Bản Chất Của Người - Chương 02

Chương 2

Hơi thở đen

Xác chúng tôi được chất lên nhau lớp lớp theo hình chữ thập.

Trên bụng tôi, nằm vắt ngang vuông góc là xác của một chú không quen, trên bụng chú đó lại là xác của một anh nữa tôi cũng không quen, cũng nằm vắt ngang chín mươi độ. Tóc của anh ấy chạm vào mặt tôi. Khuỷu chân của anh ấy gác lên bàn chân trần của tôi. Sở dĩ tôi nhìn thấy tất cả là vì tôi đang chập chờn bám sát theo thân xác của mình.

Bọn họ tiến lại gần. Quân phục rằn ri, đầu đội mũ sắt, tay đeo băng chữ thập đỏ, họ nhanh chóng bước tới. Họ chia thành nhóm hai người và bắt đầu khiêng xác chúng tôi quẳng lên xe tải quân dụng. Động tác của họ máy móc như thể đang vận chuyển những bao tải lúa gạo. Cố không để tuột khỏi thân xác mình, chốc ẩn chốc hiện tôi cố bám chặt lấy má, lấy gáy mình và theo lên xe tải. Thật lạ là chỉ có mình tôi. Tôi không gặp được linh hồn nào khác. Dù cho bên cạnh có nhiều linh hồn đến đâu đi nữa, chúng tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấy hay cảm thấy nhau. Mấy câu nói như "Hẹn gặp ở thế giới bên kia" hóa ra đều là vô nghĩa.

Lặng lẽ lắc lư, xác tôi cùng với những xác khác được chiếc xe tải chở đi. Máu chảy quá nhiều nên tim tôi đã ngừng đập. Ngay cả sau khi tim đã ngừng đập, máu vẫn tuôn đầy mặt tôi, lúc này trong suốt và mỏng như tờ giấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn khuôn mặt mình đang nhắm mắt nên càng cảm thấy xa lạ.

Bóng tối đang tới gần từng phút từng giây. Ra khỏi thành phố, chiếc xe tải rẽ vào một con đường vắng tanh giữa một khu đồng không mông quạnh lờ mờ tối. Lên tới một ngọn đồi thấp sồi mọc um tùm, một cánh cổng sắt hiện ra. Chiếc xe tải dừng lại một lát, tôi thấy có hai tay lính gác cúi chào. Tiếng kim loại kéo dài sắc lạnh vang lên một lần khi hai tay lính mở cổng, và lại một lần nữa khi đóng cổng. Xe chạy lên đồi thêm một quãng nữa, sau đó dừng lại tại bãi đất trống giữa khu rừng sồi và khu nhà bê tông một tầng.

Mấy người kia bước từ ghế lái xuống. Họ mở khóa ở phía sau xe tải, sau đó lại hai người một, túm chân tay chúng tôi khiêng đi. Cứ trượt khỏi rồi lại bám chặt lấy cằm, lấy má, tôi vừa đi theo xác mình vừa ngước nhìn khu nhà một tầng đang sáng đèn. Tôi muốn biết đấy là khu nhà gì. Tôi muốn biết đây là chỗ nào, và bây giờ xác của tôi sẽ đi về đâu.

Nhóm người kia bước vào giữa một rừng cây dại mọc hoang phía sau bãi đất trống. Theo chỉ thị của một người trông có vẻ là cấp trên, họ lại lần lượt chất chúng tôi thành từng lớp theo hình chữ thập. Xác tôi nằm thứ hai từ dưới lên, bị đè bẹp gí. Dù bị đè như vậy nhưng không thấy máu chảy ra thêm nữa. Cổ ngửa ra sau, mắt nhắm, miệng hé mở, dưới bóng cây lá khuôn mặt tôi trông càng thêm nhợt nhạt. Đám người kia phủ bao tải rơm lên xác người đàn ông nằm phía trên cùng, lúc này, cái tháp xác người trông như thi thể một con thú khổng lồ với hàng chục cái chân.

Sau khi đám người đó đi thì trời dần tối. Chút ánh sáng lờ mờ sót lại phía Tây bầu trời cũng từ từ biến mất. Tôi chập chờn nán lại phía trên cái tháp xác người, từ đám mây xám bao bọc lấy mặt trăng bán nguyệt, một thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt ra. Dưới ánh sáng đó, bóng cây cỏ in những hình thù tựa như vết xăm lên những khuôn mặt đã chết.

Hình như vào khoảng nửa đêm, có vật gì đó yếu ớt và mềm mại khẽ chạm vào tôi. Cái bóng không khuôn mặt, không thân mình, không tiếng nói ấy, tôi chẳng biết là của ai, vì vậy tôi im lặng chờ đợi. Tôi muốn nghĩ ra cách nào đó để bắt chuyện được với linh hồn khác, nhưng tôi nhận ra mình chưa từng được học về cách thức giao tiếp giữa các linh hồn ở đâu cả.

