Lan Lăng Vương (Tập 2) - Chương 8 - Phần 1

Chương 8:
Báo đáp sinh bình vị triển mi

1.

Chớp mắt đã
tới giờ Tí. Ngày hôm nay như mộng như thực, tới tận tối tôi mới nhớ ra lời hẹn
với Hương Vô Thần. Lúc chia tay ông ta từng hẹn với tôi, giờ Tí ngày mai, gặp
nhau ở Lãnh Ngọc Trì.

Bỗng dưng có
cảm giác không biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Thực ra chỉ mới qua một ngày
thôi mà tôi cảm giác như đã đi quá nửa cuộc đời. Trưởng thành, yêu đương, có lẽ
chính tình yêu nảy sinh không biết từ khi nào đã khiến tôi có cảm giác như được
sinh ra một lần nữa. Như thể cuộc đời tôi vừa bước vào một giai đoạn mới, chỉ
có điều con đường trước mặt dài đằng đẵng, không biết tương lai sẽ ra sao.

Mặt nước
Lãnh Ngọc Trì vẫn như nửa năm trước, lăn tăn gợn sóng soi rõ hơi lạnh ban đêm,
phảng phất như những viên ngọc xinh đẹp thần bí được chạm khắc trong Hoàng
cung. Vũ Văn Dung vừa nãy đã bị Vũ Văn Hộ sai người gọi tới, bởi vậy tôi mới có
cơ hội được giải thoát, nếu không thì xem ra hành vi “gặp gỡ nam nhân” không
biết nên giải thích với chàng thế nào. Thực ra tôi rất muốn nói với chàng,
trong mắt tôi Hương Vô Thần không phải là một nam nhân bình thường, ông quá
xinh đẹp, quá yêu mị, không giống người bình thường, tôi chỉ có thể coi ông như
một bằng hữu mà một cố hữu đã ủy thác tôi chăm sóc.

Lãnh Ngọc
Trì rất rộng, Hương Vô Thần lại không nói vị trí cụ thể, tôi đành phải đi một
vòng không mục đích. Bởi vì lần trước đã bị ngã xuống hồ và bị Thủy quỷ bắt nên
giờ trong lòng tôi vẫn thấy ám ảnh. Tôi không dám tới quá gần nước, chỉ loanh
quanh ở tòa tiểu đình với con đường quanh hồ. Nhưng không biết vì sao, tâm
trạng tôi lúc này rất căng thẳng, hình như có một dự cảm chẳng lành, trong đầu
tôi đang thầm suy tính về thế cục Hoàng cung hiện nay.

Khi ở Tư
Không phủ, mưu kế mà tôi vạch ra cho Vũ Văn Dung là tạo nên một giả tưởng rẳng
Tư Không phủ không an phận, rồi truyền tin tức này tới Tể tướng phủ, để Vũ Văn
Hộ hoài nghi chàng. Vũ Văn Hộ lại là người đa nghi, không đến độ không chút sơ
hở thì cũng không dễ dàng manh động. Làm thế này sẽ phân tán sự chú ý của ông
ta, để ông ta tạm thời sẽ không ra tay với Vũ Văn Dục, có thể kéo dài thêm một
chút thời gian. Sau đó Vũ Văn Dung tới Hoàng cung vì đại nghĩa diệt thân, xin
tự ra tay giết Vũ Văn Dục, ban cho ngài rượu độc. Mặt khác, Tiểu Điệp về bên Vũ
Văn Dục, cho ngài uống thuốc giải trước, sau đó sắp xếp cho vị Hoàng đế giả
chết trốn ra khỏi Hoàng Cung. Thực ra kế hoạch này nghe thì có vẻ dễ thực hiện,
nhưng rất nhiều chi tiết bên trong cần phải phối hợp kín kẽ về mọi mặt mới
được, nay Vũ Văn Dung đã bắt tôi đứng ngoài việc này, tiến triển thế nào cũng
không nói nhiều với tôi. Tôi bây giờ giúp được chàng điều gì, ngoài việc mang
theo Tàng bảo đồ nhanh chóng rời khỏi đây, và không khiến Vũ Văn Dung phân tâm
vì mình.

