Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 13

COWDOZERS VÀ CUỘC GẶP MẶT

Lũ trẻ sớm phát hiện ra rằng
lối đi đến thư viện nhanh nhất là đi tắt qua các tòa nhà ở trung tâm thành phố.
Đường phố ùn tắc quá nên không dễ dàng di chuyển, mặc dù dãy tòa nhà mất điện
tối om khá là vắng vẻ. Hai cậu con trai quên mất là mang đèn pin theo, nhưng
Kate thì có, và cô bé dẫn đường qua các khách sạn, cửa hàng ăn đêm, và các quán
xá trên phố. Một số nơi, các cánh cửa được mở sẵn vì thiết bị điện điều khiển
cửa đóng mở không hoạt động.

Chẳng mấy chốc là chuyện đó
sẽ thay

ổi, Reynie nghĩ. Nếu điện cứ
bị cắt liên tục thế này, người ta sẽ ngại đi lại vì lo lắng về vấn đề an ninh.
Mọi thứ có thể khóa sẽ được khóa. Nhưng trong lúc này, dường như mọi người đều
hy vọng và tin tưởng vụ mất điện sẽ sớm chấm dứt.

Ở một số khu vực, người ta
thấy cần phải lui tạm đi chỗ khác, ở những chỗ khác - như nơi bọn trẻ đang đứng
thì mọi người chọn cách đi qua bãi đậu xe. Ngay cả trong sự huyên náo đến thế,
Kate vẫn nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh quen thuộc vang lên đâu đó, nên cô dừng
lại và nhìn lên. Hẳn rồi, nàng chim ưng to lớn yêu quý của cô đang lượn vòng
trong bóng tối, cùng với một bầy cú và dơi.

“Ôi, Madge! Mày đi theo tao!”
Kate lắc đầu ngạc nhiên. Chắc hẳn là Madge đã đi theo từ khi Kate chui vào
chiếc Limousine, rồi theo chiếc taxi, và lần cả theo dấu vết khi cô bé đi tắt
qua các tòa nhà. Cô muốn gọi con chim xuống và cho nó một phần thưởng nhưng
không còn thời giờ nữa. “Ồ, cẩn thận nhé, Madge!” Cô gào lên và chạy tiếp. “Tối
nay ở đây rất hỗn loạn đấy!”

Hai thằng con trai dường như
không để ý đến cuộc nói chuyện đó. Sticky còn đang bận canh chừng những kẻ ăn
vận và mang theo những chiếc va-ly như doanh nhân, còn Reynie đang bận nhiếc
móc mình vì đã không suy nghĩ thấu đáo. Ví dụ như, tại sao cậu lại không nghĩ
đến việc nhét tờ giấy chỉ dẫn của bọn Gã Số Mười vào tay ngài Benedict, trong
khi Sticky có thể liếc qua và nhớ chúng ngay lập tức? Bây giờ thì đã quá muộn
rồi. Và sao cậu lại không sớm nhận ra ý nghĩa của những mật mã đó? Dù sao thì
cậu cũng đã biết bây giờ Constance có thể làm gì rồi - hoặc ít ra là cậu nghĩ
cậu biết - và còn những manh mối khác nữa. Có phải con bé đã rất bối rối khi bỏ
chạy đi không? Có phải con bé có cảm giác sống lại những ngày trốn trong thư
viện không? Đáng lẽ mình phải sớm nhận ra mật mã đó là một mã số sách, Reynie
nghĩ. Cậu biết mình cần phải duy trì đầu óc tỉnh táo như thế nào.

Thư viện Trung tâm Thành phố
Đá là một kiến trúc khổng lồ với các cột đằng trước và một khoảnh sân yên tĩnh
phía sau. Giống với nhiều tòa nhà khác trong thành phố, nó được cung cấp các
thiết bị chiếu sáng khẩn cấp, nhưng chỉ là những bóng đèn mờ mờ chạy bằng pin
đặt trên lối vào và các bậc cầu thang. Người bảo vệ đã quen với luồng ánh sáng
này, ông đang ngồi ở đầu cầu thang nhìn cảnh giao thông và đám đông hỗn loạn.
Thay vì phải kiên nhẫn đối mặt với lời từ chối của ông ấy, lũ trẻ đi vòng quanh
tòa nhà để tìm ra lối vào.

