Bạn Là Mãi Mãi - Chương 8+9

DU HÀNH THỂ VÍA

Trong những bài học trước, chúng ta đã thống nhất rằng thể xác là trung tâm của thể dĩ thái và hào quang; tiếp đó ra khỏi thể xác, thảo luận về thể dĩ thái, mô tả các dấu hiệu màu sắc của thể hào quang và tiến đến lớp ánh vàng ngoài cùng. Tất cả những nội dung này đều đặc biệt quan trọng, nên tốt hơn là bạn hãy quay lại và nghiên cứu kỹ các bài học trước, bởi chương này và chương chín, chúng ta sẽ chuẩn bị nền tảng để rời khỏi cơ thể. Khi hiểu rõ về thể dĩ thái, hào quang và bản chất cấu trúc phân tử của cơ thể, bạn sẽ gặp ít khó khăn hơn.

In previous lessons we have regarded the body as being the centre of the etheric and the aura; we have moved from the body outwards, discussing the etheric and then on to a description of the aura with its striations of colour, and forward to the outer auric skin. All this is extremely important, and you are advised to go back and reread the previous lessons, for in this lesson and lesson nine we are going to prepare the ground for leaving the body. Unless you are clear about etheric and aura and the nature of the molecular structure of the body you may run into some difficulties.

Như chúng ta đã thấy, cơ thể con người bao gồm một số lượng lớn các chất nguyên sinh. Chúng là tập hợp các phân tử phân bố trên một khoảng không gian nhất định, tương tự như cách vũ trụ chiếm lĩnh không gian. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong, xa khỏi hào quang, thể dĩ thái, đi sâu vào trong cơ thể, bởi thân xác này chỉ là một phương tiện, “một bộ quần áo – trang phục của một diễn viên đang diễn vai được giao phó trên sàn khấu là thế giới này”.

The human body consists, as we have seen, of a mass of protoplasm. It is a mass of molecules spread out over a certain volume of space in much the same way as a universe occupies a certain volume of space. Now we are going to go inwards, away from the aura, away from the etheric, and in to the body, for this flesh-body is just a vehicle, just “a suit of clothes — the garb of an actor who is living out his allotted part upon the stage which is the world”.

Người ta tuyên bố rằng hai vật không thể chiếm cùng một không gian. Điều đó hợp lý khi ta nghĩ tới gạch, gỗ hay những mảnh kim loại. Nhưng khi hai vật có rung động không tương đồng, hoặc khoảng cách giữa các nguyên tử và nơtron, proton đủ rộng, thì một vật khác có thể cùng hiện diện trong không gian đó. Bạn có thể thấy khó hiểu nên chúng ta thử tiếp cận theo cách khác, có lẽ bằng hai ví dụ minh họa. Đây là ví dụ đầu tiên:

It has been stated that two objects cannot occupy the same space. That is reasonably correct when one thinks of bricks, or timbers, or pieces of metal, but if two objects have a dissimilar vibration, or if the spaces between their atoms and neutrons and protons are wide enough, then another object can occupy the same space. You may find that difficult to understand so let us put it in a different way, let us give perhaps two illustrations. Here is the first

Bạn lấy hai chiếc ly và rót đầy nước tới miệng, sau đó thả vào ly thứ nhất khoảng 1 thìa café cát, nước sẽ chảy tràn ra ngoài thành dòng từ mép ngoài của chiếc ly xuống. Trong trường hợp này, nước và cát không thể chiếm cùng không gian, vì vậy một trong hai phải nhường chỗ. Cát nặng hơn, chìm xuống đáy, đẩy nước dâng cao hơn miệng ly gây tràn.

If you get two glasses and you fill them right up to the brim with water you will find that if you tip a little sand — say, a teaspoonful — into one of the filled glasses, the water will overflow and will run down the side showing that in this case the water and the sand cannot both occupy the same space, and so one has to give way. The sand, being heavier, sinks to the bottom of the water thus raising the level in the glass to the point where the water overflows.

Giờ chúng ta hãy chuyển sang chiếc ly thứ hai cũng được đổ đầy nước tới miệng – đầy chính xác như chiếc ly đầu tiên. Nếu bây giờ chúng ta lấy đường và rắc từ từ vào ly, có thể cho thêm cả 6 muỗng cà phê đường trước khi nước tràn! Nếu chúng ta làm điều này thật chậm, ta sẽ thấy đường biến mất, hay nói chính xác hơn, đường tan ra. Chúng hòa các phân tử riêng của mình vào không gian trống giữa các phân tử nước, vì lẽ đó chúng không chiếm nhiều không gian hơn. Chỉ khi tất cả không gian giữa các phân tử nước đã được lấp đầy các phân tử đường thì lượng đường dư thừa mới chiếm thêm không gian ở đáy ly và đẩy nước tràn. Trường hợp này chúng ta đã có bằng chứng rõ rệt rằng hai đối tượng có thể cùng hiện hữu trong một không gian.

Let us turn to the other glass which also has been filled with water to the brim — filled to precisely the same level as the first glass. If now we take sugar and we slowly sprinkle sugar into the glass, we find that we may be able to put even six teaspoonfuls of sugar into the glass before the water overflows! If we do this slowly we will see the sugar disappear, in other words, it dissolves. As it dissolves its own molecules occupy spaces between water molecules, and thus it does not take up any more space. Only when all the space between the water molecules has been filled with sugar molecules does the excess sugar pile up on the bottom of the glass and eventually cause the water to overflow. In this case we have clear proof that two objects can occupy the same space.

Hãy lấy một minh họa khác, hãy quan sát hệ mặt trời của chúng ta. Đây là một vật thể, một thực thể, một “cái gì đó”. Có những phân tử, hay những nguyên tử mà chúng ta gọi là các thế giới, di chuyển trong không gian. Nếu đúng là hai vật thể không thể chiếm cùng một không gian, thì chúng ta không thể gửi một tên lửa từ Trái Đất vào không gian! Cũng không thể có người từ vũ trụ khác bước vào vũ trụ này bởi vì nếu họ làm như vậy họ sẽ chiếm không gian của chúng ta. Vì vậy, trong những điều kiện thích hợp, hai đối tượng có thể chiếm cùng một không gian.

Let us have another illustration; let us look at the solar system. This is an object, an entity, a “something.” There are molecules, or atoms which we call worlds, moving about in space. If it is true that two objects cannot occupy the same space, then we could not send a rocket from the Earth into space! Nor could people from another universe enter this universe because if they did so they would be occupying OUR space. So — under suitable conditions — it is possible for two objects to occupy the same space

Cơ thể con người, bao gồm các phân tử với một lượng không gian nhất định giữa các nguyên tử, cũng chứa các cơ thể khác, những cơ thể mỏng manh, những cơ thể tâm linh, hay thứ mà chúng ta gọi như là thể vía. Những cơ thể này có cấu tạo chính xác như cơ thể con người, nghĩa là, chúng cũng bao gồm các phân tử. Nhưng cũng giống như trái đất hoặc chì hay gỗ, nó bao gồm một sự sắp xếp nhất định của các phân tử – các phân tử có một mật độ nhất định – cơ thể tinh thần có phân tử ít hơn và khoảng cách xa hơn. Do đó, cơ thể linh hồn hoàn toàn có thể đan vào với thân xác vật lý trong sự tiếp xúc chặt chẽ nhất, và không chiếm không gian của nhau.

The human body, consisting of molecules with a certain amount of space between atoms, also houses other bodies, tenuous bodies, spirit bodies, or what we call astral bodies. These tenuous bodies are precisely the same as to composition as is the human body, that is, they consist of molecules. But just as earth or lead or wood consists of a certain arrangement of molecules — molecules of a certain density — spirit bodies have their molecules fewer and further between each. Thus it is quite possible for a spirit body to fit into a flesh body in the most intimate contact, and neither occupies space needed by the other.

