Bài học về chiếc móng ngựa

Một người đàn ông nọ đã trải qua một chặng đường dài trên lưng con ngựa. Vì đi đường xa làm cho chiếc móng ngựa của nó bị lung lay và sắp sửa rớt ra. Đến một quán nhỏ dừng lại ăn uống, chủ quán phát hiện liền hô lớn:

- Anh bạn, móng chân con ngựa anh sắp rớt ra rồi kia kìa!

Người đàn ông ấy vẫn thản nhiên, húp chén cháo lòng soàn soạt, rồi đáo để nói:

- Không sao đâu, móng ngựa còn khỏe, với lại đường còn ngắn, đến nơi hẵng đóng sau!

Nói xong, ông trả tiền tô cháo, phốc lên lưng ngựa rồi phi thẳng. Ba tiếng đồng hồ sau, móng con ngựa càng lỏng dần, nó bất giác kêu lên đau đớn. Ông vẫn mặc kệ việc ấy, ông thầm nhủ: "Dù sao cũng sắp đến rồi!", ông sợ việc dừng lại sẽ mất nhiều thì giờ cho buổi họp quan trọng.

Một lát sau, giữa đường, một người phụ nữ trẻ đi chợ về thấy cái móng ngựa, liền hét toáng lên:

- Ối, cái móng ngựa sắp rớt ra rồi kia kìa! Bác ơi, bác hãy dừng lại! Gần đây có chỗ đóng móng ngựa, bác mau nhanh chóng đến đó đi!

Nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô ta, ông vẫn vô tư, một tay đưa lên cằm vẻ trầm ngâm suy nghĩ:

- À phải rồi, nó đã bị lỏng ra rồi! Nhưng nếu đóng lại móng ta sẽ bỏ lỡ cuộc họp quan trọng mất! Ta phải đi sáu tiếng, nãy giờ là ba tiếng, thế là còn thêm ba tiếng nữa. Ngựa vẫn đủ khỏe để đi tiếp mà!

Ông vụt đi không chịu nói lời từ biệt với người phụ nữ ấy. Cô nhìn theo dáng ngựa xa dần, lòng có chút lo lắng nhưng cô đành mặc kệ, dù sao chỉ là người dưng.

Khi đã đi được một tiếng, móng ngựa rớt ra, chân ngựa chảy máu. Nó không còn đi được nữa đành tự ý ngồi phịch xuống. Nó gục đầu xuống bệ cỏ ven đường, người rã rời, kiệt sức. Ông giục mãi nó không chịu đi. Ôi không xong rồi, con ngựa mệt quá rồi! Nó không còn cự nổi nữa! Thật không may giữa đoạn đường lúc này chẳng có chỗ nào đóng móng ngựa!

- Ôi giá mà ta đã nhờ cô gái lúc nãy dẫn ngựa đi đóng móng. Giá mà lúc ở quán tôi chịu khó đi tìm nơi đóng móng quanh đấy, gần đấy nghe bảo cũng có nhiều cơ mà! - Ông hối hận vô cùng, than vãn đến tận trời cao - Ôi trời, lần này thì cuộc họp trễ thật rồi! Trễ thật rồi!

Ông không nỡ để mặt con ngựa nằm đó nên buộc phải kéo lê lết đến công ty làm việc. Lúc ấy cuộc họp đã kết thúc từ lâu rồi...

 

Lời kết:

Câu chuyện trên đã đánh thức chúng ta, khiến ta choàng dậy và mở mắt ngạc nhiên. Tại sao ta phải ngạc nhiên như thế? Nếu ban đầu ta không chủ quan thì mọi chuyện có thế không?

 

Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!

Liên hệ:

1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

Tìm kiếm Wattpad: tolamiumiu5609

                               #tolamiumiu5609

Các tác phẩm khác:

1. Cập nhật tin tức (xem trên trang)

2. Quán Bar- Raver hay AFR? (xem trên trang)

Donation: 8862230622 BIDV

Thank you so much!

Tớ là MiuMiu.

tolamiumiu5609.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3