Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 19

Chương 19

TOD VÀ TÔI bê nguyên chồng đĩa DVD của
bố vào trong phòng và xem phim trên máy tính của tôi.

Sáng hôm sau, bố tôi là người đầu tiên
bước vào phòng tắm thật, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tôi giúp bố
rán bánh còn anh Tod phụ trách món trứng.

Emma tỉnh dậy lúc 8 giờ kém 15 và tá hỏa
vì tưởng bị muộn học. Cậu ấy cuống cuồng đánh thức anh Nash và chị Sophie trước
khi bố tôi kịp giải thích là hôm nay không có ai phải đi học hết. Tin này cũng
hoàn toàn mới đối với tôi.

“Hôm nay tất cả mọi người sẽ nghỉ ở
nhà.” – Bố tôi đứng ở của bếp, dõng dạc tuyên bố, trên người đeo tạp dề mà tôi
đã tặng nhân dịp sinh nhật. – “Lão Avari đã xuất hiện ở trường học, chứng tỏ
nơi đó không còn an toàn nữa, ít nhất là trong thời gian này.” – Bố tôi, bác
Brendon, cô Harmony và bà Madeline đều đã gọi điện xin nghỉ ốm cho tôi, chị
Sophie, anh Nash, và Luca. Sau đó, bố dùng sức Ảnh hưởng của mình qua điện
thoại để nhờ cô thư ý thường trực viết giấy nghỉ ốm cho cả Sabine và Emma.

“Hôm nay chúng ta sẽ cùng ra hồ chơi.” –
Bố tôi nói. – “Giờ là lúc tất cả chúng ta cần phải ở bên nhau để bảo toàn lực
lượng, để chuyện xảy ra với Alex sẽ không xảy ra với một người nào nữa.”

Anh Tod đan các ngón tay vào tay tôi và
siết nhẹ, như muốn nhắc nhở tôi đừng tự trách bản thân – đừng để lão Avari
hưởng lợi từ việc làm của mình – nhưng thật ra không dễ dàng gì, bởi vì lão ấy
không phải làm một mình. Tôi đã giúp lão ấy.

“Chú có nghĩ như thế có hơi… lạnh lùng
quá không ạ?” – Emma hỏi. – “Nghỉ học một ngày để đi ra hồ chơi trong khi Alex
còn chưa được chôn cất?”

Bố tôi gật đầu và đặt cái xẻng xuống.
Tôi có thể đọc thấy sự quyết tâm đan xen lẫn chút mâu thuẫn trong cái nhíu mày
của bố. “Chú biết là các cháu đều đang rất đau buồn trước cái chết của Alex.
Bản thân chú cũng vậy. Vì thế chú rất hiểu cảm xúc hiện giờ của mọi người.”

“Cháu thậm chí còn chưa gặp anh ta lần
nào.” Chị Sophie lẩm bẩm và ngay lập tức bị Sabine quay sang hẩy cho một cái
vào vai – như một lời cảnh báo bảo chị ta tốt nhất hãy câm miệng lại và tôn
trọng người chết.

“Nhưng hôm ngay chúng ta hãy cùng nhau
ôn lại và tưởng nhớ về cuộc đời của Alex. Có lẽ đó cũng là điều mà Alex mong
muốn và chắc chắn là điêu mà Avari và các tà ma không hề muốn. Cứ coi như đây
là cơ hội để chúng ta chọc tức chúng.” – Nói rồi bố liếc qua khẽ mỉm cười với
tôi. – “Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Kaylee.”

“Khỉ thật!” – Tôi đập tay vào trán kêu
lên, và bố tôi cau mặt nhìn tôi. Mười bảy tuổi và đã chết, và tôi vẫn không
được phép nói tục trước mặt bố. - “Con quên béng mất sinh nhật của mình.” Một
lần nữa.

