Dấu mộng - Chương 19 + 20

Chương 19: Chụp
ảnh

Giản Tư
ôm áo khoác gió của Trương Nhu, đứng sau lưng nhiếp ảnh gia, cười tủm tỉm
nhìn Tưởng Chính Lương và Trương Nhu đang ngồi trên tảng đá ven hồ, bị các
chuyên gia nhiếp ảnh chỉ đạo cách tạo hình. Trương Nhu chọn bộ ảnh cưới cao cấp
nhất, chụp ngoại cảnh ở ba nơi khác nhau, đồ cưới thay liên tục, Giản
Tư theo sau giúp đỡ, nên mới có cơ hội dạo quanh công viên rừng tự nhiên bao
năm nay không đặt chân tới.

Phù dâu là một cô
em họ thân thiết của Trương Nhu, tên là Vi Hân Nhã, đang học đại học, rất
hoạt bát và sành điệu, cô bé mặc trang phục phù dâu, choàng thêm áo khoác nhưng
vẫn hơi run rẩy, chạy đến chỗ Giản Tư, sắp sang tháng Chín, trong công viên gió
hơi lạnh. Cô bé khẽ cười nói: “Chị em sắp lấy chồng, tính khí cũng ôn hòa
hơn nhiều, chị nhìn cánh tay người thợ ảnh kia, cứ sờ qua lượn lại trên người
chị ấy, nếu là hồi trước, thì đã bị ăn tát từ lâu rồi.”

Giản Tư cười ra
tiếng, nghĩ đến lúc mới quen Trương Nhu, cô cảm thấy chị rất nghiêm khắc.

Vi Hân Nhã nhìn
Giản Tư chằm chằm, làm cô xấu hổ, quay sang nhìn lại cô bé một cái, rồi vội
vàng đưa mắt đi chỗ khác. Vi Hân Nhã cười nói: “Nụ cười của chị mới đẹp
làm sao! Lúc em mới quen chị, chị cứ cúi đầu mãi, cũng không chịu cười,
tiu nghỉu như bánh bao nguội vậy, em nhìn mà ấm ức, cảm thấy chị đang
ngược đãi món quà của tạo hóa! Nếu như ông trời cũng cho em một khuôn mặt
xinh đẹp như chị, em sẽ ngày ngày ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chỗ nào
đông người thì đến chỗ đó, tham gia cuộc thi hoa hậu, ứng tuyển cuộc thi người
mẫu, tóm lại làm mọi cách để thật nhiều người nhìn thấy mình.”

Lời tán dương bộc
trực thẳng thắn quá, làm Giản Tư không biết trả lời thế nào, cô đỏ mặt. Vi Hân
Nhã có sự tự tin rực rỡ của các cô gái trẻ, vừa nói vừa khua chân múa
tay, làm Giản Tư phì cười.

Rặng liễu ven hồ lả
lướt trong gió, Giản Tư chăm chú quan sát, đúng thế, dạo gần đây cô hay cười
hơn. Trước đây cô sống khổ sở quá, cảm thấy sau khi ra trường tương lai mù
mịt, mẹ thường xuyên nổi điên, cô làm sao có thể cười được chứ? Bây giờ mặc
dù đời sống vật chất không thay đổi gì mấy, nhưng cô có công việc ổn
định, những người bạn như Chính Lương, Trương Nhu lại luôn sẵn sàng giúp đỡ cô,
ngay cả những người xung quanh họ cũng rất nhiệt tình, cô và mẹ không đến
nỗi cô độc lẻ loi như trước, cô cũng có thể dùng sức mình để báo đáp
họ, như vậy Giản Tư đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện tâm trạng cũng tốt hơn, nếu
Vi Hân Nhã không nói thì cô cũng không nhận ra, nụ cười của cô quả
nhiên đã thay đổi đi nhiều.

