Lan Lăng Vương (Tập 2) - Chương 5 - Phần 1
Chương 5: Yêu
hoa sơn dã
1.
Lúc này đã
là chính ngọ.
Tôi ngồi
trước bàn trang điểm, chờ Bích Hương mang chiếc lược mới tới cho tôi. Nói ra
cũng thật kỳ lạ, chiếc lược sừng trâu mà tôi hay dùng thường đặt ở ngay bàn
trang điểm, chẳng hiểu vì sao hôm qua lại mất tích. Chỉ là một món đồ không
đáng tiền, chắc chẳng ai thèm lấy trộm làm gì.
Dung nhan
của người trong gương có đôi phần tiều tụy, hôm qua mãi tới sáng sớm tôi mới
ngủ, nhưng vì trong lòng trùng trùng tâm sự nên nằm tới sáng mà vẫn không ngủ
được. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà tôi làm là sai Bích Hương đi thăm dò. Đại
nha đầu Uyên Ương của Nguyên phu nhân quả nhiên mới sáng sớm đã cáo từ ra về,
Tiểu Điệp có lẽ đã trốn vào trong đội xe để cùng vào kinh đô rồi. Tôi thở phào
nhẹ nhõm, nghĩ bụng trong trận binh hành nguy hiểm này, giờ coi như đã đi
được bước thứ hai.
Lúc này,
Bích Hương mang chiếc lược mới hối hả đi vào, vừa đi vừa cằn nhằn, nói:
“Tiểu thư,
dạo này người lắm khách viếng thăm thật đấy, đêm qua vừa có người của Nguyên
phu nhân tới thăm người, hôm nay lại có hai tì thiếp của Yên Vân Các nói là
muốn gặp mặt người.”
Tôi ngỡ
ngàng:
“Cái gì? Tì
thiếp của Yên Vân Các?”
Bích Hương
cúi người chải đầu cho tôi:
“Một người
tên Vô Song, một người tên Mạt Lợi, đều đang ở ngoài vườn chờ tiểu thư. Hừ, mấy
người này đều là hạng gió chiều nào che chiều ấy, ngày trước chẳng bao giờ thèm
nhìn thẳng vào tiểu thư, bây giờ thấy Tư Không đại nhân coi trọng tiểu thư thì
đua nhau tìm tới.”
Tôi thà về
giường ngủ thêm một lát còn hơn, nhưng nghĩ lại làm thế hình như không tốt lắm,
bèn nói:
“Thế này
nhé, ta ra ngoài gặp bọn họ. Nhưng nếu thời gian lâu quá thì ngươi nghĩ cách
gọi ta về.”
Bích Hương
phì cười:
“Biết rồi ạ,
tiểu thư!”
Ánh mặt trời
rực rỡ, trong vườn nở đủ các loại hoa. Trong tòa tiểu đình có hai nữ nhân đang
ngồi, phục sức rất hoa lệ, nghe thấy tiếng bước chân tôi thì vội vàng đứng lên
đi ra đón. Ngắm nghía tôi giây lát, một nữ nhân áo xanh lên tiếng:
“Thanh Tỏa
muội muội, chà chà, muội nhìn xem, càng ngày càng xinh xắn rồi. Muội muội thế
là không phải nhé, khỏi bệnh cũng chẳng nói với tỷ tỷ một tiếng, tỷ với Vô Song
đều nhớ muội lắm!”
Tôi thấy họ
lễ số chu toàn thì vội đáp:
“Chỉ là bệnh
nhỏ thôi, đâu dám làm phiền hai vị tỷ tỷ. Nào, mời ngồi!”. Nói rồi tôi dẫn họ
tới chiếc ghế đá trong tòa tiểu đình ngồi xuống, gọi to: “Người đâu, mang ít
điểm tâm tới đây để ta tiếp đãi hai vị tỷ tỷ!”
