Anna Karenina (Tập 1) - Lời giới thiệu - Chương 02
*
* *
Xoay
quanh nhân vật Anna, nhà văn còn vẽ lên một loạt nhận vật khác cũng không kém
sắc nét. Trước hết là Carenin. Ông là người có nhiều ham muốn công danh; bước
chân ra khỏi nhà trường, ông liền đem hết tâm trí, nghị lực giành lấy địa vị xã
hội cao sang. Về chính trị và tín ngưỡng, ông thuộc phe bảo thủ, tỏ ra thông
minh, giao thiệp rộng, có kinh nghiệm tiến thủ trong hoạn trường. Tính nết vốn
lạnh nhạt, nay lại chuyên sống bằng lý trí tàn nhẫn, tâm hồn ông ngày càng khô
cằn. Ông là thứ người quan liêu kiểu mẫu trong cả việc nước lẫn việc nhà, khối
óc và trái tim phát triển không đều, suy tính rất máy móc và xử sự rất bất
nhân. Đây là con đẻ của nước Nga chuyên chế, xa rời đời sống, đối địch với nhân
dân. Trong việc công, ông thực ra chỉ là con rối chuyên nặn ra các thứ giấy tờ
vô dụng. Về đời tư, ông cũng lại tỏ ra là người chồng, người cha hèn kém, mù
quáng. Ông chỉ nghĩ đến mình, không hề nghĩ đến số phận Anna, đến tâm tư tình
cảm nàng. Thậm chí ông còn tự bịt mắt, không dám đi sâu vào đời sống tinh thần
của vợ, coi đó là việc vô ích, không tưởng, nguy hiểm. Ông lảng tránh và phó
mặc cho tôn giáo. Tất cả cố gắng chỉ là vớt vát sĩ diện, tìm mọi cách che giấu
việc Anna ngoại tình để khỏi ảnh hưởng xấu đến việc thăng quan tiến chức. Chủ
nghĩa quan liêu thấm sâu vào mọi mặt đời sống, cả đến việc dạy con: ông không
bắt đầu từ lòng yêu thương, tìm hiểu đứa trẻ mà chỉ dựa vào mấy trang giáo điều
của cuốn lý luận sư phạm để dạy con một cách máy móc, thô thiển. Ông không hề
yêu, không biết yêu và không thể yêu ai, kể cả vợ con. Ông không có lấy một
người bạn thân. Ông sống lẻ loi, co lại, nghi ngờ, khinh bạch, với trái tim tê
liệt. Sự tàn nhẫn bất lương tỏ rõ nhất trong việc ông từ chối ly hôn Anna, quyết
định giữ nguyên tình trạng cũ, với lý do đầy lòng “mộ đạo” là để Anna có dịp
“hối cải” quay về! Carenin đánh bạn với nữ bá tước Lidia Ivanovna. Tuy bề ngoài
có vẻ trái ngược với lối sống bê tha, dâm đãng của Betxi Tverxcaia, nhưng thực
chất cuộc sống bên trong bà ta cũng là cảnh cùng hội cùng thuyền. Người đàn bà
tàn xuân đầy thèm muốn xấu xa, đeo mặt nạ đạo đức, đứng ra gìn giữ phong tục,
tín ngưỡng, biến chúng thành thứ tiết hạnh giả dối, mê tín dị đoan. Tính chất
khẩu phật tâm xà của Lidia lộ rõ trong việc khuyên Carenin không cho Anna gặp
lại con trai. Chính xã hội hủ bại giúp cho bọn vô lại, bịp bợm như Lăngđô thành
công. Tên thầy bói này quyết định những vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống;
nó nửa tỉnh nửa mê gạt bỏ việc xin ly hôn của Anna, đẩy nàng mau tới cái chết.
Carenin sợ sự thực như cú sợ ánh sáng. Ngọn lửa sống hiu hắt trong ông tàn lụi
dần, trật tự gia đình sụp đổ, sự nghiệp công danh bắt đầu thất thế, tất cả chỉ
còn là ảo tưởng, về cuối cuốn truyện, ông thật sự chỉ còn là xác chết biết đi.
Và tai hại nhất, mỉa mai nhất là ở chỗ chính những người như ông lại là thành
viên tiêu biểu của xã hội thượng lưu, những kẻ có quyền thế ở triều đình, những
người nắm vận mạng sống còn của cả một dân tộc. Tuy không có quan điểm duy vật
lịch sử, chỉ đứng trên lập trường “đạo đức vĩnh viễn không thay đổi”, bằng ngòi
bút hiện thực, Tolxtoi cũng đã thẳng tay vạch trần đạo đức hủ bại của chế độ xã
hội dựa trên tư hữu, áp bức. Tuy nhiên, nhà văn không chỉ tả sự cằn cỗi, nghèo
nàn trong tâm hồn Carenin. Trung thành với tư tưởng tôn giáo, ông cố gắng chứng
minh Carenin cũng có thể đổi mới tâm hồn, có thể làm những việc cao thượng. Đó
là cảnh Carenin ở bên giường bệnh Anna, tha thứ cho vợ và dàn hòa với Vronxki.
