Đỗ Vi, anh chờ em - Chương 29 - 30 - 31 - 32

Chương
29: Nguy hiểm

“Thanh
Vi, nói chuyện với ba một chút được không?” Ông Trình nói giọng yếu
ớt.

Đỗ
Vi nhìn người đàn ông gương mặt tiều tụy trước mặt. Thương cảm ư? Cô
không phải là người rộng lượng như thế: “Tôi là Đỗ Vi, không phải
Thanh Vi người ông tìm.”

“Con
thật giống mẹ mình, mạnh mẽ và đầy hoang cường.” Ông Trịnh cười
khổ, ho mạnh vài cái rồi lại nói tiếp: “Tuy vậy ba vẫn biết, con
lúc nào cũng ngoài cứng trong mềm. Vẫn là Thanh Vi đáng yêu của ba.”

Đỗ
Vi khó hiểu, không biết ông ta uống nhầm thuốc gì mà bỗng nhiên lại
nói vậy? Chưa đợi Đỗ Vi lên tiếng ông Trình đã đưa vào tay cô một
phong thư: “Đây là thiệp mời sinh nhật ba, đến đúng ngày con hãy đến
tham dự. Mẹ con đã biết, chắc bà ấy cũng sẽ đến.” Nói xong ông
Trình leo vào xe, rồi đi mất bóng.

Đỗ
Vi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn tấm thiệp mời đứng thẩn
thơ suốt một hồi lâu.

***

Ăn
mặc đẹp, trang điểm đẹp đến tham gia tiệc sinh nhật của những kẻ mặt
dày. Đỗ Vi mặt mày không thể nào vui vẻ được: “Mẹ, đâu cần phải đến
đó làm gì?”

Bà
Hạnh cười dịu dàng nhìn Đỗ Vi: “Đến để xem kịch.”

Đỗ
Vi chớp mắt khó hiểu, kịch của mẹ cô nói nghĩa là sao? Bĩu môi một
cái, Đỗ Vi tựa thẳng lưng ra ghế. Ý mẹ cô đã quyết thì có trời mới
thay đổi được.

Vừa
đến trước cổng biệt thự xa hoa, Đỗ Vi và bà Hạnh nhanh chóng được
người trợ lý đưa vào nơi tổ chức tiệc. Mọi người đến rất đông, ai
nấy cũng đều đeo lớp mặt nạ trong suốt ngụy trang. Nhìn thôi Đỗ Vi
đã thấy phát ngán.

“Sao
hai mẹ con mày lại ở đây?” Bà Diệu hỏi giọng chanh chua.

Bà
Hạnh nắm tay Đỗ Vi đi tiếp vào bên trong, xem bà Diệu như người vô
hình. Hạng đàn bà đó không đáng để tiếp chuyện.

Đỗ
Vi buồn chán đi theo. Đợi đến khi mẹ cô nói chuyện với một số người
quen, thì cô mới kiếm cớ đi vệ sinh rồi tìm một nơi nào đó thả gió
một chút. Vừa mới ngồi ở vườn hoa chưa được bao lâu, tiếng nói điệu
đà của bà Diệu không biết từ đâu vang vọng: “Chốc nữa nghe nói tổng
giám đốc của công ty Techno Project Dương Hoàng cũng đến, bỏ cái thằng
vô dụng hết giá trị qua một bên đi. Tìm cách tiếp cận Dương Hoàng,
thì lúc đó mới mong có thể thay đổi ván cờ.”

“Dạ,
chuyện cưa cẩm mẹ cứ để con lo. Đàn ông nào mà chẳng thích cái
đẹp.”

Sau
đó không gian lại trở nên yên tĩnh. Lúc Đỗ Vi đang trầm mặc suy nghĩ
thì điện thoại lại reo lên. Nhìn trong màn hình hiển thị tên người
gọi là Dương Hoàng, Đỗ Vi chậm rãi bắt máy: “Em nghe.”

“Em
đang nghĩ đến ai, mà ngồi suy nghĩ đến mất hồn thế?”