Có lẽ linh hồn kia cũng không biết cách. Chúng tôi không biết làm sao để bắt chuyện được với nhau, nhưng tôi có thể cảm nhận một điều, chúng tôi đang dồn hết sức lực mà nghĩ về nhau. Cuối cùng, như thể buông xuôi chấp nhận, cái bóng kia bỏ đi, tôi lại chỉ còn có một mình.

Đêm khuya dần, việc đó cứ lặp đi lặp lại. Hễ thấy hình như có thứ gì lặng lẽ chạm vào bóng của mình là tôi hiểu đó là một linh hồn khác. Không tay, không chân, không mặt, không lưỡi, chúng tôi im lặng đối diện với bóng của nhau và chìm trong suy nghĩ đoán xem người kia là ai, rồi rốt cuộc, chẳng thể nào nói chuyện được với nhau, chúng tôi lại rời khỏi nhau. Mỗi khi một cái bóng rời khỏi mình, tôi lại ngước lên nhìn trời. Tôi muốn nghĩ rằng vầng trăng khuyết bị vây bọc giữa đám mây kia đang nhìn thẳng xuống tôi như một con mắt, nhưng nó thực chất chỉ là một tảng đá màu bạc trống vắng, một tảng đá hoang vu khổng lồ không có một sinh mạng sống nào mà thôi.

Vào khoảng cuối cái đêm xa lạ và sống động đó, tôi đột nhiên nghĩ tới cậu, lúc ấy, những ánh ban mai xanh nhạt cuối cùng cũng bắt đầu loang dần trên nền trời đen thẫm màu mực tàu. Phải rồi, cậu đã ở bên tôi. Cho tới khi thứ gì đó tựa như một cây dùi cui lạnh lẽo đột nhiên giáng vào sườn tôi. Cho tới khi tôi đổ gục xuống như một con búp bê bằng vải. Cho tới khi tôi giơ tay lên giữa tiếng bước chân như phá tan mặt đường nhựa, cùng tiếng súng xé rách màng nhĩ. Cho tới khi tôi cảm thấy máu từ mạng sườn tuôn ra lan cả lên vai lên gáy tôi ấm nóng. Cậu đã ở bên tôi cho tới tận khi đó.

Lũ côn trùng đập cánh vo ve. Bầy chim không biết ở đâu đã bắt đầu cất tiếng hót lảnh lót. Những tán cây tối đen lay động trong gió, tiếng lá xào xạc. Mặt trời mới đầu nhô lên nhợt nhạt, rồi sau đó gay gắt tiến thẳng lên giữa bầu trời. Lúc này, chất đống phía sau bãi hoang, đón ánh mặt trời, thân xác chúng tôi bắt đầu thối rữa. Từng đàn ruồi nhặng kéo tới bu vào những chỗ máu đã đông. Chập chờn bên cạnh xác mình, tôi quan sát đám sinh vật đó xoa xoa hai chân trước, bò tới bò lui, bay lên rồi lại đậu xuống. Tôi muốn tìm xem xác cậu có nằm chen trong cái tháp xác người không, tôi muốn xác định xem có cậu trong số những linh hồn chập chờn đã chạm tới tôi đêm qua hay không, nhưng như thể bị lực từ hút lại, tôi không thể nào rời khỏi thân xác mình. Tôi không sao rời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch của mình được.

Thế rồi tới gần trưa, tôi đột nhiên nhận ra một điều.

Cậu không có ở đây.

Cậu không có ở đây, và không những thế, cậu vẫn còn sống. Mặc dù linh hồn không thể biết được các linh hồn ở gần mình là ai, nhưng riêng việc ai đó đã chết hay chưa, nếu dồn hết sức ngẫm nghĩ thì vẫn có thể biết được. Dưới những bụi cây dại xa lạ này, giữa rất nhiều xác người đang thối rữa này, chẳng có ai là người quen cả, nghĩ vậy, tôi thấy sợ hãi.

