Vòng bảy người - Chương 32 - Phần 2

Trần Hạo vội cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn nói: “Không có chúng ta gì hết, nếu đã chết, người đầu tiên biết chính là chúng ta, trong trí nhớ của cậu từng có hồi ức bản thân đã tắt thở hay không? Không có đúng không, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể không biết người khác có thật đã chết hay chưa mà thôi... Quên đi, không nói chuyện này. Dù sao quyển sách kia là điểm tiếp xúc đầu tiên của chúng ta với nhóm bảy người trước, vấn đề hiện tại không phải nói quyển sách này tại sao xuất hiện ở thư viện, mà hẳn phải hỏi tại sao lại tìm đến Chu Quyết, mà lần đầu tiên Chu Quyết cầm được quyển sách kia đã gặp Thúy Nương, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Người đã chết này mà lại sống dậy khẳng định có mục đích của bọn họ, mục đích không đạt thành bọn họ không cách nào yên tâm thoải mái mà ợ với cả đánh rắm đâu. Chúng ta phải cẩn thận, nhưng không thể bị mê hoặc.”

Diệp Vỹ đột nhiên tinh thần tỉnh táo nói: “Đúng vậy, Trần Như Lan là bởi vì thông qua sự trợ giúp của Diệp Đĩnh mới có năng lực đạt tới trạng thái bảo đảm như vậy, hơn nữa còn cho chúng ta ám chỉ và đầu mối này. Mà các cậu rất may mắn là có tôi. Cho nên dù có phải chết, tôi cũng sẽ cho các cậu chết một cách chân chính. Mọi người nhớ kỹ viết một phần di ngôn đưa cho tôi, tôi thay các cậu làm một trạm trung chuyển đầu mối so với Diệp Đĩnh còn trâu hơn.”

Khỉ Còi nhịn không được hướng gáy gã vỗ xuống, bất quá Diệp Vỹ độ nhạy cảm quá cao, Khỉ Còi công kích như chớp thế mà cũng chỉ quét qua ngọn tóc gã, Khỉ Còi nổi giận mắng: “Con mẹ nó sao anh cứ hễ há mồm ngậm miệng thì là di thư, di thư cái đầu anh! Mục đích của chúng ta là bảo vệ tính mạng, thoát khỏi loại tình trạng biến thái này. Chứ không phải tìm anh tới kiếm chỗ cho chúng tôi tự sát đâu!”

Diệp Vỹ than thở bất đắc dĩ vừa muốn mở miệng, sau khi Khỉ Còi trừng liếc mắt một cái Diệp Vỹ ngược lại thật sự không nói nữa.

Tam Béo nhìn thấy tình cảnh này lén lút kéo tay áo Chu Quyết, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Hai tên này hiện tại rất thân nha, điệu bộ này của Khỉ Còi tao cũng chỉ từng thấy qua trên người mấy đứa bọn mình thôi, trước đây cậu ấy nhìn ai không thuận mắt trực tiếp dứt khoát không thèm đến xỉa đến nữa mà?”

Chu Quyết mím miệng suy nghĩ hồi lâu, nói: “Phỏng chừng là ở riết thành quen thôi... Mày không thấy Diệp Vỹ cũng không ET[3] như trước nữa sao?”

[3] ET: tên một nhân vật người ngoài hành tinh trong phim cùng tên. Sau này ET cũng dùng để chỉ người ngoài hành tinh.

Khỉ Còi nghe được hai người thầm thì, trừng bọn họ một cái nói: “Vậy làm sao bây giờ? Tiếp theo làm thế nào hả?”

Năm người lại một lần nữa trở nên trầm mặc, trong rừng cây hiu quạnh khí thu bao quanh bốn phía. Con mèo đen nọ lẳng lặng nằm trong lòng Diệp Vỹ, ánh mắt nó tự tiếu phi tiếu nhìn năm người, nhưng một tiếng cũng chưa từng kêu.

Vì vậy, tiếp theo làm sao đây, trở thành vấn đề lớn nhất của bọn họ.

Hiện tại tin tức của Trần Như Lan, Diệp Đĩnh đến đây thì kết thúc. Mà tất cả đầu mối bây giờ có thể xác nhận là khẳng định có một người đã bán đứng mọi người, một cái khác là bí ẩn về sống chết của Thúy Nương, rồi tới những người chết đi sống lại thật sự không có cách nào xác định, nhưng Lão Cửu, chú Ân bọn họ đích thật là đã chết đi rồi sống lại. Nếu thật sự như vậy, Cố Lão và lão Triệu nói không chừng chỉ là vì bảo vệ cho vòng bảy người cũ mà tồn tại, vậy hiện giờ... Bọn họ còn sống không? Chu Quyết không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ. Cậu càng không ngừng hồi tưởng lại trong trí nhớ, chỉ hy vọng từ trong chút việc lặt vặt trước đây tìm kiếm được một ít dấu vết và manh mối.

