Vòng bảy người - Chương 42 - Phần 1
Chương 42: Âm dương đạo
Trần
Hạo cầm bản đồ lên quay về hướng nắng chiếu, anh nói: “Bản đồ mặc dù đã có được,
nhưng không cách nào so sánh được với bản đồ hiện đại, đi như thế nào chúng ta
cũng không biết, còn nữa thứ phía trên này là có ý nghĩa gì?”
Mọi
người đưa mắt nhìn về hình tam giác màu đen cạnh ngón tay Trần Hạo chỉ, ở bên
cạnh Trần Hạo dùng tiếng Trung giản thể chú giải đánh dấu, phía trên viết “âm
dương đạo”.
Chu
Quyết hỏi: “Đây có ý gì?”
Trần
Hạo nói: “Anh cũng không rõ lắm, anh chỉ phiên dịch lại văn tự sư phụ cung cấp,
bất quá các cậu nhìn xem, tam giác màu đen này dường như chỉ có một nửa, còn
một nửa của nó ở đâu anh nghĩ đây không phải bản đồ đầy đủ.”
Tam
Béo nhịn không được thở dài nói: “Nói cả nửa ngày, đây cũng không phải bản đồ
đầy đủ à... Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ.”
Chu
Quyết chịu đựng sự lạc lõng trong lòng, cậu nhìn chằm chằm bản đồ trong tay
Trần Hạo hồi lâu, đột nhiên cậu nhớ tới khái niệm âm dương song sinh mộ hôm qua
Diệp Vỹ đã nói, cậu nói: “Đừng gấp, bằng không chúng ta tiếp tục đọc sách đi?
Trong sách có lẽ sẽ có ám chỉ.”
Khỉ
Còi nói: “Đúng vậy, thật sự nếu không đọc sách, chúng ta có thể sẽ không cách
nào cam đoan thống nhất với tiến độ trong sách đâu.”
Tam
Béo vội nói: “Vậy còn chờ gì nữa? Bọn mày không cảm thấy khó chịu sao? Còn
không xem nữa tao sẽ phát điên mất.”
Chu
Quyết dời mắt nhìn về phía Trần Hạo, Trần Hạo gật đầu yên lặng mở ra quyển sách
kia...
Thời
kỳ Dân quốc:
Lâm
Húc quay đầu lại nhìn Thúy Nương, trên người Thúy Nương đều là máu, cũng không
biết có bị thương không, khi Lâm Húc muốn mở miệng, Thúy Nương lập tức lấy tay
chặn anh lại rồi lắc đầu. Dường như bọn họ không thể nói chuyện.
Lúc
này Lâm Húc lại nghe được một tiếng nổ vang, giống như núi đá nứt toác, Thúy
Nương lập tức che lỗ tai mình, vốn đang đẩy tấm bia đá Phùng Lộc Hỉ và Khôi Lục
gia cũng đứng thẳng không cử động nữa. Thẳng tay như cương thi đã mất mạng vậy.
Lâm
Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời lại rả rích thổi xuống những bông
tuyết nhỏ, mấy người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể
dưới băng tuyết quan sát động tĩnh bốn phía này, nhưng ngoại trừ một tiếng vang
thật lớn nọ sau đó cũng không có những dị trạng gì khác, Lâm Húc cảm nhận được
hô hấp của Thúy Nương nặng nề, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá khắc “Âm
quân vũ hịch” nọ, tảng đá kia không biết tại sao cư nhiên dưới tình trạng không
hề có sức người thôi động, bắt đầu tự dịch chuyển, giống như thạch ma mà phát
ra thanh âm lăn tròn.
Thình
lình bọn họ cảm thấy phần đất dưới chân bắt đầu có chút lắc lư, lúc này Thúy
Nương rốt cuộc nhịn không được nữa, nàng nhíu mày mở miệng nói: “Mau tránh ra!”