Đáng sợ hơn nữa là những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cố chịu đựng nỗi khiếp sợ đó, tôi nghĩ đến chị. Trong lúc nhìn mặt trời chói chang đang càng lúc càng nghiêng hẳn về phía Nam, trong lúc nhìn xoáy vào khuôn mặt mình, đôi mí mắt đã khép lại của mình, tôi nghĩ đến chị, chỉ nghĩ đến chị. Tôi cảm thấy một nỗi đau đớn khó lòng chịu đựng nổi. Chị chết rồi. Chị chết trước cả tôi. Vừa định bật rên lên một tiếng vô thanh, tôi cảm thấy một cơn đau không phải như ứa nước mắt, mà là ứa máu và mủ. Mắt còn chẳng có, máu từ đâu chảy ra nhỉ, tôi cảm thấy cơn đau đó ở đâu nhỉ? Tôi nhìn khuôn mặt mình, khuôn mặt tái nhợt không còn chảy ra bất cứ thứ gì nữa. Bàn tay lem luốc của tôi nằm bất động. Trên những móng tay máu đã sẫm lại và chuyển thành màu gạch đậm, những con kiến lửa đang lặng lẽ bò tới bò lui.

Tôi không còn cảm giác mình mười sáu tuổi nữa. Tôi cảm thấy mình như đã ba mươi sáu, bốn mươi sáu tuổi, đồng thời cũng lại thấy mình như còn nhỏ xíu. Thậm chí có bảo tôi sáu mươi sáu, mà không, bảy mươi sáu tuổi đi nữa thì chắc cũng chẳng có gì lạ.

Tôi không còn là Jeong Dae nhỏ con nhất khối nữa. Tôi không còn là Park Jeong Dae, thằng nhóc yêu quý đồng thời sợ chị gái nhất trên thế gian này nữa. Tôi thấy dâng lên một sức mạnh dị thường và mãnh liệt, sức mạnh đó không phải được sinh ra do cái chết, mà được sinh ra do những dòng suy nghĩ vẫn không ngừng nghỉ. Ai đã giết tôi? Ai đã giết chị tôi? Tại sao lại giết chúng tôi? Càng nghĩ, sức mạnh lạ lẫm đó càng vững vàng hơn. Sức mạnh đó khiến dòng máu không ngừng chảy ra từ nơi không mắt, không má đặc lại và nhớp nháp.

Ở một nơi nào đó, linh hồn của chị hẳn cũng đang chập chờn giống như tôi, đó là nơi nào nhỉ? Giờ đây, chúng tôi không còn thân xác nên chắc hẳn không cần phải di chuyển thân xác mới có thể gặp được nhau. Nhưng làm sao tôi gặp được chị mà không cần thân xác? Và làm sao tôi nhận ra chị đây, khi chị cũng không còn thân xác nữa?

Xác tôi tiếp tục phân hủy. Nơi những vết thương toác ra, ruồi nhặng càng lúc càng bu đến dày đặc hơn. Nhặng xanh đậu đầy mi mắt và môi tôi, vừa xoa xoa hai cái chân mảnh màu đen vừa từ từ di chuyển. Thấm mệt với việc nghĩ xem chị đang ở đâu suốt từ lúc mặt trời tỏa nắng màu cam đến khi từ từ lặn giữa đám ngọn cây phía khu rừng sồi, tôi bắt đầu nghĩ tới bọn họ. Những người đã giết tôi và chị tôi, bây giờ họ đang ở đâu nhỉ? Dù cho họ vẫn chưa chết đi nữa nhưng chắc hẳn họ cũng có linh hồn, vì vậy, nếu cứ cố nghĩ mãi thì có lẽ tôi sẽ chạm được tới linh hồn họ. Tôi muốn rời bỏ xác mình. Từ tấm thân đã chết của tôi, một lực hút vươn ra tựa như một tấm mạng nhện mỏng manh mà dai chặt kéo tôi lại. Tôi muốn cắt đứt lực hút ấy. Tôi muốn bay về phía những người đó. Tôi muốn hỏi họ. Hỏi xem tại sao họ lại giết tôi. Tại sao họ lại giết chị tôi, và đã giết chị ấy như thế nào.

Hoàng hôn vừa buông tiếng chim hót cũng tắt. Đám côn trùng ban đêm đập cánh vo ve khẽ khàng hơn so với đám côn trùng ban ngày. Trời vừa tối hẳn, bóng của ai đó lại tiến tới chạm vào bóng của tôi, giống như đêm hôm qua. Chúng tôi chập chờn chạm vào nhau, rồi lại tản ra. Có lẽ suốt cả ngày, dưới ánh mặt trời gay gắt, chúng tôi đã bất động chìm trong những ý nghĩ giống nhau. Có lẽ phải tới khi đêm xuống, chúng tôi mới có sức mạnh để tạm thoát khỏi lực hút của thân xác mình. Cứ thế, chúng tôi chạm vào nhau, muốn biết về nhau, và kết cục vẫn chẳng thể biết được điều gì... cho đến khi bọn họ trở lại.

Cánh cổng sắt mở rồi lại đóng, tiếng kim loại vang lên hai lần xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng động cơ tiến lại gần. Ánh đèn xe tải quét tới sắc lẹm. Khi ánh đèn di chuyển trên xác chúng tôi thì trên mỗi khuôn mặt, bóng cỏ cây in dấu như hình xăm cũng ngọ nguậy di chuyển theo.

