Vòng bảy người - Chương 25 - Phần 1
Chương 25: Âm binh
Diệp
Vỹ mua vé đứng, cho nên gã không có cách nào ngồi cùng đám Chu Quyết, mà đứng
bên cạnh nhìn bốn người, điều này làm cho Chu Quyết nghĩ đến bộ dáng gã đứng
bên cạnh trong ảo giác trước đó, ảo giác lúc trước cùng tình tiết hiện tại dung
hợp một chỗ, hiển nhiên Diệp Vỹ nhìn ra địch ý của mọi người, chẳng qua gã lại
xem như hoàn toàn không thấy việc ta ta làm mà dùng bình nước thể thao ngâm trà.
Tam Béo theo lên xe lửa ít nhất đã đánh giá Diệp Vỹ mười mấy lần, hắn không
ngừng nháy mắt với Chu Quyết. Ý là sao mày mang theo một quái nhân như vậy.
Chu
Quyết cũng cảm thấy rất buồn bực, nhưng dù sao lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn
là tiếp tục tin tưởng Trần Hạo, cho nên cậu cũng chỉ có thể như người câm ăn
hoàng liên[1], có khổ mà nói không nên lời. Tam Béo cực kỳ
hiểu rõ Chu Quyết, mặc dù hắn tỏ ra rất khó hiểu, nhưng nhìn biểu tình và ánh mắt
Chu Quyết đại khái cũng biết việc này là cậu ấy thân bất do kỷ.
[1]
Vị thuốc Đông y rất đắng.
[2]
“Thân bất do kỷ” nghĩa là bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm, không do mình
quyết định.
Mà
Khỉ Còi lại bất đồng, hắn có một loại bài xích nói không nên lời đối với Diệp
Vỹ, khi Diệp Vỹ hữu hảo bắt tay từng người, nhưng chỉ có Khỉ Còi không vươn tay.
Nhãn thần hắn nhìn Diệp Vỹ không giống như nhìn một con người, mà là nhìn một
con quỷ.
Mà
biểu hiện của Diệp Vỹ lại hoàn toàn trái ngược, gã tựa hồ cực kỳ cảm thấy hứng
thú với Khỉ Còi, thậm chí mặt dày đứng bên cạnh hắn. Xe lửa khởi động có chút
xóc nảy, Diệp Vỹ lễ độ hỏi một tiếng có thể để gã ngồi cùng một chút không.
Khỉ
Còi nhìn Tam Béo và Chu Quyết đích xác chừa không ra chỗ trống, hắn đành phải
gật đầu miễn cưỡng dành ra một vị trí cho gã. Sau khi Diệp Vỹ ngồi xuống, Khỉ
Còi vẫn không cảm giác được nhiệt lượng của người bên cạnh, tựa như ngồi bên
cạnh hắn chính là một thứ gì đó không có sinh mệnh. Hắn nhìn Diệp Vỹ, Diệp Vỹ
cười nói: “Đúng rồi, còn nhớ rõ về chuyện quan tài lần trước không?”
Khỉ
Còi nghe nói thế, vụt một tiếng đứng lên, tất cả hành khách xung quanh đều nhìn
hắn, ánh mắt của hắn cơ hồ có thể phun ra lửa, Diệp Vỹ vẫn đang cười như cũ, gã
cười nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải quái nhân kia, nhưng tôi biết chuyện
tình của quái nhân kia. Cậu muốn biết chi tiết không?”
Khỉ
Còi liếc xuống, hắn từ trong ánh mắt người nọ nhìn thấy thần sắc trêu tức, hắn
nổi giận đùng đùng ngồi xuống, chỉ phun ra hai chữ: “Không muốn!”
Tam
Béo đối với người này cũng mười phần oán khí, oán khí không có nơi nào phát tác
chỉ đành dồn sức run đùi, ánh mắt của Chu Quyết hiển nhiên đã sớm giống như phi
tiêu bắn về phía Diệp Vỹ, Trần Hạo thấy mọi người đối với người này thành kiến
thâm sâu, hơn nữa mấy phen cử động của Diệp Vỹ đều có ý tứ khiêu khích. Nếu
không phải ba người nể mặt mũi anh phỏng chừng đám người Chu Quyết đã sớm lật
bàn đánh người rồi.
Y
vốn không muốn quan tâm đến Diệp Vỹ, nhưng hiện tại thật sự không thích hợp
phát sinh đấu khẩu, liền mở miệng nói: “Đừng chộn rộn nữa, bắt đầu xem tiếp
thôi.”
Vì
vậy bốn người này mới đem lực chú ý tập trung trên quyển sách.
...
