Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 52-2
Tông Thịnh vừa nãy còn khó chịu vì phải ra đương lúc này lại có dáng vẻ thật sốt ruột, sải bước chạy lên lầu. Chúng tôi lên tới lầu hai, lúc nhìn thấy cô ấy trong chăn khóc lóc, cả người cô ấy còn đang run rẩy.
“lan Lan, Lan Lan.” Khi tôi tốc chăn lên thì cô ấy níu lại thật chặt, khi nhận ra là tôi thì bổ nhào vào người tôi mà khóc lóc.
“Ưu Tuyền, tớ muốn chết, tớ tiêu rồi!”
“Lan Lan, rốt cuộc phát sinh cái gì? Mau nói rõ xem nào?”
Tông Thịnh đứng ở cửa phòng nói: “Cô ấy mang phải đồ dơ về nhà, đang trong phòng.”
Lan Lan run rẩy chỉ tay về phía bàn học, bên dưới có một hộp bánh quy đã rỉ sét, đang đựng gì đó.
Tông Thịnh bước tới, mở hộp b ánh ra. Hộp bánh rất lớn, hắn một tay cầm hộp, một tay mở nắp nhưng không xong. Cái loại hộp này mở thật sự không dễ dàng gì, không khéo là hộp rơi ngay.
Chiếc hộp rơi xuống đất phát ra tiếng rất lớn, những thứ trong hộp rơi ra, vương đầy đất, còn có một ít bay tán loạn trong không khí, rơi cả lên lưng tôi. Khi hộp rơi xuống, tôi từ khiếp sợ chuyển sang hoảng hốt suy nghĩ!
Má ơi, trong hộp toàn là Tiền Âm Phủ! Chính là giấy tiền bản lớn!
Trong lòng tôi hoảng sợ vội lùi lại, đá đám tiền đó đi. Tông Thịnh càng khó chịu hơn vì đám tiền giấy còn dính trên quần áo hắn.
Trong nhà chúng tôi ở quê đều có trữ tiền giấy nhang đèn. Thời điểm tết nhất lễ lạt sẽ đốt. Trong nhà thì tiền giấy cũng để thành từng tệp, nếu có rơi ra từ hộp cũng chỉ nằm yên từng tệp vậy chứ không có bay tung tóe đầy trời như thế. Chỉ có lúc nào đốt thì mới để thành từng tờ nhu vậy.
Hơn nữa, không ai để tiền giấy trong phòng ngủ. Tiền giấy toàn bộ sẽ để ở phòng khách hoặc phòng chưa đồ.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lan Lan tôi có thể khẳng định tiền giấy là có vấn đề.
Tông Thịnh cầm lấy tờ tiền trên người hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao cô lại để tiền người chết trong phòng.”
Lan Lan ôm tôi thật chặt, khóc lóc nói: “Sau khi hai người lái xe rời đi, tôi mở cửa vào nhà. Lúc đó tớ cảm thấy ở cửa có cái gì đó, lấy điện thoại ra soi thì thấy một cái phong thư lớn, trong đó toàn tiền.” Cô nàng dừng lại, giải thích tiếp: “Thật sự là tiền, toàn tờ 100 tệ đỏ chói, thật sự! Ưu Tuyền, cậu tin tớ đi, tớ thật sự thấy là tiền mà. Mẹ nó, thật sự bệnh mà... hu hu... tớ cũng k hông nghĩ nhiều, mang vào nhà cất vào trong hộp bánh. Trong lòng nghĩ, số tiền này chắc đủ vài tháng tiền thuốc cho mẹ tớ, nhưng khi tớ ngủ lại mơ thấy một người đàn ông đứng trong phòng, trước mặt tớ, cầm một xấp tiền giấy rải.... sau đó, nói với tớ, người chết tiếp theo là tớ. Ưu Tuyền ơi, tớ sợ lắm!”

