Vòng bảy người - Chương 09
Chương 9: Hiểu biết nông
cạn là đáng sợ nhất
Chu
Quyết cái gì cũng không suy nghĩ, vô thức nhanh chóng quơ lấy sách trong túi
giấu phía sau, cuối cùng đi theo các giáo viên rời khỏi ký túc xá, mà Phùng Lão
Cửu có vẻ như còn chưa tắt thở tại chỗ, một đám y tá đồng loạt vây quanh cạnh
hắn, làm cấp cứu cho hắn. Rất nhanh đã đưa hắn lên xe cấp cứu chở đi.
Khỉ
Còi nhìn thấy bộ dáng của Phùng Lão Cửu sợ đến một câu nói cũng nói không nên
lời, Tam Béo lắp bắp nói: “Trước đó tụi mày có thấy không?”
Chu
Quyết xốc một góc balo lên lộ ra bìa sách nói: “Phùng Lão Cửu đã cầm quyển sách
này đi.”
Khỉ
Còi bực bội hỏi: “Hả? Là nó? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”
Tay
Chu Quyết cầm sách run rẩy, cậu hít sâu bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, nói: “Không
biết, hiện tại người duy nhất có giúp đám chúng ta chỉ có Trần Hạo.”
Hai
người Tam Béo và Khỉ Còi đồng thời kinh ngạc nói: “Tại sao là y?”
Chu
Quyết đem chuyện cậu và Trần Hạo trong tầng hầm nói kể cho bọn họ một lần, bọn
họ đều lâm vào trầm mặc, cuối cùng chỉ có Chu Quyết mở miệng trước: “Thế nào?
Tìm y? Tụi mày nghĩ đáng tin không?”
Tam
Béo phi thường bất đắc dĩ gật gật đầu, Khỉ Còi buông tay nói mình không có ý
kiến. Vì vậy Chu Quyết, Tam Béo và Khỉ Còi ba người cùng nhau hướng văn phòng
trường xin nghỉ, văn phòng trường cũng rất thông cảm cho tâm tình của bọn họ. Cho
phép bọn họ buổi chiều không phải lên lớp, không tính bọn họ trốn học. Chu
Quyết gọi vào điện thoại di động của Trần Hạo, báo sự tình cho Trần Hạo, đầu
bên kia điện thoại di động trầm mặc hồi lâu, mới nghe Trần Hạo nói: “Đến quán
trà Thanh Đằng chờ tôi.”
Chu
Quyết nói với hai người Tam Béo: “Anh ấy bảo chúng ta đến quán trà Thanh Đằng
chờ anh ấy, tụi mày đi không?”
Khỉ
Còi nhìn Tam Béo vài lần, nói: “Đi thôi, mày đã nói hiện tại chỉ có anh ấy mới
có thể giúp chúng ta, nhưng mày chắc chứ?”
Chu
Quyết bưng trán lẩm bẩm nói: “Không biết, đi rồi nói sau.”
Đi
tới quán trà Trần Hạo đã ở đó, anh ngồi cúi đầu trầm tư, thấy Chu Quyết dẫn
theo hai người tới, đầu tiên là ngớ ra, liền để bọn họ ngồi xuống.
Chu
Quyết từ trong balo móc ra quyển sách kia, nói thẳng vào đề: “Chính là quyển
này.”
Trần
Hạo nhìn thấy quyển sách này điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng cũng không đụng tay
vào quyển sách. Mọi người vẫn duy trì trầm mặc vô cùng áp lực, cuối cùng Khỉ
Còi thật sự nhịn không được phá tan trầm mặc nói: “Thầy, thầy thật sự có thể
giúp bọn em?”
Trần
Hạo xoa mũi lắc đầu nói: “Không, tôi không giúp được các cậu, tựa như năm năm
trước tôi không giúp được chị gái mình. Bởi vì tôi vẫn không mảy may biết gì về
quyển sách này, thậm chí so với các cậu còn thiếu hiểu biết hơn.”