Kate phát hiện ra một lối vào
là một cửa sổ không khóa trên tầng hai, khi cô bé leo lên đường ống nước để
kiểm tra chốt cửa sổ, trong khi Reynie và Sticky vội che mắt vì sợ cô bé sẽ té
xuống. Một phút sau cửa thoát hiểm khẩn cấp ở đầu cầu thang bật mở ra và Kate
xuất hiện mỉm cười đắc thắng. Dùng giỏ mở tung cánh cửa, cô bé đi xuống và hạ
chiếc thang thoát hiểm cho hai cậu bạn.

Chúng đều biết thư viện này
khá rõ, nhưng Sticky là người nhớ chính xác từng góc một. “Tầng này đúng rồi
đấy và chỉ cần rẽ trái nữa thôi,” Sticky nói. Kate nhanh chóng chiếu đèn dọc
theo một hàng sách để chúng đọc các mã số sách. Đúng địa điểm này rồi. Thậm chí
chúng còn tìm thấy một chỗ trống - nơi từng cất giữ cuốn sách đang được kiếm tìm.
Và trên sàn nhà vẫn còn những mảnh vụn giấy bóng kính còn vương chút bơ đậu
phộng.

“Con bé ở gần đây thôi,” Kate
thì thầm.

Cô bé vừa mới dứt lời thì ở
giá sách gần đầu gối thò ra một cái đầu và một giọng nói vang lên, “Là mọi
người! Mọi người đến rồi! Mọi người đã nhận được lời nhắn của em.”

Reynie và Sticky hét lên rồi
lảo đảo lùi về phía sau, nhảy cả lên nhau và đập vào những quyển sách trên giá,
và theo bản năng, Kate nhảy dựng lên như một con khỉ bị giật mình.

Tất nhiên, chúng đã tìm được Constance Contraire.

Chiếc áo mưa đỏ và đôi bốt cũ mà Constance mặc đều quá nhỏ so với cô. Nhưng
niềm phấn khích khi được gặp mọi người làm cô bé thay vì phàn nàn lại còn nói
hơi nhiều so với mọi khi. Constance c nói liên mồm lúc ngồi trên lưng Kate khi
cả bọn nhanh chóng tìm đường về chỗ taxi.

“Thật là lạ! Cứ như một giấc mơ vậy! Em đã thực sự cảm thấy mọi người từ
khắp nơi và mọi thời đại tụ lại ở một nơi vậy, như thể là mọi thứ từng xảy ra
với em đang tái diễn ra vậy, mặc dù em đang ở nơi mới lạ này với những người lạ
xung quanh. Nhưng đó chính là quá khứ - là trí nhớ của em. Ồ, thật khó giải
thích những chuyện lạ lùng này!

“Em bắt một chiếc xe buýt,” cô bé nói tiếp, “và bảo người lái xe đưa em đến
chi nhánh thư viện nào xa nhất - đúng như trước đây, đúng không? - nhưng ông ấy
xem đồng hồ và nói rằng em nên đến thư viện trung tâm. Ông ấy nói vì thiếu tiền
nên các chi nhánh đã giảm giờ phục vụ, và khi em đến nơi thì thư viện sẽ đóng
cửa mất.”

“Chà, ông ấy thật tốt bụng,” Kate nói, “mặc dù chị cứ mong ông ấy bảo em về
nhà. Chuyện đó sẽ giúp bọn chị tránh được nhiều rắc rối.”

Kate dường như đang cố tỏ ra vui vẻ. Cô và hai cậu con trai đang phải gắng
nén cơn bực tức lại. Từ những điều Constance nói với chúng thì rõ ràng là lúc
chạy ra khỏi nhà tinh thần con bé không được ổn định cho lắm, nên chúng thầm
nghĩ dù cô bé đã gây cho chúng quá nhiều lo lắng căng thẳng và rắc rối, nhưng
thật vô lý khi quở trách một đứa bé bốn tuổi đang hoảng sợ. Tuy nhiên, dù sao
mọi chuyện cũng đã qua rồi, và những đứa khác mong chờ con bé hối lỗi một chút
và biết ơn rất nhiều.

