The Silmarillion - Chương 04 phần 05
Chuyện
Tình Beren Và Luthien
Đã có nhiều câu chuyện chia ly, buồn đau xảy đến với
chúng ta trong thời kỳ đen tối này, nhưng trong tâm tối vẫn còn mầm móng của
tia hy vọng, sự ngọt ngào của tình yêu. Một trong những câu chuyện được nhớ đến
nhiều nhất có lẽ là chuyện tình của Beren và Luthien, câu chuyện về cuộc đời họ
đã đươc ca ngợi qua bài trường ca Lay of Lethian. Đó là một bài ca lâu đời nhất
còn tồn tại trên thế giới này, ở đây câu chuyện sẽ được nói với vài từ và không
có bài hát.
Chuyện kể rằng Barahir không muốn từ bỏ Dorthonion,
vì thế Morgoth săn lùng ông cho đến chết, và đến khi cuối cùng chỉ còn mỗi ông
cùng mười hai người đồng hành sống sót. Giờ đây khu rừng Dorthonion kéo dài đến
hướng nam, len lỗi vào tận ngõ ngách của các khe núi. Ở phía đông vùng cao
nguyên này có một cái hồ tên gọi Tarn Aeluin, nơi ấy hoang sơ, vô chủ và không
có lối mòn, và kể cả vào thời kỳ hoà bình lâu dài vẫn không một ai đến đó sinh
sống. Nhưng dòng nước ở Tarn Aeluin trong xanh dưới ánh nắng mặt trời và nó như
một tấm gương phản chiếu những vì tinh tú khi đêm đến, nó được cho rằng đã được
Melian phù phép vào những ngày xa xưa. Vì thế Barahir lấy nó làm căn cứ, và
Morgoth vẫn không tài nào tìm ra hành tung của họ. Nhưng những lời đồn đại về
băng nhóm Barahir cuối cùng cũng đến tai Morgoth và điều đó đã làm hắn bận tâm.
Hắn ra lệnh cho Sauron phải tìm mọi cách truy tìm tung tích và tiêu diệt họ.
Giờ đây trong đoàn đồng hành Barahir có một người
tên Gorlim con trai Angrim. Vợ của ông là Eilinel, tình yêu của họ rất mãnh
liệt và không điều xấu xa nào có thể chia cách họ. Lúc trước khi Gorlin trở về
từ trận chiến, khi về lại căn nhà xưa thì vợ ông ta đã ra đi, có thể bị giết
hoặc dĩ đã bị bắt đi. Ở nơi ẩn thân của Barahir, ông vẫn không an vì vẫn tin
rằng vợ mình còn sống. Ông quyết định bí mật một mình quay trở lại căn nhà xưa
một lần nữa, giờ đây nó hoang tàn và bao quanh là những cánh đồng và rừng,
nhưng động tĩnh của ông đã bị Sauron phát hiện vì hắn đã cho thuộc hạ giám sát
nơi ấy từ lâu.
Đó là vào một ngày mùa thu, khi mặt trời dần khuất
bóng, khi ông đến gần nhà thì phát hiện có ánh sáng chiếu qua khung cửa, đoạn ông
đến gần và nhìn vào. Ông đã thấy vợ ông Eilnel, khuôn mặt bà trông đau khổ và
đói khát, nhưng khi ông rào thét tên bà thì một cơn gió lạnh bổng nỗi lên làm
tắt ngọn nến, tiếng sói tru vang vội, và có một bàn tay kẻ nào tóm lấy vai ông
bất ngờ, bàn tay ma quỷ của kẻ săn mòi Sauron. Và thế là Gorlin bị bắt, chúng
giải ông đến căn cứ, tra tấn ông bằng mọi cách để ông khai nơi ẩn trốn của
Barahir, chịu nhiều cực hình nhưng ông vẫn không khai một lời. Cuối cùng chúng
hứa với ông rằng ông sẽ được thả ra và hai vợ chồng sẽ được đoàn tựu nếu ông
chịu nói ra sự thật. Có lẽ sự mong mỏi tìm lại vợ hiền đã làm lung lai ý chí,
ông chấp nhận lời đề nghị. Chúng giải ông đến Sauron, hắn nói: “Ta giờ đã nghe
ngươi đồng ý hợp tác, vậy ngươi muốn ta trọng thưởng như thế nào?”
