Anh Chàng Lạ Kỳ Nhà Bên - Chương 06
(6)
Một tuần sau cô quay lại trường, từ khi bước vào lớp học, Lạc Mi đã nhận thấy bầu không khí trong lớp có gì đó là lạ.
Lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ kể từ lúc cô bước vào, mọi người chăm chú làm bài tập, cố gắng tránh giao tiếp với cô.
Cô nhăn mặt khó hiểu, sắp xếp sách vở trong cặp xong cô ngước lên nhìn chỗ ngồi của Hạ Tiêu Tiêu thì chợt nhận ra không có ai ngồi đó cả.
Ngẫm nghĩ vài giây, cô viết lên giấy rồi chọc chọc người bạn ngồi đằng trước, đưa giấy đến:
“Hạ Tiêu Tiêu đi đâu rồi vậy?”
Thấy nội dung trên tờ giấy, cậu bạn ngồi đằng trước tái mặt, cuối cùng bày ra vẻ mặt khó tin, khẽ nói với cô:
– Hôm đó hai người cãi nhau, cậu đi bỏ đi rồi không về lại nữa… Hôm sau thì phát hiện cậu ấy ở cái đồi đằng sau trường mình, tinh thần cũng bất ổn…
Không cần cậu ta nói thêm cô cũng đã hiểu vì sao các bạn thấy cô thì có thái độ như vậy.
Hai người liên tiếp gây gỗ với cô đều chết không tử tế, thật khó mà khiến cho người ta không nghi ngờ.
Bỗng đầu cô vang lên giọng nói của một cậu thiếu niên, Lạc Mi giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô hình.
Chẳng lẽ là…
– Lạc Mi – Giáo viên chủ nhiệm không biết vào lớp từ lúc nào, bây giờ đang đứng đằng sau cô nhìn chằm chặp, kính đen bị phản chiếu ánh sáng nên không nhận ra tâm trạng bây giờ của cô ấy như thế nào – Đến phòng làm việc của cô một lát.
Lạc Mi ngẩn người, nhẹ nhàng gấp sách lại đi theo cô giáo.
– Em không phải lo lắng. Hôm nay cô gọi em tới là hy vọng có thể tâm sự chút chuyện với em.
Cửa phòng làm việc mở ra, cô giáo cất vẻ nghiêm nghị thường ngày mà mỉm cười, vỗ lưng an ủi cô và đưa điện thoại cho cô để gõ chữ.
– Gần đây trường mình xảy ra nhiều chuyện, có vài lời đồn không hay về em, cô mong em đừng để ý… – Cô giáo dừng một lát rồi nói nhỏ với cô – Cô chỉ muốn hỏi một chút, em có biết chuyện gì xảy ra với Hạ Tiêu Tiêu không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lạc Mi nghe cái tên đó chỉ biết cúi gằm mặt, nghĩ ngợi một lát rồi gõ chữ: “Cô có thể nói cho em biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không ạ?”
Đọc nội dung trên màn hình xong, cô giáo liền đẩy kính, khẽ thở dài:
– Con bé… bị người ta đánh lén.
Những chuyện đồn đại giữa bạn bè với nhau nói chung chỉ đúng được đâu một nửa mà thôi. Đúng là tinh thần Hạ Tiêu Tiêu bất ổn, nhưng trừ việc đó ra còn bị thương rất nặng.
Con bé bị người ta cởi hết áo quần rồi trói lại treo lên thân cây, toàn thân là vết bầm tím. Lưỡi bị cắt, miệng bị khâu, máu chảy lênh láng dưới đất. Nếu chậm chân tí nữa thôi có lẽ đã mất mạng rồi.
Song, điều làm người khác bận tâm nhất là trên cổ cô bé có đường vẽ bằng bút đỏ. Nhìn từ xa hệt như kí hiệu trước khi hành hình của đao phủ vậy.
– Mấy vụ giết người gần đây trong thành phố em cũng biết rồi đấy, cảnh sát quan tâm đến vụ án này lắm, sau này có thể sẽ thường xuyên đến tìm em lấy lời khai.
Thấy cô vẫn cúi mặt không nói gì, cô chủ nhiệm tưởng bị dọa sợ bèn thở dài giải thích tình hình:
– Cô gặp riêng em là vì muốn xem tình hình bên em trước thế nào thôi… Em là học sinh ngoan, cô biết em không dính líu gì đến việc này cả, chỉ sợ họ làm khó em thôi.
“Em cám ơn cô.”
Cô gái im lặng hồi lâu mới run rẩy ngón tay gõ chữ.
“Em không liên quan đến bất cứ ai trong chuyện này ạ.”
Vẻ mặt cô bình tĩnh phẳng lặng như mặt nước nhưng vẫn ẩn chứa nét ưu sầu, yếu đuối làm người ta thương xót.
Thấy vậy, cô giáo cũng nhận ra mình nói chuyện này với một đứa trẻ sẽ dọa nó thế nào. Cuối cùng vội vàng an ủi cô đôi câu để cô về lớp.
Lạc Mi đóng cửa, sau đó đi dọc hành lang, đi vào trong khúc cua của cầu thang bộ, đây là điểm mù của ca-mê-ra.
Xác định xung quanh không có ai, cô mới ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường, hai tay bó gối.
Nước mắt thi nhau trào ra, cô luống cuống đưa tay ra muốn lau đi nhưng lau thế nào cũng không hết, bờ vui run run, cuối cùng òa khóc nức nở.
Cô không hiểu nữa, tại sao mới một đêm mà mọi thứ bị đảo lộn thành ra thế này.
Lo lắng và sợ hãi đang dần ăn mòn tinh thần. Lạc Mi cầm chặt di động trong tay, vì gắng không gây ra tiếng động lớn môi hằn vết răng từ bao giờ.
“Ting… ting…”
Tiếng chuông di động vang lên làm cô giật mình khiếp đảm. Lau nước mắt đi, nhìn vào màn hình thì thấy là một dãy số xa lạ.
Cô không thể nói chuyện nên bình thường trừ bố mẹ và thầy cô biết chuyện sẽ không có ai gọi cho cô cả.
Tưởng là điện thoại môi giới cô tắt luôn đi, cô vẫn tiếp tục ngồi xổm, dựa lưng vào tưởng ngẩng người.
Tuy nhiên mấy giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, vẫn là dãy số nọ.
Cô nhìn đăm đăm dãy số ấy, nghĩ thế nào lại nhấn nút nghe rồi đưa di động lên tai.
– Mi Mi. – Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam quen thuộc, âm thanh lạnh lùng – Sao lại khóc?
Âm thanh từ điện thoại và cả từ cầu thang vọng vào tai cô, cô nghe thấy mà ngây ngẩn người.
Lạc Mi vẫn giữ điện thoại bên tai, cứng ngắc quay đầu nhìn hình bóng đang đứng gần mình.
Bên trên khúc cua của cầu thang bộ, thiếu niên mặc áo đen nhìn cô từ trên cao, đôi môi mỏng lạnh lùng áp lên nửa khuôn mặt dưới không bị áo nỉ trùm đầu che khuất.
– Lần này ai làm cậu khóc nữa vậy?
Người con trai nhoài người lên lan can cầu thang hỏi bâng quơ.

