Vòng bảy người - Chương 33 - Phần 2
Niệm xong những lời này, tôi cảm giác lực đạo chộp trên tay mình thoáng cái biến mất, cả người tôi ngã trở lại giường. Mà những người không có da mặt này lại từng bước từng bước từ bên giường tôi biến mất.
Chuyện tình sau này tôi nghĩ các cậu cũng đoán được, tôi lại sống, hơn nữa không phải ở bệnh viện, là ở gian phòng của mình. Trong phòng trống không chỉ có chính mình. Tôi từ trên giường nhảy xuống, phát hiện trong phòng căn bản không có những người khác, nhưng nến trên linh đường của ông nội lại được đốt, ông nội đi lâu như vậy, tôi đã thật lâu không đốt nến rồi. Quái dị nhất chính là di ảnh của ông nội tôi chẳng biết bị ai dựng nghiêng trên bàn thờ, đầu tiên khi mắt tôi nhìn thấy di ảnh ông nội liền cảm giác di ảnh của ông nội dường như đang sống, ánh mắt ông trong ảnh âm trầm nhìn chằm chằm một góc phòng, góc kia chính là nơi ông đã nhìn trước khi chết, nhà của chúng tôi là nhà cổ, ông nhìn chằm chằm chính là một song cửa sổ gác mái, từ cửa sổ có thể nhìn thấy nóc nhà bên ngoài. Tôi chợt muốn đến nhìn xem thử phiến cửa sổ ông nội nhìn chằm chằm trước khi chết đó, lúc cuối cùng tắt thở ông vẫn quay về cửa sổ nói câu kia. Tôi nghĩ cũng không nghĩ nữa, trực tiếp leo lên, mái ngói của nóc nhà cực kỳ yếu, tôi giẫm một cái liền giẫm ra một cái lỗ thiếu chút nữa từ trên lăn xuống, đột nhiên tôi phát hiện giữa mái ngói nóc nhà cư nhiên có một hộp sắt, hộp sắt rỉ sét loang lổ kia dường như đã được đặt trên mái nhà rất lâu rồi. Ngay trong khoảnh khắc tôi lấy được cái hộp nọ, di ảnh ông nội bên trong phòng đột ngột rơi xuống đất, thủy tinh bể nát. Tôi vừa quay đầu lại, nến vốn đang cháy sáng thoáng cái cũng dập tắt, trong phòng một mảnh đen kịt. Phòng trong lại vang lên bài thơ kỳ quái nọ, nhưng là thanh âm của ông nội!
Tôi cầm hộp trở về phòng, phát hiện bên trong cư nhiên là bản thảo của ông nội, còn có một bức ảnh kiểu cũ. Tôi bắt đầu hiểu được cơn ác mộng này quả nhiên là sự thật... Tôi đã chết. Cái chết của ông nội, cái chết của tôi, còn có cái chết của những người khác kỳ thật đều là do quyển sách này, mà ông nội tôi khẳng định cũng biết lai lịch của quyển sách kia, tôi không thể bị hoài nghi, tôi phải tiếp tục, có lẽ tôi còn cơ hội sống sót... Nhưng tôi không thể để cho các cậu nhúng tay vào, nhưng lại không cách nào hoàn thành được một mình. Cho nên tôi rút ra một bức ảnh cùng những thứ gì đó không cách nào giải thích được giả mạo chuyển phát nhanh đưa đến tay Chu Quyết...”
Thanh âm Lão Cửu càng ngày ngày yếu, hắn lại trầm mặc, ngay khi Chu Quyết muốn nói gì đó, hắn lại mở miệng nói: “Cho nên các cậu bây giờ trở về còn có một đường sống sót, bởi vì nó chưa bắt được các cậu, đây là cơ hội Trần Như Lan cho các cậu, mà tôi lại phải tiếp tục đi, bởi vì đây là mục đích sống duy nhất của tôi. Tôi không còn đường quay đầu nữa. Các cậu hiểu chưa!”
Nói xong Lão Cửu từ trong túi quần lấy ra một tảng đá hình trứng đen như mực, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn ấu trùng màu xám trắng.
Mọi người giật mình hô: “Cố hồn phách!”
Lão Cửu nhìn thấy phản ứng của bọn họ, cười khan nói: “Ha ha, đây chính là con át chủ bài duy nhất của tôi.”