Nhân
ảnh ngoài cửa tựa hồ cũng không dự định hướng vào trong, loại tình tự bất an
này khiến cho tinh thần của ba người Lâm Húc gần như hỏng mất, Lưu Phi không
cách nào chịu được nữa, hắn liên tiếp phóng ra vài thanh phi tiêu, chợt nghe
vèo vèo vài tiếng lóe ra ngoài phòng, kế tiếp không phát hiện có người ngã
xuống, cũng không phát hiện có người tránh né, chỉ nghe vài âm thanh rơi xuống
đất, phi tiêu cư nhiên vồ không khí rơi trên mặt đất, ba người hoảng hốt, cũng
hiểu được bên ngoài phòng có khả năng không phải người.
Thúy
Nương ngăn cản Lưu Phi tiếp tục động tác, nàng nhẹ giọng nói: “Không đúng, những
người đó không có thực thể? Là quỷ?”
Súng
săn của Lâm Húc lúc này đã lên nòng, đáng tiếc ngay cả phi tiêu sắc bén như thế
cũng giống như bay vào trong không khí, huống chi súng lúc đầu đã lép vế so với
nó chứ?
Trong
lòng Lâm Húc cũng không nắm chắc lắm, hiện tại anh đối với sự việc quái dị thế
này đại khái đã quen dần rồi, hơn nữa bằng tốc độ cực nhanh mà thích ứng với sự
tồn tại của những thứ kia. Lâm Húc nói với Thúy Nương: “Không được, cứ tiếp tục
cầm cự như vậy, không có lợi cho chúng ta, địch ngoài sáng ta trong tối không
phải biện pháp, tôi cùng Lưu Phi hai người ra trước cửa nhìn xem, nếu gặp nguy
hiểm chí ít cũng có thể đóng cửa lại, cản bớt lại, mặc dù tiêu cực dù sao so
với đần ra chờ như vậy cũng tốt hơn.”
Lưu
Phi gật đầu, Thúy Nương cũng không phản bác gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Cẩn thận
một chút, nếu không được thì nhanh chóng quay đầu lại.”
Lúc
này trong tay Lâm Húc cũng không cầm cây súng kia, mà đưa cho Thúy Nương, anh
hỏi mượn Lưu Phi một thanh dao găm. Ánh mắt ra hiệu cho Lưu Phi bọn họ cùng
nhau đi tới, hai người đồng thời đi đến cửa, chưa bước ra đến hành lang đã cảm
giác âm phong đập vào mặt, bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã nổi lên một trận
quái phong dày đặc sát khí, thổi đến lá cây xào xạc rung động.
Lưu
Phi nói: “Anh thấy những nhân ảnh đó có thể chỉ là bóng cây hay không?”
Lâm
Húc híp mắt muốn nhìn rõ ràng nhân ảnh trong bóng tối, anh nói: “Nhìn không rõ,
những nhân ảnh này giống như thật lắm, quả tình không giống như bóng cây, tôi
đi trước xem một chút, cậu yểm hộ tôi.”
Lưu
Phi liếc nhìn anh một cái nói: “Tôi yểm hộ anh độ khó quá cao, anh yểm hộ tôi
tương đối dễ dàng hơn, được rồi, tôi đếm hai ba, tôi lao ra anh thấy tình hình
không đúng liền đóng cửa. Bên ngoài có phát sinh chuyện gì cũng đừng mở, rõ
chưa?”
Không
đợi Lâm Húc phản đối, Lưu Phi một bước dài lập tức xông ra, trái tim Lâm Húc co
rút lại cơ hồ vì hành vi to gan của hắn mà tim đột ngột ngừng đập, anh gầm nhẹ
một tiếng Lưu Phi, nhưng người nọ căn bản không nghe, hắn nhảy vào trong bóng
tối, Lâm Húc mở to hai mắt nhìn phát triển kế tiếp.
Sau
khi Lưu Phi vào rừng, liền như yến đêm vào rừng, căn bản mất đi thanh âm, Lâm
Húc nóng lòng vạn phần, cuối cùng chờ không được cũng ló một đầu ra ngoài, anh
vừa ra khỏi phòng liền phát hiện bên ngoài phòng gió to đến dọa người, tiếng
gió vạn phần thê lương.
Anh
tìm khắp bốn phía không thấy bóng dáng Lưu Phi, nghĩ Lưu Phi có khả năng lành
ít dữ nhiều, anh lại vướng bận xoa dịu Thúy Nương phòng trong. Đang lúc do dự
lại thấy Lưu Phi một mình thả người nhảy đến trước mặt anh, Lâm Húc bị hắn dọa
giật nảy mình, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đụng vào thân cây. Lưu Phi phát
cáu hỏi: “Không phải bảo anh đừng theo ra ngoài sao?”
