Thiên đường bình yên - Chương 18
18
Tuyết rơi dày khi Kevin Tierney lái xe vào lối vào nhà. Có mấy túi hàng
tạp phẩm ở ghế sau, Kevin chộp ly ba túi trong số đó rồi bước về phía cửa. Hắn
không nói gì suốt chặng đường từ hiệu làm đầu, chỉ nói vài câu với cô lúc ở cửa
hàng tạp hóa. Khi đó, hắn kè kè bên cạnh khi cô liếc nhìn khắp các giá để tìm
đồ giảm giá, cố gắng không nghĩ đến cái điện thoại trong túi. Tiền thì eo hẹp
và Kevin sẽ nổi điên nếu cô vung tay quá trán. Tiền lãi thế chấp ngốn gần nửa
tiền lương của hắn, và các hóa đơn vét lại. Đa phần thời gian, họ phải ăn ở
nhà, nhưng hắn lại thích thực đơn kiểu nhà hàng, với một món chính và hai món
phụ, đôi khi thêm món xa lát nữa. Hắn không chấp nhận ăn đồ ăn cũ, và rất khó
để duy trì bữa ăn giá rẻ đều đặn. Cô phải lên
thực đơn cẩn thận, đồng thời cắt các phiếu mua hàng trên tạp chí. Khi Kevin trả
tiền mua tạp phẩm, cô đưa tiền làm tóc còn thừa và hóa đơn cho hắn. Hắn đếm
tiền để đảm bảo số dư vẫn còn nguyên.
Về nhà,
cô chà chà lên hai cánh tay cho ấm. Ngôi nhà cũ kỹ, gió lạnh luồn qua khe cửa
sổ và phía dưới cửa chính. Sàn phòng tắm lạnh tới nỗi khiến chân cô đau nhức,
nhưng Kevin cứ kêu ca về giá dầu đốt lò sưởi và không bao giờ cho cô điều chỉnh
bộ ổn nhiệt. Khi hắn đi làm, cô mặc áo len và quần nỉ trong nhà, nhưng khi hắn
về, hắn muốn cô trông thật gợi cảm.
Kevin
đặt mấy túi tạp phẩm lên bàn bếp. Cô đặt các túi còn lại bên cạnh các túi của
hắn khi hắn đi lại chỗ tủ lạnh. Hắn mở tủ lạnh, lôi ra một chai vodka và mấy
viên đá. Hắn thả đá vào một cái cốc rồi rót rượu vào. Khi hắn ngừng rót thì cái
cốc đã gần đầy. Để cô lại một mình, hắn đi tới phòng khách, cô nghe thấy tiếng
ti vi bật lên và tiếng của kênh ESPN. Người giới thiệu chương trình đang nói về
đội bóng bầu dục Patriots, những ván đấu quyết định và những cơ hội dành Siêu
Cúp. Năm ngoái, Kevin đã đi xem một trận Patriots đấu; hắn hâm mộ đội này từ
khi còn nhỏ.
Katie
cởi áo khoác ra và thò tay vào túi áo. Cô nghĩ mình có khoảng hai phút và cô hy
vọng chừng đó là đủ. Sau khi lén nhìn vào phòng khách, cô vội vã bước tới bồn rửa
bát. Trong cái chạn phía dưới, có một hộp bọt biển hiệu SOS. Cô đặt cái di động
xuống đáy hộp rồi lấy các miếng bọt biển phủ lên. Cô đóng tủ lại thật khẽ rồi
cầm áo khoác lên, hy vọng mặt mình không bừng đỏ, cầu nguyện hắn không nhìn
thấy việc cô làm. Cô hít thở sâu để trấn an bản thân, vắt áo lên cánh tay, mang
qua phòng khách tới buồng thay quần áo. Căn phòng như căng ra khi cô bước qua
nó, chẳng khác gì một căn phòng được chiếu trong gương của nhà cười ở lễ hội
carnival, nhưng cô cố lờ đi cảm giác ấy. Cô biết hắn có khả năng nhìn xuyên
thấu cô, đọc được tâm trí cô và biết việc cô vừa làm, nhưng hắn vẫn chưa hề rời
mắt khỏi ti vi. Chỉ khi vào lại bếp hơi thở của cô mới bắt đầu chậm lại.
