Cẩm Nang Gả Vào Hào Môn - Chương 2

Chương 2

Ngày nào Trình Hạo cũng gửi cho Vạn Lê rất nhiều tin nhắn, cô thường chỉ chọn lọc trả lời vài câu, lúc bận thì dứt khoát không trả lời.

Tin nhắn mới nhất vừa được gửi tới: Lại xinh hơn rồi.

Vạn Lê: Là nhờ chiếc váy anh mua cho em đấy.

Trình Hạo: Gửi thêm cho anh mấy tấm đi, anh muốn ngắm em nhiều hơn.

Vạn Lê trợn mắt nhìn màn hình, văn mẫu của đàn ông đều được đào tạo thống nhất từ một lò ra hay sao?

Cô tìm trong album một đoạn video rồi gửi qua.

Vạn Lê: Đẹp không anh?

Trong video là một cô gái mặc áo hai dây trắng, quần ống loe bó sát, đường cong cơ thể lả lướt. Trang phục rất bình thường, nhưng điệu nhảy lại có phần khoe dáng gợi cảm.

Trình Hạo: ? Đây đâu phải em, người anh muốn ngắm là em cơ.

Vạn Lê ở bên này màn hình lại trợn mắt, còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo của Trình Hạo đã hiện lên.

Trình Hạo: Có điều, nếu em mặc thế này thì chắc chắn cũng rất đẹp.

Bên dưới còn đính kèm một khoản chuyển tiền.

Khóe môi Vạn Lê nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Tuy Trình Hạo chỉ muốn vài tấm ảnh selfie, nhưng cô thừa hiểu, gửi cho đàn ông loại video này, dù nhân vật chính không phải là mình thì đối phương cũng sẽ tự động liên tưởng và thả hồn tưởng tượng.

Vạn Lê: Vậy để em mua về mặc thử.

Trình Hạo không ở Bắc Kinh, lại là đối tượng đã được Vạn Lê sàng lọc kỹ càng.

Thế là cô ấn nhận khoản tiền 1314 tệ kia.

Số tiền này thừa sức mua bộ đồ đó.

Có điều, Trình Hạo tuy là "xưởng nhị đại" nhưng lại chẳng có khái niệm gì về hàng hiệu.

Có lẽ vì quan niệm tiêu dùng ở huyện lẻ còn lạc hậu, hoặc cũng có thể do cha mẹ anh ta là thế hệ đi lên từ hai bàn tay trắng, gây dựng cơ nghiệp chẳng dễ dàng gì.

Về gia sản của Trình Hạo, Vạn Lê chỉ biết đại khái: Nhà anh ta có một xưởng thùng giấy ở huyện, sở hữu mặt tiền cả một con phố, cộng thêm vài căn biệt thự.

Mẹ anh ta quanh năm suốt tháng chỉ mua một hai chiếc túi hiệu. Với tiềm lực tài chính của nhà họ Trình, đương nhiên không phải không mua nổi nhiều hơn, chỉ là quan niệm tiêu dùng ở thành phố nhỏ là vậy, đeo ra đường cũng chẳng mấy ai nhận biết được.

Bản thân Trình Hạo thường mặc những thương hiệu bình dân mà con trai hay mua. Còn về đồ xa xỉ, mỗi quý gia đình chỉ sắm cho anh ta một hai bộ.

Tuy nhiên, về khoản sinh hoạt phí thì nhà họ Trình lại rất hào phóng.

Từ hồi cấp ba Vạn Lê đã biết, trong tay Trình Hạo có đến hàng chục vạn tệ, tất cả đều là tiền thưởng gia đình cho với lý do "học tập tiến bộ".

Trong khi cùng thời điểm đó, mẹ của Vạn Lê vẫn còn đang nhai đi nhai lại cái ân tình "cho phép mày đi học cấp ba".Người so với người, đúng là tức chết người.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Trình Hạo chỉ thi đậu một trường hạng ba trong thành phố.

Trình Hạo: Vậy dịp lễ Quốc khánh em có về không?

Vạn Lê: Không về đâu, còn phải vừa học vừa làm nữa.

Trình Hạo: Nghỉ hè em đã không về rồi.

Qua một lúc lâu, anh lại gửi đến một tin: Anh rất nhớ em.

Vạn Lê khẽ thở dài, gõ chữ: Ai bảo em không có số hưởng như anh.

Trình Hạo: Vậy anh đến Bắc Kinh tìm em nhé, anh muốn đón sinh nhật cùng em. Sinh hoạt phí không đủ thì anh chuyển cho em, anh không muốn em vất vả như vậy.

Vạn Lê hơi cảm động, khựng lại một chút: Năm mới em sẽ về.