Lúc này,
khóe mắt tôi bỗng dưng liếc thấy một tia sáng lướt qua trên Lãnh Ngọc Trì, một
nam tử bay người nhảy vọt lên tia sáng ấy, mặt nước như có sao băng xẹt qua.
Tôi hoa mắt, còn chưa kịp nhìn rõ là việc gì đang xảy ra thì đã bị người đó kéo
xuống mặt nước. Khi mở mắt ra, thấy mình đang đứng trên vệt sáng đó, sau lưng
là Hương Vô Thần, vạt áo xanh bay phất phới, giữ thắt lưng tôi, cười nói:

“Vui không?”

Tôi cúi đầu
nhìn kỹ, thì ra chúng tôi đứng trên một thanh kiếm, ánh sáng mà nó hắt ra gần
như hòa lẫn với mặt nước của Lãnh Ngọc Trì, dường như nghe thấy tiếng lách cách
vang lên. Tôi sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp thở thì Hương Vô
Thần đã đỡ người tôi bay vọt lên, đứng vững trong tòa tiểu đình ở giữa hồ, dang
tay nắm lấy thanh bảo kiếm màu bạc dưới chân, khua khua trước mặt tôi:

“Đây, cái
này tặng cô!”

Tôi ngơ
ngác, trong lòng biết rõ đây là một bảo vật bất phàm, hỏi:

“Thanh kiếm
này có lai lịch thế nào? Vì sao lại tặng tôi?”

Hương Vô
Thần dựa vào cột đình, ra vẻ uể oải:

“Cô từng cứu
mạng ta, ta đã nói sẽ tặng cô một món quà để báo đáp”. Nói rồi xoay thanh kiếm
trong tay, ánh sáng bạc lóe lên chói mắt, tôi bất giác đưa tay lên che mắt,
nghe ông nói tiếp: “Đây là Ly Thương Kiếm, có lẽ cô đã nghe nói rồi.”

“Ly – Thương
– Kiếm”. Ba tiếng này khiến tôi đột nhiên nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Khi đó tôi bị Diệu Vô Âm nhốt trong ngục, bà ta nói một khi Ly Thương Kiếm được
rút ra thì Kim Dung Thành sẽ đổ. Khi đó đôi mắt hạnh của bà ta chớp chớp, rồi
lại giễu cợt: “Ngươi nói xem hắn sẽ cứu ai? Ha ha, Nguyên Thanh Tỏa, muốn để
ngươi làm mỹ nhân khuynh thành một lần mà e rằng cũng khó.”

Sau đó tôi
nhớ lại tâm trạng của mình khi ngồi trong ngục khổ sở chờ Lan Lăng Vương tới
cứu. Biết rõ chàng sẽ không đến nhưng vẫn tự lừa mình dối người, tâm trạng đó
đau đớn và dày vò đến nhường nào.

Tim tôi chua
xót, hít sâu một hơi. Hôm nay, mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi, nhưng khi nhớ
lại, tôi vẫn thấy buồn đến thế.

“Chẳng phải
nói rằng một khi thanh kiếm này rút ra thì Kim Dung Thành sẽ đổ sao?”. Sau một
hồi im lặng rất lâu, tôi mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ngước mắt thấy
Hương Vô Thần đang nhìn tôi chăm chú. Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, nói: “Nếu nó
thực sự là khuynh thành chi kiếm thì tôi không dám nhận.”

Xem ra Tiêu
Lạc Vân thực sự đã làm khuynh thành mỹ nhân rồi. Với dung mạo của nàng ta thì
đúng là như vậy. Giờ phút này, tôi kinh ngạc khi thấy mình có thể dùng thái độ
không đố kị, không oán hận để nhớ về nàng ta. Có lẽ một thời gian nữa, người
ấy, việc ấy tôi cũng sẽ thực sự quên.

Hương Vô
Thần nheo đôi mắt phượng:

“Khi đó Lan
Lăng Vương vì cứu Tiêu Lạc Vân nên bất đắc dĩ phải rút Ly Thương Kiếm ra. Nhưng
để Kim Dung Thành không đổ, hắn đã truyền nửa đời công lực vào vỏ kiếm cắm
trong vách đá, nhờ đó mà giữ vững được tòa thành này.”

Tôi ngẩn
người, nghĩ ngợi giây lát rồi nói:

“Bây giờ
chàng thế nào? Thiên La Địa Cung của các người cần Ly Thương Kiếm làm gì? Chẳng
nhẽ là cố ý muốn làm tiêu hao công lực của Lan Lăng Vương sao?”