“Nhưng bố thì không. Bố đã thuê một chỗ
cắm trại ở cạnh hồ. Cô Harmony sẽ gặp chúng ta ở đó lúc 11 giờ trưa với bánh
kẹp thịt, xúc xích, bánh nướng và một lượng bánh quy đủ cho cả huyện ăn.” – Nói
rồi bố tôi giơ cái xẻng lên để nhấn mạnh. – “Vì thế mấy đứa hãy ngồi đây, xì
hơi mấy cái đệm và cuộn túi ngủ lại rồi đi tắm đi. Nhớ là từng một tắm thôi
đấy. Sau đó thay quần áo rồi vào bếp ăn sáng.”

“Cháu có thể mời cả Jayson đi cùng chúng
ta không ạ?” – Emma hỏi. Bố tôi quay sang hỏi ý kiến tôi. Bởi vì xét cho cùng
đây là bữa tiệc của tôi.

Tôi nhún vai. “Tất nhiên rồi.” Ở ngoài đó
có rất nhiều chỗ cho tôi tránh anh ta, nếu không muốn anh ấy nghe thấy câu
chuyện về cuộc đời đầy biến động của mình.

Trong khi Sabine, Emma và chị Sophie
tranh cãi xem ai là người được dùng phòng tắm trước, anh Tod nhón một dải thịt
muối và kéo tôi sang một bên. “Anh sẽ về tắm ở nhà mình để tiết kiệm thời
gian.” – Anh nói. – “Anh sẽ quay lại ngay.” – Anh cúi xuống hôn lên môi tôi. –
“Chúc mừng sinh nhật em.”

Nhưng thay vì biến mất khỏi phòng bếp,
anh ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh anh Nash và tôi đã phải căng tai ra mới nghe
được câu chuyện của họ vì ba nàng kia cãi nhau quá to.

“Em có biết hôm nay là sinh nhật cô ấy
không?”

“Tất nhiên là tôi biết.” Anh Nash quay
sang nhìn thẳng vào mắt ông anh trai.

“Tại sao em không nói cho anh biết?”

“Tại sao anh cướp bạn gái của tôi chỉ
một ngày trước khi cô ấy chết?”

Tôi thở dài, quay trở lại vào bếp.
Chuyện gì cũng cần có thời gian.

Phải tới gần trưa chúng tôi mới ra đến
hồ, và lúc chúng tôi tới nơi, cô Harmony đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ chờ
chúng tôi. “Trước giờ toàn chồng em làm.” – Cô chỉ vào cái vỉ nướng bằng than
và đưa cho bố tôi một cái kẹp. – “Em xong nhiệm vụ rồi. Giờ đến lượt anh.”

“Anh Brendon có đến không?” Bố tôi quay
sang hỏi cô, làm tôi sững người lại vì ngạc nhiên. Tại sao bố tôi lại hỏi cô ấy
xem anh trai mình có đến không? Không lẽ bố tôi và bác Brendon cãi nhau?

“Anh ấy nói trên đường đi làm về sẽ ghé
qua.” Hai má cô Harmony ửng hồng.

“Sao thế em?” Anh Tod cầm lấy gói bánh
trên bàn trước mặt tôi.

Tôi kéo anh lại và thì thầm vào tai anh,
mặc dù chẳng ai có thể nghe thấy chúng tôi. “Em nghĩ mẹ anh đang hẹn hò với bác
em.”

Anh Tod bật cười. “Ừ. Được vài tháng
rồi. Và đừng hỏi tại sao anh biết.”

“Anh đã nhìn thấy cái gì không muốn nhìn
à?”

“Có thể nói như thế.”

“Vì thế mà bác ấy mới chịu để cho chị
Sophie ở nhà em tối qua?”

“Chú ấy rời khỏi nhà em lúc mấy giờ,
chín giờ à?” – Anh Tod hỏi và tôi gật đầu. – “Mẹ anh tới 11 giờ đêm mới phải đi
làm.”

“Chị Sophie có biết không?” Tôi hỏi,
nhưng anh Tod chỉ nhún vai. Nhưng tôi đã biết câu trả lời còn trước khi câu hỏi
kết thúc. Chị ấy không biết. Anh Nash cũng không. Nếu biết, chắc chắn nó đã trở
thành chủ đề nóng bỏng của cuộc trò chuyện đêm qua rồi.

