Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 19
XUNG ĐỘT Ở SÂN SAU
Chú Milligan định đưa chúng
ra ngoài qua cửa dành cho tù nhân, nhưng phải chờ đến lúc an toàn hơn đã. Trong
lúc đi, chú nói, một cuộc chiến đang xảy ra giữa lính của chú là Hardy, Gristle
và ít nhất là hai Gã Số Mười. “Nó phụ thuộc vào số tên mà McCracken đã điều
động để đuổi theo ta, chú nói với một nụ cười châm biếm. “Ta đoán là chúng ta
sẽ sớm hành động thôi.”
Đi ra khỏi cửa, chú Milligan
quan sát cả hai hướng, khụt khịt mũi rồi ra hiệu cho chúng đi theo mình. Lũ trẻ
liền bám ngay sau chú men theo hành lang dài.
“Chúng ta đi đâu thế bố?”
Kate thì thào.
“Tránh xa căn phòng đó,” chú
Milligan đáp. “Những Gã Số Mười sẽ nghe thấy tiếng bố trên bộ đàm bảo các con
đứng yên, và bây giờ Curtain đã thông báo vị trí của các con cho chúng, và đó
là nơi chúng bắt đầu cuộc tìm kiếm. Chúng ta không muốn chuyện đó dễ dàng với
chúng, đúng
không nào?”
“Thế còn ngài Benedict và
những người khác thì sao ạ?” Reynie hỏi và lo lắng liếc nhìn về đằng sau. “Họ
đâu rồi ạ?”
“Vẫn trong xe tải. Ngài
Benedict ngủ gật khi trận đấu bắt đầu diễn ra. Đừng lo, bác ấy và những người
khác ngụy trang thành các quân lính nên bọn Số Mười có lẽ sẽ không mạo hiểm tấn
công trực tiếp vào chiếc xe đâu. Và ta còn có hai mươi lính đang trên đường đến
nữa. May mắn ra, Hardy và Gristle sẽ cầm cự được một lúc, nhất là nếu hầu hết
những Gã Số Mười khác đang đi tìm ta.”
“Ý chú là chúng ta,” Sticky
thở hổn hển. Đột nhiên cậu thấy khó thở vô cùng. Có quá nhiều dãy hành lang
trống trơn đằng sau họ, và có quá nhiều cửa ở hai bên, cậu không biết nên nhìn
vào đâu. “Chúng cháu đi cùng chú mà.”
“Đúng thế,” chú Milligan thừa
nhận trong lúc dẫn chúng đến góc quanh vào một hành lang dài khác. “Nhưng chúng
ta vẫn sẽ đi, và vì chúng sẽ phải phân tán lực lượng để tìm chúng ta, chú sẽ
phải giải quyết chúng một...” Chú ngừng lại, nghiêng đầu sang một bên như thể
vừa thấy một thứ gì đó lạ lùng.
Reynie nhìn theo tia nhìn của
chú và thấy một cánh cửa ở phía trước đang khép hờ. Chú Milligan liếc nhìn
Constance, cô bé vừa ngẩng đầu lên từ vai Kate với vẻ nghi ngờ bối rối. Mắt cô
bé đờ đẫn và nặng nhọc, và cằm bóng lên vì nước bọt, còn mũi thì nhăn lại vẻ
không thích.
“Chờ một giây,” chú Milligan
nói. “Giầy chú bị tuột dây.”
Theo bản năng Sticky nhìn
xuống đôi bốt của chú, nó có vẻ được buộc rất chắc chắn. Tuy nhiên rất khó nhìn
rõ vì chú Milligan đang di chuyển rất nhanh đến cánh cửa và trong giây tiếp
theo, chú đã đá nó mở toang và biến mất vào trong phòng. Có tiếng hét, tiếng
đấm, và - kỳ lạ làm sao - một tiếng tưng tưng nho nhỏ nghe như tiếng đàn guitar
vậy, và rồi Milligan xuất hiện trở lại, mang theo một chiếc vali.