Hương Vô
Thần đang định trả lời thì liếc mắt về phía trước, lông mày cau lại, kéo tôi
bay nhanh vào bụi cỏ gần bờ, đưa tay bịt lên miệng tôi, ra hiệu bảo tôi đừng
lên tiếng.

Lúc này, từ
đằng xa vang lên tiếng bước chân, rất nhiều nội thị trong Hoàng cung cầm đuốc
ập tới, soi sáng rực cả khoảng trời trên Lãnh Ngọc Trì. Một bóng người mặc long
bào màu vàng sáng, những sợi chỉ vàng sáng lấp lánh như râu rồng dưới ánh đuốc,
lúc này trong có vẻ thê thảm. Tôi chăm chú đưa mắt nhìn, bất giác kinh ngạc,
người đó chính là Vũ Văn Dục.

Ngài chạy
tới tòa tiểu đình ở cuối con đường, trước mặt là Lãnh Ngọc Trì lạnh lẽo, không
còn đường lùi. Những bó đuốc tập trung trên đường, bao vây ngài ở giữa. Vũ Văn
Dục hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, đứng vững vàng rồi quay người đối diện
với tia lửa sáng ngời.

Trong khoảnh
khắc, ngài đứng nhìn đám người đã phản bội ngài, trong mắt ánh lên vẻ trầm mặc
như đen tối. Sự trầm mặc ấy như có thể nghe thấy tiếng cháy hừng hực của những
bó đuốc.

Đúng lúc này
thì đám người cầm đuốc bỗng dưng tách làm hai, ở giữa có hai người chầm chậm đi
tới, một người mặc cẩm y màu nâu, mái tóc bạc trắng, gương mặt sáng ngời như
lưỡi đao. Người còn lại cao ráo mảnh khảnh, mặc cẩm bào màu xanh lục, gương mặt
chàng trong bóng tối hiện lên vẻ ám muội không rõ ràng.

Đó chính là
Vũ Văn Hộ và Vũ Văn Dung.

Tôi giật
mình, nghĩ bụng chả nhẽ cảnh tượng Vũ Văn Dung bị ban rượu độc trong lịch sử
sắp diễn ra trước mắt tôi?

Vũ Văn Dung
bê một khay ngọc lại gần, khóe miệng mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ chàng nói
gì. Vũ Văn Dục ngẩng đầu nhìn chàng một cái, chỉ một cái thôi nhưng đã truyền
đạt hàng ngàn, hàng vạn lời, trong đó có sự lưu luyến, và cả hận ý. Ngài nâng
ly rượu lên, nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Hộ, thần sắc bất khuất, cúi người một hơi
uống cạn. Sắc mặt ngài lập tức trắng bệch như tờ giấy, thân thể yếu đuối lảo
đảo trong đêm, rồi ngã nhào xuống đất.

Tôi run rẩy,
không biết vì sao, bỗng dưng có một dự cảm không lành, như thể ngài sẽ không
bao giờ tỉnh lại nữa. Đứng lên định đi tìm Vũ Văn Dung, nhưng bị Hương Vô Thần
giữ lại, hạ thấp giọng hỏi:

“Cô định đi
góp vui à?”

“Tôi cũng
không biết lúc này tôi có thể làm được gì, nhưng còn hơn là chỉ ngồi nhìn thế
này”. Nói rồi tôi định đi, Hương Vô Thần ấn vai tôi xuống, nhét Ly Thương Kiếm
vào tay tôi, nói:

“Từ nay về
sau, cô mang theo nó!”

Trong khoảnh
khắc, một dòng hơi ấm từ cổ tay xuyên qua cả người tôi, ấm tới nóng bỏng, cứ
như thể có một dòng điện lưu chảy qua rồi vẫn để lại cảm giác run rẩy. Đi một
vòng rồi quay về Đan Điền, tôi hít sâu một hơi, cảm giác lồng ngực nghẹt thở
ban nãy dễ chịu hơn nhiều. Hương Vô Thần vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi vô thức quay
đầu lại, ông tranh thủ trong khoảnh khắc đó, nhét một viên dược hoàn vào miệng
tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi đó là cái gì thì đã bị động nuốt vào cổ họng.

