Dấu mộng - Chương 05 + 06
Chương 5: Tiệc chúc mừng
Tiền Thụy Na vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi trở ra liền ngồi ngay vào bàn
trang điểm, đồ trang điểm bày la liệt trên mặt bàn. Trương Nhu đi tìm Giản Tư,
lúc đi ngang qua chị ném cho cô ta cái liếc xéo khinh bỉ. Hôm nay công ty tổ
chức tiệc mừng Trương Nhu được thăng chức, sẽ có rất nhiều đồng nghiệp nam đến
tham dự, chả trách mà Tiền Thụy Na lại trau chuốt kỹ đến vậy.
“Giản Tư, tối nay em đi nhé?” Trương Nhu khách sáo hỏi, mặc dù Giản Tư
không nói, nhưng chị có thể nhận ra gánh nặng gia đình trên vai cô tương đối
nặng nề. Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Tiền Thụy Na, mà cô gái Giản Tư thật thà
biết vâng lời càng hợp nhãn Trương Nhu hơn, đặc biệt thái độ cẩn trọng tỉ mỉ
trong công việc của Giản Tư, rất nhiều người trẻ tuổi không thể có nổi. Hề Kỷ
Hằng nói muốn thiết kế văn phòng Phó giám đốc riêng cho chị, chị định sẽ chọn
Giản Tư làm thư ký riêng.
Giản Tư nhíu mày, do dự trả lời: “Em phải xin phép mẹ.”
Trương Nhu cười cười, tìm đâu ra một cô gái hơn hai mươi tuổi mà vẫn bị phụ
huynh quản chặt như thế, mẹ của Giản Tư quả là người phụ nữ ghê gớm! Trương Nhu
bước đi, mà lòng không khỏi thắc mắc, gia đình Giản Tư thật kỳ lạ, có lẽ bố mất
sớm, nên mẹ mới quản cô chặt đến như vậy.
Giản Tư chạy ra ngoài sân gọi điện cho mẹ, cô sợ mẹ lại nổi trận lôi đình,
tiếng chửi mắng từ di động mà lọt ra ngoài, đồng nghiệp nghe thấy sẽ chẳng hay
ho gì. Cô nói là đi tham dự tiệc chúc mừng nữ đồng nghiệp thăng chức, không ngờ
mẹ cô lại đồng ý ngay, còn thấu tình đạt lý bảo cô nếu không đi sẽ để
lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Giản Tư cúp máy, mỉm cười, cô thích công
việc này, nó không những đem lại cho cô một khoản thu nhập ổn định, mà còn giúp
tâm trạng mẹ cô bình tĩnh trở lại, không còn vô cớ nổi giận như ngày trước nữa.
Đang định về phòng thì cô chợt nhìn thấy Hề Kỷ Hằng bước ra khỏi phòng làm
việc, cô vội né sang một bên, cúi đầu chào anh ta: “Chào giám đốc.”
Hề Kỷ Hằng dừng bước, liếc cô một cái, rồi nghiêm giọng hỏi: “Có phải cô đã
từng giết người không?” Giản Tư ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại hỏi cô
như vậy.
“Lúc nào cũng như đang cúi đầu nhận tội vậy! Tôi không thích nhân viên như
thế. Nếu cô muốn làm việc lâu dài ở Hải Đồ, thì ngẩng đầu lên, mặt mày niềm nở
tươi cười cho tôi!” Khẩu khí của Hề Kỷ Hằng tương đối nghiêm túc không vui như
khi nói chuyện với Trương Nhu và Tiền Thụy Na.
“Vâng ạ.” Giản Tư sợ hãi trả lời, đây là lần thứ hai giám đốc phê bình cô,
cô rất sợ lời dọa dẫm của anh ta thành sự thật, rất sợ bị anh ta đuổi việc.
Hề Kỷ Hằng nói xong thì đi về phía bãi đỗ xe, lái xe đi thẳng.
Trong khuôn viên công ty, Giản Tư ngơ ngẩn nhìn mông lung. Đã từng giết
người? Thật sự đúng là cô đã từng giết người. Cô đã giết cả bố, cả mẹ và cả bản
thân nữa.
Ngẩng đầu mỉm cười? Cô cũng muốn lắm. Đã lâu không ai nói với cô phải mỉm
cười, ngay cả Tưởng Chính Lương cũng chỉ bảo cô quên đi quá khứ, nhưng không ai
bảo cô nên cười, bao gồm cả cô nữa.