Di động trong túi
bỗng rung lên, cô mở ra xem, hàng mày chợt nhíu lại, là Miêu
Trình Viễn. Sau buổi xem mặt hôm đó, mẹ không hỏi gì cả, chắc cũng
không hi vọng gì, cô cũng không chủ động nhắc lại. Nhưng Miêu
Trình Viễn hơi tí lại gọi điện cho cô, chỉ đơn giản trò chuyện
vài câu, cũng không hẹn gặp mặt, hoặc tỏ ý tiếp tục tìm hiểu, để cô
có thể dứt khoát từ chối anh. Anh không hồ hởi quá cũng không xa
cách quá, sau một thời gian, Giản Tư mặc dù thấy hơi khó
chịu nhưng cũng không ác cảm lắm, bởi cô biết anh sẽ không làm khó
cô, giống như Chính Lương ngày trước.

Chắc do vẻ mặt Giản
Tư hơi khác thường, Vi Hân Nhã tò mò liếc mắt sang màn hình di động một cái, bộ
dạng rất thích thú.

Giản Tư nhấc máy,
Miêu Trình Viễn nói vài câu liền hỏi: “Em ở bên ngoài à?” Có
lẽ anh nghe thấy tiếng gió.

Giản Tư “vâng”
một tiếng, nói qua vụ đi chụp ảnh cưới không ngờ Miêu Trình Viễn lại rất có
hứng thú, hỏi chụp ở đâu, hôm nay anh được nghỉ, cũng muốn ra ngoài
hít thở không khí trong lành. Giản Tư khó xử, cô không muốn để Trương
Nhu và những người khác gặp mặt Miêu Trình Viễn cô nghĩ anh chỉ là một
người qua đường trong đời, không có vai trò gì trong cuộc sống của cô, nếu
để người xung quanh biết đến anh, cuối cùng người thiệt thòi nhất chính là cô.

Vi Hân Nhã ngồi bên
đoán được ý của Giản Tư, liền cao giọng than thở: “Bọn em đang ở ven hồ
công viên rừng tự nhiên, sao còn phải chụp thêm một tiếng đồng hồ nữa chứ, lạnh
quá đi.”

Cô bé ngồi ngay
cạnh, đầu dây bên kia Miêu Trình Viễn cười thành tiếng, nói: “Anh biết rồi.”
Nói đoạn thì cúp máy.

Vi Hân Nhã vui vẻ
quàng vai Giản Tư, đứng cạnh cô bé cao một mét bảy, Giản Tư trông càng nhỏ
bé yếu ớt hơn. “Bạn trai chị hả? Sao không cho anh ấy đến đây?” Giản Tư
lắc đầu, lo lắng bất an trước hành động sắp tới của Miêu Trình Viễn, liệu anh
có đến thật không? Phải đối diện với Trương Nhu và Chính Lương, cô vừa xấu hổ
vừa rầu rĩ.

“Vậy thì đang theo
đuổi chị rồi?” Vi Hân Nhã nheo mắt cười hì hì. “Vậy mới đúng chứ, nếu một
người đẹp như chị mà không có người theo đuổi, có khác nào hoa thơm không có
ong quanh quẩn, thật đáng sợ, trái với tự nhiên, cảm giác như
thể sắp tận thế đến nơi rồi ấy!”

Giản Tư nhìn cô bé
không biết nói gì, giờ đến lượt phù dâu và cô dâu cùng chụp ảnh, Vi
Hân Nhã liền oang oang tuyên bố bạn trai của Giản Tư sắp đến đây, quả nhiên
nhận được sự quan tâm hết mực của Trương Nhu và Chính Lương. Xe ô tô được phép
đi vào trong công viên, vì thế mỗi lần có xe đi qua con đường ven hồ, mọi người
đều quay đầu ra nhìn, Miêu Trình Viễn còn chưa đến đã trở thành nhân vật
được chú ý.

Không ngờ Miêu
Trình Viễn lại lái xe đến thật, Giản Tư khẽ thở dài, thế này thì không
trốn được rồi.

Trương Nhu và Chính
Lương vứt chuyện chụp ảnh sang một bên, Vi Hân Nhã thì lao đến lề đường giương
mắt quan sát, dưới sự do thám khủng bố như thế, Miêu Trình Viễn bước xuống xe
mà không tránh khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

Tưởng Chính Lương
thấy Vi Hân Nhã lộ liễu quá, kéo cô bé lại, bắt tay Miêu Trình
Viễn nói:“Đừng để bụng, chúng tôi đều là bạn của Giản
Tư, cô ấy chưa từng ra mắt bạn trai bao giờ, nên chúng tôi hơi
tò mò.” Hai chữ “bạn trai” lọt thẳng vào tai Giản Tư,
cô cúi đầu xuống.