Tam
Béo thật sự nghẹn không nổi nữa, hắn đập bàn oán hận nói: “Chết tiệt, không
phải đã nói không có quỷ sao?”
Trần
Hạo theo thói quen châm thuốc thở ra một ngụm khói nói: “Các cậu làm thế nào
kiểm tra?”
Khỉ
Còi hồi đáp: “Chúng tôi chính là dựa theo âm dương lưỡng cực, lấy khả năng của
mặt trăng mở mặt trời, trắc khí âm hồn. Vật âm dương duy nhất trong tay chúng
tôi có thể tìm được chỉ có đá nam châm.”
Trần
Hạo ngậm thuốc gật đầu nói: “Có thể nghĩ đến đá nam châm, coi như các cậu thông
minh.”
Nếu
bình thường sau khi Chu Quyết được người khen nhất định sẽ cười một tiếng làm
bộ bắt đầu khiêm nhường nói mấy câu. Nhưng giờ phút này cậu căn bản không để ý
bọn họ nói cái gì, bất quá nếu Trần Hạo gật đầu đã nói lên phương thức kiểm tra
của bọn họ không hề phạm sai lầm. Vậy tại sao lại sai lệch chứ?
Trần
Hạo để Khỉ Còi tiếp tục nói xong, Khỉ Còi liếm môi đem tình huống lúc đó ngay
cả chi tiết nhỏ nhất cũng nói ra. Nói xong lời cuối Trần Hạo ừm một tiếng, anh
gạt tàn thuốc, sau đó nói: “Quyển sách này kỳ thật là tà khí đó. Hơn nữa kiểm
tra đã nói cho các cậu biết rồi.”
Ba
người Chu Quyết nghe những lời anh nói đây đều là Trượng Nhị hòa thượng sờ
không được ý nghĩ[1], Chu Quyết hỏi: “Không phải chứ, chúng tôi rõ
ràng a... A nha...” Chu Quyết đột nhiên cuối cùng hiểu được lời Trần Hạo, cậu
nắm đấm tay ngẩng đầu trợn trắng mắt cao giọng hô lên, dẫn đến tầm mắt của phục
vụ viên xung quanh, nhưng cậu căn bản không cách nào khắc chế sự kích động của
nội tâm, cậu rốt cuộc biết bọn họ ban đầu có bao nhiêu ngu xuẩn! Còn Tiểu Chu
Lang gì chứ, thật sự so với heo còn ngu hơn a.
[1] Câu này xuất xứ từ một
truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô
Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng
bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của
ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao một trượng hai). Trượng
Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể,
nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng
công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường
sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói “Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng”, về
sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không
được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
Trần
Hạo hút thuốc không đáp lời, Tam Béo và Khỉ Còi vẫn không hiểu, bọn họ hỏi: “Hiểu
cái gì? Chúng ta không phải đều dựa theo trình tự làm sao? Nếu trình tự đúng
vậy, chúng ta làm sao sai?”
Chu
Quyết ôm đầu nói: “Sai rồi, không phải sai tiến trình, là kết quả! Chúng ta
giải thích sai ý của kết quả!”
Hai
người đồng thời đặt câu hỏi: “Có ý gì?”
Chu
Quyết ôm đầu, tinh thần cực kỳ không ổn định, Trần Hạo thấy cậu không có biện
pháp trả lời lúc này mới mở miệng nói: “Hiểu biết nông cạn là đáng sợ nhất đó, các
cậu lầm ý nghĩa của kết quả cuối cùng. Huyết dịch là bị dẫn về cực dương, nhưng
bản thân máu chính là phi thường bài xích vật âm hàn. Cho nên nó cảm giác được
âm khí, nó sẽ tự nhiên mà bị cực dương khí rút xa, giống như chim có thể cảm
giác âm dương trong thiên địa thay đổi, đi theo quy luật dương khí mà di chuyển.”