Gorlin đáp rằng ông chỉ cần tìm gặp Eilinel và hãy
thả nàng ra bởi ông nghĩ rằng Eilinel cũng đang bị giam cầm.
Sauron cười xảo trá và nói: “Một món quà bé nhỏ như
thế thôi sao, thôi được ngươi hãy nói đi!”
Gorlin trở nên do dự, nhưng khi ông nhìn vào cặp mắt
của Sauron, như bị bỏ bùa ông mù quáng theo đôi mắt ấy, ông kể cho hắn nghe tất
cả những gì mà mình biết. Sauron cười ác độc và mỉa mai Gorlin khi cho ông biết
sự thật rằng vợ ông Eilintel đã chết từ lâu.
“Tuy nhiên ta sẽ đáp ứng lời hứa, ta sẽ cho hai vợ
chồng ngươi đoàn tựu.” Sauron nói: “Và ngươi sẽ đến với Eilinel, bọn ngươi sẽ
được tự do.” Gorlim chết một cách thảm thiết.
Và như thế chỗ ẩn thân của Barahir đã bị bại lộ và
Sauron giăng lưới chờ bắt con mồi, bọn Orcs đến trước khi bình minh chúng tấn
công đột ngột và giết chết bọn họ không chừa một ai. Tuy nhiên Beren con trai
Barahir đã thoát chết vì chàng được cha giao nhiệm vụ dò thám tin tức kẻ thù và
hiện còn ở xa khi những điều kinh hoàng kia xảy đến.
Đêm đó khi chàng ngủ trong khu rừng, chàng mơ thấy
một giấc mơ lạ, chàng thấy vô số lũ quạ đứng dưới đất dày đặc như những chiếc
lá rụng quanh thân cây, những chiếc mỏ của chúng đang rò rỉ những giọt máu, và
trong giấc mơ ấy Beren nhìn thấy một hồn ma vượt qua sông đến bên chàng, đó
không ai khác hơn là Gorlin. Gorlin bảo chàng hãy nhanh chóng cảnh báo cho cha
vì hành tung của họ đã bại lộ.
Khi Beren thức giấc, chàng vội vả trở về căn cứ của
cha. khi chàng đến gần, dưới đất một lũ quạ bất ngờ bay lên và đậu trên cành
cây, chúng kêu lên những tiếng kêu ma quái, nguyền rủa.
Beren chôn những mãnh xương còn lại của cha và thề
sẽ trả thù. Chàng truy đuổi bọn Orc và cuối cùng đã tìm ra doanh trại bọn chúng
hiện ở trong vùng đẫm lầy Serech. Vì tài nghệ và chàng vốn sống trong rừng nên
khi chàng đến gần chúng vẫn không hay biết. Trong bóng tối chàng trông thấy tên
thủ lĩnh bọn Orc đang cầm cánh tay cha chàng như một món quà chiến thắng, ngón
tay Barahir vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà đức vua Finrod Felagund khi xưa đã ban
tặng. Beren hành động bất ngờ, chàng giết chết tên thủ lình và chiếm lại cánh
tay cùng chiếc nhẫn và kịp thời chốn thoát, có lẽ do số phận những mũi tên bọn
Orcs bắn ra đều lạc lối và không hạ được chàng.
Bốn năm trôi qua, Beren lang thang trong lãnh địa
Dorthonion. Chàng trở thành bạn của các loài chim, của muôn thú và chúng giúp đỡ
chàng, chỉ lối chàng, và không phản bội chàng bởi chàng không ăn bất cứ vật thể
sống nào vốn không là tay sai của Morgoth. Morgoth đã treo giá cao cho kẻ nào
lấy được thủ cấp của chàng hơn cả cái đầu của đức vua Fingon, nhưng bọn Orcs bỏ
chạy khi chúng nghe được tâm hơi chàng, vì thế một đội quân được cử đi với
nhiệm vụ truy tìm và giết chàng dưới sự chỉ đạo của Sauron. Sauron cũng mang
theo Werewolves (sói), những con dã thú có linh hồn đen tối giam giữ trong thể
xác tà ma.
