Thiên đường bình yên - Chương 11 - Phần 1

11

Sau khi ba bố con từ dưới biển lên, Kristen kêu lạnh, Alex bèn dẫn con bé
vào phòng tắm để giúp nó thay quần áo khô. Katie ngồi lại với Josh trên tấm
trải, thích thú ngắm nhìn ánh nắng lăn tăn trên mặt biển, trong khi đó Josh đắp
cát thành từng ụ.

“À, cô có muốn giúp cháu thả diều không?” Josh đột nhiên hỏi.

“Cô
không biết mình đã bao giờ thả diều chưa nữa...”

“Dễ
thôi mà,” thằng bé khăng khăng, lục khắp lượt đống đồ chơi Alex mang theo và
kéo ra một chiếc diều nhỏ. “Cháu sẽ chỉ cho cô. Đi nào.”

Thằng
bé chạy ào xuống bãi biển, Katie nhảy vài bước rồi thoăn thoắt bước theo. Khi
cô tới chỗ Josh, thằng bé đang bắt đầu thả dây và nó đưa cho cô cái diều. “Cô
phải giữ cái diều phía trên đầu mình đấy nhé.”

Cô gật
đầu, Josh bắt đầu từ từ lùi lại, tiếp tục thả dây một cách dễ dàng thuần thục.

“Cô sẵn
sàng chưa?” thằng bé cuối cùng cũng dừng lại, nó kêu to. Bao giờ cháu bắt đầu
chạy và la lên thì thả ngay ra nhé!”

“Cô sẵn
sàng rồi!” cô hét lại.

Josh
bắt đầu chạy, khi Katie cảm thấy sức căng trong cái diều và nghe tiếng thằng bé
hét, cô thả diều ngay. Cô đã lo không biết liệu gió có đủ mạnh, nhưng chỉ vài
giây sau cái diều đã lao thẳng lên trời. Josh ngừng chạy và quay đầu lại. Trong
khi cô bước về phía nó, nó thả dây dài thêm.

Đến
đứng bên thằng bé, cô đưa tay che mắt tránh ánh nắng và quan sát cái diều từ từ
bay lên. Hình Người Dơi dễ nhận thấy với màu đen và vàng vẫn hiện rõ dù cách kh

“Cháu
thả diều khá giỏi đấy,” thằng bé nói, nhìn chăm chú lên diều. “Sao cô chưa bao
giờ thả diều được nhỉ?”

“Cô
không biết nữa. Hồi nhỏ cô có chơi trò này đâu.”

“Lẽ ra
cô nên chơi. Vui cực.”

Josh
mải miết nhìn lên, khuôn mặt đầy vẻ chăm chú. Lần đầu tiên, Katie nhận ra Josh
và Kristen trông giống nhau như đúc.

“Cháu
thấy ở trường thế nào? Cháu đang học mẫu giáo nhỉ?”

“Ổn cả
ạ. Cháu thích nhất giờ giải lao. Bọn cháu có thể chạy đua.”

Tất
nhiên rồi, cô nghĩ. Từ khi họ tới bãi biển, thằng bé hầu như chưa hề ngừng vận
động. “Cô giáo của cháu dễ mến không?”

“Cô ấy
tốt lắm ạ. Cô ấy giống tính bố cháu. Cô ấy không bao giờ la mắng hay gì cả.”

“Bố
cháu không bao giờ la mắng sao?

“Không
ạ,” thằng bé nói với vẻ tin tưởng tuyệt đối.

“Thế
khi nổi cơn tam bành lên thì bố cháu làm gì?”

“Bố
cháu không nổi cơn tam bành đâu.”

Katie
nhìn kỹ Josh, băn khoăn không biết thằng bé nghiêm túc không, rồi cô nhận ra nó
hoàn toàn nghiêm túc.

“Cô có
nhiều bạn không?” thằng bé hỏi.

“Không
nhiều lắm. Sao?”

“Vì bố
cháu bảo cô là bạn bố. Thế nên hôm nay bố đưa cô đi chơi biển.”

“Bố
cháu nói thế lúc nào?”

“Lúc ba
bố con đang lướt sóng.”

“Bố
cháu còn nói gì nữa?”

“Bố hỏi
bọn cháu có phiền vì cô đi cùng không.”

“Có
phiền không?”

“Sao
lại thế được chứ?” Thằng bé nhún vai. “Ai cũng cần bạn bè cả, mà ở biển lại rất
vui.”

Không
có gì phải bàn cãi. “Cháu nói đúng,” cô nói.