“Là Garrotte,” chú Milligan
nói trong lúc nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Hắn gửi lời chào đấy.”
Reynie phải mất một phút mới
nghe được tiếng chú Milligan át đi âm thanh mà mạch máu đang đập ầm ĩ trong tai
cậu. Cậu bảo chú
Chú Milligan nói lại. Chú
nói, kế hoạch của họ là đi vòng quanh bốn chái của tòa nhà, mỗi cái có hành
lang tạo nên một hình chữ nhật. “Chúng ta sẽ tìm ra đường đi dọc theo các cạnh
của mỗi hình chữ nhật, các con có hiểu không? Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang
chái nhà tiếp theo và làm tương tự. Đó là cách tốt nhất để không bị phục kích -
nếu những Gã Số Mười lần được dấu vết của các con, chắc chắn là chúng sẽ tăng
thêm gấp đôi người.”
“Chúng ta không thể trốn ở đó
ạ?” Reynie gợi ý và chỉ về phía cánh cửa mà chú Milligan vừa đóng lại. “Nếu
Garrotte đã bất tỉnh, thì sẽ an toàn hơn...”
Chú Milligan lắc đầu. “Những
Gã Số Mười thường xuyên báo cáo qua bộ đàm. Khi Garrotte không báo cáo, chúng
sẽ tập hợp lực lượng đầy đủ và đến đó ngay.”
“Nhưng làm sao chúng biết mà
đến đây ạ?” Sticky hỏi, giống như Reynie cậu thích ý tưởng tìm một chỗ và chờ
quân tiếp viện hơn.
“Bộ đàm của chúng được trang
bị thiết bị truy tìm,” Milligan nói. “Đó là lý do tại sao ta không sử dụng cái
của Garrotte.” Chú đặt tay lên vai bọn con trai. “Nghe này, ta biết có lẽ trốn
đi là an toàn hơn, nhưng trong trường hợp này điều an toàn nhất là tiếp tục di
chuyển. Cứ tập trung vào kế hoạch, và chúng ta sẽ thoát khỏi đây trước khi các
con biết điều đó. Con sẵn sàng chưa, Kate?”
“Chắc chắn rồi ạ, nhưng bố có
thể đặt cằm của Constance sang vai kia của con được không?” Kate nói và nhăn
mặt. “Cằm con bé đang bắt đầu cắm vào... OK, tốt rồi ạ. Sẵn sàng!”
Dẫn đầu là Milligan, theo sau
là Kate và đám bạn đang bám sát gót trên hành lang. Hai đứa con trai đi chậm
hơn mấy bước và liên tục nhìn quanh, cố gắng tập trung vào kế hoạch. (“Hình chữ
nhật,” Sticky tự thì thầm với mình, “hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình chữ
nhật.”) Tất nhiên đó là một kế hoạch hết sức cơ bản, không cần phải giải thích,
và Reynie cảm thấy chắc chắn là chú Milligan làm thế chỉ để chúng không nghĩ
ngợi lo lắng nhiều. Có lẽ nó cũng giúp chú bình tĩnh hơn nữa. Nhưng Reynie vẫn
không thể không băn khoăn còn bao nhiêu hành lang che đậy những Gã Số Mười nữa,
và Sticky cứ liên tục giơ tay lên và chạm vào kính như thể đang kiểm chứng xem
nó còn ở đó h
Đi được nửa hành lang, họ đi
qua một chuỗi các cửa đôi dẫn đến sân sau bên trong tòa nhà. Qua ô cửa sổ của
các cánh cửa, họ liếc nhìn thấy chiếc bàn mà bọn trẻ đã buộc Crawlings vào đó,
lúc này nó là một đống hổ lốn gỗ và kim loại, với đoạn dây của Kate bị sờn vẫn
đang buộc vào một chân bàn. Trong tình cảnh này, thật khó để có thể cảm thấy
một chút tự hào vì đã đặt một cái bẫy hay như thế - nhưng chí ít thì chúng cũng
cảm thấy thế, cảm thấy một chút, và nó khích lệ thêm lòng dũng cảm cho lũ trẻ
bước đi tiếp.