Lúc này Trần Hạo vẫn đứng bên cạnh nói: “Cậu làm thế nào lấy được?”
Lão Cửu không trả lời, mà đem thứ đó bỏ lại vào túi quần mình. Những người khác hận không thể đem túi quần nọ nhìn thủng thành một cái động.
Tam Béo quyến luyến không buông tha hỏi: “Mày hiện tại rốt cuộc có ý tứ gì? Muốn bọn tao rời đi? Trước đây mày từng nói xạo hiện tại lại muốn bọn tao tin tưởng mày, chờ mày giải cứu chúng tao? Mày nghĩ chúng ta là bị ngu sao?”
Phùng Lão Cửu hừ lạnh nói: “Đương nhiên phải gạt các cậu, bằng không chẳng lẽ tôi nói thẳng là tôi từng chết một lần rồi, nhưng mà tôi đã sống lại? Các cậu sẽ tiếp nhận tôi sao? Mà cái tên họ Trần kia anh ta lại dựa vào cái gì mà giúp tôi? Chị gái anh ta cũng bị cuốn vào chuyện này một cách không minh bạch, tôi không tin được anh ta.”
Chu Quyết suy yếu nói: “Cho nên cậu nói dối, soạn ra một lời nói dối chẳng ra gì.”
Phùng Lão Cửu nắm chặt đấm tay, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn chết...”
Tam Béo nắm lấy cổ tay, hắn nhìn hai bên, hỏi: “Ý của mày là một mình mày đơn thương độc mã đi đến tòa mộ cổ mà Hổ Tử và Thúy Nương bọn họ từng đến để dò tìm bí mật?”
Phùng Lão Cửu lắc đầu nói: “Không phải, ngôi mộ đó chỉ là khởi đầu của câu chuyện kia, tôi muốn đi chính là ngôi mộ cổ Lâm Húc bọn họ tiến vào cuối cùng, nơi đó mới là bắt đầu của bi kịch. Bởi vì hết thảy bí mật đều chấm dứt ở đó. Bài thơ này rất quan trọng. Tôi phát hiện việc này cùng tổ chức thần bí kia có liên quan, có thể liên quan đến quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán, thậm chí còn sớm hơn nữa kia.”
Chu Quyết nói: “Cậu rốt cuộc đã biết những gì rồi?”
Phùng Lão Cửu không trả lời tiếp câu hỏi của Chu Quyết, mà nhìn Trần Hạo nói: “Cậu tin tưởng anh ta?”
Trần Hạo đưa mắt đặt trên người Chu Quyết, ánh mắt mặc dù rất đạm, nhưng lại lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng một loại chờ mong yếu ớt.
Chu Quyết nhìn Trần Hạo nói: “Tôi tin tưởng anh ấy, anh ấy không có lý do gì lừa gạt tôi.”
Lão Cửu cười lạnh vài tiếng nói: “Quên đi, không nói những việc này nữa. Sách của các cậu có đây không?”
Tam Béo cảnh giác hỏi: “Mày muốn làm gì?”
Lão Cửu nói: “Đưa cho tôi.”
Tam Béo nói: “Dựa vào cái gì?”
Lão Cửu muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên cố kỵ phải cái gì đó ngừng lại. Lúc này Trần Hạo mở miệng nói: “Cậu có phải đã biết vị trí của ngôi mộ kia. Còn có ý nghĩa của bản dập hay không? Cùng với...”
Lão Cửu cắt ngang lời Trần Hạo, nói: “Đừng nghĩ moi được gì từ miệng tôi.”
Trần Hạo khẽ mỉm cười nói: “A, vậy chúng ta làm một giao dịch đi, chúng tôi dùng tất cả bản dập trên người và quyển sách kia cùng cậu hợp tác. Chúng ta bây giờ là sáu người, còn chưa đạt tới con số bảy tử vong này. Cậu không biết rằng chỉ dựa vào một mình cậu căn bản không làm được sao. Hơn nữa mấy huynh đệ này của cậu cũng không có khả năng thật sự thoát khỏi lời nguyền của quyển sách này, tựa như ông nội của cậu chết đi như vậy?”
Lão Cửu mím môi nhìn Trần Hạo. Lúc này, mỹ nữ phá tan trầm mặc: “Khụ khụ, tôi nói nha, các vị, các vị đang nói cái gì vậy?”
