Vòng bảy người - Chương 43 - Phần 1

Chương 43: Phá cục

Thúy
Nương nắm chặt tay Khất Nhi, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần: “Nếu còn
sống ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ những việc này, Khất Nhi em không phải hạng
ngu ngốc mà đặc biệt thông minh, tuyệt đối phải tiếp tục sống.”

Khất
Nhi nắm chắc ngọc bội trong tay, nàng nặng nề gật đầu, Thúy Nương quay đầu lại
nhìn thạch bích thật lớn kia, ánh mắt kiên định nói: “Vô luận là chết hay sống
chúng ta cũng phải đến đó, có lẽ chúng ta đều chết, nhưng chỉ cần người nào còn
sống để ra ngoài thì không được quên những người này, vô luận là đã chết, hay
còn sống. Không thể quên bọn họ... Quyết không thể!”

Nói
xong Thúy Nương làm ra một động tác khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nàng cư
nhiên nắm lên một con Tương trùng rồi nhét vào trong miệng, cau mày ngấn lệ mà
nuốt sống con trùng này xuống, sau khi ăn xong, nàng không nhịn được mà buồn
nôn, nhưng nàng vẫn lấy tay che không để cho mình nhổ ra. Mọi người nhìn động
tác của nàng đều kinh ngạc vạn phần, mọi người trong lúc nhất thời đều nói
không nên lời, Lâm Húc khó tin hỏi: “Thúy Nương! Cô làm cái gì vậy?!”

Thúy
Nương khoát tay nói: “Trong chúng ta có một người phải ăn trùng này, làm cho
mình trở thành túc thể của mấy con trùng này, bằng không vô pháp thông qua thần
đạo sẽ bị lượng lớn Tương trùng bao phủ.”

Lâm
Húc đứt quãng hỏi: “Cô ăn... Cô ăn thì sẽ thế nào?”

Thúy
Nương cười thảm lắc đầu, nhưng không nói gì. Sau đó nàng chỉ vào thạch bích
tràn đầy bích họa kia nói: “Thạch bích này kỳ thật ở giữa trống rỗng, mặt sau
của nó còn có một con đường, con đường này chính là thần đạo thông đến mộ Quách
Phác, chúng ta phải từ đó đi vào, nhưng chúng ta không thể đốt đèn, bằng không
nhiệt lượng của ánh lửa sẽ dẫn tới nhiều trùng hơn, chúng ta phải trèo lên
thạch bích này trong bóng tối.”

Lâm
Húc ngẩng đầu nhìn thạch bích cực lớn, mặc dù phía trên quả thật còn có chút đá
tảng gồ ghề mấp mô có thể vịn tay vào, nhưng việc này độ khó cực kỳ cao, huống
chi còn không có ánh sáng cơ hồ đánh cược với số mệnh, té xuống sẽ thịt nát
xương tan ngay.

Khất
Nhi mở bím tóc, dùng buộc tóc treo ngọc bội ở ngực, đặt sát áo lót. Sau đó giắt
dao găm ở bên hông, nàng ngẩng đầu nhìn thạch bích nói: “Đi, trèo qua thôi.”

Lúc
này Phùng Lộc Hỉ lộ vẻ khó xử nói: “Các vị đều là cao thủ võ lâm, nhưng tiểu
nhân tôi tay trói gà không chặt, chẳng lẽ muốn tôi cũng giống các vị vượt nóc
băng tường? Mấy vị đại gia cô nãi nãi à, các người cũng không thể vứt tôi lại ở...
ở chỗ này nha!”

Lâm
Húc nhìn vách đá, anh nói: “Tất cả mọi người cũng không nhất định phải bò lên
hết, tôi nhìn ở giữa thạch bích có một chỗ lõm sâu, hơn nữa đá tảng phía dưới
tương đối nhiều, cho nên trèo rất tốt, chúng ta chỗ này có sợi dây của Lục gia
lưu lại, đến lúc đó có thể cho Phùng Lộc Hỉ kéo lên.

Lưu
Phi liên tục thở dài nói: “Tiểu tử này thật con mẹ nó vướng chân vướng tay, sao
ngươi vẫn còn sống được chứ?”

Phùng
Lộc Hỉ bị Lưu Phi nói sắc mặt một trận trắng một trận hồng, lại không biết nói
gì chống đỡ. Lâm Húc ngắt lời nói: “Nếu mấy người chúng ta đã cùng mắc nạn, lại
còn thề trở thành huynh đệ dị tính, cả gia đình lớn như vậy đều là anh em, vô
luận là ai trong chúng ta cũng không thể vứt bỏ lại.”