Đây coi như là khéo léo từ chối rồi.

Lại cách rất lâu, Trình Hạo mới hỏi: Vậy em muốn quà sinh nhật gì?

Vạn Lê lật tìm ảnh chiếc máy ảnh thần thánh Casio trong album, cô đã nhớ thương chiếc máy ảnh này rất lâu rồi, năm 2012 hầu như hot girl mạng nào cũng có một chiếc, hiệu quả tự sướng là vô địch.

Ngón cái vừa định ấn gửi đi, lại bị một giọng nói cắt ngang:

“Đợi lâu rồi phải không? Giáo sư tìm anh đột xuất, làm lỡ mất một lúc.”

Nghiêm Đoan Mặc đi tới từ phía sau.

Vạn Lê nhanh chóng khóa màn hình, đứng dậy mỉm cười: “Anh không đến muộn, là em đến sớm thôi.”

Nghiêm Đoan Mặc gật đầu: “Vậy chúng ta đi ăn cơm đi.”

Vạn Lê đi theo sau lưng anh, ánh mắt lại có chút xa xăm.

Nếu như không gặp được cô bạn cùng phòng phú nhị đại Lâm Giai Lộc, Vạn Lê có lẽ sẽ cảm thấy, gả cho Trình Hạo cũng không tệ.

Anh ấy tướng mạo đoan chính, tính cách ôn hòa, không có tật xấu gì, đối với cô lại càng trăm nghe ngàn thuận.

Chỉ có điều, nhà họ Trình có căn cơ sâu ở địa phương, tuyệt đối không thể nào thả Trình Hạo đến Bắc Kinh an cư.

Như vậy, Vạn Lê sẽ phải theo về quê, với ngoại hình của cô, trở về thi vào biên chế, bố mẹ nhà họ Trình chắc chắn sẽ vui lòng.

Trình Hạo không phải người hoang phí, sau này ở huyện nhỏ, hai người đủ để thoải mái nằm yên hưởng thụ cả đời.

Nhưng Vạn Lê đã đến Bắc Kinh, số phận để cô trở thành bạn cùng phòng của Lâm Giai Lộc, chứng kiến sự “phồn hoa” thật sự, ngưỡng vọng về sự giàu có cũng đã nâng cao.

Hiện giờ điều kiện của bất kỳ người theo đuổi nào của cô, cũng đều vượt xa Trình Hạo.

Vạn Lê không muốn sống cuộc sống một năm chỉ có thể mua hai chiếc túi xách.

Mặc dù đến tận bây giờ, cô ngay cả một chiếc túi xa xỉ phẩm cũng chưa có.

Nhưng cô vẫn giữ liên lạc với Trình Hạo.

Bởi vì “người giàu theo đuổi” là một chuyện, “gả vào được hào môn” lại là chuyện khác.

Nói một cách không đạo đức lắm, nếu tương lai không gả được vào hào môn, Trình Hạo sẽ là một đường lui an ổn.

Cô hưởng thụ sự hy sinh của anh, đồng thời cũng yên tâm thoải mái tự thuyết phục bản thân:

Theo đuổi người đẹp, vốn dĩ chính là phải bỏ ra thời gian và tiền bạc.

……

Qua một lúc lâu, Vạn Lê mới hoàn hồn, nhìn ngó xung quanh.

“Không đi nhà ăn sao?” Cô bỗng nhiên hỏi.

Nghiêm Đoan Mặc dừng bước, quay người lại: “Tiền thưởng thi đấu phát rồi, anh mời em ra ngoài ăn.”

Vạn Lê ngước mắt, lẳng lặng nhìn anh một giây: “Được.”

Bố mẹ hai nhà bọn họ đều làm công trong xưởng, xuất thân giống nhau.

Nghiêm Đoan Mặc lại giống như trúng xổ số gen vậy.

Ở Hoa Thanh, anh là người đứng nhất mãi mãi của khoa Máy tính, thi đấu và học bổng nhận đến mỏi tay. Còn cô ở Đại học R, cho dù dốc hết toàn lực, cũng chỉ ở mức trung bình.

Nghĩ đến đây, cô lại nhìn anh một cái.

Anh cao 1m86, cô 1m68, nhìn anh luôn phải hơi ngẩng đầu.

Nói xong, giữa hai người lại trở nên yên tĩnh.

Nghiêm Đoan Mặc nhìn chiếc ô che nắng Vạn Lê đang cầm, bỗng nhiên đưa tay ra: “Để anh cầm cho.”

Khi đón lấy ô, tay anh vô tình chạm qua mu bàn tay cô.

Vạn Lê nhìn thấy vành tai anh ửng đỏ, bất động thanh sắc mím môi cười cười.
 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.