Ngay
khi nàng vừa mở miệng, Lâm Húc phát hiện từ trong rừng đột ngột nhảy ra một thứ,
thoáng cái nhào tới trên người Thúy Nương, Thúy Nương lảo đảo một cái, vội vàng
lấy tay cào cấu sau lưng, nhưng bởi vì quá bối rối do đó căn bản không có chút sức
lực nào. Lâm Húc vội đi lên hỗ trợ, anh ngạc nhiên phát hiện trên lưng Thúy
Nương cư nhiên nằm úp sấp một thôn dân đã chết, thế nhưng thi thể vốn trước đó
còn nằm trong thôn, thôn dân này giống như trẻ sơ sinh mà ôm phía sau lưng Thúy
Nương, vẻ mặt cư nhiên còn đang mỉm cười, nụ cười đó làm cho người ta cảm thấy
sởn tóc gáy. Không đợi Lâm Húc suy nghĩ xem chúng nó làm sao có thể tự mình di
chuyển, Khất Nhi đã đem thi thể sau lưng Thúy Nương cứng rắn xốc xuống, thi thể
cứng đờ ngã trên mặt đất, căn bản khó có thể tưởng tượng được bộ dáng nhanh
nhẹn di động như trước đó.
Khất
Nhi hất hất cằm, ý bảo mọi người đi mau, Lưu Phi chỉ vào hai người còn đang
đứng bên tảng đá kia ý hỏi bọn họ thì sao đây. Ánh mắt Khất Nhi xẹt qua chút do
dự, nàng không có cách nào vứt bỏ Khôi Lục gia, thế nhưng chính vì một khắc do
dự kia, tảng đá vốn còn đang di động đã đột ngột bất động, mà liền theo sau đó
bọn họ cảm giác mặt đất chợt sụt xuống, mấy người bọn họ tính cả thi thể bên
cạnh cùng hai người Phùng Lộc Hỉ, Khôi Lục gia hết thảy đều rơi vào trong khe
hở, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có.
Bất
quá may mà Lưu Phi và Khất Nhi vào thời khắc mấu chốt đều tự đánh ra chùy Lưu
Tinh[1], đáng tiếc chỉ có Lưu Phi đánh trúng, Khất Nhi bất đắc dĩ
chỉ có thể dùng chùy Lưu Tinh của mình móc lấy xích của Lưu Phi. Lưu Phi còn
chưa kịp mắng, Lâm Húc đã túm lấy bờ vai cậu, sau đó còn mang kèm theo Thúy
Nương, nhất thời cậu một người chịu toàn bộ sức nặng của bốn người, ngay cả khí
lực chửi má nó cũng không cách nào chửi nổi.
[1] Binh khí thời xưa, hai
đầu binh khí có hai quả chùy to bằng cái bát.
Lâm
Húc vội vàng hô: “Lưu Phi đừng buông tay!”
Lưu
Phi nghiến răng nghẹn một cỗ oán khí trừng mắt với anh, thế nhưng không cách
nào nói chuyện, Lâm Húc nhìn huyệt động sâu không thấy đáy, Khôi Lục gia và
Phùng Lộc Hỉ đã không thấy đâu nữa, cũng không biết sinh tử của bọn họ, anh lo
lắng nhìn hai nữ nhân phía dưới, bất quá các nàng cũng không xem như là những
cô gái tiểu gia bích ngọc, cho nên ngoại trừ bối rối ngoài ý muốn, còn lại xem
như mạnh khỏe, thế nhưng sợi dây như vậy có thể chống đỡ bao lâu trong lòng Lưu
Phi đều không nắm chắc. Cậu điều chỉnh tư thế, dựa vào cơ bắp của bản thân và
cảm giác cân bằng nỗ lực làm cho trọng tâm của mình hướng về phía trước, cậu
quay lại hô với Lâm Húc: “Anh đừng đem tất cả sức lực đặt trên người tôi, tôi
sẽ không kéo được!”
Lâm
Húc cúi đầu thoáng nhìn Thúy Nương, anh cũng muốn thử bắt lấy sợi xích, nhưng
chỉ cần anh vừa động Thúy Nương phía dưới cũng rất dễ bị té xuống. Anh nói: “Không
thể di chuyển, Thúy Nương phía dưới sẽ gặp nguy hiểm!”
Ót
Lưu Phi đều là mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cậu thấp giọng mắng: “Mẹ nó, tôi
kiên trì không được lâu nữa, các người nhìn xem bên cạnh có gì có thể mượn lực
không?”
Khất
Nhi lại ngăn cản bọn họ nói: “Lưu Tử đừng nói nữa, ngươi nghe không?”
