Tâm hữu bất cam - Chương 70
Chương 70: Đại kết cục: Hàn
Tranh nói chính là... anh yêu em, cả đời.
Thượng
Đế nếu như khiến cho thứ gì đó diệt vong, trước tiên nhất định phải khiến cho
nó trở nên điên cuồng.
Ngay khi
tổ tra án buông bỏ cho việc điều tra, Trần Uyển Di bắt đầu nói chuyện: “Tôi
nghĩ anh ta là tự sát...”
Tự sát?
Cô cảm thấy thế? Vì lý do gì mà cá nhân cô suy nghĩ như thế?
Đêm đó
thật đúng là một đêm quần sao đầy trời, bầu trời sao óng ánh, ngân hà tràn đầy
ánh sáng lấp lánh, mênh mông, yên tĩnh, mù mịt, vô cùng vô tận, đối với vũ trụ
to lớn mà nói, một con người từ khi sinh ra đến lúc diệt vong, tựa như hạt bụi
trôi nổi trong bầu trời vũ trụ, rất nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương, đặc biệt là
trong cảnh quang vô cùng vô tận này, như bọt sóng trên biển khơi to lớn, trong
thời gian một cái nháy mắt liền lập tức bị chôn vùi.
Trần
Uyển Di vẫn luôn nghĩ Tô Dần Chính là cái kiểu người gì, hắn ta từng yêu ả sao?
Hắn nghĩ muốn cái gì?
Trước
đây ả nghĩ Tô Dần Chính khẳng định không yêu vợ trước của hắn, hiện tại ả muốn
biết chính là Tô Dần Chính nếu yêu vợ của mình như vậy, vì sao còn muốn cùng ả
cùng một chỗ?
Hắn là ở
trên người ả tìm cái gì sao?
Có lẽ
vấn đề này căn bản rất là đơn giản, phụ nữ thích mang vấn đề tình cảm suy nghĩ
phức tạp, ả có thói quen mang người đàn ông ngạo mạn Tô Dần Chính xem như là
một vị thần, mà ả đã quên một điều.
Nhu
nhược, ích kỉ, trốn tránh, sẽ ở trong thế giới kim tiền xa hoa truỵ lạc màu sắc
rực rỡ lạc đi chính mình.
Trước
khi trở về, ả đến nhà giam thăm Trần Uyển Chi, ả vốn muốn đi chế giễu, kết quả
khi đi ra, phát hiện bản thân mới là chê cười lớn nhất: “Cô khẳng định không
nghĩ ra Tô Dần Chính rốt cuộc bởi vì sao mới cùng một chỗ với cô.”
Bởi vì
sao?
Kết quả
thật là tức cười, cũng là khó có thể tiếp thu.
Ả về
nước, là bởi vì Tô Dần Chính muốn cùng một phụ nữ khác kết hôn, ả chạy đến biệt
thự Hoa Khê chất vấn Tô Dần Chính, hỏi trước kia vì sao anh muốn cùng một chỗ
với tôi.
Ả ở bên
ngoài biệt thự Hoa Khê thấy Tô Dần Chính đang từ trong cửa đi tới, ả đi ra phía
trước, Tô Dần Chính đối diện với ả nhắm mắt làm ngơ, ả mở miệng nói, Tô Dần
Chính quay sang nhìn ả một cái, thực sự chỉ liếc mắt, ả nắm tay Tô Dần Chính,
Tô Dần Chính vẫy tay khỏi ả, sau đó lên một chiếc CRV.
Cái tên
đàn ông này không yêu ả, bởi vì không yêu, cho nên ngay cả một lời giải thích
cũng không có.
A Mỹ với
a Giai nhìn nhau liếc mắt: “Cô cào bị thương Tô Dần Chính?”.
Trần
Uyển Di bụm mặt, nước mắt ẩm ướt mười ngón tay: “Tôi không biết, không biết...”
“Cô bình
tĩnh một chút.”
“Ngày đó
cô nhìn thấy Tô Dần Chính là bộ dáng gì, tôi muốn nói ngày đó trạng thái tinh
thần anh ta như thế nào?”
“Anh ta
là cái kiểu người như thế này, căn bản không coi người khác là người, nhưng mà
ngày đó anh ta khẳng định uống rượu, tôi nghe được mùi rượu trên người anh ta,
nhưng mà tửu lượng của Tô Dần Chính rất tốt, tuyệt đối sẽ không hồ đồ đến mức
nhấn ga lao xuống đường cái.”