“Vậy là em muốn đến một thư viện chi nhánh,” Sticky cố gắng bình thản nói.
“Điều đó giải thích tại sao chú Milligan lại ở khu Quarryside. Từ nhà ngài
Benedict đến chi nhánh thư viện đó là xa nhất, nó ở đầu bên kia thành phố mà.”

“Ngài Benedict chắc hẳn đã đoán ra điều em định làm,” Reynie trầm ngâm.
“Nhưng ngài ấy không biết đích xác là em đi khi nào, hay em đã bắt xe buýt nào
- nếu em có thể bắt được một cái - hay liệu em đã bình tĩnh trở lại và thay đổi
suy nghĩ hay là...” Cậu gõ đầu và nhìn Constance đầy tò mò. “Này, em có cố gắng
gửi cho ngài ấy mã số sách không thế?”

“Không, lúc điện mất em sợ quá, nhưng em cảm thấy khá bực mình với ngài ấy
- Em biết, em biết rồi! Lúc ấy em không được bình thường, nhớ không? - nên thay
vào đó em tập trung vào ”

“Chà, ngài ấy rất lo cho em đấy. Em nên biết điều đó.”

“Thật á?” Constance hỏi, tỏ rõ sự hài lòng. “Vậy thì em đoán là ngài ấy sẽ
rất vui khi gặp em.”

“Em không phải tỏ ra quá vui mừng trước chuyện đó đâu,” Sticky chen vào.
“Tất cả mọi người đều lo lắng đấy và bọn anh đã phải vất vả rất nhiều.”

“Thật ư?” Constance ngạc nhiên hỏi, như thể là cô bé chưa từng nghĩ đến
điều đó bao giờ. “Nhưng chắc là không nhiều bằng em đâu. Anh chị có thể tưởng
tượng nổi cảm giác của em khi em nhận ra điều mình làm không? Điều đó quá nguy
hiểm! Em ở đây, giữa thành phố mà không được ai bảo vệ, rồi đột nhiên đèn phụt
tắt, mọi người hoảng loạn và lao ra lối đi - dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng gương
mặt họ không giấu nổi cảm giác hoảng loạn, đó là tất cả những gì em có thể cảm
nhận được - và em muốn về nhà lắm, nhưng em sợ, mọi người biết đấy. Em có cảm
giác là mọi người, thực ra là những Gã Số Mười đang đi tìm mình. Em không biết
em suy nghĩ gì nữa và em thực sự sợ hãi.”

Những đứa khác cố không nhìn nhau, cũng không đăm chiêu suy nghĩ. Chúng
tình cờ biết rằng những Gã Số Mười đang truy tìm Constance - nhưng Constance
thì không nên biết điều đó chút nào. Và lần này, như thể là lần cuối cùng kêu
gọi sự đồng cảm của bạn bè, cô bé đã làm điều mà tất cả đều cảm thấy cô bé nên
làm ngay từ đầu là hỏi về chính họ.

“Vậy là mọi người đã vất vả rất nhiều à?” Constance hỏi. “Như thế nào cơ?
Mọi người phải nói cho em chứ!” Cô bé nhìn quanh với ánh mắt tò mò, băn khoăn.
Lúc đó cả bọn đang đi qua hành lang tối om của một khách sạn - nơi có một vài
khách du lịch mệt mỏi ngồi đọc báo dưới ánh đèn pin. Mọi thứ đều rất mới lạ, và
cô bé cảm giác như mình vừa tỉnh lại sau một giấc mơ và bước vào một giấc mơ
khác, nhưng trong giấc mơ này, cô bé cảm thấy đỡ sợ hãi và cô đơn hơn.