“Ông cho tôi
uống gì thế?”. Tôi bụm miệng, bất mãn nhìn Hương Vô Thần.

“Thiên La
Hương, có thể thúc đẩy khí huyết cô vận hành. Vết thương của ta nhờ có nó mà
khỏi đấy”. Hương Vô Thần thản nhiên nói, nắm lấy cổ tay tôi, ấn mạnh lên mạch
môn: “Khi đó cô bị nhốt trong nhà lao, tâm lực suy kiệt, lại bị uống Địa La Tán
của Diệu Vô Âm, công lực của Đào Hoa trong cơ thể cô mới bị tản khai. Ly Thương
Kiếm là thần vật, có thể giúp cô tích tụ nội công đã bị phân tán. Sau này chỉ
cần cô dùng thanh kiếm này chống địch thì hầu như không ai có thể làm cô bị
thương.”

“Đa tạ!”.
Tôi cảm kích nhìn Hương Vô Thần, còn chưa nói xong, khóe mắt đã thấy Vũ Văn
Dung hình như đang tranh chấp với Vũ Văn Hộ điều gì đó, Vũ Văn Dục nằm trên mặt
đất, ánh trăng chiếu lên mặt ngài, không còn chút huyết sắc, chỉ như một con
bướm bị gãy đi đôi cánh.

Tôi vội vàng
giấu Ly Thương Kiếm vào tay áo, cúi người men theo con đường nhỏ, đi về phía Vũ
Văn Dung.

2.

“Hoàng thúc,
ít nhiều huynh ấy cũng là Hoàng đế của Đại Chu, cho dù thế nào cũng nên để toàn
thây”. Tôi lẫn trong đám người, loáng thoáng có thể phân biết được đó là giọng
nói của Vũ Văn Dung.

“Không được!
Cho dù không toàn thây cũng có thể cho y quan vào Hoàng lăng, đều như nhau cả”.
Giọng nói của Vũ Văn Hộ không nghiêm túc lắm, nhưng lại có ý không thể làm
trái: “Người đâu, tưới dầu lên người hắn, đốt luôn cả quan tài đi!”

Tôi thất
kinh, nghĩ bụng chẳng nhẽ Vũ Văn Hộ đã biết Vũ Văn Dục chết giả? Hay là chỉ vì
ông ta chưa xác định nên nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngài hóa thành tro
thì mới tin?

Sắc mặt của
Vũ Văn Dung thoáng tái đi, khóe môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Nếu
lúc này chàng còn lên tiếng khuyên nhủ, không những không có ích gì mà việc giả
chết cũng bị phát hiện. Trong lúc khẩn cấp, tôi lao vọt lên như một mũi tên:

“Thanh Tỏa
khấu kiến cô phụ!”

Nhất thời,
mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi. Ngọn lửa sáng rực tới chói mắt, tôi ngẩng
đầu lên nhìn mắt Vũ Văn Hộ, nói:

“Thanh Tỏa
chưa được cô phụ cho phép đã tới đây, xin cô phụ thứ tội!”. Nói rồi tôi nhìn Vũ
Văn Dung: “Con chỉ là... hơi nhớ phu quân mình.”

Thực ra hôm
đó Vũ Văn Hộ từng thấy tôi trong Hoàng cung, chẳng qua ông ta ở trong bóng tối,
tôi cũng giả bộ không biết mà thôi. Có lẽ ông ta không coi trọng lắm chuyện
này, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa lại nằm dưới lòng bàn tay của vợ
ông ta. Vũ Văn Hộ đưa mắt nhìn tôi giây lát, lạnh nhạt ừ một tiếng:

“Đứng lên
đi!”

Tôi nghe lời
đứng lên, bước lên một bước:

“Cô phụ, Vũ
Văn Dục ít nhiều cũng là Hoàng đế, nếu như đốt ngài thành tro, không những đồn
ra ngoài nghe không hay, lại còn làm tổn hại tới Vương khí của Đại Chu chúng
ta. Chi bằng việc này hãy giao cho Thanh Tỏa xử lý, được không ạ?”

Vũ Văn Hộ
đưa đôi mắt sáng ngời sang nhìn tôi:

“Ồ? Con định
xử lý thế nào?”

