Tâm hữu bất cam - Chương 22
Chương 22: Song phương đồng thuận
ly hôn theo quy định ‘Luật hôn nhân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa’, ban đăng
ký, cấp chứng nhận.
Ly hôn
là một chuyện phiền toái, cùng kẻ có tiền ly hôn lại càng phiền toái. Không có
tiền vội vàng chia mấy thứ này nọ; có tiền, trừ bỏ tiền mặt, còn có các loại
bất động sản, điền sản, cổ phiếu, công trái, ngân quỹ, thay đổi quyền sở hữu
cùng chứng thực.
Chu
Thương Thương ba ngày nay, nhìn luật sư cũng thấy không dưới mười người.
Lúc Tô
Dần Chính đem giấy thỏa thuận cho cô xem, còn nói: “Còn có yêu cầu gì, em có
thể đề nghị.”
Chu
Thương Thương lắc đầu: “Số tiền này đã đủ cho tôi dùng.”
Tô Dần
Chính nhìn cô: “Về sau nếu có khó khăn gì, có thể tới tìm anh…”
Chu
Thương Thương nở nụ cười, không nói tiếp.
Chu
Thương Thương là ngày 10 tháng 9 này chính thức ký tên, sau đó cùng Tô Dần
Chính một đường đi cục dân chính công chứng đóng dấu lĩnh giấy chứng nhận ly
hôn.
Chứng
nhận ly hôn là một bản nhỏ màu lam, bên trong viết “Tô Dần Chính, Chu Thương
Thương song phương đồng thuận ly hôn theo quy định ‘Luật hôn nhân nước Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa’, ban đăng ký, cấp chứng nhận.” Sau đó là hai con dấu đỏ, bản
nhỏ màu lam, cô cùng Tô Dần Chính mỗi người một bản.
-
Hôm nay
cô còn thu được mười cái tin nhắn chúc phúc, đều là học sinh trước kia gởi cho
cô, ngày lễ vui vẻ các loại, ly hôn trở về, Chu Thương Thương ngồi ở trên xe
trả lời lại cho mọi người.
Tô Dần
Chính ngồi ở bên cạnh cô, hỏi một câu: “Về sau có tính toán gì không?”
“Sắp tới
muốn đi ra ngoài một chút, còn lâu dài...” Chu Thương Thương nâng mắt, “Tôi
cũng không có dự định cả đời độc thân, nếu gặp gỡ người thích hợp, khả năng còn
có thể kết hôn…”
Tô Dần
Chính lơ đãng vòng vo cúi đầu, sau đó chậm chạp mở miệng nói: “Đừng nên làm
kinh doanh, trong vòng luẩn quẩn này không có mấy người sạch sẽ.”
“Cám ơn,
tôi sẽ chú ý.” Chu Thương Thương nghiêng đầu nhìn Tô Dần Chính liếc mắt một
cái, thần sắc rõ ràng, sau một lúc lâu, nói, “Anh hiện tại có tiền, lúc tìm phụ
nữ ánh mắt mở to một chút, đừng tìm mấy người chỉ nhìn vào tiền của anh, hiện
giờ con gái tốt vẫn còn rất nhiều, tìm người thật tình đối tốt với anh.”
Tô Dần
Chính lái xe không chuyển tầm mắt, cằm mím chặt, qua một hồi lâu mới “Ừ” một
tiếng.
Chu
Thương Thương nhìn mấy tòa cao ốc ngoài cửa sổ xe, nói với Tô Dần Chính: “Đưa
tôi tới nơi này đi, tôi cần mua vài thứ mới trở về.”
“Được…”
Tô Dần Chính có chút thất thần, một cái động tác dừng xe đơn giản hắn lại thiếu
chút nữa giẫm chân ga, hắn có chút bối rối đem xe đứng ở giao lộ, sau đó xoay
người nói với Chu Thương Thương: “Tạm biệt, Thương Thương.”
Chu
Thương Thương không nói chuyện, gật gật đầu, mở cửa xuống xe.
“Thương
Thương.” Tô Dần Chính đột nhiên lại gọi lại cô.
Tô Dần
Chính hơi há mồm, dừng một lúc, “Chiếu cố bản thân cho tốt.”
“Tôi
sẽ.” Chu Thương Thương thoáng cầm đuôi tóc ngắn của mình, kéo ra nụ cười xán
lạn, “Anh cũng giống vậy, Dần Chính.”