Cô nói với Trương Nhu là mình sẽ đi, chị rất vui, còn bảo cô đi xe cùng
chị. Từ phòng Trương Nhu bước ra, cô phát hiện Tiền Thụy Na đã trang điểm xong
xuôi, mới ba giờ chiều, nhưng cô ta đã thu dọn đồ đạc gọn gàng, chỉ chờ đồng hồ
điểm giờ tan sở. “Cậu mặc thế này đi á?” Tiền Thụy Na liếc vào bộ quần áo trên
người Giản Tư, trong mắt cô ta, cả tuần chỉ đi một đôi giày cao gót, mặc đi mặc
lại ba chiếc váy là kỳ dị. Nếu là Tiền Thụy Na thì cô ta không chịu nổi, thà đi
bán máu cũng nhất định phải mua vài bộ quần áo cho ra hồn. Cô lắc đầu, nhìn
Giản Tư ngồi yên trên ghế nói: “Cậu ấy mà, chẳng biết tự nâng giá trị bản thân
gì cả.”
Giản Tư “ừm” một tiếng, coi như đã trả lời. Cô và Tiền Thụy Na rất ít khi
trò chuyện, hai người thuộc hai thế giới khác nhau, bất luận cuộc trò chuyện
giữa hai người bắt đầu từ đâu, mấy câu cuối luôn bàn về cách ăn mặc của Giản
Tư.
Nhà hàng khá sang trọng, nếu không phải đi cùng Trương Nhu, một mình cô
tuyệt nhiên không dám bước chân vào. Cô gái Giản Tư thư thái bước vào nhà hàng
sang trọng với bố mẹ đã chết trong đêm mưa hôm đó, chết trong những tiếng chửi
rủa không dứt của mẹ, chết bởi cuộc sống chất chồng khó khăn.
Nhiều đồng nghiệp đã đến trước, đang ngồi chơi mạt chược hoặc nói chuyện
trong căn phòng đặt sẵn, thấy Trương Nhu bước vào mọi người liền đứng dậy chúc
mừng cô. Trương Nhu bận tiếp chuyện nên bảo Giản Tư tự lo cho mình.
Giản Tư căng thẳng ngồi xuống sofa đặt ở góc phòng. Một đồng nghiệp nam
tiến lại phía cô, Giản Tư đã từng gặp anh ta, nhưng không biết anh ta tên gì.
Anh ta rót cho cô một cốc trà, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Em xinh quá, lúc mới
tới không ai nhận ra em cả.”
Giản Tư cảm thấy xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào, may mà đúng lúc ấy
mọi người đều đứng dậy chào Hề Kỷ Hằng. Lời tán tỉnh của anh chàng đồng nghiệp
tạm thời dừng lại, anh ta cũng chen vào đám đông đến bắt tay với giám đốc. Giản
Tư thở phào, hi vọng anh ta không quay lại chỗ cô nữa.
Tiếng chào hỏi thưa thớt dần, mọi người lại tiếp tục chơi mạt chược. Giản
Tư cúi đầu ngồi xuống, cô ghét cái anh chàng thẳng thắn khen cô xinh lúc nãy.
Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện, cô biết đó là giày của Hề Kỷ Hằng, cô
ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta đang nhìn mình, hình
như anh ta có ý muốn ngồi xuống cạnh cô. Cô lịch sự nhường chỗ, Hề Kỷ Hằng ngồi
xuống không chút khách khí. Cô đang định tìm một chỗ ngồi cách xa anh ta thì
Giám đốc Lữ - phụ trách tiếp khách đột nhiên mời mọi người vào bàn ăn.
Giản Tư vẫn còn nhớ phép lịch sự trong bàn tiệc, cô biết điều ngồi vào ghế
dành cho cấp dưới, Tiền Thụy Na chẳng buồn để ý đến phép tắc gì, cô thấy Trương
Nhu ngồi bên phải Hề Kỷ Hằng, thế là cô ta liền ngồi phịch xuống ghế bên trái.
Tiệc rượu bắt đầu, mọi người cùng nhau nâng ly, cả khán phòng rộn ràng tiếng
nói cười. Tửu lượng của Tiền Thụy Na quả không tồi, cô ta cầm ly đi chúc một
lượt, mà vẫn không hề có dấu hiệu say xỉn. Giản Tư ăn xong, liếc nhìn đống đồ
ăn, trong lòng chợt nghĩ, giá như mang về được cho mẹ thì tốt biết mấy.
