Vòng bảy người - Chương 31 - Phần 1

Chương 31: Đầu mối cuối
cùng

Mọi
người không thể tin được, bọn họ đồng thời nhìn về phía Trần Hạo, mà Trần Hạo
chỉ cười khổ, anh tiếp tục nói: “Các cậu đừng nhìn tôi như vậy, sự tình này Như
Lan vào lúc cuối cùng mới biết được, bởi vì Khất Nhi, cũng chính là Trần Tinh
có lẽ sớm đã chết rồi, mà sau này bà nội tôi gả ra ngoài, tóm lại cơ hồ cùng
trong nhà cắt đứt liên lạc.”

Chu
Quyết nghe được loại lý do thoái thác như vậy, trong lòng nhất thời có một cỗ
lửa nghẹn lại. Cậu lạnh mặt hỏi: “Vậy anh làm thế nào lại liên hệ được, cũng
bởi vì chị gái anh chợt nghe được câu nói kia? Không phải vậy chứ, cô ấy tốt
xấu cũng là một giáo viên, logic loạn thất bát gì đây hả.”

Anh
nhìn biểu tình tôi không tin của Chu Quyết, bất đắc dĩ thở dài nói: “Tôi đã nói,
cậu lại không tin, cậu muốn tôi làm thế nào đây? Nói cho cậu biết tôi mới là
đầu têu phía sau? Sau đó thế nào, tôi quay lại giết chết các cậu?”

Chu
Quyết nhất thời không biết nói gì, cậu chỉ có thể chột dạ nói: “Tôi không phải
ý tứ này...”

Trần
Hạo tiếp tục nói: “Kỳ thật đoạn thời gian Như Lan mới phát bệnh, mọi người
trong nhà chúng tôi đều không chú ý, tưởng rằng chị ấy áp lực học tập lớn, nên
đưa chị về quê tĩnh dưỡng. Mọi người ở quê rất chiếu cố chị ấy, chị ấy ở đó
liền tự giam mình trong một ngôi nhà cũ một bước cũng không ra khỏi cửa. Sau đó
chị ấy không biết thế nào mà nhận được một bức thư viết của bà nội tôi. Tôi
nghĩ sự thật ẩn sâu bên trong có an bài tất yếu. Phần thư nhà nọ vừa vặn nói về
chuyện tình Khất Nhi và mấy người Lâm Húc sau khi hội hợp. Sự tình này có lẽ
cùng nội dung nửa phần sau của tiểu thuyết trùng khớp, nhưng nó không có gì quỷ
dị, chỉ là một phong thư nhà rất bình thường, đây là lý do Như Lan biết được
nhiều chuyện về sau như vậy.”

Trần
Hạo đang muốn nói tiếp, thình lình phía sau bộc phát một tiếng nổ cực kỳ khoa
trương. Bọn họ nhìn lại, chẳng biết khi nào khối đá xưa nay vốn vững như bàn
thạch cư nhiên bắt đầu bất ổn lay động. Từ ngoài cửa tràn vào một trận gió lạnh
rét thấu xương.

Sắc
mặt Diệp Vỹ cũng bắt đầu trở nên bất an, gã nói: “Trận pháp bị người phá hủy từ
bên ngoài. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thừa dịp lúc này đi ra ngoài, nếu không
trận pháp bị vặn vẹo, chúng sẽ vĩnh viễn không ra được nữa, chỉ có thể chôn
cùng ở nơi này!”

Trần
Hạo chống người bật dậy, anh nhìn thoáng qua thi hài bên trong quan tài lần
cuối, không nói nhiều lời, anh đem trừ ma xử trên cổ mình nhẹ nhàng đặt vào
trong quan tài. Anh chạy đến cửa, thần sắc đã khôi phục như cũ, anh vừa đi vừa
mắng: “Mẹ nó, còn muốn thở một chút! Xem ra không còn biện pháp nào... Trận này
là dựa theo bát môn sinh dị thuật trong kỳ môn độn giáp phát triển biến hóa mà
ra. Tôi trước đây vẫn không rõ tại sao trong tư liệu của Như Lan lại trộn lẫn
thuật lý của kỳ môn độn giáp, xem ra đây là khẩu quyết để mở ra nơi này. Các
cậu bắt kịp nhé!”

Chu
Quyết nhìn trời đất bốn phía bắt đầu lắc lư, cậu lo lắng hỏi: “Anh biết kỳ môn
độn giáp?”