“Để nói sau đi,” Kate nói trong lúc dừng lại chỗ lối đi mở rộng. “Chúng ta
đang có một vấn đề.” Cô bé chỉ ra đường. Chiếc taxi vẫn ở chỗ cũ - nhưng rõ
ràng là nó đã bị bỏ lại. Xe cộ bò quanh hai bên chiếc xe, bóp còi inh ỏi và đập
vào thành xe đầy hỗn loạn. Hai người lính và ngài Benedict không thấy đâu.

“Họ đi đâu rồi?” Sticky la lên.

“Ý anh là họ đi mà không có các anh ư?” Constance choáng váng nói. “Tại sao
họ lại làm thế?”

“Ừm, nếu ngài Benedict tỉnh lại,” Kate nói, “thì có lẽ ngài ấy đã nhìn thấy
lời nhắn chúng ta để lại trên tay ngài ấy - trong trường hợp đó họ đang tìm
chúng ta trong thư viện.”

“Vậy nếu ngài ấy chưa tỉnh lại thì sao?” Constance hỏi.

Đây mới đúng là câu hỏi của Reynie, và một lần nữa cậu muốn đá mình một cái
vì đã không nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. “Bọn mình nên để lại lời nhắn ở chỗ
mà hai người lính có thể thấy được, nhưng bọn mình lại để trong tay ngài
Benedict, và họ sẽ không nghĩ đến việc kiểm tra ở đó. Vậy là họ không biết phải
tìm chúng ta ở đâu, hay liệu chúng ta có định quay lại hay không. Có lẽ họ đã
đưa ngài ấy đi rồi và nghĩ rằng nhiệm vụ của họ là phải đưa ngài ấy đến nơi an
toàn.”

“Tớ nghĩ đó là một quyết định rất khó khăn,” Sticky lầm bầm.

“Ừm, thế nơi an toàn đó là ở đâu?” Constance vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
Mặt cô bé xụ xuống, “Ồ... chúng ta đều không biết.”

“Theo tớ hiểu thì chúng ta chỉ còn một lựa chọn đúng đắn,” Kate nói. “Nếu
họ không đi tìm chúng ta thì họ phải ở đâu đó, đúng không? Việc tìm họ là điều
không thể. Nên tớ nghĩ bọn mình nên quay lại thư viện đề phòng trường hợp họ
đến đó. Nhưng lần này bọn mình đứng ngoài đường, bởi vì khi đi tắt qua các tòa
nhà, bọn mình sẽ không thể trông thấy họ nếu họ có đi vào thư viện. Các cậu
nghĩ sao?”

“Tớ thấy hợp lý đấy,” Sticky nói.

Reynie im lặng trong mấy
giây. Cậu quyết tâm cân nhắc kỹ hơn lần nữa. “Cậu nói đúng,” cuối cùng cậu nói,
“bọn mình nên quay lại. Thậm chí nếu bọn mình không thể t thấy họ ở đó, ngài
Benedict cuối cùng cũng sẽ phải thức dậy, và bằng cách đó ngài ấy sẽ biết bọn
mình đang ở đâu.”

“Đúng ra chúng ta nên ở đó
mới phải,” Constance càu nhàu.

“Ồ, nói đúng lắm, Constance
ạ!” Kate đảo mắt nói.

Chúng quay lại thư viện. Lần
này mất thời gian hơn nhiều, và hơn một lần chúng đã điếng cả người trước cảnh
một doanh nhân cầm vali giữa đám đông. Nhưng những người này luôn chứng tỏ mình
là những doanh nhân thực sự, chứ không phải là những Gã Số Mười, và lũ trẻ đến
thư viện mà không đạt kết quả gì.

Ngài Benedict và hai người
lính không ở đó.

Kate mở lối thoát hiểm khẩn
cấp ra để những người khác đi vào. Sau khi đi vệ sinh và Constance mang về một
đống bánh quy (“Các thủ thư sẽ hiểu thôi,” cô bé khăng khăng, những đứa khác
đói quá nên không buồn tranh luận), chúng ngồi ở gầm cầu thang chờ đợi - nơi
ánh đèn khẩn cấp giúp tiết kiệm đèn pin của Kate. Trong khi chờ đợi, lũ trẻ
tranh thủ ngồi giải mã những chỉ dẫn của Crawlings mà Kate đang giữ.

