Vòng bảy người - Chương 06

Chương 6: Rằm tháng bảy

Sau
khi cùng các huynh đệ trút bầu tâm sự xong, Chu Quyết cũng hiểm được bản thân
quá mức mẫn cảm, quá lỗ mãng. Cậu vì ý nghĩ không đàn ông của mình cảm thấy có
chút xấu hổ. Do đó trong cuộc sống tiếp đó, cậu không còn nhắc tới chuyện cuốn
tiểu thuyết nữa. Trải qua quy luật làm việc nghỉ ngơi giống như đúc năm thứ
nhất. Cuộc sống thái thái bình bình cũng không có việc gì phát sinh nữa, sau đó
cậu đến thư viện vài lần, quyển tiểu thuyết “có chân” ấy cũng như cậu sở liệu
lại mất tích lần nữa. Sách tìm không thấy khiến nội tâm Chu Quyết buồn bực vài
ngày, nhưng vẫn không xuất hiện. Cuối cùng cậu cũng không đến thư viện làm thêm
nữa, nghỉ làm chuyên tâm lăn lộn trong trường. Về phần nguyên nhân chủ yếu
không đến thư viện làm thêm chẳng qua vì cậu muốn khống chế dục vọng muốn đọc
quyển sách kia đến cực độ của mình, nếu không cậu mỗi ngày vào trong đó sẽ lục
lọi tủ mình, người khác còn tưởng rằng cậu đang đợi thư tình ấy chứ. Cho nên
cậu đem loại nghiện này đặt vào game online.

Hôm
nay chiếu theo lẽ thường là người trong phòng ngủ các cậu cùng đến tiệm net, duy
chỉ có Phùng Lão Cửu ở lại. Thẳng đến sau rạng sáng, ba người Chu Quyết mới lắc
lư chạy về trường, trên đường Tam Béo nhìn điện thoại di động tự nhủ: “Ngày mai
chính là rằm tháng bảy, TMD[1] lễ quỷ a. Bạn hiền châm thuốc lá, đến
châm chút lửa.”

Chu
Quyết lấy tay ngăn gió châm lửa, hút một hơi thuốc nói: “Không phải đã nói rồi
sao, đừng ở trước mặt tao nói mấy thứ này.”

[1]
Viết tắt của câu chửi “con mẹ nó”.

Tam
Béo không khách khí cười nhạo nói: “Mày thật nhát quá đi, cũng chỉ vì chút việc
nhỏ rắm lớn, mà ngay cả thư viện cũng không đi. Còn khống chế tự do ngôn hành
của anh em nữa chứ?”

Chu
Quyết lười nói với hắn, Tam Béo biểu hiện tâm tình bất mãn nện ngực Chu Quyết
vài cái tượng trưng, Khỉ Còi kéo hai người bọn họ nói: “Đừng lộn xộn nữa, ngày
mai còn phải đi học. Đúng rồi trước đó mày bảo ngày mai là rằm tháng bảy? Không
phải hôm nay sao?”

Tam
Béo a một tiếng nói: “A nha! Lầm rồi! Sớm biết thế anh đây sẽ không đi cả đêm, hiện
tại cửa quỷ đang rộng mở a.”

Chu
Quyết nhổ một miệng khói nói: “Mày sợ éo gì, trước đó còn nói tao nhát gan, chính
mày cũng chẳng khác gì tao. Hơn nữa tao không đến thư viện là có đạo lý của tao.
Mày không biết Trần Hạo kia phiền phức thế nào đâu.”

Sau
khi Chu Quyết vừa nói xong, ba người không biết vì sao không hẹn mà cùng trầm
mặc, nhưng bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại đột nhiên không ai nói
nữa, phảng phất như có người thứ tư khiến bọn họ an tĩnh lại.

Ba
đứa nhìn nhau, cuối cùng chỉ có chột dạ cười khan vài tiếng, liền nhanh chân
trở về. Bởi vì không đi xe đạp, ba người bọn họ đều một đường đi bộ về, lộ
trình này tương đương độ dài hai trạm xe buýt.