Cô mở
các túi tạp phẩm ra, vẫn cảm thấy choáng váng nhưng biết mình phải cư xử bình
thường. Kevin thích nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt là bếp và phòng tắm. Cô
cho pho mát và trứng vào những ngăn riêng trong tủ lạnh. Cô lấy rau củ từ ngăn
kéo ra, lau sạch ngăn rồi cho rau mới xuống dưới. Cô để ra ngoài một ít đậu côve
và tìm thấy mươi củ khoai tây đỏ trong một cái giỏ trên nóc chạn để thức ăn. Cô
để một quả dưa chuột lên quầy bếp, cùng với rau diếp xoăn và một quả cà chua để
làm xa lát. Món chính là bít tết ướp thái lát.
Cô cho
bít tết vào nước ướp từ hôm trước: vang đỏ, nước cam, nước ép bưởi, muối và
tiêu. A xít trong nước trái cây làm mềm thịt và khiến hương vị đậm đà hơn. Thịt
để trong cái âu nhỏ đặt ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh.
Cô cho
chỗ thực phẩm còn lại vào tủ, đảo những thứ cũ hơn lên trên, rồi gấp các túi ni
lông lại để xuống dưới bồn rửa bát. Từ một ngăn kéo, cô lấy ra một con dao; cái
thớt đặt dưới lò nướng bánh, cô liền lấy ra đặt xuống bên cạnh bếp ga. Cô cắt
khoai tây làm đôi, chỉ đủ cho hai người họ ăn. Cô cho dầu vào khay nướng bánh,
bật lò lên, rồi trộn khoai tây với rau mùi, muối, tiêu và tỏi. Khoai tây sẽ
được cho vào lò trước bít tết và chốc nữa cô sẽ phải hâm lại món này. Bít tết
cần được nướng kỹ.
Kevin
thích món xa lát hắn dùng phải được thái hạt lựu thật đẹp mắt, ăn cùng pho mát
xanh bóp vụn, bánh mì nướng và nước xốt của Ý. Cô cắt cà chua làm đôi và cắt
một phần tư quả dưa chuột rồi gói phần còn lại trong túi nhựa đựng nước xốt và
cho vào tủ lạnh. Khi mở cửa tủ, cô để ý thấy Kevin đang đứng trong bếp ngay
phía sau cô, dựa lưng vào vách cửa dẫn vào phòng ăn. Hắn tu một hơi dài hết
sạch cốc vodka và tiếp tục quan sát cô, hắn hệt như ma xó.
Hắn đâu
biết cô đã rời khỏi hiệu làm đầu, cô tự nhắc mình. Hắn đâu biết cô đã mua điện
thoại di động. Nếu biết thì hắn đã nói gì đó. Nếu biết thì hắn đã làm gì đó.
“Tối
nay có bít tết à?” cuối cùng hắn hỏi.
Cô đóng
tủ lạnh và tiếp tục đi đi lại lại, cố tỏ ra bận rộn, nhấn chìm nỗi sợ hãi.
“Vâng,” cô đáp. “Em vừa bật lò thôi, nên phải đợi mấy phút nữa. Em cho khoai
tây vào trước rồi.
Kevin
nhìn cô chòng chọc. “Tóc cô đẹp đấy,” hắn nói.
“Cảm ơn
anh. Cô ấy thạo nghề lắm.”
lại chỗ
cái thớt. Cô bắt đầu thái cà chua thành lát dài.
“Đừng
to quá,” hắn nói, hất cằm về phía cô.
“Vâng,”
cô nói. Cô mỉm cười khi hắn lại bước tới tủ đá. Katie nghe thấy tiếng những
viên đá rơi vào cái cốc.
“Lúc
làm tóc cô nói chuyện gì đấy?”
“Không
nhiều. Chuyện phiếm thôi. Anh biết các thợ làm đầu thế nào rồi đấy. Họ toàn nói
chuyện trên trời dưới biển.”
Hắn lắc
lắc cốc. Cô nghe thấy tiếng đá lạnh va lanh canh vào cốc thủy tinh. “Cô có nói
về tôi không?”
“Không,”
cô đáp.