Giống như những Gã Số Mười đã
làm trước đó, Hội Benedict Thần Bí cũng làm tương tự là chuyền tay mỗi thành
viên để mọi người cùng đọc. Nhưng trong khi những Gã Số Mười chỉ liếc qua và lẩm
bẩm vì đã hiểu, lũ trẻ lại chỉ biết lắc đầu - một phần vì bối rối, một phần vì
phấn khích - rồi lại nhanh chóng chuyền tay nhau tờ giấy và tự lầm bầm với
chính mình. Constance là người cuối cùng được đọc. Ở mặt trước có ghi:

Các bạn thân mến,

Ta đã sắp xếp cho các bạn gặp
người quen của ta có vị trí cao nhất trong chính phủ. Ông ta có thể sẽ có vài
người hộ tống, nhưng các bạn phải đưa riêng ông ta đến đây. Quan trọng nhất là
các bạn phải rất thận trọng - nếu kẻ thù của chúng ta biết được danh tính của ông
ta, thì tất cả sẽ tiêu tan. Đừng làm ta thất vọng. Chỉ dẫn về cuộc gặp của các
bạn có mặt sau.

Trân trọng,

Ông chủ

“Rendezvous [1] nghĩa là gì
cơ?” Constance hỏi. Cô bé phát âm từ này như kiểu nó vần với “Ben says mouse.”

[1] Nguyên văn - nghĩa là
cuộc gặp.

“Đó là tiếng Pháp,” Sticky
nói. “Nó
được phát âm là Ron-day-voo. Nó có nghĩa là một cuộc gặp mặt ở một địa điểm và
vào một thời gian nào đó. ‘Lời chỉ dẫn cho cuộc gặp mặt của các bạn nằm ở phía
sau’ có nghĩa là lời chỉ dẫn về thời gian và địa điểm ở mặt sau tờ giấy.”

“Ồ!” Constance kêu lên và lật tờ giấy lại. “Ý em là em biết điều đó rồi.”

“Nếu chúng ta có thể giải mã được những chỉ dẫn đó,” Kate nói, “chúng ta
biết những Gã Số Mười sẽ có ‘người quen ở vị trí cao’ - người mà lão Curtain
bằng mọi cách phải giữ bí mật về danh tính. Nói cách khác, Constance ạ, đây là
chuyện lớn đấy.”

Constance nhíu mày và lật ngược tờ giấy lại để nghiên cứu lời chú thích của
lão Curtain. “Vậy còn về Z thì sao?”

Những đứa khác phải mất một lúc mới hiểu ra cô bé đang nói đến điều gì.

“Điều đó có nghĩa là yên lặng,” Sticky trấn an cô bé.

Constance càng nhíu mày sâu hơn. “Chà, chuyện đó thật ngu ngốc. Tại sao lại
không nói thẳng ra cho rồi?

“Bọn mình để bài học ngữ pháp lại sau có được không?” Reynie đề nghị.

Kate lấy lại tờ giấy từ chỗ con bé và đọc lại lời chỉ dẫn:

Trong gốc rễ

Bên cạnh động cơ

Về phía bắc

Vào buổi chiều

“Ông ta lại sử dụng mật mã rồi,” Kate nói, “hoặc là từ ngữ mập mờ mà ông ta
biết là chúng sẽ hiểu. Nhưng bọn mình nên giải mã nó đúng không? Bọn mình đã
từng giải mã thành công rồi mà. Vậy thì bây giờ tập trung xử lý cái này đi
thôi!”

“Về phía bắc” và “vào buổi chiều” thì có thể hiểu được, nhưng “trong rễ
cây” và “bên cạnh động cơ” thì không biết ám chỉ điều gì, và sau vài phút ngẫm
nghĩ lũ trẻ chẳng tìm ra được đáp án nào.

“Sao chúng lại hiểu ra nhanh thế nhỉ!” Kate nói. “Chúng còn chẳng mất đến
một giây.”