Đi
một nửa, thân thể Tam Béo yếu nhất bắt đầu có chút thở dốc. Hắn sờ sờ ót nói: “Tụi
mày có cảm thấy hình như có người ở gáy tụi mình thổi khí không hả. Mẹ nó sao
tao cảm thấy có người luôn ở bên cạnh tao a.”

Nói
xong liền muốn quay đầu nhìn, Khỉ Còi liền vội vàng kéo hắn nói: “Khẳng định
không có ai, mày đừng quay đầu lại, tao nghe nói nếu đi đường đêm, cảm thấy có
cái gì đang đứng phía sau mày, mày tuyệt đối không được quay đầu. Nếu không...”

Vuốt
cần cổ béo ú run run hỏi: “Nếu không?”

Khỉ
Còi thần kinh hề hề liếc hắn. Liếm môi nói: “Nếu không sẽ vĩnh viễn đi không
trở về. Quê hương của tao mùa đông tuyết đặc biệt lớn, lớn đến mức cảm giác mày
bước đi như con tinh tinh. Chú hai tao năm ấy đại thọ năm mươi, cả nhà tao đều
đến hiệu ăn chúc mừng ông. Rượu đủ cơm no chú hai đột nhiên đề nghị mọi người
cùng nhau trở về, đến nhà ông tiếp tục náo nhiệt. Thời điểm này tuyết vốn ngừng
lại đột ngột đổ xuống, rất lớn nha, quả thực như là viên tuyết rơi. Mắt tao đều
không mở ra được, chú hai đột nhiên ngoảnh đầu lại, nói có người gọi ông, mọi
người nói ông nghe lầm, ông cũng không nghĩ gì nữa, nhưng đi chưa được vài bước
ông lại quay đầu, nói thật sự nghe được có người gọi ông, ông bảo mọi người đi
trước, nói có thể là người thân nào đó rớt lại phía sau. Nhưng đi lần này không
thấy ông trở về nữa, qua vài ngày mày đoán xem mọi người tìm được ông ở đâu? Ông
cư nhiên bị chôn sống dưới tuyết trên con đường kia, mãi đến khi tuyết tan mọi
người mới phát hiện thi thể của ông. Pháp y nói ông uống rượu quá nhiều, đột
phát tắc nghẽn mạch máu. Nói thật trưởng bối thế hệ trước của tao đều nói ông
bị quỷ câu đi. Nghe nói phía sau vai chúng ta có hai ngọn đèn, tắt một cái
không hề gì, nhanh chóng trở về ngủ một giấc, trở về sáng ăn nhiều một chút gì
đó bồi bổ dương khí, nhưng nếu hai ngọn đèn đều tắt, vậy liền thật sự theo quỷ...
Cho nên nói cách khác quay đầu lại...”

Khỉ
Còi càng nói càng sợ, cuối cùng bản thân cũng không đủ tự tin nói xong, bất quá
Tam Béo lập tức không quay đầu nữa. Mà vẻ mặt “thật không vậy người anh em”
nhìn hắn.

Chu
Quyết bởi vì trước đó từng một lần nói tới sách, thái độ trở nên khác thường, tâm
cực kỳ không yên, nội tâm vốn cổ quái nọ lại rối loạn lên. Cậu cảm thấy hôm nay
tựa như lại có vật gì đó vẫn đi theo cậu, mà vật này khiến cậu phi thường không
thoải mái.

Chu
Quyết bực bội cắt đứt câu chuyện phiếm của bọn họ nói: “Đừng ở đây nói mấy
chuyện này nữa! Nhanh đi thôi!”


vậy ba người bọn họ đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng thành một đường chạy chậm về
phía trước, ở ngã tư đường trống trải trừ tiếng bước chân hỗn độn của bọn họ ra,
ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Thời điểm này Chu Quyết dần dần phát
hiện một vấn đề, cậu thở hổn hển quát dừng nói: “Dừng dừng dừng! Các cậu cần gì
vòng đường xa như vậy? Chỗ rẽ phía trước có thể trực tiếp quay về trường a, sao
phải vòng đến đường này làm chi?”