Trong lúc bố tôi và cô Harmony chuẩn bị
lò nướng, anh Tod, Emma và tôi đi ra cầu cảng ngồi đung đưa chân trên mặt nước,
đợi đến giờ ăn. “Thật kỳ lạ.” – Emma nói. – “Mình vẫn chưa thể tin được anh ấy
đã vĩnh viễn ra đi.” – Cậu ấy vén tóc ra sau tai rồi ngồi co chân lại trước
ngực. – “Nếu Alex ở đây, cậu nghĩ anh ấy sẽ làm gì?”

“Ngồi ở bàn ăn và ăn tất cả chỗ bánh
nướng mà chúng ta có.” Anh Tod nói.

“Và kể cho chúng ta rằng ở bên Cõi Âm,
nhân bánh được làm từ ruột và mật, thay vì kem.” Tôi bổ sung, và tôi không biết
mình nên khóc hay cười nữa.

“Không sai.” – Anh Tod nở một nụ cười
buồn. – “Ở bên đó, chúng ta chính là những cái bánh. Bánh nhân thịt người.”
Alex luôn biết cách làm cho chúng tôi bật cười với những câu chuyện đáng sợ như
thế.

Nước mắt bắt đầu chan chứa trong mắt
tôi, và chúng tôi chỉ im lặng nhìn ra mặt hồ, không ai nói thêm câu nào. Đúng
lúc đó, con xe sê-đăng màu xanh đậm tiến vào bãi đỗ xe, đậu giữa xe tôi và bố.

“Jayson đến rồi.” Emma đứng dậy đi về
phía bãi xe. Tôi thấy mừng vì cuối cùng cũng có người tới an ủi cậu ấy, mặc dù
Jayson chưa bao giờ gặp Alex.

“Em nghĩ là cô ấy thấy gì ở cậu ta?” Anh
Tod hỏi lúc Jayson bước xuống khỏi xe, miệng cười rất tươi. Có vẻ như trốn học
như thế này là một trải nghiệm rất mới mẻ đối với anh ấy.

Emma chạy tới ôm chầm lấy Jayson và đặt
lên môi anh một nụ hôn dài. Trông anh ấy có vẻ hơi bất ngờ trước sự chào đón
nhiệt tình của cô bạn gái. Nhưng tôi thì không. Suốt 18 tiếng vừa rồi, tôi biết
Emma có cảm giác như mình là người thứ năm – hay người thứ bảy – làm phiền mọi
người.

“Em không biết, nhưng hy vọng đó là vì
anh ấy là người bình thường. Là con người và vẫn còn sống. Năm nay em đã kéo
cậu ấy vào quá nhiều chuyện nguy hiểm và kì quái rồi.”

“Kể cả nếu em không làm như vậy thì cô
ấy cũng sẽ tự nguyện làm mọi thứ vì em.” – Anh Tod lắc đầu khẳng định. – “Emma
là bạn thân nhất của em. Nếu là em, em cũng sẵn sàng làm mọi chuyện vì cô ấy
mà, đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy thì đúng rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy Emma đang
kéo Jayson ra chỗ chúng tôi ngồi. Emma ngồi xuống cạnh tôi, và Jayson ngồi
xuống bên còn lại, gật đầu chào anh Tod.

Anh Tod cũng gật đầu chào lại, làm tôi
suýt chút nữa thì bật cười. Cái cách anh ấy giả vờ như là người bình thường ấy
chỉ có thể lừa được những ai không biết anh, chứ Tod chứ bao giờ là người bình
thường trong mắt tôi. Đúng là anh ấy đã đi học, chơi thể thao, trốn học và hẹn
hò như bao người bình thường khác trước khi chết. Nhưng với tôi, Tod không phải
là một người bình thường.

“Chúc mừng sinh nhật em, Kaylee.” –
Jayson nhoài người sang nói với tôi. – “Anh có mang quà cho em, nhưng anh không
thấy mọi người chuẩn bị quà nên đã để nó ở trên xe…”

“Ôi anh không phải tặng em cái gì đâu.”
– Tôi xua tay nói. – “Hôm nay là buổi tiệc không-quà-cáp, ngoại trừ bố em. Bởi
vì ông là bố em.”