Lưu
Phi ngừng thở vểnh tai nghe, vốn được luyện một thân khinh công, cho nên rất
nhanh cậu đã nghe được phía dưới có tiếng gọi yếu ớt, nghe như là tiếng quát
của Phùng Lộc Hỉ, Lưu Phi trợn mắt nói: “Hắn cư nhiên không chết, vậy phía dưới
phỏng chừng cũng sẽ không cao lắm.”
Khất
Nhi ngoảnh mặt nhìn lên, sau đó nói: “Ta nhảy xuống xem trước một chút, ngươi
đừng xuống theo, bảo vệ tốt cho Thúy tỷ tỷ.”
Lưu
Phi còn chưa kịp ngăn cản, Khất Nhi đã như một cánh én xuyên thủng mặt trăng
nhảy xuống. Mọi người khẩn trương nhìn xuống, không lâu sau Khất Nhi nói: “Lưu
Tử nhảy xuống đi, phía dưới có cái gì đó!”
Lưu
Phi sau khi nghe xong hướng Lâm Húc và Thúy Nương gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi
xuống thôi.” Ba người gật đầu đồng thời thả người nhảy, khi đã nhảy vào huyệt
động, nguyên lai tưởng rằng đất dưới đáy sâu không lường được lại không hề sâu
như trong tưởng tượng, chẳng qua ngoài dự liệu của mọi người chính là phía dưới
vô cùng trống trải, là một mặt đất bằng phẳng cực lớn, cho nên âm giọng mới có tiếng
vọng.
Thúy
Nương hỏi Lâm Húc: “Lâm đại ca, có hộp quẹt không? Tôi chiếu sáng trước nhìn
xem.”
Lâm
Húc lấy hộp quẹt ra, đánh một chút ánh sáng yếu ớt, anh phát hiện nơi này cư
nhiên là một thôn trang ngầm, xuyên thấu qua ánh sáng có thể mơ hồ nhìn thấy
nhà cửa bốn phía, nhưng không có cây cối, chỉ có đá tảng.
Khất
Nhi lo lắng hướng bọn họ hô: “Mau tới đây, cha nuôi bị thương!”
Ba
người vội vàng chạy về hướng thanh âm của Khất Nhi, phát hiện Phùng Lộc Hỉ co
rúm giữa hai tảng đá rên rĩ, bất quá xem chừng không có gì trở ngại, mà Khôi
Lục gia lại vô cùng không ổn, lúc ông ta rơi xuống trực tiếp cắm vào trên đầu
một tảng đá lớn bén nhọn, phần vai phải đã chảy một mảng máu. Khổ thân Khôi Lục
gia một thân kiên cường, đau đớn như thế cư nhiên miễn cưỡng mà kìm nén, không
hề kêu rên một tiếng.
Khất
Nhi lo lắng từ trong túi mình lấy ra thuốc bột cho Khôi Lục gia dùng, thế nhưng
không có băng vải, Lâm Húc lập tức nói: “Chỗ của tôi có dược phẩm dùng được, cầm
máu cho Lục gia trước đã.”
Khôi
Lục gia thống khổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Húc, ông gật đầu ý bảo để anh đến
băng bó, Lâm Húc cẩn thận kéo quần áo Khôi Lục gia xuống, thương thế của ông so
với tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn, vết thương như vậy bình thường có
khả năng sẽ mất mạng, hiện tại... Lâm Húc không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng
cúi đầu băng bó cho Khôi Lục gia, tận lực buộc chắt băng vải, Khôi Lục gia thở
ra một hơi, ông cười nói: “Không ngờ tới Khôi Lục gia ta giết người nhiều như
thế, hôm nay lại chết tại nơi chim cũng không thèm bỏ phân thế này. Ha ha mẹ nó,
báo ứng mà.”
Khất
Nhi nén nước mắt nói: “Cha nuôi, cha không sao đâu, con sẽ cứu người ra ngoài.”
Khôi
Lục gia khoát tay áo, ông chống đỡ thân thể, nhìn bốn phía nhưng đã không còn
ai để thay thế để đi tiếp nữa, ông nói: “Bản bùn của Mao Hạt Tử đâu?”
Khất
Nhi nói: “Ở chỗ con, con mang theo trên người hai khối.”