Tất cả vùng đất giờ đây đầy rãy ma quỷ, mọi điều tốt
lành đã rời xa. Beren bị săn lùng và không còn đường thoát, cuối cùng chàng
phải rời bỏ Dorthonion. Đó là vào mùa đông và tuyết bắt đầu rơi, chàng đến bên
mộ cha để nói lời giả từ.
Chàng trèo lên những ngọn núi cao Gorgoroth, ngọn
núi Kinh Hoàng (Mountains of Terror) và tiến vào lảnh địa của vương quốc
Doriath. Chàng quyết tâm đến vương quốc thần bí nơi chưa có kẻ phàm trần nào
đặt chân đến.
Cuộc hành trình về phương nam của chàng rất kinh
hoàng, qua dốc đá Ered Gorgoroth, và dưới chân nó là bóng tối bao vây, bóng tối
trước khi có sự xuất hiện của mặt trăng. Nằm phía xa kia là vùng đất hoang dại
Dungortheb, nơi mà ma thuật của Sauron và thần thông của Melian va chạm, nó
kinh hoàng và điên dại, ở đó là những con nhện khổng lồ đang sinh sống, chúng
là con cháu của con nhện Ungoliant, chúng giăng những đám tơ vô hình để làm cạm
bẩy vây bắt kẻ nào dại dột đặt chân đến; và còn nhiều quái vật được sinh ra nơi
ấy vào thời kỳ đen tối xa xưa trước khi có sự xuất hiện của mặt trời. Không
thức ăn cho người hay Elf, và ở đó chỉ có sự chết chốc. Chuyến đi đó là một
trong những chuyến đi nguy hiểm nhất đời chàng, nhưng chàng không kể lại cho
bất kỳ một ai. Và không một ai biết vì sao chàng có thể tìm ra lối đi, vượt qua
được vùng đất mà không một Elf hay người nào dám đặt chân đến trước khi vượt
vào biên giới Doriath. Và chàng đã vượt qua mê cung do Melian cài đặt nhầm bảo
vệ vương quốc của đức vua Thingol.
Beren sau nhiều năm phiêu bạc cuối cùng chàng đã đến
được Doriath. Vào một ngày mùa hè chàng lang thang trong khu rừng Neldoreth và
vô tình bắt gặp hình bóng nàng Lúthien, con gái của đức vua Thingol và hoàng
hậu Melian. Đó là khi đêm xuống, dưới ánh sáng lấp lánh của mặt trăng Lúthien
nhảy múa trên đám cỏ xanh Esgalduin. Tất cả những ký ức khổ đau dường như đã
rời xa tâm trí Beren, chàng như rơi vào giấc mơ, bởi Lúthien là đứa con xinh
đẹp nhất trong tất cả những đứa con của Illuvatar. Nàng mặc trong người bộ áo
màu xanh, một màu xanh của bầu trời không rợn chút mây, mắt nàng trong sáng như
ánh sáng của những vì sao, tóc nàng đen như những chiếc bóng hoàng hôn. Như ánh
sáng phản chiếu lên những chiếc lá, như những tiếng nước trong veo, những ngôi
sao sáng xuyên qua đám sương mù của thế giới, và khuôn mặt nàng phát ra những
tia sáng lung linh.
Nhưng nàng chợt biến mất khỏi tầm mắt Beren, chàng
bổng trở trở nên điên dại như một kẻ trúng phải bùa mê, chàng lạc lẽo trong khu
rừng, mệt mỏi như dã thú tìm kiếm tung tích nàng. Và trong tim chàng chợt bật
lên cái tên Tinúviel, có nghĩa là chim sơn ca, hay con gái của Hoàng Hôn theo
ngôn ngữ Elf-Xám. Bởi chàng không biết tên gọi nào khác của nàng, trông thấy
nàng từ xa như những chiếc lá trong cơn gió của mùa thu, như những ngôi sao tận
trên đỉnh đồi khi đông đến, và dường như có xiềng xích nào đó đang trói buột
chân chàng.
Vào thời gian khi hoàng hôn đến, Beren đến gần bờ
suối và Lúthien đang nhảy múa trên ngọn đồi xanh, và bất ngờ nàng cất cao giọng
hát. Bài hát nàng xuyên thấu trái tim Beren, một bài hát phá tan những cánh
cổng của màn đêm và mang đến giọng nói cho những vì sao buồn bả, như thấy được
mặt trời từ phía sau bức tường chắn của thế giới. Bài hát của nàng đã cắt đứt
sự lạnh lẽo của mùa đông, dòng nước băng giá giờ cất cao tiếng hát, những bông
hoa từ lồng đất lạnh nở rộ theo bước chân nàng.