Đỗ
Vi buông điện thoại xuống, đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không một bóng
người nào: “Anh đang theo dõi em?”

“Vẫn
luôn như vậy mà.” Dương Hoàng nói nhỏ vào tai Đỗ Vi.

Đỗ
Vi vẻ mặt bình thản, tắt điện thoại rồi cẩn thận đặt vào ví cầm
tay: “Chẳng phải anh nói không hứng thú đến đây?”

“Lúc
đó anh không biết em sẽ đến. Này Đỗ Vi, sau này em mà làm vậy nữa
anh sẽ bắt cóc em luôn.” Dương Hoàng nói giọng trêu đùa. Vốn thật anh
không muốn tham dự, nhưng khi nghe Thế Nam bảo trong danh sách khách mời
có tên Đỗ Vi nên anh mới gật đầu đồng ý đến.

Nhìn
Đỗ Vi từ trên xuống dưới một lượt, rồi Dương Hoàng kéo tay Đỗ Vi
choàng vào tay mình: “Từ bây giờ đến kết thúc buổi tiệc, em phải
luôn bên cạnh anh thế này.”

Đỗ
Vi: “…”

Bà
Diệu và Yến Nhi nét mặt lộ rõ sự tức giận khi nhìn thấy cảnh Đỗ Vi sánh
bước cùng Dương Hoàng. Kế hoạch ban đầu coi như phá sản cũng chẳng
sao, điều khiến họ không cam lòng nhất chính là Đỗ Vi, sao nó lại đi
cùng Dương Hoàng?

Thấy
mọi người đều tập trung vào mình, Đỗ Vi cười dịu dàng nói nhỏ: “Là
trung tâm của sự chú ý quả chẳng có gì hay ho.”

Dương
Hoàng dời mắt nhìn Đỗ Vi, cười trìu mến: “Càng nhiều người chú ý
càng tốt, họ biết em là bạn gái của anh rồi sẽ không có ý nghĩ đen
tối với em nữa.”

Ông
Trình lúc này cũng vui vẻ chạy ra đón tiếp. Vẻ mặt ông có chút bất
ngờ khi nhìn thấy Đỗ Vi đi bên cạnh Dương Hoàng, xong vẫn chuyên nghiệp
cười nói: “Khách quý quả thật khách quý, cảm ơn cháu đã dành chút
thời gian đến chúc mừng ta.”

Dương
Hoàng gật đầu, cười lịch sự: “Là ngày vui, đương nhiên phải đến chúc
mừng rồi.”

Buổi
tiệc cũng nhanh chóng được bắt đầu. Thay vì màn cắt bánh thổi nến,
thì ông Trình lại đổi thành màn tuyên bố người thừa kế. Như đã
biết, tất cả tài sản đều được đứng tên Đỗ Vi. Sau khi ông Trình mất,
mọi quyền quyết định đều thuộc về Đỗ Vi và không ai có quyền xen
vào.

Lời
nói vừa dứt bà Diệu liền bay ra nói giọng lớn tiếng: “Đồ đàn ông vô
tâm, sao ông có thể đối xử với mẹ con tôi như thế chứ?”

Ông
trình gương mặt lạnh như tiền: “Một đứa con quan, được nuôi lớn trong
nhung lụa bao nhiêu năm qua cũng quá đủ rồi.”

Bà
Diệu mặt tối sầm lại, nói lắp bắp: “Ô... n... g... n... ó... i... g...
ì... t... h... ế?”

“Bà
còn nói thêm lời nào nữa, ngay đến cái biệt thự ở biển cũng không
còn.”

Bà
Diệu nắm chặt hai tay, cơn tức giận này làm sao mà nuốt trôi được.
Nếu mọi chuyện đã vỡ lẽ, bà cũng chẳng cần diễn kịch nữa chi cho
mệt. Tay cầm một con dao sắc nhọn, chạy nhanh về hướng Đỗ Vi đang
đứng. Nếu con bà đã không có, thì nó cũng chẳng thể sống mà hưởng
được.

