nghe Choi Dong
Man nói, ánh mắt tối lại, không phải tối qua mình nói quá nặng nên hôm nay Đường
Vũ Tân không đi làm chứ? Nhưng hình như không có nói gì quá đáng mà?
“Cảnh sát Hwang, biết hai
công tố viên đi đâu không?” Choi Dong Man hỏi.
“Khụ, cái này á…” Sáng sớm
Hwang Soon Bum đã nhận được điện thoại của Min Tae Yun, biết được chuyện xảy ra
tối qua nhưng làm sao giải thích được với người trong tổ? Nếu mình nói công tố
Đường bị bệnh, công tố Min muốn ở nhà chăm sóc cô ấy, khoan nói đến chuyện mọi
người hiểu lầm quan hệ của họ, hai vị trước mắt đây chắc chắn sẽ ầm ỹ đòi đến
nhà thăm, như vậy chẳng phải vụ ma cà rồng phơi bày ra hết?
“Sao người ít vậy? Công tố Đường
và công tố Min chưa tới à?” Jang Chul Oh định xem phản ứng hôm nay của Min Tae
Yun ra sao, ai ngờ đẩy cửa vào chẳng thấy Min Tae Yun đâu, lòng Jang Chul Oh chợt
căng thẳng. Không lẽ tối qua mình quá mức rồi? Đường Vũ Tân thật sự có chuyện
sao?
“Chúng tôi cũng không rõ lắm.”
Yoo Jung In lắc đầu.
“Cảnh sát Hwang Soon Bum, anh
qua đây một chút.” Jang Chul Oh gọi người duy nhất có khả năng biết chuyện,
Hwang Soon Bum ra ngoài. Tuy ông không cần biết sự việc đã xảy ra nhưng ông cần
một cái cớ, một cái cớ có thể giúp ông đi xem tình trạng của Đường Vũ Tân.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phòng làm việc, Jang Chul Oh hỏi Hwang Soon Bum bằng giọng nghiêm nghị chưa từng
thấy, bởi vì chỉ có vậy mới đạt được kết quả ông muốn trong thời gian ngắn nhất.
“Tôi cũng không rõ lắm…”
Hwang Soon Bum ấp úng.
“Cảnh sát Hwang Soon Bum, anh
có tin tôi có cả ngàn lý do để anh vĩnh viễn mất nghề cảnh sát này không?” Jang
Chul Oh nheo mắt.
“…” Hwang Soon Bum nghe xong
đổ mồ hôi lạnh, trưởng phòng Jang chắc ăn là anh biết rõ sự tình, hơn nữa hình
như nếu không nói sẽ cách chức anh? Hwang Soon Bum vẫn chưa tin, nếu thật không
nói ông ta có đuổi việc anh không?!
“Tôi không biết thật mà.”
Hwang Soon Bum ngửa mặt nhìn trần nhà “Tôi có gọi cho hai người nhưng không
liên lạc được.”
“Được rồi.” Jang Chul Oh gật
đầu, “Anh đi viết đơn từ chức đi.”
“Cái gì?” Hwang Soon Bum sửng
sốt nhìn Jang Chul Oh, thằng cha này dám?
“Lừa dối cấp trên, thẩm vấn bạo
lực… nội hai điều này thôi đã đủ cho anh vác đơn hầu tòa rồi, tôi kêu anh viết
đơn từ chức là lời cho anh rồi đấy.” Jang Chul Oh liệt kê từng chiến tích hiển
hách trong quá khứ của Hwang Soon Bum ra, trong bụng thì cười thầm, còn dám giấu
không?
Nghe trưởng phòng Jang liệt
kê từng thành tích quá khứ của mình ra, trán Hwang Soon Bum đổ mồ hôi, trong
lòng đấu tranh kịch liệt. Kế đó khi anh ta nghe mấy câu “Nếu anh vẫn không nói,
sẽ không có chuyện từ chức đơn giản như vậy, tôi sẽ tìm người nhà của những kẻ tình
nghi từng bị anh sử dụng bạo lực nói chuyện” Hwang Soon Bum nhanh chóng thỏa hiệp.
“Tôi nói là được chứ gì, tôi
nói…” Tae Yun à, cậu đừng trách tôi không đủ nghĩa khí…
Thế là, dưới uy quyền của
Jang Chul Oh, Hwang Soon Bum nói tất tần tật chuyện lớn chuyện nhỏ. Jang Chul
Oh nghe mà nhíu mày, Hwang Soon Bum này đúng là thiên tài ăn nói, chuyện đơn giản
như vậy qua miệng anh ta biến thành nguy hiểm liên tục?