Tam
Béo nghe câu này, hắn nhịn không được líu lưỡi, nhưng còn chưa hết hy vọng giải
thích: “Vậy không đúng a! Đã như vậy nếu nói như không có quỷ máu sẽ bị dẫn đến
cực âm? Cảm giác có chút không đủ thuyết phục, tôi nghĩ bản thân kiểm tra này
tồn tại lỗ hổng.”
Chu
Quyết lúc này mới ngẩng đầu như bỏ cuộc nói: “Không, nếu hết thảy bình thường, máu
của tao sẽ tan chảy trong nước, tản ra, đây là hiện tượng vật lý cơ bản a, căn
bản sẽ không xuất hiện đường dẫn máu a...”
Tam
Béo và Khỉ Còi như được khai sáng, đều không nhịn được phát ra tiếng khen ngợi.
Hai tên ngốc này lập tức bị sương mù khủng bố bao phủ, bởi vì họ đều sờ qua
quyển sách này. Nói cách khác bọn họ đều bị liên lụy vào. Thời điểm này Trần
Hạo giải thích thêm: “Nếu bị dẫn hướng cực âm, nói rõ vật này dương khí phi
thường dồi dào, ngược lại thành thứ đồ ngừa hung rất tốt. Nhưng với nhân mệnh
cách ảnh hưởng quá lớn, lớn đến không phải mệnh cách cốt trọng đủ phân lượng, sẽ
bị rơi vào tình trạng khắc chết. Tựa như có vài thứ hoàng đế và một vài người
đức cao vọng trọng giữ, mọi người đụng tới thứ này sẽ chết bất đắc kỳ tử. Để
tránh cho hai loại vật cực đoan xuất hiện, cho nên có loại trắc thuật Thái Âm
Càn Khôn Trắc này.”
Trần
Hạo sau khi giải thích xong, không ai đề xuất vấn đề thứ hai nữa, đều lâm vào
trong sợ hãi và hối hận thật sâu. Trần Hạo thấy vậy chỉ có thể chuyển vấn đề
nói: “Phùng Lão Cửu tại sao muốn lấy quyển sách kia?”
Chu
Quyết lắc đầu, khả năng nào cũng đều nghĩ qua, nhưng chưa cẩn thận suy nghĩ tại
sao hắn muốn lấy quyển sách kia. Cuối cùng Tam Béo nói: “Có một việc... Tôi cảm
thấy rất kỳ quái...”
Mọi
người đưa mắt dời về phía Tam Béo, hắn thấy tất cả mọi người đều dõi theo mình
có chút quẫn bách, hắn chột dạ nói: “Đó là chuyện phát sinh tối qua, mày và Khỉ
Còi đều bắt đầu ngái ngủ, cuối cùng tao cũng chống đỡ không nổi nữa. Phùng Lão
Cửu thật còn muốn đọc tiếp, hắn là người cuối cùng còn đang đọc sách. Hơn nữa
lúc tao nửa ngủ nửa tỉnh nghe thấy hắn cười âm hiểm một mình phi thường quái dị...
Bất quá tao không để ý liền ngủ luôn.”
Chu
Quyết vội vàng nói: “Nói cách khác Lão Cửu hắn là người cuối cùng đọc? Vậy... Hắn
rốt cuộc đã phát hiện cái gì?”
Lúc
này Trần Hạo mở miệng nói: “Dựa theo quy luật của quyển sách này, hắn gặp
chuyện không may cũng do có phản ứng với cuốn sách. Nhưng hắn rốt cuộc đã phát
hiện cái gì đây?”
Mấy
người Chu Quyết càng đem ánh mắt nhìn chăm chú quyển sách này, Chu Quyết cầm
sách cẩn thận nhìn kỹ, nhưng vẫn không có gì kỳ quặc. Chỉ là một quyển sách cũ
bình thường mà thôi. Cậu lại cáu kỉnh đem sách ném về.