Tôi quay
người nói to với nội thị đằng sau Vũ Văn Dung:

“Đi tìm một
con thuyền gỗ tới đây, xung quanh bày hoa tươi rồi tẩm dầu”. Tôi cúi đầu ngoan
ngoãn nói với Vũ Văn Hộ: “Sau khi con thuyền nhỏ cháy hết, tro thi thể và cánh
hoa cũng chìm xuống đáy Lãnh Ngọc Trì, như thế cũng không uổng thân phận đế
vương của ngài.”

Vũ Văn Hộ
nhìn tôi chăm chú rồi nói:

“Được rồi,
tùy con!” Ông nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Dung một cái, rồi lại quay sang nhìn tôi:
“Thanh Tỏa, sau này phu quân của con sẽ là Đế vương của Đại Chu, con phải ở
cạnh nó chia sẻ nỗi lo đấy nhé!”

Tôi khựng
lại, hai chữ “Đế vương” bao hàm trong đó một sức mạnh của số phận. Xung quanh
cũng im lặng, chỉ có Vũ Văn Dung là người phản ứng đầu tiên, chắp tay nói:

“Đa tạ Hoàng
thúc!”

Tôi cũng vội
vàng cúi người hành lễ:

“Đa tạ cô
phụ!”

Lúc này, mọi
ngọn đuốc đều nhất tề hướng lên trời, chúng nhân đều quỳ bái dưới chân, đồng
thanh nói:

“Ngô hoàng
vạn tuế, vạn vạn tuế!”. Vũ Văn Dung nắm tay tôi đứng ở giữa, gương mặt sáng
ngời, không chút biểu cảm.

Với những
hiểu biết về lịch sử, tôi bỗng dưng có một cảm giác đúng là thế sự xoay vần. Vũ
Văn Dung bước chân vào bước ngoặt lớn của cuộc đời như thế sao? Quay đầu nhìn
Vũ Văn Hộ, ông ta có biết nội tâm cứng rắn thâm trầm của Vũ Văn Dung không, có
biết mình đang nuôi hổ trong nhà không, có biết cái chết của Vũ Văn Dục ngày
hôm nay chính là để đưa ông ta lên đoạn đầu đài của ngày sau không?

Thì ra mỗi
một người, là thần nhân cũng vậy, là anh hùng cũng vậy, trước số phận và lịch
sử đều trở nên bé nhỏ và bất lực. Ngoài việc để cơn sóng đẩy đưa thì không còn
cách khác. Tôi có phải cũng vậy hay không?

Ngẩng đầu
lên nhìn bầu trời cao vòi vọi, trăng sao sáng ngời. Vô số ngọn đuốc chiếu lên
Lãnh Ngọc Trì như những vì sao nhấp nháy. Tôi âm thầm siết chặt tay Vũ Văn
Dung, nhìn con thuyền nhỏ chở Vũ Văn Dục đang trôi ra giữa Lãnh Ngọc Trì, ánh
lửa sáng rực, rồi chầm chậm chìm xuống.

Hy vọng lần
này Hương Vô Thần có thể giúp tôi, Vũ Văn Dục cuối cùng được cứu hay không thì
phải xem tạo hóa của ngài rồi.

3.

Đại lễ đăng
cơ được cử hành rất long trọng và trang nghiêm, cảnh tượng tế trời, ca vũ, biểu
diễn đều như thể hiện một sự thái bình thịnh thế. Tôi lại cảm thấy cả Hoàng
cung được bao phủ trong bầu không khí lạnh lẽo, một triều vua, một triều tôi,
rồi sẽ có một số người phải theo Vũ Văn Dục ra đi. Mà chính địch của Vũ Văn Dung,
bao gồm những kẻ phái sát thủ truy sát chúng tôi, con đường sau này sẽ vô cùng
khó khăn.

Tôi thu dọn
qua loa ở Minh Nguyệt Hiên, định sáng sớm mai sẽ quay về Tư Không phủ. Sau này
sẽ tổ chức di dời từ phủ vào Hoàng cung, còn rất nhiều việc phải lo. Mọi việc
xảy ra quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp rút mình ra khỏi việc này. Đã đến
giờ lên đèn, hơi lạnh ngoài cửa sổ bị ánh chiều tà nhuộm đỏ rực, ánh nắng dường
như ở rất xa, không hề có chút hơi ấm. Có người ở ngoài gõ cửa, nói to:

“Có thưởng
tới!”