“Vậy cô
làm thế nào khẳng định anh ta là tự sát?”
Trần
Uyển Di lại khóc lên: “Tôi chỉ là suy đoán, có khả năng mọi người đều không
biết, kì thực Tô Dần Chính anh ta sống cũng không vui vẻ.”
Tô Dần
Chính sống không vui vẻ gì sao?
Một vị
cảnh sát hơi lớn tuổi chút nhớ lại một việc, năm ngoái hay là mùa đông năm kia,
ông ta có truy bắt một sòng bạc ở thành phố S, ngày đó ông ta thấy Tô Dần Chính
đã ở bên trong, ông ta giữ Tô Dần Chính ở lại một giờ, sau đó Tô Dần Chính được
luật sư của anh ta dẫn về, trước khi lĩnh về, Tô Dần Chính nghiêng đầu nhìn ông
ta một cái, trong đồng tử màu đen tất cả đều là trào phúng.
Trào
phúng ai đây, bản thân mình hay là người khác?
Sau lại
ông ta cùng người khác nói chuyện phiếm, nhắc tới Tô Dần Chính, có người nói:
“Làm người làm được như Tô Dần Chính mới không tính là sống uổng phí, cảnh sát
chúng ta cực nhọc vất vả mỗi tháng không được năm nghìn tệ, tiền lương cả đời
của chúng ta cũng không đủ cho Tô Dần Chính thua trong một giờ.”
Người
sống đều có áp lực, tiền nhà tiền xe, Tô Dần Chính thì sao, hắn không sợ thua
tiền, hắn tìm kiếm các loại kích thích, nhưng là cái dạng kích thích gì còn có
thể kích thích đến hắn đây, hắn đã không còn có tim nữa.
Không có
tim, con người của hắn sinh đã không có đại hỉ đại bi, sẽ không bởi vì thị
trường chứng khoán tăng giá mà hài lòng, cũng sẽ không bởi vì rớt giá mà khó
chịu.
Vạn vật
trên thế giới, có lẽ còn có một người có thể ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng cô
cùng hắn không còn có bất luận cái quan hệ nào nữa.
Hôm nay
ngày 28 tháng 9, phó tổng giám đốc tập đoàn Tô thị vì Tô Dần Chính cử hành lễ
tang long trọng, toàn bộ công ty hơn hai vạn tập thể nhân viên tưởng niệm. Hiện
trường tưởng niệm, trên khung ảnh màu đen là tấm ảnh đen trắng, trong ảnh Tô
Dần Chính còn rất trẻ, ảnh chụp là mẹ Tô tự mình tuyển chọn, chọn là ảnh tốt
nghiệp đại học cá nhân của Tô Dần Chính, sau đó đó mang nó đi phóng to thành di
ảnh.
Tô Dần
Chính ảnh chụp không nhiều lắm, sau hai mươi lăm tuổi căn bản không có chụp ảnh
gì, lưu lại ngoại trừ ảnh thương nghiệp cùng người khác bắt tay thì chính là
ảnh chụp chung với Chu Thương Thương.
Trong lễ
ai điếu không ít người đều khóc, Tô Dần Chính cái ông chủ này thực sự không
phải là người chủ tốt, bảo thủ, tính tình ác liệt, nam nhân viên trong công ty
đều chán ghét hắn, thế nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng là kính ngưỡng
hắn.
Huống hồ
gì hắn chính là cơm cha áo mẹ của bọn họ, cơm cha áo mẹ đi rồi, trước oán giận
ông chủ nghiêm khắc thế nào âm tình bất định ra sao, ở trước mặt cái chết, câu
oán hận đều trở nên rất nhẹ.
Lễ ai
điếu của Tô Dần Chính, không ít bạn học cũ cũng đều tới, trong đó có bạn học
cao trung với hắn, Áp tử, Hoa Câu, Hàn Tranh... Bạn học đai học cùng chung một
ký túc xá với hắn cũng tới, Trương Lâm Nghi cũng tới, đối diện với tấm ảnh chụp
đen trắng của Tô Dần Chín khom khom lưng.