Ngày 10
tháng 9, Chu Thương Thương chính thức trở thành phụ nữ đã li dị một lần, phụ nữ
ly dị có tiền độc thân. Hai mươi chín tuổi, nói già không già, nhưng mà chạm
không đến tiêu chuẩn trẻ tuổi.
Triệu
Tiểu Nhu về sau bình xét cấp bậc của cô nói: “Thân phận em như vậy ở thị trường
coi mắt chưa chắc không được hoan nghênh, hiện tại đàn ông có ý đồ với tiền vẫn
còn rất nhiều, phụ nữ có tiền ly dị xinh đẹp còn không đến ba mươi tuổi, nếu
đăng báo giấy phát cái tin tìm bạn trăm năm, nam sĩ báo danh chắc sẽ nhiều
lắm.”
…
Chu
Thương Thương đi dạo khu mua sắm nửa ngày cũng nhìn không tới có cái gì muôn
mua, từ quầy chuyên doanh đồ trang điểm đi ra trực tiếp vào thang máy lên lầu
19, lầu 19 có một hội quán SPA dây chuyền, cô năm trước làm thẻ, đến bây giờ
cũng chỉ dùng hai lần.
Cô bé
đứng ở quầy tiếp tân nhận được cô, cùng cô chào hỏi, sau đó đem cô dẫn đường
đến một gian phòng đơn độc, tuy nói là một gian phòng nhưng cũng chỉ là rèm bố
ngăn từ sàn đến trên trần để phân biệt lẫn nhau, ví dụ như tiếng nói chuyện
cách vách đều có thể nghe được hết sức rõ ràng.
Trong
phòng đốt hương huân y thảo, Chu Thương Thương cảm thấy dễ ngửi, rất nhanh thể
xác và tinh thần liền được thả lỏng, nhân viên thẩm mỹ tay nghề tốt lắm, nhưng
lại là người im lặng không nói gì nhiều, tuy nhiên thời điểm xoa bóp lưng, vẫn
là hỏi một câu: “Xương cổ của chị nơi này cơ bắp có chút cứng rắn, có phải gần
đây áp lực rất lớn hay không.”
Chu
Thương Thương trả lời: “Có thể là có một chút.”
Nhân
viên thẩm mỹ: “Nhưng mà da thịt của chị thật tốt, em tại đây đi làm sáu năm,
cũng rất ít khi gặp được.”
Chu Thương Thương cong cong mặt mày, “Cám ơn.”
Đúng lúc này, gian cách vách gian vang lên hai cái
giọng nữ.
“Trần tiểu thư, chị có trận không lại đây, là bận
quay phim sao?”
“Thời gian này rất bận.”
Nhân viên thẩm mỹ của Chu Thương Thương nhẹ giọng
nói với cô: “Vị cách vách kia chính là nữ ngôi sao Trần Uyển Di.”
Chu Thương Thương nhẹ giọng “À” một tiếng, qua một
lúc, mở miệng hỏi: “Cô ta là khách quen sao?”
Nhân viên thẩm mỹ: “Xem như đi, bình thường một
tuần đến một lần, có lần còn là một người đàn ông chạy Land Rover đưa cô ta
đến.”
Chu Thương Thương nghĩ nghĩ, Tô Dần Chính có một
chiếc xe Land Rover, cô vòng vo cái mặt, hỏi: “Con người cô ta thế nào?”
Nhân viên thẩm mỹ suy nghĩ một chút, trả lời: “Có
phần khinh người…”
Chu Thương Thương: “Phải không?”
Nhân viên thẩm mỹ cười cười: “Nhưng mà cũng bình
thường, nữ ngôi sao mà, nhiều người tâng bốc như vậy, nghe nói dựa vào một
người đàn ông có tiền, mấy ngày hôm trước có vị khách nữ cũng lăn lộn trong cái
vòng luẩn quẩn kia, nói người đàn ông bao dưỡng cô ta còn là người có vợ.”
Chu Thương Thương cười cười, không tiếp tục nói
chuyện.
Sau khi kết thúc mát xa, Chu Thương Thương còn ở
nơi này chợp mắt một hồi, đứng lên đổi quần áo xong đi ra, vừa vặn vượt qua
Trần Uyển Di cũng từ trong một gian phòng đi ra.
Chu Thương Thương cùng Trần Uyển Di xem như từng có
cùng xuất hiện, chính là lần trước cô ta tông vào đuôi xe Hàn Tranh.
Nói đến cũng có hứng thú, tuy rằng Chu Thương
Thương sớm biết Tô Dần Chính có một Trần Uyển Di, nhưng mà lần đó vẫn là lần
đầu tiên thấy Trần Uyển Di, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, cằm nhọn, sống mũi
cao, thật là một mỹ nhân.