Ông sung sướng vì đã tha thứ và yêu thương kẻ thù, đúng như lời Chúa từng răn
dạy. Nguồn gốc mọi đau khổ trở thành nguồn gốc của vui vẻ thảnh thơi trong
lòng. Nhưng bên cạnh sức mạnh tinh thần hướng dẫn tâm hồn ông đó, còn có một
sức mạnh khác, sơ đẳng hơn, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, điều khiển đời
ông: ông thấy mọi người ngạc nhiên nhìn ông, không hiểu ông và đang chờ đợi ở
ông một hành động gì đó. Rõ ràng Tolxtoi đã khéo léo chứng minh một giáo lý cơ
bản, cố hữu của đạo Cơ đốc là tha thứ cho kẻ thù. Nhưng thực ra, vai kịch
Carenin sắm trong một lúc đó rất gượng gạo. Vì tha thứ cho kẻ hấp hối có lẽ còn
dễ dàng hơn tiếp tục oán giận. Trên con đường đổi mới tinh thần của Carenin đã
hiện ra một trở lực, đó là sức mạnh thô bạo của xã hội thượng lưu. Việc tha thứ
cho vợ làm ông trở thành người khác thường, vượt lên trên xã hội; nhưng chung
quanh, mọi người vẫn sống như cũ, không thừa nhận “chân lý” của Kinh Phúc âm,
không noi theo giáo lý Cơ đốc, vẫn ăn gian nói dối, còn có ác ý chế giễu tình
cảm ông. Carenin trở thành lẻ loi, nhục nhã. Thế là ông đành đi đến bước đường
cùng: ông đánh bạn với Lidia Ivanovna và hoàn toàn phá sản về tinh thần. Hình
tượng Carenin rất thực vì tuân theo mọi quy luật phát triển bên trong; và đúng
là một người hèn hạ, độc ác như vậy không thể tự mình đổi mới tinh thần. Trái
hẳn với Carenin, Vronxki là một người trẻ tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh, thẳng
thắn, thông minh và nhất là đắm say, táo bạo. Nhà văn không thể xây dựng nhân
vật này cách khác được: vì nếu anh ta không như thế thì làm sao một người đàn
bà tài sắc đầy đủ như Anna lại có thể mới gặp là yêu ngay? Nhưng các đức tính
tốt đó chỉ hợp riêng với mặt tình yêu kiểu Anna và cũng không sao thay đổi được
cuộc đời nàng, cứu nàng thoát khỏi cái chết tuyệt vọng. Vronxki thực ra vẫn chỉ
là người xấu, về mọi mặt tình cảm, tâm hồn, trí tuệ đều không sánh kịp Anna.
Nhà văn tả nhân vật này có khác với các nhân vật phản diện khác nhưng vẫn khá
rõ nét. Vronxki chỉ là người ích kỉ, sống vô dụng, không có lý tưởng, mục đích
gì hết, tóm lại đúng là đứa con đẻ được nuông chiều của xã hội quý tộc. Vronxki
và Anna đều không giúp đỡ được gì cho nhau: họ không bù đắp những phần thiếu
sót trong bản thân mỗi người và do đó, dần dần cảm thấy không cần nhau nữa.