Thể vía và cơ thể vật lý được kết nối với nhau bằng Sợi Chỉ Bạc. Sợi dây này là một số lượng lớn các phân tử rung động với tốc độ khủng khiếp. Tương tự như dây rốn kết nối một người mẹ với đứa con của mình; trong cơ thể người mẹ, các xung động, cảm giác và dưỡng chất tuôn chảy từ người mẹ đến thai nhi. Khi đứa bé được sinh ra và dây rốn bị cắt đứt, thì đứa bé chết đối với cuộc sống trong bụng mẹ, nghĩa là nó trở thành một thực thể riêng biệt, một sự sống riêng biệt, nó không còn là một phần của người mẹ nữa, vì vậy nó “chết” như một phần của người mẹ và tự mình tồn tại.

The astral body and the physical body are connected together by the Silver Cord. This latter is a mass of molecules vibrating at a tremendous speed. It is in some ways similar to the umbilical cord which connects a mother to her baby; in the mother impulses, impressions, and nourishment flow from her to the unborn baby. When the baby is born and the umbilical cord is severed, then the baby dies to the life it knew before, that is, it becomes a separate entity, a separate life, it is no longer a part of the mother, so it “dies” as part of the mother and takes on its own existence.

Sợi Chỉ Bạc kết nối Chân ngã với thể xác, và phát ra rung động ánh sáng tác động tới cơ thể liên tục mỗi giây. Những ấn tượng, những yêu cầu, những bài học và thậm chí đôi khi sự nuôi dưỡng tinh thần cũng từ Chân Ngã đưa xuống thể xác. Khi cái chết xảy ra, Sợi Chỉ Bạc bị cắt đứt và thể xác bị bỏ lại như một bộ quần áo cũ bị vứt bỏ trong khi linh hồn vẫn tiếp tục tiến bước.

The Silver Cord connects the Overself and the human body, and impressions flash from one to the other during every minute of the flesh-body’s existence. Impressions, commands, lessons, and at times even spiritual nourishment come down from the Overself to the human body. When death takes place the Sliver Cord is severed and the human body is left like a discarded suit of clothes while the spirit moves on.

Chúng ta chưa bàn sâu về chủ đề này ở đây, nhưng cần phải nhận thức được rằng có một số các “thể tinh thần.” Hiện tại, chúng ta đang giải quyết vấn đề về thể xác và thể vía. Trong tất cả hình thái tiến hóa hiện tại của chúng ta, có chín thể riêng biệt, mỗi một thể kết nối với thể khác bằng một Sợi Chỉ Bạc, nhưng lúc này, chúng ta quan tâm nhiều hơn tới việc du hành bằng thể vía và những vấn đề liên quan mật thiết với cõi trung giới.

This is not the place to go into the matter, but it should be stated that there are a number of “spirit bodies.” We are dealing with the flesh-body and the astral body at present. In all in our present form of evolution there are nine separate bodies, each connected to the other by a Silver Cord, but we are concerned now more with astral travelling and matters intimately connected with the astral plane.

Con người là một linh hồn được bọc lại trong cơ thể xương thịt, để học hỏi và trải nghiệm những kinh nghiệm mà nó không thể có được nếu không sử dụng thân xác. Con người, hay thân xác của Con người, là một phương tiện được điều khiển, kiểm soát bởi Chân Ngã. Một số người thích sử dụng thuật ngữ “linh hồn”, chúng ta sử dụng “Chân Ngã” vì nó thuận tiện hơn, thực sự thì linh hồn là một vấn đề khác, và đi đến một lĩnh vực thậm chí cao hơn. Chân Ngã là người điều khiển, người vận hành thân xác. Não của con người là một trạm chuyển tiếp, một tổng đài điện thoại, một nhà máy hoàn toàn tự động, tùy bạn thích gọi là gì. Nó lấy thông điệp từ Chân Ngã, và chuyển đổi các mệnh lệnh của Chân Ngã thành hoạt động hóa học hay hoạt động thể chất giúp cho thể xác nhận thức được, khiến cơ bắp hoạt động và gây ra những tiến trình về thần kinh nhất định. Nó cũng chuyển ngược lại cho Chân ngã các thông điệp và ấn tượng về những trải nghiệm đã đạt được.

Man, then, is a spirit briefly encased in a body of flesh and bones, encased in order that lessons may be learned and experiences undergone, experiences which could not be obtained by the spirit without the use of a body. Man, or the flesh-body of Man, is a vehicle which is driven, or manipulated by the Overself. Some prefer to use the term “soul,” we use “Overself” because it is more convenient, the Soul is a different matter, actually, and goes to an even higher realm. The Overself is the controller, the driver of the body. The brain of the human is a relay station, a telephone exchange, a completely automated factory, if you like. It takes messages from the Overself, and converts the Overself’s commands into chemical activity or physical activity which keeps the vehicle alive, causes muscles to work, and causes certain mental processes. It also relays back to the Overself messages and impressions of experiences gained.

Bằng cách vượt qua những giới hạn của thể xác như một người cầm lái tạm thời rời khỏi một chiếc xe, Con người thấy Thế giới Tinh thần Vĩ đại và đánh giá những bài học đã trải nghiệm qua khi ở trong thân xác, nhưng ở đây ta đang thảo luận về thể vật lý và thể vía, có lẽ cũng đề cập vắn tắt về Chân Ngã. Chúng ta đặc biệt nhắc đến thể vía bởi trong thể đó, con người có khả năng du hành tới những nơi xa xôi trong chớp mắt, ta có thể đi bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, thậm chí thấy những người bạn cũ hay người thân đang làm gì. Bằng cách luyện tập, dù là đàn ông hay đàn bà đều có thể đi thăm các thành phố trên thế giới hay tới những thư viện lớn nhất. Điều này rất dễ làm, chỉ cần bạn luyện tập, có thể thăm bất kỳ thư viện nào, xem từng cuốn sách, đọc từng trang. Rất nhiều người không tin họ có khả năng rời khỏi cơ thể bởi ở thế giới phương Tây, người ta bị thuyết phục cả đời để không tin những thứ không thể cảm nhận và rồi tranh cãi về những điều vô nghĩa.

By escaping from the limitations of the body, like a driver temporarily leaving an automobile, Man can see the Greater World of the Spirit and can assess the lessons learned while encased in the flesh, but here we are discussing the physical and the astral with, perhaps, brief mentions of the Overself. We mention the astral in particular because while in that body Man can travel to distant places in the twinkling of an eye, Man can go anywhere at any time, and can even see what old friends or relations are doing. With practice, Man — or Woman! — can visit the cities of the world and the great libraries of the world. It is easy, with practice, to visit any library and to look at any book or any page of a book. Most people think they cannot leave the body because in the Western world they have been so conditioned for the whole of their life to disbelieve in things which cannot be felt, torn to pieces and then discussed in terms which mean nothing.

Trẻ thơ tin vào các nàng tiên, tất nhiên là có những thứ như thế và chúng tôi những người có thể nhìn thấy và trò chuyện với họ gọi là Tinh linh Thiên nhiên. Rất nhiều đứa trẻ có những người bạn vô hình. Đối với người lớn, trẻ em sống trong một thế giới tưởng tượng, nói chuyện sôi nổi với những người bạn không thể nhìn thấy bởi người lớn hoài nghi. Nhưng bọn trẻ biết rằng những người bạn này là có thật.

Children believe in fairies; there are such things, of course, only we who can see them and converse with them call them Nature Spirits. Many really young children have what are known as invisible playmates. To adults the children live in a world of make-believe, talking animatedly to friends who cannot be seen by the cynical adult. The child knows that these friends are real.