Ngày đó, cô còn hỏi Hàn Tranh cô với Trần Uyển Di
ai hấp dẫn hơn, Hàn Tranh mắng cô ngốc.
Hôm nay cô nhìn thấy Trần Uyển Di bởi vì không có
hóa trang, khuôn mặt này so với lần trước nhìn đến rõ ràng trẻ hơn, phía dưới
mắt còn có một chút tàn nhang, nhìn bình dị gần gũi rất nhiều, trên trán để mái
ngang, dường như còn có hơi thở cô gái thanh xuân.
Tư liệu chính phủ viết Trần Uyển Di niên kỉ là hai
mươi tư tuổi, hai mươi tư tuổi, quả thật còn rất trẻ.
Trần Uyển Di hẳn là không nhớ rõ cô, thấy cô đang
nhìn ả, kéo ra một cái nụ cười công thức cho cô, sau đó ký tên chạy lấy người.
-
Chu Thương Thương từ trong building đi ra, bên
ngoài trời đã tối, đèn quảng cáo trên đường đều đã sáng lên, trên đường xe đến
xe đi, đèn xanh sáng lên, nhóm người đi bộ chờ ở vạch an toàn bắt đầu qua đường
cái, tình nhân trẻ tuổi tay nắm tay, thiếu niên quan tâm săn sóc để cho cô gái
đi ở bên phải cậu ta.
Chu Thương Thương đứng ở giao lộ, cô đột nhiên có
chút không biết đi nơi nào.
Cô hiện tại thật sự độc thân.
Chu Trường An không có, Trương Lâm không có, Tưởng
Ái Linh không cần cô, cô vốn có một người con trai yêu cô, đáng tiếc làm sao
cũng không còn, là bị cô đánh mất, hay là hắn đã đánh mất chính mình, người con
trai kia đã đi đâu?
Chu Thương Thương vội vàng ngăn một chiếc taxi, lái
xe hỏi cô đi đâu.
Chu Thương Thương: “Thành phố G.”
“Đi thành phố G phải ngồi xe lửa a, được, tôi đưa
cô ra nhà ga.”
-
Buổi tối chín giờ mười phút, Chu Thương Thương ngồi
trên xe lửa từ thành phố S chạy về hướng thành phố G, cô còn không có ăn qua
cơm chiều, mua một hộp mỳ ăn liền, sau đó dùng nước sôi ngâm mì.
Cô bưng mỳ ăn liền trở lại toa xe, ngồi ở đối diện
cô là một người đàn ông trí thức mặc áo sơ mi sọc người đó nâng mắt nhìn cô một
cái, tiếp tục xem sách cầm trong tay, Chu Thương Thương quét mắt nhìn quyển
sách trên tay anh ta, là một quyển Lượng Tử Luận.
Mỳ ăn liền nở, Chu Thương Thương dùng nĩa ăn mỳ, đã
nhiều năm chưa ăn mỳ ăn liền, hương vị mỳ ăn liền không ngon như tưởng tượng,
cô ăn hai miếng, liền không có khẩu vị, thu dọn một chút, ném tới trong thùng
rác.
Một thanh chocolate đột nhiên xuất hiện trước mắt
cô, Chu Thương Thương ngẩng đầu, chocolate là người mặc áo sơ mi sọc đưa cho
cô.
“Ăn chút đồ ngọt lót dạ.”
Chu Thương Thương không tiếp nhận chocolate, nói
một câu: “Tôi tự mình có thể đi mua.”
Anh ta đột nhiên cười: “Cô bé, tôi có ý tốt.”
Chu Thương Thương lúc này mới cẩn thận đánh giá
người đàn ông trước mắt, tóc cắt rất ngắn, tuổi hẳn là trên ba mươi, nhưng mà
bộ dáng thanh tú, không thấy già.
“Tôi là bác sĩ, vừa mới nhìn cô chưa ăn bao nhiêu
mới cho cô thanh chocolate.” Anh ta cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, ánh mắt
thâm thúy, cười rộ lên cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, có vẻ hết sức ôn hòa
vô hại, phảng phất như trên lông mi cũng treo ý cười vụn vặt.
Chu Thương Thương cười nhẹ, giải thích một chút:
“Tôi chưa nói anh là người xấu, còn có, tôi hai mươi chín, sớm đã không phải cô
bé.”
Anh ta có chút ngượng ngùng mở miệng: “Có thể tôi
lớn tuổi, nhìn ai cũng thấy trẻ.”
