Tưởng Giới Thạch - những bí mật về cuộc đời và gia thế - Phần 07 - Chương 05 - 06

5. Uy nghiêm cá nhân với tôn
nghiêm lãnh tụ

Mặc dù trong cuộc đấu tranh chính
trị, Tưởng Giới Thạch hung hãn, độc ác, nhân cách xấu xa, thế nhưng bề ngoài Tưởng
là thủ lĩnh của Quốc dân đảng, “Nguyên thủ quốc gia” của “Trung hoa dân quốc”
và Tổng tư lệnh quân đội, lại luôn chú ý biểu hiện ra sự tôn nghiêm của “Lãnh tụ”.Muốn
đứng trên đầu tất cả mọi người, muốn thao túng tất thảy ở xung quanh, có thể
nói, đó là mô hình từ lúc tuổi thơ, Tưởng Giới Thạch đã muốn làm “Lãnh tụ”. Lúc
đó “Thụy Nguyên vô lại”, mọi sự mọi việc đều đi trước mọi ngờì. Trong những trò
chơi trẻ con, Tưởng đã xng hùng xng bá, còn tuyên bố sau này mình sẽ làm đại
quan mà không ai có thể quản được. Tất cả những điều này tuy không có quan hệ
trực tiếp tới đời sống chính trị về sau này của Tưởng, thế nhưng đã di chuyển
ngấm ngầm chìm đọng trong mô thức hành vi của Tưởng. Về sau các sự kiện là người
dẫn đầu chống đối nhà trường ở trường Phợng Lộc Phụng hoá, là người chất vấn
trước mặt giáo viên sĩ quan Nhật bản ở trường quân sự Bảo Định, đã không ngừng
hình thành ý thức đứng đầu mọi người trong tất cả các sự việc của Tưởng. Theo sự
tăng trưởng của các sự việc đã trừng trải và sự hiểu biết rộng rãi, đặc biệt là
khi địa vị của bản thân đã hiển hách, những tính cách này của Tưởng đã ngày
càng bộc lộ rõ.Trên thực tế, những mô thức hành vi “Lãnh tụ” này trong tính
cách của Tưởng Giới Thạch có thể phân tích từ hai phương diện. phương diện thứ
nhát là loại mô thức hành vi này thể hiện thành một loại dục vọng muốn “Chinh
phục”, chinh phục cấp dới, đối thủ, kẻ thù, tất cả mọi người. Loại hành vi này
có đặc trưng là phát triển tới cực đoan, rồi dẫn tới độc đoán, chuyên quyền. Điều
này đã được kể rõ ở trên. Một phương diện khác là loại mô thức hành vi này thể
hiện thành một loại dục vọng muốn “Biểu hiện”, tức là thông qua những hành vi
có ý thức của mình biểu hiện ra những chỗ siêu nhân của mình với cấp dới, với
binh sĩ, với nhân dân, để đạt tới mục đích làm cho người khác phải “tỏ lòng
cung kính”. Đối với đặc cHưng của hai phương diện này mà nói, loại trước là một
loại chinh phục mang tính chất cỡng chế theo mô hình bên ngoài kiểu “Bá đạo”.
Loại sau là một loại chinh phục mang tính chất cảm hoá theo mô hình bên trong
kiểu “Vơng đạo”. Đạo của văn võ, lúc căng, lúc trùng, đây chính là thuật thống
soái chế ngự của đế vương!Tưởng Giới Thạch hiểu rõ, nếu muốn làm cho thiên hạ
vui vẻ chân thành qui phục, không thể chỉ dùng súng, dùng gậy mà được, rất cần
phải xác lập quyền uy và tôn nghiêm của “Lãnh tụ” mới có thể khiến cho thiên hạ
thần phục.Làm thế nào để có thể sác lập được uy tín và tôn nghiêm của mình? ở
Trung Quốc từ xa tới nay dân chúng tôn sùng nhất là những người không sợ chết.
Ai không sợ chết thì người ấy có thể trở thành anh hùng trong tâm mắt mọi người.