Ở góc tiếp theo chú Milligan
bảo chúng dừng lại. Chú đánh hơi không khí và cau mày. “McCracken,” chú thì
thầm. “Ta nên tránh hắn. Chúng ta nên quay lại thôi.”
“Con nghĩ chúng ta không nên
phục kích!” Kate thì thào.
“Chúng ta sẽ chạy qua cái sân
đó sang một chái nhà khác,” chú Milligan nói. “Khi đến lúc phải đối mặt với
McCracken, ta không muốn các con ở gần đó.”
“Cháu đồng ý với chú!” Sticky
thì thào.
Chú Milligan nháy mắt cậu và
nhanh chóng xua lũ trẻ quay trở lại những cánh cửa đôi. Mở rộng cánh mũi, chú
nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ trên cánh cửa trong vài giây trước khi gật đầu và
dẫn chúng đi vào sân.
Ra ngoài trời, bọn trẻ có thể
ngay lập tức nghe thấy những âm thanh của vụ xung đột - những tiếng kêu thất
thanh, tiếng sập mạnh, những âm thanh quang quác dội lại từ những bức tường ở
đằng xa. Những âm thanh đó thật đáng sợ, và Reynie nép vào mọi người. Nhưng ít
nhất thì họ cũng biết rằng bọn Sát Thủ chưa thắng, cậu tự nhắc mình trong lúc
đi nhanh qua một đống bàn ghế vỡ; sự yên lặng có lẽ sẽ làm cậu suy nghĩ được
nhiều hơn.
Reynie đang định hỏi chú
Milligan là còn bao lâu nữa thì lính của chú đến thì cánh cửa ở chái nhà đối
diện mở toang ra - cánh cửa mà họ đang tiến đến - và gã Sharpe đang cười điên
loạn nhảy bổ ra sân, cả hai tay đang cầm hai nắm bút chì.
Mỗi tế bào của cậu ré lên
cảnh báo, Reynie vẫn đang giữ hơi để hét lên khi thấy mình bị tung lên sân ở
của chiếc bàn bị gãy. Nửa giây sau Sticky rơi lên người cậu, và khi đang cố
gắng tách nhau ra thì chúng phát hiện ra Kate đã nằm thẳng cẳng bên cạnh mình
và Constance cuộn lại cạnh chân cô. Thở lấy thở để, bọn trẻ liếc nhìn qua mặt
bàn.
Bút chì bắn tung tóe trong
không khí. Chúng ở khắp nơi, như một cơn mưa chết người vậy. Thực ra, vì chú
Milligan đã lấy vali của Garrotte để che chắn, chúng tạo thành âm thanh rào rào
như kiểu một cơn mưa rơi trên mái tôn vậy. Và sau đó trận bão kết thúc, và chú Milligan
vẫn đứng hiên ngang, mặc dù chú đã phải lùi lại mấy bước trước vụ tấn công dữ
dội vừa rồi.
Sharpe kín đáo quan sát chú,
chắc chắn là hắn đang chờ màn trả đũa bằng loạt mũi tên gây mê. Giống như
Milligan, hắn cũng đang cúi mình và giơ vali lên che cho mình như một cái
khiên. Tuy nhiên, khi không có mũi tên nào xuất hiện, Sharpe đứng thẳng người
và mỉm cười, tự nhiên chỉnh lại kính như thể hắn có quá dư thời gian. Hắn lại
đưa tay vào trong vali.
