Thiên đường bình yên - Chương 22 - Phần 2

Cô bắt đầu hùng hổ dùng kéo cắt tóc. Mười phân tóc vàng ươm rơi xuống túi ni lông. Cô nắm thêm một khúc nữa, dùng ngón tay vuốt phẳng, tự nhủ mình phải đo, rồi cắt. Ngực cô như thít chặt lại.

“Tôi căm thù anh!” cô rít lên, giọng run rẩy. “Lúc nào cũng làm nhục tôi!” Cô ném thêm một mớ tóc xuống, mắt ngập những dòng lệ oán hờn. “Đánh tôi vì tôi phải đi chợ!” Thêm một nắm tóc nữa rơi. Cô cố làm chậm lại, cắt bằng phần ngọn. “Khiến tôi phải ăn trộm tiền từ ví anh và đá tôi vì anh say rượu!”

Lúc này cô đang run rẩy, hai tay không vững nữa. Những nắm tóc dà ngắn khác nhau rơi xuống chân cô. “Khiến tôi phải trốn khỏi anh! Đánh tôi đau đến phát nôn!”

Cô bật kéo. “Tôi đã yêu anh!” Cô thổn thức. “Anh đã hứa với tôi là anh không bao giờ đánh tôi nữa và tôi tin anh! Tôi đã muốn tin anh!” Cô vừa cắt tóc vừa khóc nức nở, và khi mái tóc đã đều, cô lôi lọ thuốc nhuộm tóc giấu dưới bồn lên. Nâu sẫm. Rồi cô tới đứng dưới vòi sen và làm ướt tóc.

Cô nghiêng cái lọ và bắt đầu thoa thuốc nhuộm lên tóc. Cô đứng trước gương và khóc ròng trong khi nhuộm tóc. Khi nhuộm xong, cô lại bước vào bồn tắm và giội sạch thuốc nhuộm. Cô gội và xả rồi ra đứng trước gương. Cẩn thận, cô chải mascara lên lông mày, nhuộm thẫm nó. Cô phủ phấn màu đồng lên mặt, làm sẫm da. Cô mặc quần jean và áo len rồi nhìn lại mình.

Một cô gái tóc ngắn sẫm màu xa lạ nhìn lại cô.

Cô kỳ cọ cẩn thận phòng tắm, đảm bảo không còn sợi tóc nào vương trong bồn tắm hoặc trên sàn. Những sợi vương bên ngoài được bỏ vào cái túi ni lông, cùng với hộp thuốc nhuộm. Cô chùi bồn rửa mặt, nhấc túi ni lông ra buộc chặt lại. Cuối cùng, cô đeo mí giả, cố lau sạch những vệt nước mắt.

Giờ cô phải nhanh chân nhanh tay lên. Cô gói ghém đồ đạc cho vào cái túi du lịch nhỏ. Ba quần jean, hai áo len, mấy áo sơ mi. Quần áo lót. Tất. Bàn chải và kem đánh răng. Bút kẻ mày. Mascara cho lông mày. Ít nữ trang cô có. Pho mát, bánh quy, các loại hạt và nho khô. Một cái nĩa và một con dao. Cô đi ra hiên sau và bới tiền từ dưới chậu hoa lên. Cái điện thoại từ dưới bếp. Và cuối cùng, tấm căn cước cô cần để bắt đầu cuộc đời mới, tấm căn cước cô đã trộm được từ một người tin cô. Cô căm ghét bản thân vì đã ăn trộm và biết việc làm đó sai trái, nhưng cô không có lựa chọn nào khác và cô đã cầu xin Chúa xá tội. Giờ đã quá muộn để quay đầu lại.

Cô đã tập dượt kịch bản này hàng nghìn lần trong đầu nên cô hành động rất nhanh. Hầu hết hàng xóm đã đi làm: sáng nào cô cũng quan sát họ nên biết nhịp sinh học của họ. Cô không muốn có ai thấy cô bỏ đi, không muốn có ai nhận ra mình.

Cô đội mũ, mặc áo khoác, quàng khăn và đi găng tay. Cô cuộn tròn cái túi du lịch rồi nhét vào dưới áo len, vặn vẹo xoa nắn cho tới khi nó tròn vạnh. Cho tới khi trông cô như có bầu. Cô mặc vào chiếc áo choàng di, cái áo đủ rộng để bao bọc chỗ phồng.