“Chắc hẳn là chúng có mánh lới gì đó,” Sticky nói, “một số thủ thuật mà
chúng áp dụng để giải mã các chỉ dẫn ấy.”

Reynie ngồi thẳng dậy. “Các cậu biết không? Lão Curtain đã đưa cho chúng
thủ thuật! Ông ta nói lời chỉ dẫn là đối diện.”

“Vậy thì sao?” Kate hỏi. Sau đó mắt cô sáng lên. “Ồ!”

Constance cau có. “Nhưng Sticky nói ‘đối diện’ có nghĩa là...”

“Đó không phải là lỗi của Sticky,” Reynie nói. “Đó chính là lý do tại sao
lão Curtain lại viết như thế, để đánh lừa những người không nên đọc lời chỉ dẫn
này. Ông ta rất cẩn thận, đúng không nào? Nhưng những Gã Số Mười chắc hẳn đã
biết mánh khóe này từ trước. Có lẽ chúng cũng đã quen với tất cả các mật mã này
- những lời chỉ dẫn chỉ giúp chúng giải quyết dễ dàng mọi chuyện hơn thôi.”

“Chắc chắn là chúng phải quen với các mật mã này,” Kate nói, “bởi vì việc
đoán được từ trái nghĩa của từ ‘gốc rễ’ không phải là điều dễ dàng gì, đúng
không? Hoặc có lẽ là tớ nói hơi sớm - biết đâu hai cậu đã có đáp án rồi cũng
nên.”

Reynie nhún vai. “ ‘Thân cây’? Hay là ‘Hoa’ nhỉ? Thật khó để biết ý ông ta
viết ‘trái nghĩa’ nghĩa là gì.” Cậu vò đầu. “Kể cả từ ‘root’ - gốc rễ cũng
thế.” Nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Ta có thể ‘root for’ - ủng hộ đội bóng
mà mình yêu thích...”

“Như vậy có thể từ trái nghĩa với nó sẽ là ‘la ó’ hoặc ‘chế nhạo’,” Kate
nói.

“Ta có thể tìm kiếm thứ gì đó trong một cái túi...”

“Vậy từ trái nghĩa sẽ là giấu đi cái gì đó?” Constance hỏi. “Như thế chẳng
có nghĩa gì cả.”

“Ừm, mỗi số có một ‘square root’ - căn bậc hai,” Sticky gợi ý, “trái nghĩa
với nó sẽ là square...” Cậu ấp úng khi thấy Reynie đang nhìn mình rất lạ. “Được
rồi. Tớ hiểu rồi. Rõ ràng là những Gã Số Mười không phải là sẽ gặp nhau ở một
vấn đề toán học nào đó. Tớ chỉ đang...”

“Nhưng chúng có thể gặp nhau ở một square - quảng trường!” Reynie ngắt lời.
“Một quảng trường trong thành phố! Tớ nghĩ cậu nói đúng đấy, Sticky ạ!”

“Tớ... tớ nghĩ cậu nói đúng!” Sticky ngạc nhiên nói. “Bây giờ bọn mình phải
tìm ra xem đó là quảng trường nào

“Có hơn một cái sao?” Constance hỏi, mặt xụ xuống. “Ồ, anh trai. Thế mà em
đã hy vọng là chỉ có một thôi đấy.”

“Ông ta nói ‘bên cạnh ‘mover’ - động cơ,” Kate nói. “Các cậu có nghĩ ý ông
ta là earth mover không? Các cậu biết đấy, cái xe ủi đất ý? Người ta có đang
xây gì đó ở quảng trường nào đó không, Sticky?”

“Chị lại quên nó phải là từ trái nghĩa rồi,” Constance nói. “Không có từ
trái nghĩa của cái xe ủi đất, đúng không? Nào, Kate, sử dụng cái đầu của chị đi
chứ!”

“Bé con, chị bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tìm thấy em rồi đấy,” Kate lầm
bầm.

“Nghĩ về cái đó đi nào,” Reynie nói trước khi Constance kịp trả đũa. “
‘mover’ là một người hoặc một thứ gì đó ‘move’ - di chuyển. Vậy từ trái nghĩa
của nó là gì?”