Miêu Trình Viễn
cười nói: “Chuyện thường thôi mà, hồi trước bọn tôi cũng từng bám đuôi
theo cậu bạn cùng phòng, chỉ muốn xem xem bạn gái cậu ta trông như thế
nào.”

Sự cởi mở thân
thiện của Miêu Trình Viễn để lại ấn tượng tốt cho mọi
người, anh cũng không kiểu cách xa lạ, chủ động giúp nhiếp ảnh gia di
chuyển máy móc, nhanh chóng hòa vào bầu không khí chung.

Vi Hân Nhã cứ
gặng hỏi Giản Tư sao quen được Miêu Trình Viễn, sau khi biết rõ sự tình
thì đưa tay xoa cằm, bộ dạng sửng sốt choáng ngợp, lầm bầm nói: “Thì
ra thông qua mối lái cũng có thể gặp được hàng xịn.”

Trương Nhu tỏ
ra rất có thiện cảm với Miêu Trình Viễn, cho rằng Giản Tư và anh ta nên
tiến tới xem sao, còn chủ động mời anh ta cùng đi ăn tối. Giản
Tư nhíu mày nhìn Trương Nhu và Chính Lương, đang cố ý vây quanh Miêu Trình Viễn
hỏi này hỏi nọ, bọn họ còn chủ động hơn cô, Trương Nhu đang mải nói thì có
cuộc gọi đến, chị bắt máy, vẻ mặt dần dần mất tự nhiên. Giản Tư lo là công
ty có chuyện gì liền chạy tới, thì nghe Trương Nhu bực bội nói: “Anh vừa
xuống máy bay thì về nhà ngủ một giấc đi, đi lung tung làm gì? Cô ấy
đi cùng chúng tôi... Anh đừng có đến, chúng tôi phải đi bây giờ! Có giấu anh
điều gì đâu!... Đừng có đến đấy!” Giản Tư khẽ rùng mình,
lờ mờ đoán ra người gọi điện thoại là ai.

Trương Nhu cúp máy,
đảo mắt nói: “May mà cậu ta không biết chúng ta ở đây. Thật là
âm khí đeo bám mãi không thôi.” Cô vỗ vai Giản Tư, ngầm bảo cô không
cần phải lo lắng, sau đó thúc giục nhiếp ảnh gia mau chóng hoàn thành công
việc.

Giản Tư lòng dạ rối
bời, chắc là Hề Kỷ Hằng, sao anh ta lại bắt đầu nữa rồi, lâu như thế không nhận
được điện thoại của anh ta, cô cứ tưởng đã giải quyết dứt khoát phiền phức này
rồi. Điều may mắn duy nhất là Trương Nhu không cho anh ta biết địa chỉ, nếu như
anh ta vẫn chưa nản lòng, cô hi vọng có thể giải thích rõ ràng lúc chỉ có hai
người.

Khi chiếc mui trần
BMW đỗ cạnh hồ, Giản Tư đột nhiên lên cơn đau đầu.

Hề Kỷ Hằng tự tin
xuống xe, nghênh ngang bước đi như thể anh ta là người thông minh nhất,
Trương Nhu tức tối giậm chân, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn cậu ta đã hỏi
mẹ chị, lúc còn ở Hải Đồ, Hề Kỷ Hằng đã từng gặp mẹ chị, cậu ta hầu
hạ vị Hoàng Thái Hậu ở nhà quen rồi, nên rất giỏi lấy lòng bà, chẳng
bao lâu hai người đã trở nên thân thiết.

Hề Kỷ Hằng không để
ý đến Miêu Trình Viễn, chỉ nghĩ là một người họ hàng của Trương Nhu, anh bước
đến cạnh Giản Tư, miệng thì nói với Trương Nhu, nhưng mọi người đều biết anh
muốn nói cho ai nghe. “Anh tôi điều tôi đến Pháp, còn đê tiện bắt bà già khó
tính đổi điện thoại của tôi, mà tệ là tôi không nhớ số của mọi người
để gọi. Tôi rất muốn tham gia hôn lễ của hai người, nên mới bay về đấy.”