Bên
trong nhóm bạn học đến viếng, có chút cùng Tô Dần Chính đánh qua một trận cầu,
có chút là bạn thân khi hắn đi học, bọn họ từng cùng nhau trò chuyện về con
gái, từng cùng nhau tranh luận đề mục số học, từng cùng nhau xem phim, cũng
từng cùng nhau đánh không dưới một trăm trận bóng.
Chỉ là
có người như trước vẫn chưa từng đến, một cô gái quan trọng nhất trong thời kỳ
trưởng thành của Tô Dần Chính, cô gái Tô Dần Chính từng dùng thanh xuân dùng
sinh mệnh để yêu kia.
Từng
yêu, từng yêu, khi yêu đã thành quá khứ, chuyện cũ không thể nhớ lại.
Nhớ lại
về Tô Dần Chính, có một người bạn đại học với Tô Dần Chính mở miệng: “Mình
trước đây từng cùng cậu ta làm chung đầu đề, kì thực mình vẫn cho rằng cảm thấy
đáng tiếc khi cậu ta tuyển chọn đi Bắc Kinh, cậu ta hẳn là nên đi con đường
nghiên cứu khoa học này.”
Vị bạn
học này của Tô Dần Chính, hiện nay công tác ở học viện nghiên cứu khoa học quốc
gia, năm kia anh ta cùng Tô Dần Chính gặp gỡ ở An Huy, sau đó cùng nhau uống
rượu, trên bàn rượu anh ta lải nhải với Tô Dần Chính công việc không thoải mái,
tiền lương ít, áp lực lớn, cạnh tranh không công bằng.
“Cùng
mình đi, tiền lương 5 vạn.” Tô Dần Chính cười mở miệng.
Anh ta
lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”
Ngày đó
anh ta với Tô Dần Chính đều uống hơi nhiều, có chút đối thoại giữa anh ta với
Tô Dần Chính cũng nhớ không rõ lắm, anh ta chỉ nhớ kĩ khi đi về Tô Dần Chính
đột nhiên nói một câu: “Viện nghiên cứu khoa học của các cậu còn nhận người
không?”
“Đừng
đùa, cậu ông chủ không làm?”
Tô Dần
Chính lại cười một chút: “Sách vở đã ném qua nhiều năm lắm rồi, không lừa cậu,
hiện tại công thức mình không nhớ được mấy cái.”
Tô Dần
Chính nói chính là nói đùa, anh ta cũng nghe thành nói đùa mà thôi.
Hoa Câu
cũng nhớ lại, Chu Thương Thương đã từng lời thề son sắt nói khoác với anh về Tô
Dần Chính: “Mình nghĩ Tô Dần Chính sẽ đạt được giải Nobel.”
Ngày hôm
nay mọi người tưởng niệm chính là một người chủ xí nghiệp, nhưng chỉ vài người
biết lý tưởng của Tô Dần Chính từng có chính là làm một nhà nghiên cứu khoa
học, cho dù biết, sẽ có mấy người còn nhớ kĩ đây?
Thế giới
vô biên, thế giới của đồng tiền, cũng đúng, tự bản thân chúng ta đều đã quên lý
tưởng khi còn trẻ, ai còn có thể nhớ được lý tưởng của người khác.
Lần nữa
nhớ lại, dáng dấp khi còn trẻ sớm đã nhét vào trong dòng nước lũ năm tháng,
chầm chậm mơ hồ, chầm chậm mai một, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đường
nhân sinh vội vã, chúng ta ngày đêm chạy gấp, làm sao từng quay đầu lại nhìn
xem bản thân có hay không đã đánh mất cái gì.
Ngày hôm
nay đưa linh cữu Tô Dần Chính đến nơi an táng, mưa nhỏ gió nhẹ, thị trưởng
thành phố S cũng đến đưa tiễn, có người cảm khái: “Còn sống có mặt mũi bội
phần, chết rồi càng rất có mặt mũi.”
Khoảnh
khắc Tô Dần Chính nhập thổ vi an kia, mẹ Tô rốt cục khóc đến ngất xỉu, do Mạc
Nghê đỡ lên xe.