Cô nhìn mình trong gương. Tóc ngắn, sẫm màu. Nước da màu đồng. Mang thai. Cô đeo cặp kính mát lên, trên lối ra cửa, cô bật điện thoại di động lên và cài đặt chuyển hướng cuộc gọi cho điện thoại bàn. Cô đi ra khỏi nhà qua cổng ngách. Cô rảo chân giữa nhà mình và nhà hàng xóm, men theo bờ rào và bỏ túi rác vào thùng rác nhà họ. Cô biết hai vợ chồng họ đã đi làm, không ai có nhà. Ngôi nhà sau lưng nhà cô cũng thế. Cô đi qua sân rồi đi ngang hông nhà đó, cuối cùng bước ra vỉa hè lạnh cóng.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Cô biết, ngày mai, những dấu chân mình sẽ biến mất.

Cô phải đi qua sáu tòa nhà nhưng cô sẽ đi được. Cô cúi đầu xuống và bước đi, cố không để tâm tới gió táp, trong lòng cùng lúc trỗi lên muôn cảm giác choáng váng, tự do, sợ hãi. Tối mai, cô biết, Kevin sẽ đảo khắp nhà, gọi tên cô, nhưng hắn sẽ không tìm thấy vì cô đâu còn ở đó. Và tối mai, Hắn sẽ bắt đầu cuộc săn tìm.

Những bông tuyết xoáy tròn khi Katie đứng ở giao lộ, ngay bên ngoài một quán ăn bình dân. Phía xa, cô thấy chiếc xe tải xanh Super Shuttle cua ở góc đường và tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay khi ấy, cô nghe thấy điện thoại reo.

Cô tái người. Những chiếc ô tô gầm gào lao qua cô, bánh xe kêu ầm ĩ khi lăn qua lớp tuyết tan lầy lội. Đằng xa, chiếc xe tải đã chuyển làn, chếch về phía lề đường cô đứng. Cô phải trả lời; không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời. Nhưng chiếc xe tải đang tới và đường rất ồn ào. Nếu giờ cô trả lời, hắn sẽ biết cô đang ở ngoài đường. Hắn sẽ biết cô đang rời bỏ hắn.

Điện thoại reo lần thứ ba. Chiếc xe tải dừng ở đèn đỏ. Còn cách một tòa nhà.

Cô quay người, bước vào trong quán ăn, tiếng động rì rầm nhưng vẫn có thể nhận ra - hỗn âm của đĩa va lanh canh và tiếng người trò chuyện; ngay trước mặt là quầy tiếp tân, ở đó có một ông đang yêu cầu bàn. Cô thấy bụng nôn nao. Cô khum tay che điện thoại và nhìn ra cửa sổ, cầu trời hắn không nghe thấy tiếng rì rào sau lưng cô. Chân cô như khuỵu xuống khi cô ấn nút trả lời.

“Em làm cái gì mà lâu thế mới nghe máy?” hắn hỏi vặn.

“Em đang tắm,” cô nói. “Mọi việc thế nào?”

“Anh đi được mười phút rồi,” hắn nói. “Em ổn không?”

“Em ổn cả,” cô nói.

Hắn chần chừ. “Giọng em nghe kỳ quá,” hắn nói. “Điện thoại có vấn đề gì à?”

Đoạn đường phía trên, đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Chiếc xe tải Super Shuttle bật xi nhan ra hiệu rằng nó chuẩn bị táp vào lề. Cô cầu trời nó sẽ đợi. Sau lưng cô, mọi người trong quán trở nên im lặng lạ kỳ.

“Em không biết. Nhưng tiếng anh nghe rõ lắm,” cô nói. “Có lẽ chỗ anh ở dịch vụ không tốt. Anh đi đường thế nào?”

“Khi ra được khỏi thành phố thì cũng không quá tệ. Nhưng nhiều nơi vẫn lạnh thấu xương.”

“Nghe không hay chút nào. Bảo trọng nhé.”

“Anh khỏe mà,” hắn nói.

“Em biết,” cô nói. Chiếc xe tải táp vào vỉa hè, người tài xế ló cổ ra, tìm kiếm cô. “Em không muốn làm thế này đâu, nhưng mấy phút nữa anh gọi lại cho em có được không? Em vẫn đang còn dầu xả trên tóc nên em muốn giội đi.”