Chàng công tử bột không hề đếm xỉa đến luân lý, đạo đức, chỉ biết chơi gái,
đánh bạc, đua ngựa, rượu chè đàn đúm với chúng bạn và thừa tiền, thừa thời giờ
thì coi sóc trại ấp, vừa bóc lột làm giàu vừa ban ơn cải lương cho nông dân,
coi đó cũng là thứ “mốt” mới. Chàng có cách thức riêng đối xử với đời: phải rất
thành thực với mọi người, trung thành với bè bạn, trừ với đàn bà; không được
lừa dối ai, nhưng có thể lừa dối người chồng có vợ đẹp: sẵn sàng quỵt tiền công
thợ may, nhưng nhất thiết phải trả nợ tiền cờ bạc bịp; có quyền làm nhục người,
nhưng không chịu để người khác làm nhục mình, chàng rất hiếu thắng và có thể hy
sinh cả tính mệnh, tiền tài, sự nghiệp cho tình yêu, nhưng đừng ai xâm phạm đến
lối sống tự do của chàng, dù là anh, là mẹ hay cả Anna nữa. Bọn chàng rất khinh
những người “cổ hủ” còn khư khư ôm mớ lễ giáo “lố bịch”. Họ chế giễu tất cả, từ
tính nết trung thành, trinh tiết của đàn bà, tính tự trọng gìn giữ của đàn ông,
đến sự dạy dỗ con cái, làm việc cần cù. Mọi cái đều sai trái và vô lý, nhưng
lại thích hợp với tính hưởng lạc vị kỉ của mình, nên chàng cho thái độ ấy là
tuyệt đối đúng và yên tâm, kiêu hãnh sống như vậy. Nhưng Vronxki cũng tỏ ra hơn
bọn thanh niên cùng loại ở vài điểm nhỏ. Thoạt đầu, chàng cũng chỉ coi việc
ngoại tình với Anna là trò tiêu khiển đang được thịnh hành trong giới quý phái.
Nhưng sau đó, chàng đã thật lòng yêu, không nghe theo lời khuyên xấu xa của mẹ
và anh. Chàng rất khổ tâm khi sa vào hoàn cảnh luôn phải dối trá, trái với tính
nết thực thà của mình. Chàng cũng không phải chỉ hợm hĩnh mà còn biết nhìn thấy
thói xấu của mình và của giới thượng lưu. Trong khi đưa một hoàng thân nước
ngoài đi thăm các cảnh đẹp ở Peterburg, chàng nhìn thấy rõ tính tình và lối
sống đáng ngán của một người “rất khỏe, rất sạch nhưng rất ngốc và rất tự mãn,
có thế thôi”. Và chàng thấy mình được soi đầy đủ vào tấm gương đó! Chàng hiểu
nhưng không đủ sức thay đổi con người mình. Lối sống của Vronxki là lối sống
địa chủ lai căng, xa lạ với dân tộc. Chàng là người Nga sống trên đất nước Nga,
nhưng chung quanh toàn là người và vật từ nước ngoài đem vào. Từ máy móc làm
ruộng, đồ đạc, sách báo đến cả đồ chơi trẻ con cũng đều mua ở nước ngoài. Nào
ngựa giống Anh, hầu phòng, vú nuôi người Pháp, quản lý người Đức, nhà thương
kiểu Mỹ, nói chuyện bằng tiếng Pháp, ăn chơi theo lối Anh. Lối sống sặc mùi tư
sản giữa nơi thôn quê phong kiến chỉ rõ đầu óc sùng bái nước ngoài một cách mù
quáng của chủ nhà. Trước con mắt bà mẹ Doli đông con, lối sống đó như diễn ra
trên một sân khấu hào nhoáng, màu mè. Ngay trong đời sống tâm tình, Vronxki
cũng bắt đầu đóng kịch. Chàng hơi hối hận vì yêu Anna mà mất cả tự do, nhưng
vẫn giấu nỗi bực mình dưới lời lẽ dịu dàng, lịch sự. Đối với chàng, tình yêu
vẫn còn màu sắc một chiến thắng và khi hư vinh đó giảm dần thì chàng bắt đầu
chán. Anna thèm muốn hạnh phúc thật sự. Nàng yêu tha thiết vì mong đó là con
đường thoát khỏi mọi trói buộc giả dối, độc ác của giới thượng lưu. Nhưng
Vronxki không phải là người có thể đánh giá đúng mong ước đó. Chính Levin, con
người chính trực, đã nhận xét Anna là người đàn bà hiếm có, luyến tiếc cho một
tâm hồn, trí tuệ tốt đẹp và lo ngại Vronxki không hiểu hết nàng. Đúng thế,
Vronxki không hiểu nổi Anna vì về mọi mặt của đời sống tinh thần, chàng đều
nghèo nàn, hèn yếu hơn; chàng không có đòi hỏi về đời sống bên trong đứng đắn,
không dám xa rời giới thượng lưu, thậm chí còn đầu hàng. Chàng đã lấy tình yêu
làm vinh quang, thì khi nó mất đi, chàng cũng thiếu lẽ sống. Chàng đã một lần
tự tử hụt vì bị sỉ nhục và bị mất Anna. Sau khi nàng chết, việc chàng tình
nguyện tòng quân đi đánh nhau ở Xerbi hoàn toàn chẳng phải vì lòng yêu nước hay
ý định làm chính trị gì hết, mà chỉ là việc làm tuyệt vọng, một vụ “tự sát” thứ
hai cũng không kém phần “nổi tiếng” như cái chết của Anna.