Đứa trẻ lớn lên bị cha mẹ cười nhạo, hoặc giận dữ với sự tưởng tượng không đâu. Cha mẹ, những người đã quên đi thời thơ ấu của mình và quên cách họ đã từng hành động như thế nào, thậm chí kết tội một đứa trẻ là “kẻ nói dối” hay là “quá giàu trí tưởng tượng.” Cuối cùng, đứa trẻ trở nên bị thôi miên khi tin rằng không có những thứ như các Tinh linh Thiên nhiên (hoặc các tiên nữ), để rồi khi trưởng thành, có gia đình riêng, chúng không khuyến khích con cái mình nhìn thấy hoặc chơi với các Tinh linh Thiên nhiên!

As the child grows older parents laugh, or become angry at the idle imaginations. Parents, who have forgotten their own childhood and forgotten how their parents acted, even beat a child for being “a liar,” or being “over-imaginative.” Eventually, the child becomes hypnotized into believing that there are no such things as Nature Spirits (or fairies), and in turn these children grow up — have families of their own — and discourage their own children from seeing or playing with Nature Spirits!

Chúng ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng người phương Đông và người Ireland biết rõ hơn về những Tinh linh Thiên nhiên, dù gọi là tiên nữ hay yêu tinh thì đó cũng là có thực, họ làm những việc tốt lành. Và Con người, trong sự thiếu hiểu biết và khoe khoang thì phủ nhận sự tồn tại của những loài này, tự gạt mình ra ngoài sự chữa lành kỳ diệu cũng như kho tàng thông tin khổng lồ, bởi Tinh linh Thiên nhiên chỉ giúp những người mà chúng thích và giúp những người tin vào chúng.

We are going to say quite definitely that the people of the East and the people of Ireland know better; there are Nature Spirits, never mind if they are called fairies or leprechauns — never mind whatever they are called — they are real, they do good work, and Man, in his ignorance and boastfulness in denying the existence of these people, denies himself a wondrous treat and a marvelous store of information, for the Nature Spirits help those whom they like, help those who believe in them.

Không có giới hạn đối với trí tuệ của Chân Ngã trong khi thể xác bị giới hạn rất nhiều. Hầu hết mọi người trên Trái đất đều rời bỏ cơ thể mình suốt thời gian ngủ. Khi tỉnh dậy họ nói họ có một giấc mơ, bởi vì, một lần nữa, con người được dạy để tin rằng cuộc sống trên Trái đất là điều quan trọng duy nhất và rằng họ không đi đâu cả khi ngủ. Thế là, tất cả những trải nghiệm tuyệt vời được hợp lý hóa thành “những giấc mơ”!

There are no limits to the knowledge of the Overself. There are very real limits to the abilities of the body — the physical body. Almost everyone on Earth leaves the body during sleep. When they awake they say that they have had a dream, because, here again, humans are taught to believe that this life on Earth is the only one that matters, they are taught that they do not go travelling around when asleep. So — wonderful experiences are rationalized into “dreams.”

Nhiều người tin rằng có thể rời bỏ thể xác theo ý muốn, bay nhanh bay xa, trở lại cơ thể vài tiếng sau đó với nhận thức đầy đủ toàn vẹn về những gì họ làm, tất cả những điều họ đã thấy, và họ đã trải nghiệm. Gần như bất kỳ ai cũng có thể rời thể xác và du hành bằng thể vía, nhưng họ phải tin rằng họ có thể làm được. Thật vô vọng cho người nào giữ tư tưởng hoài nghi hoặc suy nghĩ không thể làm một điều như vậy. Sự thực là du hành thể vía khá dễ dàng khi người ta vượt qua rào cản đầu tiên là sự sợ hãi.

Many people who believe can leave the body at will, and can travel far and fast, returning to the body hours later with a full and complete knowledge of all they have done, all they have seen, and all they have experienced. Nearly anyone can leave the body and do astral travelling, but they have to believe that they can do this, it is quite useless for a person to put out repelling thoughts of disbelief, or thoughts that they cannot do such a thing. Actually, it is remarkably easy to astral travel when one gets over the first hurdle of fear.

Nỗi sợ là chiếc phanh khổng lồ. Gần như mọi người đều phải kìm nén nỗi sợ bản năng rằng bỏ lại cơ thể là chết. Vài người sợ chết khiếp rằng khi rời cơ thể họ có lẽ không quay về được nữa, hoặc thực thể nào đó sẽ nhập vào cơ thể của họ. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra trừ khi ta “mở cánh cổng” bằng sự sợ hãi. Người không sợ thì chẳng có điều tổn hại nào xảy ra với anh ta được. Sợi Chỉ Bạc không thể bị đứt khi người ta đang du hành thể vía, không thứ gì chiếm hữu thể xác trừ khi người đó đưa ra lời mời rõ ràng bằng cách khiếp sợ.

Fear is the great brake. Most people have to suppress the instinctive fear that to leave the body is to die. Some people are deathly afraid that if they leave the body they may not be able to get back, or that some other entity will enter the body. This is quite impossible unless one “opens the gate” by fear. A person who does not fear can have no harm whatever occur to him. The Silver Cord cannot be broken when one is astral travelling, no one can invade the body unless one gives a definite invitation by being terrified.

Bạn luôn có thể – LUÔN LUÔN – trở lại cơ thể mình, y như cách bạn thức giấc sau một đêm nằm ngủ. Điều duy nhất đáng sợ là trở nên sợ hãi. Nỗi khiếp sợ là thứ duy nhất dẫn đến nguy hiểm. Chúng ta đều biết là điều ta sợ hiếm khi xảy ra!

You can always — ALWAYS — return to your body, just the same as you always awaken after a night of sleep. The only thing to be afraid of is of being afraid; fear is the only thing which causes any danger. We all know that the things which we fear rarely happen!

Tư tưởng là trở ngại chính tiếp sau sợ hãi, bởi vì tư tưởng, hay lý trí, tạo một vấn đề thực sự. Hai thứ này, tư tưởng và lý trí, có thể ngăn trở ta trèo lên những đỉnh núi cao bởi nó rủ rỉ vào tai ta rằng chỉ trượt chân một phát thôi là sẽ bị rớt xuống và nát ra từng mảnh. Vì vậy tư tưởng và lý trí nên được hạn chế. Thật không may, chúng có những cái tên chẳng ra gì. Tư tưởng! Bạn tư tưởng về “tư tưởng” chưa? Tư tưởng là gì? Từ đâu mà bạn có suy nghĩ? Có phải bạn đang nghĩ từ đỉnh đầu? Hay sau gáy? Lông mày chăng? Hay ở trong tai của bạn? Bạn có ngừng suy nghĩ khi nhắm mắt không? Không! Tư tưởng của bạn ở bất cứ nơi nào bạn tập trung tới; bất cứ đâu bạn chú ý đến. Thực tế cơ bản, đơn giản này có thể giúp bạn bước ra khỏi cơ thể và tiến vào trung giới, nó có thể giúp thể vía của bạn bay lượn tự do như làn gió nhẹ. Hãy nghĩ về nó, đọc lại thật kỹ bài học này để xem tư tưởng đã thường xuyên giữ chân bạn lại như thế nào bởi vì bạn nghĩ về những chướng ngại, về những nỗi sợ không tên. Bạn có thể, chẳng hạn, đã ở nhà một mình giữa đêm với tiếng gió gào thét bên ngoài, và bạn có thể nghĩ về những tên trộm, hay tưởng tượng có ai đó đang nấp sau tấm rèm sẵn sàng nhảy bổ vào bạn. Tư tưởng ở đây có thể gây nguy hại! Hãy nghĩ về tư tưởng nhiều hơn một chút.