Lần này, bọn họ chỉ có hai người. Họ túm lấy tay chân của những xác chết mới và chuyển từng người về phía chúng tôi. Có bốn cái xác bị vật tù đánh lõm cả sọ, áo loang lổ máu, và một cái xác mặc quần áo bệnh nhân kẻ sọc xanh. Hai người kia lại chất họ theo hình chữ thập thành một đống thấp bên cạnh xác chúng tôi. Sau khi chất cái xác mặc đồ bệnh nhân lên trên cùng, họ phủ bao tải rơm lên và đứng lùi lại. Nhìn hai cặp lông mày cau lại cùng hai đôi mắt trống rỗng của họ, tôi nhận ra một điều. Đó là trong vòng một ngày, xác chúng tôi đã bốc lên một mùi khủng khiếp.

Trong lúc hai người đó nổ máy xe tải, tôi chập chờn lay động tiến lại những xác mới. Tôi cảm thấy không chỉ riêng tôi mà bóng của các linh hồn khác cũng kéo lại vây quanh những xác này. Từ áo của những người đàn ông và phụ nữ bị đánh vỡ sọ, máu tươi vẫn đang nhỏ giọt. Có vẻ như bị giội nước từ đầu xuống, khuôn mặt họ được rửa sạch, mắt mũi miệng hiện lên rõ ràng. Trong số đó, đặc biệt nhất là anh thanh niên mặc quần áo bệnh nhân, tấm bao tải rơm phủ ngang ngực, anh ấy nằm đó, sạch sẽ hơn bất cứ ai khác. Ai đó đã tắm rửa cho tấm thân anh. Đã khâu lại vết thương và bôi thuốc cho anh. Dải băng quấn quanh đầu anh phát sáng trắng toát trong bóng tối. Cùng là xác chết giống nhau nhưng tấm thân lưu lại dấu vết bàn tay ai đó chăm sóc ấy trông thật vô cùng cao quý, khiến tôi thấy dâng lên một nỗi buồn bã và ghen tị lạ thường. Tôi thấy xấu hổ và căm ghét cái xác của mình đang nằm bẹp gí như xác một con vật dưới cái tháp xác người cao nghệu kia.

Phải rồi, kể từ giây phút đó, tôi đã trở nên căm ghét thân xác của mình. Tôi căm ghét thân xác của chúng tôi, những cái xác bị quăng ném và chất đống lên nhau như những súc thịt. Tôi căm ghét những khuôn mặt nhem nhuốc đang thối rữa và bốc mùi khiếp đảm dưới ánh mặt trời.

Giá như có thể nhắm mắt lại.

Giá như có thể ngừng nhìn vào xác chết của chúng tôi, đã trở thành một đống trông như xác một con quái vật tua tủa hàng chục cái chân. Giá như có thể chợp mắt một chút. Giá như bây giờ có thể cắm thẳng đầu xuống đáy sâu tối đen tận cùng của ý thức.

Giá như có thể trốn vào trong mơ.

Mà không, trốn vào trong ký ức cũng được.

Giá như có thể quay trở lại mùa hè năm ngoái, giờ tổng kết cuối ngày bên lớp cậu thật dài, tôi lảng vảng đứng đợi cậu ngoài hành lang. Trở lại giây phút tôi vội khoác cặp lên khi thấy giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đi ra đằng cửa trước. Trở lại giây phút tôi bước vào trong lớp cậu vì mãi không thấy cậu đâu dù cả lớp đã ra về, rồi khi thấy cậu đang lau bảng tôi liền lớn tiếng gọi.

Làm gì đấy?

Đang trực nhật.

Tuần trước cậu cũng trực rồi còn gì.

Tại có người đi mít tinh nên đổi ca.

Thằng ngốc.

Giá như có thể quay trở lại giây phút chúng ta nhìn nhau ngu ngơ cười. Trở lại giây phút bụi phấn bay vào mũi làm tôi muốn hắt hơi. Trở lại giây phút tôi bỏ vào cặp cái khăn lau bảng mà cậu đã đập sạch bụi. Trở lại giây phút tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, chẳng hề tự hào hay buồn bã hay xấu hổ, tôi kể câu chuyện của chị mình.

Đêm đó, tôi quấn cái chăn mỏng quanh bụng và giả bộ nằm ngủ sớm. Tôi nghe thấy tiếng chị đi làm ca đêm về như thường lệ, tiếng chị ra chỗ bồn rửa mặt mở cái bàn chân gấp ra, chan nước lạnh vào cơm nguội mà ăn như thường lệ. Rửa ráy, đánh răng xong, chị nhón gót đi vào và tiến lại gần cửa sổ, tôi hé mắt nhìn dáng người chị trông nghiêng. Đang định kiểm tra xem hương muỗi có cháy không thì nhìn thấy cái khăn lau bảng tôi để trên cửa sổ, chị khẽ cười. Một lần cười khẽ như hơi thở, rồi thêm một lần nữa cười bật ra thành tiếng.

