31. Thư gửi người chưa biết mặt

Thư gửi người thương chưa biết mặt

Tình cảm chân thành chỉ nên
chắt chiu từ những rung động khẽ thôi, nhưng đọng lâu và còn lại.

Gửi người!

Ta đọc được đâu đó rằng một
trong những điều mà người trẻ ở độ tuổi hai mươi nên làm là viết một bức thư
cho chính mình ở mười năm sau, để nhìn lại bản thân khi bước sang ngưỡng tuổi
mới với những trải nghiệm đã khác nhiều lúc trước.

Vậy nên, ta sẽ viết thư này cho
người-thương-tương-lai – người mà đến giờ ta vẫn chưa hề biết hình dung mặt mũi
méo tròn thế nào. Chỉ có điều chắc chắn rằng, nếu người đang đọc bức thư này và
đang liếc xéo nhìn ta đầy mỉa mai khi hai đứa ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ
ngập nắng của một ngày hè năm hai nghìn mười
mấy sau tận thế bất thành, thì ắt hẳn người chính là chốn bình yên của riêng
ta.

À, sẵn tiện cho hỏi thăm ngoài
lề tí, chẳng hay lúc mới vừa gặp nhau, ta có gây nên thương tích đáng kể nào
cho người không? Chẳng là vì ta từng có một lời hứa với chính mình, rằng chừng
nào tìm thấy người và ôm chầm khóc lóc tỉ tê “Thank God, I Found You” thì ngay
lập tức, hành động sau đó sẽ là đánh đấm túi bụi, hằn học dằn vặt “Người trốn ở
đâu kỹ quá vậy, làm ta kiếm mắc mệt suốt mấy chục năm qua?”.

Đấy, nói thế để người biết,
tình thương này ta phải đánh đổi cả một phần đời non trẻ để đi kiếm cho bằng
được. Kiếm tìm đến độ tưởng chừng đã có lúc bỏ cuộc và buông xuôi, chấp nhận
tin rằng tình yêu không phải là thứ có thể ban bố đồng đều cho tất cả mọi
người, và mình - tiếc thay - không nằm trong đám đông may mắn ấy. Cảm giác bình
yên chạm tay là thứ mơ mộng hệt như cổ tích giữa thời hiện đại, nơi mà các ông
bụt bà tiên đều đã hóa thạch từ lâu. Chỉ có ta kiên trì đi tìm quanh quẩn, hy
vọng truyện cổ còn rơi rớt sót lại vài trang ngoài đời thực để ướm thử vào
mình.

Mãi cho đến khi người xuất
hiện...

Chúng ta gặp nhau như thế nào
nhỉ? Hẳn sẽ không là một tình yêu sét đánh như lời bài hát Beautiful của Bosson
mà ta rất thích. Bởi hai đứa chắc đã đủ lớn để hiểu rằng tình cảm chân thành
chỉ nên chắt chiu từ những rung động khẽ thôi, nhưng đọng lâu và còn lại. Ta đã
quá sợ những thứ cảm xúc chẳng gọi nổi tên, nồng nhiệt và si mê, nhưng cuối
cùng chỉ để lại tiếng thở dài, khi đành đoạn tay nỡ rời tay.

Ta chỉ cầu mong nhiều năm sau
nữa, khi người đang đọc những dòng chữ này cũng là lúc ta hiểu được ý nghĩa
nguyên lành nhất của yêu thương. Hai chữ “nợ duyên” hóa ra là có thật và sẽ
tròn đầy vào lần yêu sau cuối với một người-xứng-đáng cho ta đánh đổi cả phần
đời còn lại mà không nề hà được-mất, thiệt-hơn. Chỉ cần thấy người cười vui đã
đủ cho quá khứ khép mi rồi. Những nông nổi xa xưa chỉ còn là một khoảng nhớ
lãng đãng thỉnh thoảng nhắc về, nhưng không thể làm thắt lòng thêm lần nào nữa,
không bao giờ!

Còn một điều nữa thôi, hứa là
chúng ta sẽ dẹp hết facebook, twitter, instagram... và những thứ đại loại thế.
Các mạng xã hội như khu vườn ong bướm dập dìu thị phi phù phiếm thiết nghĩ
không thể là chốn dung thân bình yên cho hai đứa. Chúng ta sẽ dọn về vườn rau
vườn cà dung dị nào đó và làm tổ ấp nhau, bỏ lại thế giới ảo đầy cám dỗ kia để
khỏi phải bận tâm đong đưa đẩy đưa gì nữa cả. Điều duy nhất hai đứa sẽ làm là
đón đưa nhau, đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây.
Thôi, Lê Hiếu đã nhập, thiết nghĩ chúng ta nên đi hát karaoke.

À, nếu người sắp “tắt thở” vì
những câu chữ quá dài dòng nãy giờ thì nhớ thông cảm cho ta. Ta vốn dĩ là một
kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói đến viết lách thưa gửi. Mà cũng bởi
thế, khi thương ai, ta cũng sẽ thương lâu nhớ dài.

Vậy thì, người đã dành sẵn hơi
sức để đọc hết những gì lê thê ta sẽ kể cho người ở phần đời còn lại, cũng như
để dành sẵn tình thương để song hành cùng ta trên quãng đường dài hai đứa sẽ đi
sắp tới chưa?

Báo cáo nội dung xấu