Chu Quyết nhìn thấy mọi người không nói gì, cậu mở lời nói: “Bằng không... chúng ta tiếp tục đọc sách đi?”

Trong mắt Tam Béo xẹt qua một tia hoảng sợ, khóe mắt hắn co rút nói: “Hiện tại? Phía trước còn chuyện ma quái gì nữa đây? Tôi nghĩ không thích hợp lắm...”

Lúc này Chu Quyết mới ý thức được bọn họ còn đang trong khoảnh rừng hoang này, mà sắc trời lại càng ngày càng mờ. Mấy người bọn họ cộng thêm một con mèo, cả ngày chưa ăn uống, dưới loại trạng thái này đọc sách chẳng khác nào muốn tìm chết.

Chu Quyết nhìn sắc trời nói: “Về trước thôi, chúng ta không thể ở đây qua đêm, sẽ rất nguy hiểm.”

Trần Hạo nhìn đồng hồ nói: “Đúng vậy, chúng ta không có thời gian nữa. Bây giờ là 6 giờ 20 phút chiều. Chúng ta mau chóng trở về, tôi trước đó có gọi điện cho người quen ở Nam Kinh, anh ấy sẽ mang đến thứ tôi cần.”

Tam Béo nhìn bốn phía, âm u nói: “Trở về thế nào? Nửa đường xuất hiện quân đoàn người giấy nữa thì làm sao?”

Khỉ Còi lấy tay chỉ chỉ Diệp Vỹ đang ôm con mèo thưởng thức cảnh thu. Tam Béo lập tức gật đầu hiểu được ý tứ của hắn. Mắt Chu Quyết đầy nghi hoặc nhìn bốn phía trong lòng chung quy cảm thấy còn bỏ sót thứ gì đó, song hiện tại quả thật cần phải rời đi, chí ít bọn họ đã chiếm được tất cả đầu mối Như Lan lưu lại, ít nhất là cậu nghĩ thế. Nhưng đầu mối này thật có thể gọi là đầu mối sao? Cậu cảm thấy nghi hoặc, mặc dù giải thích của Chu Quyết và Diệp Vỹ có đạo lý và căn cứ của bọn họ. Nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy có rất nhiều vấn đề bị tóm lược mơ hồ, mấy vấn đề này có lẽ là Trần Hạo giấu giếm cậu, nhưng lý do là gì? Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là Trần Hạo không tín nhiệm cậu. Cậu bất an nhìn thoáng qua Trần Hạo, trong lòng phần hoài nghi mơ hồ nọ khiến cậu không cách nào yên lòng. Cậu như là cam chịu nói: “Đi thôi, về trước, trở về rồi hãy nói.”

Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Vỹ thành người dẫn đầu. Đoàn người rất cổ quái, nam nhân dẫn đầu mặc dù nhìn rất lịch sự, nhưng trong tay ôm con mèo còn thường thường cùng nó trò chuyện, còn có thể lộ ra một nụ cười cực kỳ vô hại. Mà từng người phía sau lộ ra khuôn mặt so với những khuôn mặt khác còn u ám hơn, phảng phất như mọi người trên thế giới này đều thiếu nợ bọn họ. Bọn họ giống như đang đi đòi nợ toàn bộ thế giới vậy.

Trong đội ngũ gây cảm giác biến thái này hơi mang theo một phần xơ xác tiêu điều. Mà ngạc nhiên thay cư nhiên dọc theo đường đi vô cùng an tĩnh, ngay cả một mẩu giấy cũng không nhìn thấy. Nhưng Chu Quyết chú ý tới con đường này không phải con đường bọn họ tới, bởi vì không nhìn thấy ngôi mộ phần giả nơi đặt hài cốt Trần Như Lan đâu.

Diệp Vỹ vẻ mặt bình thản dẫn mọi người đông quẹo tây rẽ mà đi, dần dần bọn họ phát hiện cái hẻm nhỏ khi bọn họ đến kia, sau đó dần dần ngửi được tiếng xào rau và tiếng nói chuyện của nữ nhân, tiếp tục đi bọn họ ngửi được mùi thơm của thức ăn, lúc này bụng Tam Béo không chịu thua kém bắt đầu phát tín hiện đầu tiên, lập tức những người khác...