Tô Dần
Chính thực sự đã chết, các tiểu thư khuê trung ở thành phố S mất đi một đối
tượng YY, các cô gái đã từng xem Tô Dần Chính làm tình nhân trong mộng rồi sẽ
gặp gỡ được người đàn ông chân chính thuộc về bản thân mình, sau đó bước vào
cung điện hôn nhân, cho dù thỉnh thoảng hồi tưởng năm tháng thanh xuân của
mình: tôi đã từng thích qua một người thanh niên ưu tú, anh ta có gương mặt
tuấn nhã cùng nụ cười ấm áp, đáng tiếc anh ta đã chết, anh ta chỉ sống được ba
mươi lăm tuổi.
Nhưng mà
Chu Thương Thương thì sao?
Cô còn
có thể nhớ tới hắn không, khi cô nhớ tới hắn, là cười, hay là khổ sở?
Khi còn
trẻ, Chu Thương Thương hẳn là thực sự dự định sinh sinh tử tử đều yêu cái người
thanh niên này, yêu cả đời, nếu như còn chưa đủ, kiếp sau, kiếp sau sau nữa.
Đáng
tiếc tình yêu của cô chết non trong hiện thực, tình yêu của cô kết thúc sau
mười bốn năm bọn họ nhận thức.
Mười bốn
năm, kì thực thực sự có thể coi như là dài đó chứ, đầu năm nay, chợt hôn chợt
ly, tình yêu biến thành thức ăn nhanh. Không thích hợp, không thích nữa, vậy
đổi người đi, ai lại không rời khỏi được ai đâu? Tình yêu hơn một năm đều đã
được ca tụng, mười bốn năm, này là một cái khái niệm gì đây?
A Mỹ
dùng hết hai ngày đêm xem xong thư Tô Dần Chính lưu lại trên đời này, cô ấy lần
thứ hai gọi điện thoại cho Chu Thương Thương, lần này điện thoại chuyển được.
Thanh âm
của Chu Thương Thương làm cho cô ấy hơi có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, cô
ấy biểu lộ mục đích của mình khi gọi điện thoại, khi nói đến số lượng bức thư,
a Mỹ lại nhịn không được thổn thức một phen.
“Bà Hàn,
ngày mai tôi sẽ mang những bức thư này gởi cho bà được không.”
Đầu bên
kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, qua nửa ngày, mới truyền đến thanh âm nhè
nhẹ của Chu Thương Thương: “Không cần, những bức thư này, các cô thay tôi tiêu
hủy đi.”
Cúp điện
thoại, a Mỹ phiền muộn, cô ấy nhắc tới việc này với a Giai, a Giai xoay người
lại nói: “Người đã qua đời, phỏng chừng sợ thương tâm đi.”
“Cho dù
thương tâm cũng phải xem chứ, cô ấy dù sao cũng từng yêu chồng trước của mình
a.”
“Từng
yêu thì làm sao, cũng ly hôn tan cuộc rồi.”
A Mỹ bĩu
môi, đau đầu nói: “Vậy những bức thư này làm sao bây giờ đây?”
A Giai
cũng không ngẩng đầu lên: “Vật về chỗ cũ thôi.”
A Mỹ:
“Đúng ha, ngày mai mình trả về biệt thự Hoa Khê.”
Tô Dần
Chính đã chết, kết quả cục cảnh sát đưa ra là sự cố giao thông khi say rượu lái
xe.
Có một
vị giáo viên nào đó của trường dạy lái xe S mang vụ án của Tô Dần Chính làm
thành giáo án trong giờ lý luận phụ đạo: “Mọi người nhìn đi, chính là bởi vì
sau khi say rượu lái xe, ngay cả Tô Dần Chính cũng vướng phải, anh ta có thiếu
tiền không, anh ta không đủ cường đại sao, anh ta không trả nổi phí chữa bệnh
sao, đều không phải, trước mặt say rượu điều khiển xe, người người bình đẳng,
cho nên phải quý trọng sinh mệnh, rời xa say rượu điều khiển xe.”
Tô Dần
Chính đã chết, cổ phiếu Tô thị rớt giá thê thảm, khi Tô Dần Chính còn sống rất
nhiều người đều cho rằng hắn sẽ không biết kinh doanh, thế nhưng cổ phiếu Tô
thị vẫn vững chắc ổn thỏa, kết quả hắn đã chết, giá cổ phiếu lại tụt rất nhiều,
bọn họ không tin không có Tô Dần Chính Tô thị còn có thể đi xa, tuy rằng bọn họ
cũng đã từng hoài nghi Tô Dần Chính người này rốt cuộc là dựa vào may mắn hay
là thực lực.