Trong
lòng Tam Béo có chút không thoải mái, hắn không nóng không lạnh ai oán nói: “Đây
rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tao cứ mạc danh kỳ diệu bị kéo vào như vậy? Cái
đó tao căn bản không liên quan a. Đúng không Khỉ Còi?”
Khỉ
Còi cũng muốn toàn thân trở ra, hắn liên tục gật đầu, tất cả mọi người chứng
kiến thảm trạng của Phùng Lão Cửu, trong lòng đều là một vạn cái không muốn. Hơn
nữa đích xác cũng cùng bọn họ không có quan hệ bao nhiêu. Bởi vậy Chu Quyết
thành mục tiêu hàng đầu cho bọn họ phát tiết, sách là cậu mang đến mà.
Chu
Quyết ý thức được oán khí của hai người bên cạnh, cậu tận lực hòa hoãn tâm tình
hai người hồi đáp: “Mọi người hiện tại đừng vội cáu kỉnh, nói thật tao cũng rất
vô tội, tao căn bản không biết tại sao quyển sách này mạc danh kỳ diệu xuất
hiện như vậy. Tụi mày oan uổng, tao và tụi mày không giống nhau sao? Hơn nữa
lần này chuyện Phùng Lão Cửu không đơn thuần, bọn mày ngẫm lại, trước đó tao đã
từng nói rất nhiều rằng sự tình mặc dù đều có ít nhiều liên hệ với hiện thực, nhưng
tốt xấu cũng không uy hiếp được sự an toàn của chúng ta. Nhưng Phùng Lão Cửu
hắn tới cùng đã xảy ra chuyện gì, lại khiến chính hắn gặp chuyện không may chứ?”
Tâm
tư của mọi người lại một lần nữa bị Chu Quyết kéo trở lại trên người Phùng Lão
Cửu, bản thân Chu Quyết đối với việc này cũng hết sức đắn đo không chắc chắn.
Trần Hạo lại đột nhiên nhớ tới một việc, anh hỏi Chu Quyết: “Cậu có nhớ lần đầu
tiên cậu đọc sách có chỗ nào cổ quái không? Tôi là chỉ cuốn sách.”
Chu
Quyết chống trán nhìn quyển sách này nói: “Quyển sách này... Nó là một quyển
sách cũ bị bỏ đi, cho nên một trang cuối cùng bị xé xuống. Nhưng có một dấu vân
tay máu rất kỳ quái.”
Chu
Quyết mở trang bìa trong của sách ra chỉ vào bên cạnh nói: “Nè, chính là cái
này.”
Trần
Hạo hút thuốc híp mắt nhìn dấu vân tay này, Chu Quyết tự nhủ: “Nếu có thể biết
dấu tay này của ai thì tốt rồi, có lẽ người đó sẽ cho chúng ta một ít đầu mối
hữu dụng.”
Trần
Hạo lắc đầu nói: “Không thể... Chờ một chút!”
Một
tay anh bắt được cổ tay Chu Quyết, mà Chu Quyết thì vẫn duy trì động tác lật
sách. Sau đó Trần Hạo chỉ vào giữa trang sách nói: “Các cậu nhìn xem, đây là
hình vẽ gì?”
Sau
đó anh bảo Chu Quyết tiếp tục lật sách ra thêm chút nữa, vì vậy giữa các trang
sách liền hình thành một đoàn, phía trên viết một chuỗi số liệu “5P3CI3436-368742”.
Trần Hạo kích động nói: “Đây là chữ viết của chị gái tôi, đúng là do chị viết
lên!”
Chu
Quyết nói: “Nói cách khác chị gái anh đã viết ký hiệu lên phía trên?”
Tam
Béo hỏi: “Đây là ý gì? Mật mã?”