Trong
phút chốc. Máu chảy lênh láng trên nền thảm, mọi người bắt đầu ùa
lại xung quanh. Tiếng hét thất thanh gọi xe cấp cứu cũng vang lên inh
ỏi. Thả con dao xuống, bà Diệu cười như người điên dại.

Chương
30: An toàn

Tại
bệnh viện XX, Dương Hoàng cùng bà Hạnh ngồi chờ phía ngoài hành
lang. Bà Hạnh nhìn chằm chằm không rời mắt những hành động lo lắng
mà Dương Hoàng dành cho Đỗ Vi. Đến khi Đỗ Vi từ phòng khám bước ra
thì Dương Hoàng mới thở phào, tiến nhanh lại hỏi giọng lo lắng: “Em
không sao chứ?”

Đỗ
Vi gật đầu: “Lần này chân trẹo nặng hơn, bác sĩ bảo không được đi
lại nhiều.”

Lời
nói vừa dứt, Dương Hoàng đã bế xốc Đỗ Vi lên: “Từ nay cho đến khi khỏi
hẳn anh sẽ làm chân của em.”

Bà
Hạnh cũng thở phào, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy quả thật làm người
ta thót tim. Đỗ Vi mà có chuyện gì chắc bà sẽ ân hận cả đời. Cũng
may lúc đó Dương Hoàng nhanh tay nhanh mắt, không thì người nằm trong
phòng cấp cứu kia là Đỗ Vi con bà rồi.

“Về
nhà, mẹ nấu món gì đó ngon cho hai đứa.” Bà Hạnh nói giọng dịu
dàng.

Đi
ngang qua phòng cấp cứu, Đỗ Vi bắt gặp bà Diệu tay vẫn còn máu ngồi
trước cửa phòng cấp cứu chờ. Xung quanh còn có vài người cảnh sát
và ông ta Huỳnh Văn Trình. Cặp mắt bà ta nhìn cô như thể muốn ăn tươi
nuốt sống. Mà cũng phải, dự định của bà ta là muốn lấy mạng cô,
không ngờ Yến Nhi lại đứng phía sau, nên khi Dương Hoàng kéo mạnh cô sang
một bên để tránh thì vô tình Yến Nhi lại là người lãnh đủ. Đúng là
làm việc ác thì chẳng bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp.

Về
đến nhà, Dương Hoàng cẩn thẩn đặt nhẹ Đỗ Vi xuống ghế sô pha. Hôn lên
trán cô một cái, sau đó mới tiến vào bếp dành phần nấu ăn. Là lần
đầu ra mắt, dù thế nào anh cũng phải để lại ấn tượng thật tốt.

Bà
Hạnh cười tươi bưng đĩa trái cây ra ngồi kế Đỗ Vi: “Con gái, muốn
giấu mẹ đến bao giờ?”

Đỗ
Vi lấy một miếng bưởi cho vào miệng: “Con đâu có giấu, chỉ tại mẹ
không hỏi thôi mà.”

Bà
Hạnh nhớ lại cảnh tượng trong bệnh viện, rồi còn ánh mắt chan chứa
niềm yêu thương của thằng bé khi nhìn con gái bà, giờ lại còn xăn tay
áo nấu ăn nữa. Có thể thấy, tình cảm của nó đối với con gái bà
quả thật không tồi. Bà Hạnh nói giọng trêu đùa: “Cũng may còn có
Dương Hoàng để ý đến con, mẹ còn tưởng phải nuôi con suốt đời rồi
chứ!”

Đỗ
Vi giơ tay chịu thua. Đấu với miệng của nữ luật sư thì chỉ có nước
chịu thiệt, thôi thì im lặng vẫn là cách tốt nhất.

***

“Dương
Hoàng, chẳng lẽ anh định ngủ lại đây?” Thấy Dương Hoàng đã bế mình
an toàn lên giường, xong lại nhắc thêm một chiếc ghế gỗ nằm đặt bên
cạnh giường nên Đỗ Vi tò mò hỏi.

