Thiên đường bình yên - Chương 26
26
Cuối tháng Sáu, những
vườn hoa ở Dorchester vốn rực rỡ sắc màu từ độ xuân về giờ sắp sửa héo tàn, hoa
dần úa rũ. Độ ẩm đã chầm chậm tăng lên và những con hẻm dưới phố ở Boston bắt
đầu dậy mùi thức ăn ôi thiu, mùi nước tiểu và những thứ thối rữa. Kevin Coffey
và Ramirez rằng hắn và Erin định nghỉ cuối tuần ở nhà, xem phim và làm vườn một
chút. Coffey có hỏi về Provincetown và Kevin đã nói dối, hắn kể về quán trọ hai
vợ chồng đã ở và một số nhà hàng họ đã tới. Coffey nói rằng anh ta từng
tới tất cả những chỗ đó và hỏi Kevin xem hắn có gọi món bánh cua ở một trong
mấy tiệm đó không. Kevin đáp rằng hắn không gọi, nhưng lần tới sẽ gọi.
Erin đi rồi, nhưng Kevin vẫn tìm cô
khắp nơi. Hắn không ngừng được. Khi lái xe trên những tuyến phố Boston, chỉ cần
thoáng thấy lọn tóc vàng đung đưa trên bờ vai cô gái nào đó là hắn lại cảm thấy
như thể tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn tìm kiếm sống mũi thanh lịch, đôi
mắt xanh biếc và dáng đi duyên dáng. Đôi khi hắn đứng ngoài tiệm bánh ngọt, vờ
như đang chờ cô.
Đáng lẽ hắn phải tìm thấy cô rồi
chứ, dù rằng cô đã rời khỏi Philadelphia. Ai mà chẳng để lại dấu vết. Giấy tờ
nào cũng để lại dấu vết. Ở Philadelphia, cô dùng tên và số an sinh xã hội giả,
nhưng điều đó không thể duy trì mãi mãi trừ phi cô sẵn lòng tiếp tục sống trong
những nhà trọ rẻ tiền và mấy tuần lại nhảy việc một lần. Tuy nhiên, nói về điểm
này, cô đã không sử dụng số an sinh xã hội của chính mình. Một cảnh sát ở sở
khác có các mối thông tin đã kiểm tra cho hắn, tay cảnh sát đó là người duy
nhất biết Erin đã bỏ đi, nhưng gã biết giữ mồm giữ miệng vì Kevin biết gã đang
ngoại tình với cô trông trẻ tuổi vị thành niên nhà gã. Kevin cảm thấy ghê tởm
mỗi khi hắn phải nói chuyện với gã vì gã là kẻ đồi trụy đáng bị tống quách vào
tù, vì Kinh Thánh đã răn rằng Chuyện gian dâm, dù là nói đến, anh em
cũng phải tránh. Nhưng ngay lúc này, Kevin cần gã để có thể tìm ra Erin và
đưa cô về nhà. Đàn ông và vợ phải sống với nhau vì họ đã thề trước Chúa và cả
gia đình.
Tháng Ba, hắn đinh ninh là sẽ tìm
thấy cô; tháng Tư, hắn nghĩ thể nào cô cũng sẽ trở lại. Tháng Năm, hắn tin chắc
rằng tên cô sẽ xuất đầu lộ diện, nhưng ngôi nhà vẫn vắng lặng. Lúc này đã là
tháng Sáu, những ý nghĩ của hắn thường bị phân tán và đôi khi đó là tất cả
những gì hắn có thể làm để tiếp tục cuộc sống vô thức. Thật khó để tập trung mà
vodka cũng chẳng còn ích gì, hắn vẫn cứ phải nói dối Coffey và Ramirez và bỏ đi
trong khi chúng đang thậm thụt bàn tán.
Giờ thì hắn đã biết: cô không còn
chạy trốn nữa. Cô không thể chuyển chỗ và nhảy việc mãi được. Cô không phải
người như thế. Cô thích những thứ xinh xắn và muốn chúng ở cạnh mình. Điều đó
có nghĩa là cô phải sử dụng danh tính của một người khác. Nếu không muốn sống
cuộc đời lẩn trốn triền miên, cô cần có giấy khai sinh thật và số an sinh xã
hội thật. Ngày nay người làm thuê buộc phải có chứng minh thư, nhưng cô lấy
danh tính người khác ở đâu và bằng cách nào kia chứ? Hắn biết cách thông dụng
nhất là tìm một người cùng tuổi mới chết và mang danh tính của người chết ấy.