Anh chàng đồng nghiệp khi nãy đi chúc rượu về mặt đỏ phừng phừng, trở lại
ngồi xuống bên cạnh Giản Tư, tiếp tục đeo bám chủ đề lúc này: “Trợ lí Giản
này...” Nói đoạn anh ta ợ một tiếng, Giản Tư bất giác ngồi dịch ra một chút.
“Em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp...”
Hề Kỷ Hằng cao giọng tuyên bố chương trình tiếp theo, anh nói anh đã bao
trọn một quán karaoke, mọi người hò reo hoan hô, lục đục chuẩn bị rời đi. Giản
Tư cũng định nhân cơ hội chạy tới bên Trương Nhu nói, bây giờ cũng không còn
sớm nữa cô phải về nhà. Nhưng Trương Nhu bận chào mọi người, Giản Tư không tìm
được cơ hội nào để chào tạm biệt. Tiền Thụy Na dùng giấy ăn lau miệng, liếc cô
một cái nói: “Không phải nhà cậu nghèo khổ lắm sao, có cần gói ít đồ ăn về
không? Còn nhiều món chưa ai động đũa lắm.”
Câu nói của Tiền Thụy Na làm vài con mắt tò mò hướng về phía cô, khiến Giản
Tư xấu hổ cúi đầu. Cô rất cần số đồ ăn này, ít ra nó cũng đỡ cho mẹ con cô vài
ngày đi chợ, nhưng theo bản năng cô vẫn mở miệng từ chối: “Không cần đâu.”
Lời nói thốt ra khỏi miệng, tự cô lại thấy khinh bỉ chính mình, cô còn có
tư cách nói đến tự trọng sao? Cô lúc nào cũng như thế, nên mới khiến mẹ phải
khổ lây.
Trương Nhu cuối cùng không nhịn nổi, cả tối nay Tiền Thụy Na làm cô rất
chướng mắt, chị nghiêm giọng hỏi: “Nói như thế mà nghe được à?”
Tiền Thụy Na không muốn nảy sinh xung đột với Trương Nhu, vội kéo tay Hề Kỷ
Hằng: “Thôi đi nào.”
Hề Kỷ Hằng thản nhiên hất tay cô ta ra: “Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn
có chút việc.”
Chương 6: Ánh đèn màu
Giản Tư theo mọi người ra khỏi nhà hàng, trời đã tối hẳn, đèn màu rực rỡ
lấp lánh phố phường. Vài đồng nghiệp đi sau ngỏ ý muốn đưa cô về, cô cảm ơn rồi
từ chối, bọn họ cũng không níu kéo, lần lượt lên xe đi mất.
Giản Tư đi bộ một đoạn, đối diện bên đường là một trung tâm thương mại cao
cấp. Khách hàng mua sắm ra vào tấp nập. Cô ngồi xuống ghế đá, nheo mắt nhìn tòa
nhà nguy nga huyền ảo giữa ánh đèn. Trong bãi đỗ xe, những chiếc ô tô sang
trọng được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo. Chỉ nhìn như thế thôi, trong lòng cô
cũng thấy vui vui.
Ngày xưa thời đi học, buổi tối học xong, cô không muốn về nhà ngay, nên nấn
ná ngồi lại ghế đá bên đường ngắm cảnh thành phố về đêm. Giờ trong thế giới của
cô, quãng thời gian tươi đẹp ấy đã lùi vào dĩ vãng. Ngày đó khi người con trai
khẽ hôn lên môi cô, cô cảm thấy từng ngọn đèn trong đêm tối đều vì cô mà lấp
lánh. Cô... không sao quên được nụ hôn đầu đời ngọt ngào ấy! Nhưng cũng chính
nụ hôn ấy đã mang đến cho cô toàn bất hạnh, cô đã cố gắng chôn chặt quá khứ,
nhưng cô không thể quên được người con trai ấy, cùng những giây phút hạnh phúc
bên anh.
Di động bỗng rung lên, là mẹ chờ lâu quá rồi sao? Người mẹ bệnh tật giống
như một đứa trẻ ương bướng, thực ra chỉ là hai chân bà không cử động được, nếu
cô chuẩn bị sẵn đồ đạc, thì bà vẫn có thể tự lo liệu sinh hoạt thường ngày như
ăn uống vệ sinh, chưa đến mức không có cô thì không được, nhưng bà trói buộc cô
từng giây từng phút.