Khỉ
Còi và Tam Béo thoáng dừng lại, liếc nhìn nhau nói: “Tụi tao đi theo mày mà, ủa,
không đúng nha. Chúng ta sao lại đi hướng này nha!”

Chu
Quyết kéo bọn họ nói: “Chờ một chút, mày nói tao mang tụi bây đi, tao rõ ràng
đi ở phía sau mày mà.”

Ánh
mắt Khỉ Còi có chút phức tạp nhìn cậu nói: “Cái rắm, mày rõ ràng đi phía trước
tao mà.”

Lúc
này ba người bọn họ đều ngừng lại, Khỉ Còi đi tuốt đằng trước, mà Chu Quyết và
Tam Béo lại sóng đôi.

Tam
Béo sờ sờ cánh tay, hắn ngẩng đầu tòa nhà bên cạnh nói: “Mẹ nó! Quá tà môn! Thư
viện?”

Chu
Quyết vừa ngẩng đầu nhìn, tòa kiến trúc ba tầng từ thập niên năm mươi kia đang
sừng sững trước mặt cậu. Một mảnh đen ngòm như một mặt bia mộ thật lớn. Chu
Quyết đứng ngốc ở cửa thư viện, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Tam Béo
bắt đầu có chút luống cuống, hắn lôi kéo hai đứa kia nói: “Đừng, đừng nhìn nữa,
đi nhanh đi! Rằm tháng bảy lễ quỷ a.”

Ngay
khi bọn Chu Quyết cuống quýt quay đầu muốn qua đường, cậu nhìn thấy cửa sổ trên
lầu thư viện cư nhiên tự động mở ra, ở cửa sổ đó đứng một người, nhưng người
này chỉ lộ ra cánh tay và nửa thân thể. Mặt căn bản không nhìn thấy. Nó mở cửa
sổ ra, bức màn màu sẫm như một tấm vải lụa màu đen, bắt đầu không ngừng phiêu
động, cảm giác như đang vẫy gọi bọn Chu Quyết.

Chu
Quyết dừng bước, cậu đi vòng lại, bị Tam Béo kéo lại nói: “Sao còn không đi?”
Mà mặt của cậu cứng đờ như thạch cao, cậu xoay sang nói: “Tụi bây nhìn xem, có
phải có thứ gì đó ở kia không?”

Tam
Béo và Khỉ Còi bị bộ dáng của cậu làm cho sợ hãi, bọn họ đồng thời ngẩng đầu
nhìn lên, Chu Quyết phát hiện bóng người kia đã không còn nữa, không biết từ
lúc nào trên bức màn nọ còn treo một tấm vải, nhìn kỹ cư nhiên là một kiện y
phục. Khi tầm mắt ba người đều tập trung trên bức màn kia, kiện y phục nọ như
có linh tính, không sớm không muộn thoáng bị gió thổi, sau đó chậm rãi bay
xuống. Mà lúc ấy ba người Chu Quyết lại không cảm thấy có bất cứ cơn gió nào
thổi qua.

Y
phục cứ chậm rãi bay xuống dưới chân bọn họ, Khỉ Còi lớn mật nhất, hắn ngồi xổm
xuống nhặt lên, chỉ nhìn hai ba giây liều kêu lên giống như gặp quỷ, vội vàng
vứt y phục, xoa xoa tay nói: “Má ơi, đây... đây là áo liệm a! Mặc cho người
chết! Phi phi, quá xúi quẩy!”

Một
sợi dây thần kinh não của Chu Quyết phảng phất như bị móc đứt, cậu gắt gao nhìn
chằm chằm y phục, xuyên thấu qua ánh trăng phiếm hồng quang yêu dị, cậu phát
hiện đây là một bộ áo liệm màu xanh sapphire, phía trên thêu rất nhiều chữ thọ.
Hơn nữa phi thường cũ nát. Bất quá đích thật là loại áo liệm mặc cho người chết,
thậm chí y phục này có một loại cảm giác như từ trên thi thể trong quan tài cởi
ra.