“Bà già khó tính?”
Trương Nhu nhất thời chưa nhớ ra là ai.

Hề Kỷ Hằng bĩu
môi khinh ghét cùng cực: “Thì chính là vị thư kí đáng kính của tôi đó.”
Trương Nhu nhớ ra người phụ nữ trung niên mặt mày lạnh tanh, bất giác nhăn
nhó, sau đó khinh khỉnh thốt lên: “Ôi đại thiếu gia của tôi!”

Hề Kỷ Hằng
cũng không chấp nhặt sự khinh mạn của chị, trợn mắt giục: “Các người mau chụp
cho xong đi! Chốc nữa trời càng lạnh hơn, chịu không nổi đâu."

Trương Nhu và Chính
Lương đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cho rằng mau chụp cho xong biến khỏi chỗ
này mới là chuyện quan trọng.

“Tôi đã biết nếu
gọi điện thoại cho cô thì cô sẽ không chịu nhấc máy mà!” Đợi đôi vợ chồng
trẻ dời đi, khuôn mặt Hề Kỷ Hằng liền biến sắc, ra vẻ bất cần nói, có điều
những người hiểu anh thì sẽ cảm thấy anh đang phô trương thanh thế mà thôi.

Giản Tư cúi đầu,
không nhìn anh, cũng không trả lời. Vi Hân Nhã ngớ người trước khuôn mặt
anh tuấn của Hề Kỷ Hằng, sau đó phát hiện thái độ của anh đối với Giản Tư
rất không bình thường, cô thích thú hết liếc bọn họ lại liếc Miêu Trình Viễn.

Miêu Trình Vỉễn mỉm
cười bước đến, chủ động bắt tay với Hề Kỷ Hằng: “Anh đây là...” anh lịch sự
nhìn Hề Kỷ Hằng.

Không đợi Hề Kỷ Hằng
lên tiếng, Giản Tư sợ anh nói lung tung, vội chen vào: “Vị này trước đây là cấp
trên của em, bây giờ đã đến làm việc ở tổng công ty.”

Miêu Trình Viễn
dường như đã hiểu ra vấn đề, anh nhìn Giản Tư nói: “Anh thấy ảnh chụp cũng sắp
xong rồi, hay là hai chúng ta về trước vậy? Gần bệnh viện anh có một quán lẩu
rất ngon, anh đưa em đi, cũng gần nhà em nữa.” Nói đoạn còn kéo tay Giản
Tư, khẽ véo một cái ra hiệu.

Giản Tư đương nhiên
hiểu ý anh ta, cô hài lòng dùng cách lịch sự này từ chối Hề Kỷ Hằng, cô
vội gật đầu, không rút tay ra.

Hề Kỷ Hằng
nheo mắt, nghiến răng, đưa mắt quan sát Miêu Trình Viễn lần nữa. Anh đột nhiên
giật mạnh cánh tay Giản Tư, không để cô và Miêu Trình Viễn tiếp tục nắm tay
nhau nữa, “Tôi có quà cho cô đây!” Giản Tư ngượng ngùng giằng tay ra, không
tiện nói gì, bị anh lôi đến bên cạnh xe.

Trương Nhu và Chính
Lương cũng chạy tới, chỉ sợ Hề Kỷ Hằng nổi điên, làm chuyện bậy bạ gì
đó.

Miêu Trình Viễn và
Vi Hân Nhã cũng bước theo, vì Hề Kỷ Hằng nói là có quà, nên cũng
không tiện ngăn anh ta lại.

Hề Kỷ Hằng một tay
túm lấy Giản Tư, một tay lấy quà từ trong xe, dường như sợ buông tay ra
thì Giản Tư sẽ chạy mất. Xung quanh có bao nhiêu người, Giản Tư mặt mày xanh
lét, lông mày khổ sở nhíu lại.