“Sự việc đại khái là như thế…
trưởng phòng Jang có thể đừng báo cáo lên bộ không?”
“Ừ, tôi biết rồi, anh đi ra
ngoài đi.”
Đợi Hwang Soon Bum đi ra,
Jang Chul Oh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một lát, kế đó ông không chần
chừ cầm chìa khóa xe lên chạy ra khỏi trụ sở viện kiểm sát.
***
‘Anh nghĩ đến lần cô ấy đỏ
hoe mắt tối đó, chắc trong trí nhớ của em và anh đều còn mới mẻ. Chứng tỏ Đường
Vũ Tân cũng có hồi ức đau khổ không ai biết song tính cách của cô ấy không phải
là kiểu không bệnh mà rên. Có lẽ chính vì đã trải qua mới biến cô ấy thành người
kiên cường, có lẽ đã từng trải qua mới khiến cô ấy biết cái gì gọi là bao dung.
Cũng có lẽ đã trải qua rồi, cô ấy mới có thể thản nhiên chấp nhận thân phận của
em, chẳng những không có biểu hiện lạ thường mà còn không hề làm bộ làm tịch,
hoàn toàn không để ý điều đó…’
“Không phải giả vờ không để
ý, mà là thật sự không quan tâm… rốt cuộc em là người thế nào vậy?” Min Tae Yun
ngồi bên giường nhìn Đường Vũ Tân yên tĩnh ngủ say… không quen, Đường Vũ Tân
như thế này anh không quen chút nào.
“Em thật sự không quan tâm
tôi là người thế nào sao? Vì sao lại…” Vì sao lại thích người như tôi chứ? Thậm
chí tôi không thể tự nhận mình là con người nữa…
‘Rốt cuộc con người và ma cà rồng
khác nhau chỗ nào?’ Bên tai dường như loáng thoáng giọng nói của Đường Vũ Tân.
“Trong mắt em thật sự không
khác biệt sao?” Tay Min Tae Yun vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Đường Vũ Tân, lẩm
bẩm: “Tôi chìm vào vực thẳm đã lâu, có thể cứu rỗi được sao?”
“Em từng nói với tôi, không cần
cô lập mình, chuyện gì cũng muốn một mình gánh vác. Em từng nói tôi phải yêu bản
thân nhiều hơn… nhưng vì sao em không nghĩ cho mình chứ? Còn đi nói tôi…” Min
Tae Yun nói một hồi, đột nhiên bật cười, nhưng hai giọt nước mắt từ khóe mắt
anh lăn xuống má, đến khóe môi “Ít nhất… ít nhất lần này để tôi có cơ hội chia
sẻ được không?”
Min Tae Yun vùi đầu vào chăn,
anh quyết định chờ sau khi Đường Vũ Tân tỉnh lại, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, nỗi
đau này anh không muốn trải qua lần nào nữa.
“Anh khóc sao…” Đột nhiên bên
tai Min Tae Yun vang lên giọng nói thều thào, kế đó anh cảm nhận được một bàn
tay vuốt ve đầu anh “Anh khóc ư, vì tôi sao?”
Min Tae Yun ngước lên, thấy
Đường Vũ Tân mỉm cười yếu ớt với mình.
“Tôi…” Min Tae Yun còn chưa kịp
trả lời, tiếng chuông cửa đột ngột reo inh ỏi.
“Mở cửa trước đi.” Đường Vũ
Tân huơ tay chỉ về phía cửa.
Min Tae Yun đứng dậy đi ra mở
cửa, chỉ thấy Jang Chul Oh vẻ mặt nặng nề đứng bên ngoài.
“Trưởng phòng Jang?” Min Tae
Yun ngạc nhiên.
“Tôi đến thăm Vũ Tân, đừng
trách cảnh sát Hwang.” Nói xong Jang Chul Oh bước vào nhà, đi thẳng vào phòng
Đường Vũ Tân đang nằm.
“Cảm thấy thế nào?” Đến phòng
ngủ, nhìn Đường Vũ Tân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên Jang Chul
Oh có cảm giác khổ sở không nói nên lời.
“Cũng được, chưa chết.” Đường
Vũ Tân cười hiền lành.
Thấy Đường Vũ Tân mỉm cười với
mình, Jang Chul Oh bỗng cảm thấy nơi mềm yếu trong lòng bao nhiêu năm chưa từng
bị ai chạm vào giờ phút này có cái gì đó xông thẳng vô.
“Cùng một người gây ra vụ án
bảy năm trước ư?” Jang Chul Oh quay đầu hỏi Min Tae Yun vừa đi vào phòng, cố gắng
dằn cảm giác khó chịu xuống.