Chu
Quyết mấp máy môi, cậu ngồi xổm người nhặt y phục lên, mà trùng hợp từ trong
túi của y phục rơi ra một vật. Chu Quyết vừa nhặt lên nhìn, phát hiện là một
quyển sách, quyển sách kia có bìa màu vàng, Chu Quyết gắt gao cầm lấy quyển
sách kia nói với hai người còn lại: “Lại trở về... Quyển sách này chính là
quyển ‘Vòng bảy người’ kia.”

Ba
người bọn họ cũng không nhặt áo liệm lên, mà Chu Quyết không biết tại sao lại
lầm lũi tự nhét quyển sách này vào balo. Tam Béo lập tức kháng nghị nói: “Không
được, không thể mang về. Sách này mặc kệ có phải là quyển tà thư mày nói hay
không, nhưng nó cư nhiên bọc trong quần áo người chết, tao cảm thấy xúi quẩy. Ném
đi.”

Chu
Quyết như bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, chợt nhìn hắn, sau đó cắn môi trong mắt
tràn ngập do dự, bởi vì thời điểm này cậu có tâm thái tuyệt đối không cách nào
bỏ qua quyển sách. Dường như quyển sách này là một phần thân thể cậu. Lúc này
Khỉ Còi yếu ớt mở miệng nói: “Tao nghĩ không thể ném...”

Tam
Béo hỏi: “Tại sao?”

Khỉ
Còi nói: “Mày cứ nghĩ đi, nếu thật câu chuyện chuyển tiếp hiện thực, vậy Chu
Quyết đã mở ra, cho nên dù ném đi vẫn sẽ như cũ có chuyện phát sinh. Hơn nữa
chúng ta căn bản không cách nào biết nội dung phía sau câu chuyện...”

Tam
Béo đón lời Khỉ Còi nói: “Ý của mày chính là nếu chúng ta không biết phát triển
tiếp theo của câu chuyện, căn bản sẽ không cách nào dự liệu được còn có chuyện
gì xuất hiện trong hiện thực cuộc sống?”

Khỉ
Còi gật đầu nói: “Đúng vậy đó, hiện tại chúng ta biết đến tình tiết, tất cả đều
là nội dung Chu Quyết trước đó đọc, nhưng nó mới đọc được bao nhiêu? Quyển sách
này có nhiều tình tiết như vậy, vạn nhất... Tao nói chính là vạn nhất sự tình
sau đó xảy ra trên đầu chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ?”

Trên
đầu Tam Béo lập tức chảy xuống mồ hôi, hắn gật đầu nói: “Khỉ Còi mày nói quá
đúng, dù sao mang theo cũng không hề gì, nếu không phải cũng chỉ là một quyển
sách nát bình thường, còn sợ quái gì nữa?”

Chu
Quyết suy tư trong chốc lát, quyết định nhặt sách, nhét vào balo nói: “Về trước
rồi nói.”

Ba
người Chu Quyết trở lại ký túc xá, Phùng Lão Cửu đã ngủ say. Tam Béo lập tức
lôi kéo túm hắn từ trên giường xuống. Chu Quyết lấy quyển sách kia đặt trên bàn.
Bốn người tám con mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm sách.

Phùng
Lão Cửu từ mép bàn học tìm mắt kính cúi đầu nhìn quyển sách này, trong miệng
lẩm bẩm nói: “Sách này thật cũ a, cảm giác cỡ mấy mươi năm rồi. Song bìa như
vậy hẳn là sau giải phóng...”

Nói
xong liền muốn lật ra, Chu Quyết thấy vậy lớn tiếng ngăn cản nói: “Đừng đụng a!”

Ba
người khác dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Chu Quyết, Chu Quyết phát hiện mình thất
thố, ấp úng vuốt cổ nói: “Không... Không nên... Tao chung quy cảm thấy, sách
này quá tà quái. Tụi bây tốt nhất vẫn không nên đụng vào.”

Phùng
Lão Cửu bật cười, hắn đeo mắt kính ngồi bên cạnh Chu Quyết nói: “Mày quá đa tâm
rồi, một quyển sách có thể tà quái cái gì? Tao chỉ muốn nhìn trong sách này rốt
cuộc viết gì.” Nhưng tay lại rụt trở về.