Lưu
Phi cảm thấy mình nói lỡ, nhưng rồi lại không muốn cúi đầu chịu thua, cậu hất
tay Lâm Húc đang khoát trên vai mình ra, hừ một tiếng, bất quá đồng thời lại
cũng vác sợi dây dưới đất kia lên vai.

Lâm
Húc cười khổ lắc đầu, anh quay đầu lại nhìn Thúy Nương, sắc mặt Thúy Nương bởi
vì nuốt trùng mà trở nên cực kỳ trắng bệch, trong lòng Lâm Húc không nỡ, nhưng
cũng vô kế khả thi. Anh nói khẽ với Thúy Nương: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

***

Trần
Hạo đọc đến đây, tay không nhịn được có chút run rẩy, nghĩ thầm chẳng lẽ chị và
mình đã định trước sẽ bị cuốn vào? Vẻ mặt mọi người cũng đều vô cùng phức tạp, Khỉ
Còi ân cần hỏi: “Ngọc bội kia anh Trần có không?”

Trần
Hạo nói: “Không có, nếu lưu lại người nhà tôi nhất định sẽ nói, thế nhưng chưa
từng có thứ đồ kia.”

Tam
Béo sốt ruột nói: “Đừng cắt ngang, tiếp tục đọc đi nha!”

Không
ngờ tới lúc này Diệp Vỹ lại ngắt lời: “Ngọc bội kia có thể đã không còn nữa.”

Tam
Béo thấy thằng cha này lại đang nói chuyện xúi quẩy, vội vàng hỏi ngược lại: “Làm
sao anh biết? Anh còn nói bằng cái giọng điệu chó má này nữa.”

Diệp
Vỹ không phản ứng hắn, lúc này Trần Hạo tiếp lời Diệp Vỹ: “Bởi vì nếu Khất Nhi
còn sống sót ra ngoài, ngọc bội kia có lẽ đã phát huy tác dụng của nó, vật đã
dùng qua một lần như vậy có lẽ sẽ không thể dùng nữa.”

Tam
Béo thất vọng nằm rạp trên ghế, Chu Quyết nói: “Bất quá chúng ta cũng gần như
đã biết âm dương đạo kia ở đâu rồi. Nếu ngọc đã mất, vậy tác dụng của khối ngọc
nọ là gì?”

Khỉ
Còi nói: “Vậy chúng ta tiếp tục xem thôi, nói không chừng sẽ biết nhiều thông
tin hơn.”

Mọi
người vừa muốn gật đầu tiếp tục, nhưng con huyền miêu nọ lại kêu lên một tiếng
thê lương, trong lòng mọi người căng thẳng, quay đầu lại nhìn con mèo nọ, con
mèo nọ không biết vì sao quay về hướng cửa sổ giương nanh múa vuốt. Khi mọi
người ở đây nín thở nhìn cửa sổ, đột nhiên cửa sổ thoáng cái bị vật gì đó thổi
bung, mọi người đều tự che đầu tránh gió, ngẩng đầu lên lần nữa ngoài cửa sổ
lại không hề có gì.

Khỉ
Còi nuốt nước miếng hỏi: “Thế này... là thế nào...?”

Hắn
còn chưa nói hết Diệp Vỹ đã túm hắn sang, lấy tay bưng kín miệng hắn. Đáng tiếc
như thế vẫn không kịp, thình lình lực trùng kích còn lớn hơn từ ngoài cửa sổ
vọt đến.

Trần
Hạo chỉ kịp hô to: “Nằm xuống!”

Sau
đó cửa sổ phát ra một tiếng vang thật lớn, chờ bọn họ ngẩng đầu lên cư nhiên
phát hiện cửa sổ đã không thấy đâu nữa, lực trùng kích cực đại đập cửa sổ đến
nát bấy, nhưng lực trùng kích dù lớn như thế những vẫn như cũ không hề có vật
gì, mọi người không dám phát ra mảy may thanh âm nào nữa, mà ngay cả tiếng thở
dốc cũng tắt trong cổ họng, không dám phát ra.

Mọi
người ở đây gắt gao nhìn chằm chằm địa phương đã không còn cửa sổ nọ, cùng đợi
xem tiếp theo sẽ có cái gì phát sinh, nhưng chỉ có sự yên tĩnh hít thở không
thông kéo dài làm cho người ta phát điên.