Thought is the main drawback after fear, because thought, or reason, poses a real problem. These two, thought and reason, can stop one from climbing high mountains; reason tells us that a slip will cause us to be cast down and dashed to pieces. So thought and reason should be suppressed. Unfortunately they have bad names. Thought! Have you ever thought about thought? What is thought? Where do you think? Are you thinking from the top of your head? Or from the back of your head? Are you thinking in your eyebrows? Or in your ears? Do you stop thinking when you close your eyes? No! Your thought is wherever you concentrate; you think wherever you concentrate upon. This simple, elementary fact can help you get out of your body and into the astral, it can help your astral body soar as free as the breeze. Think about it, reread this lesson so far, and think about thought, think how thought has often kept you back because you thought of obstacles, you thought of unnamed fears. You may, for instance, have been alone in the house at midnight with the wind howling outside, and you may have thought of burglars, you may have imagined someone hiding behind a curtain ready to jump upon you. Thought, here, can harm! Think of thought some more.

Bạn đang bị đau răng và miễn cưỡng tới gặp nha sĩ. Ông ấy nói bạn phải nhổ chiếc răng đó đi. Bạn sợ sẽ rất đau. Bạn ngồi ở đó, trên chiếc ghế chữa răng trong nỗi sợ hãi. Ngay khi nha sĩ nhấc chiếc ống chích lên để chuẩn bị tiêm, một cách tự động bạn nhăn mặt, và có lẽ thậm chí trở nên tái mét. Bạn chắc chắn nó sẽ đau đớn, rằng bạn cảm nhận được mũi kim đi vào, rồi sau đó một cú vặn kìm khủng khiếp làm chiếc răng của bạn bật ra đầy máu. Có lẽ bạn sợ mình sẽ ngất xỉu với cú sốc, cứ như thế bạn tiếp thêm sức mạnh cho nỗi sợ, bạn khiến răng mình càng lúc càng tổn thương nặng nề bằng cách suy nghĩ và tập trung tất cả sức mạnh tư tưởng của bạn vào chiếc răng đau đó. Tất cả năng lượng của bạn được dành cho việc làm răng đau hơn, nhưng khi bạn đang suy nghĩ một cách ngớ ngẩn như thế, thì tư tưởng ở đâu đến? Trong đầu chăng? Làm sao bạn biết? Bạn có cảm thấy nó ở đó không? Tư tưởng chính là nơi bạn tập trung đến, tư tưởng chỉ ở bên trong vì bạn đang chỉ nghĩ về bản thân mình và bởi bạn nghĩ rằng tư tưởng hẳn phải ở bên trong. Thực ra tư tưởng ở nơi bạn muốn nó ở, tư tưởng ở nơi bạn dẫn dắt nó đến.

You are suffering from toothache, and reluctantly you go to see the dentist. He tells you that you have to have a tooth extracted, you are afraid it will hurt; you sit there in the dental chair in fear. As soon as the dentist picks up his hypodermic to give you an injection you automatically wince, and perhaps even turn pale. You are sure it is going to hurt, you are sure that you are going to feel that needle going in, and afterwards there will be that horrid wrench as your tooth comes bloodily out. Perhaps you are afraid that you are going to faint with the shock, so you feed the fear, you make your tooth hurt more and more by thinking and concentrating the whole of your thought power upon the site of that tooth! All your energy is devoted to making that tooth ache more, but when you idly think, where is the thought then? In the head? How do you know? Can you feel it there? Thought is where you concentrate, thought is within you only because you are thinking of yourself and because you think thought must be within you. Thought is where you want it to be, thought is where you direct it to be.

Hãy xem xét về “tư tưởng là nơi bạn tập trung vào” một lần nữa. Trên trận chiến nóng bỏng, có nhưng người bị bắn hoặc bị đâm nhưng họ không cảm thấy đau đớn. Thậm chí họ còn không biết rằng mình đã bị thương, chỉ khi họ có thời gian để suy nghĩ về nó, họ mới cảm thấy đau đớn và có lẽ còn té xỉu vì sốc! Tư tưởng, lý trí, sợ hãi, là hệ thống phanh làm chậm sự phát triển tâm linh của chúng ta, chúng là tiếng kêu loảng xoảng yếu ớt của cỗ máy đang chậm dần và làm méo mó những yêu cầu của Chân Ngã.

Let us look at “thought is where you concentrate” again. In the heat of battle, men have been shot or stabbed and have felt no pain. For a time they may not even have known that they were wounded, only when they had time to think about it did they feel the pain and perhaps collapse with shock! But thought, reason, fear, are the brakes that slow up our spiritual evolution, they are but the weary clanking of the machine slowing down and distorting the commands of the Overself.

Con người, khi đã gạt bỏ được những nỗi sợ ngốc nghếch và hạn chế của mình, thường trở thành một siêu nhân với sức mạnh vượt bậc, cả về cơ bắp lẫn tinh thần. Đây là một ví dụ, một người đàn ông yếu đuối, nhút nhát với cơ thể nhão nhoẹt, rời khỏi vỉa hè để bước vào dòng xe cộ đông đúc. Tâm trí anh ta đang ở xa, rất xa, có lẽ là về công việc của hay tâm trạng của bà vợ khi thấy anh ta về tối nay. Cũng có thể anh ta đang nghĩ về những hóa đơn còn chưa thanh toán! Bỗng một tiếng còi đột ngột từ chiếc xe đang lao tới và người đàn ông – chưa kịp suy nghĩ – nhảy phắt trở lại hè đường một cách phi thường, không dễ thực hiện cả với một vận động viên đã qua đào tạo. Nếu anh ta bị cản trở bởi quá trình suy nghĩ thì chắc quá muộn, chiếc xe hẳn đã tông vào rồi. Bớt suy nghĩ đi sẽ cho phép người ta thuận theo Chân ngã để kích thích cơ bắp với một loạt hóa chất (như adrenalin) khiến họ vượt xa khả năng bình thường của mình và cho phép hành động bứt phá vượt quá tốc độ suy nghĩ có ý thức.

Man, when uncluttered by his own stupid fears and restrictions, could almost be a superman with greatly enhanced powers, both muscular and mental. Here is an example; a weakly, timid man with perfectly shocking muscular development, steps off a sidewalk into a heavy stream of traffic. His thoughts are far, far away, perhaps on his business or upon what sort of a mood his wife is going to be in when he gets home that night. He may even be thinking of unpaid bills! A sudden hoot from an approaching car and the man — without thought — springs back into the sidewalk with a prodigious leap which would normally be quite impossible for even a trained athlete! If this man had been hampered by thought processes he would have been too late, the car would have knocked him over. The lack of thought enabled the ever-watching Overself to galvanize the muscles with a shot of chemicals (such as adrenalin) which made the subject leap far beyond his normal capability and indulge in a spurt of activity beyond the speed of conscious thought.

Người phương Tây được dạy rằng việc suy nghĩ, lý trí “phân biệt con người với loài vật”. Việc không biết kiểm soát tưởng kìm giữ con người chậm hơn nhiều loài vật về du hành thể vía. Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng ví dụ như mèo, có thể nhìn thấy nhiều điều con người không thấy. Đa số mọi người có trải nghiệm về việc loài vật nhìn thấy một con ma hoặc nhận biết được có sự cố gì đó sắp xảy ra trước khi con người biết chuyện. Loài vật sử dụng một hệ thống nhận biết khác với ‘lý trí” và “tư tưởng”. Thế thì chúng ta cũng có thể!

Mankind in the Western world has been taught that thought, reason “distinguishes Man from the animals.” Uncontrolled thought keeps Man lower than many animals in astral travel! Almost anyone would agree that cats, to give just one example, can see things that humans cannot. Most people have had some experience of animals looking at a ghost or becoming aware of incidents long before the human became so aware. Animals use a different system from “reason” and “thought.” So can we!