Tam
Béo và Khỉ Còi nhìn thoáng qua nhau, Khỉ Còi nói: “Có thể như vậy không, kỳ
thật có người muốn chỉnh mày? Mày có đắc tội với ai ở thư viện không?”

Chu
Quyết hỏi: “Sao nói vậy?”

Tam
Béo sợ Khỉ Còi biểu đạt không rõ, nói xen vào: “Ví dụ có thể mày kỳ thật đã đắc
tội người ta, bọn họ cố ý chuẩn bị một quyển sách cũ để hù dọa mày, tối nay
chính là do bọn họ an bài.”

Chu
Quyết bưng trán chế nhạo nói: “Làm sao có thể, tính của tao bọn bây còn chưa rõ
sao? Hơn nữa cho dù có người gây khó dễ tao, nhưng hôm nay mạc danh kỳ diệu đi
đến thư viện, sau đó lại mạc danh kỳ diệu đụng phải áo liệm? Cuối cùng từ trong
y phục rơi ra quyển sách tao vốn giấu trong rương? Tụi bây nói có ai tính toán
đến như vậy để chỉnh tao? Ăn no rửng mỡ? Giải thích thông a.”

Chu
Quyết bắn một tràng câu hỏi, kỳ thật là đem tình tự tích trữ thời gian dài
trong lòng phát ra. Nhưng cậu vừa hỏi vậy, không ai có thể trả lời. Ngược lại
dẫn tới cho Khỉ Còi vấn đề: “Nhưng sao đoạn thời gian trước đều không có việc
gì? Chúng ta cũng nhiều lần đi chơi suốt đêm như vậy a.”

Tam
Béo nói: “Ngu! Hôm nay ngày mấy? Rằm tháng bảy lễ quỷ a! Âm khí dồi dào a.”

Cuối
cùng ngồi nửa ngày, bốn người lại châu đầu về. Chu Quyết bưng cằm nhìn chằm
chằm quyển sách này, phảng phất như muốn đem quyển sách này nhìn ra một lỗ
thủng. Chu Quyết nhìn chăm chú sách hồi lâu, cuối cùng nói: “Tao nghĩ có một
người có thể cho chúng ta đáp án.”

Phùng
Lão Cửu đẩy gọng kính, mở miệng nói: “Mày nói chính là Trần Hạo?”

Chu
Quyết rốt cuộc đưa mắt từ từ sách chuyển qua người Phùng Lão Cửu, Phùng Lão Cửu
khoanh tay trước ngực thở dài một hơi nói: “Nói thế nào đây, tao cho rằng nếu
quả như phải nói như vậy, tao ngược lại cảm thấy Cố Lão kia càng khả nghi hơn.”

Chu
Quyết lắc lắc đầu, ánh mắt lại thẳng trừng trừng nhìn sách, cậu đưa tay chậm rãi
duỗi về hướng sách. Mà ba người còn lại cũng không nói chuyện. Ngay lúc Chu
Quyết muốn mở sách ra, Khỉ Còi lại mở miệng nói: “Tao có một biện pháp, có lẽ
có thể biết quyển sách này tới cùng tà dị hay không tà dị.”

Ánh
mắt của mọi người lại rơi trên người Khỉ Còi, mà ngay cả Chu Quyết trước đó ánh
mắt có chút thất thần cũng ném tầm mắt về phía hắn dò hỏi. Hắn có chút ngượng
ngùng, xoa mũi nói: “Nhà của tao là người tộc Mãn, nơi đó có tập quán thỉnh Tát
[2], khi tao còn bé nghe ông ngoại nói kỳ thật có một loại phương
pháp kiểm tra vật phẩm khả nghi rốt cuộc có lời nguyền hay không.”