“Một người hoặc một thứ gì đó không di chuyển,” Sticky nói.

“Một bức tượng!” Kate và Reynie cùng gào lên một lúc.

Sticky hít vào. “Các cậu biết không? Chỉ có một quảng trường có bức tượng
thôi, và đó là Quảng trường Ferund! Tất cả những quảng trường khác đều có đài
phun nước hoặc công viên!”

“OK,” Reynie xoa cằm nói, “vậy là họ sẽ gặp ở quảng trường, cạnh bức tượng,
ở phía nam - tớ nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng phía nam đối diện với phía bắc -
và, chà, tớ đoán trái nghĩa của buổi trưa là nửa đêm, đúng không nhỉ?”

“Bọn mình giải được rồi!” Kate nói. “Bọn mình đã phát hiện ra thời gian và
địa điểm cuộc gặp! Ôi, thật là hoàn hảo - tầng thượng của tòa nhà Pittfall lại
ở quảng

trường đó, và từ đó chúng ta có thể nhìn thẳng ra bức tượng. Nó thậm chí
còn ở phía nam nữa! Nếu tớ lên đó”

“Cậu á?” Reynie hỏi.

“Ồ, ừm, thế thì để bố Milligan. Ai cũng được. Vấn đề là cậu sẽ ngồi ở một
chỗ lý tưởng để theo dõi cuộc hẹn của chúng mà không bị phát hiện. Cả tòa nhà
đó làm bằng kính với cửa sổ phản chiếu. Bọn mình không thể tìm được chỗ nào tốt
hơn đâu! Chuyện này sẽ thực sự trót lọt!”

Đúng là nó có vẻ trót lọt. Vấn đề duy nhất là ngoài chúng ra, không ai biết
về cuộc gặp này. Ngài Benedict vẫn chưa xuất hiện, và chỉ còn gần một tiếng nữa
là đến nửa đêm. Nếu như ngài ấy vẫn đang ngủ thì ngài ấy đang ở đâu? Nếu như
ngài ấy tỉnh dậy nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra thì sao? Nếu như ngài ấy đang
cố đến thư viện nhưng lại bị trì hoãn thì sao? Nếu như ngài ấy chẳng đến thì
sao?

Sau một hồi ngẫm nghĩ các khả năng, Kate nhảy dựng lên. “Xin lỗi, nhưng tớ
không thể để lỡ chuyện này được! Tớ không thể ngồi đây và bỏ lỡ cơ hội cuối
cùng để ngăn chặn Curtain được. Tớ phải đi thôi! Ba người các cậu có thể nói
với ngài Benedict mọi thứ khi ngài ấy đến. Tớ sẽ cẩn thận, tớ hứal” Cô bé đã
đeo giỏ vào hông và nói.

“Cậu đang đùa đúng không?” Sticky nói.

“Chỉ có tám tòa nhà thôi mà,” Kate nói. “Tớ sẽ rời đó nhanh thôi.”

“Kate, tớ cảm thấy chuyện này không ổn,” Reynie nói.

“Tớ biết, tớ biết - tớ nghĩ các cậu nên đi cùng tớ. Chà, tớ không ép các
cậu ở lại đây nếu các cậu không muốn. Nhưng bọn mình cần phải đến đó thật
nhanh. Ngay lúc này mấy Gã Số Mười vẫn đang theo dõi nhà ngài Benedict, nên bây
giờ là thời gian an toàn nhất để đi. Khả năng bọn mình bắt gặp chúng trên đường
sẽ ít đi, và bọn mình có thể đến tầng thượng trước khi chúng xuất hiện.”

“Không... không, đúng là thế,” Reynie nói. “Tớ không nghĩ cậu nên đi một
mình, nhưng... tớ không biết, tớ không thể giải thích được, có chuyện gì đó
không ổn lắm. Tớ không nghĩ là bất kỳ ai trong số bọn mình nên đi.