Dương
Hoàng gật đầu: “Chẳng phải lúc nãy anh đã nói sẽ làm chân của em?
Vừa rồi anh cũng đã hỏi mẹ, mẹ bảo anh cứ thoải mái.”

“Đó
chỉ là lời nói khách sáo, sao anh có thể cho là thật được.” Đỗ Vi
đau đầu, nhà cô sắp thành khách sạn đến nơi rồi.

“Vậy
à, vậy cứ xem nó là thật là được rồi.” Dương Hoàng trả lời một
cách tự nhiên.

Đỗ
Vi chịu thua không nói gì thêm nữa. Kéo chăn đắp lại, ngủ.

Đến
mười hai giờ đêm, Đỗ Vi vẫn như cú mèo không tài nào ngủ được. Giờ
cô mới biết, đi lại bất tiện nó khó chịu đến mức nào. Lăn qua rồi
lăn lại, cuối cùng Đỗ Vi cũng không chịu nổi mà cố gắng bước xuống
giường. Vừa mới đặt chân xuống, thì Dương Hoàng đã ngồi bật dậy: “Em
muốn đi vệ sinh?”

Đỗ
Vi nghiến răng nghiến lợi. Cô đã nhẹ nhàng như thế rồi mà cũng làm
Dương Hoàng tỉnh giấc. Biết thì thôi đi, còn hỏi trắng trợn như thế
nữa mới khổ. Đỗ Vi gật đầu, để mặc cho Dương Hoàng bế vào nhà vệ
sinh, rồi lại bế ngược lên giường lại.

“Vừa
rồi em đã rất sợ.” Đỗ Vi xoay mặt về hướng Dương Hoàng, nói giọng
rất khẽ.

Không
thấy đối phương trả lời, Đỗ Vi cứ tưởng anh đã ngủ. Vừa định quay
người lại thì giọng nói trầm ấm của Dương Hoàng lại cất lên: “Xin
lỗi, vốn định bảo vệ em không ngờ lại làm chân em bị thương.”

Đỗ
Vi lắc đầu: “Nếu anh không nhanh mắt, chắc giờ em đang nằm phòng cấp
cứu chứ không phải ở đây.”

Dương
Hoàng đứng dậy, đi lại phía mép giường Đỗ Vi, ngồi xuống nắm lấy
tay cô một lúc lâu. Sau đó đặt đôi môi lạnh ngắt của mình lên môi của Đỗ Vi, nhẹ
nhàng như phiến lá lướt qua mặt hồ tĩnh lặng: “Cũng may em không sao, nếu không
chắc anh phát điên lên mất.”

Đỗ
Vi có chút trầm mặc, sau đó mới cười tươi lộ hai hàm răng đều trắng bóc:
“Anh nằm ghế gỗ không đau lưng à?”

“Nếu
em đã mời thì anh cũng không ngại.” Dương Hoàng thả dép tung chăn bay
lên nằm kế Đỗ Vi.

Đỗ
Vi ngây người, mặt trơ ra: “Này, em đang định bảo anh về chứ đâu kêu anh
lên nằm chung.”

“Vậy
à, lỡ lên rồi anh lại không muốn xuống.” Ngưng vài giây Dương Hoàng
lại cười ẩn ý nói tiếp: “Mẹ bảo anh có thể ở lại đây đến khi nào
chân em lành hẳn.”

“Ai
là mẹ của anh?” Đỗ Vi chu chu mỏ phản bác.

Dương
Hoàng kéo người Đỗ Vi lại, ôm chặt vào lòng: “Mẹ em là mẹ anh. Anh
phải góp gạo dần để không người ta dành thì khổ.”

Đỗ
Vi phì cười không phản kháng nữa. Xoay người tìm vị trí thoải mái,
choàng tay qua ôm lấy eo Dương Hoàng. Cô biết Dương Hoàng sẽ không làm
những chuyện vượt quá giới hạn cho phép, vì thế ở bên anh cô rất yên
tâm. Nhắm mắt, đánh một giấc ngon lành lên cung trăng gặp chị Hằng

Chương
31: Ra mắt

Muốn có được hạnh phúc thì trước tiên phải
giữ cho đầu óc mình thanh thản, ghi nhớ những kỷ niệm vui và cuối cùng là mong
cho người khác hạnh phúc.