Trần
Hạo liếc Chu Quyết một cái không trả lời, anh chỉ vào giữa phòng phía đông nọ
nói: “Tam vi sinh khí ngũ vi tử, thắng tại tam này suy tại ngũ. Có thể thức du
tam tị ngũ thời, tạo hóa chân cơ tu nhớ lấy. Nơi đó là hưu môn, tránh được tử
kiếp.”

Nói
xong dẫn đầu hướng nơi đó đuổi đến, Diệp Vỹ khẽ cười một tiếng, nhưng rất nhanh
liền đuổi kịp Trần Hạo, Khỉ Còi kéo Chu Quyết nói: “Mau, còn chờ gì nữa? Chờ
làm cột người? Nơi này sắp sụp rồi.”

Chu
Quyết lôi kéo Khỉ Còi nói: “Mày có cảm thấy không, mặt thầy Trần của chúng ta
cuối cùng đã không còn khổ đại thâm cừu nữa?”

Khỉ
Còi dùng cánh tay che đỉnh đầu, như nhìn đứa ngốc nói: “Anh ta vốn đâu phải thứ
thanh niên văn nghệ chó má gì đó! Đi mau!”

Nói
xong Chu Quyết lộ ra nụ cười tự giễu, nguyên lai tín nhiệm một người khó khăn
như vậy, cậu đối với Trần Hạo có nhiều cảm tình và băn khoăn rất khó nói rõ, song
có lẽ chờ bí mật cuối cùng công bố, hẳn lúc đó cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Cậu
thở dài đuổi theo bóng lưng Trần Hạo rất nhanh rời khỏi linh đường.

Trần
Hạo mang bọn họ vào một nhĩ phòng[1], bên trong ngoại trừ lượng lớn
quan tài hư hỏng, cái gì khác cũng không có, Khỉ Còi nhìn những thứ này nhịn
không được sốt ruột nói: “Nguy rồi, đã hết đường!”

[1] Phòng bằng đá đặt quan tài.

Diệp
Vỹ nhìn cửa nói: “Các cậu nghe đi, ngoài phòng có thanh âm gì?”

Bốn
người dựng thẳng lỗ tai, đều cảm giác như có tiếng rên rỉ của nữ nhân, cẩn thận
nghe qua hình như hô tên của Trần Hạo. Trần Hạo nghe được thanh âm kia, cả
người như phản xạ có điều kiện mà quay trở về, nhưng còn chưa kịp cất bước, anh
liền thụt lùi. Anh nhắm mắt lại, mở ra đầu tiên nhìn thấy chính là Chu Quyết, mà
Chu Quyết bị anh nhìn trong lòng như có thứ gì đột nhiên bị co rút, có một loại
đau đớn nói không nên lời. Trần Hạo tỉnh táo nói: “Thiên bồng nhược đáo thiên
anh thượng, cần biết tức là phản ngâm cung. Tám cửa đều lặp lại như thế, sinh
tại sinh mà tử tại tử...” Nói xong anh một bước dài vọt tới phòng phía đông sát
bên, nơi đó chất đầy ván quan tài. Anh không chút chần chừ, thô bạo đem tấm ván
gỗ dựng thẳng kéo đến bên cạnh, tiếp đó một tấm ván quan tài màu son dựng thẳng
xuất hiện trước mặt mọi người, Trần Hạo dùng sức dời về phía trái. Ván quan tài
lại như bị ghim trên tường, không hề di động. Anh nhìn phía sau nói: “Còn ngây
ra đó làm gì, mau hỗ trợ!”

Chu
Quyết phản ứng đầu tiên, cậu vội vàng kéo ván quan tài, cậu lo lắng nhìn thoáng
qua Trần Hạo, Trần Hạo như biết cậu muốn nói gì mà lắc đầu cười khổ. Không có
đối thoại, Chu Quyết và Trần Hạo cùng nhau dùng lực đẩy ván quan tài. Cậu mới
vừa dùng sức đẩy cậu liền phát hiện ván quan tài này không phải đặt ngang trên
tường, mà là kẹt trong một rãnh lõm dưới vách tường, cấu tạo giống với cửa kéo
kiểu Nhật. Chẳng qua không biết bị vật gì giữ đính trụ. Cho nên đẩy đứng lên
cực kỳ tốn công.

Cậu
vội vàng nói: “Đây là một cơ quan, mau, Khỉ Còi phụ một tay! Đem quan tài hơi
nâng lên một chút.”

Khỉ
Còi chưa đợi cậu nói xong, đã sớm ở một đầu khác cắm đầu kéo. Mà Diệp Vỹ vẫn
đứng ở cửa như cũ, gã từ từ nhắm hai mắt đứng phía sau bọn họ, trong miệng gã
lẩm nhẩm gì đó, trên trán chảy ra mồ hôi hột to như hạt đậu.