Nhẹ lắc lắc đầu, chị cầm cái khăn lau bảng lên rồi lại đặt xuống chỗ cũ. Như thường lệ, chị trải đệm cách xa chỗ tôi rồi nằm xuống, sau đó lại ngồi dậy lặng lẽ quỳ trên hai đầu gối nhích lại gần chỗ tôi. Nãy giờ he hé mắt giả bộ ngủ, lúc này tôi liền nhắm chặt mắt lại. Chị đưa tay xoa trán tôi một cái, xoa má tôi một cái sau đó quay về chỗ nằm. Trong bóng tối, tôi lại nghe thấy tiếng cười lúc nãy. Một lần cười khẽ như hơi thở, rồi thêm một lần nữa cười bật ra thành tiếng.

Dưới tán bụi rậm tối đen này, đó chính là những ký ức mà tôi phải bám chặt lấy. Tôi phải bám chặt lấy tất cả mọi điều về cái đêm mà tôi vẫn còn giữ được thân xác của mình ấy. Cơn gió đầy hơi ẩm thổi vào qua cửa sổ giữa đêm khuya, cảm giác dịu dàng khi gió chạm vào mu bàn chân để trần. Cả mùi kem dưỡng da và cao dán thoang thoảng tỏa ra từ chị đang nằm ngủ. Cả bầy côn trùng khe khẽ kêu rả rích ngoài sân. Cả những đóa thục quỳ to đùng không ngừng vươn lên trước cửa phòng tôi. Cả bóng giàn hồng dại xum xuê leo lên bờ tường đối diện căn phòng phía chái bếp của cậu. Cả khuôn mặt của tôi, khuôn mặt mà chị đã đưa tay xoa hai lần. Khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mà chị tôi yêu quý.

Cần phải có nhiều ký ức hơn nữa.

Cần phải nhanh hơn nữa, tiếp nối dòng ký ức không ngừng nghỉ.

Giữa đêm hè, ở ngoài sân, chúng mình đã kỳ lưng cho nhau. Nước giếng khoan mát lạnh mới bơm lên, tựa như thứ báu vật tinh khiết và cao quý nhất trên thế gian này, cậu cầm nguyên cả xô mà giội lên tấm lưng dính nhem nhép của tôi. Nhìn tôi rùng mình run hừ hừ, cậu bật cười.

Chúng ta đã đạp xe dọc theo bờ sông. Chúng ta đã rẽ đôi cơn gió ngược chiều tạt đến nghẹn thở mà phóng về phía trước. Chiếc áo cộc tay màu trắng của tôi bay phần phật như đôi cánh. Nghe tiếng cậu gọi tên tôi phía sau, tôi càng nhấn bàn đạp mạnh hơn. Nghe giọng cậu xa dần, tôi càng hứng chí guồng chân nhanh hơn nữa.

Đợt ấy, lễ Phật đản vào đúng Chủ nhật. Tôi cùng chị xuống Gangjin thăm ngôi chùa cất bài vị của mẹ rồi về Gwangju ngay trong ngày. Bên ngoài cửa sổ xe buýt ngoại thành, tôi đã thấy những thửa ruộng ngày xuân. Chị, cả thế giới này là một bể cá đấy. Mặt nước trong vắt của những mảnh ruộng sắp gieo mạ phản chiếu bầu trời vô tận. Hương hoa dương hòe len vào qua cửa sổ, tôi cũng bất giác phập phồng mũi hít hà.

Chị hấp khoai tây đầu mùa, tôi xuýt xoa thổi phù phù mà ăn đến bỏng cả lưỡi.

Tôi đã ăn quả dưa hấu thịt đỏ nhuyễn như đường xay, nhai kỹ và nuốt cả những hột dưa tựa những viên đá quý đen nhánh.

Ủ túi bánh nướng hoa cúc vào bên ngực trái trong áo len, tôi chạy về nhà có chị đang đợi, hai chân tôi tê cóng không còn cảm giác, chỉ có tim tôi là bừng bừng như lửa cháy.

Tôi muốn được cao thêm.

Tôi muốn chống đẩy được bốn mươi cái liên tục.

Tôi muốn một lúc nào đó sẽ được ôm con gái. Cô gái đầu tiên mà tôi được phép làm thế, cô gái mà tôi còn chưa biết mặt đó, tôi muốn được đặt bàn tay run rẩy lên trái tim cô ấy.

