Anh Chàng Lạ Kỳ Nhà Bên - Chương 08
(8)
Màn đêm buông xuống, chờ cho cảnh sát ghi chép xong xuôi rồi rời đi, vợ cũng trong tình trạng kiệt sức mà thiếp đi, Hứa Tùng Lâm mặc áo khoác đẩy cửa ra ngoài, nhìn xung quanh xác định không có ai đi theo mới cầm cái túi nhỏ rón rén ra ngoài.
Đứng giữa hành lang tối đen như mực, nửa gương mặt ông ta chìm trong bóng tối làm gương mặt bình thường nho nhã trở nên quái đản khiếp người.
Ông ta không tạo âm thanh để bật đèn mà thong thả cất bước lên tầng trên trong sự đen tối.
Đứng trước cửa chính phòng 302, ông ta đẩy kính mắt, quen cửa nẻo lấy chìa khóa mở cửa.
Căn nhà này từng có người chết, là ngôi nhà này có ma nên chẳng ai dám thuê, trên sàn còn có vệt máu mà bà cụ kia lúc bị cắt yết hầu cố gắng lết ra cửa.
Máu đen sì sì, mùi tanh tưởi thoang thoảng khắp căn phòng.
Nhưng mà ông ta không sợ, ngược lại còn thoải mái cởi áo khoác, tiện tay vắt lên ghế dựa nơi góc tường rồi đi lên mở cửa phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chính là Lạc Mi đã mất tích một tuần nay!
– Mi Mi, chú đến đưa cơm cho con này!
Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa nho nhã, nhưng hành động lại không có vẻ thân thiết làm cho người ta cảm thấy quái dị:
– Hôm nay ngoài đồ ăn ra chú còn mang cả bánh kem dâu tvnt tây mà con thích nhất… Con ắt sẽ thích thôi!
Dứt lời, ông ta hứng khởi mở cơm hộp trong tay, lấy một phần thức ăn được trang trí tinh tế.
Mà đối tượng nói chuyện của ông ta bị một dây xích trói cổ chân, đầu kia xích sắt bị đóng đinh cố định, cô gái ôm chặt lấy mình, cả người run rẩy nhìn ông ta.
Chẳng ai ngờ người bắt cóc cô không phải là bà vợ cũ điên khùng mà là kẻ thường bày ra vẻ mặt chính nhân quân tử. Lại càng không ngờ rằng cô bị nhốt ở ngay trên căn nhà chỉ cách nhà mình bởi một cái trần, bị nuôi nhốt như một con thú cưng.
– Dáng người này… Dáng người này…
Thấy trong mắt cô toàn là sự sợ hãi tột độ, gương mặt thanh thoát bị dọa đến trắng bợt, toàn thân Hứa Tùng Lâm như có dòng điện chạy ngang, bỗng nhiên kinh ngạc không thốt nên lời, đó là sự hưng phấn tột đỉnh:
– Thật sự quá đẹp!!! Con thật sự đẹp quá mức!!!”
Dưới ngọn đèn sợi đốt ánh mắt ông ta điên cuồng lóe lên vẻ hưng phấn cùng kích động.
Đâu ai biết rằng, Hứa Tùng Lâm – bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Trung ương – lại là một gã biến thái ấu dâm.
Gã thường lấy cớ khám bệnh để có cơ hội sờ soạng lũ trẻ, đa số chúng nó không hiểu chuyện nên không chống cự. Được đà gã càng yên tâm sẽ không có ai phát hiện.
Cứ thế, gã phạm tội hết lần này đến lần khác, dần dà gã sinh ra cảm giác chán ngấy những con mồi dễ dãi, thậm chí đã từng nghĩ “rửa tay gác kiếm”.
Mà mọi sự kết thúc đều xảy ra sau khi gã gặp được Lạc Mi.
Cô bé con mặc bộ váy liền áo màu trắng, ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế. Đôi mắt trong veo chất nhìn gã, gương mặt vô tội như mời gọi gã vậy.
Đây chính là đứa bé thiên sứ đã hấp dẫn toàn bộ sự yêu thích và chiếm hữu của gã, vì thế gã bắt đầu sinh ra ảo tưởng cháy bỏng.
Và rồi, gã quyết định chơi lớn.
Sau đó mọi chuyện như nước chảy ra biển, gã dựng lên lá chắn tình yêu đích thực, thuận lợi trở thành thành viên một nhà với Lạc Mi. Mấy năm nay chứng kiến cô lớn dần, gã hao tổn tâm sức nuôi cô thành một cô gái xinh đẹp nhất trong mắt mình, để cô trở thành một bông hồng đang từ từ nở rộ.
Gã bắt đầu giải quyết từng người một, đầu tiên là bà già lắm chuyện, thằng nhóc quấy rối Lạc Mi, và cả con bé điên khùng suýt nữa làm hỏng kế hoạch của gã…
Gã giải quyết xong xuôi mọi chuyện cũng là vì đợi tvnt đến ngày đó cô chạy đến, gã trở thành người hái cô xuống ôm vào lòng.
Vì ngày này, gã chuẩn bị ròng rã tám năm.
Thấy cô không chịu ăn, Hứa Tùng Lâm cũng không giận, ngồi bệt xuống sàn nhìn cô rồi tự nhủ:
– Ban đầu muốn tìm một chỗ thoải mái cho con, nhưng mà bây giờ cảnh sát cứ nhìn nhà mình chòng chọc, xa quá chú không chăm sóc con được…
Vừa dứt lời, mặt gã bỗng dưng sa sầm:
– Chỗ này giờ cũng không an toàn, có người phát hiện ra con…
Lúc mới thấy tấm ảnh kia, gã phản ứng lớn vậy không phải vì sợ hãi mà là vì chính tay gã đã chụp Lạc Mi.
Đến tận giờ gã vẫn chưa chạm vào Lạc Mi là vì chưa tới thời điểm hoàn hảo, chỉ có điều bộ dạng yếu đuối này của cô khiến gã không muốn bỏ lỡ, thế nên gã chụp ảnh coi như là giữ làm kỉ niệm.
Đã có người gửi ảnh cho gã, vậy chứng tỏ người đó đã biết hết mọi chuyện.
Thế mà người này không báo cảnh sát, phải chăng cũng có sở thích giống gã?
– Vậy cũng không được, con là do chú tạo ra.”
Gã đưa tay vuốt ve gò má Lạc Mi, cô tức tối né tránh, lùi sát vào góc tường.
Hứa Tùng Lâm hơi cụt hứng, tháo kính ra để sang một bên, gương mặt già nua tràn đầy dục vọng:
– Không động vào con cũng được nhưng hôn thì không sao, lại đây, để cho chú nếm vị trong miệng nhỏ của con nào…
Gã còn chưa nói hết câu thì cả người đã cứng lại.
Thiếu niên mặc cả cây đen không biết từ đâu xuất tvnt hiện ghé vào tai gã cười cười, hạ giọng:
– Vậy ông thấy cảm giác này thế nào nào? – Anh nhẹ nhàng ấn chuôi dao đang cắm vào lồng ngực gã bằng ngón trỏ và hỏi.