Cô biết
hắn không thích thế, và hắn gật đầu. Hắn lấy chai vodka ra và đặt xuống trên
quầy bếp bên cạnh cái cốc rồi đi tới sau lưng cô. Hắn đứng, quan sát qua vai cô
khi cô thái cà chua. Những miếng nhỏ, không to hơn hạt đậu. Cô cảm thấy hơi thở
của hắn trên cổ cô và cố không co rúm lại khi hắn đặt tay lên hông cô. Biết
mình phải làm gì, cô đặt con dao xuống và quay lại với hắn, quàng tay quanh cổ
hắn. Cô hôn hắn, hơi ấn đầu lưỡi vì biết hắn muốn cô làm thế, và chỉ nhận ra
cái tát giáng xuống khi cô cảm thấy má đau điếng. Bỏng rát và đỏ ngầu. Buốt
nhói. Như ong đốt.
“Có
biết cô làm phí phạm cả buổi chiều của tôi không hả!” hắn quát vào mặt cô. Hắn
túm chặt hai cánh tay cô, bóp mạnh. Miệng hắn vẹo vọ, mắt hắn vằn lên những tia
máu. Cô ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn, nước bọt bắn lên mặt cô.
“Ngày nghỉ duy nhất của tôi mà cô lấy đi làm cái đầu chết băm chết vằm của cô ở
tận trung tâm thành phố thế à! Rồi lại còn mua với chả bán!”
Cô vùng
vẫy cố thoát ra, cuối cùng hắn cũng thả cô đi. Hắn lắc đầu, cơ hàm giần giật.
“Có bao giờ cô ngừng lại mà suy nghĩ rằng hôm nay tôi muốn được nghỉ ngơi chưa?
Rằng hãy để tôi yên trong cái ngày nghỉ duy nhất này?”
“Em xin
lỗi,” cô nói, đưa tay ôm má. Cô không nói rằng đầu tuần cô đã hỏi hắn hai lần
xem hôm nay đi làm đầu có được không, cũng không nói rằng hắn chính là kẻ bắt
cô đổi hiệu làm đầu vì không muốn cô kết bạn kết bè. Không muốn bất kỳ ai biết
chuyện nhà họ.
“Em xin
lỗi,” hắn nhại. Hắn nhìn cô trân trân rồi lại lắc đầu. “Chúa ơi,” hắn nói. “Cô
thấy nghĩ được cho ai khác ngoài bản thân cô nó khó lắm à?”
Hắn với
tay ra, cố vồ lấy cô, cô liền quay người, cố bỏ chạy. Hắn đã lù lù ngay đó, cô
chẳng có chỗ nào để đi. Hắn ra đòn nhanh và mạnh, cú đấm như trời giáng, thoi
vào thắt lưng cô. Cô thở hồng hộc, trước mắt chợt tối sầm lại, cảm thấy như thể
vừa bị một con dao băm thành từng mảnh. Cô đổ sụp xuống sàn, cật buốt nhói như
thiêu, cơn đau dội xuống chân và ngược lên sống lưng. Mọi thứ xung quanh chao
đảo, và khi cô cố đứng dậy, mọi cử động chỉ càng khiến cô đau đớn hơn.
“Sao
lúc nào cô cũng ích kỷ thế không biết!” hắn nói, đứng sừng sững bên cạnh cô.
Cô
không nói gì. Không thể nói gì. Không thở nổi. Cô cắn chặt môi cố để không gào
lên và thầm hỏi không biết ngày mai mình có đi tiểu ra máu không. Vết đau như
dao cạo rạch thẳng vào các dây thần kinh, nhưng cô không khóc vì như thế chỉ
càng khiến hắn điên tiết hơn.
Hắn vẫn
đứng nhìn xuống cô, rồi thở hắt ra chán ghét. Hắn cầm cái cốc không và chai
vodka rồi đi ra khỏi bếp.
Phải
mất gần một phút cô mới lấy được đủ sức để đứng dậy. Khi bắt đầu thái cà chua
tiếp, tay cô run lẩy bẩy. Phòng bếp lạnh ngắt mà lưng cô thì đang đau dữ dội,
chỗ đau nhói lên theo từng nhịp tim đập. Tuần trước, hắn đá thụi vào bụng cô
mạnh tới nỗi cô nôn mửa suốt cả đêm. Cô ngã gục xuống sàn thì hắn liền nắm cổ
tay cô lôi dậy. Vết thâm trên cổ tay cô vẫn còn hằn những vết ngón tay. Bàn tay
của quỷ dữ.