Diệp
Vỹ cười khan nói: “Xem ra có cái gì đó không muốn chúng ta tiếp tục đọc nữa...”

Trên
cánh tay Tam Béo bị thủy tinh cắt rất nhiều vết xước, hắn nói: “Mẹ nó tao lại
chịu xui xẻo, nếu không muốn chúng ta tiếp tục đọc nữa, thì còn để chúng ta đọc
làm gì?”

Trần
Hạo nói: “Các cậu còn nhớ không? Trong nhật ký Như Lan nói có hai quỷ hồn đang
quấy rầy chị ấy.”

Chu
Quyết bất động thanh sắc đẩy cánh tay Trần Hạo ra, cậu nói: “Nói cách khác có
hai loại sức mạnh kiềm chế chúng ta, một loại là muốn chúng ta tiếp tục đọc
sách, tựa như loại dục vọng không cách nào khắc chế này, tiếp tục đọc tiếp biết
chân tướng cuối cùng của câu chuyện, mà loại thứ hai còn lại là chướng ngại sẽ
tự dưng xuất hiện nọ, tựa như đang nhắc nhở chúng ta không thể đọc nữa...”

Khỉ
Còi ngơ ngơ hỏi: “Loại nào mới là... muốn cứu chúng ta?”

Diệp
Vỹ đưa tay sờ gương mặt của Khỉ Còi bị gã đặt dưới thân, giống như đang sờ con
mèo kia mà cười nói: “Có lẽ đều muốn chúng ta chết thì sao? Lúc cậu cầu xin kẻ
khác cứu mạng, chính là đem mình đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, biết không?”

Khỉ
Còi chán ghét đẩy gã ra, phủi mặt nói: “Phi, ai cần người cứu? Tên biến thái
này đừng xem tôi là mèo.”

Diệp
Vỹ hắc hắc cười một tiếng nói: “Xin lỗi, hành động thói quen.”

Khỉ
Còi giơ đấm tay lên định đánh người, lúc này lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập,
bọn họ như chim sợ cành cong, Trần Hạo cẩn thận mở cửa, đột nhiên ngoài cửa
cứng ngắc mọc ra một cái tay, mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh, nhưng khi
nhìn kỹ lại mới phát hiện cái tay kia có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại mới thấy
đồng hồ trên cánh tay kia càng quen hơn nữa. Sau đó cửa truyền đến một thanh âm
quen thuộc.

Ngoài
cửa người nọ nói: “Trần Hạo, là tôi, đừng đóng cửa kẹp tay tôi à...”

Trần
Hạo lúc này mới thoáng thở phào một hơi, anh mở cửa, ngoài cửa cư nhiên là anh
chàng Lý Phóng, Lý Phóng nhìn thấy mọi người sắc mặt quỷ dị, nói: “Các cậu làm
sao vậy?”

Trần
Hạo ổn định tâm tình, bình thản hồi đáp: “Không có gì. Cậu tới làm gì?”


Phóng nói: “À, tôi nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy nên đưa thứ này cho cậu, đây là tôi
phát hiện được lúc chỉnh lý di vật của sư phụ, không biết các cậu có cần không.”
Anh ta nghi hoặc nhìn cửa sổ, lại nhìn bọn họ một chút, bất quá không ai định
giải đáp nghi vấn của anh ta. Anh ta khó xử ho khan vài tiếng, từ trong túi lấy
ra một hộp bánh sắt. Anh ta mở hộp ra bên trong có rất nhiều phong thư.

Mọi
người cầm lên phát hiện, địa điểm của những bức thư này đều chỉ có một, không
phải đâu khác mà chính là “Nghênh Tân trấn” cổ quái kia. Mọi người nhất thời
cảnh giác, bởi vì bọn họ đều biết nơi đó chính là âm dương đạo thần bí trên bản
đồ.


Phóng nói: “Mấy thứ này tôi phát hiện dưới đáy giường của sư phụ, vì nơi đó
chính là địa chỉ lúc đầu cậu muốn tôi tới đón cậu, tôi chung quy cảm thấy hình
như việc này có liên quan đến các cậu, tôi nghĩ cả đêm cuối cùng quyết định
giao nó cho các cậu.”