Khỉ
Còi muốn quát gã cùng hỗ trợ. Trần Hạo ngăn cản nói: “Đừng dừng, anh ta đang
thay chúng ta chống lại chủ nhân ngoài cửa. Thật may có được nhân tài như anh
ta, nếu không chúng ta xúi quẩy rồi.”

Tiếp
theo bọn họ cảm giác thanh âm của nữ nhân ở cửa trở nên càng ngày càng thê
lương, liền sau đó chừng như là dã thú rít gào, hoàn toàn không còn nghe ra
thanh âm của người nữa. Trần Hạo cắn môi như đang làm ra quyết định rất thống
khổ, trong miệng anh lẩm bẩm nói: “Chị, nối đường cho em đi... Chị cứ yên tâm
mà đi thôi...”

Dần
dần, tiếng gào thét bên ngoài biến thành nức nở, nức nở biến mất ngoài phòng. Không
còn tiếng động nào nữa, nhưng trong nháy mắt thanh âm hoàn toàn biến mất đó. Đột
nhiên từ cửa tràn đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, mùi nọ quả thực không có
cách nào dùng từ ngữ để hình dung, dù sao bốn người sau này cũng không bao giờ
muốn ăn món huyết vịt nữa. Cỗ mùi nọ giống như mùi máu để trong kho mấy ngàn
năm lên men bốc hơi. Thối không thể hình dung nổi, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là
cực kỳ tanh tưởi.

Thân
thể Diệp Vỹ bắt đầu run rẩy rõ rệt, cả thân hình như tùy thời tùy chỗ sẽ mất đi
điểm chống đỡ. Gã hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài sẽ tụ vào mùi máu như thế,
trong miệng bắt đầu phát ra thanh âm như ho khan.

Rốt
cuộc ván quan tài lúc này bắt đầu chậm rãi chuyển động, giống như một cánh cửa
cũ nát bị mở ra, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, ngay lúc ba người cắm đầu đẩy ván
quan tài, mặt sau quan tài lại bất ngờ xuất hiện một nữ nhân mặc áo trắng, cô
ta nhắm mắt lại thẳng đờ đứng trước mặt mọi người, trên khuôn mặt trắng bệnh
không có một tia huyết sắc. Giống như một cái xác thẳng đứng trước mặt bốn
người.

Khỉ
Còi trừng mắt, hắn nhịn không được hét lớn: “Đệt! Cương thi kìa!”

Tất
cả mọi người bị một màn trước mắt dọa sợ mất vía. Mọi người đều lùi về sau,
Trần Hạo kéo bọn họ nói: “Không phải! Không phải cương thi, các cậu nhìn xem, đây
là một bức họa! Khỉ Còi cậu đừng rống to. Diệp Vỹ sẽ phân tâm!”

Diệp
Vỹ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục niệm chú ngữ.

Chu
Quyết bình ổn hô hấp lại nhìn cô gái kia, thật sự nghĩ không ra tại sao phải vẽ
bộ dáng một nữ nhân như vậy phía sau ván quan tài, từ cách ăn mặc của nữ nhân
hẳn là một người cổ đại, nhưng chỉ mặc áo đơn trắng mỏng không có trang sức nên
muốn phân biệt rốt cuộc là triều đại nào thật đúng là vô cùng khó khăn, nữ nhân
khép hai mắt, nhìn qua phi thường bình yên. Tóc vừa đen vừa dài xõa trước ngực,
tóc như vậy khiến cho trong lòng Chu Quyết bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng
quen thuộc, tóc như vậy... Đúng rồi! Chính là nữ nhân chợt lóe qua trong thư
viện vào lần đầu tiên gặp quyển sách kia! Quả đúng là cô ta!

Chu
Quyết vội nói: “Tôi đã gặp cô gái này!”

Trần
Hạo nhìn Chu Quyết nói: “Ở đâu?”

Mắt
Chu Quyết vẫn nhìn chằm chằm bức họa kia nói: “Thư viện, mặc dù chỉ thoáng qua,
nhưng tôi dám khẳng định là cô ta. Mái tóc kia, đúng rồi! Chính là cô gái này, cho
nên tôi mới có thể gặp được quyển sách đó. Mẹ nó cô ta hóa thành tro tôi cũng
nhớ rõ cô ta, chính cô ta để sách lại cho tôi.”

Khỉ
Còi nhìn chằm chằm bức họa kia cũng nhìn đến xuất thần, hắn thấp giọng nói: “Các
cậu nói xem, nữ nhân này là ai? Trần Như Lan?”