Lão Tưởng rất hiểu biết tâm lý truyền thống này của dân tộc Trung Hoa. Trong suốt
cuộc đời cuả Tưởng, Tưởng đã từng biểu diễn qua trò chơi “Thị tử như qui” (coi
cái chết như đi về nhà mình) vài ba lần. Tháng 10 năm 1925 khi Tưởng Giới Thạch
đông chinh gặp nguy hiểm, ông đã từng cao giọng nhắc bản thân mình phải tự sát
để thành nhân, đó là một ví dụ, sau được Trần Canh liều chết cứu thoát. Sau việc
đó, đối với Trần Canh, Tưởng Giới Thạch biểu lộ đặc biệt cảm tạ, lại đưa lễ vật, lại bổ nhiệm làm tham mu hậu cần, “cả
ân, cả sủng đều có cả”! Kiểu biểu diễn bất đắc dĩ này của Tưởng tỏ ra vô cùng xấu
xa thô tục.Năm 1926, Tưởng Giới Thạch ra nhậm chức Tổng tư lệnh quân Bắc phạt,
lúc này về mặt biểu hiện mình củaTưởng Giới Thạch đã lão luyện hơn nhiều. Cuối
tháng 8, quân đoàn 4, quân đoàn 7 Bắc phạt nhiều lần tiến đánh thành Vũ xương
mà cha hạ được, bộ đội thương vong thảm bại nặng nề. Ngày mồng 3 tháng 9, Tưởng
triệu tập hội nghị tác chiến ngay dới chân thành Vũ xương, ủy nhiệm Lý Tông
Nhân chỉ huy việc phá thành, ra nghiêm lệnh cho quân đội trong vòng 48 giờ phải
hạ được thành Vũ xương. Các Tướng lĩnh nghe nói, lo sợ, người nọ nhìn người
kia, chẳng ai nói một lời. Lúc này đối với phương pháp chỉ huy bất chấp hiện thực
vô cùng liều lĩnh của Tưởng Giới Thạch, Lý Tông Nhân uất ức nghẹn lên tới tận cổ.
Tưởng thấy rõ, nhưng để bụng, không tỏ thái độ gì. Ngày 5 tháng 9, Lý Tông Nhân
tổ chức bộ đội, bắt đầu tấn công thành một lần nữa. Buổi sáng, cuộc chiến đấu đẫm
máu đang quyết liệt thì Tưởng Tổng tư lệnh đột nhiên đi tới và yêu cầu Lý Tông
Nhân cùng đi vào chân thành thị sát. Trong lúc súng như cây rừng, đạn như ma
vãi, Lý Tông Nhân nhìn thấy thái độ của Tưởng Giới Thạch ung dung trấn tĩnh, rất
có phong độ của chủ soái, bất giác Lý Tông Nhân đã ngấm ngầm bái phục Tưởng.Tháng
2 năm 1942, Tưởng Giới Thạch đã nhậm chức chủ tịch “Chính phủ Quốc dân”, để bàn
bạc công việc cùng tác chiến với Nhật, Tưởng đã sang thăm ấn Độ. Sau khi kết
thúc cuộc viếng thăm ấn Độ, Tưởng Giới Thạch đã bay tới La-rôn Miến Điện, thị
sát tình hình tác chiến của quân viễn chinh Trung Quốc tại Miến Điện. Ngày 20
tháng 2, sau khi máy bay cất cánh từ sân bay La-rôn, trên đường trở về Côn
Minh, bỗng nhiên gặp phải máy bay quân Nhật, rồi bị máy bay Nhật đuổi theo sau
đuôi. Lúc đó tình hình ở trên máy bay của Tưởng vô cùng căng thẳng, các nhân
viên tùy tùng sau khi buộc chắc những chiếc dù cấp cứu, ai nấy đều rất hoảng sợ.