Chú Milligan lấy thứ gì đó
trong áo khoác và tung mạnh nó qua sân. Sharpe thấy chuyển động đột ngột và
ngẩng lên nhìn, sẵn sàng che chắn cho mình, nhưng cái thứ mà Milligan ném đi
rơi xuống bên tay phải - một vết mờ màu nâu trượt qua hắn ít nhất là sáu mét.
Sharpe hú lên sung sướng khi
hắn thò tay vào vali lần nữa. “Mày đang mất đi sự nhạy bén rồi đấy, Milligan!
Đó là cái gì thế? Loại que gì à?”
“Mày có thể gọi nó như vậy,”
chú Milligan nói, đúng lúc đó chiếc boomerang - sau khi đã chạy vòng quanh phía
sau của mảnh sân - đã va vào gáy Sharpe.
Sharpe ngã cắm mặt xuống đất.
Lũ trẻ nhảy dựng lên ăn mừng.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Sharpe lại bật lên ngay lập tức, nhanh đến mức
cứ như thể hắn đã bật về vị trí đứng. Kính của hắn rơi ra, mũi chảy máu sau cú
ngã, và hắn đang lảo đảo, hoàn toàn bị mất phương hướng - nhưng trong tay hắn
là một cái bút laser, và hắn đang chỉ nó vào Milligan.
Mọi người đứng yên.
Mắt Sharpe đảo qua Milligan
và đờ đẫn, sau đó lại quay trở về nhìn Milligan. Lấy tay còn lại sờ vào mũi đầy
máu, nhăn mặt rồi cau mày trước vệt máu trên đầu ngón tay. Dường như hắn không
biết chuyện gì đã xảy ra hay hắn đang ở đâu. Reynie thấy đầu gối chú Milligan
hơi khuỵu xuống một chút và cậu biết rằng chú đang chuẩn bị nhảy. Tuy nhiên chú
có rất nhiều khoảng trống để che chắn, và tim Reynie đập thình thịch vì sợ khi
Sticky bất chợt hắng giọng và nói, “Ừm, xin lỗi một chút.”
Tất cả mọi con mắt đổ dồn về
Sticky, kể cả Sharpe. Run rẩy vì sợ hãi, Sticky vẫn mỉm cười rất thân thiện và
tốt bụng, và sau đó - chầm chậm di chuyển - cậu kéo chiếc khăn lau kính từ túi
áo khoác ra và giơ lên mũi hắn. Sau đó cậu chỉ tay về phía chiếc khăn tay đang
thò ra từ túi ngực của Sharpe và gật đầu khích lệ, nói nhỏ, “Ông... ông có một
cái... ở ngay đó... ông có thể dùng... ừm, để cầm máu...”
Gã Số Mười bối rối cau mày và
nhìn xuống túi áo ngực. Thấy chiếc khăn, mặt hắn sáng lên như đã hiểu ra - một
sự hiểu ra đầy bối rối - rồi hắn lôi nó ra và giơ lên mũi.
Lần này hắn ngã đập lưng
xuống đất.
“Thật... TUYỆT VỜI!” Reynie
nói và vòng tay ôm lấy Sticky, còn Kate, không muốn bị ra rìa, cũng vòng tay ôm
lấy cả hai cậu.
“Các cậu nên tránh ra trước
khi tớ ngã,” Sticky thở khò khè nhưng cậu đang cười ngoác đến mang tai.
“Làm tốt lắm,” chú Milligan
nói và nhét chiếc boomerang vào áo khoác. “Giờ thì đi thôi. Chú e là sự vui vẻ
của các con đã thu hút sự chú ý. Không phải là chú không đánh giá cao nó đâu.”
Kate và Reynie buông Sticky
ra, đúng lúc đó đầu gối cậu bắt đầu sụp xuống và nụ cười của cậu bắt đầu tắt
dần. Cậu ngả sang một bên, và Kate đưa ngay một tay ra để đỡ lấy cậu.