Trần
Hạo lắc đầu nói: “Cô ta không phải Như Lan, chỉ là... cô ta rất giống một người.”

Những
người khác hỏi: “Ai?”

Chu
Quyết nói thay anh: “Thúy Nương?”

Khỉ
Còi nghe được lời ấy cũng nhìn chằm chằm Chu Quyết, cậu chột dạ liếm môi nói: “Mày
nghĩ xem, phần mộ này ngay tử đầu hẳn không phải là Trần Như Lan xây dựng. Trên
bài vị viết tên Thúy Nương, mà trong câu chuyện Thúy Nương sinh tử chưa rõ. Trong
tiểu thuyết, Thúy Nương mất tích, hơn nữa hẳn đã chảy lượng lớn máu. Nếu cô ta
chết ở chỗ này, rất có khả năng cũng táng ở chỗ này. Nếu giả thiết như vậy
thành lập, vậy trên người Thúy Nương khẳng định có bí mật gì đó, nếu không tại
sao Trần Như Lan lại lựa chọn nơi này thành chỗ quy về cuối cùng. Nói cách khác
Trần Như Lan cuối cùng hẳn đã tra được vấn đề xảy ra với Thúy Nương, cô ta là
đầu mối cuối cùng Trần Như Lan lưu lại cho chúng ta.”

Chu
Quyết vừa nói xong, Khỉ Còi còn đang suy nghĩ về lý luận trong đó, Trần Hạo bổ
sung nói: “Còn có một loại khả năng, không phải Như Lan điều tra được nơi này, mà
là sức mạnh nào đó dẫn Như Lan tới đây, trên thi thể Như Lan không có ngoại
thương, vậy chị ấy chết thế nào? Còn nữa nếu mộ thất này trước đây thật là để
táng Thúy Nương, vậy thi thể nguyên bản của Thúy Nương đâu? Thi thể của cô ta
đã đi nơi nào rồi?”

Trần
Hạo dứt lời, Chu Quyết chỉ cảm thấy cả người thấm một trận hàn khí vô cớ, nhìn
hình vẽ nọ cũng cảm thấy thêm phần quỷ khí âm trầm.

Khỉ
Còi lắp bắp nói: “Đích... đích xác. Thúy Nương bây giờ là vấn đề lớn nhất. Các
cậu còn nhớ rõ trong câu chuyện Lâm Húc hai lần nhìn thấy Thúy Nương xuất hiện
dị trạng không? Cô ta hình như biết biến sắc mặt. Chẳng lẽ lần đó tiến vào mộ
thất, cô ta đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô ta là quỷ?”

Bất
thình lình, Diệp Vỹ nhìn vách tường thấp giọng hô: “Không tốt! Tới rồi!” Mọi
người liền phát hiện bức họa vốn xinh đẹp như thiên tiên, đột nhiên bắt đầu
nhăn nhúm, giống như đột ngột lão hóa, da cũng bắt đầu chậm rãi bong tróc từng
mảng. Vách tường vốn tuyết trắng phía sau cũng dần thấm ra vệt máu màu đỏ đen. Ba
người sợ đến đồng thời lui về sau vài bước.

Trần
Hạo quay đầu lại nhìn Diệp Vỹ, Diệp Vỹ rõ ràng đã kiên trì không nổi nữa. Vách
tường bốn phía bọn họ đều bắt đầu thẩm thấu vệt máu màu đỏ đen, mùi máu thối nọ
càng thêm nồng nặc gây mũi. Anh nhìn bốn phía cầm lấy một cây côn gỗ quay hướng
vách tường liền hung hăng đập nát. Mặt nữ nhân trong nháy mắt đã bị đập bể ra
một lỗ thủng, vốn đang là một bức tranh mỹ nữ, hiện tại chỉ còn một bức tường
đổ.

Trần
Hạo quay lại nói với Diệp Vỹ: “Kiên trì thêm ba phút nữa.”

Diệp
Vỹ gian nan gật đầu, từ bờ môi của gã đã tràn ra máu. Đúng như dự đoán vách
tường cực kỳ mỏng, bị Trần Hạo đập vài cái như vậy liền xuất hiện một cái hốc. Anh
quay lại nói với Chu Quyết Khỉ Còi: “Mau, đi vào!”

Chu
Quyết lúc này cũng không muốn dùng tính mạng của mình để thỏa mãn hiếu kỳ, mặc
dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn như cũ không nói hai lời mà chui vào.

Trần
Hạo lập tức khom người, cũng vào theo, Khỉ Còi nhìn Diệp Vỹ nói: “Này! Mau vào.”

Báo cáo nội dung xấu