Vế thứ nhất của giả thiết trên thì có thể hiểu được, ít nhất là vì Erin thường
xuyên tới thư viện. Hắn có thể tưởng tượng cảnh cô scan các cáo phó ra, tìm
kiếm một cái tên có thể chôm. Cô bày mưu tính kế trong thư viện nhưng lại vờ
như đang lướt xem các giá sách, và cô đã làm những việc ấy sau khi hắn phải
tranh thủ thời giờ trong ngày làm việc bận tối mắt của mình để lái xe đưa cô
tới đó. Hắn đối đãi tử tế với cô và được đáp lại bằng sự phản trắc, hắn cảm
thấy điên tiết khi nghĩ chắc hẳn cô đã cười khùng khục trong khi làm trò đó.
Giận sôi gan khi tưởng tượng ra những thứ đó, hắn bèn lấy búa đập vỡ bộ đồ sứ
được tặng hôm đám cưới. Khi hạ hỏa, hắn mới có thể bình tĩnh nghĩ tới việc phải
làm. Suốt tháng Ba và tháng Tư, Kevin dành hàng giờ ngồi trong thư viện đúng
như cô hẳn đã làm, cố tìm ra danh tính mới của cô. Nhưng ngay cả khi cô tìm được
một cái tên, làm sao cô lấy lại được chứng minh thư của người ấy? Giờ cô đang ở
đâu? Sao cô không về nhà đi?
Bao nhiêu câu hỏi ùa tới giày vò
hắn, và đôi khi quá hoang mang hắn không thể thôi khóc vì nhớ cô và muốn cô về
nhà, hắn căm ghét sự cô đơn. Nhưng những khi khác, ý nghĩ rằng cô đã bỏ hắn đi
khiến hắn không thôi nghĩ cô thật ích kỷ và tất cả những gì hắn muốn làm là
giết cô.
***
Tháng Bảy đến như rồng khè lửa:
nóng nung, ẩm ướt, và chân trời nhìn từ xa nhạt nhòa như ảo ảnh. Kỳ nghỉ cuối
tuần trôi qua và một tuần nữa bắt đầu. Điều hòa nhà hắn hỏng nhưng hắn không
gọi thợ sửa. Sáng nào lúc đi làm đầu hắn cũng đau như búa bổ. Chuyện mò mẫm vô
ích này chứng minh rằng vodka có tác dụng tốt hơn thuốc giảm đau Tylenol, nhưng
cơn đau vẫn còn nguyên ở đó, nện từng hồi vào thái dương hắn. Hắn thôi không
tới thư viện nữa; Coffey và Ramirez lại hỏi về vợ hắn, hắn đành đáp rằng cô
khỏe rồi không nói thêm gì mà chuyển chủ đề luôn. Hắn có đồng sự mới tên là
Todd Vannerty, vừa mới được điều lên sở. Y vui vẻ để Kevin đặt phần lớn câu hỏi
khi họ nói chuyện với nhân chứng và nạn nhân, điều đó làm Kevin thấy hay hay.
Kevin nói với y rằng hầu như trong
mọi trường hợp nạn nhân luôn biết tên sát nhân. Nhưng không phải lúc nào cũng
theo một cách rõ ràng dễ thấy. Ngày cuối cùng của tuần đầu tiên cùng làm việc,
họ được lệnh đến một căn hộ cách Sở Cảnh sát chưa tới ba tòa nhà, ở đó họ thấy
một cậu bé mười tuổi chết vì một viên đạn. Kẻ nổ súng là một người Hy L mới
nhập cư, gã ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Hy Lạp trong một trận bóng đá
bằng cách bắn một phát súng xuống sàn nhà. Viên đạn xuyên qua trần căn hộ dưới
nhà gã đã giết chết thằng bé ngay khi nó đang cắn miếng pizza. Viên đạn bắn vào
đỉnh đầu thằng bé, nó gục mặt vào miếng pizza. Khi họ thấy thằng bé, trên trán
nó còn dính pho mát và xốt cà chua. Mẹ nó kêu gào khóc lóc suốt hai tiếng đồng
hồ, cố túm lấy gã Hy Lạp khi gã bị còng tay dẫn xuống cầu thang. Cuối cùng bà
ta ngã sụm xuống đầu cầu thang và họ phải gọi xe cứu thương.
