Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 37

Chương 37
Đã Sớm Bóp Chết
Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Hoá ra hắn không biết đường trong thôn!

Tôi đắc ý: “Đi bên trái! Nói trước nè, Tông Thịnh, anh lợi dụng tôi, tôi cũng lợi dụng anh. Hôm nay chúng ta cùng phối hợp diễn kịch, ngày mai, tôi giúp anh làm nội tuyến ở khách sạn, chúng ta coi như không ai nợ ai nhé. Không biết anh tính toán thế nào, nhưng tôi thật sự chỉ muốn xa chạy cao bay, cùng lắm thì tôi đưa ba mẹ tôi chạy cùng!”

“Hừ, cô có năng lực đó sao!? Đừng quên huyết khế trên ngừoi cô, cho dù cô chết xuống âm phủ thì trong sổ vẫn ghi cô là người của Tông Thịnh tôi, cô nghĩ có thể chạy bao xa!?”

Trong lúc nói chuyện, xe đã vào tới thôn mới.

Khu này là đường xi măng, xe có thể chạy nhanh một chút, nhưng tôi phát hiện sau lưng có xe đang đuổi theo, có người già, trẻ em, có người lớn...

Xem ra quỷ thai như hắn về nhà cũng làm cho cả thôn oanh độnh.

Vào thôn mới hắn không cần tôi chỉ đường nữa vì thấp thoáng đằng xa đã thấy mái nhà hắn rồi. Trên nóc nhà còn treo phong pháo dào thượt. Xe vừa xuất hiênn thì pháo bắt đầu nổ. Trận thế thật sự bất ngờ, chỉ là về nhà một chuyến thôi mà.

Xe dừng lại trước cửa, pháo còn chưa đốt xong. Tông Thịnh nét mặt không vui, tắt máy nhưng vẫn ngồi yên không xuống xe!

Ông bà hắn và vài họ hàng nữa, có cả bố mẹ tôi cũng đang lại gần xe. Vừa nhìn thấy bố mẹ, tôi đương nhiên muốn xuống xe. Ai ngờ vừa định mở cửa thì Tông Thịnh đưa tay sang kéo tôi lại:”cô không thấy tiếng pháo ồn quá à?!”

Ngừoi vây quanh xe khá đông, bà hắn vỗ vỗ cửa xe kêu hắn xuống nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, ngồi yên lặng, hồi lâu mới nói: “Hôm nay cố diễn cho tốt, qua hôm nay không biết có cơ hội về nữa không!”

“Sao vậy?” Tôi thuận miệng hỏi. Hắn đáp:

“Bởi vì không chừng tôi sẽ chết. Con quỷ trong tường ở khách sạn rất lợi hại. Gia gia tháng trước cũng có động tay nhưng lại bị thương nặng, giờ còn đang nằm bệnh viện. Những việc còn lại tôi phải làm cho xong giúp gia gia. Việc ở khách sạn cũng là một sai lầm trước đây của ông, lần này dù có chết tôi cũng muốn gia gia không còn nuối tiếc. Thôi, xuống xe nào!”

Hắn nói xong thì xuống xe, chỉ còn tôi vẫn ngơ ngác ngồi trên xe.

Con quỷ trong tường rất lợi hại, tôi biết, hắn từng nói với tôi. Nhưng gia gia hắn chính là lão tiên sinh đã dẫn hắn đi từ bé, chưa bao giờ tôi nghe hắn kể lại! Còn có lần tôi xỉu ở trong phòng hắn, lúc mơ màng có nghe một giọng nam xa lạ, tôi không nhớ là nói gì, nhưng giống như đang răn dạy hắn, nói hắn suýt hại chết tôi, tôi vẫn luôn cho rằng đó là giọng của gia gia hắn. Chẳng lẽ, không phải ư?

Tôi còn đang ngơ ngác thất thần thì hắn đã xuống xe, bên ngoài còn người đang nhòm ngó chờ xem kịch hay.

Cũng không biết ở đâu có một tiếng hét:

“Quỷ thai! Quan tài tử! Xem hắn đã trở lại! Thật là hắn đã trở lại! Trở về làm gì? Muốn hại chết chúng ta sao?”

Mặt bà Tông Thịnh biến sắc đang định nổi cơn tam bành thì hắn đã cản lại. Hắn tháo kính râm trừng mắt nhìn sang đám người.

“Ôi chao!” Tôi gần như hét lên.

Đôi mắt hắn rất doạ ngừoi đó.

Tôi vội xuống xe, kéo hắn lại.

Hắn quay sang nhìn tôi.

Chương 37-2

 

Hắn quay sang nhìn, tôi ngẩn người.

Đôi mắt hắn... bình thường!

Không đúng, đứng sát hắn tôi có thể nhìn ra. Là hắn đeo kính sát tròng, tròng mắt màu đen, nhìn kỹ vẫn thấy chút màu đỏ, nhưng thoáng qua thì thấy rất bình thường.

“Làm gì vậy?” Tông Thịnh gỡ tay tôi ra, xoay người đi về phía nhà.

Tôi vẫn còn đang ẳng sốt, chưa kịp phản ứng.

Hèn gì bỗng dưng hắn lại chịu trở về nhà, hoá ra đã chuẩn bị kỹ càng.

Bà hắn vội kêu : “Này này, chậu than, chậu than đâu?!

Người nhà vội mang chậu than đến để ở cửa, hắn do dự một chút nhưng vẫn mặt lạnh lùng bước qua chậu than, bước vào căn nhà mà hắn đã rời đi suốt mười mấy năm qua.

Bà hắn cười, quay sang nói với mọi người, chút nữa phải đi cúng tế từ đường, báo cáo gia tiên là Tông Thịnh đã trở về.