Tôi nghĩ tới mạng sườn mình đang thối rữa.

Tôi nghĩ tới viên đạn đã xuyên thủng mạng sườn đó. Mới đầu cảm giác như một cái dùi cui lạnh băng. Ngay sau đó, nó trở thành một quả cầu lửa khuấy đảo trong bụng tôi.

Tôi nghĩ tới lỗ hổng mà viên đạn đó đã để lại ở đằng sau sườn, lỗ hổng đã khiến tất cả máu nóng của tôi chảy hết ra ngoài.

Tôi nghĩ tới họng súng đã bắn ra viên đạn đó.

Tôi nghĩ tới cò súng lạnh băng.

Tôi nghĩ tới ngón tay ấm nóng đã bóp cò súng.

Tôi nghĩ tới đôi mắt đã nhìn tôi mà ngắm bắn.

Tôi nghĩ tới đôi mắt của người đã hạ lệnh nổ súng.

Tôi muốn thấy khuôn mặt của những con người đó, tôi muốn chao lượn chập chờn phía trên đôi mắt họ đang nhắm nghiền trong giấc ngủ, tôi muốn xộc vào trong giấc mơ của họ, tôi muốn lập lòe qua lại suốt đêm trên những vầng trán đó, trên những mi mắt đó. Cho đến khi trong cơn ác mộng, họ thấy đôi mắt đang chảy máu của tôi. Cho đến khi họ nghe thấy tiếng tôi. Tại sao lại bắn tôi, tại sao lại giết tôi?

Ngày và đêm lặng lẽ đi qua. Những ban mai và những hoàng hôn xanh thẫm cũng đi qua. Tiếng động cơ xe tải quân dụng tiến đến mỗi nửa đêm cùng ánh đèn xe sắc lạnh cũng đi qua.

Mỗi lần bọn họ đến rồi đi, lại thêm một tháp xác người phủ bao tải rơm. Những xác chết thay vì trúng đạn thì bị đánh vỡ toác đầu, trật khớp xương vai. Thỉnh thoảng lẫn vào trong đó là những thi thể sạch sẽ mặc quần áo bệnh nhân và quấn băng trắng.

Một lần nọ, tôi không nhìn được mặt của mười mấy xác chết mà quân lính đã chất đống ở đó rồi bỏ đi. Không phải do những xác đó bị chặt đầu, mà bởi khuôn mặt họ đã bị xóa sạch bằng sơn trắng. Khi nhận ra điều này, tôi chập chờn lùi lại đằng sau. Những khuôn mặt tựa như những tờ giấy bạc trắng xóa đang ngửa ra sau, nhìn về đâu đó phía rừng cây dại. Không mắt, không mũi, không miệng, họ đang ngước lên nhìn hư không.

Những xác người này, liệu có phải tất cả họ đã ở bên tôi trên con phố đó không nhỉ?

Giữa những người đã cùng hô vang, cùng cất cao giọng hát, trong đám đông hoan hô như một dòng chảy khổng lồ tiến về phía đoàn xe buýt và taxi bật đèn pha sáng trưng... liệu có phải những xác người này cũng đã ở bên tôi khi ấy?

Hai chú được chở trên xe kéo đi đằng trước, hai chú đã bị trúng đạn trước nhà ga ấy, xác họ ra sao rồi? Những bàn chân trần đung đưa giữa hư không ấy ra sao rồi? Giây phút nhìn thấy hình ảnh đó, cậu đã rùng mình. Mí mắt cậu chớp lia lịa và lông mi cậu run run. Lúc ấy, tôi đã nắm lấy tay cậu. Quân đội của chúng ta nổ súng rồi, cậu lẩm bẩm như người mất hồn, tôi túm tay kéo cậu tiến lên phía trước, tiến lên đầu đoàn biểu tình. Quân đội bắn rồi, cậu lẩm bẩm như sắp khóc đến nơi, tôi vừa hát vừa dồn hết sức kéo cậu đi. Tôi hát Quốc ca đến cháy cả họng. Cho tới khi họ găm thẳng viên đạn như một hòn lửa nóng bỏng vào sườn tôi. Cho tới khi những khuôn mặt quanh tôi bị sơn trắng xóa sạch.

Những xác người dưới cùng cũng là những xác thối rữa đầu tiên, dòi lúc nhúc không hở một chỗ. Tôi im lặng nhìn khuôn mặt mình phân hủy chuyển màu tím đen, mắt mũi miệng rữa nát, các đường nét chính méo mó dần biến dạng đến không ai có thể nhận ra nổi nữa.