Tô Dần
Chính đã chết, vài người quen biết ở trước mặt Chu Thương Thương đều là dè dè
dặt dặt làm bộ như cái gì cũng không có phát sinh qua, sau đó có một ngày phát
sinh ra việc Chu Thương Thương giả vờ so với bất luận người nào cũng đều tốt
hơn.
Thoạt
nhìn thực sự như cái gì cũng không phát sinh, không có rơi nước mắt, cũng không
có mang bản thân nhốt ở trong phòng, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, chỉ
là mỗi ngày thời gian ở cùng vơi Ngưu Bì Đường càng nhiều lên.
Mắt
Đường Đường khi mở to cực kì giống Chu Thương Thương hỏi Ngưu Ngưu: “Mỗi lần
kêu mẹ, đều phải kêu vài tiếng mẹ mới nghe được.”
Tô Dần
Chính đã chết, có chút người sẽ quên hắn, có chút người vẫn sẽ nhớ tới hắn, nhớ
tới hắn thật là tốt, nhớ tới hắn xấu xa, sau đó chậm rãi phát hiện, khi một
người triệt để rời xa khỏi sinh mệnh của mọi người, cái xấu của hắn ta sẽ biến
nhẹ, cái tốt của hắn trái lại sẽ theo thời gian chậm rãi lắng xuống, cho đến
khi ngưng kết thành thể rắn, trở nên cứng rắn không thể phá vỡ.
Một tuần
sau khi Tô Dần Chính qua đời, Mạc Nghê nhận được một cuộc điện thoại của cục
cảnh sát, sau đó từ chỗ cục cảnh sát cầm lấy một chiếc nhẫn. Mạc Nghê nghĩ muốn
nói với Tô Ngữ Tâm Tô Dần Chính hẳn là tự sát.
Suy nghĩ
một lúc, cái gì cũng không có nói.
Tự sát
thực là một chuyện quá nặng nề, cả cô còn không tiếp thụ được, huống chi chính
là mẹ ruột, hoài thai mười tháng, tân tân khổ khổ mang con trai nuôi lớn, không
cầu hắn tiền đồ lớn bao nhiêu, chỉ cầu hắn bình an hạnh phúc.
Mà hắn
lại tự sát, cái người đàn ông vừa ích kỉ lại nhu nhược này a.
Cô làm
sao lại yêu cái người đàn ông này, trước khi kết hôn một tháng, cô hỏi Tô Dần
Chính. Nhớ kĩ Tô Dần Chính trả lời là như thế này: “Với anh mà nói, tình yêu
cùng hôn nhân là một cả thể.”
Hắn
không yêu cô a, bởi vì không có tình yêu, tới cuối cùng hắn không có biện pháp
cùng cô bước vào cung điện hôn nhân.
Đời này
hắn chỉ từng kết hôn qua một lần, đời này hắn cũng chỉ yêu có một người.
Hơn nửa
tháng sau, Mạc Nghê vẫn là gọi điện thoại cho Chu Thương Thương, một giờ sau,
trong tiệm cà phê an tĩnh, Mạc Nghê mang chiếc nhẫn màu bạc này đưa cho Chu
Thương Thương.
“Bọn họ
tìm được khi thu dọn nơi xảy ra sự cố, có khả năng cho rằng chiếc nhẫn này là
của tôi, cho nên báo tôi biết đến cục cảnh sát nhận trở về.” Nói đến đây, Mạc
Nghê nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, hơi mím môi, “Tôi nghĩ, chiếc nhẫn
này hẳn là của cô đi.”
Chu
Thương Thương yên lặng tiếp nhận chiếc nhẫn, vòng tròn màu trắng bạc, tản ra
ánh sáng nhàn nhạt, làm nổi bật lên khuôn mặt bình tĩnh của Chu Thương Thương,
có chút mơ hồ, tựa như một bức tranh bị nước làm ẩm ướt, chỉ còn lại đường viền
mờ nhạt.