Việc
bà Diệu cố ý ám sát Đỗ Vi đương nhiên khó thoát khỏi tội. Tuy nhiên Đỗ Vi lại
tuyên bố muốn rút khỏi vụ này, mọi quyết định giao phó cho quan tòa phán xét.
Mẹ cô cũng không nói gì, giống như mọi khi luôn tôn trọng quyết định của cô.

Còn
về phần Yến Nhi, do con dao đâm quá sâu, lại còn bị rách nhiều nội tạng nên hiện
tại tuy qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Đứa bé trong bụng của
Yến Nhi cũng bị sảy, bác sĩ bảo có thể là con bé sẽ không thể có con được nữa.
Dù sao thì con bé cũng con quá trẻ để phải gánh chịu nỗi đau này. Tuy Đỗ Vi
không phải người độ lượng, nhưng vẫn cảm thấy tiếc cho Yến Nhi.

“Em
lại suy nghĩ gì vậy?”

Đỗ
Vi giật mình. Do mải suy nghĩ miên man mà không tập trung việc Dương Hoàng
đang nói chuyện với mình: “Em đang nghĩ, lần này ra mắt ba mẹ anh không biết mọi
chuyện có ổn không.”

Dương
Hoàng cười ấm áp, bẹo nhẹ má Đỗ Vi: “Em yên tâm, ba mẹ anh sẽ thích em thôi.”

Đỗ
Vi thở nhẹ ra một cái, mắt nhìn về hướng bàn tay mình đang được Dương Hoàng nắm
chặt. Môi lại khẽ mỉm cười.

Vừa
đến trước cổng nhà, thì đã có người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất
quen đứng trước cửa đón cô và Dương Hoàng. Nụ cười rạng rỡ, và đặc biệt
luôn nhìn cô cười đầy ẩn ý. Đỗ Vi cũng khách sáo cười lễ phép lại.

Người
phụ nữ trung niên đó vừa định tiến lại ôm lấy Dương Hoàng, thì đã bị anh ngăn cản:
“Mẹ, rất tiếc là từ nay, ngoài Đỗ Vi ra con không thể thân mật với người phụ nữ
khác.”


Thủy lườm Dương Hoàng nói lẫy: “Đúng là thời nay con trai hết xài được rồi.”
Xong quay sang ôm chào hỏi Đỗ Vi: “Con gái, mai mốt mẹ sẽ thương con nhiều
hơn.”

Đỗ
Vi cười ngại ngùng ôm lại. Thì ra đây chính là mẹ Dương Hoàng, tuy đã có tuổi
nhưng vẫn trẻ đẹp và rất sang trọng quý phái. Tính cách lại gần gũi và hiền
lành, tạo cho Đỗ Vi cảm giác rất thoải mái.

Nhà
ba mẹ Dương Hoàng khác xa so với tưởng tượng Đỗ Vi. Phong cách bài trí và thiết
kế đều rất đơn giản và truyền thống. Phía ngoài sân được trồng rất nhiều loại
cây xanh, trước cửa chính thì có một chiếc cầu bằng gỗ nhỏ bắt ngang qua
một hồ nước bao bọc xung quanh nhà. Dưới hồ còn có rất nhiều loại cá quý hiếm,
tạo cảm giác rất tao nhã. Đúng là phong cách của bậc cao nhân có khác.

“Anh
xã, con dâu của chúng ta đến rồi này.” Bà Thủy nét mặt không giấu được niềm
vui, nắm tay Đỗ Vi đi thẳng vào nhà.

Đỗ
Vi ngượng nghịu khi nghe gọi hai từ “con dâu”, sau đó lễ phép cúi chào: “Xin
chào bác trai.”