“Ừm, chú Milligan?” Sticky
nói bằng giọng run run. “Chú có hoàn toàn chắc rằng chúng ta không thể trốn ở
đâu đó cho đến khi những quân lính khác đến không ạ? Chắc chắn là phải có nơi
nào đó, đúng không ạ? Cháu xin lỗi, cháu chỉ không biết chuyện này...” Cậu
ngừng lại, tỏ vẻ xấu hổ.
Chú Milligan nghiêm nghị nhìn
cậu. “Không,” một lúc sau chú nói, “chú mới là người phải xin lỗi. Các con đã
rất dũng cảm - tất cả các con - ta quên là việc này đã làm các con khổ sở thế
nào. Nhưng ta vẫn sợ rằng chúng ta sẽ bị phát hiện và bao vây nếu chúng ta cố
gắng trốn. Ta rất xin lỗi, Sticky ạ. Con biết là ta sẽ đưa các con ra khỏi cổng
ngay lập tức nếu ta có thể, nhưng ta không thể liều mạng đưa các con đến gần
trận chiến đó được - không thể nếu ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Chú Milligan, thế nếu chúng
ta đi lên mái nhà thì sao?” Reynie đề nghị. “Từ trên đó chúng ta có thể quan
sát mọi thứ mà không bị nguy hiểm gì.”
“Này, đúng đấy!” Kate nói.
“Chúng con biết thang máy ở đâu, bố ạ.”
“Cách nơi bố tìm thấy các con
hai mươi mét,” chú Milligan nói. “Bố nhớ mà.” Chú nheo mắt lại và nhìn lên mái
nhà. “Chà, ta cho là chúng ta có thể đi tắt qua một chái nhà kế bên, đến thang
máy từ hướng kia...” Chú liếc nhìn Sticky, lúc này mặt cậu bừng lên tia hy
vọng. “Được rồi, đó không phải là ý tồi đâu. Chúng ta sẽ lên mái nhà, ta có thể
thấy Hardy và Gristle chiến đấu thế nào, và nếu có lối đi, chúng ta sẽ đến
thẳng cổng. Thế nào?”
“Tuyệt vời!” Sticky nói, Kate
và Reynie gật đầu.
“Tuy nhiên, nếu nó quá nguy
hiểm,” chú Milligan cảnh báo, “chúng ta sẽ phải xuống và tiếp tục di chuyển.”
Chú khom người nhấc Constance lên, cô bé vẫn đang nằm im trên đất, rồi nhẹ
nhàng đặt cô bé lên lưng Kate. “Chúng ta không thể la cà trên đó nếu không ta
sẽ bị tóm mất. Đồng ý không?”
Lũ trẻ vì không muốn bị tóm
tí nào, liền gật đầu.
Và như vậy cả đội chạy trốn
tìm đường đến thang máy, đi theo đường mà chú Milligan đã vạch ra. Hơn một lần
họ đã ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền, và mỗi lần như vậy chú Milligan lại khịt
mũi và nheo mắt - và tóc lũ trẻ lại dựng đứng lên - nhưng chúng không gặp thêm
một Gã Số Mười nào nữa. Và khi lũ trẻ túm tụm chạy vào thang máy với chú
Milligan và thấy mình đang đi lên, hy vọng của chúng cũng tăng lên theo.
Sau đó cửa thang máy mở trên
mái nhà, và điều đầu tiên chúng thấy là McCracken.
“Đứng yên trong thang máy!”
Chú Milligan nói và vô thức đưa tay ra chặn chúng lại. Ngó qua người chú
Milligan chúng có thể thấy McCracken đang tham gia vào cuộc ẩu đả dữ dội với
hai dáng người khỏe mạnh khác, họ đang cố hết sức để vặn tay hắn.
“Anh Moocho!” Kate gào lên.
“Cô Plugg!” Hai đứa con trai
gào lên.