Một nữ nhân
khác tên Vô Song trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ len lén nhìn
tôi. Tôi mỉm cười đón lấy ánh mắt của nàng ta:
“Vô Song tỷ
tỷ, Mạt Lợi tỷ tỷ, để hai vị đích thân tới đây, Thanh Tỏa thực sự thấy áy náy
quá!”
Nhìn kỹ lại,
thực ra cả hai người này trông đều khá đẹp, ai cũng có nét đẹp riêng, một người
hơi đầy đặn một chút, một người thì thon thả như cành liễu. Tôi bất giác cảm
thấy, Vũ Văn Dung đúng là kẻ có phúc, gọi bất cứ ai trong phủ ra cũng đều là mỹ
nữ, nhưng không hiểu vì sao trong Yên Vân Các vẫn còn giấu rất nhiều hoa thắm
liễu xanh, đúng là có diễm phúc.
Vô Song
thoáng khựng lại, ngay sau đó nhếch môi nói:
“Muội nói gì
thế. Từ sau khi Thanh Tỏa muội muội về phủ, Tư Không đại nhân chẳng hề tới Yên
Vân Các nữa, sau này không biết còn bao nhiêu người “đích thân bái phỏng” muội
nữa đâu.”
Câu này rõ
ràng là có gai, cái người tên Mạt Lợi khá là giảo hoạt, vội nói:
“Hai chúng
ta xuất thân không cao quý bằng muội, cũng không có gì để mang cho muội cả,
chút tâm ý nhỏ, mong muội nhận cho”. Nói rồi phẩy tay, có mấy thị tì bê đĩa lại
gần, tôi liếc qua một cái, tất cả đều là điểm tâm, nhân sâm với mấy thứ bổ
thân.
Tôi nói lời
khách sáo:
“Hai vị tỷ
tỷ tới thăm muội là được rồi, còn mang theo quà làm gì, sau này tới đừng mang
gì tới nữa, nếu không thì Thanh Tỏa ngại lắm!”
Vô Song bật
cười, nói:
“Bây giờ
người xuất thân cao quý ở phủ này không chỉ có mình muội đâu. Quà của hai chúng
ta nếu không lọt được vào mắt của Thanh Tỏa muội muội thì sau này e rằng sẽ lọt
được vào mắt người khác.”
Tôi khựng
lại, nghĩ bụng ý thách thức trong câu này quá rõ ràng. Người còn lại xuất thân
cao quý mà nàng nói có lẽ là Nhan Uyển. Hiện tại, tôi chẳng muốn tranh chấp với
loại người vô duyên như thế nên chỉ cười, gọi người mang ít phượng lê ra:
“Muội cũng
chẳng có đồ gì tốt tặng cho hai vị tỷ tỷ, chỗ phượng lê này còn tươi, nếu không
chê thì hai tỷ mang một ít về nếm thử.”
Vô Song thấy
tôi không cãi lại thì chẳng tiện nói gì nữa, nhưng Mạt Lợi thì cười:
“Vậy thì đa
tạ muội muội. Vô Song, không còn sớm nữa, chúng ta đừng làm phiền Thanh Tỏa
nghỉ ngơi, hôm khác lại tới vậy!”
Tôi nghĩ
bụng, hôm khác lại tới? Tốt nhất là sau này đừng tới nữa. Tôi cũng chẳng giữ
khách, lên tiếng:
“Nhị vị đi
thong thả, muội muội không tiễn nữa!”
Nhìn họ đã
đi xa, tôi thở dài, nghĩ bụng nếu ngày nào cũng có một đám nữ nhân tới “thăm”
tôi thì tôi chịu làm sao được? Bỗng dưng lại nhớ ra những lời My Hồng Hương nói
hôm đó, bây giờ các nữ quyến trong phủ đa số đều là người của Nhan Uyển, nhưng
không biết Vô Song với Mạt Lợi, một người đóng mặt trắng, một người đóng mặt đỏ[1],
liệu có phải là người của Nhan Uyển hay không? Bao lâu nay, tôi cố ý tránh gặp
mặt Nhan Uyển, cũng không muốn bị cuốn vào những màn tranh chấp, ghen tuông liên
quan đến Vũ Văn Dung, nhưng có lẽ họ lại không nghĩ như vậy.