Người
đàn ông trung niên nét mặt hài hòa phong độ, sắc mặt nghiêm nghị và đăm chiêu.
Nhìn Đỗ Vi một hồi lâu mới vui vẻ cười nói: “Cháu rất có khí chất, lần đầu có
người gặp ta mà vẫn bình thản được như cháu.”

Đỗ
Vi chớp hai mắt tỏ ý không hiểu. Chẳng lẽ ba của Dương Hoàng là người rất đáng
sợ? Suy nghĩ vẫn đang chạy quanh đầu thì bà Thủy đã kéo Đỗ Vi ngồi xuống cạnh
mình: “Con gái đừng quan tâm đến những lời bóng gió đấy, ông ấy suốt ngày chỉ
biết dọa nạt người khác thôi.”

Càng
tiếp xúc với Đỗ Vi bà Thủy càng thích con bé hơn. Ăn mặc rất đúng
phép tắc, nói chuyện và hành động cũng rất lễ phép và cẩn thận
đúng chừng mực. Tuy không phải thuộc dạng mỹ nữ vạn người mê, nhưng
đường nét trên mặt đều hài hòa khiến cho người khác cảm thấy rất
gần gũi khi tiếp xúc.

“Anh
xã, trưa nay chúng ta sẽ tổ chức nướng thịt ngoài trời nên cả hai cha
con chuẩn bị đi nhé. Còn em đây sẽ phụ trách dẫn con dâu chúng ta đi
tham quan nhà.”

Lời
nói vừa dứt thì Đỗ Vi cũng đã bị kéo bật dậy. Hết đi đến phòng khách rồi đến
phòng giải trí, phòng tổ chức tiệc, phòng ngủ và đặc biệt là phòng của
Dương Hoàng. Bà Thủy nắm tay Đỗ Vi lại xem những huy chương và bằng khen của
Dương Hoàng với vẻ mặt vô cùng tự hào. Rồi còn lấy cho cô xem rất nhiều album ảnh
của Dương Hoàng lúc nhỏ.

“Đây
là tấm hình chụp lén cái hồi lần đầu nó đòi xuống bếp nấu ăn. Một thằng suốt
ngày tay không làm việc nặng, vậy mà cứ bảo mẹ dạy nấu ăn cho. Mà đặc biệt phải
là những món hải sản mới được.” Bà Thủy nói giọng nồng hậu khi kể về
chuyện xưa. Xong lại hạ giọng: “Dương Hoàng là một thằng bé rất xuất
sắc, thông minh và đầy bản lĩnh. Tính cách của nó từ nhỏ đã rất
cố chấp, luôn thích làm theo những gì mình muốn, rất ít khi nói
cười. Nhưng từ khi gặp con, nó đã thay đổi tính cách hoàn toàn.”

Đỗ
Vi cẩn thận dò xét nét mặt của bà Thủy: “Bác gái và bác trai xem
ra không mấy khi bên cạnh anh ấy lúc nhỏ nhỉ?”

Bà
Thủy tỏ vẻ bất ngờ, bà vốn nghĩ con bé sẽ hỏi những câu đại loại
như anh ấy thích con từ bao giờ hay hoặc giả anh ấy đã thay đổi thế
nào. Quan sát Đỗ Vi một lúc, bà Thủy mới cười khổ: “Tại sao con lại
biết?”

Như
đã đoán được câu hỏi, Đỗ Vi chậm rãi đáp: “Ba mẹ con ly hôn năm con
tám tuổi, mẹ con rất bận nên cũng chẳng mấy khi ở nhà. Tính cách
anh ấy lúc đó cũng khá giống con.”

“Mẹ
biết vì sao con trai mình lại yêu con đến vậy rồi.” Bà Thủy nói
giọng khẳng định.

Cái
cách mà con bé nói về những tổn thương trong lòng một cách bình
thản, đặt vấn đề một cách thông minh, không làm người khác khó xử,
đồng cảm nhưng không thương hại, thân thiện dễ gần và đặc biệt chân
thật không giấu giếm. Hẳn đây mới chính là điều mà con trai bà yêu
mến từ Đỗ Vi.