Giản Tư hiểu và đồng cảm với mẹ, bất luận bà đối xử với cô thế nào cô cũng
không mở miệng trách cứ. Nếu không phải tại cô, sao mẹ lại phải sống trong khổ
cực? Mẹ thích dạo phố là thế, mà giờ chỉ có thể dựa vào chiếc xe lăn. Có lần cô
đưa mẹ ra ngoài dạo phố, nhưng về đến nhà, tâm trạng của mẹ càng tệ hơn, bà ném
vỡ chiếc bình thủy tinh cắm hoa duy nhất xuống dưới đất.
Một lần, cô đến khu vui chơi về đêm... kết quả ngày hôm sau ăn mấy cái tát
của mẹ, đến nỗi hai hôm liền không dám ra ngoài. Môi bị rách, cơm cũng không ăn
được. Mẹ nói, sống khổ sở thế này, chỉ để cho cô được ăn học, sau này có cuộc
sống đàng hoàng, nếu không phải bố hi vọng cô được sống yên bình, thì đâu cần
đến van xin người ta, thì đâu đến nỗi phải chết?
Sống bình yên ư? Số kiếp đã định sẵn cô không thể sống bình yên nổi, nhưng
cô vẫn lùi bước. Khi người đàn ông trung niên hói đầu thở ra hơi rượu chộp lấy
vai cô, đầu óc cô như muốn nổ tung. Cuộc đời cô vẫn còn sự lựa chọn khác, chịu
khổ một chút, cố học cho xong, chỉ cần còn có đường để đi, cô không muốn phải
ném mình vào chốn này. Cô biết, nhiều cô gái cũng làm như thế, nhẫn nhịn một
chút, học cho xong rồi tìm một công việc tốt. Một chị lớp trên đã giới thiệu cô
vào đây, lúc chị trang điểm cho cô, Giản Tư không dám nhìn mình trong gương,
chị ấy cười cười, vỗ lên ngực cô bảo: Tất cả mọi vấn đề đều do chỗ này
định đoạt.
Đúng thế, vấn đề của cô chính là không vượt qua nổi cái hố trong tim,
phượng hoàng rớt lông sở dĩ không bằng gà nhà là vì cho đến chết nó vẫn không
quên được mình từng là phượng hoàng. Vì thế, cô càng căm ghét bản thân hơn.
Di động hiện số lạ, cô tò mò nhấc máy. Thật bất ngờ, Hề Kỷ Hằng lại gọi cho
cô vào lúc này. “Cô đang ở đâu?” Khẩu khí cao ngạo, anh ta gằn giọng.
“Tôi... tôi đang ở chỗ đối diện với Orien Plaza.” Giản Tư nhíu mày, không
biết anh ta đang nghĩ gì.
Hề Kỷ Hằng im lặng một lát, rồi dặn cô: “Đợi tôi.”
Giản Tư có chút bất an, không lâu sau cô nhìn thấy Hề Kỷ Hằng mặc bộ vest
lịch lãm, tay xách hộp giấy đựng đồ ăn, mặt mày lạnh te tiến về phía mình. Giản
Tư sững sờ, khung cảnh này không được tương xứng cho lắm.
“Giám... Giám đốc.” Giản Tư ngập ngừng chào anh ta.
Anh ta nhét chiếc hộp giấy vào tay cô, nhăn mày hỏi: “Đi nửa buổi trời mới
đến đây hả?” Chỗ này không được đỗ xe, nên anh ta chạy bộ đến. Giản Tư nhìn hộp
thức ăn trong tay, không biết nên nói gì mới phải. Tổng giám đốc tự tay đưa đồ
ăn cho cô, vừa kì lạ lại vừa ngại ngùng, thật không ngờ cái người suốt ngày gọi
cô là “Tư gì đó” lại có hành động ga-lăng như thế.
“Thường ngày là cô mua bữa ăn sáng cho tôi, thi thoảng cũng nên đáp lễ.” -
Hề Kỷ Hằng đơn giản nói. “Đều là món tôi vừa gọi, chưa hề động đến. Tôi nghe
Trương Nhu kể về hoàn cảnh nhà cô...” Anh ta tế nhị dừng lời, Giản Tư vẫn cúi
đầu theo thói quen.