Jayson nhún vai. “Nếu em không thích thì
có thể tặng cho Emma.”

“Ha. Kaylee từ chối quà sinh nhật. Đó là
điều em muốn.” Emma cười phá lên và đập tay vào vai cậu bạn trai.

Anh Tod kéo tôi đứng dậy. “Đi nào, hãy
cho họ một chút riêng tư.”

“Thế còn chúng ta thì sao?” Tôi ngả đầu
vào vai anh, lúc chúng tôi tay trong tay đi dạo dọc theo cầu cảng.

“Chúng ta có thể tự tạo sự riêng tư cho
riêng mình mà.” – Anh đan các ngón tay vào tay tôi. Bàn tay ấm áp của anh trái
ngược hẳn so với không khí se lạnh của mặt hồ. – “Em không phải nghiêm túc về
chuyện không-quà-cáp đấy chứ hả?”

“Sao? Anh định tặng quà gì cho em à? Anh
không phải mua gì cho em đâu.”

“Thực ra nó không phải là một món quà
theo đúng nghĩa. Nhưng đó là thứ anh chưa từng tặng ai bao giờ, và anh muốn em
là người đầu tiên.”

“Chúng ta không phải đang nói về sự
trong trắng của anh đấy chứ? Bởi vì cả hai chúng ta đều hiểu chuyện đó là điều
không tưởng.”

“Ha ha.” – Chúng tôi rời khỏi cầu cảng,
bước xuống cát. Anh Tod buông tay tôi ra và thò tay vào trong túi. “Xin lỗi vì
không có ruy băng hay giấy bao bọc cẩn thận…” Anh đưa cho tôi một tờ giấy gập
đôi và sự bồn chồn trong mắt anh đã nói lên tất cả - rằng nó có ý nghĩa như thế
nào đối với anh và anh hy vọng tôi cũng sẽ thích nó. Mặc dù bề ngoài món quà
trông có vẻ sơ sài.

Tay tôi run run lúc tôi mở tờ giấy ra. Đó là một dòng địa
chỉ, được viết bằng bút chì, và là nét chữ của anh Tod.

“Đây là cái gì?”

“Là nơi ở của anh. Đây là trụ sở thần
chết. Không ai ngoài các đồng nghiệp của anh được phép biết về địa chỉ này, và
anh có thể sẽ gặp rắc rối to nếu có ai đó phát hiện ra việc anh đưa nó cho em.
Nhưng phòng của anh ở tòa nhà này, và anh muốn nó cũng là phòng của em, bất cứ
lúc nào em cần, dù anh có mặt ở đó hay không. Nếu em cần một nói để nghỉ ngơi,
để trốn chạy, để khóc hay xả stress, em có thể đến đó, dù là ngày hay đêm.
Không ai có thể vào đó. Kể cả ông Levi – ông ấy không biết phòng nào là phòng
của anh.”

Lần đầu tiên sau khi chết, tôi lại cảm
thấy chóng mặt. Bụng tôi quặn thắt lại, nhưng là những nút thắt hạnh phúc. “Đây
giống như chìa khóa nhà anh…” Chỉ có điều chẳng có chìa khóa nào hét, bởi vì
nhà anh không hề có cửa.

“Ừ. Có điều ở đó an toàn và riêng tư
hơn. Sẽ không ai có thể tìm thấy chúng ta. Tối nay anh sẽ dạy em cách tìm ra
phòng của anh trong tòa nhà rộng lớn đó. Từ bây giờ… nó cũng là phòng của em.
Phòng của chúng ta.”

“Anh đã tặng em sự riêng tư. Làm quà
sinh nhật.”

“Ừ, có thể nói là như vậy. Anh không làm
gì sai chứ? Tại anh thấy em không phải là tuýp người thích hoa hoét và đồ trang
sức.”