Nước
mắt cứ thế chảy xuống má, cô phải liên tục đổi chân trụ để giữ cho cơn đau
không bùng phát trong khi thái nốt chỗ cà chua. Cô thái cả dưa chuột. Thành
những miếng nhỏ. Cả rau diếp nữa, thái rồi cắt. Đúng cách hắn muốn. Cô đưa mu
bàn tay gạt nước mắt và lê bước tới tủ lạnh. Cô lôi ra một gói pho mát xanh rồi
tìm bánh mì trong tủ ly tách.
Trong
phòng khách, hắn lại cất giọng.
Lò đã
sẵn sàng, cô đặt khay nướng lên rồi chỉnh thời gian. Khi hơi nóng bốc lên mặt,
cô nhận thấy da thịt mình vẫn đau nhói, nhưng cô nghĩ chắc hắn không để lại dấu
vết trên đó. Hắn biết chính xác độ mạnh cần thiết khi ra đòn, cô tự hỏi không
biết hắn học được điều đó ở đâu, phải chăng đó là điều gã đàn ông nào cũng
biết, hay có những lớp học bí mật với những ông thầy chuyên dạy những điều như
thế. Hay phải chăng chỉ có Kevin mới vậy.
Vết đau
ở lưng cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt. Cô lại thở đều được. Gió thổi qua khe
cửa sổ và bầu trời chuyển sang tối sẫm. Tuyết phất nhẹ vào kính. Cô lén nhìn ra
phòng khách, thấy Kevin ngồi trên đi văng, cô đi tới dựa lưng vào quầy bếp. Cô
cởi một chiếc giày ra và xoa bóp các ngón chân, cố làm cho máu lưu thông, cố
làm ấm bàn chân. Cô làm tương tự với bàn chân kia rồi lại đi giày vào.
Cô rửa
rồi cắt đậu côve, đổ ít dầu ô liu vào chảo rán. Cho bít tết vào vỉ nướng xong,
cô bắt đầu xào đậu. Cô lại cố không nghĩ đến chiếc điện thoại ở dưới bồn rửa
bát.
Cô đang
lấy khay nướng ra khỏi lò thì Kevin quay vào bếp. Hắn cầm cốc rượu đá cạn phân
nửa. Mắt hắn đã đờ đẫn. Chắc phải bốn năm cốc rồi. Cô chẳng biết nữa. Cô đặt
cái khay lên bếp.
“Một
chút nữa là xong thôi,” cô nói, giọng đều đều, vờ như chưa hề có chuyện gì xảy
ra. Cô đã nhận ra rằng nếu cô tỏ ra tức giận hay bị tổn thương thì chỉ càng
khiến hắn nổi điên thêm. “Em làm xong món bít tết nữa là bữa tối sẵn sàng rồi.”
“Anh
xin lỗi,” hắn nói. Hắn hơi chao đảo.
Cô mỉm
cười. “Em biết. Không sao đâu mà. Mấy tuần này khó khăn quá. Anh đã phải làm
việc rất nhiều.”
“Quần
jean mới à?” Giọng hắn sền sệt.
“Không,”
cô nói. “Chỉ là lâu rồi em không mặc thôi.”
“Trông
được đấy.”
“Cảm ơn
anh,” cô nói.
Hắn
tiến một bước về phía cô. “Em đẹp lắm. Em biết anh yêu em đúng không nào?”
“Em
biết.”
“Anh
không muốn đánh em đâu. Chỉ vì nhiều khi em thiếu suy nghĩ quá.”
Cô gật
đầu, nhìn đi chỗ khác, cố nghĩ ra việc gì đó để làm, cô cần giữ cho mình bận
luôn tay luôn chân, rồi sực nhớ mình phải bày bàn. Cô đi tới cái chạn gần bồn
rửa bát.
Cô đang
với tay lấy đĩa thì hắn bước tới sau lưng, xoay người rồi kéo sát cô lại gần
phía hắn. Cô hít sâu rồi thở dài ra vẻ thỏa mãn, vì cô biết hắn muốn cô tạo ra
những âm thanh như thế. “Em cũng phải nói em yêu anh đi chứ,” hắn thì thào. Hắn
hôn má cô, cô bèn vòng tay quanh người hắn. Cô cảm nhận thấy hắn ấn vào cô,
biết điều hắn đang muốn.