“Này!” Đột nhiên anh ta cao giọng, làm Giản Tư giật mình. “Mặc dù tôi là
một vị sếp không tốt, nhưng đã nói thì sẽ làm! Ngẩng đầu lên!”
Giản Tư hoảng hốt ngước mắt lên, đập vào mắt cô là một gương mặt bướng bỉnh
trẻ con.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ khuôn mặt của Hề Kỷ Hằng, quả nhiên anh ta
rất trẻ, ánh mắt toát lên nét ngạo nghễ, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.
Chẳng trách mặc dù ngang tuổi nhưng Trương Nhu luôn coi anh ta như em trai. Lúc
anh ta giận, khuôn mặt thiếu hẳn nét uy nghiêm, có chút bướng bỉnh, nhìn rất
đáng yêu.
Anh ho khan một tiếng, nhăn nhó nhìn chỗ khác, rồi đột nhiên lên giọng bề
trên nói: “Cô phải chịu khó làm việc, Trương Nhu rất coi trọng cô, chị ấy khen
ngợi cô mấy lần trước mặt tôi rồi đấy.”
Giản Tư gật đầu, nhìn thấy môi anh ta hơi khô, lúc nãy anh ta uống khá
nhiều, có lẽ đang khát lắm? Cách đó không xa có một quán giải khát, cô nói đợi
một chút, rồi chạy đi mua cho anh ta một chai trà xanh, còn cố ý bảo chủ quán
lấy chai không lạnh.
Hề Kỷ Hằng đang ngồi trên ghế đá, cô chìa chai trà xanh, long trọng cảm ơn
anh.
Anh coi như không nghe thấy, nhìn chai trà trách móc: “Không lạnh à?”
Giản Tư nghiêm túc trả lời như thể đang báo cáo công việc: “Uống rượu mà
uống thêm nước lạnh vào thì không tốt cho dạ dày đâu.”
Hề Kỷ Hằng ủ rũ đón lấy, vặn nắp uống một ngụm, nhỏ giọng oán thán: “Rượu
là do tôi uống, liên quan gì đến dạ dày?”
Giản Tư không lạ gì khẩu khí của anh ta, anh ta thường nói chuyện với
Trương Nhu bằng giọng này, tối nay thực sự anh ta có chút kì lạ, hình như đã
coi cô là người của mình, chứ không phải một nhân viên làm thêm tạm thời nữa,
chẳng nhẽ anh ta say rồi ư?
Di động của Hề Kỷ Hằng kêu liên hồi, anh bực bội nhìn màn hình, ấn nút tắt
âm, rồi giục cô: “Cô mau về nhà đi.”
Cô chỉ mong được kết thúc màn hội thoại này ngay lập tức, đây là lần đầu
tiên anh nói nhiều với cô như thế, thường ngày anh chỉ dùng giọng dứt khoát
lạnh lùng ra lệnh cho cô, còn cô chỉ cần nói vâng. Tạm biệt anh, cô bước nhanh
về phía trạm chờ xe bus, chưa đi được bao xa, anh đã đuổi theo kéo tay cô lại.
Bất ngờ, cô gạt tay anh ra, không lường trước thái độ phản ứng dữ dội ấy,
anh sững người lại.
Cô nhận ra sự vô lễ của mình, vội nói: “Xin lỗi... tôi sợ quá, cứ tưởng...”
Anh không hỏi thêm, chỉ cau mày: “Tối thế này còn chờ xe bus cái nỗi gì?”
Cô không nói gì, bắt taxi đối với cô là quá xa xỉ.
Anh vẫy tay gọi taxi, cô lo lắng ngăn lại: “Không cần đâu, giám đốc. Đoạn
đường này tôi thường qua lại, không sao đâu.” Anh mặc kệ cô, hơi thô bạo túm
tay đẩy cô lên xe, rồi vứt tiền cho tài xế. Cô luống cuống không yên còn định
nói gì, nhưng bị anh giơ tay chặn lại, anh nghiêm mặt nói với tài xế: “Tôi nhớ
kĩ biển số xe của anh rồi đấy.”
Giản Tư ngơ ngác trước câu nói của anh, tài xế thì không lấy làm lạ, cười
bảo anh yên tâm.
Xe tiến về phía trước, Giản Tư không dám quay đầu lại, cô không biết phải
đối diện với anh thế nào khi chẳng may anh vẫn còn đứng đó.