Chu Thương Thương nhìn về phía người đàn ông này.
“Tôi cầm tinh con chuột.”
Chu Thương Thương: “Anh thoạt nhìn trẻ hơn tuổi.”
Anh ta sang sảng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng
trắng: “Đây là lời khen ngợi tôi nghe được rất vui.” Nói xong, vươn tay: “Triệu
Trung Học, thành phố S bác sĩ ngoại khoa bệnh viện số 1, hôm nay phải đi thành
phố G mở một cuộc hội nghị.”
Chu Thương Thương vươn tay nắm một chút: “Chu
Thương Thương.”
Chu Thương Thương thật sự đối với vị nam nhân kêu
“Triệu Trung Học” này không có cảm giác gì hay ho, đàn ông bốn mươi tuổi ở
trong xe lửa xum xoe với một phái nữ xa lạ, còn cười đến vẻ mặt bộ dáng vô hại,
theo cách anh ta nói năng mà nhìn ra, rất có khả năng chính là một vị cao thủ
tán gái giả vờ làm nhân sĩ ưu nhã tinh anh.
Chu Thương Thương trong lòng cười lạnh, quay đầu
nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Xe lửa đang chạy trên vùng ngoại thành hoang dã,
bầu trời màu lam thâm sâu, bầu trời đêm treo lên vầng trăng bán nguyệt, mây đen
che khuất ánh trăng tan đi, dưới ánh trăng sáng tỏ có thể nhìn thấy những gốc
rạ gieo trồng ngoài ruộng.
Thành phố S đi thành phố G, ngồi xe lửa cũng cần
hơn 8 giờ, thời điểm xe lửa đến trạm đúng là bốn giờ sáng của buổi sáng ngày
hôm sau, Chu Thương Thương một đêm không ngủ, lúc từ chỗ ngồi đứng lên, đầu
choáng váng não căng ra.
Người đàn ông cười nhợt nhạt với Chu Thương Thương,
mang theo một chiếc túi đi xuống.
Chu Thương Thương từ trên xe đi xuống, lúc xuống xe
người chen người, có người đẩy cô một chút, cô có chút đứng không nổi, thiếu
chút nữa ngã sấp.
Đi đến cửa nhà ga, vừa vặn một chiếc taxi chạy
ngang qua mặt cô, trong xe ngồi chính là vị nam nhân kia, đang cầm một cái di
động gọi điện thoại.
Buổi sáng 4 giờ, trời vẫn là tờ mờ sáng, nhưng mà
bên ngoài nhà ga đã có cửa hàng bán bữa sáng, bác gái bán bánh rán dùng giọng
nói thành phố G lên tiếng hỏi cô một câu: “Muốn mua cái bánh hay không?”
Chu Thương Thương đi đến quán bánh rán: “Cho cháu
một cái đi.”
Bác gái lưu loát làm cho cô một cái bánh rán, Chu
Thương Thương tiếp nhận bánh, khi muốn trả tiền trong lòng cả kinh, bóp da bị
móc.
“Ví tiền của cháu bị trộm, cháu gọi điện thoại cho
một người bạn, chờ anh ấy đến đây đem tiền cho cô.” Chu Thương Thương nói.
Bác gái cười hiền lành: “Không có việc gì đâu.”
Chu Thương Thương lấy ra di động tìm dãy số Hàn
Tranh, do dự một chút, gọi đi.
Kì thật cô cũng không biết vì sao mình đi tới thành
phố G, Tô Dần Chính đem căn biệt thự Hoa Khê kia để lại cho cô, cô cũng không
muốn trở về. Tống gia, nơi đó sớm đã không còn phòng của cô. Thành phố B? Cô
không còn mặt mũi đi về đó thăm Chu Trường An cùng Trương Lâm.
Tối hôm qua khi người bán vé hỏi cô mua vé đi nơi
nào, cô theo bản năng nói ra thành phố G, sau đó bản thân cô còn không có suy
nghĩ cẩn thận vì sao đến thành phố G, thì đã ngồi trên xe lửa đi thành phố G
rồi.
Tiếng chuông chỉ vang ba hồi, điện thoại Hàn Tranh
liền thông máy, anh hẳn là mới từ trong giấc ngủ bị đánh thức, tuy nhiên thanh
âm khi nói chuyện không có khó chịu khi bị người tùy tiện đánh thức, anh dường
như có chút khó hiểu vì sao cô vào lúc này lại gọi điện thoại cho anh, nghi
hoặc kêu tên của cô: “Thương Thương?”