Tan ca Kevin và Todd đi tới một
quán bar, Todd cố vờ như y có thể quên được những gì vừa thấy, nhưng chưa đầy
mười lăm phút y đã nốc cạn ba vại bia. Todd nói với Kevin là y từng một lần
trượt kỳ thi làm cảnh sát điều tra, mãi sau mới qua. Kevin uống vodka, nhưng vì
đi cùng Todd, hắn bảo tay bartender cho thêm một ít nước ép nam việt quất.
Quán bar đó là tụ điểm của cảnh
sát. Nhiều cảnh sát đến, giá rẻ, đèn mờ, và đám gái thích ve vãn cảnh sát. Tay
bartender cho phép mọi người hút thuốc, dù như thế là phạm luật, vì hầu hết
người hút đều là cảnh sát. Todd chưa kết hôn, y thường tới đây. Kevin thì chưa
bao giờ tới quán này và không chắc có thấy thích nó không, nhưng hắn cũng chẳng
muốn về nhà.
Todd đi vào nhà vệ sinh và khi trở
lại, y liền ghé sát người Kevin.
“Tôi nghĩ hai cô em ngồi phía cuối
quán đang tăm tia chúng ta đấy.”
Kevin ngoái lại. Giống hắn, hai cô
ả trạc ba mươi. Ả da màu thấy hắn nhìn chằm chằm thì quay sang phía cô bạn tóc
đỏ.
“Anh kết hôn rồi, chán quá nhỉ? Bọn
họ trông ngon quá thể.”
Bọn họ trông tả tơi thì có, Kevin
nghĩ. Khác hẳn Erin, cô có làn da sạch sẽ mang mùi chanh và bạc hà và hương
nước hoa hắn mua cho cô hôm Giáng sinh.
“Cậu muốn thì cứ việc tới tán phét
với bọn họ,” Kevin nói.
“Tôi nghĩ tôi sẽ đi,” Todd nói. Y
gọi thêm một vại bia rồi đi xuống phía cuối quán và mỉm cười. Y nói gì đó chắc
rất ngớ ngẩn, nhưng thế cũng đủ khiến hai ả cười phá l Kevin gọi cốc vodka đúp,
không thêm nước ép nam việt quất, và nhìn thấy hình ảnh ba người bọn họ trong
tấm gương đặt sau quầy bar. Ả da màu bắt gặp mắt hắn trong gương, hắn không
quay đi. Mười phút sau, ả đi tới ngồi xuống cái ghế Todd ngồi ban nãy.
“Tối nay không có hứng giao lưu à?”
ả da màu hỏi.
“Tôi không giỏi nói chuyện phiếm.”
Ả da màu vẻ như suy nghĩ về điều
đó. “Em là Amber,” ả nói.
“Kevin,”
hắn đáp, và một lần nữa, hắn không biết phải nói gì. Hắn tu một hơi rượu, thầm
nghĩ nó nhạt toẹt như nước lã.
Ả da
màu ngả sang phía hắn. Ả có mùi xạ hương, không giống chanh và bạc hà. “Todd
bảo hai anh điều tra các vụ giết người.”
“Đúng
thế.”
“Việc
đó vất vả lắm không anh?”
“Đôi
khi,” hắn đáp. Hắn nốc cạn rượu rồi giơ cái cốc lên. Tay bartender mang cốc
khác tới. “Cô thì làm gì?”
“Em làm
quản lý văn phòng ở hiệu bánh của anh trai em. Anh ấy cung cấp các loại bánh
cuộn và bánh mì cho nhà hàng.”
“Nghe
hay nhỉ.”
Cô ả
mỉm cười giễu cợt. “Không, chẳng hề. Nhưng dù chẳng hay ho gì, công việc ấy đủ
trả các hóa đơn.” Răng ả sáng lóa lên trong bóng tối lờ mờ. “Trước đây em chưa
từng thấy anh.”
“Todd
dẫn tôi tới.”
Cô ả
hất cằm về phía Todd. “Anh ấy, em vừa gặp rồi. Anh ấy có vẻ thích tán tỉnh mọi
cô gái nhỉ. Bạn em thích nơi này, nhưng thường thì em không chịu được. Cô ấy cứ
bắt em đi cùng.”