“Món quà này thật hoàn hảo. Không, phải
gọi là quá hoàn hảo ý. Có lẽ trên đời không có món quà sinh nhật nào tuyệ vời
hơn thế này đâu.” Tôi kiễng chân hôn anh say đắm – một cách công khai, lần đầu
tiên kể từ sau nụ hôn định mệnh ở trường – nhưng khoảnh khắc ngọt ngào đó đã
nhanh chóng bị cắt ngắn bởi tiếng chửi thề gần đó.

“Chết cha, có chuyện rồi!” Sabine kêu
lên.

Tôi đang định quay sang mắng cho chị ta
một trận thì thấy anh Nash và Sabine đang đúng nhìn chằm chằm về phía bãi đỗ
xe, nơi một chiếc xe cũ vừa trờ tới và một người phụ nữ gầy gò bước xuống khỏi
xe, trong chiếc quần bò và áo phông nhạt màu.

“Ai đấy?” Tôi hỏi, và Sabine cau mặt
lại.

“Tina. Me nuôi của tôi.” Chị ta nghiến
răng kèn kẹt và hầm hầm tiến về phía người phụ nữ kia, bỏ mặc tôi, anh Tod và
anh Nash đuổi theo phía sau.

Khi chúng tôi còn cách họ vài mét, người
phụ nữ kia hất mái tóc nâu ra đằng sau, hai tay chống hông. “Sabine, ta đã đặc
biệt cấm con đến đây hôm nay cơ mà.” Bà ấy sẵn giọng nói, và Sabine ngay lập
tức khựng lại, làm tôi xém chút nữa thì đâm sầm vào người chị ta.

“Kaylee, làm ơn nói với tôi là cô mang
theo con dao ma thuật ấy.” Chị ta quay sang thì thầm hỏi tôi, một tay ôm lấy eo
tôi, như thế chúng tôi là bạn thân của nhau.

“Đó là con dao thép được tôi luyện bởi
tà ma, chứ không phải ma thuật.” Tôi sửa lại, lén lút nhìn về phía người phụ nữ
có tên Tina kia. Bố tôi đưa cái xẻng cho cô Harmony, sau đó cởi tạp dề và tiến
về phía bãi cỏ, tới chỗ vị khách lạ mặt.

“Gì cũng được. Đi lấy nó ngay đi.” Giọng
Sabine đầy khẩn trương.

Tôi không nhớ là lần cuối cùng mình ăn
là khi nào, chỉ biết rằng giờ bụng tôi nôn nao và muốn nôn hết ra ngoài. “Tại
sao?” Tôi cất tờ địa chỉ của anh Tod vào túi, nhưng không cần chị ta nói tôi
cũng đoán ra được câu trả lời.

“Đó không phải là Tina.”

“Không phải chứ…” – Tôi rền rĩ kêu lên.
Đã có quá nhiều người chết. Quá nhiều bi kịch xảy ra. – “Không phải trong ngày
sinh nhật của tôi.”

“Em có chắc không?” Anh Nash hỏi.

Sabine gật đầu. “Còn hơn cả chắn chắn ý
chứ. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau đi lấy con dao đi.”

Tôi buông tay anh Tod ra và đi về phía ô
tô. Nhân lúc bà ta quay sang chào bố tôi, tôi vụt biến vào trong xe và lấy con
dao găm giấu trên sàn xe. Tôi vẫn chưa hề động vào nó từ khi sau sự việc xảy ra
ở nhà Alex. Đến giờ tôi vẫn chưa muốn động vào nó. Nhưng tôi càng không muốn
mất thêm một người bạn nào nữa. Sau đó, tôi quay trở lại chỗ anh Tod và Sabine
với con dao găm giấu ở cạnh đùi.

Chúng tôi chỉ còn cách bố tôi và bà Tina
vài mét thì Sabine quay sang định giằng con dao ra khỏi tay tôi. “Không.” – Tôi
chỉ để cho mình chị ta và anh Tod nghe thấy mình. – “Chúng ta phải chắc chắn
đã.” Chuyên xảy ra với Alex không thể lặp lại một lần nữa. Tôi sẽ không cho
phép điều đó xảy ra.

“Tôi chắc chắn mà.” Cô nàng mara rít
lên.