Kate lưỡng lự. Cô bé tin vào cảm giác của Reynie, nhưng cô bé không phải là
người dễ dao động nếu không tìm ra được lý do chính đáng nào. “Nghe này, nếu
cậu nói cho tớ lý do tại sao, tớ sẽ ở lại. Nhưng nếu đó chỉ là cảm giác...” Cô
nhún vai. “Ừm, tất cả bọn mình đều hồi hộp, đúng không? Bản thân tớ cũng thế.
Nhưng ở tầng quan sát đó là an toàn nhất rồi. Trên đó rất tối, lại dễ trốn, và
nếu tớ đi bây giờ, không ai phát hiện ra tớ cả.”

Cả lũ nhìn về phía Reynie chờ cậu giải thích sự lưỡng lự của mình. Nhưng
cậu không thể. Dường như có hàng trăm điều phải nghĩ cùng một lúc, và cậu không
thể tập trung vào một thứ được. Suy nghĩ rõ ràng nhất của cậu là Kate nói đúng,
rằng đây thực sự có thể là cơ hội cuối cùng của cậu. Và đúng là một cơ hội
thật! Nếu kẻ thù của chúng ta biết được danh tính của ông ta, lão Curtain đã
viết, tất cả sẽ tiêu tan.

“OK, nhưng làm ơn hãy cẩn thận nhé,” cuối cùng cậu nói. “Ý tớ là cực kỳ cẩn
thận ấy. Như kiểu cậu là tớ chứ không phải là cậu ấy.”

“Được rồi mà!” Kate vừa cười vừa nói, rồi cô bé bay xuống cầu thang mà
không chờ câu nói tiếp theo.

“Chị ấy còn chẳng thèm chào tạm biệt nữa,” Constance càu nhàu.

Reynie lo sợ nhìn Kate chằm chằm. Ngay lập tức cậu nhận ra rằng dù đã khá
muộn nhưng chúng vẫn chưa thảo luận xem sau đó Kate sẽ làm gì. Cô bé sẽ quay về
thư viện, hay chờ ở đó? Và cậu liền nảy ra suy nghĩ - nếu như Kate không quan
sát được rõ người bí hiểm kia thì sao? Cô bé có cố đi theo mấy Gã Số Mười hay
không? Chắc chắn là không rồi!

Nghĩ vậy thôi chứ Reynie cũng tự nhủ thầm câu trả lời rồi. Chắc chắn là Kate
sẽ đi theo. Và cô bé cố ý chạy nhanh ra khỏi thư viện trước khi Reynie có cơ
hội cảnh báo cô bé về chuyện đó.

“Chúng ta có nên đi theo cậu ấy không?” Sticky vừa nói thì Reynie vội xen
vào. “Có lẽ bọn mình sẽ thuyết phục được cậu ấy, hay là túm lấy chân cậu ấy
cũng được.”

“Thậm chí nếu cậu ấy đi theo chúng, thì chuyện đó cũng không quá nguy hiểm
đâu,” Constance nói. Dù chúng ta có nói ông ta cẩn thận đến thế nào thì Curtain
cũng cực kỳ bất cẩn. Em nghĩ ông ta đã quá tự tin, đúng không? Ý em là, chuyện
đó thật nực cười - ông ta không thể dạy cho Những Gã Số Mười học những mật mã
khó hơn được sao? Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một chút, nhưng chỉ mất tầm
vài phút. Ông ta không vất vả đến thế để che giấu các dấu vết của mình đâu.”

“Vậy ý em là chúng ta không nên lo lắng ư?” Sticky nói. “Anh thấy chuyện đó
hơi khó, em biết đấy, vì...”

“Ồ không,” Reynie kinh hãi nói. “Ồ không, ồ không! Đúng vậy! Điều mà
Constance vừa mới nói chính là điều làm tớ suy nghĩ. Curtain không cẩn thận cho
lắm! Không một chút nào! Cuối cùng thì mọi thứ đã rõ ràng rồi, và ôi - thật là
tệ hại! Bọn mình phải đuổi theo Kate! Cậu ấy đang đi thẳng vào một cái bẫy!”

Báo cáo nội dung xấu