Kevin
gật đầu và ngọ nguậy trên ghế. Hắn tự hỏi không biết Coffey và Ramirez đã bao
giờ tới đây chưa.
“Em làm
anh chán à?” cô ả hỏi. “Nếu anh muốn em sẽ để anh một mình.”
“Cô
không làm tôi chán đâu.”
Cô ả
vuốt tóc và Kevin nghĩ cô ả xinh hơn hắn tưởng lúc đầu. “Anh mời em một ly được
không?” cô đề nghị.
“Cô
muốn uống gì?”
“Một ly
cosmopolitan,” cô nói, Kevin liền ra hiệu với tay bartender. Ly cosmospolitan
tới.
“Tôi
không giỏi chuyện này lắm đâu,” Kevin thừa nhận.
“Không
giỏi chuyện gì cơ?”
“Chuyện
này.”
“Chúng
ta chỉ nói chuyện thôi mà,” cô ả nói. “Và anh đang làm rất tốt đấy chứ.”
“Tôi có
vợ rồi.”
Cô mỉm
cười. “Em biết. Em thấy cái nhẫn của anh.”
“Như
thế có làm cô phiền lòng không?”
“Em nói
rồi đấy, chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà.” Cô ả lướt một ngón tay dọc theo cái
ly của mình và hắn thấy hơi ẩm tụ lại ở đầu ngón tay.
“Vợ anh
có biết anh ở đây không?” cô hỏi.
“Vợ tôi
đi vắng,” hắn nói. “Bạn cô ấy bị bệnh nên cô ấy phải t giúp.”
“Thế
nên anh nghĩ anh nên vượt rào? Gặp gỡ vài phụ nữ chứ?”
“Tôi
không phải người như thế đâu,” Kevin nghiến răng nói. “Tôi yêu vợ.”
“Anh
nên thế. Vì anh đã cưới cô ấy mà.”
Hắn
muốn một ly đúp nữa nhưng không muốn gọi trước mặt cô ả, vì hắn vừa uống cạn
một ly đúp rồi. Thế nhưng, như đọc được ý nghĩ của hắn, cô ả ra hiệu cho tay
bartender và anh ta mang tới một ly nữa. Kevin uống một ngụm to, vẫn nghĩ nó có
vị nhạt như nước lã.
“Em làm
thế được chứ?” cô ả hỏi.
“Được,”
hắn đáp.
Cô ả
nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt dâm đãng. “Nếu là anh thì em sẽ không nói với vợ
rằng mình đã tới đây đâu.”
“Tại
sao không?” hắn hỏi.
“Vì anh
quá điển trai để tới một nơi như thế này. Anh không bao giờ biết ai sẽ ra sức
quyến rũ anh đâu.”
“Cô
đang quyến rũ tôi đấy à?”
Mất một
lúc cô ả mới trả lời được. “Anh có khó chịu không nếu em nói là đúng thế?”
Hắn
chầm chậm xoay tròn cái ly trên quầy bar. “Không,” hắn nói, “tôi chẳng khó chịu
gì cả.”
***
Thêm
hai giờ tán tỉnh và uống nữa, cuối cùng họ tới chỗ cô ả. Amber hiểu hắn muốn kín
đáo nên bèn đưa địa chỉ cho hắn. Sau khi Amber và cô bạn ra về, Kevin lưu lại
quán bar với Todd thêm nửa tiếng nữa rồi hắn bảo với y là hắn phải về nhà gọi
điện cho E
Khi hắn
lái xe đi, thế gian như nhạt nhòa xung quanh tầm nhìn của hắn. Những ý nghĩ của
hắn lộn xộn rối rắm, hắn biết hắn đang đi sai làn đường nhưng hắn là một cảnh
sát điều tra giỏi. Nếu có bị dừng xe, hắn cũng sẽ không bị giam giữ vì cảnh sát
ai lại đi bỏ tù cảnh sát, và mấy cốc rượu thì đã làm sao chứ?
Amber
sống trong một căn hộ cách quán bar ấy vài tòa nhà. Hắn gõ cửa, và khi mở cửa
cô ả không mặc gì dưới tấm chăn ả quấn quanh người. Hắn hôn ả rồi xốc ả vào
phòng ngủ, cảm thấy những ngón tay ả đang cởi cúc áo sơ mi của hắn. Hắn đặt ả
lên giường và mở cái chăn ra rồi tắt điện vì hắn không muốn nhớ ra rằng mình
đang phản bội vợ. Ngoại tình là tội lỗi, và dù lúc này, ở đây, hắn không hề
muốn làm tình với ả, nhưng hắn đã ngà ngà và thế giới trở nên nhòe nhoẹt mà cô
ả thì chẳng mặc gì dưới tấm chăn quấn thân, mọi thứ thật hỗn độn.