Hề Kỷ Hằng lôi
ra một chiếc túi sang trọng, bên trên in logo của thương hiệu nổi tiểng thế
giới, nhét vào tay Giản Tư. “Đây là túi sách hàng limited[1], rất
khó mua, tôi đã mua ba cái cùng dòng, một cái làm quà cưới cho Trương Nhu, một
cái cho bác gái, một cái cho cô.” Anh liếc Miêu Trình Viễn một cái, đẩy
Giản Tư vào trong xe. “Buổi tối đi ăn với tôi, cô chọn đi, trong ba cái này
thích cái nào nhất?”

[1] Mẫu
Limited là mẫu chỉ sản xuất với số lượng rất ít.

Trương Nhu hừ nhạt:
“Ồ, chọn xong rồi thì tặng tôi hả?”

Hề Kỷ Hằng thản
nhiên như không: “Chờ chị chọn xong còn phải tặng cho bác tôi cơ, bác tôi là
Hoàng Thái Hậu của Gia Thiên, chị cũng đâu có thiệt thòi gì.”

Trương Nhu bị anh
làm tắc họng.

“Tôi không cần.”
Giản Tư nhanh nhẹn vứt chiếc túi vào trong xe, cứ như bị cắn vào tay vậy.

Hề Kỷ Hằng lạnh
lùng trừng mắt nhìn cô. “Chuyện này để sau hẵng nói, lên xe! Đừng có tự tìm cái
chết!” Giọng nói của anh rất nhẹ, trừ Giản Tư, không ai nghe thấy cả

Miêu Trình Viễn
thấy Giản Tư đang gặp rắc rối, vội bước lên ngăn cản Hề Kỷ Hằng. “Cảm ơn ý
tốt của anh, bạn gái tôi thích cái gì tôi sẽ tự mua cho cô ấy. Đi nào,
Giản Tư.” Giản Tư cảm kích nhìn anh, thuận đà hất tay Hề Kỷ Hằng ra.

“Bạn gái ngươi?” Hề
Kỷ Hằng trợn mắt. “Có gì làm chứng?”

Miêu Trình Viễn ngớ
người, nhưng mặc xác anh ta, lôi Giản Tư lên xe mình, nổ máy. Giản Tư thấy
Hề Kỷ Hằng chỉ lạnh lùng đứng nhìn chiếc xe của họ dời đi, cảm thấy an tâm
hơn.

Miêu Trình Viễn
cười ha hả: “Cái anh chàng ‘cấp trên’ của em sao lại ấu trĩ thế chứ?”

Giản Tư cười khổ,
đúng thế, anh ta cố tình giơ túi sách hàng hiệu ra thị uy với Miêu Trình
Viễn, quả thật rất trẻ con.

“Bị một vị cấp trên
đeo bám thế này, chắc vừa buồn cười vừa bực mình nhỉ?” Miêu Trình Viễn dường
như không ghét Hề Kỷ Hằng lắm, khẩu khí thoải mái, trước khi Hề Kỷ
Hằng lên tiếng, anh còn tưởng là quy tắc ngầm của các văn phòng thông thường,
không ngờ Hề Kỷ Hằng lại giở một chiêu thức làm anh phải nhìn bằng
con mắt khác.

“Hôm nay... cám ơn
anh. Hay anh đưa em về nhà vậy, làm phiền anh nhiều em ngại quá.”
Giản Tư thẹn thùng nói.

“Em như thế là
diễn chưa đạt rồi, đóng kịch thì phải đóng tròn vai, hơn nữa…” Miêu
Trình Viễn liếc gương chiếu hậu. “Ông chủ trẻ con của em đã đuổi kịp rồi.”

Chương 20: Lý
do

Giản Tư còn
chưa kịp quay đầu nhìn, chiếc xe của Hề Kỷ Hằng đi lướt qua, ngang
tàng dừng lại giữa đường, Miêu Trình Viễn cười cười, anh đã đoán
trước mục đích đuổi theo của Hề Kỷ Hằng là để chặn xe anh lại, anh
lặng lẽ dừng xe. Giản Tư còn không cảm thấy anh nhấn phanh.

Hề Kỷ Hằng
bước xuống mở cửa xe gần Giản Tư, xem ra nếu hôm nay không lôi được
cô đi thì anh không cam lòng, Miêu Trình Viễn giơ tay giữ Giản Tư, mắt
nhìn Hề Kỷ Hằng đang lồng lộn ngoài đường. “Có gì từ từ nói, anh
cũng là người lớn rồi.” Hai chữ “người lớn” được đặc biệt nhấn
mạnh, đượm mùi chế giễu.