Duy chỉ có Tưởng là điềm nhiên trầm tĩnh, sau khi buộc chắc dù rồi, một mình Tưởng
mở sách ra đọc, coi như chẳng có sự gì xảy ra, đúng là dáng vẻ “gặp nguy biến
không kinh sợ”. Sau khi máy bay thoát khỏi nguy hiểm, mọi người đều ca tụng “Tưởng
Chủ tịch” lâm nguy không sợ, trấn tĩnh như thường. Sau khi trải qua mấy lần
nguy hiểm đều thoát khỏi, nghệ thuật biểu diễn và năng lực khống chế tình cảm
trong hoàn cảnh nguy hiểm theo kiểu này của Tưởng Giới Thạch đã có được bước tiến
dài.Trong một đời cuả con người, ngoài việc vấp phải tử vong uy hiếp ra, còn có
thể gặp phải một số sự việc ngợng ngùng rất xấu hổ mất mặt, các nhân vật lớn
cũng không lệ ngoại. Tháng 8 năm 1926, quân Bắc phạt chiếm lĩnh Hồ Nam. Ngày 14
tháng 8 Tưởng Giới Thạch giữ chức Tổng tư lệnh quân Bắc phạt quyết định kiểm
duyệt quân đoàn 7, quân đoàn 8 tác chiến dũng mãnh, để tỏ ra sự quan tâm chăm
sóc và tỏ ra sự uy nghi trang trọng. Địa điểm duyệt binh đặt tại sân trường lớn
ngoài cửa Đông Trường sa, số quân đội tham gia duyệt binh có tới trên hai vạn
người. Ngày hôm đó, tiết trời trong sáng, ánh nắng chiếu dọi nơi nơi, trên sân
duyệt binh, cờ xí tung bay phần phật, càng tỏ ra quân dung hùng tráng. Đúng 9
giờ sáng, Tưởng Giới Thạch cỡi một con ngạ màu đỏ táo, chầm chậm tiến vào vị
trí chủ soái, nghe các đơn vị báo cáo số người tham gia duyệt binh. tư thế của
Tưởng trông thật anh hùng lẫm liệt, vô cùng uy nghi.. Sau khi sĩ quan chỉ huy
duyệt binh báo cáo xong, với hơn 10 Tướng lĩnh cỡi trên chiến mã hộ vệ, Tưởng
Giới Thạch đi từ phải sang trái, kìm cơng đi chầm chậm, bắt đầu duyệt binh. Trước
hết kiểm duyệt quân đoàn 7, mọi thứ bình thường, thông qua thuận lợi. Khi đoàn
Tướng lĩnh kiểm duyệt quân đoàn 8, quân đoàn này đã nghĩ ra cái khác hẳn, bỗng
nhiên tiếng nhạc kêu vang, lính thổi kèn lại đột nhiên kêu lanh lảnh, âm thanh
chói tai. Con ngựa của Tưởng bỗng nhiên sợ hãi, hí dài lên một tràng rồi lồng
lên như điên cuồng. Tưởng Giới Thạch đang tập trung tinh thần kiểm tra quân đội,
đã không được chuẩn bị tư Tưởng trước, cũng không thông thạo thuật cỡi ngựa,
trong nháy mắt đã lộn cổ ngã ngựa. Thế nhưng chân phải vẫn còn móc ở trên bàn đạp,
toàn thân kéo lê ở dới đất, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi kéo lê đi một đoạn, cuối
cùng Tưởng đã rời khỏi bàn đạp, thoát cảnh nguy hiểm. Các sĩ quan Tướng lĩnh bị
sự kiện đột xuất làm cho kinh ngạc hoảng hồn, giờ mới định thần tỉnh lại, họ vội
vàng xuống ngựa dìu Tổng tư lệnh đứng dậy. Tưởng Giới Thạch bị kinh hồn lạc
phách, thở hổn hển. Bộ quân trang mới tinh bị dính đầy bùn đất bẩn thỉu, ủng mất,
mũ rơi, thật là ngợng ngùng quá xá! Nếu là người thường trong trường hợp như thế
này khẳng định là sẽ xấu hổ nhục nhã tới mức không có lỗ để chui xuống đất.
Nhưng Tưởng Giới Thạch thì không như vậy. Sau khi từ dới đất bò lên, lấy lại
tinh thần, chỉnh đốn lại áo mũ, lại tập tễnh dò dẫm chỉ huy các Tướng lĩnh kiên
trì đi bộ duyệt binh, cẩn thận từng li từng tí một. Sau khi duyệt binh xong,
Tưởng còn phát biểu diễn thuyết động viên răn bảo hai quân đoàn, rồi kêu gọi
quân đội cần phải phục tùng lãnh tụ cách mạng, phục tùng chủ nghĩa tam dân. Cuộc