Đêm về khuya, những cái bóng dần tăng lên, đến bên dựa vào bóng tôi. Vẫn không mắt, không tay, không lưỡi, chúng tôi chạm vào nhau. Tuy vẫn chẳng thể biết được người kia là ai, nhưng chúng tôi có thể mơ hồ đoán ra người đó đã ở bên mình bao lâu. Khi cái bóng đã ở bên tôi từ đầu và cái bóng vừa mới đến cùng xếp chồng lên bóng tôi, tôi có thể phân biệt dấu hiệu của họ theo một cách không thể lý giải nổi. Có những cái bóng dường như đã phải đằng đẵng chịu đựng những nỗi thống khổ mà tôi không thể thấu hiểu. Liệu đó có phải linh hồn của những thi thể quần áo bị xé tả tơi và mang vết tím bầm dưới móng tay kia không nhỉ? Mỗi khi bóng của họ chạm vào bóng tôi, một nỗi đau đớn khủng khiếp lại truyền qua tôi buốt nhói.

Giả sử cứ như vậy thêm một thời gian nữa thì một lúc nào đó, có lẽ chúng tôi sẽ nhận ra nhau chăng? Có lẽ cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ tìm ra được cách trao đổi với nhau một câu nói, một ý nghĩ nào đó chăng?

Vậy nhưng cái đêm đó đã tới.

Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa rất lớn. Con mưa sầm sập rửa sạch máu trên người chúng tôi, sau khi được tắm rửa, xác chúng tôi càng thối rữa nhanh hơn. Dưới ánh trăng gần rằm, những khuôn mặt ngả màu tím đen lờ mờ phát sáng.

Đêm đó, sớm hơn thường lệ, bọn họ tới trước nửa đêm. Nghe tiếng họ đến, như mọi lần, tôi tách mình khỏi tháp xác người, chập chờn dựa vào bóng những cây dại. Mấy ngày vừa rồi, lúc nào cũng chỉ đúng hai người không đổi đến đây, nhưng lần này, tính thêm cả những người lần đầu tiên thấy mặt thì tổng cộng là sáu người. Bọn họ túm bừa lấy chân tay của những xác người và khiêng tới, không hiểu sao họ không xếp ngay ngắn theo hình thánh giá, mà cứ thế chất đại khái cho xong. Có vẻ như không chịu được mùi thối rữa, họ bịt mũi bịt miệng và lùi ra sau, những đôi mắt trống rỗng nhìn những tháp xác người.

Một trong số bọn họ quay về chỗ xe tải, hai tay xách một can dầu to, chậm chạp bước tới. Người đó dồn sức vào hông, vào vai, vào cánh tay mà xách cái can nhựa, loạng choạng tiến gần đến chỗ xác chúng tôi.

Giờ thì hết thật rồi, tôi nghĩ. Vô số những cái bóng khẽ khàng xao động, bóng họ nhập vào bóng tôi, bóng chúng tôi nhập vào nhau. Những cái bóng run rẩy thoáng chốc gặp nhau giữa không trung rồi lại tản ra, rồi lại nhập chồng lên nhau lao xao không tiếng động.

Trong số những người đang đứng đợi, một người bước ra nhận lấy can dầu. Vẻ bình thản, người đó mở nắp can và bắt đầu rưới dầu lên trên tháp xác người. Rưới thật đều, thật công bằng cho tất cả xác chúng tôi. Người đó lắc cái can dốc sạch tới giọt cuối cùng, sau đó tất cả bọn họ lùi lại đằng sau. Họ châm lửa vào cành củi khô rồi lấy hết sức mà quăng vào cái tháp.

Lớp quần áo vấy đầy máu đã mục nát dính chặt vào người chúng tôi là những thứ cháy thành tro đầu tiên. Tiếp đó râu tóc, lông, da, thịt và nội tạng theo nhau cháy rực. Ngọn lửa bùng lên như chực nuốt chửng cả rừng cây dại. Bãi đất trống sáng rực như giữa ban ngày.

Lúc đó tôi mới hiểu ra, rằng thứ bấy lâu nay giữ chúng tôi lưu lại chốn này chính là những da thịt, những râu tóc, những cơ xương, những nội tạng kia. Lực hút những cái xác dùng để kéo chúng tôi lại giờ đây bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Nãy giờ chúng tôi đứng lùi vào giữa những bụi cây, chạm vào, dựa vào, xoa dịu bóng của nhau. Lúc này, theo làn khói đen tuôn ra cuồn cuộn từ thân xác của mình, chúng tôi bay vụt một hơi lên giữa không trung.

Bọn họ bắt đầu quay lại xe tải. Chỉ còn hai người lính, một binh nhất một hạ sĩ là vẫn giữ tư thế đứng nghiêm tại chỗ, có vẻ như họ được lệnh phải đứng canh cho đến phút cuối. Tôi chập chờn hạ xuống tiến lại phía hai người lính trẻ. Tôi bay quanh vai và gáy họ, nhìn vào khuôn mặt trẻ măng của họ. Trong hai cặp mắt đen đầy vẻ kinh hoàng, tôi thấy xác chúng tôi đang bốc cháy.