Chu
Thương Thương vội vã rời khỏi tiệm cà phê, bước chân mất trật tự vọt tới trong
một cái hẻm nhỏ, sau đó ngồi chồm hổm thân mình gào khóc lên, khi nghe được Tô
Dần Chính đã chết cô cũng không có khóc, khi đầu ngón tay tiếp xúc đến chiếc
nhẫn bạc này, tựa hồ như có một bàn tay hung hăng vén ra tiếng lòng của cô, mặc
kệ cô có thừa nhận “Tô Dần Chính, anh nguyện ý cưới Chu Thương Thương làm vợ
không, cả đời quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, đối vối cô ấy trung trinh, xem cô
ấy là trân bảo suốt đời, anh nguyện. “Tô Dần Chính, anh choáng váng à, ngây ra
làm cái gì, rốt cuộc có nguyện ý hay không hả?”
“Nguyện
ý, anh nguyện ý, Thương Thương...”
Rất
nhiều năm trước, sau khi Chu Thương Thương tận mắt thấy Tô Dần Chính cùng Trần
Uyển Chi mờ ám, Chu Thương Thương cũng chạy đến cái hẻm nhỏ như vậy ngồi khóc,
thời gian qua cực nhanh, Chu Thương Thương làm thế nào cũng nghĩ không ra bản
thân còn có thể như vậy khóc lớn một lần.
Vì Tô
Dần Chính, vì chính cô, cũng vì tình yêu bọn họ từng có.
Nếu như
yêu là ý trời, nếu như có thể trở lại vài chục năm trước, cô nhất định phải nói
cho Chu Thương Thương khi đó, không nên nhận thức Tô Dần Chính, không nên cùng
hắn yêu nhau, không nên cùng chung một chỗ.
Nếu như
cái gì cũng không có phát sinh, Tô Dần Chính có phải sẽ không chết hay không?
Khi hận hắn nhất cũng chưa từng muốn cho hắn chết, hiện tại hắn làm thế nào có
thể chết, cái người đàn ông vừa ích kỉ lại nhu nhược này.
Thời
gian trở lại ngày đó khi Tô Dần Chính xảy ra chuyện, kì thực ngày đó tâm tình
Tô Dần Chính hẳn xem như là tốt, ký một cái hợp đồng, qua trận nữa lại có vài
nghìn vạn đến vào trong sổ sách, hắn lái xe trở lại trên đường, một đứa bé ném
trái banh trúng đến trên cửa sổ xe hắn, hắn mở cửa sổ xe, đứa trẻ sợ hãi bỏ
chạy.
Sau đó
lại nghĩ tới Chu Thương Thương, lái xe trở lại biệt thự Hoa Khê.
Tô Dần
Chính trở lại biệt thự Hoa Khê rất nhiều lần, cũng rất ít khi bước vào phòng
ngủ của hắn với Chu Thương Thương, hắn mở đèn trong phòng ngủ, sau đó hắn đứng
ở trước cửa sổ sát đất nhìn mặt trời lặn về tây, nửa bầu trời đỏ như máu, rặng
mây đỏ ở phía chân trời cuồn cuộn.
Khi xoay
người quay đầu, vô ý thấy một mảnh giấy bị vò thành một đoàn kẹt giữa ngăn tủ
và góc tường.
Kéo ngăn
tủ ra, mở ra tờ giấy bị vò thành đoàn, chữ viết xinh đẹp của Chu Thương Thương
ánh vào mi mắt:
“Tô Dần
Chính, anh cái đầu heo này, làm thế nào còn không trở về nhà?”
Anh làm
thế nào còn không trở về nhà, anh thực sự không biết em kì thực vẫn chờ anh về
nhà sao?
Làm thế
nào còn không trở về nhà?
Làm thế
nào còn không trở về nhà?
Làm thế
nào còn không trở về nhà?
“Bà xã,
anh đã trở về.” Tô Dần Chính ngồi chồm hổm ở trước cửa sổ vừa kéo vừa kéo mà
khóc lên, từ lúc nào, hắn không hề nói những lời này nữa.
Anh làm
thế nào còn không trở về nhà?
Em là
đang đợi anh về nhà sao? `
Ngày thứ
hai mươi bảy sau khi Tô Dần Chính qua đời, Chu Thương Thương vẫn là đi đến mộ
viên, trước mộ Tô Dần Chính đã bày vài bó hoa tươi, Chu Thương Thương buông bó
cúc trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn ảnh chụp của Tô Dần Chính trên bia mộ.
Tấm ành
đen trắng đơn giản vẫn như trước có thể nhận độ tuổi của người đàn ông trong
ảnh chụp, nếu như Chu Thương Thương không có nhớ lầm, đây là ảnh tốt nghiệp đại
học của Tô Dần Chính.