Milligan nghiến răng do dự
trong thang máy. Chú không thể để lũ trẻ trong thang máy mà không được bảo vệ,
nhưng chú cũng không thể đi ra ngoài được. Moocho Brazos và cô Plugg, tuy có
đầy quyết tâm, cũng không phải là đối thủ của McCracken cực kỳ khỏe mạnh và xảo
trá. Khuôn mặt họ căng thẳng và đẫm mồ hôi - thực ra mặt cô Plugg đỏ như gấc -
trong khi McCracken - dù hiện tại đang bị áp đảo - vẫn chưa đến mức bị xù mái
tóc màu nâu bóng lộn của mình. Hắn đã thoát khỏi sự kìm kẹp của họ và bây giờ
đang cười toe toét. Hắn nhìn lũ trẻ và cười phá lên.
“Hình như chúng ta có chung ý
tưởng!” McCracken nói to. “Mái nhà đang trở nên đông đúc quá, các ngươi có thấy
thế không?”
Milligan đang cố nghĩ xem
phải làm gì thì thấy mình bị xô mạnh từ phía sau. Suýt té về phía trước, lấy
lại thăng bằng, xoay người lại, và thấy cửa thang máy đang trượt và khép lại.
“Con chỉ muốn giúp bố thôi!” Kate hô lên, giọng đầy lạc quan và hứng khởi cho
dù vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. “Bọn con sẽ ổn thôi! Bố Milligan, đi tóm hắn đi!”
Sau đó cánh cửa đóng lại,
Kate hét lên đầy đau đớn và che mặt lại.
“Cậu làm thế là đúng,” Reynie
nói sau một hồi yên lặng. “Chú ấy ở trong tình huống rất khó xử. Chúng ta không
thể bỏ mặc họ được. Không biết McCracken sẽ làm gì với họ nữa.”
“Phải, nhưng còn bố Milligan
thì sao?” Kate than vãn. “Khẩu súng gây mê của bố bị tắc rồi, và... và... ôi,
tớ đã làm gì thế không biết
“Chú Milligan có thể tự lo
cho mình mà,” Sticky nói, cố tỏ ra đáng tin cậy. “Vấn đề là bây giờ bọn mình
làm gì? Bọn mình có nên... trốn đi, hay đi tiếp...?”
Nhưng lúc này Kate không nghĩ
được điều gì khác ngoại trừ bố Milligan. Khi cửa mở ra, cô bé nhảy ra khỏi
thang máy, Constance lắc lư trên lưng cô. Không để ý đến đường đi, hoàn toàn
quên mất nguy cơ có thể gặp phải một Gã Số Mười, Kate lao đi trên hành lang ra
cánh cửa đôi gần nhất và phi thẳng ra sân sau. Sau đó cô bé chạy ngược chạy
xuôi, và nghển cổ lên để nhìn những việc đang xảy ra trên mái nhà. Hai lần,
suýt nữa thì cô bé vấp phải cơ thể bất động của Sharpe, nhưng cô bé cũng chẳng
thèm quan tâm.
“Kate, cậu không nên ra đó -
như thế lộ liễu lắm!” Reynie nói khi cậu và Sticky đuổi kịp cô bé.
Kate chỉ lắc đầu và chạy tới
chạy lui nhìn chằm chằm lên mái nhà và nhăn mặt lo lắng.
“Lỡ Sharpe tỉnh lại thì sao?”
Sticky nói. “Chúng ta không muốn ở đây nếu điều đó xảy ra đâu Kate ạ.”
Kate liếc mắt nhìn Gã Số
Mười, gật đầu, và đặt Constance xuống, cô bé nhanh chóng buộc chân và cổ tay
hắn với sợi dây lấy từ trong giỏ. Để đề phòng, cô bé lại lấy khăn tay của hắn
xoa vào mũi hắn lần nữa, sau đó đứng lên và lùi lại, rồi lại ngẩng lên nhìn mái
nhà. Đó là tất cả những điều cô có thể làm để không chạy lên đó và giúp đỡ.