[2] “Tát Mã” là âm được dịch
theo ngôn ngữ của dân tộc Động ở Quý Châu, Hồ Nam và Quảng Tây, Trung Quốc. “Tát”
là tổ mẫu, “Mã” là đại, Tát Mã dịch nôm na là “Đại tổ mẫu”, bà là hóa thân của
tổ tiên thần linh của cả dân tộc Động. Dân tộc này theo chế độ mẫu hệ, tương
truyền Động tộc có một vị nữ thủ lĩnh anh dũng thiện chiến, trong chiến đấu
kháng địch xâm lấn bách chiến bách thắng liên tiếp lập kỳ công, bất hạnh thay
trong một lần chiến đấu bị địch binh vây hãm, cuối cùng oanh liệt hy sinh. Mọi
người vô cùng sùng kính nàng, xem nàng như thần linh có thể mang đến bình an
cát tường, tôn xưng nàng là “Tát Mã”, lập đàn thờ cúng.

Tam
Béo tò mò hỏi: “Phương pháp gì?”

Khỉ
Còi nói: “Biện pháp này tên là ‘Thái Âm Càn Khôn Trắc’. Nghe nói chính là vào
đêm trăng tròn, dùng thứ gì đó dương khí dồi dào nhất cùng thứ gì đó âm khí dồi
dào nhất. Sau đó đặt hai thứ này tuần tự trước mặt gương, sau đó đem tà vật đặt
giữa hai thứ này, bấy giờ ở phía trước đặt một chậu nước, nhỏ vào máu người, nhìn
máu hòa về hướng nào. Có thể biết thứ này tới cùng có tà dị không.”

Tam
Béo vuốt cằm đẫy đà của mình nói: “Có vẻ giống như ta đã từng nghe lúc lên lớp
Trung Quốc là nơi sinh trưởng của đạo giáo, cùng Phật giáo, Hồi giáo ngoại lai
ngoài ý muốn còn có rất nhiều tôn giáo dân tộc thiểu số khác, trong đó có một
loại giáo phái của dân tộc thiểu số cực kỳ có sức ảnh hưởng đó là Tát Mãn giáo,
bất quá thứ này có vẻ rất tà dị, nó là một loại tôn giáo tiếp cận sùng bái tự
nhiên nguyên thủy nhất. Khỉ Còi mày nắm chắc không đó?”

Khỉ
Còi nhún vai nói: “Mày nói xem? Mày tưởng nhà tao ở thâm sơn cùng cốc hả? Tao
cũng chỉ nghe ông ngoại nói thôi, chưa từng tận mắt chứng kiến.”

Chu
Quyết vỗ xuống bàn nói: “Thử xem sao, đích xác, biết đâu trò này của Tát Mã có
thể thật sự hữu dụng với đồ vật này, Tam Béo ngươi quên rồi sao? Thoại bản Tát
Mãn (Shaman) này nguồn gốc từ ngôn ngữ Cổ Tư ‘Jdam man’, chính là chỉ sự hưng
phấn của con người, kích động của con người, dũng cảm của con người, cho nên
chuyên hiệu của pháp sư đạo Tát Mãn tức người khiêu thần[4], chính
là Khiêu Đại Thần[3] mà chúng ta thường gọi. Trò này sớm đã xuất
hiện trong sách sử. Trong ‘Tam triều Bắc Minh hội biên’ ghi lại ‘Ngột Thất xảo
trá mà có tài... Người trong nước gọi là San Man. Người San Man, bà mo nói
tiếng Nữ Chân, thông biến như thần’. Cho nên bổn ý của nó chính là thông quỷ
thần, nếu quyển sách này thật sự có quỷ, vậy nhất định có thể đo được. Hơn nữa
hôm nay vừa vặn rằm tháng bảy, đêm trăng tròn, nhưng vật gì cực dương, vật gì
cực âm?”

[3] Khiêu Đại Thần là một
loại phương thức “trao đổi” của người sống và người chết. Nói như vậy, Khiêu
Đại Thần phải có hai người cùng hoàn thành, một là nhất thần (hay đại thần), một
là nhị thần. Bọn họ cho rằng nhất thần là đối tượng linh hồn nhập thể, nhị thần
là trợ thủ. Trong quá trình Khiêu Đại Thần, nhất thần nhảy múa “xoay tròn”, nhị
thần chơi trống. Có làn điệu cố định và lời ca thỉnh thần, sau khi mời thần tới,
do nhị thần phụ trách cùng thần (linh) “kết nối” trả lời vấn đề của mọi người. Mời
tới đôi khi là tiên, đôi khi là linh hồn người chết. Nói chung là giống bà đồng
của Việt Nam nhưng phương thức hơi khác là tới hai người, Shaman cũng là nghề
giống Khiêu Đại Thần.