[1]. Mặt
trắng, mặt đỏ là cách trang điểm trong các vở diễn tuồng thời xưa, mặt trắng
thể hiện cho người điềm tĩnh, mặt đỏ thể hiện cho con người nóng nảy.
Trong đầu
lóe lên một suy nghĩ, nếu tiếp tục ở lại bên Vũ Văn Dung, nếu tôi dần dần thực
lòng quan tâm tới chàng thì ghen tuông, tranh sủng với đám nữ nhân này sẽ trở
thành bài học bắt buộc của tôi. Đây là sự thực mà tôi không thể thay đổi và
cũng không thể trốn tránh. Có thể trong tiềm thức, tôi không dám động lòng với
Vũ Văn Dung cũng một phần vì nguyên nhân này.
Nam nhân này
năm thê bảy thiếp, tôi biết chắc chắn tôi không thể độc chiếm mình chàng.
Còn đang
ngẩn ngơ thì Bích Hương đã chạy lại gần, bê một khay trà đưa cho tôi:
“Những lễ
vật đó nô tỳ đã cất cho tiểu thư rồi. Chậc chậc, sao tự nhiên lại ra tay hào
phóng thế nhỉ? Ngày trước đến một bát nước đường còn tranh với tiểu thư.
Haizzz, những người này đúng thật là!”
Tôi quay đầu
lại, cười cười cốc nhẹ vào đầu nàng:
“Được rồi,
nhìn ngươi phẫn nộ chưa kìa, sắp tóe lửa lên rồi!”
Bích Hương
khựng lại, lặp lại:
“Tóe lửa?”
Tôi thở dài:
“Thực ra đẩy
thuyền theo gió, nịnh nọt người khác cũng là việc bình thường của con người”.
Ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy những bông hoa cúc các màu bày trên hành
lang dài tắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ, thi thoảng lại có vài cánh hoa
rơi xuống nước, tạo nên một sóng nước lăn tăn.
Hoa rơi nước
chảy, hồng nhan như hoa, dù sao cũng phải gửi gắm thân mình vào một người đàn
ông.
“Có thể hôm
nay ta đang ở vào vị trí của họ ngày trước. Sau này cũng chưa chắc sẽ có tương
lai tốt đẹp hơn”. Tôi đặt tay lên cái lan can bạch ngọc của tiểu đình, cúi
người chống tay lên cằm, nhìn dòng nước chảy ngoài kia, buồn bã nói.
Lúc này,
giọng của chàng bỗng dưng vọng tới, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng nói
trầm ấm và dễ nghe, trong đó có vẻ gì như cảm thán, chàng nói:
“Thanh Tỏa,
nàng vẫn không tin ta!”
Tóc tôi lành
lạnh, hình như có cây trâm cài vào tóc, giơ tay lên sờ, chạm phải một cây ngọc
trâm, ở đầu còn có mấy sợi tua rua rủ xuống.
Bích Hương
nhanh nhẹn nói:
“Để nô tỳ đi
lấy gương cho tiểu thư!”. Nói rồi quay người đi ra khỏi tòa lương đình.
Vũ Văn Dung
ngồi xuống cạnh tôi, nhìn những chiếc cốc xếp đầy bàn:
“Sao thế, có
khách tới à? Nàng...”
Chàng không
nói còn đỡ, vừa nói tới Vô Song với Mạt Lợi là tôi thấy bực, thế là cầm đôi đũa
gắp một miếng lê bỏ vào miệng chàng, nói to:
“Bích Hương,
mang thêm ít lê nữa tới đây! Bịt miệng chàng ta lại!”
Bích Hương
vừa mới đi được nửa đường, quay đầu nhìn chúng tôi một cái, tự nhiên rùng mình,
có lẽ là chưa thấy ai trong phủ dám đối xử với Vũ Văn Dung như thế.