Đương nhiên
Hề Kỷ Hằng nhận ra sự châm chọc trong lời nói của anh, nhếch mép nói, “Hôm
nay cô ấy nhất định phải đi với tôi!”

Giản Tư nghĩ,
thay vì đứng giữa đường lôi lôi kéo kéo, chẳng bằng thẳng thắn ba mặt
một lời với anh ta cho xong, đằng nào cũng không biết giấu mặt vào đâu nữa
rồi.

“Anh buông tay ra
đã.” Lâu lắm mới thấy cô tức giận, sự đeo bám hống hách của
Hề Kỷ Hằng làm cô không thể nhịn nổi. “Tôi đi theo anh! Hôm
nay tôi sẽ nói hết những lời cần nói!” Mặc dù thái độ giận dữ khác thường của
Giản Tư làm Hề Kỷ Hằng rất không bằng lòng, nhưng cô đã chịu đi
cùng anh, thì anh chẳng thiếu cơ hội dạy dỗ cô. Anh buông
tay, ném cho Miêu Trình Viễn cái nhìn chiến thắng kiêu căng, Miêu
Trình Viễn không tức giận, cũng không ngăn lại, chỉ thản nhiên nói với
Giản Tư: “Giải thích xong xuôi thì gọi điện cho anh
nhé, anh đón em đi ăn.”

Giản Tư gật đầu lấy
lệ, lúc này cô chỉ nghĩ làm sao để Hề Kỷ Hằng không đeo bám cô nữa.
Hề Kỷ Hằng thấy cô gật đầu, lửa giận bốc lên phừng phừng, bực bội kéo mạnh
tay cô, Giản Tư ngã nhào xuống đất, anh ta liền nhấc cô lên, đẩy vào xe
mình.

Giản Tư hít sâu một
hơi, nhìn anh ta vòng qua đầu xe ngồi xuống ghế. “Giám đốc Hề, anh nói đi, tại
sao nhất định anh phải làm thế này?” Cô ngờ rằng hôm đó cả hai
đã uống say, cô không nói rành rọt, và anh không nghe rõ ràng!

Hề Kỷ Hằng nổ máy,
lạnh lùng nhìn về phía trước “Tại sao à?” Anh nghĩ một lát
rồi nói. “Bởi vì cô là người con gái đầu tiên dám từ chối tôi.”

Giản Tư nhíu mày
nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ của anh, anh rất thẳng thắn, cô tin lời nói của
anh, anh không ngừng đeo bám cô chẳng qua là vì không có được nên
không cam lòng. Có lẽ với người khác câu trả lời này rất buồn cười, nhưng
nếu là Hề Kỷ Hằng... anh chưa từng bị con gái từ chối cũng là
lẽ thường tình.

“Giám đốc Hề, tôi
đã nói rồi, tôi và anh không thể được.” Giản Tư khẳng định.

“Chỉ vì tôi
không chịu kết hôn với cô sao? Giản Tư, đầu óc cô làm bằng gì thế? Yêu
nhau thì nhất định phải cưới nhau sao? Tôi và cô đều còn trẻ thế này, kết
hôn? Tôi không dám nghĩ đến chuyện làm bố trẻ con khi chưa đủ ba mươi
đâu!” Yêu nhau?

Khóe mắt cô chợt
đau nhức, yêu nhau? Sao cô và anh có thể yêu nhau chứ? Hơn nữa... cô
hiểu hơn ai hết dư vị chua chát dù yêu nhau mà không thể lấy nhau.

“Phải làm sao anh
mới chịu tha cho tôi?” Cô hỏi.

Hề Kỷ Hằng
cười nhạt. “Có được cô, sau đó nhận ra cô không thích hợp.”

Giản Tư im lặng,
quả nhiên là phong cách của Hề Kỷ Hằng, cả thế giới đều phải xoay
quanh anh ta.

“Ngoài điều này
ra?” Cô vẫn chưa nản lòng, hỏi tiếp.