Như chợt tỉnh cơn mê chàng gọi tên nàng, réo gọi cái
tên Tinúviel vang dội cả khu rừng. Lúthien chợt dừng bước trong tò mò, nàng
không còn chạy nữa và Beren đến bên nàng. Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt
Beren, nàng chỉ thấy được trong đó là sự chết chóc và khổ đau, nàng vuột khỏi
tầm tay và biến khỏi mắt chàng.
Beren nằm bơ vơ dưới đất trong nỗi sầu khổ, như một
kẻ đã bị giết một lần bởi cả hạnh phúc và khổ đau, chàng rơi vào giấc ngủ như
rơi vào khoảng không của chiếc bóng, chàng thức giấc trong lạnh lẽo như hòn đá
cô đơn và trái tim chàng như tan nát khi không tìm thấy hình bóng Lúthien.
Lang thang trong tâm trí như một kẻ mù loà, tìm kiếm
trong tuyệt vòng một bàn tay âu yếm, một bàn tay nâng đỡ chàng, giữ lấy những
tia sáng đang dần mất. Chàng bắt đầu ngẫm nghĩ về số phận đắng cay của mình, và
trong số phận đó có hình dáng Lúthien.
Trong cơn tuyệt vọng, Lúthien đã trở lại nơi chàng
đang ngồi trong bóng tối, và dường như rất lâu trong vương quốc thần bí nàng đã
nắm lấy tay chàng. Và kể từ đó nàng đến bên chàng và họ đi với nhau trong bí
mật, cùng nhau qua những khu rừng từ xuân sang hạ. Và dường như không một đứa
con nào khác của Illuvatar hạnh phúc như họ, tình yêu mãnh liệt như họ dù cho
thời gian họ bên nhau thật ngắn ngủi.
Nhưng Daeron một nhạc công cũng đem lòng yêu
Lúthien, hắn đã theo dõi và biết được cuộc gặp gỡ của nàng cùng Beren và thuật
lại mọi chuyện cho đức vua Thingol. Đức vua vô cùng tức giận bởi ông yêu quý
Lúthien hơn mọi thứ trên đời, ông xem trọng nàng hơn tất cả các vị hoàng tử
Noldor. Giờ đây một kẻ phàm tục vốn không được mạn phép đặt chân đến nơi này
lại chiếm được trái tim con gái ông.
Thingol nói với Lúthien trong buồn bả, nhưng Lúthien
không tiếc lộ điều gì cho đến khi ông hứa với nàng rằng ông sẽ không giết hay
bắt giam Beren. Nhưng ông đã bí mật sai người tìm cách bắt Beren và giải chàng
đến như một kẻ tử tù, tuy nhiên Lúthien đã đi trước một bước đưa chàng đến diện
kiến đức vua như một vị khách quý.
Thingol nhìn Beren giận dữ, nhưng Melian lặng yên
không nói: “Ngươi là ai?” Đức vua hỏi. “Ngươi đến đây như một tên trộm, dám
trái lệnh của ta mà đặt bước đến nơi này.”
Beren sợ hãi vì trước mắt chàng là sự lộng lẫy của
Menegroth cùng với sự oai nghi của đức vua Thingol, chàng không dám nói một
lời. Vì thế Lúthien lên tiếng: “Chàng là Beren con trai Barahir, chúa tể của
loài người, kẻ thù của Morgoth, những câu chuyện về họ đã được ca ngợi nhiều
trong dân gian.”
“Hãy để hắn nói!” Thingol lên tiếng: “Vì sao ngươi
đến đây, một kẻ phàm tục bất hạnh, điều gì đã khiến người rời bỏ quê hương mà
dấn thân vào chốn này, nơi đây ta đã ra lệnh cấm không cho phép bất kỳ con
người nào đặt chân đến. Ngươi có thể cho ta biết vì sao bằng vào sức mạnh của
ta lại không thể trừng phạt ngươi thích đáng?”