Trước tiên, chúng ta cần phải kiểm soát tư tưởng của mình, kiểm soát tất cả những tạp niệm buồn chán, chấm dứt những tư tưởng vô ích không ngừng lượn lờ quanh tâm trí. Ngồi xuống nơi nào đó khiến bạn thấy thoải mái, nơi bạn hoàn toàn thư giãn, nơi không ai quấy rầy bạn. Nếu muốn, bạn hãy tắt đèn bởi ánh sáng của nó có thể gây trở ngại trong những trường hợp này. Bạn hãy dành một chút thời gian ngồi yên suy tưởng về tư tưởng của chính mình, hãy quan sát chúng, xem cách chúng lượn lờ trong ý thức bạn, mỗi tạp niệm đều cố tình đòi để được chú ý tới, sự bất đồng với người đồng nghiệp, những hóa đơn chưa được thanh toán, chi phí sinh hoạt, tình hình thế giới, những gì bạn muốn trình bày với sếp – hãy gạt bỏ tất cả chúng sang một bên!

First, though, we have to control our thoughts, we have to control all those weary tag ends of idle thought which constantly creep past our minds. Sit down somewhere where you are comfortable, where you can be completely relaxed, and where no one can disturb you. If you wish, extinguish the light for light is a drawback in a case such as this. Sit idly for a few moments just thinking about your thoughts, look at your thoughts, see how they keep creeping into your consciousness, each one clamouring for attention, that quarrel with a man at the office, the unpaid bills, the cost of living, the world situation, what you would like to say to your employer — sweep them all aside!

Hãy hình dung bạn đang ngồi trong một căn phòng tối đen trên đỉnh một tòa nhà chọc trời; trước mắt bạn là một bức tranh lớn bao phủ bởi tấm màn che màu đen, một tấm màn che không có hoa văn, không có gì khiến bạn bị sao nhãng. Hãy tập trung vào tấm rèm đó. Trước hết, hãy chắc chắn rằng không có tư tưởng nào được vượt qua tâm thức của bạn (đó là tấm rèm màu đen), và nếu những tư tưởng có xu hướng xâm phạm, hãy đẩy nó qua một bên. Bạn có thể làm được, đó chỉ là vấn đề luyện tập. Trong lúc này, các ý nghĩ sẽ cố lấp ló ở rìa của tấm màn đen, hãy đẩy chúng ra, buộc chúng phải đi, sau đó lại tập trung chú ý vào tấm rèm đen lần nữa, bạn hãy tự mình nâng mình lên để bạn có thể nhìn thấy tất cả những gì ở phía sau.

Imagine that you are sitting in a completely dark room at the top of a skyscraper; before you there is a large picture window covered by a black blind, a blind which has no pattern, nothing which could prove a distraction. Concentrate on that blind. First of all make sure that there are no thoughts crossing your consciousness (which is that black blind), and if thoughts do tend to intrude, push them back over the edge. You can do so, it is merely a matter of practice. For some moments thoughts will try to flicker at the edge of that black blind, push them back, forcibly will them to go, then concentrate on the blind again, will yourself to lift it so that you may look out at all that is beyond.

Một lần nữa, khi bạn nhìn chằm chằm vào tấm màn đen tưởng tượng đó, bạn sẽ thấy tất cả các khía cạnh của thói quen suy nghĩ kỳ lạ có xu hướng tấn công vào, cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Hãy đẩy chúng trở lại, xua chúng đi với một nỗ lực có ý thức, không cho phép những ý nghĩ đó nhảy vào (phải, chúng tôi biết rằng đã nói điều này trước đây, nhưng ở đây ta đang cố gắng lái về điểm trọng tâm). Khi bạn có thể giữ được ấn tượng về màu đen hoàn toàn trong một khoảng ngắn, bạn sẽ thấy có một tiếng “lách tách” như tiếng một miếng vải da đang bị xé, rồi bạn có khả năng nhìn vượt ra khỏi thế giới thông thường của chúng ta, bước vào một thế giới với các chiều không gian khác, nơi mà không gian và thời gian có ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Bằng cách thực hành, bằng cách thực hiện điều này, bạn sẽ nhận ra mình có khả năng kiểm soát suy nghĩ như những các bậc Đạo sư và các vị Thầy.

Again, as you gaze at that imaginary black blind you will find that all manner of strange thoughts tend to intrude, they try to force their way into the focus of your attention. Push them back, push them back with a conscious effort, refuse to allow those thoughts to intrude (yes, we are aware that we have said this before, but we are trying to drive the point home). When you can hold an impression of complete blankness for a short time, you will find that there is a “snap” as a piece of parchment is being torn, then you will be able to see away from this ordinary world of ours, and into a world of a different dimension where time and distance have an entirely fresh meaning. By practicing this, by doing this, you will find that you are able to control your thoughts as do the Adepts and the Masters.

Hãy thử sức, hãy luyện tập điều này, bởi nếu bạn muốn tiến bộ, bạn phải thực hành và thực hành tới khi tự mình vượt qua những tư tưởng vô nghĩa.

Try it, practice it, for if you want to be able to progress you must practice and practice until you can overcome idle thoughts.

DU HÀNH THỂ VÍA (TIẾP)

Trong chương trước, chúng ta đã xử lý các giai đoạn cuối của tư tưởng. Chúng ta đã nhất trí rằng “tư tưởng là nơi bạn muốn nó đến”. Đó là công thức thực sự hữu ích giúp chúng ta thoát ra khỏi cơ thể, xuất hồn. Hãy để chúng tôi lặp lại điều này.

In the last lesson we dealt in the concluding stages with thought. We said “thought is where you want it to be.” That is a formula which really can assist us to get out of the body, to do astral travelling. Let us repeat it.

Tư tưởng là nơi bạn muốn nó ở đó. Nếu bạn muốn ở bên ngoài cơ thể, hãy đặt tư tưởng ở đó. Hãy thực hành từng chút một. Để bắt đầu, bạn sẽ cần một không gian tiêng tư, nơi không có bất kỳ sự phiền nhiễu nào. Bạn đang cố gắng đẩy mình ra khỏi cơ thể. Bạn phải ở một mình, phải được thư giãn và chúng tôi khuyên bạn để thực hành dễ hơn có thể nằm trên giường. Hãy đảm bảo rằng không ai quấy nhiễu và phá rối buổi thực hành của bạn. Khi bạn đã nằm im, hãy thở chậm, nghĩ về sự thực hành này, tập trung vào một điểm cách mắt khoảng sáu feet (1.8 m), nhắm mắt, tập trung và tưởng tượng con người thực sự của bạn, phần hồn của bạn, đang theo dõi bạn từ sáu feet phía trên kia. Suy nghĩ! Thực hành! Tập trung! Rồi bằng việc thực hành này, bạn sẽ hơi sốc như bị điện giật khi thấy phần hồn của mình đang nằm nhắm mắt cách bạn sáu feet đó.

Thought is where you want it to be. Outside of you, if you want it so. Let us have a little practice. Here again, you will need to be where you are quite alone, where there are no distractions. You are going to try to get yourself out of your body. You must be alone, you must be relaxed, and we suggest that for ease you lie down, preferably upon a bed. Make sure that no one can intrude and ruin your experiment. When you are settled, breathing slowly, thinking of this experiment, concentrate on a point six feet in front of you, close your eyes, concentrate, WILL yourself to think that you — the real you, the astral you — watches your body from some six feet away. Think! Practice! Make yourself concentrate. Then, with practice, you will suddenly experience a slight, almost electric shock, and you will see your body lying with eyes closed some six feet away.