Xác chúng tôi liên tục phun ra tàn lửa. Đống nội tạng sôi lên xèo xèo và teo quắt lại. Những làn khói đen cuồn cuộn tuôn từng cơn tựa như hơi thở đang thoát ra từ thân xác thối rữa của chúng tôi. Ở chỗ hơi thở hổn hển đó đã dịu ngớt, xương trắng lộ ra. Linh hồn của những thân xác đã phơi xương trắng tự lúc nào đã dần xa, dần không còn là những cái bóng chập chờn nữa. Như thế, cuối cùng chúng tôi cũng được tự do, lúc này, chúng tôi đã có thể đi bất cứ nơi đâu.

Đi đâu bây giờ nhỉ, tôi tự hỏi.

Đi đến chỗ chị thôi.

Nhưng chị đang ở đâu?

Tôi muốn bình tĩnh mà nghĩ. Xác tôi nằm ở phía dưới chân tháp, vẫn còn thời gian từ giờ đến lúc xác tôi cháy hết.

Đi đến chỗ những kẻ đã giết mình.

Nhưng bọn họ ở đâu?

Trên nền đất cát ẩm ướt của bãi đất hoang, dưới bóng cây xanh thẫm che phủ, tôi chập chờn suy nghĩ. Phải đi đâu, đi như thế nào? Tôi không thấy đau khổ khi khuôn mặt tím đen thối rữa của mình giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Tôi không thấy nuối tiếc khi thân xác đáng xấu hổ đó đã cháy rụi không còn sót lại chút gì. Giống như hồi còn sống, tôi muốn đơn giản mọi chuyện. Tôi không muốn sợ hãi bất cứ điều gì.

Đi đến chỗ cậu thôi.

Lập tức, mọi việc trở nên rõ ràng.

Không có gì phải vội cả. Trước khi mặt trời mọc, chỉ cần bay lên là tôi có thể tìm được đường về khu trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn. Lần theo con phố rạng dần khi mặt trời lên, tôi sẽ có thể bay về ngôi nhà nơi cậu và tôi từng sống. Biết đâu đấy, thời gian qua, cậu đã tìm được chị tôi rồi cũng nên. Đi theo cậu, có lẽ tôi sẽ tìm được xác chị. Cứ chập chờn bên xác chị, biết đâu tôi sẽ gặp được chị. Mà không, có khi chị đã về căn phòng chúng tôi sống, có khi chị đang chập chờn bên khung cửa sổ, trên bậc đá lạnh lẽo trước cửa mà đợi tôi rồi cũng nên.

Tôi thử len vào giữa những tàn lửa màu cam của đám lửa đang lụi dần. Cái tháp xác người đã đổ sụp giữa ngọn lửa rừng rực, những hài cốt nóng rẫy trộn lẫn vào nhau, không còn phân biệt được ai với ai nữa.

Ban mai tĩnh lặng.

Ngọn lửa tắt, rừng cây dại lại tối đen.

Hai người lính trẻ đang ngồi quỳ gối trên nền đất, tựa vào vai nhau mà ngủ như chết.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh ấy.

Một tiếng nổ tựa như hàng ngàn cây pháo hoa cùng lúc bắn vọt lên. Tiếng gào thét xa xăm. Tiếng những hơi thở đồng loạt tắt. Tiếng những linh hồn hoảng sợ đồng loạt lao vọt ra khỏi thân xác mình.

Đó là lúc cậu chết.

Tôi không biết ở đâu, chỉ cảm thấy đó là giây phút cậu chết.

Tôi bay lên cao hơn, cao hơn nữa giữa bầu không đen thăm thẳm. Trời tối om. Khắp nơi trong thành phố, mọi khu vực, mọi ngôi nhà đều không sáng đèn. Duy nhất chỉ có một nơi xa xa đang lóe lên những ánh lửa chói mắt. Tôi thấy những ánh pháo sáng bắn lên liên tiếp, những tia lửa lóe lên nơi họng súng đang khạc đạn tứ tung.

Khi ấy, đáng lẽ tôi phải tới đó chăng? Khi ấy, cậu vừa mới vọt ra khỏi thân xác mình và còn đang sợ hãi, bay hết sức tới đó rồi, liệu tôi sẽ gặp được cậu chăng? Máu từ mắt vẫn chảy, giữa ánh ban mai tựa như tảng băng khổng lồ đang từ từ siết chặt, tôi không sao nhúc nhích đi đâu được.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.