Trong
ảnh Tô Dần Chính nhẹ cong lấy đôi môi, đôi mắt xinh đẹp đen sâu lại thâm thúy,
khi nhìn hắn, dường như có thể thấy đến trong đáy mắt hắn, phảng phất như bên
trong mờ mịt rất nhiều lời muốn nói.
“Nghe
nói anh viết rất nhiều thư cho tôi, thực sự viết cho tôi sao, hay là viết cho
Chu Thương Thương mười sáu tuổi...” Chu Thương Thương nói nói, lại khóc lên.
Mặc kệ
mười sáu tuổi cũng tốt, hai mươi sáu tuổi cũng tốt, Chu Thương Thương đều là
cô.
Tựa như
cô cỡ nào mong muốn Tô Dần Chính chỉ là Tô Dần Chính mười tám tuổi, cô vẫn là
phải tiếp thu Tô Dần Chính hai mươi tám tuổi.
Chu
Thương Thương buông bó hoa, rời đi.
Khi xoay
người, một trận gió nhẹ thổi qua, làm khô nước mắt trên mặt cô, tựa như bàn tay
của người tình, thay người âu yếm nhẹ nhàng chà lau lệ hoa trên mặt.
Trong
gió nhẹ, Tô Dần Chính trên ảnh chụp mở to đôi mắt đen sâu lại thâm thúy lẳng
lặng nhìn thẳng về phía trước, nhìn kĩ, bên trong thực sự hình như có rất nhiều
điều muốn nói.
Chạng
vạng, Hàn Tranh cũng đến trước mộ Tô Dần Chính, đặt xuống một bó hoa tươi, đứng
một hồi, liền rời đi.
Sau khi
Tô Dần Chính chết năm thứ hai đầu xuân, hai gốc sơn trà của Hàn gia nở hoa đặc
biệt nhiều, lúc Chu Thương Thương tu bổ cành, Đường Đường bốn tuổi chạy tới,
cầm trong tay một chiếc nhẫn màu trắng bạc.
“Mẹ, con
nhặt được một chiếc nhẫn.”
Chu Thương
Thương ngồi chồm hổm thân mình, cười sờ sờ đầu Đường Đường: “Mẹ không phải từng
nói với con rồi sao, không được phép lục loạn đồ của người lớn.”
Đường
Đường gật đầu: “Con sai rồi.”
Chu
Thương Thương nhéo nhéo mặt trái táo của Đường Đường, dừng một chút, “Đừng để
cho ba con biết chiếc nhẫn này.”
“Thế
nhưng ba đã biết rồi a.” Đường Đường nháy mắt mấy cái, “Rất kì quái a, ba cũng
nói đừng cho mẹ biết.”
Chu
Thương Thương sửng sốt một lúc.
Đường
Đường mở to đôi mắt: “Ba nói, đừng cho mẹ biết ba thấy được chiếc nhẫn này.”
Lời này
có chút khó đọc, Đường Đường tự thuật rất chậm, hơn nữa mồm miệng như trước
không rõ cho lắm, Chu Thương Thương trì hoãn thật lâu mới hiểu được ý nói của
Đường Đường.
Chu
Thương Thương vẫy vẫy tay với con gái: “Đường Đường, giúp mẹ mang một câu nói
cho ba.”
Đường
Đường nhu thuận gật đầu.
Khi Chu
Thương Thương nói xong, Đường Đường liền toét miệng chạy lên lầu.
Đại khái
qua năm sáu phút đồng hồ, Đường Đường lại toét miệng chạy xuống lầu, váy nhỏ
màu trắng đều nhanh theo gió bay lên, phía sau truyền đến thanh âm khẩn trương
của Hàn thái thái: “Đường Đường, chậm một chút.”
Đường
Đường đứng ở trước mặt Chu Thương Thương, lộ ra một loạt hàm răng trắng như
tuyết, cười khúc khích hai tiếng: “Ba nói, anh cũng yêu em...” Dừng một lúc,
phía dưới còn có một câu nhớ không được, gãi gãi đầu, “Còn có một cái chén gì
gì đó...”
Chu
Thương Thương cười: “Nha đầu ngốc.”
Hàn
Tranh nói chính là... anh yêu em, cả đời.
(cái
chén: bôi tử 杯子 – cả đời: bối tử 辈子)