Rốt cuộc khi bọn họ ra khỏi hẻm nhỏ, đi tới tuyến đường chính của thôn trấn, bọn họ cuối cùng cũng tìm được nhà khách nhỏ. Lúc này cả nhà bà chủ đều đang ở cửa đốt đồ.

Mụ thấy mấy người đầy bụi đất trở về cau mày hỏi: “Sao các cậu thành thế này?”

Trần Hạo nói: “Chúng tôi lạc đường trong rừng. Bà chủ có thể cung cấp một bữa cơm tối không, bọn tôi đều rất đói bụng, chờ ăn xong xe đón chúng tôi tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị tính tiền rời đi.”

Người phụ nữ trung niên từ trên đầu gỡ xuống đóa hoa trắng nọ ném vào đống lửa, ngọn lửa trong nháy mắt cắn nuốt điểm trắng này, mụ nói với bọn họ: “Được, tôi chuẩn bị chút hoành thánh cho các cậu ăn, đúng rồi các cậu sao lại lạc đường trong rừng? Đông người như vậy không phải rất dễ trở về sao.”

Ánh mắt Chu Quyết ra hiệu ngầm hỏi Trần Hạo có muốn nói ra hay không, ánh mắt Trần Hạo xẹt qua một tia do dự, nói: “Chúng tôi tìm thấy từ đường mà bà nói rồi. Ở đó mặt ngoài đều là đá tảng không hề có thi thể?”

Người phụ nữ trung niên cũng không suy nghĩ gì hoặc tạm ngừng động tác, mụ nói thẳng: “Đúng vậy đó, bên ngoài đều là đá tảng. Chúng tôi hằng năm đều phải làm tang lễ một lần, thi thể ở đâu ra chứ, chỉ có dùng đá tảng thay thế. Đây là truyền thống thế hệ trước lưu lại, nghe nói trước giải phóng đã bắt đầu. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng.”

Trần Hạo tiếp tục hỏi: “Vậy bên trong từ đường thì sao... Mọi người chưa từng tiến vào?”

Người phụ nữ trung niên như đang nhìn đứa ngớ ngẩn mà nhìn bọn họ nói: “Đi vào, làm sao đi vào, bên trong từ đường nọ là là ruột đặc, đều là gạch nhồi, bên ngoài chỉ là làm thành bộ dáng một cái từ đường, chúng tôi bình thường sẽ đem đá tảng nâng đến bên ngoài, thi thể thì chôn ở ven rừng. Nghe nói nơi đó phong thủy tốt.”

Chu Quyết nhịn không được chen ngang nói: “Nhồi? Dì chắc chứ? Chẳng lẽ mọi người không phá vỡ những tảng đá này sao?”

Người phụ nữ trung niên à một tiếng nói: “Từng phá rồi, việc này thật ra có chút quỷ dị, lúc ấy cách mạng văn hóa đó. Tất cả mọi người đều làm, nơi nơi đập bể miếu, đoạn thời gian kia chúng tôi ngay cả tang lễ cũng không làm chuẩn, năm này đã chết rất nhiều người. Hàng năm đều đều có tráng niên chết, về sau tất cả mọi người len lén đến tối lo liệu. Khi có một hồng vệ binh từ nội thành tới, lá gan đặc biệt lớn, khiêng một cái đục nói muốn nhìn xem mặt sau đá rốt cuộc là cái gì.

Cứ như vậy tạc cả ngày, vẫn là đá. Hắn trở về chuẩn bị ngủ, buổi tối hắn nghe được dường như có nữ nhân đang khóc, hắn đẩy cửa ra nhìn thấy một nữ nhân mặc áo liệm kiểu xưa đầu bù tóc rối ngồi xổm bên cửa phòng mình. Hắn bị dọa mặt thoáng cái trắng không còn chút máu. Nữ nhân hai tay bụm mặt, tiếng khóc kia rất thê thảm. Hắn đột nhiên nghĩ nếu cứ vậy bị một nữ nhân dọa vỡ mật, sau này danh tiếng can đảm của mình sẽ không còn. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân ngồi chồm hỗm nghĩ muốn nhìn nữ nhân kia, ai ngờ nữ nhân kia căn bản không khóc, mà là đang cười, hai hàm răng trắng hếu lộ ra, cả khuôn mặt trắng bềnh bệch. Hắn sợ đến lao thẳng ra khỏi nhà, hướng gian nhà của đội trưởng đội sản xuất chui vào, nhưng ở trên đường hắn phát hiện cư nhiên có người đưa tang. Hắn cũng biết hiện tại thôn dân đều len lén đưa tang buổi tối, cho nên ngay từ đầu cũng yên bụng, dù sao chúng tôi nơi này đối với loại chuyện kia căn bản đã thành quen. Cũng sẽ không sợ nhiều, nhưng hắn phát hiện những người này hình như đều đặc biệt trẻ tuổi, nhìn kỹ đều là người giấy! Toàn thân hắn bị sợ đến choáng váng, trực tiếp rống to gào lớn. Người giấy này như có cảm giác, nhẹ nhàng bay thẳng sang, may là hắn chạy mau. Vọt tới nhà đại đội trưởng.