“Ừ,” hắn cằn nhằn. “Thôi được. Chốc nữa anh sẽ gọi lại.”

“Em yêu a

“Anh cũng yêu em.”

Cô để hắn gác máy rồi mới ấn nút tắt trên điện thoại. Rồi cô bước ra khỏi quán ăn và cuống quýt đi về phía chiếc xe tải.

Ở bến xe, cô mua vé đi Philadelphia, khó chịu với cái cách gã bán vé cứ ra sức bắt chuyện với cô.

Không chờ ở bến xe, cô sang đường để ăn sáng. Tiền đi chuyến xe tải và vé xe buýt đã ngốn mất hơn nửa số tiền cô tích trữ được trong suốt một năm, nhưng cô đói rồi nên bèn gọi bánh gạo, xúc xích và sữa. Ở chỗ cô ngồi, ai đó đã để lại một tờ báo và cô bắt mình phải đọc. Kevin gọi trong khi cô đang ăn, và khi hắn lại nói với cô rằng tiếng điện thoại nghe thật kỳ cục, cô bảo có lẽ là do trời bão.

Hai mươi phút sau, cô lên xe buýt. Một bà già chỉ vào chỗ phồng trên bụng cô khi cô đang lùi xuống phía cuối xe.

“Còn bao lâu nữa?” bà hỏi.

“Một tháng nữa ạ.”

“Con so à?”

“Vâng,” cô đáp, nhưng miệng khô khốc tới nỗi không thể nói tiếp được. Cô lại tiếp tục đi xuống dưới và ngồi một ghế gần cuối xe. Mọi người ngồi xuống mấy ghế phía trước và phía sau cô. Đối diện qua lối đi là một đôi tình nhân trẻ. Tuổi teen, xoắn lấy nhau, cả hai đều đang nghe nhạc. Đầu họ lắc lư lên xuống.

Cô đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ khi chuyến xe rời bến, cảm thấy như thể mình đang mơ. Trên đường cao tốc, Boston bắt đầu lùi dần vào xa xăm, xám lạnh. Thắt lưng cô đau buốt khi chiếc xe lăn bánh về phía trước, rời xa quê nhà hàng trăm dặm. Tuyết vẫn rơi và chiếc xe buýt vẩy bùn lầy tung tóe lên những chiếc xe con chạy ngang qua.

Cô ước mình có thể nói với ai đó. Cô muốn nói với họ là cô đang chạy trốn vì chồng cô đánh đập cô và rằng cô không thể gọi cảnh sát vì hắn là cảnh sát. Cô muốn nói với rằng tiền cô có chẳng là bao và cô không bao giờ có thể dùng tên thật của mình nữa. Nếu cô làm thế, hắn sẽ tìm ra cô, đưa cô về nhà để đánh đập, chỉ có điều lần này hắn hẳn sẽ chẳng dừng tay. Cô muốn nói với họ rằng cô thấy sợ vì đêm nay cô không biết phải ngủ ở đâu và cô sẽ ăn gì một khi tiền hết.

Cô có thể cảm thấy không khí lạnh tạt vào cửa kính khi những thành phố lần lượt trôi qua. Giao thông trên xa lộ thưa thớt và rồi những con đường lại trở nên đông đúc. Cô không biết mình phải làm gì nữa. Mọi kế hoạch của cô chỉ dừng lại ở chuyến xe này và chẳng có ai để cầu viện. Cô đơn độc và chẳng có gì ngoài những thứ mang theo mình.

Còn cách Philadelphia một giờ đồng hồ, điện thoại của cô lại reo. Cô che tay quanh điện thoại và nói chuyện với hắn. Trước khi gác máy, hắn hứa sẽ gọi cho cô trước khi đi ngủ.

Cô tới Philadelphia vào chiều muộn. Trời lạnh, nhưng không có tuyết. Hành khách xuống xe còn cô ngồi lại, chờ cho tất cả mọi người đi hết. Cô vào phòng vệ sinh lôi cái túi du lịch ra rồi đi vào phòng chờ, ngồi xuống một chiếc ghế dài. Bụng cô đang gào réo, cô bèn cắt một ít pho mát ra để ăn kèm với bánh quy. Nhưng biết mình phải ăn dè, cô bèn cất phần còn lại đi, dù cô vẫn đói ngấu. Cuối cùng, sau khi mua một tấm bản đồ thành phố, cô bước ra ngoài.