Nhưng cô biết sự có mặt của cô bé chỉ khiến bố Milligan phân tâm.
“Ôi, nhưng tớ không thể chịu
được việc cứ đứng đây và không làm gì cả!” Kate hét lên. Cô bé nhảy lên nhảy
xuống, nhìn chằm chằm.
Constance nằm dưới đất rên
rỉ. Bọn con trai bắt đầu thì thào, cố gắng quyết định xem nên làm gì. Có vẻ như
đi đâu cũng nguy hiểm khi không có chú Milligan, kể cả việc đứng đây chờ đợi
chú ấy quay lại cũng thế. Chúng vẫn có thể nghe thấy tiếng giao tranh từ đâu đó
trên tòa nhà, và ai mà biết bây giờ Curtain đang ở đâu? Và Máy Thì Thầm đâu
rồi? Nếu như ông ta đã chuyển nó ra một cửa sổ hay tháp canh nào mà từ đó ông
ta có thể nhìn xuống vàbất kỳ người nào ông ta chọn thì sao? Lúc đó, bất kỳ vị
trí nào cũng có thể nguy hiểm - trừ mái nhà, nơi chúng biết rằng mọi việc đang
rất tồi tệ.
“Tớ thấy Madge,” Kate nói,
gần như lơ đãng. Hai đứa con trai ngẩng lên và thấy hình dáng quen thuộc của
con chim ưng đang lượn vòng tít trên cao. “Có thể nó đã nhìn thấy tớ len qua xe
tải và đi theo về đây. Ôi, Madge, tao ước là tao có thể thấy điều mày đang thấy
lúc này!” Đúng lúc cô bé với tay vào giỏ và lấy còi ra thì một hình thù màu nâu
xoay tít vút ra khỏi rìa mái nhà, đi vòng quanh rồi biến mất khỏi tầm mắt.
“Boomerang của chú Milligan!”
Sticky nói, giọng tràn trề hy vọng.
Nhưng ngay lập tức chiếc
boomerang lại hạ xuống, lần này vòng cung của nó thấp hơn rất nhiều, và trên
đường vòng quay trở lại nó bị vướng vào rìa mái nhà và rơi xuống sân. Khi rơi
xuống, nó loạng choạng và đập vào tường như một con chim gỗ kỳ lạ. Lũ trẻ nhìn
chiếc boomerang chằm chằm khi nó nằm trên bãi cỏ khô, miếng vỡ to tướng của nó
có thể nhìn thấy từ cách đó vài bước.
Kate quay lại và nhìn hai cậu
đầy van nài.
“Tùy cậu thôi,” Reynie nói
sau một hồi im lặng nặng nề. “Tớ thực sự không biết làm thế nào là tốt nhất.”
“Tuy nhiên, hãy nhớ đến
Constance,” Sticky nói bằng giọng trầm. “Reynie và tớ sẽ chạy rất chậm nếu đưa
Constance đi cùng. Bọn tớ cần cậu làm việc đó. Bọn tớ...” Cậu ngừng lại, cảm
thấy tội lỗi và vô dụng. Tất nhiên là phải nghĩ đến Constance, nhưng còn có các
bạn của chúng nữa - cả bố Kate nữa - đang ở trên mái nhà. “Nghe này, hãy cứ làm
điều mà cậu cho là đúng, bọn tớ sẽ ủng hộ.”
Môi Kate mím chặt lại, và đôi
mắt đau khổ của cô bé lại hướng lên mái nhà, nhưng cô bé xác nhận lời nói của
cậu bằng một cái gật đầu quả quyết. “Hai phút thôi,” cô bé nói. “Cho tớ hai
phút, và dù có chuyện gì, tớ cũng sẽ quay lại để cõng Constance.”
“Đi đi,” hai cậu con trai
nói.
Và Kate liền đi theo.