Nhưng mà,
liệu tôi có hơi quá đà không? Liếc Vũ Văn Dung một cái, thấy chàng sầm mặt, mím
môi nhai miếng lê, tướng ăn trông thật đẹp.
Hừ, đáng
đời, ai bảo chàng có bao nhiêu là tì thiếp! Tôi nghiến răng, quay đầu đi, chẳng
thèm đếm xỉa gì tới chàng.
Lúc này bỗng
dưng có một đôi đũa đen xuất hiện trước mắt tôi, kẹp một miếng lê, đung đưa,
chàng nói:
“Thanh Tỏa,
nàng không ăn sao?”
Tôi ngỡ
ngàng, quay đầu lại, Vũ Văn Dung hiền hòa nhìn tôi, hoàn toàn không có vẻ gì là
giận dữ, tôi ngẩn ngơ lắc đầu, chàng bèn đặt miếng lê vào miệng tôi, lại còn
khen:
“Lê ngon
lắm!”
Tôi bất giác
bật cười, cảm thấy tâm trạng bực bội ban nãy tan biến hết.
Lúc này Bích
Hương đã mang chiếc gương đồng tới, miệng ngọt ngào:
“Tiểu thư,
cây trâm bạch ngọc phù dung này hợp với người quá!”
Dù sao tôi
cũng là người thích đẹp, không nhịn được, cầm chiếc gương ngắm nghía, một cây
trâm ngọc phù dung màu trắng cài trên mái tóc đen, dưới bông hoa phù dung là
chiếc lá màu phỉ thúy, xung quanh phiến lá được chạm những viên bảo thạch màu
lục, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dưới phiến lá có cẩn những sợi dây bằng
bạc và tua rua trân châu màu hồng, trông thật kỳ công. Thấy cây trâm ngọc đẹp
thế, đương nhiên là tôi rất thích, khóe miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười.
“Thích
không?”. Giọng của chàng vang lên bên tai, tôi mới phát hiện Vũ Văn Dung đang
chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, bất giác mặt tôi đỏ bừng, đặt chiếc gương xuống
bàn, nghiêng đầu không nói gì.
Đôi tay to
lớn ôm lấy tôi từ đằng sau. Vòng tay về đằng trước, ôm thắt lưng tôi, Vũ Văn
Dung đặt cằm lên vai tôi, cười:
“Nhìn vẻ
thẹn thùng của nàng khiến ta muốn...”
“Muốn gì?
Đừng tưởng tặng ta một cây trâm bạch ngọc phù dung là có thể làm gì ta nhé!”.
Tôi vội vàng gắp một miếng lê nhét vào miệng chàng: “Chẳng phải nói là thích ăn
sao? Ăn lê đi!”
Chàng thích
thú nuốt miếng lê, vẫn ôm chặt tôi, buột miệng hỏi:
“Thế còn
nàng? Nàng thích ăn gì?”
Nói tới
chuyện này khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lại không chịu nói thẳng với
chàng, mà lẩm bẩm giọng thần bí:
“Thạch lựu
chưa tàn, mai chúm chím. Yêu hoa sơn dã, bốn năm bông. Mặt trời ngả bóng, gió
se sắt. Cánh lá xanh lấp ló những nụ hồng”. Tôi tinh nghịch quay đầu nhìn Vũ Văn
Dung, nghiêng đầu nói: “Là gì thì ta cũng không nói cho chàng biết đâu, để xem
chàng có đoán được không!”
2.
Đêm, trăng
tròn như cái đĩa.
Tôi nằm trên
giường không ngủ được, trong lòng thầm suy nghĩ, theo lý mà nói, Uyên Ương mang
tin về, Tể tướng Vũ Văn Hộ mấy hôm nay lẽ ra phải có động tĩnh rồi. Nhưng chiều
nay lúc không có ai, tôi đã hỏi Vũ Văn Dung, chàng nói Đế đô vẫn rất bình tĩnh,
Vũ Văn Hộ không có hành động gì, tạm thời Vũ Văn Dục vẫn bình an.