*
* *
Cuốn
truyện hình như chia làm hai đường dây nhân vật riêng rẽ: một bên là Anna,
Carenin, Vronxki, một bên là Kitti, Levin. Thực ra, ngay đến số phận riêng của
các nhân vật khác cũng đều được bố trí theo một hướng thống nhất, để đóng góp
vào việc trình bày và giải quyết vấn đề trung tâm cuốn truyện: tình yêu và hôn
nhân, gia đình hạnh phúc hay bất hạnh. Coznusev, một người sống xa thực tế, chỉ
chuyên chúi đầu vào sách vở và Varenca, một cô gái đức hạnh, mộ đạo, cả hai
cuối cùng cũng phải trải qua thử thách với vấn đề hôn nhân. Từ Betxi Tverxcaia,
Lidia Ivanovna, đến Xerpukhovxcoe đều luôn bàn đến chuyện gia đình, tuy không
phải là chuyện chính. Rồi các gia đình Xviajxki, Trerbaxki Lvov đều được miêu
tả đầy đủ. Lối sống trụy lạc của Oblonxki làm gia đình lục đục, làm Doli, một
người vợ chỉ biết có chồng và con, phải đau khổ, ghen tuông. Dưới vẻ bề ngoài
đầy đủ, êm ấm, gia đình quý tộc đó đang tan vỡ hạnh phúc với những túng thiếu,
xích mích và chán ghét nhau. Tình yêu khó đi đôi với tính ích kỉ. Hạnh phúc chỉ
đến với những người quên mình mà yêu. Trong chừng mực nhất định, cặp vợ chồng
Levin - Kitti có lẽ đạt tới hạnh phúc đó. Họ là những người thực thà, chín chắn
và tình yêu của họ cũng phải trải qua những lầm lạc, hối hận, đau khổ. Họ yêu
và trọng nhau, trầm lặng nhưng thắm thiết, vừa không ngừng tìm hiểu nhau và lo
lắng đến bổn phận mỗi người. Kitti theo chồng về quê ở, gắng làm quen với lối
sống của chồng và giúp đỡ chồng làm việc. Nàng hiểu thấu tình máu mủ của Levin,
hết lòng săn sóc người anh chồng ốm nặng. Nhưng quý hơn cả là nàng hiểu tâm hồn
chồng, một tâm hồn nàng cho là “tất cả cho người khác, không nghĩ gì đến mình”,
nhưng lại đang băn khoăn đi tìm lẽ sống, tìm chân lý. Kitti là cô gái dịu dàng,
ngây thơ, đang ao ước tình yêu sẽ đền đáp xứng đáng cho sắc đẹp tươi trẻ mình.
Tất cả nỗi lòng nàng say sưa tin vào một hạnh phúc gia đình tốt đẹp. Vronxki đã
phá hoại lòng tin đó, làm nàng từ đó nhìn đời chỉ thấy toàn xấu xa. Khi dưỡng
bệnh ở suối nước nóng, Kitti gặp Varenca. Thoạt đầu, nàng cho cô bạn mới này là
con người toàn vẹn, sống cuộc đời khác hẳn bọn thanh niên hời hợt. Nàng khám
phá ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ: ngoài cuộc sống bản năng nàng vẫn sống từ
trước đến nay, còn cuộc sống tinh thần khác, cao thượng và kỳ diệu hơn nhiều.