Về sau ai mà nói nhà bọn họ không con cháu, là bà sẽ trở mặt.

Mẹ tôi kéo tay tôi: “Hai đứa đi tay không về à?”

Tôi cong môi: “Ủa chứ không phải con về nhà à? Con phải làm sao chứ?!”

“Trời ạ. Con thấy không, Tông Thịnh nó đẹp trai vậy. Nghe bà hắn nói hai đứa ở chung à? Con nghĩ làm sao vậy?!”

“Không có! Trời, con biết suy nghĩ mà, đừng nói lung tung.”

Tôi đứng nói chuyện với mẹ, thấy ba đang đứng nói chuyện với đám đàn ông, lâu lâu lại liếc về phía tôi!

Xong đời!

Cái định mệnh! Xem ra ba mẹ tôi đã bị vẻ bên ngoài của Tông Thịnh mê hoặc rồi. Hơn nữa bà hắn còn nói là chúng tôi sống chung nữa, sau này chắc ba mẹ tôi sẽ không đứng về phía tôi rồi!

Mọi việc sau đó khá rắc rối. Lúc đi từ đường, cả đám ngừoi đi theo. Bà Tông Thịnh đã thuê người quét tước dọn dẹp từ đường nên chỉ cần tới thắp nhang là xong.

Tông Thịnh vốn từ bé đã đi theo thầy phong thuỷ nên lúc hiến tế, tuy mặt vẫn lạnh như tiền không có chút tình cảm nhưng động tác lại cực kỳ bài bản.

Kế tiếp là tiệc tối. Nhà hắn vốn dĩ giàu nhất thôn nên bày cả mấy chục bàn tiệc. Dễ nhận thấy ông bà hắn vô cùng cao hứng, ai cũng cười vui vẻ nâng chén cạn ly.

Ba tôi cũng bị người khác kính rượu, chẳng biết ba đi theo hồ hởi cái gì nữa.

Trong nhà, ngoài sân cười nói hỉ hả. Tôi ăn xong liền tính toán về nhà.

Vì đêm qua cứ lo lắng nên ngủ chẳng ra sao, giờ về ngủ một giấc thật ngon là sướng nhất. Nhưng tôi vừa tính lặng lẽ đi thì Tông Thịnh đã nắm tay tôi kéo lên lầu.

Căn nhà này với căn biệt thự ở thành phố có kết cấu giống nhau, lên tới trên lầu đã thấy phòng ngủ lớn nhất đang mở rộng cửa. Trong phòng đã có tủ quần áo, bàn trang điểm, thậm chí trải giường mới hoàn toàn.

 

Tông Thịnh đi vào trong phòng, đóng cửa sổ, kéo màn, chắn bớt ồn ào truyền tới, mở điều hòa, nói: “Biểu hiện không tồi. Đêm nay ở lại đây đi, mai tôi đưa cô đi làm, đừng quên việc cô đã đáp ứng tôi!”

“Uhm, tôi về nhà ngủ!”

Mắt hắn có chút khẩn trương.

“Ở đây đi, mọi thứ đều là đồ mới! Sau này đám cưới rồi mua lại đồ cô thích là được. Đêm nay, có lẽ tôi cần cô.”

Hắn tiến lại gần, tôi hoảng hốt lùi ra sau một bước.

“Nếu cần, tôi có thể uống máu anh rồi về ngủ. Dù sao cũng đâu có xa đâu!”

“Phương pháp này không an toàn, đổi sang cách kia vừa an toàn vừa hiệu quả. Hay là cô muốn thương thế tôi không khá lên, sau đó đối mặt với quỷ tường kia thì chết đi cho xong. Cô lại có thể...”

Tôi bịt miệng hắn.

“Đừng nói tới từ chết! Đó là cấm kỵ. Biết cũng không thể nói.”

Hắn cười lạnh, châm một điếu thuốc lá. Tôi trừng hắn một cái: “Đang mở máy lạnh mà hút cái gì.”

“Nếu cô hàng năm chỉ có một mình ở nơi hoang vu, bên cạnh chỉ có quỷ làm bạn thì biết giải buồn thế nào nếu không hút thuốc?”

Hắn điềm nhiên đáp, nhưng tôi có thể nghe ra, hắn rất cô đơn.

Hắn cũng không muốn sống như vậy, nhưng vì không muốn bị tính cách của quỷ thai ảnh hưởng và khống chế nên hắn chỉ có thể rời xa nơi đông người, đến sống nơi hoang vu bầu bạn cùng lũ quỷ.

Nhìn biểu hiện của hắn, tôi cũng không nỡ nói nặng khiến hắn bị đả kích, nếu không lỡ hắn xù lông lên không khéo lại nghĩ cách chỉnh tôi.

Tôi ngồi trên mép giường, nhìn hắn dựa vào bàn trang điểm, hỏi: “Vậy trước kia khi còn nhỏ anh có đi học không?”

“Có chứ, ở rất xa, thậm chí còn nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương ở đó. Hơn nữa gia gia mang theo tôi đi khắp nơi, mỗi nơi chỉ ở lại khoảng 1 năm để người ta ko phát hiện ra bí mật của tôi.

Bạn học mỗi năm đều thay đối, căn bản là cứ tôi làm người ta bị thương là gia gia sẽ đổi trường.”

 

“Anh thường xuyên đả thương người ta sao?”

“Khi còn nhỏ thì vậy, hồi tiểu học cứ mỗi năm đổi hai ba trường học mới có thể học xong, lớn chut mới có thể khống chế chính mình. Lúc cô khiêu khích tôi, nếu ngay lúc đó tôi còn nhỏ, thì cô đã sớm bị tôi bóp chết. Hừ!”

Báo cáo nội dung xấu