Trần
Hạo không nói gì, anh mở một bức thư trong đó, phát hiện người gửi cư nhiên là
Lâm Húc. Lập tức hai người Trần Hạo và Diệp Vỹ đều phát ra tiếng than nhẹ, ai
cũng chưa từng nghĩ nhân vật chính của quyển sách này, người tự thuật, có lẽ
cũng là tác giả - Lâm Húc, cư nhiên sẽ viết thư cho giáo sư Mã, hơn nữa nhìn
xem ngày tháng của thư cư nhiên có thể ngược dòng đến trước cách mạng văn hóa. Lần
lần lượt lượt đến tận giờ vẫn có thư như cũ, thậm chí còn có thiệp mừng năm mới
gì gì đó, nói cách khác có lẽ giáo sư Mã đã sớm quen biết Lâm Húc. Vậy tại sao
ông còn muốn giả vờ không biết gì trước mặt Trần Như Lan, sau đó mới liên lạc.

Giấu
giếm chồng chất thế này là vì cái gì?

Trần
Hạo nhìn nội dung bức thư, bên trong đều là một vài việc vặt, chẳng mảy may nói
tới chuyện bảy người. Thỉnh thoảng còn có thảo luận về kim thạch học, nếu không
phải chữ ký cuối cùng kia, ai cũng không nghĩ có quan hệ gì với vòng bảy người.

Nhưng
lúc này Chu Quyết lại nói một vấn đề trọng yếu, cậu mở miệng nói: “Lâm Húc nói
không chừng còn sống, ông ta còn ở... Nghênh Tân trấn!”

Tam
Béo kích động nhìn cậu, hắn nói: “Tìm được ông ta, có lẽ có thể biết làm thế
nào phá giải lời nguyền, nếu sách cũng có thể là ông ta viết, vậy chúng ta có
lẽ không cần phải đến mộ Quách Phác làm gì, cũng không cần quản nó có đúng là
âm dương song sinh mộ gì hay không.”

Trần
Hạo đặt thư về trong hộp, nói với Lý Phóng: “Hộp này trước hết để lại cho chúng
tôi nhé.”


Phóng như còn lời gì muốn nói, nhưng chỉ gật đầu, anh ta đi đến cửa phòng thì
quay đầu lại hỏi: “Tiểu Mai... Em ấy...”

Ánh
mắt đám người Chu Quyết buồn bã, nhưng Trần Hạo chỉ nhàn nhạt nói: “Chúng tôi
không gặp được em ấy.”


Phóng ngược lại thở dài một hơi, anh ta gật đầu nói: “Tôi biết rồi, các cậu... phải
cẩn thận.”

Diệp
Vỹ khẽ cười nói: “Tại sao cậu không cho cậu ta biết, Quách Mai đã chết?”

Trần
Hạo không nhìn gã, anh chỉ nhét hộp vào balo, sau đó nói với mọi người: “Mọi
người chuẩn bị một chút, chúng ta phải quay về Ngênh Tân trấn, mọi người tốt
nhất chuẩn bị một chút, dựa theo trong sách đã nói thôn trang ngầm cổ quái kia
ngay dưới từ đường. Có lẽ lúc này đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”

Chu
Quyết thấy mọi người vẻ mặt thống khổ, vội vàng nói: “Có lẽ chúng ta còn có thể
tìm được Lâm Húc, ông ta có lẽ sẽ biết phương pháp làm thế nào để bảo vệ tính
mạng, tóm lại trước khi còn chưa tìm được Lâm Húc, chúng ta vẫn còn hy vọng.”

Mặc
dù lời này không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu xem như là an ủi, dưới sự trợ
giúp của Lý Phóng, bọn họ rốt cuộc biết được lượng lớn trang bị Trần Hạo vốn đã
dự tính trước đó, kỳ thật cũng chính là một vài dụng cụ mà các nhà leo núi cần
dùng, chờ hết thảy thỏa đáng, mọi người sau khi ăn uống xong một lần nữa trở
lại Nghênh Tân trấn. Nhưng lúc này đây so với lần đầu xuất phát tới đó càng
thêm nặng nề.

Trần
Hạo không để Lý Phóng đưa bọn họ đi, mà lựa chọn thuê một chiếc xe tải, có lẽ
anh không muốn Lý Phong can dự vào mang đến cho bọn họ biến số gì nữa, hoặc anh
sợ Lý Phóng cũng chọc phải phiền toái gì đó. Bất quá từ những cái chết lần lượt
phát sinh, Trần Hạo đã không nói thêm lời nào nữa, anh trầm mặc giống như một
khối đá bướng bỉnh, thừa nhận tất cả áp lực và bất an, cũng đồng thời còn phải
tìm ra một đường sống sót nọ, Chu Quyết đôi khi nghĩ nếu như không có Trần Hạo
cậu có thể đi xa được đến đâu?

Báo cáo nội dung xấu