Chương
32:

Buổi
trưa hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để tổ chức nướng thịt
ngoài trời. Sân vườn nhà ba mẹ Dương Hoàng cũng rất rộng, nên có thể
thoải mái bày biện mọi thứ linh kiện. Chị Quyên máy xúc thức ăn
cũng đánh hơi được mùi nên phi nhanh cùng đến chung vui.

“Đỗ
Vi, em nếm thử xem có vừa miệng không?” Dương Hoàng dùng đũa gắp
miếng thịt vừa nướng cho Đỗ Vi.

Đỗ
Vi cũng vui vẻ “a” một tiếng để nhận lấy miếng thịt thơm phức. Nói
về bếp núc cô hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh nấu ăn của Dương
Hoàng, mùi vị lúc nào cũng đều rất vừa miệng cô.

“Hai
đứa làm người cô độc như chị đây phát ghen lên đấy.” Thấy Dương Hoàng
và Đỗ Vi tình tứ ngọt ngào chị Quyên cũng nói xỏ một câu.

Dương
Hoàng cười trêu chọc: “Chị Quyên, ganh tỵ thì tìm người để yêu là
được rồi.”

Chị
Quyên lườm Dương Hoàng, sau đó nói giọng nghiêm túc hỏi Đỗ Vi: “Tiền
hợp đồng lần trước đã chuyển vào tài khoản, vẫn như mọi khi quyên
tặng tất cả cho mái ấm Hạnh Phúc?”

Đỗ
Vi gật đầu, trở qua trở lại miếng thịt khét đen: “Một nửa chị
chuyển qua đó, phần còn lại chị xem nơi nào cần thì quyên vào là
được.” Sau đó đưa miếng thịt khét đến trước mặt Dương Hoàng.

Nhìn
thấy Dương Hoàng nhai ngon lành miếng thịt đen thui, chị Quyên không
khỏi cảm thán: “Tình yêu quả thật mù quáng, thằng em cô yêu đến mức
mất luôn cả vị giác rồi.”

“Lần
này ít khét hơn rồi.” Dương Hoàng nói giọng vui vẻ.

Đỗ
Vi mừng quýnh: “Thật không, em đã nói là em là thiên tài trong chuyện
bếp núc mà.”

Dương
Hoàng day day má Đỗ Vi, rồi thơm nhẹ vào đó một cái: “Đúng rồi, Đỗ
Vi của anh là ai chứ nào.”

Chị
Quyên quay lưng đi chỗ khác, nhìn một hồi nữa chắc mắt cô hư luôn.

“Con
trai, nướng cho mẹ một miếng thịt ăn thử xem nào.” Bà Thủy lấy dĩa
lại chỗ Dương Hoàng dụ dỗ nói.

Dương
Hoàng chỉ cười tươi, rồi lại gắp cho Đỗ Vi ăn: “Mẹ à, ngoài Đỗ Vi ra
con không thể phục vụ người phụ nữ khác.”

Bà
Thủy lườm yêu Dương Hoàng, rồi quay sang nói giọng đau khổ với Đỗ Vi:
“Con gái thấy không, có vợ rồi là nó quên mất mẹ nó. Sau này có con
tốt nhất nên sinh con gái.”

Đỗ
Vi sặc nước bọt, rồi cười trang nhã: “Bác gái, hay ăn thịt con nướng
nhé.”

Bà
Thủy nhìn cục đen thui không biết là gì mà Đỗ Vi gắp vào đĩa cho
mình, ruột bắt đầu co thắt. Liệu ăn cái này có sống sót qua khỏi
mùa đông năm nay? Thế nhưng cũng không thể phụ tấm lòng của con dâu,
bà Thủy cũng vui vẻ nhận lấy.

“Bác
trai, hay bác cũng ăn thử nhé.” Đỗ Vi lại chạy như bay lại đặt cục
thịt đen vào đĩa cho ông Minh ba Dương Hoàng, với vẻ mặt vô cùng phấn
khởi.