biểu diễn “đặc sắc tuyệt vời” này của Tưởng đã giành được bình luận tốt của các
sĩ quan và binh lính. Bình tâm mà suy xét, trong những trường hợp vô cùng gay cấn
như thế này, Tưởng có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện, cuối cùng đã đem “sự
việc xấu” mất mặt, biến thành “sự việc tốt” làm tăng thêm uy tín cho bản thân
mình. Có thể thấy được, quả thực Tưởng đã có những điểm khác hẳn người bình thường.Ngày
12 tháng 12 năm 1936, vì Tưởng Giới Thạch cứ khăng khăng làm theo ý mình, thực
hành chính sách “Cớp ngoài tất phải yên bên trong trước”, đã ép quân Đông bắc
và quân Tây bắc “Tiễu cộng”, vấp phải binh lính can gián của Trương Học lương
và Dương Hổ Thành, bị bắt giữ ở Tây An. Cho dù đến giờ phút như vậy, lão Tưởng
vẫn còn ghi nhớ không quên lên mặt “Lãnh tụ”. Sự biến sáng sớm ngày hôm đó, khi
các binh lính lùng soát tìm thấy Tưởng ẩn thân ở trong hang núi, họ dự định nổ
súng. Tưởng sợ các binh lính bắn nên cao giọng hô to:- Tôi chính là Tưởng ẹy
viên trưởng đây! Khi Tưởng nhìn rõ các binh lính không muốn đòi mạng của Tưởng,
lại nói:- Nếu các anh bắt tôi làm tù binh, thì có thể nổ súng giết chết tôi
đi, thế nhưng không được làm nhục tôi! Khi được chuyển đến ở Đại lầu Tân thành,
thái độ của Tưởng Giới Thạch quật cường ngang bớng, cự tuyệt nói chuyện với
Trương học lương, còn đem hành động binh gián của Trương và Dương gọi là “phản
nghịch”. Sau đó trong cuộc tranh cãi với Trương Học lương, khi Tưởng Giới Thạch
nghe thấy Trương nói mình là “quật cường ngang bớng” như vậy đã bực tức hỏi vặn
lại Trương Học lương:- Thế nào là quật cường ngang bớng? Tên nhãi nhép ngơi
thì bắt được cái gì? Ta đại biểu cho phẩm cách của 400 triệu người và khí chất
của cả dân tộc Trung Hoa, nếu ngơi có cả gan, thì hãy lập tức nổ súng giết chết
ta xem nào!Lúc này, Tưởng Giới Thạch bởi không hiểu rõ động cơ binh gián của
Trương và Dương, đã vô cùng hoảng sợ hai vị Tướng lĩnh này đòi mạng của mình,
do đó vô cùng kinh hãi. Thế nhưng, Tưởng lại săn sóc tới thân phận, sĩ diện, vẻ
ngoài cứng rắn, bên trong yếu mềm của “Lãnh tụ”, trên mặt xỉ vả, kiện cáo một
chút cũng chẳng chịu thua. Tất cả những thứ này giống hệt như một con vịt đã được
hầm chín - thịt nát nhưng mồm không nát! Trong suốt thời kỳ sự biến Tây An, Tưởng
Giới Thạch hầu như đều biểu hiện ra loại thái độ này, ở nơi nào cũng tự coi
mình là “lãnh tụ”, không chịu hạ cái bộ dạng ấy xuống, mọi sự vụ đàm phán, đều
dựa vào anh em nhà họ Tống để điều hoà. Sau khi sự biến kết thúc, Tưởng đã về tới
Nam kinh. Để lấy lại sĩ diện, Tưởng đặc biệt lấy lý do “đối với cấp dới quản
thúc không nghiêm” lập tức lại xin “từ” chức vụ Viện trưởng hành chính và ẹy
viên trưởng ẹy ban quân sự rồi trao cho toà án quân sự xét xử Trương Học lương.
Để duy trì sự tôn nghiêm “lãnh tụ” của mình, thà ta phụ mọi người trong thiên hạ,
chứ không để cho người trong thiên hạ phụ ta. Đó chính là tính cách của Tưởng
Giới Thạch.Mặc dù lúc trẻ, Tưởng Giới Thạch cũng hút thuốc, uống rợu, chim gái,
mọi thứ phong lưu đều đã hưởng thụ qua. Thế nhưng, từ sau khi làm “lãnh tụ”
Trung hoa Dân quốc, Tưởng cũng bắt đầu chú ý tới ảnh hưởng. Đặc biệt là tháng 2
năm 1934, Tưởng Giới Thạch đã đề xuất ra cái gọi là “Phong trào đời sống mới”.