“Chắc là vậy.” Min Tae Yun gật
đầu.
Jang Chul Oh đi đến bên giường,
đưa tay sờ đầu Đường Vũ Tân hỏi: “Nghe nói cô đã bị tấn công hai lần.”
“Phải.” Đường Vũ Tân trong
lòng phỉ nhổ Jang Chul Oh, hai lần đó không phải do ông làm à?
“Cô… hận hắn ta sao?”
Đường Vũ Tân biết Jang Chul
Oh cảm thấy lần này mình làm quá đáng nên mới hỏi một câu ngu ngốc như thế, bèn
không hề chần chừ buột miệng: “Không hận.”
“Vì sao?” Lần này người hỏi
không phải là Jang Chul Oh mà là Min Tae Yun.
Đường Vũ Tân cười cười, ngọ
nguậy muốn ngồi lên. Min Tae Yun đứng bên cạnh thấy cử động của cô, lập tức bước
lên đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, lại chèn một cái gối sau lưng cô.
“Cảm giác hận không phải một
người có thể tùy tiện không chế được.” Hơi thở Đường Vũ Tân hơi dồn dập, cô hít
sâu một hơi “Con ma cà rồng đó, tôi không hề hận hắn.”
Đường Vũ Tân ngẹo đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, ánh mắt không có điểm dừng, dường như xuyên qua cả bầu trời nhìn
thấy vũ trụ bao la “Mỗi người chúng ta đều tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới
này, từ tầng lớp bình dân đến cấp cao, thậm chí là chủng loại khác. Mỗi sinh vật
đều tồn tại độc nhất vô nhị, thế nên ý nghĩ của mỗi người đều khác nhau, phương
thức tư duy cũng không giống. Cách làm đương nhiên cũng sẽ khác, thế giới quan
của từng người tất nhiên bất đồng.”
Đường Vũ Tân quay đầu nhìn
hai người “Giết người, là bởi vì có người cùng thế giới quan của mình rời đi,
hơn nữa còn ảnh hưởng đến mình. Bị giết, bởi vì bản thân làm chuyện gì đó khiến
người khác không cách nào nhẫn nhịn. Nhưng, nếu mọi người có thể đứng ở vị trí
đối phương mà suy nghĩ, có lẽ thế giới này sẽ không xảy ra nhiều bi kịch như thế.”
Đường Vũ Tân động đậy cơ thể
một chút, để bản thân thoải mái hơn, tiếp tục nói: “Nhất định tôi đã làm chuyện
gì đó khiến con ma cà rồng đó căm ghét, nên mới rơi vào tình cảnh này. Nhưng
tôi cũng đã làm chuyện mình cho là đúng. Vì thế, tôi không hận con ma cà rồng
đó, cũng không hối hận chuyện mình đã làm, bởi vì tôi không có lỗi với lương
tâm của mình.”
“Có lẽ, hắn tấn công cô không
phải vì cô làm chuyện hắn chán ghét.” Giọng Jang Chul Oh trầm xuống, dường như
đang dằn xuống tâm tình nào đó “Cô đừng quên, hắn là ma cà rồng, một con quái vật
hút máu.”
“Vậy tôi càng không có lý do
để hận.” Đường Vũ Tân bất ngờ cười rạng rỡ. Rốt cuộc Jang Chul Oh cũng thừa nhận
lần này tấn công cô hoàn toàn không vì muốn giảm bớt nghi ngờ của Min Tae Yun.
“Vì sao?” Min Tae Yun càng thắc
mắc.
“Bởi vì hắn là ma cà rồng mà.
Chẳng phải hắn đang làm chuyện mà một con ma cà rồng nên làm sao?” Đường Vũ Tân
đột nhiên khôi phục lại giọng điệu không nghiêm túc ngày thường, cười nói với mọi
người.
Nhìn nụ cười sáng lạn của Đường
Vũ Tân, cuối cùng Jang Chul Oh cũng biết từ sau khi nhìn thấy Đường Vũ Tân, cảm
giác khó chịu trong lòng kia là gì. Ông làm tổn thương một người lương thiện
trong trẻo như nước, hơn nữa rốt cuộc ông đã hiểu, nơi mềm mại nhất trong lòng
ông bị cái gì chiếm cứ, đó là hạt giống thiện lương.
“Xin lỗi.” Jang Chul Oh đột
ngột nói, câu này là nói với Đường Vũ Tân, đồng thời… nói với Min Tae Yun.
Nói xong, Jang Chul Oh không
chịu nổi bầu không khí dịu dàng bao dung này thêm chút nào nữa, chạy trốn khỏi
nhà Min Tae Yun.