“Không còn
nữa.” Anh đáp gọn. “Cô cũng biết đấy, tôi sống tự do quen rồi,
mỗi ngày đều thừa thời gian và sức lực, cô chưa nhận ra ưu điểm của tôi đó
thôi, tôi còn có một tinh thần thép, không bao giờ chịu lùi bước.”

Giản Tư đưa mắt
nhìn hàng cây rậm rạp bên đường, Hề Kỷ Hằng quả là một đứa trẻ to xác,
trong mắt anh ta, không có chuyện tình cảm nào mà không giải quyết được, cái
gọi là “chuyện tình cảm”, chính là sự yêu thích hoặc chán ghét của anh
ta đối với một cô gái.

“Đừng tưởng tôi
không biết gì, ông anh tôi cũng có ý đồ với cô phải không? Loại người
như hắn tuyệt đối không phải người hiền lành gì, lo cô khó giải thích với người
nhà nên mới lôi cô đi, hoàn toàn không có tà ý gì ư? Chúa mới tin!
Tôi còn chưa hỏi cô hôm đó có xảy ra chuyện gì không đó! Vì thế tôi
càng phải ra tay trước!”

“Ra tay trước?”
Giản Tư cười nhạt, nói về điểm này, Hề Kỷ Hằng thua đứt anh ta. “Giám
đốc Hề, không thể được, anh ấy và tôi tuyệt đối không thể được, nghìn lần không
thể, vạn lần không thể!”

Hề Kỷ Hằng hừ mũi.
“Tại sao?” Giản Tư thấy mình sắp bị anh ta làm cho phát điên lên rồi, sao anh
ta lại không hiểu được lời cô nói chứ? “Chẳng tại sao cả!” Hề Kỷ Hằng
thật sự nổi điên, giọng nói lạnh lẽo chưa từng thấy. “Giản Tư, cô không
cho tôi một lý do nghe lọt tai, thì tôi không buông tha cô đâu!” “Lý do?”
Giản Tư thấy buồn cười, cô cũng đã cười thật, nụ cười chua chát có chút
điên cuồng làm Hề Kỷ Hằng sững người. “Đúng là tôi có một lý do vô
cùng lọt tai đây.” Hề Kỷ Hằng nhận ra sự bất thường của cô, anh quay
sang nhìn cô chằm chằm.

“Bởi vì anh là
người nhà họ Hề! Bởi vì Hề Thành Hạo là anh họ của anh!” Giọng cô sắc
bén, bao nhiêu năm rồi, cô chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu này, có
thể thấy Hề Kỷ Hằng đã dồn cô đến chân tường.

Hề Kỷ Hằng đột
ngột nhấn phanh “kít” một tiếng, cả anh và Giản Tư suýt nữa thì đập đầu
vào táp-lô phía trước.

“Quả nhiên cô đã
vụng trộm với hắn! Chính trong tối hôm đó sao?!” Lửa giận bốc lên phừng
phừng, đôi mắt anh vằn đỏ.

“Hôm đó? Không...
là năm năm trước!” Khuôn mặt cô trắng bệch, bởi vì xúc động mạnh mà trán
đổ mồ hôi, tóc dính bết lại. Hề Kỷ Hằng sững sờ, hồi lâu không
có phản ứng gì. Anh nheo mắt nghĩ một lúc, rồi lái xe rẽ vào một con đường
nhỏ vắng vẻ, dừng lại bên cạnh khoảng trống nhỏ phục vụ ăn uống ngoài trời,
xung quanh không một bóng người.

“Nói cho rõ ràng.”
Anh nói, giọng điệu nặng nề khác thường.

“Năm năm trước,
tôi...” Mặc dù cô không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng cô vẫn khá
do dự khi phải nhắc lại chuyện xưa trước mặt một người xa lạ. “Mang thai đứa
con của anh ta, bố mẹ anh ta không chấp nhận đứa con dâu như tôi,
bố tôi dắt tôi đến nhà anh ta nói chuyện, bị sỉ nhục thậm tệ, trên đường
về nhà bệnh tim của ông tái phát, ông đã qua đời trong hoàn cảnh như thế. Tôi
đi nạo thai, quyết định chia tay, ngày hôm sau anh ta bỏ sang Mỹ. Lí do
này lọt tai chứ?”