Lúc
này mọi người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đều nói không ra căn nguyên, nhưng
Chu Quyết lại cảm thấy đây là một đột phát cực kỳ có giá trị, hơn nữa cậu cảm
thấy chị của Trần Hạo có thể chưa chết. Hoặc nói bọn họ cảm giác người người
đang giật dây chính là cô ta.
Trần
Hạo rất nhanh chép lại mấy số liệu này, anh nói: “Tôi sẽ trở về tra tìm cái này.
Chỉ cần có tin tức mới tôi sẽ thông báo các cậu, tôi nghĩ các cậu tốt nhất đừng
đọc quyển sách này nữa, nếu thật sự muốn xem tiếp, nhất định phải sắp xếp ra
dàn ý của nó. Hơn nữa nghĩ biện pháp đem sự tình có khả năng phát sinh trong
hiện thực cuộc sống thay vào, phòng ngừa tai họa chưa xảy ra.”
Chu
Quyết nói: “Thầy Trần, chị gái anh không phải có rất nhiều giấy tờ và nhật ký
sao? Có thể để cho chúng tôi nhìn xem không. Chỉ là để chúng tôi có thể biết
thêm về quyển sách này.”
Trần
Hạo lắc đầu nói: “Mất rồi, ngày chị ấy mất tích cũng đem giấy tờ đó đi. Mà nhật
ký tôi có thể mang đến, bất quá tin tức về phương diện này không nhiều lắm, chị
chỉ thỉnh thoảng nhắc tới trong nhật ký mà thôi.
Trần
Hạo thấy thời gian không còn sớm, sau khi nói lời từ biệt liền đi. Lưu lại ba
người Chu Quyết, mà trên mặt mỗi người bọn họ đều toát ra biểu tình trầm tư. Khỉ
Còi thì thào lẩm bẩm: “Cư nhiên lầm kết quả, bất quá sai lầm này thật đúng là
quá nhỏ nhặt a. Đến mức mấy người chúng ta chưa từng phát hiện sơ hở. Nếu lúc
đầu chúng ta sớm phát hiện có lẽ hiện tại sẽ không xảy ra chuyện...” Hắn nói
tới đây cảm thấy hơi có lỗi với Chu Quyết, liền kiên quyết dừng lại phía sau
muốn nói chuyện.
Chu
Quyết cũng nghĩ hắn nói không sai, hơn nữa cậu cũng phát hiện, kỳ thật Khỉ Còi
và Tam Béo đối với sự tình này trong tiềm thức đã quy kết trên đầu cậu. Mặc dù
bọn họ chưa từng nói rõ, song trong lúc vô tình biểu hiện ra thần sắc và lời
nói, đều không ngoại lệ oán giận Chu Quyết. Bất quá tâm tư của cậu còn đang suy
nghĩ chuyện chuỗi mật mã và Phùng Lão Cửu, không có tâm tư ứng phó bọn họ. Thình
lình điện thoại di động của Tam Béo vang lên, hắn sau khi nhận máy sắc mặt nháy
mắt đọng lại, con ngươi trợn trừng. Mà khóe mắt lại nổi lên lệ quang.
Hắn
yên lặng cúp điện thoại nói với hai người: “Lão... Lão Cửu đã chết...”
Đầu
của của Khỉ Còi đập thật mạnh trên bàn, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Chu
Quyết chỉ cảm thấy cằm nhất thời tê dại, cậu không khống chế được đôi môi run
rẩy, gắt gao nắm chặt đấm tay cả người run rẩy kịch liệt. Bi thương, phẫn nộ, sợ
hãi đủ loại cảm tình phức tạp luân phiên xoay quanh trong đại não sắp hỏng mất
của Chu Quyết.
Cậu
nhắm mắt hít thật sâu một hơi, dùng tất cả sức lực tinh thần và tự chủ khiến
mình yên tĩnh lại. Cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện Tam Béo và Khỉ Còi đều đang
nhìn cậu, hốc mắt bọn họ cũng đỏ lên.