Tôi sửng
sốt, rồi cúi đầu đứng lui sang một bên. Đưa mắt nhìn vô số tráp trân châu, lụa
là gấm vóc như nước chảy vào Minh Nguyệt Hiên, ánh sáng rực rỡ khiến tôi hơi
chói mắt. Nội thị đó lại tuyên đọc điều gì đó, giọng nói the thé, tôi chỉ nghe
thấy mấy tiếng “Nguyên Thị Thanh Tỏa”, trong lòng bỗng dưng thấy thật thê
lương, nay chàng đã là bậc Đế vương mà tôi vẫn chỉ là một tì thiếp vô danh vô
phận.

Tôi chưa
từng nghĩ có một ngày mình cũng như những nữ nhân cổ đại bình thường khác, coi
trọng cái gọi là danh phận. Nhưng danh phận có lẽ có thể đại diện cho địa vị
của tôi trong cuộc đời chàng. Chỉ nghĩ tới nàng công chúa Đột Quyết chưa biết
tên họ, dung nhan kia, nghĩ tới các nữ nhân trong Yên Vân các và Nhan Uyển,
nghĩ tới việc sau này phải cùng họ chia sẻ một nam nhân là tôi lại thấy thật
tuyệt vọng. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một con sóng, nhất thời quên cả lễ số,
mãi tới khi có người hầu thầm nhắc nhở tôi:

“Chủ nhân,
phải tạ ân!”

Thấy thánh
chỉ như gặp Hoàng đế, tôi vội bước xuống bậc, đang định cúi người hành lẽ thì
bỗng dưng có một bàn tay to lớn đỡ lấy tôi, cảm giác ấm áp xuyên qua chiếc áo
mỏng, lan vào người vô cùng quen thuộc. Chàng cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có vẻ
mệt mỏi, nhưng thấp thoáng vẫn nhận ra một vẻ thân thiết, chàng xua tay cho đám
người hầu lui đi, dang tay ôm tôi vào lòng, hỏi khẽ:

“Thanh Tỏa,
nàng không vui ư?”

Tôi không
muốn làm một oán phụ, thế nên đành đẩy chàng ra, đi vào giữa tiểu sảnh, tiện
tay vốc một nắm kim ngân châu ngọc, gượng cười:

“Chàng ban
cho thiếp bao nhiêu thứ quý giá, vì sao thiếp lại không vui chứ?”

Vũ Văn Dung
chăm chú nhìn tôi, dường như muốn nhìn thấu tâm trạng thực của tôi sau nụ cười
này, lâu sau, chàng thở dài một tiếng, nói:

“Thanh Tỏa,
ta biết nàng đang nghĩ gì.”

“Ngay cả
thiếp còn không biết thiếp đang nghĩ gì, làm sao mà chàng biết được?”. Tôi bình
thản nói, nhưng trong lòng đang thầm khinh bỉ bản thân. Cuối cùng thì tôi vẫn
thách thức chàng như một oán phụ, sự oán hận, sự lo lắng, sự tổn thương của tôi
thực ra chẳng khác gì những nữ nhân bình thường khác, hơn nữa chúng đều được
viết cả lên mặt.

Vũ Văn Dung
lại gần, ôm tôi từ phía sau, hơi thở chàng ở rất gần tai tôi:

“Ta đã từng
nói, từ sau ta chỉ vẽ mày cho mỗi mình nàng”. Tai tôi nhồn nhột, hơi cựa quậy,
chàng càng ôm chặt hơn: “Giờ ta vừa kế vị, căn cơ chưa ổn. Chờ khi mọi thứ đã
nắm chắc trong tay, ta sẽ bố cáo khắp thiên hạ, lập nàng làm hậu.”

Tôi rung
động trong lòng, thấy hơi cảm động, và hoang mang một cách kỳ lạ, quay đầu nhìn
vào mắt chàng:

“Lập thiếp
làm hậu? Vậy còn Đột Quyết công chúa đã định thân với chàng từ 16 năm nay đâu?”

Vũ Văn Dung
khựng lại:

“Sao nàng
biết chuyện này?” Chàng ngập ngừng, xoay vai tôi lại, nói tiếp: “Thanh Tỏa, thì
ra nàng vì chuyện này mà không vui ư? Hôn sự này là cha ta năm xưa còn sống
định ra, ta chẳng có lựa chọn nào cả.”