Lão Cửu cúi đầu, Trần Hạo quay lại nhìn mỹ nữ nói: “Tiểu Hà, em đi về trước đi. Ô tô có thể để lại cho bọn anh không?”
Mỹ nữ trừng mắt to, kêu lớn: “Anh muốn em đi một mình trở về? Anh biết nơi này hoang vắng thế nào không?”
Trần Hạo nói: “Vậy ô tô em lái đi, để đồ đạc lại.”
Mỹ nữ hừ lạnh mất hứng nói: “Tại sao em phải nghe lời anh? Anh là lãnh đạo của em?”
Trần Hạo đen mặt, ngữ điệu mặc dù không cao, nhưng khẩu khí lại vô cùng cường ngạnh nói: “Như Lan đã chết.”
Thân thể mỹ nữ run lên, cô run rẩy hỏi han: “Không phải nói là mất tích sao?”
Trần Hạo nói: “Đã chết, cho nên anh không muốn hại chết em, cũng không muốn bị em hại chết.”
Mỹ nữ cắn môi nói: “Nào có nghiêm trọng như vậy chứ, nói không chừng... em có thể giúp đỡ mà? Em...”
Trần Hạo cắt đứt lời mỹ nữ, chỉ vào Chu Quyết phía sau nói: “Không phải vấn đề nghiêm trọng hay không, mạng những người này và mạng của anh đều đặt ở đây, anh không có thời gian thỏa mãn lòng hiếu kỳ và tâm hiếu thắng của em.”
Mỹ nữ còn muốn nói gì đó, lúc này điện thoại di động đột ngột vang lên, cô nghe máy, gật đầu nói vài câu sau đó nói với Trần Hạo: “Anh muốn đi cũng không được, có một người muốn gặp anh.”
Trần Hạo hỏi: “Ai?”
Mỹ nữ nhìn anh nói: “Ông già muốn gặp anh.”
Trần Hạo cau mày nói: “Bọn em nói cho cho ông ấy biết?”
Mỹ nữ nói: “Giấu giếm sao được, lúc đầu anh từ bỏ không cùng ông ấy nghiên cứu kim thạch học, ông ấy thiếu chút nữa khói bốc lên đầu, hiện tại anh đưa tới cửa, ông ấy sao bỏ qua cho anh được?”
Trần Hạo mệt mỏi thở dài, nhận điện thoại, đầu kia điện thoại là một thanh âm vô cùng trầm ổn, Trần Hạo hiếm khi khẩu khí hòa nhã nói: “Giáo sư Mã, em là Trần Hạo.”
Tam Béo thấy Trần Hạo dứt khoát đi vào trong góc gọi điện, mà vẻ mặt tựa như vô cùng khó xử. Hắn đi tới cạnh mỹ nữ nói: “Vị giáo sư Mã này là người thế nào? Có thể khiến giáo sư Trần của chúng tôi, Trần tiến sĩ lộ ra vẻ mặt nghẹn khuất như vậy.”
Mỹ nữ không thích Tam Béo lắm, cô liếc mắt nhìn Tam Béo một cái không trả lời, Tam Béo tự biết mất mặt, nhưng lại không muốn từ bỏ, vì vậy tiếp tục sống chết quấn lấy mỹ nữ này, mà Chu Quyết thì lại đem tất cả lực chú ý đặt trên người Phùng Lão Cửu, trên người Lão Cửu có thương tích, hắn lựa chọn ngồi trên một tảng đá, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hô hấp cũng cực kỳ nặng nề.
Chu Quyết đưa cho hắn một chai nước khoáng nói: “Nghỉ ngơi trước đi, tốt xấu mấy huynh đệ cũng ở đây, bất luận thế nào chúng tớ vẫn xem cậu là huynh đệ.”
Lão Cửu thê lương cười nói: “Tôi đã không phải nữa rồi...”
Chu Quyết nói: “Có lúc tớ nghĩ, lừa gạt thì cứ lừa gạt đi, dù sao ai có thể thật sự cả đời không nói dối chứ, chúng ta đều đang sống trong sự lừa dối. Chẳng qua... Cảm tình cư xử với người là thật, người dù sao cũng là động vật dựa vào cảm tình mà tiếp tục cố gắng.”
Lão Cửu không trả lời, vặn nắp chai uống một ngụm, hắn nói chen vào: “Đây là nguyên nhân cậu rõ ràng hoài nghi Trần Hạo bọn họ, nhưng vẫn như cũ nguyện ý cùng bọn họ một chỗ? Cậu không thấy là quá hành động theo cảm tính sao?”