Ông
Minh nhìn cục đen thui không biết là gì trước mặt, đang định hỏi thì
bị bà Thủy chặn lại: “Con dâu đã có lòng, ông cứ nếm thử xem sao.”
Vừa nói bà vừa nháy mắt với ông Minh.

Sau
khi nín thở nuốt hết miếng thịt, cả hai còn cười khổ khen ngon. Nhìn
thấy Đỗ Vi đã nướng đầy hai đĩa thịt đen để bên cạnh, bà Thủy mặt
mày cứng đơ: Ăn hết đống đó, không biết có qua được tối nay hay không
chứ nói gì là đến hết mùa đông năm nay.

***

“Đỗ
Vi, chào mừng em đến với nhà họ Dương.”

Đỗ
Vi mỉm cười: “Chị Quyên, lí do chị quen biết em là vì Dương Hoàng?”

Bỏ
một hạt điều vào miệng, chị Quyên mắt nhìn về hướng xa xăm: “Cũng
có thể nói vậy, nhưng cũng có thể nói là tình cờ.”

Thấy
Đỗ Vi khó hiểu, chị Quyên lại nói tiếp: “Ban đầu chị rất tò mò cái
người mà thằng nhóc tự cao tự đại để ý là ai. Qua thông tin biết
được thì biết em đang học trường đại học A, nên chị cũng bạo gan đến
xem thử. Nào ngờ lại gặp em trong tình cảnh đáng thương đến vậy.”

Đỗ
Vi phì cười. Nhớ lại cái lần đầu gặp chị Quyên quả thật là rất ấn
tượng. Cô gái với nước da nâu, mặc quần sọt ngắn màu tối và áo hai
dây màu sáng thu hút mọi ánh nhìn. Không biết vì lý do gì mà lại
tranh cãi với bọn con trai ngoài cổng trường. Tuyết Nhung lúc đó là
người tò mò, thấy vui nên kéo cô và Thanh Vân lại xem thử. Vừa mới
lại gần, thì đã thấy chị ấy tung chảo, múa tay múa chân, uy hiếp
những thằng học sinh quậy phá thích chọc người khác.

“Này
bà chị Châu Phi, chỉ nói vài câu có cần phải nóng vậy không?” Một
thằng béo mập, với gương mặt bặm trợn nói giọng giễu cợt.

“Còn
không mau câm mồm mà biến đi? Muốn chị đây gọi hiệu trưởng trường ra lập
kỷ luật hết cả đám sao?” Chị Quyên nói giọng uy hiếp.

Bọn
chúng lại phá cười lên: “Bà chị cứ tự nhiên, bọn này đâu phải học
trường này.”

Chị
Quyên cười nhếch môi: “Chị đây đang ngứa tay, đã vậy thì sẽ dùng bọn
bây gãi ngứa vậy.”

Thế
là bọn con trai đó lần lượt kéo lại. Có tin không? Chưa đây mười lăm
phút chị ấy đã xử đẹp hết bọn đó. Thấy mình thất thế, nên chúng
cũng biết mà đường mà tự động rút lui. Mọi người xung quanh cũng sơ
tán ngay sau đó. Chỉ còn Đỗ Vi, Tuyết Nhung và Thanh Vân ở lại. Dù
có mạnh cỡ nào thì một mình đấu với nhiều người vậy nên việc bị
thương là khó tránh khỏi.

“Còn
nhớ lúc đó, chị cứ tưởng em là thiên thần trên trời rơi xuống.” Chị
Quyên lại cười lớn.

Đỗ
Vi chọc nhẹ vào vai chị Quyên: “Đâu đến mức đó.”

“Không
quá đâu, lúc em đỡ chị đứng dậy, rồi cái giọng nói ngọt ngào như
nước của em. Thật sự chị là con trai cũng chết mê lúc đó đấy chứ.”
Chị Quyên nhướn nhướn mạnh hai hàng chân mày. Kể ra còn xấu hổ, chứ
nếu cô là con trai, nói không chừng bây giờ đã giành giựt Đỗ Vi với
Dương Hoàng rồi cũng nên.

Báo cáo nội dung xấu