Tôi thở dài,
thực sự không muốn tiếp tục tranh chấp nữa:

“Thôi bỏ đi,
thiếp hiểu cả. Chuyện này thiếp cũng vô tình biết thôi, chỉ là cảm thấy chàng
không nên giấu thiếp”. Tôi đã sai người gọi hai viên quan văn mà hôm trước tôi
gặp vào nội cung, hai người này biết quá nhiều, lại có bản lĩnh gió chiều nào
che chiều ấy, giữ lại bên mình không những có thể đề phòng họ nói linh tinh,
còn có thể thông qua họ biết thêm một vài tin tức. Ví dụ tôi đã thăm dò được
qua miệng họ rằng công chúa Đột Quyết ấy tên là A Sử Na, trẻ trung, xinh đẹp,
ai gặp cũng yêu, là nàng công chúa được sủng ái nhất ở Đột Quyết.

Vũ Văn Dung
cúi đầu nhìn tôi, lông mày cau lại rồi khẽ thở dài, lúc này trông chàng có vẻ
mệt mỏi, trên gương mặt anh tuấn dường như bị phủ một lớp sương, tôi liền đưa
tay ra xoa lông mày chàng, nói:

“Thiếp nói
chơi thôi, thực ra chẳng có gì to tát cả. Mai thiếp về Tư Không phủ thu dọn mọi
thứ, chàng không cần phải phân tâm.”

Vũ Văn Dung
vùi đầu vào cổ tôi, khàn giọng nói:

“Thanh Tỏa,
nàng cho ta một chút thời gian. Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, lời hứa của ta
với nàng không phải là hứa suông.” Nói xong chàng nhè nhẹ ngậm lấy dái tai tôi,
hai tay chàng vòng ra sau người tôi, thuần thục cởi bỏ dây thắt lưng, trong
hành động dường như chất chứa niềm thương yêu vô bờ.

Tôi vòng tay
ôm cổ chàng theo phản xạ, mới phát hiện ra tôi đã quá quen với nụ hôn của
chàng. Trái tim bất giác chùng xuống, dường như đang hoang mang vô định, mất đi
phương hướng. Tôi chỉ biết mặc cho chàng ôm mình, mặc cho sự nhiệt tình của
chàng nhấn chìm mình, có lẽ tôi có thể tin rằng, tôi yêu chàng, và sẽ mãi yêu
chàng.

Đêm đã tàn
canh. Những ánh bình minh đầu tiên ló rạng, bầu trời phương Đông trắng như bụng
cá. Vũ Văn Dung vẫn còn ngủ say, tôi giúp chàng đắp lại chăn rồi khoác áo bó
gối ngồi ngắm chàng.

Ngọn nến
hồng trên bàn vẫn cháy, ngọn lửa bập bùng lảo đảo trong gió, tôi bỗng dưng nhớ
lại câu thơ ấy: “Đa tình mà tựa vô tình. Quạnh hiu chén rượu vắng tanh
nụ cười. Nến kia còn tiếc chia phôi. Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người”
[1].

[1]. Bài thơ
Tặng biệt nhị thủ, tác giả Đỗ Mục, thơ Trần Trọng San.

Lúc này,
ngoài cửa sổ bỗng dưng lướt qua bao cánh hoa rơi, như một cơn mưa ngũ sắc,
hương thơm quyến rũ, nồng nàn, khiến cảnh đêm như mộng như ảo. Tôi thẫn thờ,
bất giác xuống giường đi tới bên cửa sổ, những cánh hoa bỗng dưng ngưng tụ
thành một xoáy ốc bay về phía tôi, ở giữa kẹp một phong thư, trên đó là nét chữ
thanh tú xa lạ, viết “Nguyên Thanh Tỏa”.

Tôi nhẹ
nhàng đón lấy, những cánh hoa lập tức bay đi, hương thơm vẫn còn vương vấn. Tôi
quay đầu nhìn Vũ Văn Dung còn đang say ngủ, bỗng có một dự cảm kỳ lạ.

Bức thư ngập
trong hương hoa này sắp mang tới một thay đổi trọng đại trong cuộc đời tôi.

Báo cáo nội dung xấu