Mới đầu thực hành sẽ cần phải nỗ lực thực sự mới đạt được kết quả này. Bạn có thể cảm thấy như đang nằm trong một quả bóng cao su lớn, phập phồng, phập phồng. Bạn cứ cố đẩy và đẩy và căng thẳng nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, đột nhiên bạn bùng nổ và cảm giác nhẹ dần đi, như quả bóng đồ chơi của trẻ bị chọc thủng. Đừng hoảng hốt, đừng nhường chỗ cho sự sợ hãi bởi nếu bạn tiếp tục duy trì thì sẽ chẳng có bất kỳ rắc rối nào xảy ra tiếp theo cả, nhưng nếu bạn sợ hãi thì bạn sẽ ngay lập tức trở lại cơ thể và sẽ phải bắt đầu buổi thực hành vào lúc khác. Nếu bị trở lại cơ thể thì ngày hôm đó mọi cố gắng sẽ vô ích. Vậy nên bạn cần đi ngủ và nghỉ ngơi đã.

At first it will be quite an effort to achieve this result. You may feel as if you are inside a big rubber balloon, pushing, pushing. You push and push and strain, and nothing seems to happen. It almost seems to happen. Then at last, suddenly, you burst through, and there is a slight snapping sensation almost as, in fact, puncturing a child’s toy balloon. Do not be alarmed, do not give way to fright, because if you remain free from fright you will go on and on, and not have any trouble whatever in the future, but if you are afraid you will bounce back into the physical body and will then have to start all over again at some other date. If you bounce back into your body there is no point in trying anything more that day for you will rarely succeed. You will need sleep — rest — first.

Hãy đi xa hơn một chút, hãy tưởng tượng bạn đang đi ra khỏi cơ thể mình bằng phương pháp đơn giản này, hãy tưởng tượng bạn đang đứng đó nhìn phần xác của mình và tự hỏi điều gì xảy đến tiếp theo. Đừng chú tâm nhìn vào cái xác của bạn lúc đó, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy nó mà, thay vào đó hãy thử điều này:

Let us go further, let us imagine that you have got out of your body with this simple easy method, let us imagine that you are standing there looking at your physical component and wondering what to do next. Do not bother to look at your physical body for the moment, you will see it again quite often! Instead try this:

Hãy để mình trôi nổi trong phòng như bong bóng xà phòng lười biếng, bởi bạn thậm chí còn không nặng bằng bong bóng xà phòng! Bạn không thể ngã, không thể làm đau mình được. Hãy để phần xác của bạn nghỉ ngơi. Bạn sẽ, tất nhiên, phải xử lý được việc này trước khi xuất hồn ra khỏi cơ thể.

Let yourself float about the room like a lazily drifting soap bubble, for you do not even weigh as much as a soap bubble now! You cannot fall, you cannot hurt yourself. Let your physical body rest at ease. You will, of course, have dealt with that before freeing your astral from this fleshly sheath.

Bạn cũng cần đảm bảo rằng thể xác của mình hoàn toàn thoải mái. Nếu không có sự phòng bị này, bạn có thể thấy rằng khi quay trở lại, bạn sẽ có một cánh tay tê cứng hay một cái cổ vẹo. Hãy chắc chắn rằng không có vật gồ ghề nào có thể đè lên dây thần kinh, ví dụ nếu bạn rời khỏi cơ thể khi cánh tay trồi ra khỏi nệm sẽ dẫn đến vài áp lực đè lên dây thần kinh dẫn đến tê tay. Một lần nữa, hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn hoàn toàn thoải mái trước khi thực hành việc rời khỏi thân xác để du hành thể vía.

You will have made sure that your flesh-body was quite at ease. Unless you took this precaution you may find when you return to it that you have a stiff arm or a cricked neck. Be certain that there are no rough edges that would press into a nerve, for if, for example, you have left your physical body so that an arm is extended over the edge of the mattress there may be some pressure upon a nerve which will cause you “pins and needles” later. Once again, then, make sure that your body is absolutely at ease before making any attempt to leave it for the astral body.

Bây giờ hãy để bản thân bạn trôi dạt, thả trôi trong căn phòng, lơ lửng vô định như thể bạn là bong bóng xà phòng. Hãy khám phá trần nhà và những nơi bình thường bạn không nhìn thấy. Hãy quen dần chuyến du hành thể vía cơ bản này bởi chừng nào còn chưa quen với việc thả trôi trong căn phòng, bạn không thể xuất hồn ra ngoài an toàn được.

Now let yourself drift, let yourself float about the room, idly move round as if you were a soap bubble drifting on vagrant air currents. Explore the ceiling and the places where you could not normally see. Become accustomed to this elementary astral travel because until you are accustomed to idling about in a room you cannot safely venture outside.

Hãy để chúng tôi nói theo cách khác đi. Thực ra việc xuất hồn này rất dễ dàng, chẳng có gì khó ngoài việc bạn cho phép bản thân tin rằng mình có thể làm được. Trong mọi trường hợp, mọi điều kiện đều không có gì để bạn phải sợ cả, không có chỗ cho sự sợ hãi vì đây là chuyến du hành đến với sự tự do. Chỉ khi bạn quay trở lại cơ thể bạn mới cảm thấy bị cầm tù, bó buộc, bị đè nén bởi một cơ thể nặng nề không đáp ứng tốt các yêu cầu tinh thần. Không, không có chỗ cho sự sợ hãi trong chuyến du hành này, sợ hãi là điều quá xa lạ với nó.

Let us try it again with somewhat different wording. Actually, this astral travel affair is easy, there is nothing to it so long as you allow yourself to believe that you can do it. Under no circumstances, under no conditions should you feel fear, for this is not a place for fear, in astral travel you are journeying to freedom. It is only when back in the body that you need to feel imprisoned, encased in clay, weighted down by a heavy body which does not respond very well to spiritual commands. No, there is no place for fear in astral travel, fear is quite alien to it.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lặp lại sự chỉ dẫn cho chuyến du hành này bằng ngôn từ hơi khác đi một chút. Giờ bạn đang nằm thẳng lưng trên giường. Hãy đảm bảo cơ thể bạn hoàn toàn thoải mái, không có vật gì đè vào các dây thần kinh, chân duỗi thẳng, bởi nếu không chân bạn có thể bị tê do ảnh hưởng tới sự lưu thông máu. Nghĩ ngơi yên tĩnh, thả lỏng, không có bất kỳ vướng bận gì, không có gì phải lo lắng. Hãy chỉ tập trung vào việc đưa thể vía thoát ra khỏi thể xác.

We are going to repeat astral travel directions under slightly different wording. You are lying flat on your back on a bed. You have made sure that every part of you is comfortable, there are no projections sticking into nerves, your legs are not even crossed, because if they were, at the point where they cross you might have a numbness after just because you will have interfered with the circulation of the blood. Rest calmly, contentedly, there are no disturbing influences, nor are you worried. Think only of getting your astral body out of your physical body.

Thư giãn và thư giãn thêm nữa. Hãy tưởng tượng một con ma giống hình thể xác của bạn đang nhẹ nhàng rời khỏi thể xác và bay lên như một quả bóng trong làn gió mùa hè. Hãy để nó tiếp tục bay lên trong khi vẫn nhắm mắt, nếu không trong hai hoặc ba lần đầu, bạn có thể thấy giật mình đến mức co rúm lại, sự giật mình đó sẽ thô bạo lôi thể vía của bạn trở lại trong thể xác.

Relax and relax yet more. Imagine a ghostly shape corresponding roughly to your physical body, gently disengaging from the flesh body and floating upwards like a puffball on a light summer’s breeze. Let it rise up, keep your eyes closed otherwise, for the first two or three times, you may be so startled that you will twitch, and that twitch may be violent enough to “reel in” the astral to its normal place within the body.

Mọi người thường giật mình vô thức trong khi đang ngủ. Và tất cả đều thường thấy rằng sự giật mình thô bạo lôi ta tỉnh dậy. Cú giật mình này là do thoát xác quá nhanh của thể vía, như chúng tôi từng đề cập, gần như mọi người đều xuất vía vào ban đêm ngay cả khi họ không hề ý thức về việc đó. Nhưng giờ hãy quay về với du hành thể vía của chúng ta.