Đồng thời với việc tuyên truyền “Lễ nghĩa, liêm xỉ”, kêu gọi quốc dân về phương
diện ăn, mặc, ở, đi lại cần phải “Chỉnh tề, sạch sẽ, đơn giản, chất phác”, dùng
thứ đó để phối hợp tuyên truyền chống cộng, lung lạc nhân tâm. Đề xớng “Phong
trào đời sống mới”, kêu gọi “Giản dị, chất phác”, Tưởng Giới Thạch đã dẫn đầu
làm trước. Tưởng không hút thuốc, không uống rợu, chỉ uống nước sôi trắng, mỗi
bữa cơm cũng hết sức đơn giản. Nói chung, bữa cơm tra, bữa cơm tối cũng chỉ một
bữa mặn, một bữa chay. Khi chiêu đãi khách, cũng chỉ sơ lượcthêm hai đĩa thức
ăn,làm cho khách căn bản ăn chẳng được no. hưởng thụ qua tiếp khách chiêu đãi của
Tưởng, sau bữa ăn, chẳng hẹn mà ai cũng đều đem loại “tiết kiệm”này của Tưởng
liên hệ với sự keo kiệt ki bo của “Kẻ bần tiện”. Có khi ra ngoài, trước tiên Tưởng
Giới Thạch đều dặn dò trước những tên lính hầu cận, không cho phép chúng đàn áp
lăng nhục chính quyền địa phương. Một lần, hai vợ chồng Tưởng Giới Thạch tới
Hàng Châu nghỉ ngơi, Hà Vân, Cục trưởng Công an tỉnh Triết giang phụ trách công
tác cảnh vệ, để lấy lòng nhân viên ở bên cạnh Tưởng, đã bày yến tiệc riêng mời
bọn sĩ quan hầu cận. Trong lúc mấy tên đang ăn uống nhậu nhẹt, lão Tưởng bước
vào, dùng gậy ba-toong đập vỡ hết mọi bát đĩa, cốc chén thức ăn bày ở trên bàn,
còn chửi rủa Hà Vân một trận, mới cho qua chuyện. Tưởng Giới Thạch cố tình
trang điểm cho mình về phương diện sinh hoạt, không phải là không muốn xác lập ảnh
hưởng “lãnh tụ”, để cho mọi người phải hoảng sợ mà bắt chớc mình. Thế nhưng, mọi
hiệu quả dẫn đến đâu? Trong cuốn sách “Tưởng Giới Thạch mà tôi từng quen biết”
Phùng Ngọc tường đã từng vạch trần: “Kỳ thực, đời sống mới chỉ là điều nói để
lừa người mà thôi.Ví dụ, đời sống mới không cho phép đánh bài, thế nhưng khi
nghe thấy nói Tưởng Giới Thạch tới là đem bài mạt chợc cất vào trong ngăn kéo.
Lại như đời sống mới không cho phép ăn uống nhậu nhẹt, người bình thường ăn một
mâm cơm tiêu tốn 8 đồng, các quan lớn ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch ăn một mâm
cơm tốn hết 60 đồng, thức ăn là yến sào, cá vây quí hiếm. Chẳng những các quan
lớn xa xỉ như vậy, đàn bà, các nô tài của quan lớn cũng như vậy cả. Cuộc sống
xa xỉ như vậy, chẳng phải là Tưởng Giới Thạch không biết. Tưởng biết rất rõ. Chỉ
có điều là Tưởng không thể nói toạc ra, nói toạc ra thì Tưởng không thể lừa được
mọi người.Về phương diện mặc, Tưởng Giới Thạch cũng rất chú ý tới thân phận của
mình. Ngay từ khi nhận chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, để lưu lại những
ấn tợng sâu sắc cho học sinh, mỗi ngày trước và sau giờ làm việc, Tưởng chỉ
khoác chiếc áo chùm đầu không có tay màu đen, di đôi găng tay màu trắng, đôi ủng
da đánh xi rất bóng, phía trước có một sĩ quan phụ tá đi mở đường, phía sau có
4 vệ sĩ hộ giá, nghiễm nhiên ra vẻ một “thống soái”. Về sau khi làm Tổng tư lệnh
quân cách mạng quốc dân, ẹy viên trưởng ẹy ban quân sự và “Tổng thống”, Tưởng lại
càng chú trọng tới cách ăn mặc của mình. Tham gia các hoạt động quân sự nói
chung, tiếp kiến các Tướng lĩnh, thị sát quân đội, vẫn luôn luôn dựa theo mô thức
Hoàng Phố ngày trước. Khoác chiếc áo trùm đen, đeo găng tay trắng, đeo hàm Tướng
quân, đi ủng màu đen để tỏ ra khí phách quân nhân. Nếu dùng thân phận “Tổng thống”
khi xuất hiện trong một số trường hợp, thì Tưởng thích mặc áo ngắn chăn ngựa,
áo choàng dài theo kiểu truyền thống Trung Quốc để thích hợp với tập quán tâm
lý của quốc dân.Có khi Tưởng còn khéo léo lợi dụng phục trang để hục hặc đả
kích kẻ thù chính trị, nâng cao mình, cũng là “đời sống tuyệt vời” của Tưởng.