Ả không
giống Erin. Cơ thể ả khác, các đường cong của ả khác, mùi hương cũng khác. Ả có
cái mùi gì gần như mùi của loài thú, tay ả lướt qua lướt lại quá nhiều, mọi thứ
với Amber đều xa lạ, hắn không muốn chuyện này nhưng hắn cũng không ngừng lại
được. Hắn nghe tiếng ả gọi tên hắn và nói những lời tục tĩu, hắn muốn bảo ả câm
mồm lại để hắn nghĩ về Erin, nhưng thật khó mà tập trung được vì mọi thứ quá
rối bời.
Hắn
siết chặt cánh tay ả, ả thở gấp và nói, “Đừng mạnh thế,” hắn nới lỏng tay,
nhưng rồi hắn lại bóp siết vì hắn muốn thế. Lần này ả không nói gì. Hắn nghĩ
tới Erin, giờ cô ở đâu, cô có ổn không, rồi hắn lại nghĩ hắn nhớ cô biết chừng
nào.
Lẽ ra
hắn không nên đánh Erin bởi cô thật ngọt ngào, tốt bụng và dịu dàng, cô không
đáng bị đấm bị đá. Tại lỗi của hắn mà cô bỏ đi. Hắn đã khiến cô phải rời nhà,
dù rằng hắn yêu cô. Hắn đã sục sạo kiếm tìm mà không sao thấy bóng cô, hắn đã
tới Philadelphia và giờ thì hắn ở với một ả đàn bà tên là Amber có đôi tay lóng
ngóng vô ích và cứ kêu rên những tiếng lạ lẫm, cảm giác này thật hoàn toàn sai
quấy.
Xong
việc, hắn không muốn ở lại. Thay vì thế, hắn ra khỏi giường và bắt đầu mặc đồ
vào. Cô ả bật đèn rồi ngồi dậy trên giường. Hình ảnh ả gợi nhắc hắn rằng ả
không phải là Erin, và đột nhiên hắn thấy bụng dạ nôn nao. Kinh Thánh răn rằngĐàn
ông ngoại tình thì mất hết lý trí, bởi hắn đã tự hủy hoại đời mình.
Hắn
phải rời khỏi nhà Amber. Hắn không biết tại sao hắn lại tới, và khi hắn chòng
chọc nhìn ả, bụng hắn thắt lại liên hồi.
“Anh ổn
chứ?” ả hỏi.
“Đáng
lẽ tôi không nên ở đây,” hắn nói. “Lẽ ra tôi không nên tới.”
“Giờ
thì hơi muộn rồi,” ả nói.
“Tôi
phải đi.”
“Thế
thôi à?”
“Tôi có
vợ rồi,” hắn nhắc lại.
“Em
biết.” Ả mỉm cười vẻ chán ngán, “Ổn cả thôi.”