Bến xe này nằm ở một khu thật tệ trong thành phố; cô thấy trung tâm hội nghị và nhà hát Trocadero, những thứ ấy khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể trả nổi một phòng khách sạn trong khu này. Bản đồ cho thấy cô đang đứng gần Chinatown, và vì chẳng có kế hoạch gì nên cô đành đi về hướng đó.

Ba tiếng sau, cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ để ngủ. Nơi ấy bẩn thỉu và ám mùi thuốc lá, và phòng cô chỉ đủ rộng để kê một cái giường nhỏ mà cũng đã chật ních bên trong. Không có đèn bàn; thay vì thế, có một bóng đèn thò ra từ trên trần còn phòng vệ sinh chung nằm ở cuối hành lang. Tường xám xịt, nước ố màu, và cửa sổ có song. Cô có thể nghe thấy người ở các phòng hai bên phòng cô đang nói chuyện, nhưng họ nói thứ tiếng gì cô không hiểu. Tuy nhiên, cô chỉ chi trả được cho căn phòng này thôi. Cô có đủ tiền để ở đây ba đêm; bốn đêm nếu bằng cách nào đó cô có thể sống sót với chút thức ăn mang theo từ nhà

Cô ngồi ở mép giường, run rẩy, e sợ nơi này, e sợ tương lai, tâm trí cô chao đảo. Cô buồn tiểu nhưng cô không muốn ra khỏi phòng. Cô cố tự nhủ rằng đây là một chuyến phiêu lưu và mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Nghe thật điên rồ, nhưng cô thấy mình đang băn khoăn không biết mình có sai lầm khi bỏ đi hay không; cô cố không nghĩ tới gian bếp và phòng ngủ và mọi thứ mình đã bỏ lại phía sau. Cô biết cô có thể mua một tấm vé để trở lại Boston và về đến nhà trước khi Kevin kịp biết cô bỏ đi. Nhưng tóc cô đã ngắn và sẫm màu, và cô chẳng có cách nào giải thích về điều này.

Bên ngoài, nắng đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ bẩn thỉu. Cô nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bèn nhìn ra ngoài. Trên đường phố, tất cả các bảng hiệu đều viết chữ Trung Quốc và một số cửa hiệu vẫn đang mở. Cô có thể nghe thấy những tiếng chuyện trò bay lên từ trong khoảng không tối thẫm và thấy những túi ni lông đầy rác chất đống bên lề phố. Cô đang ở một thành phố xa lạ, một thành phố đầy những người xa lạ. Cô không thể làm thế này được, cô nghĩ. Cô không đủ khỏe. Sau ba ngày cô sẽ không còn chỗ nào để ở trừ phi cô tìm được một công việc. Nếu bán chỗ nữ trang, có lẽ cô sẽ sống được thêm một ngày, nhưng sau đó thì sao?

Cô mệt lử và lưng cô run bần bật. Cô nằm xuống giường và trôi vào giấc ngủ gần như ngay lập tức. Một lát sau Kevin gọi, tiếng bíp bíp của chiếc điện thoại đánh thức cô. Phải vận hết chút sức tàn lực kiệt cô mới giữ được giọng bình tĩnh, không để lộ ra điều gì, nhưng giọng cô nghe mệt mỏi đúng như cảm giác của cô, và cô biết Kevin tin rằng cô đang nằm trên giường nhà họ. Khi hắn gác máy, trong chốc lát cô lại chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng, cô nghe thấy tiếng người đi về phía cuối hành lang, tiến vào nhà tắm. Hai bà Trung Quốc đứng trước bồn rửa mặt, có lớp mốc xanh trên vữa trát tường và giấy vệ sinh ướt nhẹp trên sàn nhà. Cánh cửa vào buồng vệ sinh không chốt được nên cô phải đưa tay giữ.

Về lại phòng, cô ăn sáng với pho mát và bánh quy. Cô muốn tắm nhưng rồi nhận ra mình quên mang dầu gội và sữa tắm, nên có tắm cũng chẳng ích gì. Cô thay quần áo, đánh răng và chải đầu. Cô xếp lại đồ vào chiếc túi du lịch, không muốn bỏ lại nó trong phòng khi cô không ở đó, quàng dây đeo lên vai rồi đi xuống cầu thang, vẫn là người tiếp tân hôm qua đưa cho cô chìa khóa phòng, ông đang đứng ở quầy, cô tự hỏi không biết có lúc nào ông rời khỏi đó chưa. Cô trả thêm một ngày và đề nghị ông giữ phòng cho cô.