Không biết
lão hồ ly Vũ Văn Hộ rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng? Nghĩ mãi, tôi cảm thấy
đói, dù sao cũng không ngủ được. Giờ đang canh ba nửa đêm không muốn gọi Bích
Hương dậy, thế là tự khoác áo vào người, định tới bếp tìm ít đồ ăn đêm.
Đêm khuya
không một bóng người, tôi đi tới giữa đình viện thì thấy một vầng trăng tròn
sáng vằng vặc treo trên nền trời cao. Tôi thẫn thờ trong giây lát, cảm giác sau
lưng có một ánh mắt nào đó đang quan sát, quay phắt đầu lại, chỉ thấy bóng
những chiếc cây đổ dài, không một bóng người.
Có lẽ vì dạo
này không nghỉ ngơi tốt nên thần hồn nát thần tính. Người ta thường nói hoa đẹp
trăng tròn, có lẽ đêm trăng tròn thường khiến người ta nảy sinh tư niệm. Nhưng
tôi đang tư niệm ai? Điều này thì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ nữa.
Tên tiểu tư
gác đêm ở bếp đang ngủ say, thấy tôi tới thì vội vàng bò dậy, nhanh nhẹn làm
cho tôi một bát canh hạt sen.
Tiểu tư này
khoảng chừng mười tuổi, không biết vì sao lại khiến tôi nhớ tới tiểu binh A Tài
đã có duyên gặp gỡ vài lần. Nhớ lại điệu bộ vụng về của cậu ta khi bắt tôi
làm con tin, cũng nhờ vậy mà đưa tôi tới bên Lan Lăng Vương. Lúc này đêm khuya
không người, tôi một mình bê bát canh hạt sen, nhớ tới những người đó, cảm giác
như mọi việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Một mình đi
qua khoảng sân rộng, vốn định về phòng ngủ một giấc để không nghĩ ngợi lung
tung. Nhưng lại thấy ở cửa phòng tôi có một bóng đen lướt qua, một hắc y nhân
lén lén lút lút nhìn quanh rồi đẩy cửa đi vào phòng.
Là kẻ trộm
sao? Tôi vội vàng trốn sau cột đá, thận trọng nhìn ra, bởi vì cửa sổ để mở
nên loáng thoáng thấy bóng đen đó đi tới giường tôi, rồi vung ngọn chủy thủ
trong tay đâm xuống.
Tôi thất
kinh, bụm chặt miệng không dám kêu lên. Nghĩ bụng đó đâu phải là kẻ trộm, rõ
ràng là sát thủ muốn lấy mạng tôi. Còn đang nghĩ làm thế nào để hắn không phát
hiện ra mình thì Bích Hương mơ mơ màng màng từ nhà bên đi ra:
“Tiểu thư,
sao người còn ở đây? Muộn rồi còn chưa ngủ?”
Tôi định bịt
miệng nàng nhưng không còn kịp nữa rồi, hắc y nhân đó nghe tiếng quay người
lại, ngay lập tức vén mạnh tấm màn trước giường tôi lên, thấy bên trong không
có người bèn quay lại nhảy ra khỏi phòng và lao về phía chúng tôi.
“Mau chạy
đi!”. Tôi đẩy mạnh Bích Hương, quay người bỏ chạy, trong lòng nghĩ, nếu không
phải là trúng Thiên La Hương của Diệu Vô Âm thì võ công của Đào Hoa vẫn còn,
tôi việc gì phải sợ hắn. Tiếc rằng bây giờ tôi mới khỏi bệnh, chân tay không
được lanh lợi, đừng nói là đánh kẻ địch, sống được để chạy cũng là giỏi lắm
rồi.
Lúc này hắc
y nhân đó đã chạy tới sau lưng, túm lấy cánh tay tôi, tôi quay người, nhìn thấy
ngọn chủy thủ giơ cao trong tay hắn, lưỡi dao tỏa ánh sáng lạnh lẽo, thậm chí
tôi còn chưa kịp hét lên thì con dao ấy đã chém xuống.