“Chắc chắn cái gì?” Bố tôi nheo mắt nhìn
từng đứa.

Trước khi bọn tôi kịp trả lời, người phụ
nữ có tên Tina kia đột nhiên rút từ trong túi ra một cái gì đó và vung thẳng về
phía bố tôi. Ông vội lùi lại, nhưng nắm tay của mụ ta vẫn kịp thời chạm vào đùi
ông. Bố tôi rú ầm lên và đổ sụp xuống đất.

Anh Nash lao tới định tấn công Tina
nhưng mụ ta đã kịp né tránh và cười phá lên khi thấy anh mất đà ngã sóng xoài
ra đất. Tôi chạy vội tới chỗ bố, tay vẫn nắm chặt cán dao găm.

Tôi quỳ xuống bên cạnh bố, lặng người
khi thấy con dao xếp thò ra từ đùi bố.

Cô Harmony rú ầm lên và lao vội tới chỗ
chúng tôi. Bố nắm lấy tay tôi. “Chạy đi con.” – Bố nói, lúc Sabine cúi xuống
cầm lấy con dao găm trong tay tôi. Nhưng toi chỉ lắc đầu, ông quay sang nhờ anh
Tod. – “Đưa con bé ra khỏi đây ngay.”

Lúc anh định nắm lấy tay tôi, tôi trừng
mắt nhìn anh cảnh cáo. “Giúp em đỡ bố dậy.” Sẽ không có chuyện tôi bỏ lại bố,
hay mọi người. Anh Tod và tôi, mỗi người một bên, dìu bố tránh xa khỏi con quỷ
đội lốt mẹ nuôi kia.

Mụ Tina bật cười ngạo nghễ lúc Sabine
cần con dao hai lưỡi hiên ngang đứng trước mặt mụ ta. “Xong một tên.” – Mụ liếc
về phía bố tôi. – “Còn một tên nữa.” – Sau đó chuyển sự tập trung của mình sang
cô Harmony, người chỉ cách chúng tôi vài mét. – “Ta thấy mấy vị phụ huynh thật
phiền phức, mấy người có nghĩ thế không?”

“Nash!” Anh Tod hất đầu chỉ về phía cô
Harmony, lúc chúng tôi kéo bố tôi ra chỗ chiếc xe gần nhất, mặc cho bố ra sức
phản kháng. Anh Nash ngay lập tức bật dậy và chạy tới chặn mẹ mình lại.

“Sao ngươi lại phát hiện ra?” Kẻ mạo
danh Tina hỏi, lúc anh Tod quay lại chỗ Sabine, hòng đánh lạc hướng gã tà ma
khỏi tôi và bố tôi, người vẫn đang chảy máu đầm đìa trên sàn đất.

Sabine nhún vai. “Ngươi biết những
chuyện Tina không bao giờ biết. Ví dụ như tên của ta, hay ta đi đâu và làm gì.
Càng không có chuyện bà ấy gọi ta là con.”

Gã tà ma gật đầu ra chiều hiểu chuyện.
“Ta sẽ ghi nhớ điều đó.”

“Tod!” Cô Harmony hét ầm lên và tôi
ngoái đầu lại thấy anh Nash đang giữ chặt lấy mẹ, không cho cô lao ra chỗ anh
Tod và Sabine.

Bố đẩy tôi sang một bên và gượng đứng
dậy với con dao xếp vẫn đang lủng lẳng trên chân. Tôi có thể đoán bố đang định
làm gì, vì thế tôi chộp vội lấy vai bố và hô biến khỏi đó. Sau khi đã chắc chắn
là bố được an toàn ở phía bên kia của khu cắm trại, tôi mới quay trở lại nhập
hội với anh Tod và Sabine.

“Kaylee!” Từ đằng xa bố tôi hét ầm lên,
nhưng tôi đã lờ đi như không nghe thấy gì.

