Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 82-2

Tôi gật đầu, bình tĩnh lại, rồi đi về phía đứa bé đang ngủ kia.

Cháu của bà Sáu đang nằm trên mặt đất đúng tư thế như tôi nhìn thấy ban nãy.

Tôi cẩn thận đi theo sau Tông Thịnh, nhìn anh lôi từ trong túi chiếc quần ‘ma thuật’ của mình lấy ra một sợi chỉ đỏ và một ngọn đèn dầu nhỏ xíu rồi đốt ngọn đèn lên. Ánh đèn đỏ chiếu tới mặt đứa nhỏ.

Tông Thịnh đưa tay nhéo lên vành tai đứa nhỏ, tôi nhìn lại, vành tai khuyết đi một miếng bé xíu ở đỉnh. Chỗ đó còn đang rướm máu.

Tông Thịnh nói: “Đứa nhỏ này xem như qua được một kiếp.”

“Nó không chết?”

“Đã chết, nhưng còn có thể cứu trở về.” Tông Thịnh dùng chỉ đỏ cột vào ngón giữa tay trái đứa nhỏ, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ đứng lên.

“Vết thương trên tai nó dù lành lại cũng sẽ lưu lại dấu vết, thậm chí sẽ nhìn thấy rõ một nếp gấp. Lỗ tai mỗi người đều thể hiện rõ cuộc đời mình, chia ra làm ba đoạn, trẻ tuổi, trung niên và tuổi già. Mỗi một nếp gấp rõ ràng sẽ thể hiện một lần đại nạn, nếp càng rõ thì chính là dạo qua cửa tử. Đặc biệt là lúc trẻ ở trên đỉnh vành tai. Thời buổi bây giờ cuộc sống cũng đơn giản, trẻ con được bảo vệ rất tốt nên chẳng có cái gì gọi là đại nạn suýt chết đâu. Nếu nhìn lỗ tai của người già sẽ thấy những nếp gấp rất rõ ràng. Không phải do tuổi già, mà do những kiếp nạn đã trả qua từ khi còn nhỏ.”

Tông Thịnh nói xong, một tay anh cầm sợi chỉ cột vào đứa nhỏ, một tay cầm ngọn đèn dầu, quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt giấu sau cặp kính râm, nói: “Khoác tay tôi.”

Thời điểm này tôi không sinh sự gì với anh, mà khoác tay mình lên tay anh, hai chúng tôi đi về phía trước chầm chậm.

 “Đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào? Sao  hơn nửa đêm lại ngã xuống sông?” Tôi hỏi.

“Ban nãy em có nghe thấy hai đứa nó nói chuyện không?”

Tôi do dự một chút, mới nói: “Nghe thấy bọn nó nói ‘123, người gỗ ’. Hai đứa nó đang chơi, còn rủ em chơi cùng nữa.”

“Em đáp ứng rồi?”

“Không có. Em sợ.”

Tông Thịnh tức giận nói: “Cũng may không quá ngốc, nếu như em mà đồng ý chơi với bọn nó thì giờ tôi cũng chỉ có thể cứu một trong hai người – em hoặc đứa nhỏ.”

Tôi kéo tay anh, ôm chặt hơn một chút: “Nếu em đáp ứng bọn nó, anh phải chọn, thì sẽ chọn ai?” giọng tôi rất khẽ, tôi biết lúc này hỏi thật không thích hợp nhưng tôi không nhịn được.

Tông Thịnh không trả lời ngay, mà trầm mặc một lúc. Ngay khi tôi tưởng anh sẽ không nói gì, thì anh lại nói tiếp: “Nếu em chọn đi theo chơi với bọn nó thì tôi sẽ không thèm quan tâm tới nữa, vì ngu ngốc tới vậy thì thật đáng chết.”

Tôi bĩu môi không đáp. Anh lại tiếp: “Chuyện ở khách sạn em đã biết được những gì, làm sao mà biết?”

Chẳng mấy khi không khí hòa hoãn tới vậy, tôi nói: “Em biết, việc anh ra đời là có người thiết kế, mà cả việc em sinh ra cũng bị người ta động tay vào. Tông Thịnh, không chỉ là anh, mà cả em nữa, từ khi sinh ra đã có những việc là không thể tránh được. Anh muốn đẩy em ra xa để bảo vệ em, nhưng mà việc này là không thể, vì kẻ thao túng phía sau sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Người đó có thể chi phối cuộc đời chúng ta theo ý định gã từ ban đầu thì khẳng định là cũng đã trù tính tới việc này.”