Beren nhìn vào đôi mắt Lúthien, chàng lại nhìn sang
khuôn mặt của hoàng hậu Melian, dường như những từ ngữ từ đâu bổng thốt ra từ
cửa miệng chàng. Chàng không còn sợ hãi, sự kiêu hãnh của một vị hoàng tử của
loài người trở lại với chàng, chàng nói: “định mệnh của tôi thưa đức vua, tôi
đã vượt qua bao sóng gió, hiểm nguy để đến được nơi này, và tôi tin chắc rằng
không được mấy người có đủ can đảm để vượt qua thử thách đó. Dù ở đây tôi vẫn
chưa tìm được những gì mình mong muốn, nhưng lại thấy nơi đây một báu vật mà
tôi có thể sở hữu suốt đời. Bởi báu vật đó hơn cả vàng, hơn cả bạc, hơn cả tất
cả châu báu trên trần gian. Không phải đá, không phải thép, không phải những
ngọn lửa của Morgoth, cũng không phải tất cả quyền lực của các vương quốc Elf.
Tôi có thể giữ lấy báu vật mà tôi mong muốn, bởi Lúthien con gái của ngài quý
giá hơn mọi thứ trên cõi đời này.”
Cung điện bổng trở nên yên lặng đến rợn người, những
người nơi ấy vô cùng sững sốt và kinh ngạc, họ e rằng Beren đã chọc giận đức
vua Thingol và chàng khó giữ được mạng sống. Nhưng đức vua nói chầm chậm rằng: “Những
lời người nói ra cũng đủ cho ta giết ngươi; và cái chết sẽ đến với ngươi bất
ngờ bởi ta đã không chỉ đưa ra một lời thề suông. Những kẻ phàm tục, đê hèn như
ngươi đến đây làm gián diệp để dò thám tin tức nơi này đều đáng tội chết.”
Nhưng Beren trả lời: “Cái chết ngài có thể ban cho
tôi đáng hay không đáng, nhưng dưới tên của tất cả mọi người, tôi không phải là
kẻ đê hèn, gián điệp, hay là một tên nô lệ. Bằng vào chiếc nhẫn của đức vua
Felagund, ngài đã tặng nó cho cha tôi là Barahir một lần trong trận chiến
phương bắc. Gia đình tôi sao lại không lấy được tôn uy từ dòng dõi Elf hay sao,
thưa đức vua?”
Những lời chàng nói oai nghiêm và rất tự hào, tất cả
cập mắt đều hướng về chiếc nhẫn. Ánh sáng từ viên ngọc xanh phát sáng lấp lánh,
báu vật của Noldor từ Valinor. Chiếc nhẫn khắc hai con rắn song sinh, mắt chúng
bằng ngọc lục, và những chiếc đầu chạm nhau ngay bên dưới vương miện của những
bông hoa vàng, bông hoa tượng trưng cho dòng dõi nhà Finarfin.
Đoạn Melian tiến lại gần đức vua và thì thầm những
lời khuyên nhầm xua đi cơn tức giận của ngài: “Đó không phải do ngài có thể
quyết định hắn sống hay chết, xin ngài hãy lưu tâm!”
Nhưng Thingol lặng lẽ nhìn Lúthien và thầm nghĩ
trong lòng: “Người đàn ông bất hanh, những đứa con của những vị vua nhỏ bé với
cuộc đời ngắn ngủi. Ta đã thấy chiếc nhẫn con trai của Barahir, và ta cũng thừa
biết ngươi rất can đảm để có thể vượt qua mọi hiểm nguy đến được chốn này,
nhưng không vì thế mà ngươi có thể chiếm được con gái ta. Ta muốn có được một
báu vật khi xưa đã từng bị từ chối hiến dâng, ta muốn có được nó để chống lại
tất cả thế lực của các vương quốc Elf khác. Ta đã nghe ngươi nói những khó
khăn, hiểm nguy không làm chùn bước chân ngươi. Hãy nghe này! Ngươi hãy đi đi
và mang về cho ta một viên ngọc Silmaril từ trên vương miện sắt của Morgoth,
chỉ có thế ngươi mới được phép chạm đến con gái ta. Ngươi phải có được viên
ngọc ấy bởi định mệnh của Arda nằm trong tay nó.”