Khôi
Lục gia lấy ra một khối của mình, trong nháy mắt bốn phía đột ngột thổi lên một
trận âm phong, thôn trang yên tĩnh dưới lòng đất phảng phất như Minh phủ không
hề có sinh khí, thổi qua từng trận gió lạnh. Thế nhưng bọn họ lại rõ ràng cảm
thấy sâu bên trong hắc ám này còn có thứ gì đó đang nhìn chòng chọc vào bọn họ.
Khôi
Lục gia nhanh chóng đem bản bùn nhét lại vào trong quần áo, ông ngẩng đầu nhìn
bốn phía hỏi: “Đây là nơi nào?”
Khất
Nhi lắc đầu nói: “Khất Nhi không biết, bất quá hẳn là phía dưới cái thôn kia. Hơn
nữa nơi này rất kỳ quái nơi nơi đều là đá tảng, trên đá còn khắc thứ gì đó, nhưng
con xem không hiểu.”
Khôi
Lục gia chợt cảm thấy ngực khó chịu, ông ho khan nói: “Khụ khụ, Mao Hạt Tử nếu
còn sống có lẽ sẽ biết nơi này đang giở trò gì, đáng tiếc...”
Khất
Nhi cúi đầu cắn môi, Khôi Lục gia nhìn Lâm Húc nói: “Vị huynh đệ kia là ai?”
Lâm
Húc ôm quyền nói: “Tôi là một quân y, tên Lâm Húc, chịu ủy thác của Hổ huynh, muốn
tôi mang bao đồ trên người đến Hoàng Cô sơn.”
Ánh
mắt Khôi Lục gia buồn bã, ông nói: “Hổ Tử... Hắn...”
Lâm
Húc cúi đầu, Thúy Nương nhịn không được khẽ khóc nấc lên, Lưu Phi thấy thế liền
nói: “Lâm Húc thay Hổ ca gia nhập cùng chúng ta, nhưng hiện tại trong chúng ta
đã có người mang hai khối bản bùn rồi, việc này...”
Khôi
Lục gia nhịn xuống đau đớn, để Khất Nhi đỡ ông lên, đôi mắt sung huyết như lang
sói đảo mắt nhìn quanh bốn phía, ông nói: “Khả năng Hổ Tử đã đoán sai, nơi này
lộ ra vẻ cổ quái, như là thôn, nhưng lại không có một chút nhân khí.”
Khất
Nhi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, Lâm Húc phát hiện thần sắc của nàng khác
thường, liền hỏi: “Khất Nhi cô nương, cô có gì muốn nói sao?”
Khất
Nhi nói: “Tôi chỉ đang nghĩ thứ đi theo phía sau tôi càng thêm rõ ràng, hình
như vốn đầu chỉ là một, hiện tại có đến hai.”
Lưu
Phi nói: “Chẳng lẽ bởi vì trên người cô có hai khối bản bùn?”
Khất
Nhi lắc đầu nhìn Khôi Lục gia, Khôi Lục gia bụm vết thương có chút bất đắc dĩ, ông
ta nói: “Nhưng hiện tại Hổ Tử cũng không ở đây, mộ Quách Phác tới cùng ở chỗ
quái quỷ nào chúng ta cũng không biết, ngay cả người có chút hiểu biết là Mao
Hạt Tử cũng đã chết, hiện tại chúng ta xem như cùng đường rồi!”
Lúc
này Thúy Nương lại mở miệng nói: “Tôi biết.”
Khôi
Lục gia nhìn Thúy Nương, ông ta đánh giá Thúy Nương, mà khuôn mặt lạnh nhạt của
Thúy Nương cũng có vẻ vô cùng trấn định, không giống nói ra trong lúc xúc động.
Chẳng qua ánh mắt nàng giờ phút này có vẻ vô cùng xa lạ, cùng cô nương thiện
lương quật cường ban đầu có chút bất đồng.
Thúy
Nương nhàn nhạt nói: “Hổ ca nói, nếu anh ấy xảy ra chuyện thì tôi sẽ mang chư
vị đến mộ Quách Phác, thời gian này lời của tôi chính là lời của anh ấy, các vị
phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.”
Lưu
Phi không phục hỏi: “Vậy sao lúc trước cô không nói cho chúng tôi biết?”