People frequently jerk in a peculiar manner just when they are falling asleep. All too often it is so violent that it brings one back to full wakefulness. This jerk is caused by a too rough separation of the astral body and the physical body, for, as we have already stated, nearly everyone does astral travelling by night even if so many people do not consciously remember their journeying. But back to our astral body again.

Hãy nghĩ về thể vía của bạn đang dần dần tách khỏi thể xác và bay lên trên khoảng ba hay bốn feet (khoảng 1,2m). Nó nằm đó thư giãn nhẹ nhàng. Bạn có thể đã trải qua cảm giác lắc lư khi bạn đang ngủ, đó chính là sự đung đưa khi xuất hồn. Như chúng tôi từng nói, thể vía bạn đang trôi nổi bên trên bạn, có thể lắc lư một chút, và Sợ chỉ bạc kết nối từ rốn của thể xác tới rốn của thể vía.

Ảnh 8 – Trạng thái khi rời khỏi cơ thể

Think of your astral body gradually, easily separating from the physical body, and drifting upwards to about three, or perhaps four feet above the physical. There it rests above you swaying gently. You may have experienced a sensation of swaying just when you are falling asleep; that was the astral swaying. As we have said, the body is floating above you, possibly swaying a little, and connected to you by the Silver Cord which goes from your umbilicus to the umbilicus of the astral body (Fig. 8).

Đừng nhìn quá gần bởi như chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu bạn giật mình và co rút, bạn sẽ lôi cơ thể mình trở về và phải bắt đầu lại vào lúc khác. Nếu bạn chú ý đến lời cảnh báo của chúng tôi, không co rút, thì linh hồn của bạn sẽ trôi nổi trên không một lúc, đừng làm gì cả, không nghĩ, thở nông vì đây là lần đầu tiên bạn xuất vía. Hãy nhớ rằng đây lần đầu tiên bạn XUẤT VÍA, và bạn phải rất cẩn thận.

Do not look too closely because we have already warned you that if you become startled and twitch you will bring your body back and have to start all over again on some other occasion. Suppose you heed our warning, and do not twitch, then your astral body will remain floating above for some moments, take no action at all, hardly think, breathe shallowly for this is your first time out, remember, your first time CONSCIOUSLY out, and you have to be careful.

Nếu bạn không sợ, nếu bạn không co rút, thể vía sẽ từ từ nổi lên, nó sẽ chỉ trôi đi đến đầu giường hoặc cạnh giường một cách khá nhẹ nhàng, mà không có bất kỳ cú sốc nào, rồi nó sẽ từ từ hạ xuống để bàn chân chạm vào, hoặc gần như chạm sàn. Khi đó là quá trình hạ cánh nhẹ nhàng kết thúc, thể vía của bạn có thể nhìn vào cơ thể của chính mình và truyền lại những gì nó nhìn thấy.

If you are not afraid, if you do not twitch, the astral body will slowly float off, it will just drift away to the end or the side of the bed where quite gently, without any shock whatsoever, it will gradually sink so that the feet touch, or almost touch the floor. Then, the process of making “a soft landing” over, your astral will be able to look at your physical and relay back what it sees.

Bạn sẽ có một cảm giác khá khó chịu khi nhìn vào cơ thể mình và chúng tôi xin nói trước với bạn đây thường là một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Nhiều người trong chúng ta thường không hình dung đúng về mình. Bạn có nhớ khi lần đầu tiên nghe giọng nói của mình không? Bạn đã nghe giọng nói của mình trên máy ghi âm chưa? Lần đầu có thể bạn sẽ không tin rằng đó chính là giọng nói của mình, bạn có thể nghĩ rằng ai đó đang đánh lừa bạn, hoặc máy ghi âm bị lỗi.

You will have a quite discomforting sensation of looking at your own physical body and we point out now that it is often a humiliating experience. Many of us have a completely erroneous idea of what we look like. Do you remember when you first heard your voice? Have you heard your voice on a tape recorder? For the first time you may have frankly disbelieved that it was your voice, you may have thought that someone was playing a trick on you, or that the recorder was faulty.

Lần đầu tiên khi người ta nghe thấy giọng nói của chính mình, họ có thể không tin rồi trở nên kinh hãi và xấu hổ. Nhưng hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy cơ thể của mình lần đầu tiên! Bạn sẽ đứng đó trong thể vía của mình với toàn bộ tâm thức được chuyển vào thể vía, và nhìn xuống thân xác. Bạn sẽ sợ hãi và không thích hình dạng của cơ thể cũng như làn da, bạn sẽ bị sốc bởi các nét và các đặc điểm trên khuôn mặt, và nếu bạn tiến xa hơn một chút và nhìn vào tâm trí của mình, bạn sẽ có chút chế nhạo và ám ảnh, thậm chí nó khiến bạn bị lôi trở lại thể xác vì quá sợ! Nhưng giả sử bạn vượt qua cuộc gặp gỡ với chính cơ thể ghê ghớm này thì sau đó bạn sẽ là gì? Bạn phải quyết định nơi mình đi, việc muốn làm, những gì muốn xem. Việc đơn giản nhất là đến thăm một người mà bạn quen biết, có lẽ là một người họ hàng thân thiết sống ở thành phố lân cận. Nó nên là một người mà bạn quen mặt vì bạn phải hình dung người đó một cách chi tiết, bạn phải hình dung rõ về nơi họ sống và chính xác cách tới đó. Hãy nhớ điều này là mới mẻ đối với bạn – mới mẻ bởi bạn đến bằng tâm thức – và bạn muốn đến theo chính xác con đường mà bạn đi bằng thể xác.

The first time one hears one’s voice, one disbelieves it, one becomes appalled and mortified. But wait until you see your body for the first time! You will stand there in your astral body with your consciousness quite fully transferred to your astral body, and you will look down upon that reclining physical body. You will be horrified; you will not like the shape of the body nor the complexion, you will be shocked at the lines on the face and by the features, and if you advance a little further and look into your mind you will see certain little quirks and phobias which may even cause you to jump back into the body out of sheer fright! But supposing you surmount this first frightening meeting with yourself, what then? You must decide where you are going, what you want to do, what you want to see. The easiest system is to visit some person with whom you are well acquainted, perhaps a close relative who lives in a neighbouring city. First it should always be a person that you frequently visit because you have to visualize the person in considerable detail, you have to visualize where he or she lives and precisely how to get there. Remember this is new to you — new to you doing it consciously, that is — and you want to follow the exact route which you would follow if you were going in the flesh.

Rời khỏi phòng của bạn, đi ra ngoài đường (tất nhiên trong thể vía, nhưng đừng lo lắng, mọi người không thể nhìn thấy bạn đâu), đi theo lối bạn thường qua, giữ cố định hình ảnh của người mà bạn muốn ghé thăm và cách đi tới đó. Sau đó, nhanh chóng hơn rất nhiều so với chiếc xe chạy nhanh nhất, bạn đã ở nhà của người đó.

Leave your room, move to the street (in the astral, of course, but do not worry, people cannot see you), traverse the path which you would normally take keeping fixed before you the image of the person whom you want to visit and how to get there. Then, very very speedily, far more quickly than the fastest car could take you, you will be at your friend’s or relative’s house.

Với việc thực hành xuất hồn, bạn sẽ có thể đi đến bất kỳ nơi đâu; từ biển cả, đại dương tới núi non, sẽ không còn gì cản trở bạn, không có chướng ngại nào trên con đường của bạn. Tất cả những mảnh đất hay thành phố trên thế giới sẽ luôn ở đó chờ bạn đến thăm.

With practice you will be able to go anywhere, seas, oceans and mountains will be no bar, no obstacle, to your path. The lands of the world and the cities of the world will be yours to visit.