Chu
Quyết hé miệng cay đắng nói: “Hiện tại... Chúng ta không còn đường lui. Nếu
không muốn đi theo con đường của Lão Cửu phải làm rõ ràng nguyên nhân cái chết
của hắn trước. Hắn so với chúng ta đã đọc tiếp phần sau, nếu là như vậy chuyện
hắn gặp phải chúng ta nhất định cũng sẽ gặp. Cho đến lúc này...”
Tam
Béo đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn lắp bắp nói: “Vậy... Vậy chúng ta không đọc tiếp
phải không? Có thể hay không...”
Chu
Quyết lắc đầu nói: “Không có khả năng, theo cách nói tâm lý, trong lòng tụi mày
có loại xúc động muốn tìm hiểu tiếp nội dung của quyển sách hay không? Giống
như cảm giác mầm mống sẽ đâm chồi.”
Trên
mặt Tam Béo và Khỉ Còi đều lộ ra vẻ chột dạ, đích xác bọn họ đều có loại cảm
giác này. Mà nói đến lòng hiếu kỳ đối với sự vật không biết, Phùng Lão Cửu vốn
chính là một người cực mạnh trong bốn người bọn họ, như vậy có thể giải thích
tại sao hắn sẽ đọc tới cùng, nhưng hắn tại sao muốn len lén giấu đi chứ? Có thứ
gì chỉ có mình mới có thể đọc?”
Cuối
cùng ba người bọn họ trở lại ký túc xá, mà ngoài cửa sổ từ sau 5 giờ trời đã
bắt đầu nổi mưa to, theo dự báo thời tiết nhiệt độ ngày mai sẽ chợt giảm xuống.
Mà ngọn đèn của phòng ký túc xá 306 dưới dạng thời tiết mưa to bàng bạc này có
vẻ phi thường lu mờ, tựa như tùy thời đều sẽ tắt ngúm. Vốn phải là phòng ký túc
xá bốn người, hiện tại chỉ còn lại ba, xế chiều hôm nay người nhà của Phùng Lão
Cửu đã đem đồ đạc của hắn mang đi, chỉ để lại một cái giường trống rỗng và một
cái bàn học. Bình thường Phùng Lão Cửu đều ngồi đó ôn tập bài, sau đó không
nhịn được chuyển qua cùng ba bọn họ ồn ào, rất náo nhiệt. Song hiện tại căn
phòng ký túc xá này rốt cuộc náo nhiệt không nổi nữa. Chu Quyết ngồi bên giường,
bọn họ mất cái bàn, chỉ có thể hỏi phòng cách vách mượn hai ghế nhỏ hợp lại
thành bàn. Chu Quyết nhìn quyển sách kia, ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn. Bởi vì
cậu không nghĩ ra nguyên nhân tột cùng của việc này, mà Tam Béo bởi vì sợ hãi
và lo âu mà đi qua đi lại trong phòng. Khỉ Còi có vẻ hơi an tĩnh chút, hắn chỉ
là không ngừng tập chống đẩy để phân tán nỗi sợ hãi của mình. Đương nhiên bọn
họ đều đang đồng thời chống cự lại xúc động muốn đọc sách.
Tam
Béo nôn nóng mắng: “Mẹ nó, đệt bố! Tao không tin nữa, lão Nhị, Khỉ Còi, chúng
ta cứ xem đi! Nói không chừng bên dưới sẽ có gợi ý đó!”
Khỉ
Còi ngừng chống đẩy cả thân thể ghé vào trên giường, mà con mắt vẫn gắt gao
nhìn chằm chằm quyển sách này. Trên mặt Chu Quyết cũng lộ ra vài phần từ bỏ
chống cự, cậu thở dài nói: “Được rồi, vậy chúng ta liền cùng nhau xem đi. Nghẹn
như vậy thật khó chịu!”
Vì
thế ba người lập tức xúm lại thành một vòng tròn, Chu Quyết một lần nữa mở
trang sách.