Người ta đi vào cuộc sống đó bằng tôn giáo, khác hẳn thứ tôn giáo quen thuộc từ
nhỏ với các buổi lễ ở nhà thờ hoặc học thuộc lòng Kinh thánh. Thứ tôn giáo này
cao siêu, huyền bí hơn, gắn liền với các tư tưởng, tình cảm cao thượng, quên
mình để yêu thương kẻ khác. Và Kitti đã bị Varenca cảm hóa, bắt chước bạn giúp đỡ kẻ nghèo, săn sóc
người ốm, đọc kinh Phúc âm cho họ nghe. Ở đây, Tolxtoi muốn đem lòng vị tha bác ái và đạo
đức tự hoàn thiện bản thân để chứng minh rằng chỉ có tôn giáo mới cứu ta thoát
khỏi mọi ràng buộc bản năng của xác thịt và tiến tới cuộc sống tinh thần cao
quý hơn. Nhưng cũng chính ngòi bút hiện thực của nhà văn đã giới thiệu Varenca
là người thế nào? Đó là một cô gái còn rất trẻ nhưng không có tuổi trẻ, giống
đóa hoa đẹp còn nguyên cánh nhưng sớm tàn úa và không hương thơm, nhất là cô ta
thiếu niềm hăng say đậm đà, quyến rũ trước đàn ông. Cô già trước tuổi, chỉ nghĩ
đến bổn phận, không có nổi tiếng cười. Cuộc sống hoàn toàn lý trí đã giết chết
đời sống tình cảm bình thường. Lòng cô yêu thương mọi người không tự nhiên,
luôn phải cố gắng, gượng gạo: nó chỉ che đậy một sự thực là cô không có khả
năng thực tâm yêu thương theo một tình cảm trần thế giữa người với người. Tất
nhiên, với tính yêu đời nồng nàn, Kitti không thể nào trở thành một tiểu thư
Varenca thứ hai được. Hơn nữa, con mắt thông minh của nàng cũng bất chợt thấy,
sau tính tình “cao thượng”, cuộc đời “cảm động”, lời lẽ “dịu dàng” của Stan phu
nhân là những dấu hiệu giả dối, bịa đặt, giảo quyệt của bà ta, lấy thú vui từ
thiện làm một nguồn an ủi, một đồ trang sức. Kitti chỉ sống bằng trái tim mà
không thể sống bằng nguyên tắc giáo lý như họ, chỉ thật tâm yêu người mà không
thể lên mặt dạy người, cứu người! Nàng sẽ cứ là nàng, không thể đóng kịch trên
sân khấu “thanh cao, thoát tục” như Stan phu nhân và cũng không thể là một
Varenca khô héo, cằn cỗi. Qua lần thử thách này, cả thân thể lẫn tinh thần
Kitti đều khỏe lại và nàng trở về với cuộc sống thực sự yêu đời, đứng ngoài mọi
nguyên tắc giả nhân giả nghĩa. Trong chương lễ cưới Kitti, người đọc thấy rõ sự
đồng tình của nhà văn với số phận các cô gái, khi ước mơ hạnh phúc thường bị
cuộc sống tàn nhẫn phá vỡ, như các cuộc hôn nhân của nhiều người khách dự đám
cưới lúc họ nhớ lại quá khứ. Doli cảm động ứa nước mắt, tạm quên cảnh nhà trước
mắt và nhớ lại mối tình đầu trong trắng. Bà càng thương cho cảnh sa chân lỡ
bước của Anna. Người đàn bà mang hi vọng và hãi hùng trong lòng, chấm dứt những
ngày trẻ trung để bước về nhà chồng, đi vào một tương lai bí ẩn, chính mình
cũng không rõ cuộc sống rồi sẽ may rủi, tốt xấu ra sao. Đó là điều đáng thương
thường xảy ra cho người đàn bà trong xã hội cũ. Trong tuần trăng mật, Levin thầm
trách Kitti là nông nổi, hèn mọn, ngoài chuyện nhà cửa, bếp nước, vá may ra thì
không biết để ý đến một công việc gì đứng đắn, như quản lý trại ấp, xem xét
nông dân, chơi nhạc, đọc sách. Nhưng chàng không hiểu vợ mình tự cho phép hưởng
vài phút sung sướng, an nhàn đó là để sửa soạn gánh vác những nhiệm vụ rất nặng
nề: làm chủ gia đình, làm vợ, làm mẹ. Cả cuộc đời Doli cũng hy sinh cho con
cái: bà đem hết tâm sức ra nuôi nấng dạy dỗ, yêu thương chúng. Bà không hiểu
nổi, thậm chí còn kinh ngạc, khiếp sợ khi thấy Anna không tự mình nuôi con và
không dám đẻ nữa, để gìn giữ sắc đẹp, có thời giờ chiều chuộng người tình. Về
mặt tinh thần, người mẹ bình thường đó hơn hẳn bao nhiêu người đàn bà ích kỉ
khác. Cả hai chị em Doli và Kitti đều là những người có nữ tính tốt đẹp, trung
thành với trách nhiệm người vợ, người mẹ. Nhà văn ra sức ca ngợi những con
người đã sinh ra và giữ gìn cuộc sống trên trái đất này. Tuy nhiên, những nhân
vật trên của Tolxtoi có đời sống tinh thần quá eo hẹp. Họ không muốn bước chân
ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, không đòi hỏi, lo lắng gì mọi quyền lợi khác. Nhà
văn cho rằng tâm tình mọi người đàn bà đứng đắn chỉ là “thờ chồng nuôi con”.
Ông phủ nhận vai trò người đàn bà trong xã hội, mặc dầu vẫn giải quyết vấn đề
gia đình với quan niệm nó là một bộ phận chính hợp thành xã hội. Dù sao Anna
Carenina vẫn là cuốn tiểu thuyết xã hội, không phải tiểu thuyết “gia đình”
kiểu châu Âu.