Đúng lúc này
thì một bóng trắng lướt qua, hành động vô cùng nhanh nhẹn, một kiếm đánh rơi
ngọn chủy thủ của người kia, đẩy tôi ra sau lưng. Trên người chàng thoảng một
mùi hương quen thuộc, mát dịu.
Chàng và
người đó lao vào giao đấu với nhau, bạch y như tuyết, như bông hoa trắng muốt
mọc nơi tuyệt cốc, nay đang nở rộ dưới ánh trăng.
Lan Lăng
Vương. Tôi đứng sau lưng chàng, chỉ nhìn bóng chàng thôi mà đã gần như là rơi
lệ.
Đúng lúc này
thì hắc y nhân lại phi ngọn chủy thủ về phía tôi, cả người tôi cứng đơ ở chỗ
cũ, không dám động đậy, Lan Lăng Vương quay đầu nhìn tôi một cái, vội vàng giơ
kiếm lên đỡ. Tuy rằng cuối cùng lưỡi dao ấy không đâm trúng nhưng vẫn rạch rách
cổ tay tôi. Máu tươi theo vết thương chảy ra mà tôi chẳng cảm thấy đau.
Tôi chỉ đứng
yên, nhìn xoáy vào chàng, dường như nhìn thấy những năm tháng xa xôi trước kia.
Tôi như một kẻ ngốc, đã từng theo sau lưng chàng không biết mệt mỏi, vì chàng
mà lãng quên cả số mệnh của mình, chờ chàng tới, chờ chàng cho tôi hạnh phúc.
Nhưng chàng
hết lần này tới lần khác thất ước với tôi, cuối cùng vẫn vì tình yêu trong lòng
mà từ bỏ tính mạng của tôi. Nhớ lại những lời mà Diệu Vô Âm thích thú nói với
tôi khi bị nhốt trong thạch lao khi đó: “Ngươi nói xem, Lan Lăng Vương sẽ cứu
ai trước? Ha ha, Nguyên Thanh Tỏa, muốn cho ngươi được làm khuynh thành mỹ nhân
một lần, e rằng cũng khó!”
Có thể trong
đời tôi đã sớm biết rằng Lan Lăng Vương sẽ không tới. Nhưng tôi vẫn chờ đợi,
vẫn ôm ấp một tia vọng tưởng trong lòng, vẫn cố chấp lừa gạt bản thân, tưởng
rằng tình cảm đơn phương này rồi sẽ có kết quả. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là
đáp án phủ định. Hôm tỉnh dậy trong Tư Không phủ, tôi đã nói với bản thân rằng
tuyệt đối không thể tiếp tục say mê con người không biết trân trọng mình này,
cho dù chàng có đẹp, có dịu dàng đến đâu thì chắc chắn chàng cũng không phải là
câu chuyện cổ tích của tôi.
Sự việc đã
trôi qua rất lâu, tôi tưởng mình đã buông được mọi chuyện, đã lâu lắm rồi không
có tin tức của chàng, tôi không còn nghĩ tới chàng nữa, mà cũng không muốn
nghĩ. Nhưng bây giờ, vì sao chàng lại xuất hiện trước mặt tôi? Hơi thở của
chàng vẫn mang theo mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, phảng phất quấn lấy
trái tim tôi, siết chặt, dần dần đau đớn không thể thở nổi.
Đang lúc
hoang mang, một kiếm của Lan Lăng Vương đã xuyên vào vai tên thích khách, người
đó ngã xuống đất, tay trái bịt lên vết thương, không cựa quậy nổi. Lúc này
chàng mới quay lại nhìn tôi, gương mặt bị màn đêm bao phủ một lớp sương mỏng,
hình như càng thêm anh tuấn hơn trước.
Cổ tay tôi
đang chảy máu, giống như trái tim tôi. Nhưng mặc cho máu chảy, tôi vẫn nhìn
chàng không chớp mắt.