“Em yêu
anh,” cô nói.
Tay hắn
mò mẫm trên ngực cô. Cô chờ đợi cái siết mạnh, nhưng không có. Thay vì thế, hắn
xoa bóp nhẹ nhàng. Dù cô không hề muốn, núm vú cô bắt đầu săn lại và cô căm
ghét điều đó nhưng không thể cưỡng được. Hơi thở hắn nóng hổi. Đầy mùi rượu.
“Trời,
em đẹp quá. Em vẫn luôn xinh đẹp kể từ lần đầu anh gặp em.” Hắn ấn mạnh hơn vào
cô và cô có thể cảm thấy hắn. “Khoan hẵng đặt bít tết vào,” hắn nói. “Bữa tối
chờ một lát cũng được.”
“Em
tưởng anh đang đói.” Cô làm ra giọng như đang cợt nhả.
“Giờ
anh đang đói cái khác kia,” hắn thì thào. Hắn cởi khuy rồi lôi tuột áo sơ mi
của cô ra rồi trượt xuống khóa quần cô.
“Đừng ở
đây,” cô nói, ngửa đầu ra sau, để hắn tiếp tục hôn cô. “Trong phòng
ngủ được không?”
“Trên bàn thì sao? Hay trên quầy
bếp nhé?”
“Làm ơn đi, anh yêu,” cô thì thào,
đầu ngửa ra sau khi hắn hôn cổ cô. “Thế này không lãng mạn lắm đâu.”
“Nhưng gợi tình,” hắn nói.
“Nhỡ ai đi qua cửa sổ thấy chúng ta
thì sao?”
“Em chẳng vui gì cả,” hắn nói.
“Làm ơn đi anh,” cô lại nói. “Vì em
được không? Anh biết anh làm em nóng bỏng trên giường ra sao rồi đấy.”
Hắn hôn cô một cái nữa, tay lướt
xuống áo lót của cô. Hắn mở móc trước cái áo lót; hắn không thích áo lót cài
móc phía sau. Cô thấy gió lạnh trong bếp lùa trên ngực; thấy vẻ dâm dục trên
gương mặt hắn khi hắn nhìn chòng chọc lên đó. Hắn liếm môi rồi dẫn cô vào phòng
ngủ.
Gần như điên lên ngay khi họ vào
đến buồng ngủ, hắn kéo quần cô qua hông rồi xuống mắt cá chân. Hắn vầy vọc ngực
cô, cô cắn môi khỏi bật ra tiếng hét, rồi cả hai ngã xuống giường. Cô thở hổn
hển, rên rỉ và gọi tên hắn, cô biết hắn muốn mình làm những việc như thế, vì cô
không muốn hắn điên tiết, vì cô không muốn hắn tát hay đấm đá cô, vì cô không
muốn hắn biết đến cái điện thoại. Thắt lưng cô vẫn đau buốt nhưng thay vì kêu
la thì cô rên rỉ, nói những điều hắn muốn cô nói, vật lộn với hắn cho tới khi
người hắn bắt đầu co giật. Xong việc, cô đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo vào
và hôn hắn, rồi cô trở lại bếp để làm cho xong bữa tối.
Kevin trở lại phòng khách uống thêm
vodka rồi đi tới bàn ăn. Hắn nói chuyện với cô về công việc và rồi lại đi xem
ti vi trong khi cô lau dọn bếp. Sau đó, hắn muốn cô tới ngồi bên cạnh hắn cùng
xem ti vi nên cô làm thế, cho tới khi cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ.
Trong phòng ngủ, hắn ngáy khò ngay
lập tức, chẳng biết gì về những giọt nước mắt lặng lẽ của Katie, chẳng hề biết
rằng cô căm ghét hắn, căm ghét chính bản thân mình. Chẳng hề biết về khoản tiền
cô lén gom góp suốt gần một ăm trời hay hộp thuốc nhuộm tóc cô đã bỏ vào xe chở
hàng hôm đi siêu thị một tháng trước rồi giấu trong tủ quần áo, chẳng biết gì
về cái di động giấu trong cái chạn phía dưới bồn rửa bát trong bếp. Chẳng biết
gì về việc chỉ mấy ngày nữa thôi, nếu mọi chuyện diễn ra như cô mong đợi, hắn
sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cô hay đánh được cô một lần nào nữa.