Bên ngoài, trời trong xanh và đường khô ráo. Cô nhận ra vết thương trên lưng không còn đau nữa. Trời cũng lạnh nhưng không buốt như ở Boston, và bất chấp mọi sợ hãi, cô thấy mình mỉm cười. Cô đã làm được, cô tự nhắc mình. Cô đã trốn thoát, Kevin đã cách xa cô hàng trăm dặm và không biết cô đang ở đâu. Thậm chí chưa biết cô đã bỏ đi. Hắn sẽ còn gọi vài lần, rồi cô sẽ ném cái di động đi và không bao giờ nói chuyện lại vói hắn nữa.

Cô đứng thẳng hơn, hít thở không khí khô lạnh. Cảm giác như ngày mới, với muôn ngàn cơ hội. Hôm nay, cô tự nhủ, mình sẽ đi tìm việc. Hôm nay, cô quyết định, mình sẽ bắt đầu sống nốt cuộc đời mình.

Trước đây cô đã bỏ trốn hai lần và cô cho rằng mình đã học được nhiều từ những sai lầm của bản thân. Lần đầu là gần một năm sau ngày cưới, sau khi hắn đánh cô còn cô thì co ro cúm rúm ở góc phòng ngủ. Hóa đơn đến và thế là hắn nổi điên với cô vì cô đã bật bộ ổn nhiệt cho nhà ấm hơn. Cuối cùng hắn cũng ngừng tay, chộp lấy chùm chìa khóa, bỏ ra ngoài đi mua thêm rượu. Không thèm nghĩ ngợi gì, cô túm lấy áo khoác và ra khỏi nhà, khập khiễng lê bước xuống đường. Mấy giờ sau, khi mưa tuyết rơi mà chẳng biết đi đâu, cô đành gọi cho hắn và hắn tới đón cô.

Lần sau đó cô đã đi được tới tận thành phố Atlantic thì hắn tìm thấy cô. Cô lấy tiền từ ví hắn để mua vé xe buýt, nhưng cô mới khởi hành được khoảng một giờ thì hắn đã tìm thấy cô. Hắn phóng xe như điên dại, biết rằng cô sẽ chạy tới nơi duy nhất cô còn có thể tìm được bạn bè. Hắn còng tay cô vào ghế sau xe trên chặng đường về nhà. Hắn dừng lại một lần, tấp xe vào bên hông một tòa nhà văn phòng đóng cửa, và đánh cô; đêm khuya hôm ấy, súng đã được rút ra.

Sau đó, hắn khiến cho việc bỏ đi trở nên khó khăn hơn. Hắn thường khóa tiền bạc cẩn thận và bắt đầu theo dõi cô đến mức ám ảnh, mọi lúc mọi nơi. Cô biết hắn sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm cô. Không kém gì bản tính điên cuồng, hắn kiên trì, mẫn cán, và trực giác của hắn gần như lúc nào cũng đúng. Hắn sẽ lùng ra nơi cô đã đi, cô biết; hắn sẽ tới Philadelphia để tìm cô. Cô đã có một bước khởi đầu, nhưng chỉ đến thế thôi, cô không có tiền dư để tới hẳn một nơi nào đó khác, tất cả những gì cô có thể làm là nơm nớp canh chừng hắn qua từng ngày. Thời gian của cô ở Philadelphia chỉ có h

Ngày thứ ba ở thành phố cô được nhận làm phục vụ bàn ở một quán bar. Cô giả tên và số chứng minh. Cuối cùng nó cũng bị lộ tẩy thôi, nhưng khi ấy thì cô đã xa bay rồi. Cô tìm thuê một phòng khác ở cuối khu Chinatown. Cô làm việc hai tuần, vừa gom góp chút tiền boa vừa tìm kiếm một công việc khác, rồi bỏ đi mà không buồn lấy séc trả lương. Có nghĩa lý gì cơ chứ; không có chứng minh thư, cô sẽ không thể đổi séc lấy tiền mặt. Cô làm việc thêm ba tuần nữa trong một quán ăn nhỏ rồi sau cùng rời khỏi Chinatown tới ở trong một nhà trọ xập xệ cho thuê theo tuần. Nhà trọ này nằm ở một khu tồi tàn hơn trong thành phố, nhưng giá phòng lại đắt hơn, tuy nhiên có phòng tắm khép kín và vòi sen nên thế cũng đáng, chỉ để có chút riêng tư và có một nơi để bỏ đồ đạc của cô. Cô tiết kiệm được vài trăm đô la, nhiều hơn số tiền cô có khi rời khỏi Dorchester, nhưng không đủ để làm lại từ đầu. Một lần nữa, cô bỏ đi mà không lấy séc lương, thậm chí không quay lại xin thôi việc. Mấy ngày sau, cô lại tìm được việc ở một quán ăn khác, ở chỗ làm mới này, cô nói với người quản lý tên cô là Erica.