Lâm
Húc nhíu mày, vướng bận trong lòng lại buông lỏng, nhưng khó tránh khỏi nộ khí
tăng lên, anh xụ mặt nói: “Cậu làm vậy quá mạo hiểm, nếu cậu chết rồi, chúng
tôi đi đâu tìm người thay thế cậu đây?”
Lưu
Phi thấy Lâm Húc cư nhiên giáo huấn hắn, liền lạnh lùng nói: “Tôi khi nào yêu
cầu anh tham gia đội ngũ để giáo huấn, nói cho anh biết nếu không vì trước mắt
cần phải cùng anh một chỗ, tôi ngay từ lúc mới gặp đã lấy mạng chó của anh, giờ
anh còn đứng được ở nơi này nói chuyện sao?”
Lâm
Húc nghĩ thầm tên đạo chích thô lỗ kia quả nhiên vô giáo dục, cũng không muốn
cùng hắn so đo thêm nữa, anh đè nén cơn tức hỏi: “Không nói chuyện này, vậy cậu
đã nhìn thấy gì trước đó?”
Mặt
Lưu Phi lộ vẻ tàn khốc nói: “Có người không chào đón chúng ta đến đây.”
Lâm
Húc không hiểu ra sao, Lưu Phi mang theo Lâm Húc tiến vào trong rừng, bọn họ
nhìn thấy giữa cánh rừng cư nhiên có rất nhiều bù nhìn, mà đám người rơm này
không ngoại lệ đều có cơ quan xảo diệu, chỉ cần có ai chuyển động trục lăn, đám
người rơm này sẽ cùng tiến về phía trước, bởi vì dị động vô cùng xóc nảy cho
nên cảm giác giống như đang lắc lắc lư lư.
Lâm
Húc nhìn hồi lâu mới biết có người cố ý hù dọa bọn họ, nỗi sợ trong lòng cũng
đã tiêu trừ. Anh nói: “Đây là ý tứ gì?”
Lưu
Phi nói: “Lúc tôi lao ra, cũng không thấy nhân ảnh nào, có lẽ bọn họ chỉ đem
người rơm đặt trước mặt chúng ta, người thì rời đi. Nhưng có thể khẳng định đây
không phải quỷ mị, mà là có người giở trò.”
Lâm
Húc cười nói: “Giở trò chứng tỏ nơi này có người, có người thì có thể nói
chuyện. Chờ qua đêm nay chúng ta sẽ lục soát đàng hoàng xem thôn dân này tới
cùng đã đi đâu rồi.”
Lưu
Phi làm mặt cười xấu xa nói: “Cần gì? Một cây đuốc đốt sạch nơi này xem bọn họ
có thể nén được bao lâu!”
Lâm
Húc vội lắc đầu, anh nói: “Phóng hỏa không nói đến sẽ chết cháy người vô tôi, bây
giờ là ngày đông giá rét, gặp phải gió lớn rất có thể ngay cả chúng ta cũng sẽ
bị thiêu chết, phương pháp này của cậu quá ngu xuẩn.”
Lưu
Phi sầm mặt cười lạnh nói: “Ôi chao, khẩu khí của anh sao giống bọn tú tài hủ
lậu thế, vậy anh nói xem nên làm thế nào đây?”
Lâm
Húc hướng rừng cây đen ngòm bốn phía nhìn lại, anh nghiêm túc nói: “Bây giờ
trời rét đậm, trời rét đất đóng băng, bốn phía ngoại trừ chúng ta lại không có
dấu hiệu nhóm lửa, cũng không có ánh sáng, chỉ có một khả năng. Bọn họ đều ẩn
núp dưới đất.”
Lưu
Phi chậm rãi hiểu được suy nghĩ của Lâm Húc, hắn nói tiếp: “Bọn họ đều ở dưới
đất, vậy có đường ngầm?”
Lâm
Húc nói: “Việc này không có gì kỳ quái, hiện tại chiến tranh loạn lạc, có rất
nhiều trưởng thôn đều cho đào địa đạo, đến lúc đó có thể tránh né tai họa.”
Lưu
Phi nói: “Vậy anh nói xem, bọn họ sẽ ở đâu?”
Lâm
Húc hướng bốn phía nhìn lại, anh nói: “Hiện tại quá khó tìm, chúng ta trở về
đợi đến sau hừng đông nhìn nguồn nước xung quanh xem, nếu như có thể ở nơi nào
đó đợi lâu dài nhất định phải có nguồn nước cố định, bằng không dù có thức ăn
cũng sẽ chết khát.”
Lưu
Phi khó xử ho khan vài tiếng, hắn nói: “Chẳng cần anh suy đoán, tôi đã sớm biết
đám chuột nhắt kia trốn dưới đất, bất quá thỉnh thoảng cũng phải xem bản lãnh
của anh chút thôi, nếu không anh không có tư cách thay thế vị trí của anh Hổ.”