[4] Lên đồng.

Phùng
Lão Cửu cười cười nói: “Tao không phải chuyên phương diện này, tụi bây không
phải khoa Dân tộc sao?”

Tam
Béo không muốn mất mặt ở vấn đề mấu chốt này, chỉ có thể kiên trì cúi đầu nói: “Tao
cho rằng... Chính là thứ ấm áp nhất, và rét lạnh nhất! Đúng đó, chính là ý tứ
này.”

Chu
Quyết lắc đầu bác bỏ nói: “Không hoàn toàn như vậy, tụi bây ngẫm lại xem, thái
cực sinh lưỡng nghi, mà hóa âm hóa dương[5]. Nói ví dụ nam nhân
chúng ta là thuần dương, nữ nhân là thuần âm...”

[5] Thái cực là nguồn gốc
của vũ trụ, lưỡng nghi là hình tròn giữa bát quái đó, dương là trắng âm là đen,
trong phần trắng có chấm đen trong vòng đen có chấm trắng, trong âm có dương
trong dương có âm, trong thịnh tức có suy trong suy tức có thịnh. Khi dương
thịnh tức có mầm mống của âm xuất hiện, trong họa tức có phúc.

Tam
Béo vội vàng cắt ngang phân tích của Chu Quyết nói: “Dừng lại dừng lại... Mày
lại nam nhân và nữ nhân gì? Chỗ chúng ta lấy đâu ra nữ nhân? Mày là nữ nhân?”

Chu
Quyết liếc mắt nhìn hắn nói: “Đồ gỗ mục thiếu kiến thức! Mày ngẫm lại xem nam
nhân chúng ta là thuần dương, nhưng bất luận thuộc tính gì đều có hai loại âm
dương. Cho dù chúng ta thân nam nhân, cũng có tồn tại thứ gì đó âm tính. Bất
quá đây không phải là kết luận mà tao muốn, tao chỉ đề xuất hai loại đồ vật kỳ
thật dễ dàng thu được âm dương nhất chính là đá nam châm a đồ đần.”

Phùng
Lão Cửu vỗ bàn nói: “Tao đã hiểu! Sở dĩ xem phong thủy đều phải dùng đến ti nam[6]
hoặc la bàn, kỳ thật chính là hai cấp âm dương rõ ràng nhất!”

[6] Ti nam là la bàn thời chiến
quốc, nam châm hình như cái muỗng đặt trên bàn hình vuông trơn bóng có khắc
phương vị.

Chu
Quyết hai tay đan chéo chống cằm mình nói: “Đúng vậy, kim nam châm là từ sắt
đánh thành, sắt là hệ kim trong ngũ hành, ấn theo ngũ hành sinh khắc mà nói, kim
sinh thủy, mà phương bắc hệ thủy, cho nên bắc thủy là con của kim. Sắt sản sinh
từ đá nam châm, đá nam châm là nhận dương khí dựng dục mà sinh ra, hỏa thuộc
dương khí, nằm vào hướng nam, bởi vậy phía nam tương đương với mẹ của kim nam
châm. Do đó triều đại người Nam Tống từng nói qua, chỉ hướng nam chính là nơi
sinh khí.”

Phùng
Lão Cửu nói tiếp: “Mà nam châm thì có hai cực, N và S, N vĩnh viễn chỉ cực bắc,
mà S thì vĩnh viễn chỉ cực nam! S cực kỳ cực dương, N cực kỳ cực âm. Tìm hai
cây sắt nam châm, sau đó phân biệt N hoặc S hướng phía gương, thế là chúng ta
sẽ có được tối âm tối dương gì đó rồi!”

Báo cáo nội dung xấu