Thúy
Nương thở dài lắc đầu nói: “Hổ ca nói nhất định chờ tất cả mọi người chúng ta
đến nơi này, sau đó mới có thể nói. Bằng không chúng ta sẽ không tài nào đi
được.”
Lưu
Phi và Lâm Húc dìu Khôi Lục gia, Thúy Nương ngồi xổm dưới đất, nàng ngẩng đầu
nhìn ánh sáng yếu ớt nói: “Anh Hổ Tử cũng từng nói làm thế nào có một nơi thế
này, anh ấy nói nơi này vừa vặn là chỗ giao giới giữa mộ công chúa và mộ Quách
Phác, âm dương lộ, lộ âm dương, sinh tử đôi đường mờ mịt, tình thê thê, thê thê
tình, cả đời tương tư hồn đoạn trường... Người đi qua nơi này hiện tại cũng đã
thành quỷ.”
Lâm
Húc nhìn Thúy Nương, chợt cảm thấy nàng như đã thay đổi thành người khác, chí
ít Thúy Nương sẽ không ngâm thơ tác đối, nàng ai oán nhìn Lâm Húc, Lâm Húc bị
nhìn đến trong lòng căng thẳng, tựa như vật gì đó bị rút đi vậy.
Khất
Nhi nhìn Thúy Nương khác thường, nàng thử hỏi: “Thúy tỷ tỷ, vậy nơi này rốt
cuộc là nơi nào?”
Mặt
Thúy Nương tái nhợt nhìn nàng, trong lúc nhất thời Khất Nhi cảm thấy Thúy Nương
như là người khác, nhưng khuôn mặt nọ đích thật là của Thúy Nương. Thúy Nương
nói: “Nơi này là âm dương đạo.”
Lưu
Phi hỏi: “Âm dương đạo là gì?”
Thúy
Nương nói: “Nơi này vốn là một cái khe bởi vì một lần thế đất xoay chuyển mà
sinh ra, sau này có một cao nhân tu kiến dưới lòng đất thành một cái thôn như
vậy, ở thôn này là một đám quái nhân. Trong đám người kia có vài người đã không
còn thở nữa, nhưng không giống người chết, bọn họ không cần hít thở không khí, còn
có một đám phương sĩ, trên người chúng mang tuyệt kỹ, bình thường khe này đều
được phong bế. Chỉ có khi hiến tế bọn họ mới đi ra, cho nên người sống trên mặt
đất đều xem bọn họ như âm binh. Mà phương sĩ thì lại thành quỷ thần trong miệng
dân bản xứ.”
Lưu
Phi hỏi: “Vậy cũng kỳ quái, sao trước đó cô lại giả vờ như không biết gì, cho
chúng tôi bất ngờ à.”
Thúy
Nương vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói: “Anh Hổ Tử nói, nhất định phải
chờ mọi người đến đông đủ tôi mới có thể nói.”
Thúy
Nương đứng lên, nàng nhìn bốn phía nói: “Nơi này vốn là chỗ tu luyện của phương
sĩ, ngăn cách với thế giới chính là một chốn đào nguyên của nhân gian, đáng
tiếc... cuối cùng vẫn bị triều đình phát hiện, những kẻ bán tử ở đây hết thảy
đều bị bắt, mà phương sĩ nghiên cứu tu luyện ở nơi này cũng bị giết chết toàn
bộ, bí tịch về phương pháp luyện đan đều bị cho một mồi lửa, các phương sĩ khi
bị giết liền phát hạ lời nguyền rủa với nơi này, khiến cho thôn dân mật báo ở
đây hàng năm đều phải vì bọn họ tế bái dâng hương, giống như thân nhân nhà mình
bị giết vậy, nếu quên mất thì hàng năm sẽ có người chết, mãi đến khi hóa thành
tử thôn mới thôi. Kỳ thật cũng coi như không đến nỗi thề độc lắm, chỉ là một
loại oán hận đối với cái chết.”
Khôi
Lục gia nói: “Vậy ý của cô là nói Hổ Tử vốn chỉ biết có chỗ này, hơn nữa muốn
dẫn chúng ta đến chính là nơi này?”
Thúy
Nương quay đầu nhìn ông ta gật đầu nói: “Đúng vậy, anh Hổ Tử muốn dẫn các người
tới chính là nơi này, mà hiện tại chúng ta đều đã đến đông đủ rồi.”