Lâm
Húc thấy hắn nhắc tới Hổ Tử, liền thuận nước đẩy thuyền hỏi: “Cậu nói vị trí
của Hổ huynh là có ý gì? Anh ấy đảm đương vai diễn gì trong các người?”
Lưu
Phi nhìn Lâm Húc, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói: “Anh nếu không
gặp gỡ chúng tôi thì tốt rồi, không phải tôi đã nói rồi sao, gặp gỡ chúng tôi
anh nói không chừng so với chết sẽ còn thảm hơn.”
Lâm
Húc hỏi: “Rốt cuộc là có ý tứ gì?”
Lưu
Phi nói: “Hiện tại tôi chỉ có thể nói, chúng ta bị một thứ quái dị đuổi theo, lúc
đầu là anh Hổ mang theo bảy người chúng tôi chạy ra khỏi cổ mộ kia, xem như ân
nhân cứu mạng của chúng tôi, hơn nữa cũng là người dẫn đầu lần tụ hợp này. Nhưng
chúng tôi phát hiện thứ kia cũng đuổi tới, tiếp đó chúng tôi chỉ có thể dựa
theo ám thị trong cổ mộ tới đây, nhưng bước tiếp theo nhất định phải đến khi
bảy người tập hợp mới có thể biết được. Chỗ này tôi biết không nhiều lắm, bởi
vì cuối cùng mộ thất kia tôi không tiến vào.”
Lâm
Húc vội hỏi: “Vậy có ai đã đi tới cuối cùng?”
Lưu
Phi nhếch miệng, cuối cũng vẫn lựa chọn khép lại, hắn hiếm khi có được khẩu khí
hòa hoãn, có chút bất đắc dĩ nói: “Anh đừng hỏi nữa, tôi biết đến thế này thôi,
dù sao nếu vào sẽ không có đường lui, còn không bằng đi cùng chúng tôi, anh yên
tâm tôi biết anh không phải người xấu, mặc dù tôi chán ghét loài lang sói khoác
quân phục như các anh, bất quá tôi cảm thấy anh coi như là một hán tử có tâm
huyết. Tôi sẽ không hại anh.”
Lâm
Húc có chút bất đắc dĩ, Lưu Phi an ủi anh giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng
giải quyết được vấn đề gì cho anh, song có một vài thứ anh có thể tự nghiền
ngẫm ra, thứ đi theo bọn họ kia là từ trong một cổ mộ nào đó ra, mà có liên hệ
đến bọc đồ này, bảy người sẽ có một cuộc hội họp không thể tránh được, hẳn là
vì thứ đang truy đuổi bọn họ kia.
Lưu
Phi thúc giục Lâm Húc nhanh chóng trở về, bọn họ trở lại căn nhà tồi tàn, Thúy
Nương đang ôm gối trốn bên cạnh đống lửa, thấy bọn họ trở về vội vàng đứng lên
hỏi: “Thứ gì vậy?”
Lưu
Phi nhổ một tiếng nói: “Thứ gì? Một đám người giả thần giả quỷ thôi, chờ hừng
đông chúng ta sẽ bắt lại bọn họ.”
Ánh
mắt Thúy Nương vẫn có chút không yên lòng, Lâm Húc đem chuyện nhìn thấy trước
đó nói một lần cho nàng, gồm cả chuyện mình đoán những người đó trốn dưới đất
cũng giải thích một phen.
Sau
khi Thúy Nương nghe xong trầm mặc không nói, qua thật lâu nàng mới bảo: “Vậy
xem ra, nơi này có ít nhất một cao nhân am hiểu cơ quan, nếu không nhân ảnh
giống y thật như vậy không phải thứ thôn dân bình thường có thể làm được.”
Lâm
Húc và Lưu Phi sau khi nghe xong, cảm giác như được tưới sữa tươi lên đầu[3],
bọn họ đều nói: “Đúng vậy, khẳng định có cao nhân như thế.”
[3] Trong Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để
giác ngộ khai sáng.
Thúy
Nương nói: “Có lẽ Lục Gia bọn họ cũng... bị thứ này dọa sợ nhỉ?”
Lưu
Phi lắc đầu nói: “Không đâu, nếu chỉ riêng Phùng Lộc Hỉ và Mao Hạt Tử bọn họ, có
lẽ bị dọa chạy, nhưng Khôi Lục Gia dầu gì cũng là nhân vật vang danh giang hồ, làm
sao có thể bị nhân ảnh dọa được? Huống chi bên cạnh anh ấy còn có nhân vật lợi
hại như Khất Nhi mà.”