Tháng 3 năm 1948, Quốc dân đảng trù bị triệu tập “Quốc dân Đại hội”, bắt đầu tiến
hành tuyển cử, bầu ra Tổng thống và “Phó tổng thống”. Tưởng Giới Thạch thao
túng công tác trù bị của “Quốc dân Đại hội”, hy vọng bầu Tôn Khoa đảm nhiệm chức
“Phó tổng thống” để đạt được mục đích bài xích các phái khác trong Quốc dân đảng.
Thế nhưng, thủ lĩnh phái Quảng Tây Lý Tông Nhân không để ý đến trò bày đặt của
Tưởng, được sự giúp đỡ của người Mỹ bắt Lý phải ra tham dự tranh cử, mu cướp lấy
chiếc ghế “Phó tổng thống”. Sau khi trải qua một cuộc bàn tính vụng trộm, quả
nhiên Lý Tông Nhân đã trúng cử “Phó tổng thống”. Tưởng nhìn thấy chủ Trương của
mình bị trở ngại, Lý Tông Nhân thì vênh vênh tự đắc, bỗng bừng bừng nổi giận
chuẩn bị chơi cho Lý Tông Nhân một vố ở trong buổi lễ nhậm chức. Trước lễ nhậm
chức một hôm, vị “Phó tổng thống” mặt đầy hí hửng tới thỉnh thị “Tổng thống” Tưởng
Giới Thạch, hỏi han Tưởng xem tham dự buổi lễ thì mặc quần áo nào. Trước tiên
Tưởng bảo Lý ăn mặc âu phục, sau lại thông tri cho Lý ăn mặc quân phục, làm cho
Lý không còn hiểu ra sao, đành cứ phải làm theo. Kết quả, ngày hôm sau, khi bắt
đầu buổi lễ, “Tổng thống” Tưởng Giới Thạch mặc áo bào dài, tỏ ra tư thái của bậc
trưởng giả, còn “Phó tổng thống” Lý Tông Nhân thì mặc quân phục là nếp thẳng đứng,
từng bước cứ đi theo đằng sau lng Tưởng Giới Thạch, tỏ ra vô cùng quá khép nép,
giống hệt như tên lính cận vệ ở bên cạnh “Tổng thống” vậy. Nói thực ra thì lão
Tưởng giở ngón chơi này ra có thể nói là mu già tính kỹ. Thân mặc áo choàng
dài, trang điểm mình thành một vị trưởng giả nho nhã, đôn hậu mang truyền thống
Trung Quốc. Điều này đối với d luận trong và ngoài nước cùng với tâm lý dân
chúng đều tương đối dễ dàng tiếp nhận. Còn Lý Tông Nhân thân mặc quân phục,
hoàn toàn không phù hợp với không khí lễ nhậm chức “Tổng thống”. Điều này trên
thực tế có ý ngầm nói rằng, chức vụ “Phó tổng thống” này sở dĩ giành được là do
dựa vào báng súng của Quảng Tây. ở trước mặt đông đảo quần chúng như thế này,
Lý Tông Nhân vô cùng bực bội, rõ ràng Tưởng Giới Thạch lấy địa vị “Nguyên thủ”
tôn kính cuả một nước để diễu cợt Lý, làm cho Lý càng giận dữ đành phải câm lặng
như ngậm hoàng liên.Nghĩ lại năm xa, khi Tưởng Giới Thạch theo đuổi cuộc cách mạng
của Tôn Trung Sơn, cũng đã từng nói dõng dạc đầy lý lẽ phản đối “chuyên chế chủ
nghĩa” và “sùng bái cá nhân”. đương nhiên, chỉ sau một thời gian, khi mình cũng
trở thành”lãnh tụ” thì Tưởng đã ra sao? Chẳng những đã tiến hành mạnh mẽ kiểu
chuyên chế độc tài, duy ngã độc tôn; hơn thế, trong cách ăn ở đi đứng cùng với
nói năng cử chỉ đều cố ý b iểu hiện phong độ và địa vị “lãnh tụ” của mình, thể
hiện ra sự tôn nghiêm của “Nguyên thủ”. Bệnh “Nghiện” lãnh tụ của Tưởng có thể
nói thật là lớn lao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3