“Mẹ
cháu thường đi cùng bọn cháu ra đây, cô biết đấy.”

“Thật
thế à?”

“Vâng,
nhưng mẹ mất rồi.”

“Cô
biết. Cô rất tiếc. Hẳn là khó khăn lắm. Chắc cháu nhớ mẹ lắm đúng không.”

Thằng
bé gật đầu và trong một thoáng, trông nó vừa như già hơn vừa như trẻ hơn tuổi
thực. “Nhiều khi bố cháu buồn lắm. Bố không nghĩ cháu biết, nhưng cháu biết
thừa.”

“Cô
cũng sẽ rất buồn.”

Thằng
bé yên lặng ngẫm nghĩ về câu trả lời của cô. “Cảm ơn cô đã giúp cháu thả diều,”
nó nói.

“Hai cô
cháu có vẻ vui nhỉ,” Alex nhận xét.

Sau khi
giúp Kristen thay quần áo xong, Alex giúp con bé thả diều lên không trung rồi
bước tới đứng bên Katie trên bờ cát chắc nịch sát mép nước. Katie thấy tóc mình
bay nhẹ trong gió thoảng.

“Thằng
bé ngoan quá. Mà nó nói nhiều hơn tôi tưởng.”

Khi
Alex quan sát các con thả diều, cô cảm giác mắt anh không bỏ sót điều gì.

“Vậy
đây là những việc anh làm vào cuối tuần khi rời cửa hàng hả. Anh dành thời gian
bên bọn trẻ sao?”

“Luôn
như thế,” anh nói. “Tôi nghĩ đây là điều quan trọng.”

“Có
điều nghe như là bố mẹ anh lại thấy khác hẳn nhỉ?”

Anh
ngập ngừng. “Đó là câu trả lời đơn giản, phải không? Tôi cảm thấy bị xem nhẹ
sao đó và tự hứa với mình là sẽ sống khác đi ư? Nghe thì cũng hay đấy, nhưng
tôi không biết liệu có hoàn toàn đúng thế không. Sự thật là tôi ở bên các con
vì tôi thích vậy. Tôi yêu bọn trẻ. Tôi thích nhìn chúng lớn lên và tôi muốn là
một phần của điều đó.”

Nghe
anh trả lời, Katie thấy mình đang nhớ lại thời thơ ấu, cô cố gắng mà vẫn không
tưởng tượng nổi là bố hay mẹ mình từng có những tình cảm như Alex.

“Sao
sau khi học xong anh lại vào quân ngũ?”

“Lúc
ấy, tôi nghĩ đó là việc làm đúng đắn. Tôi đã sẵn sàng cho một thử thách mới,
tôi muốn thử cái gì đấy khác biệt hẳn đi, và việc nhập ngũ cho tôi cái cớ rời
khỏi Washington. Ngoại trừ mấy lần đi đây đó thi bơi lội, tôi chưa từng được đi
đâu ra khỏi bang.”

“Anh đã
bao giờ thấy…?

Thấy cô
lấp lửng, anh bèn nói nốt câu cho cô. “Chiến tranh? Không, tôi không tham gia
kiểu quân đội ấy. Hồi ở đại học tôi học chuyên ngành tội phạm hình sự nên cuối
cùng tôi vào CID.”

“Đó là
cái gì?”

Khi anh
trả lời, cô quay sang anh. “Giống như cảnh sát ấy hả?”

Anh gật
đầu. “Tôi là thám tử,” anh nói.

Katie
không nói gì. Thay vì thế, cô đột ngột quay mặt đi, mặt cô sa sầm lại như một
cánh cổng đóng sập xuống.

“Tôi
nói gì không phải à?” anh hỏi.

Cô lắc
đầu không trả lời. Alex nhìn cô chăm chú, băn khoăn không biết chuyện gì đang
xảy ra. Những nghi vấn trong anh về quá khứ của cô hiện lên gần như lập tức.

“Chuyện
gì vậy, Katie?”

“Không
có gì,” cô khăng khăng, nhưng ngay khi những lời ấy thốt ra, anh biết cô nói
không thật. Nếu ở một nơi khác và vào một thời điểm khác, anh hẳn sẽ hỏi truy
ngay một câu khác nữa, nhưng lúc này, anh để chuyện trôi qua.

“Chúng
ta không cần nói về chuyện này đâu,” anh nói khẽ. “Hơn nữa, giờ tôi cũng không
còn là thám tử. Tin tôi đi, khi kinh doanh một cửa hàng tạp hóa tôi hạnh phúc
hơn nhiều.”

Báo cáo nội dung xấu