Sự thay đổi công việc và những lần chuyển chỗ thường xuyên giữ cho cô trạng thái cảnh giác, và chính ở đó, chỉ bốn ngày sau hôm nhận việc, khi đang rẽ ở một góc phố trên

đường đi làm, cô nhìn thấy một chiếc ô tô có vẻ không đậu đúng chỗ. Cô dừng lại.

Đến tận bây giờ, cô vẫn không rõ có điều gì khiến mình nhận ra nó, ngoài việc nó sáng bóng đủ để khúc xạ ánh nắng buổi sớm. Chăm chú nhìn vào chiếc ô tô, cô để ý thấy có người cựa quậy ở ghế tài xế. Xe đã tắt máy, và cô chợt thấy thật kỳ quái khi sáng sớm lạnh buốt thế này lại có người ngồi trong ô tô mà không bật hệ thống sưởi. Cô biết, có một người duy nhất làm thế, khi hắn đang chờ ai đó.

Hoặc rình ai đó.

Kevin.

Cô biết đó chính là hắn, biết điều ấy với một cảm giác chắc chắn đến mức kinh ngạc, thế là cô liền quay trở lại lối rẽ, con đường cô vừa đi, cầu trời hắn chưa liếc vào gương chiếu hậu. Cầu trời hắn chưa nhìn thấy cô. Ngay khi chiếc ô tô khuất tầm mắt, cô bắt đầu chạy về nhà trọ, tim cô đập thình thịch. Đã nhiều năm rồi cô không chạy nhanh như thế, nhưng bấy lâu đi bộ nhiều đã rèn luyện đôi chân cô và cô chạy rất mau. Một tòa nhà. Hai. Ba. Cô ngoái lại nhìn liên tục nhưng không thấy Kevin đuổi theo.

Vô ích. Hắn đã biết cô ở đây. Hắn đã biết nơi cô làm việc. Hắn sẽ biết ngay nếu cô không xuất hiện. Chỉ vài giờ nữa thôi, hắn sẽ biết cô đang ở đâu.

Về đến phòng, cô ném mọi thứ vào túi du lịch và lao ra khỏi cửa vỏn vẹn trong vài phút. Cô bắt đầu đi tới bến xe. Nhưng chuyến đi cứ như kéo dài vô tận. Phải mất đến một tiếng đồng hồ, hoặc hơn, mới tới được đó, mà cô thì đâu có thời gian. Đó sẽ là nơi đầu tiên hắn tới khi hắn nhận ra cô không đi làm. Cô quay lại quán trọ, nhờ lễ tân gọi hộ taxi. Mười phút sau xe tới. Mười phút dài nhất trong cuộc đời cô.

Ở bến xe, cô cuống cuồng xem lịch trình rồi chọn chuyến xe đi New York. Xe sẽ xuất bến trong nửa tiếng nữa. Cô trốn trong nhà vệ sinh nữ đến tận giờ khởi hành. Khi lên xe, cô gò thật thấp người trên ghế. Chẳng bao lâu xe tới New York. Ở đó, cô lại xem khắp lượt các lịch trình và mua một tấm vé sẽ đưa cô tới tận Omaha.

Đêm ấy, cô xuống xe đâu đó ở Ohio. Cô ngủ ở bến xe, và sáng hôm sau cô tìm đường tới một điểm đỗ xe tải. Ở đó cô gặp một người đàn ông đang chở vật liệu xuống Wilmington, Bắc Carolina.

Mấy ngày sau, bán số nữ trang xong, cô đi bộ xuống Southport và tìm thấy căn nhà nhỏ này. Trả tiền thuê tháng đầu tiên xong thì cô cũng chẳng còn tiền ăn nữa.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.