“Không,
không ổn đâu,” hắn nói, rồi mặc đồ xong, hắn liền rời khỏi căn hộ của ả, chạy
ào xuống cầu thang và lao vào xe. Hắn lái nhanh nhưng không chệch làn vì cảm
giác tội lỗi trong hắn giống như một chất kích thích mãnh liệt đối với cảm giác
của hắn. Hắn về nhà và thấy nhà Feldman vẫn đỏ một ngọn đèn, hắn biết họ sẽ lén
nhìn qua cửa sổ khi hắn lái xe qua lối vào. Nhà Feldman là những hàng xóm tồi,
họ chẳng bao giờ vẫy tay chào hắn và luôn bảo bọn trẻ con không được giẫm vào
cỏ. Họ sẽ biết việc hắn vừa làm vì họ là người xấu mà hắn lại vừa làm việc xấu,
thế gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Vào
nhà, hắn muốn uống nhưng nghĩ tới vodka là hắn thấy ớn, và tâm trí hắn đang
guồng lên suy nghĩ. Hắn đã phản bội vợ, mà Kinh Thánh răn Nỗi ô nhục
của nó sẽ không làm sao gột rửa được. Hắn đã phá bỏ một lời răn của
Chúa và phá vỡ lời thề với Erin, hắn biết cái kim trong bọc rồi sẽ lộ ra. Amber
biết, Todd biết, nhà Feldman biết, và họ sẽ nói với người khác rồi kẻ đó lại
nói với người khác nữa, rồi Erin sẽ biết việc hắn vừa làm. Hắn đi vào phòng
khách, hắn thở hồng hộc vì biết hắn sẽ không có cách nào giải thích để Erin
hiểu được. Cô là vợ của hắn và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Cô sẽ nổi
giận và sẽ bảo hắn ngủ trên đi văng rồi mỗi sáng cô sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt
thất vọng vì hắn là một kẻ tội đồ và cô sẽ không bao giờ tin hăn nữa. Hăn run
rẩy cảm thấy ghê tởm. Hắn đã ngủ với một phụ nữ khác mà Kinh Thánh thì răn
rằng Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người
anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam
cũng là thờ ngẫu tượng. Mọi chuyện quá hỗn độn và hắn muốn ngừng nghĩ nhưng
hắn không ngừng được. Hắn muốn uống mà cũng chẳng thể và hắn có cảm giác cô sẽ
đột ngột xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Nhà cửa
lộn xộn bẩn thỉu và Erin sẽ biết chuyện hắn vừa làm, và dù ý nghĩ của hắn đang
như mớ bòng bong nhưng hắn biết hai thứ đó có liên quan với nhau. Hắn vội vã
bước nhanh vào phòng khách. Sự bẩn thỉu và sự phản bội liên quan tới nhau vì
phản bội là bẩn thỉu, và Erin sẽ biết hắn đã phản bội vì nhà cửa thật bẩn thỉu,
mà hai thứ đó luôn đi cùng nhau. Đột nhiên, hắn đi chậm lại rồi bước vào bếp và
thấy một túi rác dưới bồn rửa bát. Vào phòng khách, hắn quỳ xuống rồi bò khắp
phòng thu gom những cái lon rỗng, những tờ tạp chí, hộp nhựa, chai rượu rỗng và
hộp đựng pizza. Đã quá nửa đêm từ lâu và sáng mai hắn không phải làm việc, thế
nên hắn thức để lau nhà, rửa bát đĩa và đẩy tới đẩy lui cái máy hút bụi hắn đã
mua cho Erin. Hắn lau dọn để cô không biết, vì hắn biết sự phản bội và sự bẩn
thỉu song hành với nhau. Hắn cho một mớ quần áo bẩn vào máy giặt và khi giặt xong
hắn hong khô rồi gấp lại, sau đó hắn lại giặt và hong những mớ khác. Mặt trời
lên, hắn kéo những tấm bọc sofa ra rồi hút bụi kỹ đến lúc sạch tinh những mảnh
bụi nhỏ. Vừa dọn nhà, hắn vừa liếc nhìn ra cửa sổ, biết rằng Erin có thể trở về
bất kỳ lúc nào. Hắn cọ nhà vệ sinh và lau những vết dây thức ăn trong tủ lạnh
rồi chùi vải sơn lót nhà. Bình minh rồi sáng rỡ rồi tới gần trưa. Hắn giặt ga
trải giường, mở rèm cửa sổ phòng ngủ, lau khung treo tấm ảnh cưới. Hắn cắt cỏ
và đổ thùng rác, khi làm xong hắn đi siêu thị mua gà tây, đùi lợn muối, mù tạt
Dijon, và bánh mì đen mới ra lò từ hiệu bánh. Hắn mua hoa đặt lên bàn. Hắn đặt
thêm nến lên. Xong xuôi đâu đó, hắn thở gắt. Hắn rót cho mình một cốc vodka
lạnh cao ngất rồi ngồi xuống bàn bếp và đợi Erin. Hắn lấy làm sung sướng vì đã
lau dọn nhà cửa sạch sẽ vì như thế có nghĩa là Erin sẽ không bao giờ biết
chuyện hắn vừa làm và họ sẽ có cuộc hôn nhân như hắn luôn mong muốn. Họ sẽ tin
tưởng nhau và hạnh phúc, hắn sẽ yêu cô mãi mãi và không bao giờ lừa dối cô nữa
vì tại sao lại có lúc nào đó hắn phải làm một việc ghê tởm như thế cơ chứ?