Một số người nghĩ rằng “Ôi! Nếu tôi đi và tôi không thể quay lại. Vậy điều gì sẽ xảy ra?” Câu trả lời là – bạn không thể bị lạc. Linh hồn sẽ không thể bị lạc, và xuất vía không thể làm tổn hại chính bạn hay cơ thể của bạn đã bị kiểm soát bởi người khác. Nếu bất cứ ai đến gần cơ thể của bạn trong khi bạn đang xuất hồn, cơ thể sẽ truyền một cảnh báo và bạn “bị cuốn lại” với tốc độ của suy nghĩ. Không gì có thể hại bạn, tổn hại duy nhất là sợ hãi. Vì vậy đừng sợ hãi, hãy trải nghiệm, và trải nghiệm này sẽ hiện thực hóa tất cả các hy vọng, tất cả khát vọng du hành thể vía của bạn vào các cõi.

Some people think “Oh! Supposing I go and I cannot get back. What then?” The answer is — you cannot get lost. It is quite impossible to get lost, it is quite impossible to harm yourself or to find that your body has been taken over. If anyone comes near to your body while you are astral travelling the body relays a warning and you are “reeled in” with the speed of thought. No harm can come to you, the only harm is fear. So do not fear, but experiment, and with experiment will come a realization of all your hopes, all your ambitions in the realms of astral travel.

Khi bạn trong sự tỉnh thức của thể vía, bạn sẽ thấy màu sắc rực rỡ hơn khi bạn sống trong thể xác của mình. Mọi thứ lung linh sống động như khi bạn nhìn thấy những tia lửa “sự sống” vậy. Đó là sức sống của trái đất, và khi bạn vượt qua nó, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh và sự can đảm.

When you are in the astral stage consciously you will see colours more brilliantly than you do in the flesh. Everything will shimmer with life you may even see particles of “life” about you like sparks. That is the vitality of the earth, and as you pass through it you will pick up strength and courage.

Có một khó khăn là bạn sẽ không thể mang theo bất cứ thứ gì đi cũng như không thể mang theo bất kỳ cái gì về. Trong một số điều kiện nhất định điều này là có thể nhưng chỉ khi bạn thực hành nó nhiều lần – rằng bạn vật chất hóa qua nhãn thông, nhưng không dễ dàng để đến chỗ một người và chẩn đoán tình trạng sức khỏe của người đó bởi bạn cần có khả năng trao đổi về những điều này. Bạn có thể đến một cửa hàng, ngắm nghía qua sản phẩm của họ và chọn cái định mua hôm sau, điều này hoàn toàn có thể làm được. Thường khi bạn ghé thăm cửa hàng trong thể vía, bạn sẽ thấy những sai sót và ngỡ ngàng với một số sản phẩm có giá quá mắc. Khi bạn đang trong thể vía và muốn trở về thân xác, bạn nên bình tĩnh, nghĩ đến thể xác của mình, nghĩ đến việc quay về và bạn đang đi vào trong nó. Khi bạn nghĩ đến điều này, ngay lập tức dù đang từ bất cứ nơi nào, bạn sẽ trở về vị trí ba hoặc bốn feet phía trên thân xác. Bạn sẽ thấy mình ở đó, bồng bềnh, nhấp nhô, giống như khi bạn rời khỏi cơ thể. Hãy để chính mình chìm xuống rất, rất chậm, chậm rãi bởi vì hai cơ thể này cần phải được đồng bộ hoàn toàn.

A difficulty is this; You cannot take anything with you, you cannot bring anything back! It is, of course, possible under some conditions — and this comes with much practice only — that you materialize in front of a clairvoyant, but it is not easy to go to a person and carry out a diagnosis of their health condition because you really need to be able to discuss things like that. You can go to a shop and look over their stock and decide what you want to go and buy the next day, that is quite permissible. Often when you visit a shop in the astral you will see the flaws and the shoddiness of some of the goods which are high priced! When you are in the astral and you want to return to the physical, you should keep calm, you should let yourself think of the flesh body, think that you are going to go back and that you are going to get in. As you think this there will be a blur of speed, or there may even be an instantaneous shift from wherever you were to a spot three or four feet above your reclining body. You will find that you are there, drifting, undulating slightly, just as when you left the body. Let yourself sink down very, very slowly, it must be slowly because the two bodies have to be absolutely synchronized.

Nếu làm đúng, bạn sẽ nhập vào cơ thể mà không bị sốc hay co giật, không có cảm giác nào khác ngoài cảm nhận cơ thể là một khối lạnh lẽo và nặng nề.

If you do it right you will sink into the body without a jar, without any tremor, without any sensation other than that the body is a cold and heavy mass.

Nếu bạn vụng về và không thể căn chỉnh được chính xác hai cơ thể, hoặc nếu ai đó làm gián đoạn việc quay trở lại của bạn với một cú giật, bạn có thể bị nhức đầu, đau nửa đầu. Trong trường hợp đó bạn phải cố gắng đi ngủ, hoặc buộc phải xuất hồn một lần nữa, bởi chừng nào hai cơ thể còn chưa khớp nhau thì bạn vẫn còn đau đầu. Không có gì phải lo lắng cả chắc chắn là sẽ chữa khỏi nếu đi ngủ ngay, dù chỉ một lát, hoặc chủ tâm du hành thể vía một lần nữa.

If you should be clumsy and you should not exactly align your two bodies, or if someone should interrupt you so that you go back with a jerk, you may find that you have some headache, some almost migraine type of headache. In that case you have to try to get yourself to sleep, or force yourself out into the astral again, because until your two bodies are back in exact alignment you cannot get rid of the headache. It is nothing to worry about because a quite definite cure is to go to sleep, even for a few moments, or consciously to get out into the astral again.

Khi quay trở lại cơ thể, có thể bạn sẽ cảm thấy cứng đờ, như thể đang mặc bộ quần áo ướt từ hôm trước và đến bây giờ vẫn ướt và hôi. Chừng nào bạn còn chưa quen khi trở lại thì bạn còn cảm thấy hoàn toàn chẳng vui vẻ gì, những màu sắc rực rỡ mà bạn từng thấy trong thể vía sẽ mờ dần đi. Nhiều màu bạn không còn nhìn thấy nữa trong thân xác, nhiều âm thanh bạn nghe thấy khi xuất vía không còn khi quay trở lại. Nhưng đừng bận tâm, bạn đến trái đất là để học cái gì đó, và khi bạn hoàn thành bài học tìm ra lý do mình đến Trái Đất này, bạn sẽ thoát khỏi những ràng buộc, thoát khỏi việc tái sinh trên Trái Đất. Và khi bạn rời khỏi thân xác hoàn toàn, với Sợi Chí Bạc cắt đứt, bạn sẽ đến những cõi xa hơn rất nhiều cõi trung giới.

You may find that back in your flesh-body you are stiff. You may find that the sensation is much the same as putting on a suit of clothes which got wet the day before and now is still wet and dank. Until you get used to it it is not altogether a happy sensation coming back to the body, you will find that the glorious colours which you saw in the astral world have dimmed. Many of the colours you will not see at all in the flesh, many of the sounds that you heard in the astral are quite inaudible when in the fleshly body. But never mind, you are upon Earth to learn something, and when you have learned that which was your purpose in coming to Earth you will be free of the ties, free of the bonds of Earth, and when you leave your fleshly body permanently, with the Silver Cord severed, you go to realms far above that of the astral world.

Hãy thực hành việc du hành thể vía, thực hành và thực hành mà thôi. Tránh xa mọi sự sợ hãi, bởi bạn không sợ gì cả và cũng chẳng có gì phải sợ, không gì có thể hại bạn, chỉ có niềm vui mà thôi.

Practice this astral travelling, practice it and practice it. Keep away all fear, for if you have no fear, then there is nothing to fear, no harm can come to you, only pleasure.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.