Sabine lao tới tấn công kẻ mạo danh mẹ
nuôi kia, và mụ Tina giơ chân đạp thật mạnh vào ngực chị ta, với sức mạnh và
tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với một bà mẹ nuôi thông thường. Cô nàng mara bay
cái vèo ra đằng sau – chân chị ta thậm chí còn không chạm đất – và rơi phịch
xuống đất. Sabine rú lên đau đớn và con dao găm tuột khỏi tay chị ta.

“Mụ khốn đó làm gãy tay tôi rồi!” Chị ta
hét lên.

Tôi cầm lấy con dao và vụt hiện ra sau
lưng Tina trong khi anh Tod đang dụ mụ ấy ở hướng ngược lại. Cách đó không xa,
cô Harmony đang quỳ xuống cạnh Sabine để xem vết thương trên tay cho chị ta.
Anh Nash hầm hầm lao đến chỗ tôi đang đứng, mặt đầy giận dữ. Trước khi tôi kịp
hiểu ra anh đang định làm gì thì anh đã gật lấy con dao trên tay tôi và tóm lấy
vai trái của mụ Tina từ phía sau. Sau đó anh chọc thẳng con dao vào mạng sườn
phải của mụ ta.

Mụ tina đổ sụp xuống đất, hai mắt mở to
vì sốc, tay run rẩy huơ qua huơ lại tìm cán dao. Anh Nash cưỡi lên chân mụ ta
và dùng hết sức bình sinh ấn thật mạnh con dao xuống.

Có vẻ như chừng nào con dao hai lưỡi này
vẫn đang ở trong người, mụ ta sẽ không thể biến mất. Mụ ta đang bị mắt kẹp giữa
chúng tôi, cho tới khi thân xác đi mượn kia chết hẳn.

“Ngươi là ai?” Anh rít lên qua kẽ răng,
trong khi tôi vẫn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Anh Tod kéo anh Nash ra khỏi người mụ
Tina và mụ ta nhếch miệng cười đầy cay độc ngay khi vừa nhìn thấy Sabine với
cánh tay trái bị gãy. Một làn khói mờ bắt đầu dâng lên khỏi ngực bà mẹ nuôi và
bị hút về phía cán dao. “Ngươi thông minh lắm…” Gã tà ma mấp máy môi, sao đó cơ
thể mẹ nuôi của Sabine từ từ biến mất, bỏ lại con dao đầy máu nằm chỏng chơ
trên nền đất. Cùng cái cặp tóc cũ, mốt từ những năm 1980, mà cái xác khi nãy
vừa đeo.

“Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này?”
Cô Harmony bàng hoàng hỏi, một tay đỡ lấy bố tôi, một tay lấy giấy ăn ấn vào
vết thương đang chảy máu ròng ròng trên chân bố.

“Một cuộc đột kích bất ngờ của đám tà ma
ý mà mẹ.” Anh Tod nói.

“Em nghĩ là ai làm?” Anh Nash lo lắng
nhìn vào cánh tay trái bị thương của Sabine.

Chị ta nghiến chặt răng cố nhịn đau và
nhún vai trả lời.” Chắc chắn phải là một kẻ biết đôi chút về em. Chỉ có thể là
lão Avari hoặc mụ Invidia.”

“Hoặc ai đó đang bắt tay với chúng.” Anh
Tod nói thêm.

Bố tôi khập khiễng đi về phía tôi, vòng
tay qua vai cô Harmony. “Bố nghĩ các con đã hiểu điều này có ý nghĩa là gì.”

“Rằng mẹ nuôi của cháu đã chết và giờ
cháu trở thành kẻ vô gia cư?” Sabine đưa cho tôi con dao dính máu và tôi đành
miễn cưỡng nhón tay cầm lấy cái cán dao. Tôi không muốn tay mình phải dính máu
thêm một lần nào nữa.

“Mụ ta vừa tìm cách loại bỏ người lớn.”
– Tôi nhìn chằm chằm về phía bãi cỏ, nơi cái xác khi nãy vừa chết. – “Chứng tỏ
lão Avari cuối cùng cũng đã sắp đặt xong trò chơi mà bấy lâu nay lão ta đã dày
công xây dựng. Và giờ lão ta đã sẵn sàng để chơi.”

Báo cáo nội dung xấu