Bây giờ, đến lượt Tông Thịnh im lặng, cho tới khi chúng tôi nghe thấy tiếng người nói lao xao, anh hất tay tôi ra, mang theo ngọn đèn, cuốn sợi chỉ đỏ lại đi vào chỗ mọi người.

Mọi người thấy TônG Thịnh xuất hiện đều dạt sang hai bên nhường đường, có tiếng nói nhỏ bàn tán:

“Tông Thịnh thật không hổ là đồ đệ của lão tiên sinh, nhìn coi, nó cứu được người rồi.”

“Lợi hại thật, còn trẻ tới vậy.”

“Ban nãy nó tới là tôi biết nó có thể cứu người mà.”

Từ trong đám người, mẹ tôi thấy tôi vội chạy tới bên cạnh mắng tôi: “Con đi đâu vậy? giữa khuya như vầy, con còn sợ mẹ chưa đủ nhọc lòng à?” Mẹ tôi mắng, rồi quay sang thì thầm với tôi: “Lúc nãy Tông Thịnh vừa thấy mẹ đã hỏi xem con có tới không, rồi hỏi con đâu. Nó cũng quan tâm tới con lắm. Ưu Tuyền, con thấy hai đứa nếu được thì cứ ở bên nhau đi, ba mẹ vô dụng, đời này chỉ có thể ủy khuất con thôi.”

 “Mẹ, đừng nói cái này.” Tôi nói chuyện, chú ý vào động tác của Tông Thịnh.

Anh đem sợi chỉ đỏ cột vào thi thể- mà có lẽ không nên gọi là thi thể nữa- cột vào ngón giữa bàn tay trái đứa bé, hồn thể và cơ thể đứa nhỏ giống y hệt nhau, rồi anh đặt ngọn đèn dầu trên đất, phía trên đỉnh đầu đứa nhỏ, quay sang y sĩ của thôn nói: “Hồi sức tim phổi cho đứa nhỏ.”

 

Y sĩ thôn là một người đàn ông hơn 50 tuổi vẫn luôn bên cạnh đứa nhỏ từ đầu tới giờ. “Nó ngừng thở cũng gần nửa tiếng rồi…”

Tông Thịnh mặt trầm xuống, hơn nửa đêm mang kính râm, mặt lại lạnh như vậy, lại còn thân phận quỷ thai khiến cho người ta đều có chút sợ hãi.

Y sĩ rụt đầu, quỳ xuống, bắt đầu làm hồi sức cho đứa nhỏ. Tông Thịnh đứng bên cạnh dặn dò bà Sáu cùng chú đứa nhỏ mau gọi xe, khi nào đứa nhỏ thở lại thì mau đưa vào bệnh viện. Đã ngâm nước lạnh lâu như vậy, lại ngưng thở nửa giờ, chắc chắn không có ổn. Nên điều trị thế nào thì nên để bệnh viện.

Chú đứa nhỏ vội chạy về nhà lái xe qua, xe còn chưa kịp quay lại thì đứa nhỏ đã phun ra một ngụm nước, cơ thể khẽ cử động, thở ra, cả người bắt đầu run rẩy, tuy chưa nói được tiếng nào nhưng nhìn sơ qua thì thấy đã cứu sống được rồi.

Tông Thịnh yên lặng rời khỏi đám người, đi vào trong thôn, tôi vội chạy theo anh.

Mọi người ở bờ sông đều chú ý đứa nhỏ, không có ai nhìn tới chúng tôi đang rời đi. Chúng tôi một rtước một sau đi vào trong thôn.

Tay anh vẫn nhét trong túi quần, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao mà ở triong thành phố chúng tôi không thể nào nhìn thấy được.

Tôi đi theo sau anh, lại cúi đầu nhìn phiến đá dưới chân.

Tôi cứ bước đi cho tới khi nhìn thấy gót chân trước mặt. Tôi ngừng bước, cả người đập vào lưng anh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì cúi đầu nhìn dưới đất. Dưới chân anh chính là tảng đá lớn có khắc hình ngay cửa từ đường.

Lúc  trước kêu người nhà kia đem thi thể quỷ thai để dưới tảng đá này nhưng họ lại không làm mà đi bệnh viện làm phẫu thuật, người phụ nữ đó còn bị điên nữa. bên dưới phiến đá này vẫn chẳng có gì.

Tông Thịnh nói: “Đã định sẵn phiến đá này là giành cho tôi!”

Báo cáo nội dung xấu