Hề Kỷ Hằng
trợn mắt nhìn cô hồi lâu, đờ đẫn như thể chưa hiểu cô định nói gì.

Trán cô lạnh toát,
toàn thân run rẩy, cơn kích động lúc nãy dần tan biến, lòng cô thấp thỏm không
yên, vì muốn cắt đứt sự đeo bám của Hề Kỷ Hằng, mà cô đã nói ra những điều giấu
sâu nơi đáy tim... Mặc dù anh là một cái đuôi cố chấp hết thuốc chữa, nhưng
đồng thời anh cũng là cấp trên của cô, chỉ cần một câu nói của anh, cũng
đủ khiến cô mất việc.

“Tôi không tin!” Hề
Kỷ Hằng thở dài, nhấn mạnh. “Tôi không tin! Nếu thật sự như thế, anh
tôi...” Anh khựng lại, đột nhiên hiểu ra tại sao Hề Thành Hạo vô duyên vô
cớ điều anh sang Pháp, còn cắt đứt mọi liên lạc của anh.

“Năm năm nay... hai
người không liên lạc gì sao? Chẳng lẽ Hề Thành Hạo không chút bận tâm đến
cô?"

Di động trong túi
áo Giản Tư đột nhiên rung lên, cô không nhấc máy, lúc này lòng dạ rối bời, cô
không muốn nhận điện thoại của ai cả. Cô lắc đầu quầy quậy, đúng thế, anh ta đã
đi thẳng không quay đầu lại, không bao giờ gọi điện thoại cho cô nữa!

“Vì thế, đừng đến
tìm tôi nữa, hãy để tôi được yên.” Cô chán chường van nài, hai bàn tay
siết chặt đặt trên đầu gối, gân xanh hằn lên trên cánh tay trắng muốt.

Hề Kỷ Hằng
chăm chú nhìn bàn tay siết chặt thành nắm đấm của cô, không nói lời nào, đây là
một lý do mà anh không bao giờ tưởng tượng nổi!

Di động trong túi
im lặng vài giây lại bắt đầu rung lên không ngừng nghỉ, Giản Tư bực bội rút di
động ra, không thèm nhìn màn hình nhấc máy luôn.

Hề Kỷ Hằng
nhìn thấy di động của cô rơi thẳng xuống gầm xe, loáng thoáng nghe thấy đầu dây
bên kia vang lên giọng phụ nữ gấp gáp.

“Cô không sao chứ?”
Anh lo lắng nhìn khuôn mặt cắt không một giọt máu của Giản Tư, khẽ nghiêng
người nhặt di động rơi cạnh chân Giản Tư lên. Một giọng phụ nữ thô kệch liên
tục “A lô, a lô”, sau đó lo lắng hỏi: “Giản Tư, cháu nghe thấy không? Mau đến
bệnh viện, mẹ cháu đã được đưa vào phòng ICU rồi, tiền đặt cọc do
dì trả hộ đó.”

Hề Kỷ Hằng
chau mày, hỏi: “Bệnh viện nào? Tôi là bạn của Giản Tư."

Người phụ nữ nói rõ
địa chỉ, Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn Giản Tư, không biết từ lúc
nào, mặt cô đã đầm đìa nước mắt, toàn thân run rẩy.

“Sao thế? Đừng sợ,
tôi chở cô đến bệnh viện ngay đây.” Nước mắt cô làm tim anh mềm
nhũn xót xa.

Cô ngước đôi
mắt ướt long lanh nhìn anh, giống như con thú nhỏ bị kích động, vô
cùng hoảng loạn. “Tôi sợ lắm…”

Bất giác anh không
dám nhìn vào mắt cô, gượng gạo quay đầu nhìn về phía trước, rồi vội vàng nổ máy.
Năm năm trước, lúc bố cô ra đi, cô cũng sợ hãi như thế? Cũng khóc lóc
đau đớn như thế? Nhìn cô thảm thương vậy... sao Hề Thành Hạo có thể
nhẫn tâm bỏ mặc, phủi đít đi thẳng chứ?

Báo cáo nội dung xấu