Sáng ngày thứ hai hắn mang theo đại đội trưởng đến nhà mình, phát hiện trong nhà không có nữ nhân nào. Chẳng qua thọ quan hắn vốn len lén giữ lại cho lão gia nhà mình không thấy đâu nữa. Hắn nghĩ thầm không phải là có người muốn chỉnh mình đó chứ, nhưng dù sao buổi tối đó cũng quá dọa người, hắn mang theo đại đội trưởng lại đi đến từ đường nọ, phát hiện đá vốn đục nửa ngày đã bị khối gỗ nhét vào, nhìn kỹ lại khối gỗ này chính là thọ quan của nhà mình, nước sơn phía trên chính tay mình quét lên, tuyệt đối không sai. Lần này hắn thật sự hoàn toàn mất hồn, nhưng lại không dám nói ra chuyện mình lén giấu thọ quan làm của riêng, dù sao tiêu chí ‘phá bốn cũ’[4], thứ này không thể sửa. Thẳng đến khi cách mạng văn hóa chấm dứt, thằng nhóc này cũng gần ngoài bốn mươi rồi, hắn mới nói cho người khác biết chuyện về từ đường này. Mọi người ngay từ đầu cũng không tin, nhưng nghĩ không làm tang lễ hằng năm liền có người chết, cũng cảm thấy từ đường bị tảng đá chèn vào kia không an ổn cho nên đều không dám tìm hiểu chuyện từ đường kia nữa. Bất quá từ đường nọ hẳn là nén đặc, dù sao vách tường nhà ai có thể tạo thành dày như vậy? Đào một ngày cũng vẫn là đá...”

[4] “Phá bốn cũ” là khẩu hiệu giai đoạn đầu của cách mạng văn hóa, bao gồm: đả phá tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ.

Tam Béo không thể không nhìn những người khác, bởi vì bọn họ thật sự đã tiến vào từ đường kia, việc này không có cách giải thích nào khác. Diệp Vỹ nghe đến đó trong miệng nói thầm: “Cư nhiên dùng chiêu này... nhưng mà không đúng...”

Diệp Vỹ lắc lắc đầu cũng không nói gì, lúc này bà chủ đã vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn chọ bọn họ, Chu Quyết tiến vào phòng bếp tiếp tục hỏi: “Vậy bà chủ, người đó hiện giờ còn sống không?”

Bà chủ quán dừng lại nói: “Aiz, năm năm trước đã chết rồi.”

Khỉ Còi không nhịn được buột miệng nói: “Lại là năm năm trước?”

Bà chủ quán bị hắn hỏi sửng sốt, nói: “Làm sao vậy?”

Chu Quyết chuyển chủ đề nói: “Không có gì, bà chủ giúp chúng tôi chuẩn bị chút đồ ăn đi, chúng tôi sắp chết đói rồi, cả ngày chưa ăn gì.”

Hoành thánh của bà chủ quán cực kỳ vừa miệng, mặc dù món ăn rõ ràng quá nhiều thịt, bất quá đối với mấy người Chu Quyết bữa cơm này đã tương đối đúng lúc.

Sau khi ăn xong, mấy người ngồi trong phòng khách, bà chủ quán thuận tiện chuẩn bị đầu cá trộn cơm cho huyền miêu. Huyền miêu cũng ăn rất vui vẻ, phỏng chừng cũng đói bụng. Cứ như vậy mọi người lấp đầy bụng, đều tự châm một điếu thuốc. Nhưng cũng không ai nói chuyện, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều nghi vấn và giả thiết.

Lúc này cửa nhà khách đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, Trần Hạo nói: “Người đến rồi.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.