Lần này đổi lại là Chu Quyết cười khổ nói: “Không đơn giản là lý do này, ha ha, tớ cảm thấy Trần Hạo sẽ không thương tổn tớ.”
Lão Cửu cười lắc đầu, nhưng không phản bác, hắn chỉ sờ sờ chai nước, khi thì cúi đầu nhìn bóng của mình. Chu Quyết cũng không nói gì nữa, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh.
Lúc này Trần Hạo rốt cuộc trở lại bên cạnh bọn họ, mỹ nữ khoanh hai tay nhìn anh có chút hả hê, Chu Quyết nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Trần Hạo hư thoát nói: “Ông già muốn gặp chúng ta, đi không?”
Chu Quyết buồn bực nói: “Làm gì? Gặp ông ta có tác dụng gì?”
Trần Hạo quàu tóc, nói: “Có một chỗ tốt, là ông ấy có thể thay chúng ta giải đáp một số vấn đề học thuật tôi không cách nào giải đáp được, tuổi tác của ông ấy gấp ba lần tuổi của tôi. Số tuổi gấp ba này không phải sống uổng phí, ngoài ra chúng ta còn cần phải điều chỉnh.” Nói xong anh nhìn thoáng qua Lão Cửu, tiếp tục nói: “Về phần chỗ xấu, rõ ràng trước mắt, chúng ta phải đi Nam Kinh, hơn nữa khả năng sẽ đưa phiền toái đến Nam Kinh. Trong lúc đó có lẽ sẽ phát sinh biến số.”
Chu Quyết nhìn Lão Cửu, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tâm tình của mình, phảng phất như không nghe Trần Hạo nói, mà Tam Béo lại nói: “Đáng tin không?”
Diệp Vỹ trái lại nói: “Ông ấy có thể thay chúng ta phá giải bí ẩn của bản dập sao? Vậy giá trị của hắn là gì?” Nói xong, chỉ vào Lão Cửu.
Lão Cửu lúc này mới ngẩng đầu, hắn cực kỳ khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Vỹ, rồi không thèm để ý nữa. Ngay khi Chu Quyết muốn lên tiếng, Khỉ Còi một mực bảo trì trầm mặc bên cạnh nói: “Giá trị của cậu ấy chính là huynh đệ của chúng tôi, trong mắt tôi mạng của cậu ấy so với anh quan trọng hơn.”
Lão Cửu nhìn Khỉ Còi, nguyên lai trước đó cuộc nói chuyện giữa hắn và Chu Quyết cậu ta đều nghe, chỉ là không chen ngang mà thôi. Tam Béo dùng sức gật đầu nói: “Đúng vậy, còn hơn anh, Lão Cửu và chúng tôi quan hệ thân thiết hơn, mặc dù...”
Diệp Vỹ ánh mắt phức tạp nhìn Khỉ Còi nói: “Vậy, tôi không phát biểu ý kiến nữa, tùy các cậu.”
Chu Quyết nói: “Vậy, chúng ta đi, ít nhất hiện tại chúng ta căn bản không chỉnh lý ra đầu mối, mà Lão Cửu đã có cố hồn phách. Lão Cửu hợp tác chứ, chờ cậu nói một câu đấy.”
Lão Cửu nhìn Chu Quyết, ánh mắt Chu Quyết không có chút dao động nào, cậu nghiêm túc nói: “Là huynh đệ, chỉ cần cậu nói một câu.”
Lão Cửu cúi đầu nhìn bóng của mình, hắn vặn chai nước khoáng uống cạn một ngụm nước cuối cùng rồi ném chai về phía xa xa nói: “Được, tôi đáp ứng làm cùng các cậu.”
Tam Béo thở phào một hơi, Khỉ Còi cúi đầu che mặt, Chu Quyết ngăn khóe miệng cười ra tiếng nói: “Thế thì được rồi.” Khỉ Còi nặng nề vỗ bả vai Lão Cửu, Lão Cửu cũng cười khổ theo.
Lúc này chỉ có Trần Hạo chú ý tới, đôi mắt của con mèo đen nọ hiện lên một tia sáng âm lục, lộ ra hàm răng trắng hếu nhìn chằm chằm Lão Cửu.

